Người chơi trong trò chơi Cực hạn/Chapter 1: Trở Thành kẻ vô danhChapter 1: Trở Thành kẻ vô danh
20px

“...Này, dậy đi. Này, cậu ổn không?”

Giọng nói nhẹ, trong trẻo nhưng đủ kéo tôi khỏi bóng tối đặc quánh.

Cái đầu nặng trĩu, mạch đập bên thái dương đau nhói như ai đó đang dùng búa gõ liên hồi. Cổ họng khô khốc, mỗi hơi thở đều rát như nuốt phải tro tàn.

Tôi mở mắt thứ đầu tiên đập vào mắt là khuôn mặt một cô gái mái tóc đen dài như màn đêm, đôi mắt xanh lam trong veo như phản chiếu cả trời sớm.

Ánh nhìn cô mang chút lo lắng, nhưng bình tĩnh đến lạ.

“Cậu tỉnh rồi à?”

Cô khẽ nghiêng đầu, giọng nói nhẹ như gió.

 “Cậu trông không ổn lắm, có phải say xe không?”

Tôi chớp mắt vài lần, cố để thế giới quanh mình thôi xoay tròn.

Không khí trong khoang kín có mùi kim loại lạnh, tiếng động cơ khẽ rung phía dưới.

Những người trẻ mặc đồng phục đen đang nói chuyện rì rầm, tất cả đều mang một biểu tượng hình “hồn tinh” bạc nơi ngực áo.

Tôi lặng người, nghĩ thầm nhìn xung quanh.

"Đây… không phải là nhà tôi, rốt cuộc đây là đâu vậy? Nhưng cũng lạ thật sao mình có cảm giác thật quen thuộc đến lạ thường."

Tôi cúi xuống. Một tấm thẻ công dân rơi ra khỏi túi áo.

Trên đó khắc rõ dòng chữ: [Chung Kỳ Vĩ].

"Chung Kỳ Vĩ? Đó không phải tên tôi."

Bàn tay khẽ run, trái tim đập loạn, nghĩ lại thì mọi người trong căn phòng này lại nhìn phía tôi bằng ánh mắt sắc bén như phán xét.

Cô gái kia vẫn nhìn tôi, ánh mắt dịu lại giọng nói ôn hòa.

“Cậu thật sự không sao chứ? Mặt cậu tái quá. Hay là… ra ngoài ban công hít thở một chút đi? Không khí ở đây ngột ngạt lắm, cậu sẽ dễ chịu hơn đấy.”

Tôi gật đầu, chỉ để che đi cơn bối rối trong lòng.

 “À… được.”

Giọng khàn, nghe xa lạ như chẳng thuộc về tôi nữa.

"Mình cần không gian riêng để suy nghĩ trấn an tinh thần thì hơn."

Khi đứng dậy, tôi hỏi cô ấy.

"Tên của cậu là gì vậy? nhân tiện chúng ta đang đến đây vậy?'

Cô gái kia khẽ cười, nụ cười mỏng như sương.

“Tôi là Lăng Tuyết. Chúng ta đang trên đường đến Trung Tâm Nghiên Cứu, để tham gia lễ Thức Tỉnh Hồn Khí.”

Kỳ vĩ kinh ngạc, Tim đột ngột siết lại.

"Lăng Tuyết... Cái tên này, không phải tên nữ nhân vật trong game “Lời Nguyền Tai Ương” đây ư."

"Chờ đã, Không thể nào… đừng nói là.."

“Cậu sao thế?”

Giọng cô kéo tôi về thực tại.

“Tôi... không sao.”

Tôi cười gượng, rồi bước về phía cánh cửa kim loại.

Cánh cửa mở ra, gió lạnh ùa vào mang theo hơi nước mặn và mùi ozone ngai ngái.

Tôi bước ra ban công nơi cả thế giới hiện lên phía dưới biển mây cuộn xoáy, ánh chớp lam tím liên tục xé toạc nền trời đen kịt.

Kỳ vĩ đứng ban công bên ngoài gió rất mát, hiện cậu đang tên tàu khinh khí cầu cỡ lớn mang một lượng lớn con người.

"Cửa sổ trạng thái!"

Một bảng thông báo màu xanh nhạt lặng lẽ hiện trước mắt tôi, lơ lửng giữa không trung.

Không ai khác nhìn thấy ngoài tôi.

[Cửa Sổ Trạng thái]

Tên: Chung Kỳ Vĩ

Tuổi: 19

Giới tính: Nam

Chức nghiệp: [Đã Khóa]

Cấp độ: 7

HP: 100.

Tình trạng: Chấp Nhận việc mình đã xuyên không vào thế giới Game.

Thuộc tính cơ bản:

Thể lực: 42

Tinh thần: 39

Trí lực: 47

Nhanh nhẹn: 35

Ý chí: 56

Nhân lực: 200

(+) Kỹ Năng Độc Quyền: không có.

(+) Kỹ Năng: không có.

Bỗng nhiên một bảng thông tin khác xuất hiện Đột ngột trước mặt tôi.

[Chào mừng Người Chơi đã đến với Tựa Game “Lời Nguyền Tai Ương”.]

[Sự Kiện >]

Ánh sáng mờ hắt ra từ bảng thông báo lớn ở giữa khoang tàu khinh khí cầu. Hàng chữ đỏ nhấp nháy chỉ riêng kỳ vĩ nhìn thấy.

