Con đường chạy bộ quanh Trung tâm Nghiên cứu phủ một lớp sương mỏng.
Ánh đèn trắng từ những trụ kim loại phản chiếu lên mặt đất ướt, khiến cả khuôn viên trông như một công viên giữa đêm.
Thế nhưng, khác với vẻ tĩnh mịch của ban đêm, nơi này vẫn nhộn nhịp một cách kỳ lạ, những bóng người lướt qua nhau.
Từng nhịp thở, từng tiếng bước chân hòa vào âm thanh xa xa, nói tóm gọn toàn bộ vấn đề hiện tại của tôi đi.
Tôi đã chết sau đó đã xuyên không đến một giới thế khác như lại là thế giới hậu tận khắc nghiệt ⟨⟨Lời nguyền tai ương⟩⟩ là một tựa game siêu khó sinh tồn cho người chơi nhiều lối đường khác nhau.
Với dàn nhân vật nữ xinh đẹp được nhiều người chơi yêu thích và những con quái vật đáng sợ kèm theo là dàn boss siêu khó phải dùng chiến thuật mới có thể thắng.
Cốt truyện thì luôn xảy ra toàn cầu nên có chạy đành trời cũng sẽ toang, vấn đề thời gian thôi.
Thế giới được nhà phát hành cho những nhân vật một năng lực gọi là Hồn khí, còn năng lượng thi triển gọi là Nhân lực.
Kiến trúc của thế giới là kiểu hiện đại, và có cả thể loại Fantasy luôn thì phải? Có thể tính là vậy đi, hiện tại tôi phải sống ở một nơi gọi là trung tâm nghiên cứu sau một tháng chúng tôi sẽ được thả tự do.
Chung Kỳ Vĩ đang chạy cùng với mồ hôi chảy dọc cổ, ngấm vào cổ áo mỏng, lạnh buốt. Từng hơi thở hắt ra hòa vào sương trắng, nhưng trong mắt cậu.
Lại không có sự mệt mỏi kèm đó chỉ có tính toán kế hoạch tương lai, mặc dù hiện tại tôi có nản lòng hay nhàm chán.
"Mục tiêu chạy bộ lần này là chỉ số Thể Lực nhằm tăng khả năng chạy trốn trước kẻ thù giúp tỉ lệ sống sót cao dù một chút."
"Nhưng vẫn còn hơn ngồi yên chờ hệ thống bố thí.”
Cậu từng là người chơi dày dạn, từng hiểu rõ quy luật của mọi trò chơi.
Giờ đây, bị ném vào chính thế giới ấy, lý trí là thứ duy nhất giúp cậu, nhưng một mà người lớn hay gọi là tư duy.
Một tiếng ting vang lên âm thanh quen thuộc đến mức da gà nổi khắp người.
【Nhiệm Vụ Hệ Thống】
Nhiệm vụ: Trong vòng 1 tháng, hãy xác định biết khả năng sức mạnh Hồn Khí của bản thân.
Phần thưởng: +1 điểm chỉ số.
Thất bại: Bị sa thải khỏi Trung tâm Nghiên cứu.
Bảng nhiệm vụ lơ lửng trước mặt vài giây rồi tan biến.
Kỳ Vĩ khẽ nghiến răng khi chạy bộ.
Vài giây sau đó cậu giảm tốc dừng lại, lau mồ hôi trên trán với suy nghĩ.
“Không tệ, ít ra có cơ hội rời khỏi đây sớm hơn mình tưởng.”
Một hình ảnh chợt lướt qua trong đầu Dư Thanh An, cô hầu gái rụt rè, luôn giữ khoảng cách và cẩn trọng từng lời.
“Cô ta sợ hãi, nhưng biết quan sát. Không ngu.”
“Loại người biết khi nào nên cúi đầu và khi nào nên im lặng. Trong thế giới này… kiểu đó sống lâu hơn hẳn.”
Một âm thanh khác vang lên, lạnh lẽo và cơ học.
【Chúc mừng, bạn đã thăng cấp】
"Ồ, hiện tại Cấp Độ của tôi là 8, ngoài ra thể lực vừa tăng lên, hiện tại thể lực là 43 mình tính muốn tương lai nó thành 100 luôn."
Kỳ Vĩ dừng lại, ngẩng nhìn bầu trời tối mịt.
Những đốm sáng từ vệ tinh nhân tạo phản chiếu mờ mờ trong không khí, chẳng khác gì hàng ngàn con mắt vô hình đang dõi theo.
“Chạy hơn tiếng mà chỉ được có +1 thể lực…”
“Nếu ra bên ngoài, mình còn mạnh nhanh hơn trong cái chuồng thí nghiệm này.”
Cậu cúi xuống, chống tay lên đầu gối, thở dốc.
Từng nhịp tim vang lên trong lồng ngực, nặng như búa đập.
Một cảm giác mơ hồ thoáng qua như thể có thứ gì đó đang quan sát mình từ xa.
Kỳ Vĩ liếc nhìn quanh, nhưng chỉ thấy bóng đêm và những máy quay lạnh lẽo gắn trên tường.
Ánh mắt sắc bén ánh lên dưới lớp tóc trắng ướt.
Kỳ Vĩ tiếp tục chạy, lần này không còn vì chỉ số mà là để xua đi cảm giác ngột ngạt đang bao trùm cả Trung tâm.
