Nàng Bạch Tuyết Độc Địa/Chapter 10: Tấn công dồn dập, bất chấp bạn thuở nhỏChapter 10: Tấn công dồn dập, bất chấp bạn thuở nhỏ
20px

Quay đầu nhìn lại, ở đó có một nữ sinh đang đứng.

Mái tóc màu nâu đỏ dài đến vai, đôi chân thon thả vươn ra từ chiếc váy ngắn.

Tổng thể trông rất khỏe khoắn, và đôi mắt to hơi xếch lên một chút tạo ấn tượng về một người hoạt bát.

Nhìn thấy gương mặt cô gái đó, Naoya khẽ mỉm cười. Đó là một người cậu đã quá quen thuộc.

"Ồ, Yui à. Chào buổi sáng."

"Chào buổi sáng. Ê, sao thế, hiếm thấy cậu vào sáng sớm thế này... Shirogane-san!?"

Yui vừa bước tới với giọng điệu thoải mái, nhưng khi nhìn thấy người bên cạnh Naoya thì cô liền sửng sốt.

Cô vội vàng nhìn qua lại giữa khuôn mặt của Naoya và Koyuki.

"Ể, sao Naoya lại đi cùng với Shirogane-san vậy!? Có mối liên hệ gì đây!?"

"Có nhiều chuyện lắm, bọn tớ mới thân nhau từ hôm qua thôi."

"Hảảảả... sao một người như cô ấy lại thân với một kẻ kỳ quặc như cậu chứ... à, Shirogane-san, chào buổi sáng!"

"À, vâng. Chào buổi sáng."

Koyuki đáp lại lời chào một cách ngượng ngùng.

Dù có chút xa cách, nhưng cũng không giống như với một người hoàn toàn xa lạ.

Naoya đang nghiêng đầu thắc mắc về khoảng cách kỳ lạ này, cậu bỗng vỗ tay một cái.

"Mà này, Yui học lớp 3 phải không. Cậu cùng lớp với Shirogane-san nhỉ."

"Đúng rồi đó. Dù bọn tớ không hay nói chuyện lắm."

"...Phải."

Koyuki khẽ gật đầu, rồi liếc nhìn Naoya.

Nụ cười trên môi cô trông thật tao nhã. Nhưng trong đó lại ẩn chứa một điều gì đó không cho phép người khác xen vào.

"Mà này... Sasahara-kun và Natsume-san là bạn bè à?"

"Hơn cả bạn bè cơ, bọn tớ là bạn thuở nhỏ."

"Đúng đúng. Bọn tớ ở bên nhau từ hồi mẫu giáo như là một mối nghiệt duyên không thể tách rời rồi."

Yui cũng mỉm cười đồng tình với lời của Naoya.

Natsume Yui. Học sinh năm hai trường Otsuki.

Đối với Naoya, cô là người bạn thuở nhỏ đã quen biết hơn mười năm. Nhà họ cũng ở gần nhau và hai gia đình cũng thân thiết, nên thỉnh thoảng Naoya cũng qua nhà Natsume ăn tối.

"Hể... vậy sao."

Khi nghe giải thích, Koyuki nở một nụ cười xã giao nhàn nhạt.

Vụt một cái, bầu không khí xung quanh trở nên lạnh lẽo. Một bức tường vốn không hề có từ trước, dường như đã được dựng lên giữa cậu và cô... cảm giác là như vậy.

"À. Không sao đâu, Shirogane-san."

Vì vậy, Naoya chỉ vào Yui và vui vẻ nói.

"Cậu ấy đúng nghĩa đen là bạn thuở nhỏ thôi. Tớ chỉ một lòng với Shirogane-san—"

"N... Này!"

"Ưm."

Ngay lúc đó, không hiểu sao Koyuki lại vội vàng bịt miệng Naoya lại.

Naoya chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì, chỉ biết tròn mắt ngạc nhiên.

Việc Koyuki đang ghen với Yui là chuyện rõ như ban ngày. Vì thế cậu mới cố gắng xóa tan sự bất an đó... nhưng phản ứng này lại nằm ngoài dự đoán.

Thứ Naoya có thể đọc được chỉ là cảm xúc của mọi người.