[Thông báo khẩn Xuất hiện dị biến khí tượng cấp C - Cơn Bão Đen]

"Do mình đã trong game nên có Cửa Sổ trạng thái là điều bình thường, và cốt truyện Độ Khó Cực Hạn cũng bắt đầu không chờ đợi tôi rồi."

“Sự kiện này... là màn đầu tiên trong game Lời Nguyền Tai Ương.”

"56 thảm họa, 7 lời nguyền toàn cầu, Dàn Boss Tinh Anh cùng Dàn Cột Trụ Trùm Cuối đang chờ phía sau."

Từng chi tiết hắn nhớ rõ đến ám ảnh. Trò chơi sinh tồn kinh dị khét tiếng đến mức ngay cả những người chơi kỳ cựu nhất cũng khó lòng đi qua chế độ Cực Hạn.

Kỳ Vĩ siết chặt tay.

 “Trước kia... chỉ cần chậm một giây, cả nhóm đã bị nuốt trọn. Giờ mình lại ở trong chính trò chơi đó. Nếu chết ở đây...”

Hắn hít sâu. Mùi kim loại và hơi xăng nồng nặc.

Bên ngoài, gió rít từng cơn, lay động khinh khí cầu khổng lồ đang chở hàng trăm người đến Trung Tâm Nghiên Cứu Thức Tỉnh nơi tất cả sẽ đánh thức Hồn Khí của riêng mình.

 “Không có nhân vật chính mặc định, không có anh hùng nào cứu thế giới này.”

"Tôi một kẻ tình cờ xuyên không đến thế giới được mọi người nói là sự lãng mạn của đàn ông trong trò chơi Chế Độ Cực hạn."

"Đến HP hiện tại Đầu Màn cũng chỉ có 100, cũng không thể chiến đấu với chỉ số nhiêu đó mặc dù khá ổn không đến nỗi là tệ hại."

Trên đầu, những tia sét đen xé toạc bầu trời. Cột khói xoáy khổng lồ đang hình thành ở phía chân trời.

Bên trong nó, những vệt đỏ máu nhấp nháy... như hàng ngàn con mắt đang nhìn xuống.

“Cơn Bão Đen... đúng là nó rồi.”

Theo trí nhớ trong game, nó là thảm họa đầu tiên nguồn cơn của vô số “hồng quỷ” tràn xuống thế giới.

 Nếu không tiêu diệt lõi gió trong 10 phút, toàn bộ tàu khinh khí cầu sẽ bị nuốt chửng. Không ai sống sót.

Kỳ Vĩ vuốt trán, đầu óc chạy đua với thời gian.

"Mình cần phải điều gì phải bảo toàn mạng của mình, theo game cốt truyện nếu nhảy xuống từ độ Cao có tỉ lệ sống là 0,01% nhưng tôi không phải con người thích đang đặt cược mạng sống của mình giống như những con đánh bạc."

Bên cạnh, cô gái lúc nãy Lăng Tuyết vẫn đang trò chuyện với vài người, không hề hay biết điều sắp đến.

Hắn nhìn cô, trong mắt hiện lên chút dao động.

“Một nhân vật phụ nhưng lại là chính các nhân vật yêu thích của hắn ta đã từng giúp tôi sống sót trong game khi gặp khó khăn.”

Cô dịu dàng, điềm tĩnh và luôn để ý đến cảm xúc người khác. Hồn Khí của cô thuộc hệ Băng Liên, sức mạnh phòng ngự cao bậc nhất.

Những người chơi yêu thích cô không chỉ vì năng lực, mà vì cô luôn bước đến khi họ sắp tuyệt vọng.

“Nhưng trong cốt truyện…”

Hắn khẽ nghiến răng.

 “Cô ấy chết ở Hồi 3. Bị Boss gọi là Kẻ Bị Nguyền Rủa giết ngay trước khi tôi à không, trước khi người chơi đến.”

“Lần này... mình sẽ không để điều đó lặp lại.”

Gió bên ngoài gào thét. Kim chỉ báo áp suất hạ nhanh chóng.

Một luồng ánh sáng xanh nhạt quét qua bảng điều khiển hệ thống cảnh báo rung mạnh.

Kỳ Vĩ nhìn trừng lên bầu trời đã đen kịt.

“Nếu mình đoán không sai, chỉ còn 3 phút trước khi tâm bão chạm vào. Cơn Bão Đen đang mở miệng...”

Một nụ cười nhạt hiện lên trên môi hắn không phải nụ cười vui, mà là thứ lạnh lẽo pha chút điên loạn.

 “Được thôi. Nếu đây là bài kiểm tra đầu tiên của ‘Lời Nguyền Tai Ương’…”

“Thì tôi, Chung Kỳ Vĩ người đã từng chết hàng trăm lần trong game này sẽ sống sót."

Ánh mắt hắn lóe lên, sắc bén như lưỡi dao rạch đôi bóng tối.

Gần năm phút trôi qua.

Bên ngoài, luồng gió xoáy đổi hướng liên tục, mỗi đợt lại dữ dội hơn, khiến con tàu khinh khí khổng lồ rung lắc như muốn gãy đôi.

 Dù thuyền trưởng là người có kinh nghiệm dày dạn, ông ta vẫn chưa từng đối mặt với một cơn bão khủng khiếp đến vậy.

Bầu trời tối sầm lại, lớp mây đen đặc quánh như mực, sấm sét nổ rền vang bên ngoài.