【Cửa Sổ Trạng Thái】
Tên: Chung Kỳ Vĩ
Thể lực: 43
tinh thần: 39
Trí lực: 47
Nhanh nhẹn: 35
Ý chí: 56
Nhân lực: 200
(+) Kỹ năng độc quyền: Chưa có
(+) Kỹ năng thường: Chưa mở khóa
...
Kỳ Vĩ khép lại bảng trạng thái.
“Cứ thế này vài ngày, thể lực sẽ tự tăng lên thôi…vì kiếp trước tôi có đi học võ thuật nên những hành động thể thao này đơn giản thôi trừ việc cái thân thể này."
Khi vừa rẽ qua góc hành lang nối liền khu Ký túc với khu vườn nhân tạo, cậu chợt nghe tiếng đập mạnh liên hồi.
Cốc! Cốc! Cốc!
Âm thanh đó phát ra từ chiếc máy bán nước ở góc đường.
Trước nó, một cô gái với mái tóc đỏ rực đang cúi người, cố gắng đập đập vào khung kim loại.
Cô mặc áo sơ mi màu xanh nhạt, cổ tay xắn lên cao, bên dưới là váy đen ngắn ngang gối.
Ánh mắt cô đỏ như máu ánh lên sự cáu kỉnh lẫn vụng về.
Một hình ảnh vừa quen, vừa lạ đến kỳ dị.
“Huyết Lệ Na…?”
Cái tên bật ra trong đầu Kỳ Vĩ.
Hầu như các nhân vật phụ thường thế giới sẽ chỉ xuất hiện ngẫu nhiên vị trí trên bản đồ mở rộng, việc bạn gặp họ là chuyện bình thường.
“Chẳng lẽ trò chơi lại sinh ra sự kiện ngẫu nhiên ở thời điểm này sao?”
Cậu chậm rãi bước tới.
Giọng nói bình thản vang lên giữa không gian tĩnh lặng.
“Xin chào. Cậu cần giúp không?”
Cô gái ngẩng lên. Mái tóc đỏ khẽ rơi theo nhịp chuyển động, đôi mắt đỏ chạm vào ánh nhìn của Kỳ Vĩ lạnh mà vẫn mang chút hồn nhiên.
“Ừ, anh xem nè. Chiếc máy bán nước này bị kẹt rồi, không chịu nhả lon ra.”
Cậu nhướng mày.
“Một người như cô mà không biết cách dùng máy bán nước à…?”
“Không lẽ Lệ Na trong thế giới thật còn ngốc hơn trong game?”
Cậu tiến lại gần, bấm thử nút chọn đồ uống mà cô chỉ.
Máy khẽ rung, sau đó rắc! một lon nước rơi xuống khay.
Cậu nhặt lon lên, giơ ra trước mặt cô.
“Của cô đây.”
Lệ Na hơi nghiêng đầu, tò mò.
“Còn phải bấm nút nữa hả?”
“Tất nhiên rồi,”
Kỳ Vĩ đáp, giọng hơi mỉa mai.
“Chẳng có cái máy nào tự biết người ta khát nước đâu.”
“À…”
Cô khẽ cười, gãi đầu, trông như một đứa trẻ vừa bị bắt quả tang làm sai.
Cô mở lon nước, uống một ngụm rồi lập tức cau mày.
“Đắng quá!”
“Đó là cà phê,”
Kỳ Vĩ cười nhẹ.
“Đắng là phải.”
Một giây im lặng ngắn trôi qua.
Huyết Lệ Na nhìn lon nước, rồi nhìn Kỳ Vĩ ánh mắt thoáng chút bối rối.
“Cảm ơn nhé… Tôi… không giỏi mấy chuyện kiểu này.”
Cô nói xong, quay người bước đi, mái tóc đỏ lay động trong gió tự nhiên, lúc cậu chơi game chỉ xem họ là NPC nhưng nhiều lần tôi phải suy nghĩ có lần chính mình nghĩ thầm rằng tất cả mọi thứ chỉ là một giấc mơ.
Kỳ Vĩ nhìn theo, khẽ lẩm bẩm.
“Một NPC bình thường ư…? Hay lại là thứ gì khác chăng?”
Rồi cậu bật cười lắc đầu rồi quay lưng tiếp tục chạy bộ.
Đôi giày lại vang lên trên nền gạch, hòa vào tiếng quạt thông gió xa xa.
“Thôi kệ… Mình còn nhiều việc phải làm hơn là bận tâm đến một cô gái mới gặp chứ "
Đã gần một tuần trôi qua kể từ khi tôi đến thế giới này. Một tuần đủ để tôi làm quen với nhịp sống, với không khí.
Sáng sớm nay, tôi cùng đội thám hiểm tân binh di chuyển xuyên qua rừng, hướng đến khu mỏ được gọi là Tĩnh Lâm, đây là Nhiệm Vụ cơ bản của khởi đầu của game.
Phía sau là những vệ binh an ninh của Trung Tâm Nghiên Cứu, đi theo để giám sát và bảo vệ.
Trang phục hiện tại của tôi là một bộ đồ thám hiểm màu ghi.
Trên đầu đội mũ bảo hộ gắn đèn pin, trông có vẻ chắc chắn nhưng thực tế chẳng an toàn là bao.
Trên vai là một chiếc ba lô cỡ trung.
Thứ có thể chứa vô số vật dụng nhờ cơ chế nén không gian một công nghệ cực kỳ đắt đỏ trong thế giới này.
