Trời đổ cơn mưa như trút nước. Những hạt mưa lớn, nặng trĩu ào ào xối xuống mặt đất, tạo ra một màn sương mờ ảo bao phủ cả thành phố.
Tôi ghét những ngày mưa. Không phải vì nó ướt át hay bẩn thỉu, mà vì nó thường mang theo những rắc rối không ngờ.
Và đúng như tôi dự đoán, rắc rối của tôi hôm nay là Kirameki Mihana. Cô bạn cùng lớp mang bộ đồng phục đang ngồi co ro gần một cửa hàng tiện lợi đã đóng cửa, trông vô cùng thảm hại.
「....Tại sao cậu lại ngồi đây?」
Hiện tại, sau khi đi làm thêm về thì vô tình gặp Kirameki Mihana. Một cô bạn cùng lớp của tôi, có tính cách khá kì lạ. Bình thường không có mấy bạn bè.
Kirameki không chủ động bắt chuyện với mọi người, hiếm khi bắt chuyện với bạn bè. Cô ấy sẽ im lặng lắng nghe, gật đầu hoặc mỉm cười nhạt khi người khác nói chuyện với mình.
Ngoài ra, cô còn rất ít tương tác đến mọi người xung quanh. Trong giờ ra chơi, thay vì tham gia vào các nhóm bạn, Kirameki thường chọn ngồi một mình ở một góc lớp, đọc sách hoặc ngắm nhìn ra ngoài cửa sổ. Điều này khiến cô ấy trở nên bí ẩn và tách biệt.
Lý do mà tôi để ý đến một người có vẻ bí ẩn như Kirameki là vì trông cổ cũng cô đơn như tôi.
「Không phải việc của cậu!」
Kirameki Mihana ngẩng đầu lên và nói với một ánh mắt mang nét u buồn xen lẫn một chút kinh ngạc.
Cô rất xinh đẹp, có một đôi mắt màu caramel và một mái tóc dài màu bạc. Điều đó khiến cô hoàn toàn trở nên khác biệt từ tính cách tới vẻ ngoài.
「Ừ, nếu không có chuyện gì thì thôi nhé.」
Tôi quay người rời đi.
Cô ấy đã nói không phải việc thì thôi vậy. Ở lại cũng chẳng để làm gì.
Bước đi được một đoạn, tôi nghe thấy một tiếng khóc nhỏ nhẹ phía sau.
Phía sau tôi là Kirameki đang ngồi khóc nức nở.
「Haiz, xem cảnh này có vẻ không giúp không được rồi.」
Tôi thì thầm rồi quay trở lại và che mưa cho cô ấy.Cô ấy một lần nữa ngẩng cao đầu, hai mắt tròn xoe nhìn tôi đầy bất ngờ.
「Đây! Cho cậu này, không cần trả đâu nhé.」
Tôi dúi vào tay Kirameki cây dù của bản thân. Sau đó, tôi che đầu chạy một mạch về nhà mà không ngoái đầu lại.
Đó là lần đầu tiên TôiーKazama Takeru và Kirameki Mihana gặp gỡ, một cuộc gặp gỡ dưới mưa mang lại những thay đổi bất ngờ cho cả hai.
Tôi chạy đi, càng chạy tôi càng thấy mệt mỏi và đầu óc chợt quay cuồng. Chạy chưa được bao xa thì cậu thấy thế giới càng mơ hồ. Và rồi ý thức rời xa cơ thể, như giọt mưa lao thẳng xuống nền đường.
Một tiếng "rầm" vang lên, tôi đã ngất đi. Có rất nhiều người đi đường dừng chân đứng lại quan sát nhưng không ai đỡ tôi cả.
Đôi mắt tôi mở ra, những hạt mưa vẫn rơi mãi. Tôi có thể cảm nhận được bờ môi của bản thân đang rỉ máu vì môi đã va thẳng vào nền đường.
Một cảm giác như chết đi sống lại khiến tôi bất giác rùng mình khi đang cố dùng sức để đứng dậy. Từ nhỏ cậu đã hay bị rối loạn điện giải và điều này càng thường xuyên hơn khi là mùa hè.
「Cậu.......sao lại nằm đây?」
Kirameki Mihana che dù cho tôi. Cô nhỏ giọng hỏi cậu.
「À........ừm không có gì đâu, chỉ là bệnh cũ tái phát thôi mà.」
Vừa nói tôi vừa lật người lại, để thuận tiện cho việc giao tiếp.
「Eh? Cậu có thực sự ổn không vậy?? Có cần tôi giúp gì không?」
「Chỉ cần đỡ tôi dậy là được rồi.」
Kirameki Mihana vươn tay ra để cô kéo tôi dậy.
「...........」
Kirameki Mihana kéo lấy tay của tôi và từ từ kéo dậy. Cô vòng tay qua vai để giữ thăng bằng.