 Trong khoang hành khách, tiếng la hét, tiếng ghế đổ và tiếng kim loại va chạm hòa lẫn vào nhau tạo nên một thứ âm thanh hỗn loạn.

Một bên động cơ bắt đầu phát ra âm thanh lạ rè rè... rồi khựng lại.

Con tàu nghiêng mạnh sang phải, thân tàu chao đảo mất thăng bằng, khiến mọi người ngã nhào.

Chiếc đèn chùm pha lê treo giữa trần rung lên bần bật.

Những sợi dây nối bắt đầu nứt, ốc vít bật ra, và chỉ trong tích tắc, cả khối đèn nặng hàng chục ký rơi thẳng xuống giữa phòng.

Một cô gái tóc đen dài, đôi mắt lam sáng như biển mùa đông, đang đứng ngay dưới chùm đèn ấy.

Ánh sáng chớp lóe trong mắt cô, nhưng chưa kịp phản ứng.

 “Cẩn thận!”

Một bóng người lao tới, xô mạnh cô ra khỏi vùng nguy hiểm.

Cả hai ngã lăn xuống sàn, chùm đèn đập vỡ tan tành sau lưng, mảnh pha lê văng tung tóe.

Cô gái thở hổn hển, tim đập loạn nhịp.

 Khi nhìn lại, người vừa cứu mình là chàng trai tóc trắng, đôi mắt xanh biếc, gương mặt tái nhợt nhưng ánh nhìn vẫn kiên định.

“Cậu… ổn chứ?”

 Giọng anh khàn khàn, đầy lo lắng.

“Không sao, vẫn ổn… cảm ơn cậu.”

Cô đáp, giọng run nhẹ.

Anh khẽ gật đầu.

“Không sao là tốt rồi.”

Lăng Tuyết vẫn còn chưa hoàn hồn.

Bàn tay cô vô thức siết chặt tay Chung Kỳ Vĩ, sợ rằng nếu buông ra, cả hai sẽ lại bị hất văng bởi đợt chao đảo tiếp theo của con tàu.

Kỳ Vĩ ngẩng đầu nhìn quanh, ánh mắt dừng lại nơi chiếc đèn chùm vỡ nát đang bốc khói.

 Nếu rơi chậm hơn một giây thôi… cô ấy đã chết rồi.

Cậu siết chặt nắm tay.

“Sao vẫn chưa đến nơi…?"

Tiếng còi báo động vang lên chói tai, đèn đỏ nhấp nháy khắp hành lang. Giọng nữ máy móc vang vọng từ loa phát thanh.

“Cảnh báo! Động cơ số ba mất ổn định! Độ cao đang giảm nhanh, xin hành khách giữ bình tĩnh!”

Không ai bình tĩnh nổi. Mọi người nhao nhao níu lấy nhau, cố bám vào bất cứ thứ gì gần nhất để không bị hất ra khỏi sàn.

 Ngoài khung cửa kính, chỉ còn một màu đen đặc quánh. Gió rít lên như tiếng gào của quỷ dữ.

Kỳ Vĩ có thể cảm nhận rõ con tàu đang rơi trái tim cậu đập thình thịch.

Rồi bất ngờ cảm giác rơi tự do biến mất. Mọi thứ khựng lại.

"..hở?"

Cậu mở to mắt ánh sáng nhấp nháy ngoài cửa sổ cho thấy bốn chiếc phi cơ cỡ vừa đang bay kèm hai bên tàu, dây cáp móc chặt vào thân tàu chính.

“Lực lượng Phòng vệ sao…?”

“Tốt rồi… họ đã đến kịp.”

Mọi người trong phòng vui mừng khi họ đã được cứu sống.

Lăng Tuyết vẫn nắm chặt tay cậu, mắt không rời khung cửa sổ đầy sấm chớp.

Trong mắt cô, cơn sợ hãi chưa tan, nhưng lại xen lẫn một tia yên tâm kỳ lạ vì người đang ở cạnh mình.

Một tiếng sau, họ đã đến nơi.

Dưới sự hộ tống của đội Phòng vệ, đoàn tân binh được đưa qua lớp cổng kiểm soát an ninh nghiêm ngặt.

 Mỗi người đều phải quét thân thể, kiểm tra năng lượng và ký xác nhận danh tính trước khi bước vào khu vực chính.

Trung tâm Nghiên cứu Hồn Khí được xây dựng trên một cao nguyên biệt lập.

Từ xa nhìn lại, toàn bộ khu phức hợp như một pháo đài khổng lồ phủ ánh bạc vừa mang vẻ uy nghi của công trình nhân tạo, vừa ẩn chứa nét thiêng liêng đến khó tả.

Chung Kỳ Vĩ bước qua cánh cổng thép khổng lồ.

Một luồng hơi lạnh phả ra khiến cậu khẽ rùng mình. Mái tóc ngắn lay động trong luồng gió tinh thể, ánh lam phản chiếu trong đôi mắt cậu.

Trước mắt là một không gian mênh mông những tòa nhà bạc sáng xếp tầng như tổ ong.

 Được nối với nhau bằng các cầu năng lượng trong suốt, ánh sáng chảy dọc theo từng bước chân người đi qua.

Những nhân viên mặc áo trắng đang di chuyển khắp nơi, mỗi người đều mang theo bảng năng lượng và đeo thẻ nhận dạng có ký hiệu xoắn ốc đặc trưng của viện.

