Vấp ngã một lần, khôn ra một chút.

Vì vậy bây giờ, tôi không hề đồng tình với anh ta nữa.

Bùi Tĩnh Nghiêu có lẽ là yêu tôi.

Nhưng anh ta thèm khát thể diện và tham lam hơn.

Anh ta chỉ quen với sự chăm sóc chu đáo, tỉ mỉ và sự đồng hành lâu dài của tôi.

Trong mối quan hệ này, anh ta luôn là người đòi hỏi.

Không phải anh ta không yêu tôi, chỉ là anh ta yêu bản thân mình hơn.

Sau khi sự nghiệp thành công, ở bên tôi anh ta cảm thấy mình đang chịu thiệt thòi.

Anh ta càng muốn nếm thử xem những bông hoa dại bên ngoài kiều diễm đến nhường nào.

Tất nhiên, những đau khổ của tôi cũng là tự làm tự chịu.

Nhìn lầm người, tự sa ngã, đáng đời phải chịu uất ức trong tình yêu.

Nhưng giờ đây, uất ức tôi đã chịu, đau đớn tôi cũng đã nếm trải.

Tôi chỉ muốn thoát khỏi Bùi Tĩnh Nghiêu,

Bắt đầu một cuộc sống mới.

“Bùi Tĩnh Nghiêu, chia tay đi, giữ lại chút thể diện cuối cùng cho nhau.”

Bùi Tĩnh Nghiêu luôn là một kẻ kiêu ngạo.

Anh ta nghe hiểu lời tôi nói, nhìn rõ thái độ của tôi.

Sau lần đó, tôi không bao giờ gặp lại Bùi Tĩnh Nghiêu nữa.

Nhưng lại nhận được tin anh ta đã đồng ý ly hôn.

Ngoại trừ căn biệt thự chúng tôi từng ở, toàn bộ tài sản còn lại đều thuộc về tôi.

Nghe nói tin chúng tôi ly hôn vừa được tung ra.

Bạn bè đều bất bình thay anh ta.

Trên mạng cũng khen ngợi Bùi tổng là một người đàn ông tốt, khi ly hôn gần như giao lại toàn bộ tài sản cho vợ cũ.

Tôi nghe thấy chỉ mỉm cười.

Ai mà có thể từ chối khối tài sản tự dưng dâng tận cửa chứ,

Hơn nữa những thứ này, đều là do anh ta tự nguyện.

Cuộc sống cứ thế quay về quỹ đạo.

Sau khi qua vòng lý thuyết, tôi còn phải thi thực hành chứng chỉ giáo viên.

Ngày cầm được tấm bằng trên tay,

Tôi thu xếp hành lý, bán hết bất động sản ở Bắc Kinh.

Dẫn theo chú chó và chú mèo của mình, bay đến hòn đảo mà năm xưa tôi từng muốn đến .

Ngay đầu ngôi làng chài trên đảo,

Tôi mua một mảnh đất, xây dựng một ngôi trường.

Rồi tự mình phỏng vấn.

Chi trả mức lương cao để mời đến đây nhiều thầy cô giáo có tâm và chịu khó,

Cứ như vậy,

Trẻ em trong làng chài không còn phải ngồi thuyền lặn lội ra ngoài đảo để đi học nữa.

Còn tôi, cũng ở lại nơi này.

“Cô giáo Lâm, cô giáo Lâm, cô nhìn này! Bố em ra biển bắt được một con cá đẹp lắm, em thấy nó đẹp giống cô giáo Lâm nên muốn mang đến tặng cô.”

“Cô giáo Lâm, bài toán lần này em được 90 điểm đấy, cô mau khen em đi.”

“Cô giáo Lâm, em muốn học thật giỏi, lớn lên sẽ trở thành một giáo viên tốt giống như cô.”

“Cô giáo Lâm, nói cho cô một tin vui, làng chài của mình sắp được đầu tư phát triển rồi. Mẹ nói sắp xây một tòa nhà cao tầng to thật to, em chưa từng nhìn thấy nhà cao tầng bao giờ.”

Được ở bên những đứa trẻ ngây thơ thuần khiết, tâm hồn là thoải mái nhất.

Và sự công nhận xuất phát từ tận đáy lòng của lũ trẻ, cũng tiếp thêm cho tôi nguồn dũng khí và quyết tâm vô bờ bến.

Đoạn tình cảm kia, và thành phố đó.

Dường như chỉ là một cơn ác mộng của tôi.

Bây giờ, ác mộng đã tỉnh, hiện tại chỉ có ánh nắng ban mai vô tận và con đường trải đầy ánh sao.

Núi có đỉnh, hồ có bờ.

Trên chặng đường đời dằng dặc, vạn vật rồi cũng sẽ có lối thoát.

**Ngoại truyện: Bùi Tĩnh Nghiêu**

Năm 19 tuổi,

Tôi gặp Lâm Tiêu, vừa gặp đã yêu.

Cô ấy tinh nghịch, tươi sáng và can đảm, tựa như cơn gió tự do chạy trên cánh đồng hoang vu.

Giây phút ánh mắt giao nhau, mặt cô ấy ửng đỏ.

Tôi đã động lòng.

Năm 20 tuổi,

Tôi cắt đứt quan hệ với gia đình, một thân một mình đến Bắc Kinh khởi nghiệp.

Cô gái của tôi bất chấp tất cả theo tôi, sống trong căn hầm rộng vỏn vẹn 5 mét vuông.

Ẩm thấp, chật chội, quần áo phơi chẳng bao giờ khô.

Bình Luận (0)

Vui lòng Đăng nhập để tham gia bình luận.
Đang tải bình luận...