20px

Chụp mấy khóm hoa ven đường.

Có khi chỉ là một câu.

“Trời trở lạnh rồi.”

“Nhớ mặc thêm áo.”

Tôi không trả lời.

Nhưng cũng…

Không xóa những tin nhắn ấy.

Thời gian trôi đi như dòng nước.

Không ngừng đẩy tôi rời xa quá khứ.

Cũng không ngừng đưa tôi bước về phía tương lai còn chưa biết trước.

Chớp mắt.

Đã sang thu.

Hàng cây ngô đồng trước cửa siêu thị bắt đầu ngả vàng.

Mỗi khi gió thổi qua.

Lá cây lại xào xạc rơi xuống.

Sáng nào tôi cũng quét lá trước cửa.

Quét mãi.

Thành quen.

Rồi dần dần…

Lại thấy đó như một nghi thức mở đầu cho mỗi ngày.

Đến giữa tháng Mười.

Siêu thị tổ chức chương trình khuyến mãi.

Khách đông hơn hẳn.

Từ bảy giờ sáng.

Tôi đứng đến tận chín giờ tối.

Cả ngày chỉ được nghỉ đúng nửa tiếng.

Gần đến giờ đóng cửa.

Có một người đàn ông đẩy xe hàng đến quầy thanh toán.

Chiếc xe chất đầy đồ.

Gạo.

Mì.

Dầu ăn.

Muối.

Nước tương.

Giấm.

Đều là những thứ thiết yếu cho cuộc sống.

Tôi quét mã được một nửa.

Theo phản xạ ngẩng đầu nhìn.

Rồi sững người.

Lục Diễn Chu.

Anh gầy đi.

Cũng đen hơn trước.

Tóc cắt ngắn.

Trên cằm còn có vài vết sẹo mảnh.

Như bị vật gì cứa phải.

Anh mặc một chiếc áo khoác màu xanh đậm.

Cổ tay áo đã sờn bạc.

Bàn tay đặt trên tay cầm xe đẩy.

Các khớp ngón tay nổi rõ.

Anh nhìn thấy tôi.

Cũng khựng lại.

Rồi gượng cười.

Nụ cười ấy rất miễn cưỡng.

Còn mang theo chút dè dặt.

“Em…”

“Làm ở đây sao?”

Anh hỏi.

“Ừ.”

Tôi tiếp tục quét mã.

Không ngẩng đầu.

“Anh chuyển nhà rồi.”

“Ở gần đây.”

“Vừa chuyển đến được mấy hôm.”

“Thiếu ít đồ nên ra mua.”

“Vậy à.”

Tôi chỉ đáp một câu.

Sau một lúc im lặng.

Anh lại hỏi.

“Dạo này em sống có tốt không?”

“Rất tốt.”

Tôi đọc số tiền phải thanh toán.

Anh đưa cho tôi một tờ một trăm tệ.

Tôi nhận tiền.

Trả lại tiền thừa.

Rồi bỏ toàn bộ đồ vào túi.

Anh vẫn chưa đi.

Chỉ đứng đó.

Như còn muốn nói điều gì.

“Niệm Niệm…”

“Còn chuyện gì nữa không?”

Tôi cắt ngang.

“…Không.”

Anh cúi đầu.

“Em làm việc đi.”

“Anh về trước.”

Anh xách hai túi đồ lớn.

Lặng lẽ rời khỏi siêu thị.

Bóng lưng hơi còng xuống.

Bước chân cũng nặng nề hơn trước.

Tôi nhìn theo.

Cho đến khi anh khuất hẳn trong màn đêm.

Trong lòng…

Có một cảm giác rất khó gọi tên.

Trưa hôm sau.

Trong giờ nghỉ.

Tiểu Dương ghé sát lại.

“Chị.

“Người đàn ông tối qua…”

“Chị quen đúng không?”

Tôi ngẩn người.

“Sao cơ?”

“Chính là anh mặc áo khoác xanh ấy.”