“Trong game… nơi này trông đã thật tuyệt đẹp nhưng thực tế lại không ngờ đến lại hoành tráng đến mức chân thật và ngoại mục."

"Cứ như đang đứng giữa một thành phố sống."

Dù đã chuẩn bị tâm lý từ trước, cảnh tượng ấy vẫn khiến tim cậu đập mạnh.

Một nhân viên tiến tới, giọng nói trong trẻo vang lên giữa tiếng cơ khí rì rì.

“Các tân binh, xin mời đi theo tôi. Chúng ta sẽ di chuyển đến khu Thức Tỉnh để tiến hành nghi thức định Hồn Khí.”

Dòng người bắt đầu tách thành hàng.

Kỳ Vĩ bước theo, ánh mắt vẫn dõi quanh, cố ghi nhớ từng khung cảnh.

Cậu siết chặt nắm tay, từng hơi thở của cậu.

"Phù.. Phù.. Phù.."

"Đã Bắt Đầu Hồi 1, Chương 2 Lễ Thức Tỉnh rồi nhỉ?"

Từ xa, những tòa tháp bạc sáng rực rỡ, nối liền nhau bằng cầu năng lượng trong suốt, phản chiếu ánh sáng mặt trời thành hàng ngàn dải quang lam nhảy múa.

Ở giữa quảng trường là mười hai trụ khắc rune cổ, cao hơn ba mét, quanh đó phủ lớp năng lượng như gió xoáy.

Đây chính là nơi các tân binh sẽ đặt tay, để định hình và đánh thức Hồn Khí đầu tiên của mình.

Chung Kỳ Vĩ bước xuống khỏi bệ thang năng lượng, gió lạnh trên cao nguyên thổi tung mái tóc trắng bạc của cậu.

Cậu ngẩng đầu nhìn xung quanh, ánh mắt lóe sáng.

Các tân binh xung quanh cậu đều xôn xao ai nấy đều háo hức, lo lắng, và cả sợ hãi.

Kỳ vĩ đang chờ đợi đến lúc của chính mình, Dần dần cậu lại chú tâm hơn bệ phía trước.

“Nghi thức Thức Tỉnh… Mình từng làm việc này cả trăm lần trong game rồi, nhưng sẽ lần này khác hẳn lắm đây.."

Một người đàn ông trung niên đứng nghiêm, khoác áo dài trắng có viền bạc, mái tóc đen chải gọn, cặp kính bạc phản chiếu ánh sáng lam từ vòng pháp trận.

Ông ta là Giáo quan A Hạo, một trong những người phụ trách trực tiếp nghi thức Thức Tỉnh của tân binh năm nay.

Giọng ông vang rõ, uy nghi mà điềm đạm.

"Mỗi người, khi được gọi tên, bước vào vòng định hồn, đặt tay lên Trụ Tinh Cầu. Hãy nhớ ở thế giới này đã thay đổi chỉ có cá lớn nuốt cá bé thôi."

Giáo quan A Hạo bắt đầu đọc tên.

" Xin mời thí xin!"

Giữa biển người tân binh đang xôn xao, Chung Kỳ Vĩ lặng lẽ nhìn về phía người đàn ông trung niên đứng trên bục cao.

Mái tóc hoa râm được chải gọn, đôi mắt sắc như đao sáng lạnh. Mỗi cử động của ông đều mang theo thứ uy nghi khó tả.

Trên bảng hiển thị phía sau, dòng chữ sáng xanh lấp lánh hiện lên.

【Cửa Sổ Trạng Thái】

Tên: A Hạo

Tuổi: 47

Giới tính: Nam

Chức nghiệp: Giáo sư, Nhân Hồn Sư.

Hồn Khí: Kim Cổ Ngữ.

Cấp độ: 86

HP: 12.700

Nhân Lực: 15.400

Tình trạng: Đang đánh giá lứa học viên tiềm năng của năm nay.

Thuộc tính cơ bản.

Thể lực: 312

Trí lực: 487

Tinh thần: 529

Nhanh nhẹn: 274

Ý chí: 601

Nhân lực: 5.800

(+)Kỹ năng độc quyền.

[Định Luật Ma Cách] Lv.5

[Trí Thức Vô Song] Lv.4

(+)Kỹ năng thường.

• Ma Trận Phản Ứng Tự Động

• Kết Giới Phong Ấn Tam Tầng

• Truy Dẫn Ma Lực Cấp Đại

• Triệu Hồi Linh Hạch Nhân Tạo

...

"Không ngờ lại là ông ấy. Trong game, tôi từng gặp A Hạo trong sự kiện ‘Phản Loạn Tầng Dưới’, ông ta là boss ẩn đấy chứ…"

Cậu lùi nhẹ về phía sau, tránh ánh nhìn của người giáo sư.

Chỉ cần chạm vào tầm mắt kia, Kỳ Vĩ cảm giác như toàn bộ bí mật của mình sẽ bị lột trần.

“Ông ấy có thể phân tích thuộc tính và Hồn Khí ngay khi chúng vừa được Thức Tỉnh."

"Một dạng trí năng phân tích siêu cấp… hoàn toàn phù hợp để phụ trách buổi Thức Tỉnh.”

Giọng nói trầm đục của A Hạo vang lên, phá tan luồng suy nghĩ đó.

“Tiếp theo, Huyết Lệ Na.”

Cả khán phòng lặng xuống.