Nhất là sau “Cơn Bão Đen đang Xâm Nhập” đã khiến tài nguyên trở nên khan hiếm.
Phía sau lưng tôi là Dư Thanh An.
Cô mặc đồng phục giống tôi, im lặng bước theo, ánh mắt luôn liếc nhìn xung quanh một cách cảnh giác.
"..?"
"Nhiệm vụ đầu tiên của mình trong thế giới này.”
Tôi nhớ rõ trong nguyên tác.
“Hồi1, Chương 3 Khu Mỏ Tĩnh Lâm sẽ là vị trí nhiệm vụ đầu tiên."
"Người chơi phải tiến vào khu mỏ khai thác khoáng sản hồn lực, đồng thời chống lại các sinh vật ký sinh trong tầng sâu.”
Tôi mím môi, khẽ lẩm bẩm.
"Đường đi khó khăn hơn mình tưởng tượng, Quân đội thì trang phục họ được trang bị đầy đủ nếu chiến đấu thì còn miễn cưỡng."
Thế nhưng có một biến cố tôi không ngờ.
Hai ngày trước, Trăng Máu đã xuất hiện hiện tượng hiếm gặp khiến mọi loài quái vật trong phạm vi thế giới đều tăng cấp một bậc.
Điều đó đồng nghĩa mọi thử thách hôm nay đều nguy hiểm gấp đôi.
“Chết tiệt… mình còn chưa kích hoạt được hồn khí của bản thân nữa."
"Làm sao chiến đấu nếu gặp thứ gì đó vượt cấp?”
“Ước gì thế giới này có cái gọi là hướng dẫn cho người chơi mới thì tốt quá.”
Tôi thở dài, đưa mắt nhìn về phía trước.
Xa xa, qua màn sương mỏng, miệng khu mỏ Tĩnh Lâm dần hiện ra.
Một vòm đá tối sẫm được bao quanh bởi hàng rào năng lượng yếu ớt, thi thoảng lóe sáng rồi vụt tắt.
"Khu mỏ Tĩnh Lâm… rìa phía Tây Trung tâm Nghiên Cứu, nếu đi bộ mất gần hai tiếng."
Tôi nắm chặt dây ba lô, hít một hơi thật sâu.
“Được rồi."
"Hồi 1, Chương 3 chính thức bắt đầu.”
Miệng mỏ cũ kỹ nằm giữa những khóm cây đen. Những thanh ray xe quặng gỉ sét vắt ngang như những tĩnh mạch kim loại chìm dưới sương.
Những mạch truyện chương đầu thường luôn không khó lắm, sau này mới cảm nhận có lẽ mục đích nhà game nghĩ nhân vật còn yếu nên không thể gặp Boss các Màn cuối.
Tôi đang suy nghĩ đến một tình huống đó là Boss Hồi 1, Chương 13 Thợ Lặn Biển sâu, đó là một con boss ở dưới đại dương việc biết vị trí cụ thể nó là điều bình thường khi tôi đã chơi đến nơi cửa nó khá nhiều lần.
Vấn đề này vẫn còn khá xa vời nên về mục đích chính hiện tại tôi sẽ xử lý các boss tinh anh những con dễ xơi sau đó mới đến những con Boss Cấp Trung cho Đến Hồi 2 Chương 1.
Đèn năng lượng treo dọc theo vách đá nhấp nháy từng hồi, Tôi luôn cho rằng đây chính là thế giới không có sự hồi kết chính thức.
Ánh sáng xanh lạnh thỉnh thoảng lóe lên rồi vụt tắt như nhịp tim chưa ổn định của một thứ vẫn còn sống bên trong.
Nhóm thám hiểm của chúng tôi tụ lại ở miệng hầm, quân an ninh xếp thành hàng, gương mặt lạnh.
Trước đó một nhân viên trung tâm bước ra, giọng ông vang qua bộ đàm.
“Mấy ngày gần đây hệ thống ghi nhận tín hiệu năng lượng bất thường trong lòng mỏ."
"Một số nhà khoa học cho rằng có thể còn tồn lưu hồn khoáng chưa rõ hình thái."
"Nhiệm vụ của các bạn xuống mỏ, khai thác quặng, kiểm tra và thu giữ bất kỳ vật phẩm kỳ lạ nào phát hiện được."
"Vật phẩm hợp lệ khi nộp sẽ được quy đổi thành điểm tín nhiệm dùng để nâng cấp phòng ở và quyền lợi.”
"Nói chung nếu các bạn phát hiện ra điều gì phải báo cáo ngay lập tức cho chúng tôi vì an toàn mọi người và cả thế giới."
Lời nói vừa dứt, đội an ninh đã chia tách chúng tôi. Mỗi tân binh được phân về một tầng khác nhau của hầm.
Tôi được chỉ định xuống tầng 2. Mấy đứa khác mặt ai cũng căng bị phân về các tầng sâu hơn.
Khi dây thang cáp lắc lư, chúng tôi bắt đầu xuống.
Trong lòng tôi rục rịch một kế hoạch không thốt thành lời.
Mục tiêu thật sự của tôi không phải chỉ là đào quặng. Tôi nhớ rõ trong cốt truyện gốc, Boss Kỵ Sĩ Thép trú ở tầng 5.
Nếu tôi leo tới đó và tiêu diệt nó, khả năng nhận được vật phẩm hiếm cùng lượng điểm kinh nghiệm lớn là rất cao.
Nhưng tầng 5 là nơi nguy hiểm với Trăng Máu vừa qua, mọi thứ đã tăng cấp.