“Lúc em đến đổi ca.”

“Đã thấy anh ấy đứng trước cửa rồi.”

“Cứ đi qua đi lại.”

“Mãi đến gần lúc em tan làm.”

“Anh ấy mới vào mua đồ.”

“Lúc đầu em còn tưởng là kẻ xấu đi dò đường.”

“Làm em giật cả mình.”

Tôi không nói gì.

Những ngày sau đó.

Thỉnh thoảng Lục Diễn Chu vẫn đến siêu thị.

Có hôm mua một chai nước tương.

Có hôm mua một bao gạo.

Có hôm…

Chẳng mua gì cả.

Chỉ đứng lặng trước cửa một lúc.

Tôi giả vờ như không nhìn thấy.

Anh cũng không chủ động nói chuyện với tôi nữa.

Đến tháng Mười Một.

Mẹ gọi điện.

Bảo cuối tuần về nhà ăn cơm.

Nói có chuyện muốn bàn với tôi.

Chiều thứ Bảy.

Tôi xin nghỉ nửa ngày.

Đi xe buýt khoảng bốn mươi phút.

Vừa bước vào nhà.

Đã ngửi thấy mùi gà hầm thơm ngào ngạt.

Mẹ đang bận rộn trong bếp.

Trên bàn đã bày sẵn mấy món ăn.

“Hôm nay là ngày gì vậy?”

“Sao mẹ nấu nhiều thế?”

Tôi thay dép.

Đi vào bếp.

“Không có ngày gì cả.”

Mẹ vừa đảo thức ăn trong chảo.

Vừa đáp.

“Chỉ là nhớ con thôi.”

“Đi rửa tay đi.”

“Sắp xong rồi.”

Đến bữa cơm.

Mẹ gắp cho tôi một chiếc đùi gà.

Lại múc thêm một bát canh.

Rồi đặt đũa xuống.

Nhìn tôi.

“Niệm Niệm.”

“Mẹ muốn nói với con một chuyện.”

“Chuyện gì vậy mẹ?”

“Dì Vương.”

“Chính là dì từng ở tầng dưới nhà mình.”

“Con trai dì ấy mở công ty ở Thâm Quyến.”

“Dạo này vừa về.”

“Muốn tìm đối tượng.”

“Dì Vương nhắc với mẹ mấy lần rồi.”

“Nói con trai dì ấy điều kiện rất tốt.”

“Tuổi cũng xấp xỉ con.”

“Tính tình lại hiền lành.”

“Con…”

“Có muốn gặp thử không?”

Đôi đũa trong tay tôi khựng lại.

“Mẹ.”

“Con mới ly hôn được nửa năm.”

“Mẹ biết.”

Giọng mẹ rất bình tĩnh.

“Nhưng cuộc sống vẫn phải tiếp tục.”

“Con không thể sống một mình cả đời.”

“Hiện giờ con sống rất tốt.”

“Mẹ biết.”

“Mẹ cũng biết con ổn.”

“Nhưng…”

“Con vẫn cần có một người đồng hành.”

Mẹ khẽ thở dài.

“Mẹ không ép.”

“Chỉ muốn con gặp thử.”

“Có hợp hay không.”

“Tính sau.”

“Thêm một người quen.”

“Cũng đâu có gì xấu.”

Tôi cúi đầu.

Lặng lẽ gẩy cơm trong bát.

Không lên tiếng.

“Nếu thật sự không muốn.”

“Mẹ cũng không ép con.”

“Mọi chuyện…”

“Con tự quyết định.”

Ăn cơm xong.

Tôi giúp mẹ rửa bát.

Rồi ngồi ngoài phòng khách xem tivi.

Trên màn hình.

Đang chiếu một bộ phim cũ.

Nam nữ chính cãi nhau đến khản cả giọng.

Bình Luận (0)

Vui lòng Đăng nhập để tham gia bình luận.
Đang tải bình luận...