Đáng lẽ mỗi lần tôi mở mắt sau giấc ngủ là một ngày mới, nhưng nay tôi lại thức dậy vào nửa đêm.
Khi tôi đang cố sắp xếp những sự kiện mà hôm qua đã xảy ra, chợt tôi nghe thấy tiếng thổn thức nhỏ phát ra từ phòng ngủ. Căn phòng của tôi, hiện Kirameki đang ngủ.
Tôi không định làm gì vì sợ phiền toái hoặc bị hiểu nhầm nhưng nhớ lại những gì mà cô ấy đối xử với tôi. Không kìm lòng, tôi đứng trước cửa phòng ngủ, tiếng thổn thức ấy càng rõ hơn.
「Cha...... mẹ....」
Câu hỏi lớn nhất trong lòng tôi hiện tại là chuyện gì đã xảy ra? Gia đình cô ấy gặp biến cố gì sao?
Gõ nhẹ vài cái rồi mở cánh cửa ra, tôi bối rối. Kirameki đang ngồi trên giường với gương mặt vô cùng tủi thân.
「Cha....」
Bất giác, tôi tiếng tới gần cô ấy. Nét mặt ấy trông còn u sầu hơn lúc ban chiều. Chợt, tay của cô ấy nắm lấy tay tôi
「Bố đừng đi, xin hãy ở lại với con thêm chút nữa đi, bố...」
Thấy cảnh này, tôi đã nghĩ ra vô số lời an nhưng không biết nên mở lời như nào. Có lẽ, việc ngồi đây sẽ an ủi cô ấy phần nào.
Ngồi xuống sàn gỗ, mí mắt tôi như muốn sụp xuống, lấy tay còn lại sờ lên trán, tôi giật mình nhận ra chán đã nóng ran lúc nào không hay.
Tôi mơ màng rồi gục xuống, lòng ngổn ngang thắc mắc về cô bạn nữ cùng lớp Kirameki.
Một lần nữa bị đánh thức. Lần này chắc là do cơn sốt đây mà. Nhưng tôi cảm thấy có một bàn tay mát lạnh đang chạm vào trán của tôi, Kirameki đã thức giấc từ lúc nào tôi không hay.
Tôi thấy bản thân đang nằm dưới nền nhà và điều kỳ lạ nhất là tôi đang nằm trên đùi Kirameki???? Tôi không dám ngửa mặt lên vì không biết nên đặt tầm mắt vào đâu.
「Xin lỗi cậu, lúc nãy tôi có lẽ đã làm phiền cậu rồi」
Kirameki mở miệng còn run run.
「Ờm, cũng không có gì đâu.Có lẽ ngày mai tôi cũng chẳng thể đi học được rồi.」
「Cậu bị sốt rồi mà!」
「Gia đình cậu làm sao vậy?」
Biết là không nên hỏi lúc này, nhưng tôi đã buột miệng ra mất rồi. Cô ấy lặng lẽ, mặt cúi gắm xuống. Lúc đó, lòng tôi hối hận vô cùng.
「Bố mẹ tôi mất trong một vụ tai nạn rồi. C...cách đây khoảng một tuần trước.」
Nói xong, cô ấy bật khóc nức nở. Hai hàng lệ tuôn rơi tựa như những viên pha lê lấp lánh.
「..........」
Thật đáng buồn, điều thật vượt mức chịu đựng của một học sinh cấp ba bình thường.
「Bây giờ tôi cũng chẳng có nhà cửa, mà tiền còn lại cũng chẳng còn bao!」
Kirameki vừa nói vừa kìm nén những tiếng nấc nghẹn ngào.
「...........」
「Căn nhà tôi từng ở là nhà trả góp nhưng cha mẹ tôi giờ đây đã mất và tôi có quyền thừa kế căn nhà đó nhưng tôi từ chối vì tôi kiếm đâu ra tiền chứ?」
Nói rồi cô ấy tiếp tục oà khóc. Tôi cũng hiểu phần nào tâm trạng cô ấy lúc này, nhưng tôi cũng không biết phải an ủi cô ấy ra làm sao.
「Ờm, mong là cậu vẫn ổn...」
「Ừ......」
Đó cũng là lý do Kirameki dễ dãi như vậy? Cô ấy vẫn khóc những giọt nước mắt từng giọt từng giọt như chứa đựng bao nỗi buồn sâu thẳm trong lòng cô gái tên Kirameki Mihana.
Tôi cố gắng ngồi dậy mặc cho cơn sốt đang dần nặng thêm, ngồi kế bên Kirameki, cô ấy lại từ từ chìm vào giấc ngủ mà không còn để ý đến sự hiện diện của tôi, con người sau khi khóc thì thường sẽ như vậy mà.
Tôi dùng chút sức lực ít ỏi của bản thân đỡ Kirameki lên giường. Cô ấy thực sự rất nhẹ luôn! Hóa ra đằng sau vẻ ngoài lạnh lùng thì Kirameki cũng có mặt yếu đuối như vầy.