Nếu tôi một mình lao lên, rủi ro rất lớn có thể chết, mất cơ hội sống sót. Nếu ở lại gom quặng, kẻ khác sẽ giành hết vật phẩm quý đó.
Đó là hiệu ứng nghịch lý đánh đổi giữa an toàn ngắn hạn và lợi ích dài hạn.
Kỳ vĩ siết chặt tay nắm cán cuốc. Cảm giác lạnh kim loại truyền lên mu bàn tay, cảm giác quen mà lạ.
“Phải tận dụng mọi nguồn lực. Thu quặng trước và thu thập thông tin, đến vị trí boss."
"Nếu may mắn, mình cần phải chạy đến tiếp cận tầng 5 mà xử lý boss khởi đầu đã."
Tôi gõ cán cuốc vào đầu gối, cố gắng xua đi cảm giác bứt rứt.
"Mình hãy cân nhắc tiến vào sâu bên trong vì hiện tại mình đang được bị theo dõi quan sát bởi các nhân viên an ninh."
Kỳ vĩ vác cuốc trên vai, bước vào bóng tối của tầng 2 cùng đồng đội, bụi đá rơi xuống, ánh đèn lắc lư.
Ánh sáng năng lượng chập chờn hắt lên bức tường đá xám, chiếu rọi những hạt bụi lơ lửng trong không khí.
Từng tiếng “keng keng” vang vọng trong hang mỏ bỏ hoang, xen lẫn tiếng thở nặng nhọc của tân binh.
Dư Thanh An đang truyền nhân lực vào cơ thể, cầm cuốc mỏ đập mạnh xuống khối quặng sáng xanh nhạt.
Ánh lân quang từ vết nứt lan tỏa ra như đom đóm nhỏ.
“Tinh Quang Thạch…”
Cô lẩm bẩm.
“Nghe quản gia nói, thứ này được dùng làm bóng đèn hoặc đèn tín hiệu năng lượng. Chắc bán giá lắm cho mấy viên này.”
Cô quay sang nhìn Kỳ Vĩ, người đang đào hăng say đến mức quần áo ướt đẫm mồ hôi, cơ bắp tay nổi gân.
Cô quay sang nhìn Kỳ Vĩ, người đang đào hăng say đến mức quần áo ướt đẫm mồ hôi, cơ bắp tay nổi gân.
"Đây có phải là thiếu gia lười biếng, ăn không ngồi rồi không đây."
"Thật sự là đã thay đổi rồi ư?"
"Cứ như thiếu gia dùng hết bình sinh của bản thân vậy."
Cô thở dài, khẽ phàn nàn.
“Thiếu gia, ngài nghỉ đi thì hơn, người sắp hóa thành người que rồi đó!”
Kỳ Vĩ dừng lại, chống cuốc xuống đất, mồ hôi lăn dài theo cằm. Ánh mắt cậu lóe lên một chút bất mãn.
“Nghỉ cái con khỉ! Mau thu thập đi! Càng nhiều quặng, càng có điểm cống hiến, càng sớm có phòng tốt để ở."
"Ta không định ngủ ngoài đâu!"
“À ờ~ Không lẽ thiếu gia mơ ở phòng hạng A luôn hả?”
Dư Thanh An nhướng mày trêu.
“Cấp B thôi má!”
Cậu quát khẽ, khuôn mặt nhăn nhó.
“Thiếu gia của cô còn biết thân biết phận chứ."
Thanh An nói với Kỳ vĩ.
"Phải rồi, thiếu gia vừa rồi tôi hình như có thấy hôn thê của người."
"Hả? hôn thê? Ta có hôn thê sao hả?"
"Phu nhân nói người có một hôn thê đó, thiếu gia không biết sao?"
"Ta biết chứ, chỉ là lâu ngày không gặp cũng quên mất rồi nếu có dịp ta sẽ gặp lại cô ta."
Nghe xong sau đó mới định hình lại, chẳng bao lâu đã quay lại tiếp tục về công việc thu thập quặng.
Thật ra, tôi không biết rằng chính mình có hôn thê luôn, từ lúc nhập đến cơ thể này của Chung kỳ vĩ tôi không sở hữu bất kỳ ký ức nào của cậu ta cả không biết lý do việc tôi có thể đó là sống sót tồn tại đến khi thế giới này thật sự đến kết thúc.
"..."
Năm tiếng vùi mình dưới lòng mỏ trôi qua trong vất vả và bụi đá.
Cuối cùng, đội chúng tôi gom đủ ba bao khoáng chất dấu hiệu thành công cho đủ chỉ tiêu hôm nay.
Tôi ngẩng đầu lên, nhìn đống quặng lấp lánh trong ánh đèn yếu, tính toán nhanh với lượng này.
Điểm cống hiến đủ để đổi một căn phòng loại B chỗ ngủ tươm tất hơn so với phòng tạm thời.
“Một phòng là quá đủ rồi…”
"Thiếu gia ngủ trên giường còn mình thì ngủ đất là tuyệt vời rồi.."
Dư Thanh An nói nhỏ, mặt hơi mệt nhưng ánh mắt ấm.
“Thiếu gia, tôi sẽ mang ba bao khoáng về trình cho nhân viên tầng trên ngài nên nghỉ ngơi chút đi.”
Cô tiếp giọng ân cần như mọi khi.
Tôi gật đầu cho có lệ.