「Cảm ơn nhiều nha.」
「Haha, không có gì đâu.」
Kirameki Mihana nói với một nụ cười gượng gạo.
「Ừm, giờ cậu có thể để tôi đi được rồi đấy.」
「Ơ vậy còn chiếc dù này thì sao?」
Kirameki Mihana nói rồi vẫy vẫy chiếc dù đang che mưa cho cả hai người. Bây giờ che mưa cũng chẳng có tác dụng khi tôi đã ướt nhẹp từ đầu đến chân.
「Coi như tôi tặng cậu đi.」
Tôi từ từ rời khỏi vòng tay của Kirameki Mihana. Trước mắt tôi hiện ra vô số các chấm màu sặc sỡ và nó nở rộ như những bông hoa sặc sỡ che kín tầm nhìn. Tôi lảo đảo đổ phía trước. Tôi một lần nữa suýt mất thăng bằng. May vì lần này cô đã đỡ cậu.
「Cậu ổn không đấy? Nhà cậu có gần đây không, để tôi đưa cậu về.」
Kirameki Mihana nói với một khuôn mặt vô cùng lo lắng.
「À............Ừ, phiền cậu đưa tôi về nhà vậy.」
Tôi vừa đi khập khiễng vừa chỉ đường cho Kirameki Mihana về nhà cậu. Về đến nhà cậu lấy chìa khóa từ túi áo ra. "Cạch" một tiếng cánh cửa được mở ra. Bên trong căn nhà vô cùng bừa bộn. Quần áo thì vứt bừa bãi, rác thì chỗ nào cũng thấy.
「Aiya.... Xin lỗi đã để cậu cười chê rồi.」
Tôi nở một nụ cười khổ và lẫn một chút ngại ngùng.
「Ồ! Không ngờ phòng cậu bừa bộn vậy.」
「...........」
Kirameki dẫn tôi đến chiếc ghế sofa đặt ngay giữa phòng. Cậu đứng dậy đi vào phòng nhưng chỉ mới mở cửa phòng ngủ ra thì cảm giác hoa mắt khi nãy lại bất chợt ập đến.
Kirameki một lần nữa đỡ được cậu. Cô dìu cậu lên giường để nghỉ ngơi.
Đôi mắt tôi từ từ mở ra, nhưng những gì tôi thấy là một màu trắng xóa của trần nhà. Tôi không bất ngờ lắm, tình trạng này đâu phải lần đầu đâu? Nhưng mà hai lần gần như này thì là lần đầu.
Khổ ghê, bệnh của tôi thuộc một một dạng rối loạn điện giải. Nó chẳng ảnh hưởng gì mấy, vào hè là ngất vài lần thôi.
「Ờm, cậu tỉnh rồi à?」
Kirameki Mihana ngồi bên giường mệt mỏi nói.
Thật bất ngờ khi cô ấy còn ở đây? Bình thường ở trường cô ấy đâu quan tâm mọi người như vậy đâu? Thiếu phòng bị quá!
「À ừm, cậu không định về à?」
「Có chứ!」
「Vậy sao còn ngồi đây?」
「Chỉ là tôi nghĩ là: thật bất lịch sự khi cứ thế bỏ đi mà không có một lời nào!」
Không ngờ cô ấy còn có mặt này. Trông lạnh lùng mà hóa ra cũng ấm áp đấy chứ.
「Vậy cha mẹ cậu không lo lắng khi con họ giờ này chưa về nhà sao?」
Đột nhiên, đôi mắt cô rưng rưng, khoé mi lấp lánh những giọt lệ. Tôi chợt cảm thấy mình thật có lỗi, cũng do kỹ năng giao tiếp của tôi không được tốt. Cô ấy khẽ mở miệng, giọng như đang kìm nén một cơn nấc.
「Ờm, tớ thường ngày đã như vậy rồi, chắc hôm nay bố tớ sẽ không sốt ruột lắm đâu. Vả lại, trông cậu như này thì tôi sao yên tâm được 」
Cô ấy gượng cười. Đối với tôi, nụ cười đấy thật gượng ép, y như lúc các bạn của tôi năm học cấp hai cố tán dương tôi vậy.
「Ah, hiểu rồi. Nhưng chẳng phải bộ quần áo của cậu đã bị bẩn rồi sao? Ba mẹ cậu sẽ không trách cậu chứ?」
Chẳng phải bố mẹ cô ấy đã dễ dãi cho con mình đi chơi mà lại quan tâm đến chuyện quần áo sao?
「Không sao đâu, nhưng nếu cậu thấy phiền thì tôi có thể về ngay vậy.」
Linh cảm của tôi mách bảo rằng sau ánh mắt kia có uẩn khúc. Có lẽ, trong đó chính là nỗi buồn mà ngay bản thân tôi cũng không thể thấu hiểu. Sau khi suy nghĩ, tôi muốn biết cô ấy giấu tôi điều gì. Không phải vì tôi tham lam, mà đó là lòng biết ơn của tôi dành cho cô gái đã giúp đỡ mình.