Đóng cửa căn phòng, tôi quay lại chiếc sofa để ngủ. Sau đó tôi thiếp đi rất nhanh, tất cả là vì cơn sốt.
Tỉnh lại từ cơn mê man, tôi cảm thấy nhiệt độ cơ thể cao hơn bình thường. Đó là cảm giác nóng âm ỉ tỏa ra từ bên trong. Phải rồi! Ký ức đêm qua ùa về khiến tôi nhận ra bản thân đang sốt.
Ánh sáng từ bóng đèn khiến tôi chói mắt. Từ từ ngồi dậy, thay vì cảm thấy sảng khoái sau giấc ngủ thì tôi lại cảm thấy mệt mỏi, uể oải. Cơ thể thì nặng nề hơn mọi khi, từng cử động nhỏ cũng khiến tôi tốn sức.
Tôi đứng dậy một cách khập khiễng, đi loạng choạng tới nhà tắm nằm ở cuối căn nhà cấp bốn này. Mới đi được vài bước tới gần phòng ngủ gần nhất thì nghe thấy vài tiếng "két két" vang lên.
Kirameki bước ra với gương mặt nửa tỉnh nửa mê và vô tình va chúng người tôi. Cơ thể tôi đang yếu mà lại còn va chạm như vậy khiến tôi mất thăng bằng và ngã ngửa ra phía sau. May mà hành lang không rộng lắm nên tay tôi có chỗ tì vào để giữ thăng bằng cơ thể.
「X...in l.....ỗ.....i!」
Kirameki liên tục lắc đầu và xin lỗi, có vẻ cô ấy khá bối rối sau cú va chạm.
「Ừm, không sao đâu.」
Bỏ lại Kirameki với khuôn mặt ngơ ngác, tôi tiếp tục những bước chân lảo đảo đến nhà tắm. Sau khi đánh răng, rửa mặt, vệ sinh cá nhân các thứ xong cũng đã tám giờ sáng, tám rưỡi mới vào học cơ mà. Tôi xin phép giáo viên chủ nhiệm nghỉ học ngày hôm nay vì ốm.
Lúc này, Kirameki đang loay hoay ở góc bếp. Tôi bước tới gần và thắc rằng cô ấy đang làm gì ở bếp khi không quen thuộc nơi này.
「Cậu đang làm gì vậy?」
「À, tôi đang pha mì ăn liền.
」
Bây giờ tôi mới nhìn thấy hai ly mì mới bóc vỏ bên trong đã được bỏ đầy đủ gia vị, bên cạnh là ấm đun nước đang soi ùng ục.
「Vậy pha mau lên.」
「Ừ.」
Nói rồi cô ấy đổ nước từ ấm đun nước vào hai ly mì. Hơi nóng bốc lên, tôi nhanh chóng ăn nhanh ly mì của bản thân. Ăn xong, tôi cơ thể đỡ mệt hơn hẳn.
「Thật sự thì, xin lỗi vì đã làm phiền cậu tối qua nhé.」
Kirameki nói với một khuôn mặt vô cùng bối rối.
「À không có gì đâu.」
Tôi cố gắng lặn ra một nụ cười nhưng nó quá khó đối với tôi.
「Đêm qua, tôi đã lỡ mất bình tĩnh và cũng không tỉnh táo nữa, chắc cậu cũng biết hết rồi nhỉ?」
「Ừm, nhưng đó cũng là chuyện nhỏ thôi... Với lại, cậu đã rơi vào hoàn cảnh đáng tiếc như vậy mà cậu vẫn luôn cố gắng đấy chứ.」
Kirameki ngạc nhiên.
「Tôi...đã cố gắng ?"」
「Cố gắng để sống tiếp, cố gắng đối diện với nỗi đau. Chẳng bù cho tôi trong quá khứ...」
「........」
Nói xong, tôi đi những bước nặng nề tới gần và nằm lên chiếc sofa cách đó không xa để nghỉ ngơi. Do cơn sốt nên tôi lại một lần nữa chợp mắt.
Lần này mở mắt ra cũng đã là chiều tối rồi, cơn sốt khiến tôi mê man trong một khoảng thời gian khá dài. Tôi vẫn thấy cơ thể uể oải, từng khớp của cơ thể như rỉ sét vậy, chuyển động vô cùng chậm chạp.
Khi này Kirameki đang dọn dẹp lại phòng khách, cô gom rác lại một góc và vứt bớt các thứ không cần thiết. Cô quyét và lau nền nhà. Có lẽ do cô thấy căn phòng này bừa bộn quá nên dọn dẹp lại chăng?
「Cậu tỉnh rồi à?」
「Uhm」
Cảm giác được quan tâm này tôi không quen lắm. Tôi đứng dậy, lững thững tới gần kệ tivi ngay đối diện sofa để lấy nhiệt kế. Tôi dùng nhiệt kế thủy ngân thay cho nhiệt kế hồng ngoại và nhiệt kế điện tử vì nó rẻ hơn và cũng bền hơn nữa. Tôi đo ra thân nhiệt là 38°C chỉ ở mức hơi sốt chưa cần dùng hạ sốt ngay.