Cô vác ba bao đi, bóng cô lướt lên cầu thang thang cáp, dần khuất sau làn khói mỏng.
Tôi đứng lại một lát, môi mím, thầm nghĩ.
“Cô ta chắc không dám… lấy công tôi làm của riêng đâu.
Ba tuần nữa mình sẽ rời khỏi đây nếu mọi thứ suôn sẻ."
Vừa nghĩ đến đó, cảm giác lạnh buốt bất ngờ bủa vây một vật gì đó quấn lấy eo tôi.
"Hở? Thứ này là?"
Không phải cảm giác da thịt bình thường đó là lực kéo.
Một sợi dây màu đỏ sẫm cuộn quanh người, rét lạnh như dây kim loại phủ sương.
Chớp mắt tôi thấy quanh mình vài người khác cũng bị dính có người hoảng hốt giật, có người la lên rồi bị kéo rơi về phía hố tối của tầng dưới.
"Aaaaaa!! Ai đó cứu tôi với!"
"Này, mau cứu tôi!"
"Chết tiệt!"
Bản năng phản xạ thắng thế. Tôi vung cuốc mạnh xuống nền đá, bám lấy mép ray, cố giữ cân bằng.
Đến lúc đó, tiếng hét hoảng loạn vang lên khắp hành lang.
"Phù.. may mắn là mình đã nhanh trí nhưng dây leo quả nó có một sức lớn kéo người khác kinh ngạc."
Kỳ vĩ nhận ra thứ đang quấy lấy trên rồi cậu đó chính vài dây leo của virus bộ tộc ăn thịt người, không ngờ ở dưới đã phát triển sinh vật này rồi ư.
Nói một cách đơn giản là người bị nhiễm bằng bị dính nước bọt hoặc bị cắn như bị zombie, có một số loài virus khác sẽ có đường khác nhau so với loại phổ biến.
Vậy còn nếu nhưng tiếp xúc da thì không sao, tuy nhiên đối với virus bộ tộc ăn thịt người với khởi đầu thì nên tránh xa thì tốt nhất.
"Xem ra dưới đây là hang tổ huyết thục mẹ đang sinh sôi ở dưới đó, đáng tiếc nó không mục tiêu mà mình có thể tự loại bỏ được.'
Ngay sau đó có tiếng động như tiếng bước chân của một lượng lớn người đang tiến tới chỗ cậu.
"Tôi còn sống ở bên này!"
Một nhân viên an ninh lao tới, lưỡi dao cắt đứt một sợi dây sát chân tôi, kéo tôi khỏi lực siết.
Tôi cảm thấy gáy lạnh, tim đập loạn.
Có người không kịp, bị cuốn đi hình dáng họ biến mất trong bóng đen, kéo theo tiếng rên rỉ mịt mờ.
Sau đó có một nhân viên an ninh đến hỏi tôi, sau khi đã khám xét về dây leo nhiễm mới sang kỳ vĩ.
"Đã có chuyện gì xảy ra vậy?"
"Có thứ gì đó kéo bọn họ xuống tầng dưới, tôi may mắn nhanh trí mới sống sót."
"Tôi hiểu rồi."
“Chạy lên tầng trên! Lên ngay!”
Một anh lính khác quát, giọng cứng như thép.
"Hả? Ừm, cảm ơn các anh."
Cùng lúc đó một nhân viên an ninh đến nói.
"Báo cáo, trung tâm nghiên cứu đã chỉ đạo chúng ta rút lui lập tức!"
"Được, rút lui!"
Ngay khi nghe nhân viên an ninh hét bảo rút lên tầng trên, tôi vội vác hành lý, chuẩn bị chạy theo lên tầng trên.
Kỳ vĩ thì thầm mặc dù cậu vẫn chưa biết hình tình hiện tại là như thế nào.
"Họ rốt cuộc đang che giấu điều gì đó, ngoài ra vẫn còn người sống ở tầng dưới thì sao?"
Nhưng chỉ vừa bước đến lối lên, một luồng khí lạnh như từ trong đá vọng ra, khiến tôi dừng lại.
"...!"
"Cái cảm giác bất an này... Không thể sai được!"
Tôi dừng lại bước chân trong bóng tối phía đối diện tầng một có ai đó đang xuống tầng hai vậy đó hoặc đúng hơn, thứ gì đó.
“Không ổn rồi…”
Linh cảm sinh tồn của tôi kêu gào.
Kỳ vĩ nheo mắt, và ngay lập tức thứ ấy lao đến.
"..!"
“Chết tiệt, kèo này không thơm rồi!”
Kỳ vĩ nghiến răng, quay đầu bỏ chạy, phóng ngược trở lại hướng các nhân viên an ninh.
Tiếng chân tôi dội trên nền ray sắt choang, choang, choang!
Một vài nhân viên quay lại, kinh ngạc nhìn bóng tôi lao qua.
“Hình như là cậu thanh niên hồi nãy?”
“Cậu ta bị điên à? Sao lại chạy xuống tầng dưới!”
Họ chưa kịp phản ứng thì từ phía sau tôi, tiếng gào chát chúa vang lên.
"GGGHHHHHWWWWWWW—!!"
Một thứ sinh vật trườn ra từ hố tối, toàn thân nhầy nhụa, hai tay dài bất thường.
Thân thể bị nứt ra làm đôi như có một cái miệng nằm ngang ngay giữa ngực, răng lởm chởm cắm sâu vào thịt.