Nguyên nhân của nó thì cậu luôn phải suy luận từ tình hình. Nhưng lần này, cậu hoàn toàn không thể hiểu được lý do.

Giữa lúc đó, Koyuki hạ giọng mắng Naoya.

"Vô duyên cũng phải có chừng mực chứ...! Cậu thì tôi không biết, nhưng lỡ như Natsume-san cũng thích cậu thì sao... cậu ấy sẽ bị tổn thương đó! Như vậy là không được!"

"Yui thích tớ á—? Không, chuyện đó thì chắc chắn không thể nào."

"Tại sao chứ! Khả năng đó không phải là không có, vì hai người là bạn thuở nhỏ mà!"

Lý lẽ thì vô cùng qua loa, nhưng Koyuki lại cực kỳ nghiêm túc.

Nhưng, ra là vậy. Lý do cho cơn giận đột ngột của cô cậu đã hiểu rõ. Dù hoàn toàn sai lệch... nhưng đó lại là cả một sự quan tâm.

‘Trời ơi... giận dỗi vì một đối thủ tình trường không hề tồn tại sao... gì thế này, đáng yêu chết đi được...’

Độ hảo cảm tăng lên không có điểm dừng.

Mặc cho Naoya đang xúc động, Koyuki chỉ toàn dồn ép "Cậu có nghe tôi nói không đấy!?".

Giữa lúc đó, Yui, người bị cho ra rìa, đang tủm tỉm cười.

Dĩ nhiên ở khoảng cách gần thế này, toàn bộ cuộc trò chuyện cô đều nghe thấy hết.

"À này, xin lỗi đã làm phiền lúc hai người đang bận nhé..."

"Chào buổi sáng."

Ngay lúc đó, lại thêm một nam sinh khác bắt chuyện với họ.

Cậu ta mặc đồng phục xộc xệch, tóc nhuộm nâu. Một thiếu niên có vẻ ngoài hơi lông bông. Đó là người bạn cùng lớp đã ở cùng Naoya vào giờ nghỉ trưa hôm qua. Nhìn thấy hai người Naoya và Koyuki, cậu ta tròn mắt ngạc nhiên.

"Oa, thân nhau thật rồi kìa. Ghê dữ..."

"Phải không. Tất cả là nhờ nhân phẩm của tớ đấy."

"Không, người tớ khen không phải là cậu, mà là Shirogane-san, người đã chịu đựng đi cùng cậu đấy."

"À, ừm... vị này là?"

Trước sự xuất hiện của một người mới, Koyuki nghiêng đầu thắc mắc.

Giờ nghỉ trưa hôm qua, lúc cô gọi Naoya lại, cậu ta đáng lẽ phải đứng ngay bên cạnh, nhưng... có vẻ cô chẳng nhớ gì cả.

Cậu ta không để tâm, vui vẻ tự giới thiệu.

"Tớ là Kouno Tatsumi lớp 1. Rất vui được gặp cậu, Shirogane-san."

"Và, cậu ấy là bạn thuở nhỏ kiêm bạn trai của tớ."

"Hể, vậy sao... ể, bạn trai?"

Trước từ ngữ mà Yui nói thêm vào, Koyuki tròn mắt.

Natsume Yui, Kouno Tatsumi. Và Naoya.

"Ba bọn tớ là bạn thuở nhỏ, còn hai người này thì đang hẹn hò.”

"Hừ, hừm... ra vậy. Hừm."

Koyuki khẽ gật đầu nhiều lần.

Cậu cảm nhận được bức tường vừa mới được dựng lên đã bị dỡ bỏ, và không khí ngay lập tức trở nên dịu lại.

Nhờ vậy, nét mặt của Naoya cũng tự nhiên giãn ra.

"...Cậu hết giận rồi chứ?"

"Hả? Chuyện gì cơ. Cậu và những cô gái khác có mối quan hệ thế nào, chẳng liên quan gì đến tôi cả. Đừng có tự mãn."

Koyuki lại vênh mặt lên ra vẻ điềm tĩnh.

Giữa lúc đó, Yui và Tatsumi lặng lẽ nhìn nhau.

Bình Luận (0)

Vui lòng Đăng nhập để tham gia bình luận.
Đang tải bình luận...