Từ trong hàng người, một cô gái bước ra mái tóc đỏ sẫm như máu loãng, buông dài đến thắt lưng.

Ánh tím nhàn nhạt trong đôi mắt như xoáy sâu vào linh hồn kẻ khác.

Kỳ Vĩ nhận ra cô ngay lập tức.

 “Hạng 2 của Trung tâm Nghiên Cứu. Một trong những nhân vật có tốc độ tăng trưởng khủng khiếp nhất game…

"Và cũng là người chết sớm nhất ở hồi 4.”

"Mặc dù, cô khá lạnh nhạt cũng giỏi trong việc che giấu cảm xúc, tất nhiên cũng có thông tin nói rằng cô ấy rất chung thủy với người chơi."

"Ngoài sự kiên định, và nhân vật có khả năng gây sát thương lớn."

"Về sát chiêu thì cô gái cũng được một lượng lớn người thích nhưng vẫn thua Lăng Tuyết."

Cô bước đến, đặt tay lên quả cầu Thức Tỉnh. Không gian chấn động.

Từ những hạt năng lượng nhỏ li ti, giọt máu bắt đầu tụ lại, rồi hóa thành một đại đao đỏ thẫm, rực sáng như ánh hoàng hôn trong lửa.

Khán phòng vang lên tiếng hít sâu kinh ngạc.

A Hạo khẽ nheo mắt, ánh nhìn phản chiếu thứ gì đó như sự thích thú lẫn nghiêm trọng. Ông ghi vài nét bút nhanh, rồi trầm giọng tuyên bố.

“Huyết Lệ Na, Đẳng cấp B+ cấp độ 14.”

“Hồn Khí Ma Huyết Tử Đao.”

Cô gái hơi nghiêng đầu, giọng nói lạnh như băng.

“Giáo sư, đẳng cấp có ý nghĩa gì?”

“Là thước đo mật độ Nhân lực và tiềm năng phát triển của trò”

“Vậy sao... em hiểu rồi.”

Cô khẽ cúi chào rồi lùi xuống, ánh mắt vẫn mang theo một tia khát máu mờ nhạt.

Kỳ Vĩ nhìn theo, cảm giác trong lòng vừa tò mò, vừa bất an.

 “Huyết Lệ Na... Một nhân vật sát thương chủ lực, trầm tĩnh và nguy hiểm."

Nếu tôi chiêu mộ được cô ấy trong đội hình đầu, chắc chắn tỉ lệ sống sót sẽ cao hơn.”

“Nhưng ở đây không phải game nữa... Cô ấy còn đã chết trong hồi 4, nhưng nguyên nhân không rõ. Boss nào đã giết cô ta?"

Cậu khẽ cười khổ.

 “Thôi kệ. Mình còn chưa đến lượt Thức Tỉnh. Biết đâu hồn khí của mình lại chẳng phải thứ vô dụng nhất lớp.”

Gần nửa tiếng trôi qua, cuối cùng cũng đến lượt tôi.

“Tốt lắm…”

Tôi khẽ thở dài.

“Đáng lẽ tôi cố tình xếp ở cuối để quan sát thêm vài nhân vật quen, nhưng xem ra đám đông này khiến kế hoạch đổ bể rồi.”

“Tiếp theo, Chung Kỳ Vĩ!”

Tôi bước lên, đặt tay lên quả cầu năng lượng trong suốt như mọi người trước đó.

 Giáo sư A Hạo, người phụ trách đợt Thức Tỉnh này, nhìn tôi chăm chú ánh mắt ông sâu và nghiêm nghị, cứ như đang chờ đợi điều gì đó đặc biệt xảy ra.

Ngay sau khi tôi truyền nhân lực vào, một luồng sáng xanh tím nhạt bắt đầu tỏa ra từ hai bàn tay.

Dòng năng lượng chạy rần rật qua cơ thể tôi, nhưng chỉ vài giây sau, ánh sáng ấy chợt vụt tắt.

Tất cả chìm vào im lặng.

“Hả?”

Tôi ngơ ngác.

Giáo sư A Hạo cũng hơi sững người, song chỉ thoáng qua giây lát. Ông mau chóng lấy lại bình tĩnh, giọng điềm đạm.

“Không sao. Hồn khí của em đã thức tỉnh, nhưng có vẻ chưa đạt điều kiện để hiển hiện ngoại hình thực thể của nó.”

“Ví dụ như Ma Huyết Tử Đao của tân binh Huyết Lệ Na."

"Đó là hồn khí cần nuôi dưỡng bằng máu của chủ nhân mới có thể hoạt động."

"Trường hợp của em… khá tương tự.”

Tôi khẽ nuốt nước bọt.

“Ý thầy là… hồn khí của em có thể chưa được kích hoạt hoàn toàn?”

“Đúng vậy. Theo quy định của Viện Nghiên cứu Trung tâm, em có một tháng để tìm hiểu điều kiện kích hoạt."

"Nếu sau thời hạn mà vẫn không thể đánh thức nó."

"Rất tiếc em sẽ bị tạm đình chỉ mà phải sống cách mà con người sống bình thường vậy."

“Cái gì?!”

“Yên tâm đi,”

Ong nói, giọng trầm thấp nhưng mang sức an ủi kỳ lạ.

“Nếu em thật sự có năng lực, em sẽ sớm tìm ra cách thôi."

"Và đừng dại dột thử sức với sinh vật từ Cơn Bão Đen chúng không dành cho tân binh.”