Nó không có đầu, chỉ có những tiếng rít như hàng trăm người cùng rên rỉ trong cổ họng.
"Thứ gì vậy!?"
"Tất Cả!"
Đội an ninh lập tức giương súng.
“Khai hỏa!”
Tiếng súng nổ dội lên trong không gian hẹp, đạn nảy trên tường đá, ánh sáng lóe sáng chớp tắt.
Mùi thuốc súng trộn lẫn mùi tanh kim loại.
Kỳ vĩ không ngoái lại chỉ biết chạy khỏi tầng chết tiệt này.
Vừa chạy, tôi vội lôi từ ba lô ra một chiếc áo choàng trắng đỏ là một món vật phẩm mà mẹ của Kỳ vĩ để trong hành lý của cậu ta.
Tôi vội choàng lên người, kéo mũ trùm nghĩ thầm với nội tâm đầy hỗn loạn.
“Tại sao lại là áo trắng chứ?!”
Tôi càu nhàu trong tiếng thở dốc.
“Mặc thứ này vào thì nổi như đèn pin giữa mỏ! Với lại... giặt nó chắc cực khổ lắm.”
Dù vậy, tôi vẫn không gỡ ra. Vì tôi biết thứ sinh vật kia lây nhiễm qua da, nếu cậu đoán không sai thì thứ vừa rồi là con người bị nhiễm virus da thịt.
Chỉ cần chạm vào, hoặc dính dịch của nó.
Tế bào cơ thể sẽ bị tái tạo thành vật chủ mới nhưng tất nhiên sẽ là không phải con người.
Người chết đi, da sẽ nứt ra, để lộ sinh vật khác bên trong virus da người.
Tôi siết chặt quai ba lô, thở mạnh một hơi.
"Virus ăn thịt người rồi giờ thì lại đến virus da thịt.. Hay thật, hình tình xem ra tệ rồi nhưng quân đội sẽ đến sớm thôi."
Phía sau, tiếng súng vẫn vang, rồi dần tắt.
“Mẹ nó…”
Tôi rít khẽ qua kẽ răng.
“Giờ thì xong rồi. Tầng trên bị chặn, phía đó toàn lũ nhiễm. Mình chỉ còn đường duy nhất…”
Tôi liếc nhìn xuống cầu thang kim loại, nơi tối om không thấy đáy.
“...là đi xuống dưới.”
"Đùa nhau à, đây là ép buộc nhanh kêu ta mau đánh bại Boss Kỵ sĩ Thép rồi còn đâu."
Phía sau tầng 5 của khu mỏ, có một căn phòng đóng kín hoàn toàn.
Không ai còn dám lại gần, bởi bên trong đó là thứ mà ai nhìn vào cũng thấy rợn người.
Đang canh giữ quanh thứ gì đó bí ẩn ở trung tâm căn phòng.
Xung quanh chúng, rải rác là xác của những thợ mỏ xấu số, máu nhuộm đỏ cả nền đá đen lạnh ngắt.
Giữa đống hỗn loạn ấy, ánh sáng mờ ảo phản chiếu lên những đồng tiền vàng thứ đã khiến họ mất mạng.
Phía cuối căn phòng, một vệ binh khổng lồ đứng bất động, thân hình cao hơn ba mét, áo giáp sắt mờ mờ ánh sáng.
Hai tay nắm chặt cây rìu lớn có khắc dấu hiệu cổ xưa.
Mỗi khi có ai chạm đến đồng tiền, gã khổng lồ ấy lại chuyển động… và kết liễu họ.
Giờ đây, chỉ còn vài người sống sót ngồi rạp trong góc, run rẩy.
Trong số đó có một cô gái tóc vàng nhạt, đôi mắt đỏ rực phản chiếu ánh sáng lập lòe trong bóng tối.
Cô là Lâm Tử Du, vị hôn thê của Chung Kỳ Vĩ.
Mấy phút trước, các nhân viên an ninh từng cố xông vào nhưng bị một thứ gì đó tấn công dữ dội.
Cánh cửa chính đã bị khóa chặt từ bên trong, không thể phá ra.
Họ bị mắc kẹt không thể ra, cũng chẳng ai vào cứu.
Giờ đây, Lâm Tử Du chỉ có thể ngồi xổm bên vách tường lạnh lẽo, tay run run nắm chặt vạt áo, cố nén hơi thở.
Cô tự hỏi trong tuyệt vọng.
“Không biết… bên ngoài có an toàn không?
Có ai còn sống không?"
"Nếu họ không đến… liệu mình sẽ chết ở đây, như những người kia sao?”
Ánh mắt cô dừng lại nơi thi thể một người thợ vừa mới bị giết, bàn tay ông ta vẫn siết chặt đồng tiền vàng.
“Chung Kỳ Vĩ…"
"Tại sao mình lại gọi cái tên đó chứ, anh sẽ không đến cứu mình đâu vì anh ấy cũng sợ hãi trước cái chết giống mình thôi."
"Liệu cuộc hôn này.. Là sự sai lầm trong cuộc đời của mình không nhỉ? Trên thế giới này không ít kẻ sẽ tốt đẹp hơn hắn ta.."
"Vậy.. Nhưng tại sao lúc mình chết lại nghĩ đến anh ấy chứ.."
Tiếng “két” vang lên chói tai giữa không gian im lặng của tầng 5.
Cánh cửa kim loại nặng nề từ từ mở ra.
Ánh sáng từ hành lang ngoài rọi vào.