「Cậu dọn xong chưa? Cảm ơn nhiều nhé! Vì đã dọn dẹp giúp tôi.」
Kirameki đột nhiên bị gọi, giật mình quay ngoắt sang phía tôi.
「Sao? Có gì bất thường à?」
「À không........ không có gì.」
Kirameki lắc đầu, tỏ ý phủ nhận.
「Thế sao cứ nhìn chằm chằm tôi vậy?」
「.........」
Dường như quá bất ngờ trước câu hỏi này mà Kirameki chọn im lặng.
「Vậy tôi đi nấu ít cháo nha?」
「Cậu đỡ mệt hơn chưa mà vẫn nấu ăn?」
「Không sao đâu, nấu cháo khá đơn giản mà, hơn nữa cậu cũng đang giúp tôi dọn dẹp còn gì?」
「À.....ừm」
Nói rồi Kirameki tiếp tục dọn dẹp phòng khách, còn tôi thì đi vào bếp để náo cháo. May vì nhà tôi còn thừa nguyên liệu để nấu một nồi cháo.
Đầu tiên, tôi lấy gạo và nước theo tỉ lệ 1:5 để cho cháo đặc hơn, trước đó phải vo gạo qua rồi mới cho nước với tỉ lệ 1:5. Sau đó cho một ít muối vào để cháo có vị đậm đà hơn. Xong xuôi hết, tôi đặt nồi lên bếp, đun với mức nhiệt vừa đến khi sôi. Khi sôi, thì để mức nhiệt về mức thấp nhất, đậy vung hờ và linh trong nửa tiếng đến một tiếng, trong lúc vừa linh vừa khuấy đều lên.
Sau khi đã nấu xong nồi cháo, Kirameki thấy vậy, dừng mọi công việc lại và tiến đến khu vực bếp để rửa tay. Còn tôi thì lấy ra hai cái bát con và múc cháo ra hai cái bát đó.
Đặt hai bát cháo lên bàn ăn, tôi ngồi xuống.
「Chúc ngon miệng.」
Nói rồi tôi cúi gằm mặt xuống ăn.
「Sao cậu lại cúi gằm ăn như vậy?」
Có vẻ giờ Kirameki mới để ý tới thói quen kỳ lạ này của tôi.
「À, cậu thông cảm, nhà tôi từ nhỏ đã như vậy rồi.」
「Nhà cậu làm sao cơ?」
「Cha mẹ tôi thường xuyên không hòa thuận, nên mỗi bữa ăn phải ăn thật nhanh cho xong.」
Tôi cũng quen rồi, kể ra cũng chả mất mát gì nên kể ra coi như an ủi cô ấy phần nào vậy. Một lần nữa tôi lại nở một nụ cười khổ.
「Thật bất ngờ! Nhân tiện cho tôi hỏi.」
「Cậu có gì thắc mắc thì cứ hỏi.」
「Sao cậu tốt với tôi thế?」
「Cậu là một người bạn cùng lớp, và hơn hết, tôi đã thấy những gì cậu trải qua. Không ai đáng phải chịu đựng tổn thương một mình cả. Hơn nữa, cậu đã giúp tôi rồi còn gì.」
「............」
Kirameki không nói gì nữa, cô ấy cúi gằm mặt xuống và ăn cháo. Một lúc sau, cô ấy khẽ thốt lên một tiếng nhỏ nhẹ.
「C.....ảm ơn.」
「Tôi nghĩ cậu nên ở lại nhà tôi trong một khoảng thời gian.」
Tôi nói rồi ngẩng đầu lên và đặt bát cháo mới ăn xong xuống.
「Thật à?」
Kirameki nhìn tôi với đôi mắt kỳ lạ. Một học sinh cấp ba bình thường thì làm sao có thể đối mặt với nỗi đau to lớn như vậy, đã vậy còn phải đối mặt thêm vấn đề tài chính nữa. Vậy nên tôi nghĩ cô ấy sẽ đồng ý thôi.
「Ừ! Thật, căn nhà này còn thừa một phòng ngủ nên cậu ở lại không sao đâu.」
「V...ậy phiền cậu vậy.」
「Không có chi.」
Ăn xong bữa tối, Kirameki đã cất dọn, rửa bát. Do thấy cơ thể mệt hơn nhưng tôi vẫn cố cho đến bây giờ.
Khi đo lại thân nhiệt lần nữa thì nhiệt kế chỉ 39°C. Tôi lại nằm trên sofa sau khi uống thuốc hạ sốt, mặc dù chưa tắm táp gì hết nhưng tôi vẫn phải chợp mắt vì mệt. Ngày đầu tiên Kirameki ở lại đã trôi qua cùng cơn sốt của tôi.
Chaporia
Bình Luận (0)