Tôi im lặng. Người đàn ông này vừa nghiêm khắc vừa có phần cảm thông.

“Được rồi, Chung Kỳ Vĩ, xếp hạng tạm thời Cấp D, Hồn khí chưa phân loại.”

“Em có thể lui xuống.”

Tôi bước xuống trong im lặng. Một cảm giác trống rỗng len lỏi trong lồng ngực vừa thất vọng, vừa tò mò.

“Có lẽ đây chính là nhánh cốt truyện ẩn mà ít người chơi từng nhắc đến sự việc này…”

Tôi ngẩng nhìn trần nhà của đại sảnh, ánh sáng lấp lánh phản chiếu vào đôi mắt.

Buổi Thức Tỉnh cuối cùng cũng khép lại.

Ánh sáng từ quả cầu trung tâm dần tắt, để lại bầu không khí yên lặng và mệt mỏi sau gần nửa giờ hồi hộp.

Giáo sư A Hạo khẽ gật đầu, ánh nhìn lướt qua hàng tân binh đang đứng ngay ngắn bên dưới.

Giọng ông vang lên, trầm thấp nhưng rõ ràng.

 “Tốt lắm. Như vậy là buổi Thức Tỉnh năm nay đã kết thúc."

"Trước khi các em rời khỏi hội trường, ta có vài điều cần thông báo.”

Ông giơ tay, bảng ánh sáng phía sau lập tức chuyển sang hiển thị hàng chữ lớn màu lam nhạt.

【 Hệ thống Cấp Bậc Nhân Hồn Sư 】

 “Khi các em đạt cấp độ 10, nghĩa là các em đã bước vào bậc Nhất Chú ,tầng cơ sở đầu tiên trong con đường Nhân Hồn Sư.

"Ta hiện tại là bậc Bát Chú, tương đương cấp độ 87.”

Âm thanh bàn tán nhỏ lan khắp khán phòng, vài người tròn mắt khi nghe đến cấp độ của giáo sư.

A Hạo tiếp lời, giọng vẫn đều đặn như thể mọi thứ đều được tính toán trước:

“Ta đã gửi thông tin phòng ở của từng người vào thiết bị nhận dạng cá nhân."

"Mỗi phòng đều được trang bị máy đo cấp độ và chỉ số nhân lực, do Trung tâm Nghiên Cứu cấp phát."

"Các em có thể theo dõi tiến trình phát triển của mình bất cứ lúc nào.”

Kỳ vĩ nghe không chút ngạc nhiên điều này, vì lúc chơi hầu hết thông tin sẽ được người chơi tìm hiểu trước cả.

"Nó có quá tẻ nhạt không nhỉ?"

Cũng chẳng biết đã qua bao lâu kể từ khi buổi giảng của giáo sư A Hạo kết thúc, toàn bộ tân binh đều được giải tán.

Trong khoảng thời gian rảnh rỗi hiếm hoi.

Tôi tranh thủ đi dạo quanh khuôn viên học viện hay đúng hơn là để thăm dò, nắm rõ tình hình trước.

Buổi chiều, khi ánh nắng nhạt dần sau dãy tòa tháp bạc, tôi mới bắt đầu tìm đến căn phòng ký túc xá của mình.

Tòa nhà được gọi là Khu ký túc xá tạm thời, nơi mà tất cả học viên mới đều phải ở cho đến khi sự kiện phân loại diễn ra.

Theo lời giáo sư A Hạo, dựa vào thành tích trong “Sự kiện Phân Loại” một tuần sau.

Mỗi người sẽ được sắp xếp đến ký túc xá chính thức chia thành bốn cấp độ: A, B, C, và D.

Nếu xếp hạng thấp, nội thất bên trong chẳng khác gì căn phòng bỏ hoang, cũ kỹ và ẩm thấp.

Còn nếu đạt thành tích cao, thì căn phòng sang trọng như quý tộc sẽ chờ sẵn.

Nói cách khác, thứ gọi là “thực lực” ở đây… quyết định cả nơi mình ngủ.

Nơi ánh sáng trắng phủ khắp các hành lang như bệnh viện khổng lồ.

“Chỗ quái nào cũng là người mặc áo trắng…”

Tôi lẩm bẩm, mắt lướt qua hàng loạt nhân viên đang di chuyển hối hả giữa những dãy cửa phòng gắn bảng số.

Máy chủ nội bộ ở đây cho thấy thế giới bên ngoài đang không ổn chút nào.

Các trứng huyết mẹ đã bắt đầu nở hàng loạt lây nhiễm, sinh sôi và nuốt chửng các khu vực dân cư đến mức đáng sợ.

Tôi bắt đầu bước lên cầu thang, ánh sáng mờ dần khi đi đến tầng ký túc.

“Trước hết, mình phải tìm hiểu thân phận thật sự của cơ thể này… có gia đình hay người quen nào không?"

"Và… vì sao lại có những ánh mắt nhìn mình kỳ lạ đến thế?”

Tôi dừng lại trước một cánh cửa kim loại màu xám, bên cạnh có khắc số phòng trùng với mã định danh trong thiết bị của tôi.

“Có lẽ là đây.”

Tôi đặt tay lên nắm cửa, hít một hơi thật nhẹ rồi đẩy vào. Cửa mở ra không khóa.

“Chưa khóa… chắc không có ai ở trong.”

Nhưng ngay khi tôi vừa đẩy cửa bước vào, một giọng nữ trong trẻo vang lên sau cánh cửa.