Chiếu lên một người mặc áo choàng trắng dài đến gót chân, đeo ba lô giống của thợ mỏ, mặt khuất sau lớp mũ trùm.
Người đó chính là Chung Kỳ Vĩ.
Cậu khẽ nhíu mày, vừa bước vào vừa lẩm bẩm.
“Khóa cửa tầng 5 sao lại bị đổi cơ chế rồi à...?"
"Trong game, chỉ cần kích hoạt cơ quan là mở được… Thế mà giờ phải tự tay phá à.”
Cậu cười nhạt, giọng mang chút châm chọc.
Khi đôi mắt của Kỳ Vĩ quen dần với bóng tối, cảnh tượng trong phòng khiến cậu khựng lại.
Hơn chục thi thể nằm rải rác trên sàn, máu đã khô đen.
Chỉ còn vài người sống sót, đang co rúm trong góc không khí đặc quánh mùi sắt gỉ và tuyệt vọng.
Cậu khẽ nuốt nước bọt, rồi hít một hơi sâu.
“Bình tĩnh nào… Mình tưởng không còn ai sống chứ.."
Kỳ Vĩ đưa tay bóp nhẹ cổ mình, giọng nói thay đổi, trầm hơn như cố tình giả giọng chỉ huy.
“Được rồi. Các người... an toàn rồi."
"Mau lên tầng 2 đi, ở đó sẽ có người đón các ngươi.”
Những thợ mỏ nghe thấy giọng nói ấy, chẳng ai dám nghi ngờ.
Ánh mắt họ lóe lên niềm hy vọng.
Họ gần như chạy khỏi căn phòng, vượt qua cánh cửa như kẻ vừa thấy ánh sáng sau chuỗi đêm dài địa ngục.
Cánh cửa lại khép hờ, chỉ còn tiếng bước chân của Chung Kỳ Vĩ vang vọng.
Từ góc tối, Lâm Tử Du ngẩng đầu lên.
Đôi mắt đỏ của cô phản chiếu ánh sáng yếu ớt, nhìn về phía người đàn ông trong áo choàng trắng.
Cô ngơ ngác, khẽ thốt.
“Là… người đến cứu chúng ta sao?”
Chung Kỳ Vĩ không đáp.
Ánh mắt cậu dừng lại nơi vệ binh khổng lồ đứng giữa căn phòng.
Thân thể gã bằng kim loại đen thẫm, nắm chặt cây thương khổng lồ.
Ánh sáng từ khe hở giáp lóe lên như con mắt đang quan sát.
Chung Kỳ Vĩ mỉm cười, hơi nhướng mày.
“Ồ… tên kỵ sĩ sắt thép này ngoại hình trông cũng không tệ nhỉ.”
Cậu chậm rãi siết chặt nắm tay.
Không khí trong căn phòng như đông cứng lại trước khi cơn bão thật sự bắt đầu.
Tôi rút vội chiếc rìu ra khỏi ba lô, ném túi xách sang một bên. Dao động trong không khí như một nhịp cầu trước cơn bão.
[Cây rìu là quà tôi chuẩn bị cho tên đầu sắt này.]
Trước mắt, bảng thông tin hiện lên lạnh lùng, vô cảm như một dòng chữ máy.
[Thần Vệ Thép]
Cấp độ: 20
Loại: Golem Chiến Vệ
Kỹ năng: Chém Ngang lv3, Đập Đất Lở lv3, Chấn Rung lv2
Kỹ năng độc quyền: Không có
...
Tôi nheo mắt, nhìn qua rồi bật cười mỉa mai trong lòng.
“Tỷ lệ thắng thấp thật… nhưng may vì đây là boss một trong các loại xơi nhất nên có không có chuyện tôi sẽ thua cả!"
Tôi tự nhủ, rồi bật thanh Cửa Sổ Trạng Thái của bản thân lên để kiểm tra.
"Cửa Sổ Trạng Thái!"
【Cửa Sổ Trạng Thái】
Tên: Chung Kỳ Vĩ
Tuổi: 19
Giới tính: Nam
Chức nghiệp: Nhân hồn sư
Cấp độ: 10
HP: 110 / 110
Tình trạng: Cơ thể tràn đầy sức lực, nhưng tâm trí lại nặng nề.
Thuộc tính cơ bản.
Thể lực: 51
Tinh thần: 42
Trí lực: 47
Nhanh nhẹn: 38
Ý chí: 59
Nhân lực: 220
Kỹ năng:
(+) Kỹ năng độc quyền: Chưa có
(+) Kỹ năng thường: Chưa mở khóa.
...
Cấp tăng, thân khỏe hơn nhưng khoảng cách vẫn quá lớn. Chỉ có một cách tìm điểm yếu và tận dụng nó.
Trong ký ức game, kẻ bảo vệ dạng golem thường có điểm yếu ở phía sau lưng một khe hở.
Kỳ vĩ liếc nhìn lưng gã, mắt dán vào một thanh kiếm lớn cắm xéo ở gáy mảnh giáp sau lưng hắn như một lỗ thông không che chắn.
“Được rồi…”
Tôi mỉm một nụ cười nhỏ, đầu óc lập tức sắp xếp bước đi.
“Nếu đánh thẳng vào mặt trước thì chỉ tốn sức, nhưng phía sau… là chuyện khác.”
Gã Thần Vệ Thép không chậm trễ nó giật mình.