「Trời đã khuya rồi, cậu cũng nên ở lại đi, nhỡ...」
Cô ấy ngạc nhiên, đôi mắt cô ấy lấp lánh nên sự hạnh phúc, một ánh mắt mà tôi chưa từng được thấy bao giờ.
「Vậy nhỡ cậu làm gì tôi thì sao?」
「.........」
「Fufu, mình đùa tí thôi mà?」
Kirameki Mihana nở một nụ cười rạng rỡ và tinh nghịch khi nhìn khuôn mặt cứng đờ của tôi.
「À ừ, vậy cậu đi thay đồ trước đi.」
Tôi xuống giường, tiến đến tủ quần áo và lấy ra một bộ quần áo mới và đưa cho cổ.
「Ehhhhhhhh???」
Kirameki Mihana thốt lên một tiếng kinh ngạc, vô cùng dễ thương.
「Yên tâm, bộ này tôi mới mặc vài lần.」
「...........」
Tôi dúi vào tay cô bộ quần áo và đi ra ngoài phòng khách. Căn nhà này được sơn toàn bộ là màu xanh da trời và xây theo kiểu nhà một tầng. Cấu tạo cũng rất đơn giản, gồm: một phòng khách; bếp ăn, hai phòng ngủ và một nhà vệ sinh đồng thời cũng là nhà tắm. Khi đi qua cửa chính là phòng khách sau đó là lần lượt tới hai cái phòng ngủ và nằm cuối cùng là nhà vệ sinh.
Mặc dù tôi ướt hơn nhiều nhưng ưu tiên nhường khách thay đồ trước. Tôi nấu một bát mì cho cô ấy, một bát cho tôi. Còn pha thêm năm gói ozerol cho tôi để bù điện giải, mỗi gói là 200 ml năm gói tức là 1 lít.
Mỗi lần như này chỉ cần uống vài lít ozerol và nghỉ ngơi một lúc là lại khỏe như thường thôi. Mẹo này chỉ áp dụng cho trường hợp rối loạn điện giải thôi.
Khi đang nấu hai bát mì, tôi chợt thấy khoé miệng bản thân đang cười. Đừng hiểu nhầm, kể từ lúc biến cố ập đến với tôi, nếu có cười cũng chỉ là nụ cười giả tạo, trống rỗng mà thôi. Nhưng hôm nay, tôi thấy mình như đang sống trong hạnh phúc.
Đã lâu lắm rồi mới có cảm giác này, bình yên đến lạ. Sau khi giải quyết nhanh bát mỳ và phần Kirameki một bát mì.
Tôi nhớ ra chiếc đồng hồ của tôi, nó thường chập mạch khi có hơi ẩm ở gần, và hôm nay chiếc ô đã khiến nó hỏng hoàn toàn. Khi đầu óc còn đang nghĩ linh tinh thì Kirameki nhảy ra.
「Kiramekiーsan ?」
Cô ấy bước ra khỏi phòng, dáng vẻ bẽn lẽn cùng với chiếc áo sơ mi trắng quá khổ làm tôi bật cười. Mặt cô ấy đỏ bừng lên.
「Hahaha.」
「C...có gì sao ?」
「À không có gì chỉ là cậu trông dễ thương quá.」
「........」
「Ngày mai cậu gọi tôi dậy được không, chiếc ô cậu cầm vô tình làm hỏng đồng hồ đeo tay của tôi rồi.」
「Đ...được」
「Vậy tôi đi tắm đây! À tôi có phần cậu bát mì trên bàn kìa, ăn đi kẻo nguội mất ngon!」
「Ừa!」
Kirameki Mihana gật đầu một cái tỏ thái độ vui mừng.
Tôi đã mặc bộ đồ ướt này rất lâu rồi nhưng hiện tại chưa thay được là vì Kirameki đã thay đồ ở trong phòng tôi.
Sau khi tắm xong tôi thấy cổ đang ngồi trên sofa đung đưa đôi chân trắng nõn nà của cổ.
「Cũng gần 12 giờ đêm rồi, đi ngủ thôi Kirameki Mihanaーsan」
「Chúng ta ngủ chung giường à?」
Mặt Kirameki hửng đỏ lên sau khi hỏi.
「À tất nhiên không rồi, tôi ngủ sofa phòng khách, cậu ngủ ở trong phòng ngủ đầu tiên. Phòng số hai hơn bẩn hiện không ngủ được đâu!」
「Ừa cảm ơn cậu nhiều nha!」
Kirameki một lần nữa nở một nụ cười rạng rỡ và chạy vào phòng ngủ. Cũng tới lúc đi ngủ thôi!
Hôm nay là một ngày rắc rối, nhưng ít ra tôi cũng được sống trong hạnh phúc tròng vài khoảnh khắc, điều mà tôi đã lãng quên từ lâu.
Chaporia
Bình Luận (0)