“Chào mừng thiếu gia trở về.”

Tôi khựng lại không che giấu được sự ngạc nhiên của mình.

Trước mặt là một cô gái trẻ, mái tóc nâu dài buộc thấp, đôi mắt cam nhạt ánh lên vẻ dịu dàng.

Cô mặc bộ đồng phục hầu gái hoàn hảo đến từng đường chỉ, tay khẽ đặt lên khay trà bạc.

“Tôi đã nghe về tai nạn trong buổi Thức Tỉnh. May mắn là đội Phòng Vệ đến kịp lúc, thưa thiếu gia.”

Cô gái hơi nghiêng đầu, mỉm cười nhẹ.

Trong khi đó, trong đầu tôi đã lóe lên hàng loạt suy nghĩ.

Cô ta biết về chủ nhân này nhưng tôi thì không hề có ký ức nào của cơ thể này.

Nếu cô ta là người quen thật sự của chủ thể gốc, chỉ cần một câu hỏi sai, tôi sẽ tự vạch trần bản thân.

Tôi quyết định thử dò xét.

“Cô là ai vậy?”

Tôi hỏi, giọng bình thản.

Cô gái khẽ cúi người.

“Ngài không nhớ là phải rồi, thưa thiếu gia. Tôi là Dư Thanh An, người hầu mới được phu nhân cử đến chăm sóc cho ngài."

"Vì phu nhân quá lo lắng cho sự an nguy của ngài sau sự cố, nên tôi được giao nhiệm vụ đến đây để đảm bảo mọi thứ diễn ra suôn sẻ.”

“Phu nhân?”

Tôi nhắc lại, hơi nhíu mày.

“Vậy còn Gia chủ thì sao?”

“Gia chủ… chính là phu nhân, thưa ngài.”

"À. Ra thế."

Câu trả lời đơn giản, nhưng lại khiến đầu tôi nhói lên như thể trí nhớ bị khóa lại ở đâu đó mà tôi không chạm tới được.

Tôi bước chậm một vòng quanh cô ta, ánh mắt liếc xuống cổ áo, đôi tay, rồi dừng ở dáng đứng nghiêm chỉnh.

Một người hầu thật sao? Hay là ai đó đang giám sát tôi?

 “Tên của cô là gì?”

 “Dư Thanh An, thưa thiếu gia.”

Tôi khẽ gật đầu.

“Được rồi, Thanh An. Ta muốn tắm. Chuẩn bị quần áo cho ta đi.”

 “Vâng, thưa thiếu gia.”

Cô cúi đầu đáp, giọng ngoan ngoãn, rồi nhanh chóng bước đi chuẩn bị.

Còn tôi, lặng nhìn bóng lưng cô rời đi, trong đầu chợt vang lên một dòng suy nghĩ lạnh lẽo.

"Chủ nhân của cơ thể xem ra không là kẻ vô danh, lại là một thiếu gia cao quý không biết tiếng tăm thì sao nữa đây?"

 "Liệu có phải là kẻ phá hoại có thể đó là lý do mọi người nhìn bằng ánh mắt kỳ lạ với tôi không? Dựa vào cuộc nói chuyện ít ỏi vừa rồi."

"Mình có suy ra tôi không có cha mà chỉ có mẹ."

 "Mặc dù hiện tại vẫn chưa nắm rõ mình có anh chị em không nữa nhưng điều đó không quan trọng lắm."

Tiếng nước chảy róc rách vang lên giữa căn phòng tắm phủ hơi sương trắng.

Kỳ Vĩ ngâm mình trong bồn nước nóng, ánh đèn mờ phản chiếu trên mặt nước tĩnh lặng như gương.

Cậu dựa đầu ra sau, nhắm mắt lại.

Để hơi nước thấm vào da, rồi bắt đầu suy nghĩ từng dòng, từng lớp rối rắm như mạng lưới dữ liệu trong đầu.

“Trước hết, mình phải nhanh chóng lên cấp… càng nhiều càng tốt."

"Ngoài ra còn phải học cách sử dụng hồn khí thứ vốn là linh hồn của sức mạnh trong thế giới này.”

Một thoáng im lặng.

 “Có khi chủ nhân thật sự của cơ thể này đã bị đào thải chỉ vì không biết điều khiển hồn khí."

"Có lẽ đó là lý do… dù tôi từng chơi game này hàng nghìn giờ, vẫn chưa bao giờ thấy cái tên này xuất hiện.”

Ánh nước phản chiếu ánh mắt cậu một ánh nhìn lạnh, pha lẫn chút chán chường và lo sợ.

“Nhân vật này… có thật từng tồn tại trong dữ liệu game không vậy?"

"Hay đây là một biến thể lỗi mà tôi bị ép buộc nhập vào?”

Kỳ Vĩ đưa tay chạm nhẹ lên mặt nước, cảm nhận làn hơi ấm lượn quanh ngón tay.

 “Bây giờ là giai đoạn khởi đầu. Tất cả mọi thứ còn yếu, còn dễ kiểm soát."

"Trước khi dấn sâu, tôi phải luyện trước với những Boss cấp thấp, lấy kinh nghiệm và điểm kỹ năng cơ bản.”

Cậu mở mắt, ánh nhìn dần sắc lại như người đang tính toán.

 “Tuần sau có ‘Sự kiện Thác Quật Di Tích’.