Thân mình khổng lồ vùn vụt lao tới và vung rìu sắt ngang qua một lực công khổng lồ đủ san bằng người thường.
ẦM!!
Tiếng kim loại va nhau vang rền.
Tôi chọn đúng góc, lăn người qua phía sau, rồi bổ mạnh rìu vào điểm nối giữa giáp và lưng nơi thanh kiếm cắm sâu.
“HWWWWAAA!!”
Một luồng lực phản hồi dữ dội, nhưng phần giáp sau lưng hé mở.
Máu dầu kim loại phun ra, vết nứt bắt đầu lan rộng trên mặt giáp lại nghe tiếng kim loại rạn vỡ như tiếng cảnh báo.
Gã nhăn mặt dù tấn công mạnh mẽ, nhưng tốc độ rất chậm. Đó chính là lợi thế của tôi nhanh linh hoạt và biết dùng địa hình.
Hắn ta liền dùng một chiêu kỹ năng [ Chấn Rung].
Gã giậm chân xuống đất, mặt đất lập tức nứt rạn, kim nhỏ nhô lên như mảnh đinh, hướng về phía kẻ đứng gần.
—GẦMMM!
Tôi cảm nhận được âm thanh đất vọng lên, nhìn thấy vệt nứt lan rộng.
"Khó chịu hơn mình suy đoán, nhưng kỹ năng đó vẫn chưa làm khó được thằng này."
BỞI VÌ TÔI CHÍNH LÀ MỘT KỲ CỰU CỦA GAME KHẮC NGHIỆT NÀY!
Tôi quát thầm, bật người lùi lại đúng lúc.
Đòn đất nhô lên quét trúng khoảng không, vài người gần đó bị văng ngã, nhưng tôi an toàn vì đã đoán trước.
Tôi chống tay lên gờ đá, dùng rìu hất mạnh vào thanh kiếm cắm sau lưng hắn. Cú kéo dứt khoát làm mảnh kiếm kẹt bật ra nửa chừng cán kiếm léng phéng, để lộ mảng lõm hở giữa hai mảnh áo giáp.
“Đây rồi!”
Tôi nghĩ thầm.
Trong khoảnh khắc ấy, gã lồng lộn tung một cú nữa cố dùng rìu bổ xuống để ép tôi lộ diện.
Tôi lùi, né trái, sau đó bám vào một cột ray, xoay người, lao tới lấy đà. Toàn bộ cơ thể tôi thả theo quán tính và bổ rìu chí mạng vào chính mối nối mới lộ.
—ẦM! RẦM!!
Tiếng kim loại vỡ tung, mảng giáp phía sau gãy rời, năng lượng bên trong lõi giáp bộc phát.
Gã Thần Vệ rú lên, thân mình rung chuyển dữ dội. Áo giáp toác ra những vết rạn lớn một vài mảnh văng tung toé như mảnh vỡ thủy tinh.
Dồn toàn lực, nhắm vào phần lõi đang lộ ra, dùng rìu phang một nhát rốt cuộc.
Tiếng nổ kim loại chát tai lõi bộc phát, một luồng sáng xanh chớp lên rồi tắt.
Thân gã rung mạnh, rồi từ từ ngã xuống, trượt dài trên nền đá. Khi nó nằm im, cả căn phòng lặng như tờ.
Hai tay tôi run nhẹ vì adrenaline, mồ hôi ướt đầm áo choàng.
Thưởng cho mình một tiếng thở dài, tôi nhìn quanh những thợ mỏ kinh hoàng đang hít thở nặng nề, ánh mắt đầy biết ơn.
Lâm Tử Du đứng đó, đôi mắt đỏ ướt, nhìn tôi bằng một thứ ánh mắt vừa hoảng sợ vừa như nhận ra điều gì.
Kỳ vĩ lau trán khi mặc áo choàng trắng.
"Phù.. Phải rồi, cô gái đó là ai vậy? Nhìn có chút quen mắt.."
Trong khoảnh khắc im lặng, một thông báo loáng qua trong tâm trí tôi giống như hệ thống đang cân đo.
[Chiến thắng: Boss Thần Vệ Thép bị hạ]
[Kinh nghiệm của bạn đang tăng lên!]
[Phần thưởng: bạn đã nhận được vật phẩm Sổ Tay Tai Họa.]
Sổ Tay Tai Họa là một vật phẩm huyền bí hoặc bị nguyền rủa, thường ghi chép về các tai họa, sinh vật, hoặc sự kiện dị thường.
Nó có thể tự cập nhật nội dung khi có thảm họa mới xảy ra, hoặc khi người sở hữu tiếp xúc với nguồn năng lượng không xác định.
Liệu nó tốt hoặc xấu thì nó là một lời khó nói, vì Tai Họa “Trí Tuệ”.
Ghi chép về ma vật, tai họa, kỹ năng khắc chế Giúp người dùng biết trước nguy hiểm, tăng khả năng sinh tồn.
Tai Họa “Nguyền Rủa” Mỗi lần đọc hoặc ghi, người dùng bị rút sinh
lực và Dẫn dắt người dùng thành “vật chứa của tai họa.
Tai Họa “Cộng Sinh” Cả lợi lẫn hại càng ghi nhiều tai họa, sức mạnh tăng.
Nhưng đồng thời tai họa bị hút vào bản thân Trung tính, tùy cách dùng.
"Cái này.... là bản án tử dành cho bản thân tôi thì đúng hơn."
Chaporia
Bình Luận (0)