Bọn họ gọi đó là bài kiểm tra phân loại, nhưng thực chất là một đợt thanh lọc…"

"Nơi những kẻ yếu sẽ bị loại bỏ khỏi danh sách tân binh mãi mãi.”

Hơi nước dâng cao, bao phủ gương mặt cậu.

 “Nếu vượt qua được tuần sau, thì game này sẽ chính thức bước sang Hồi 1 – Chương 3: Người Thép Bảo Vệ.”

“Tôi vẫn nhớ rõ mốc này… trong game, màn lúc đó khá dễ nhưng vấn đề là HP hiện tại mình là 100 nên khó đây."

"May mắn là mình đã có cách gây lên Boss Kị sĩ thép một lượng lớn sát thương gần như chí mạng."

Cửa phòng tắm mở ra, hơi nước bốc lên mờ mịt.

Chung Kỳ Vĩ bước ra.

Mái tóc trắng ướt dính trên trán, làn da ẩm nước khiến cậu trông khác hẳn đến mức Dư Thanh An phải nhắm mắt lại ngay lập tức.

“Cửa sổ trạng thái!”

【Cửa Sổ Trạng Thái】

Tên: Dư Thanh An

Tuổi: 23

Giới tính: Nữ

Chức nghiệp: Hầu Nữ / Vệ Hồn Giám Sát

Cấp độ: 49

HP: 4.320

Tình trạng: Vui vẻ khi bạn không nhận ra cô ấy.

【Thuộc Tính Cơ Bản】

Thể lực: 203

Tinh thần: 295

Trí lực: 278

Nhanh nhẹn: 361

Ý chí: 315

Nhân lực: 1.250

【Hồn Khí】: Thiết Tâm Ảnh Giới

【Kỹ Năng Độc Quyền】

[Thiết Ảnh Hóa Thân] Lv.3

[Từ Giới Phản Hồi] Lv.2

【Kỹ Năng Thường】

• Dẫn Từ Xích Trói (Lv4)

• Kim Giáp Ảo Ảnh (Lv3)

• Cắt Từ Cực Tuyến (Lv2)

• Chấn Động Từ Tâm (Lv2)

...

Kỳ Vĩ cau mày, đầu của cậu bắt đầu nhảy số.

Cậu nhìn cô gái đang cúi đầu trước mặt, bộ đồng phục hầu gái đen trắng chỉnh tề, đôi tay đan chặt.

“Ta nhận ra cô rồi, đừng tưởng ta không nhận ra ngươi.”

Dư Thanh An khẽ run lên. Giọng cô nhỏ đi, như sợ hãi điều gì đó.

“Xin… chủ nhân đừng đánh tôi nữa.”

“Ồ?”

 Kỳ Vĩ ngẩn người. Trong đầu cậu lập tức bật ra hàng loạt câu hỏi.

Đánh cô ấy? Mình từng làm vậy sao? Hay là… là Kỳ Vĩ “trong thế giới này”?

Cô cúi đầu thật sâu, giọng run rẩy.

“Trước đây, thiếu gia đã đuổi rất nhiều người… vì không vừa mắt, trong số đó có tôi."

"Phu nhân sợ ngài tức giận nên đã tuyển lại và thay đổi ngoại hình tôi một chút để ngài không nhận ra.”

Kỳ Vĩ chạm cằm, ánh mắt trở nên nghiêm lại.

“Mình có cảm giác… không lành với thân phận này.”

Cậu nhìn cô.

“Vậy trong mắt cô, ta là loại người như thế nào? Nói thẳng đi. Nếu không, ta sẽ đuổi cô lần nữa.”

Dư Thanh An giật mình, vội xua tay.

 “A… đừng! Đừng đuổi tôi, thiếu gia! Tôi nói… tôi nói ngay!”

Cô hít một hơi, nhắm mắt nói liền một tràng.

 “Ngài… là người lười biếng, lười nhác, dù không ham gái nhưng lại suốt ngày ăn rồi ngủ, chẳng làm gì khác cả!”

Không gian bỗng im bặt.

Kỳ Vĩ trừng mắt với thanh An.

 “…”

Tệ hơn mình tưởng tượng thật.

Dư Thanh An nuốt nước bọt. Cô không dám ngẩng lên, chỉ biết nói ra hết những gì mình từng nghĩ, vừa sợ hãi vừa nhẹ nhõm.

"Mình chắc chắn lại bị tống cổ đuổi việc lần nữa mất."

"Trời ơi… mình vừa nói cái gì thế này?"

“Nếu ngài đuổi tôi bây giờ… cũng đáng thôi.”

Sau đó, Kỳ vĩ cũng chỉ nói và Lặng lễ mặc chiếc áo dày như sẵn sàng đi đâu đó.

"Được rồi, tôi sẽ không đuổi việc cô."

"Hả?"

"Ôi nhìn khuôn mặt cô vừa nãy sợ tôi đuổi cô đến vậy sao? Tôi không biết bản thân đáng sợ như vậy đó."

"Ta có chút việc cần ra bên ngoài, nhân tiện chiếc vòng tay đen bạc mang trên cổ tay trái là hồn khí của cô nhỉ."

"Vâng, thiếu gia."

Kỳ vĩ khép cửa lại, từ từ bước xuống lầu thang, ánh mắt cậu trở nên sắc bén hơn.

Bình Luận (0)

Vui lòng Đăng nhập để tham gia bình luận.
Đang tải bình luận...