“Nhưng con rất vinh dự khi là con gái của một nông nô.” Anlia bình thản nói.
Nghe vậy, Robert run lên, ông cố nén những giọt nước mắt sắp trào ra, quay người bước vào phòng.
Là một người cha, nếu khóc lóc trước mặt con cái thì thật là buồn cười.
Một lát sau, khi đã bình tĩnh lại, ông ôm một chiếc hộp gỗ cũ kỹ nhưng sạch sẽ không một hạt bụi bước ra và đưa nó cho Anlia.
“Mở ra xem đi.” Robert nói với giọng trầm.
Cô gái với chút tò mò nhẹ nhàng mở chiếc hộp, bên trong đặt ngay ngắn một chiếc váy dài màu xanh được gấp gọn gàng.
Biểu cảm của Anlia lập tức trở nên vô cùng kinh ngạc.
“Còn nhớ nó không? Năm con mười ba tuổi, trong thôn có một du thương đến, trong những món hàng người đó trưng bày, con đã ngay lập tức chọn nó, rồi khóc lóc, ăn vạ, thậm chí còn tuyệt thực để bắt ta mua nó.”
“Con nói rằng nếu mất nó, cả đời con sẽ không còn ước mơ, rằng đây là lần duy nhất con tùy hứng và rằng năm nay thôn ta được mùa, ta có đủ khả năng để mua nó cho con.” Robert nói nhẹ nhàng.
“Nhưng cha, không phải lúc đó cha đã cứng rắn từ chối con sao? Ngay cả khi con tuyệt thực đến ngất xỉu.” Cô gái nhìn người cha nuôi với ánh mắt đầy thắc mắc.
“Ta từ chối con vì ta chỉ là một nông nô. Là một đứa bé, con sẽ còn gặp nhiều thứ con muốn hơn nữa nhưng ta không có khả năng nên đã từ chối sự tùy hứng của con.”
“Còn giữ lại nó, là vì dù ta chỉ là một nông nô nhưng ta vẫn yêu con.”
Robert mỉm cười hiền từ, những nếp nhăn trên khuôn mặt dường như cũng giãn ra theo nụ cười ấm áp đó.
Cảnh tượng này khiến Anlia cảm thấy mắt mình cay cay.
“Ta định giữ nó đến khi con kết hôn rồi mới tạo bất ngờ cho con nhưng bây giờ, rõ ràng con cần nó hơn lúc này.”
“Con gái của ta, dù ở thời khắc xấu xí nhất của cuộc đời, con cũng phải giữ được sự khiêm tốn và lòng tốt, cùng với... một chút xinh đẹp.”
“Hãy đi đi, như bài thơ mà những người ngâm thơ rong hát, hãy làm cho vị điện hạ cao quý kia say đắm con đi!”
Robert cố tỏ ra phóng khoáng nhưng nước mắt lại không ngừng tuôn rơi.
Trong căn phòng nhỏ bằng gỗ.
Dưới ánh nến của ngọn đèn dầu, Hạ Minh Vũ trằn trọc trên chiếc giường cứng nhưng mãi không thể chìm vào giấc ngủ.
Tâm trí anh vẫn đang mắc kẹt trong những sự việc xảy ra vào lúc hoàng hôn.
“Mình rời đi như vậy, chắc hẳn Anlia rất thất vọng lắm.”
Hạ Minh Vũ đưa bàn tay lên trước mặt, nhìn chăm chú, nhớ lại những ngày qua cô gái đã chăm sóc anh tận tình, trong lòng chỉ cảm thấy vô cùng tự trách.
Anh quay đầu nhìn về phía góc phòng, nơi đặt một giỏ đầy ắp những quả đỏ tươi ngon, tất cả đều do người chú Simp gặp trong vườn cây hôm nay mang đến.
Giỏ trái cây này khiến cảm giác tự trách trong lòng Hạ Minh Vũ càng thêm mãnh liệt.
Bàn tay anh siết chặt thành nắm đấm, các đốt ngón tay dài nhợt đi vì dùng sức.
“Mình cũng muốn giúp đỡ họ!”
“Nhưng hiện tại, mình chỉ mang lại tai họa cho họ mà thôi.”
“Giá như gia hộ thân phận của mình là thật thì tốt. Không, nói một cách nghiêm túc thì nó hình như thực sự là thật, chỉ là hoàn toàn không có tác dụng gì ở đây!”
“Có ơn ắt phải báo là nguyên tắc của mình.
Hạ Minh Vũ, hãy lấy sự kiên trì tăng hai trăm điểm trước ba tháng thi đại học năm đó để nghĩ cách đi!”
Hạ Minh Vũ dùng tay gõ nhẹ lên trán, cố gắng ép bản thân nghĩ ra cách giải quyết khó khăn.
“Nguyên nhân cốt lõi của cuộc khủng hoảng mà thôn đang đối mặt là không đủ tiền nộp thuế, tức là ba chữ – không có tiền!”
“Và nguyên nhân dẫn đến tình trạng này là do tên du thương người Klay kia đã lừa gạt thôn làng, khiến quả đỏ tồn đọng không bán được, dẫn đến không thể nộp thuế nông nghiệp.”
“Khoan đã, du thương…”
Hạ Minh Vũ lờ mờ cảm thấy mình đã tìm ra cách phá vỡ thế bí.
Cốc cốc.
Ngay khi anh đang chìm đắm trong suy nghĩ, cánh cửa phòng bất ngờ vang lên tiếng gõ.
“Điện hạ, ngài đã ngủ chưa?” Bên ngoài cửa vang lên giọng nói nhẹ nhàng của Anlia.
Không hiểu sao, Hạ Minh Vũ luôn cảm thấy giọng nói của cô gái dường như hơi run rẩy.
“Vẫn chưa.” Nghĩ đến chuyện xảy ra lúc hoàng hôn hôm nay, anh cảm thấy có chút áy náy, vì vậy giọng nói của anh không tự chủ mà trầm xuống.
“Điện hạ, tôi có thể vào một chút được không?”
“Tất nhiên là được.” Hạ Minh Vũ đứng dậy mở cửa phòng.
Khi Anlia bước vào vùng ánh sáng của ngọn đèn dầu, anh mới chợt nhận ra rằng hôm nay cô gái dường như có chút khác biệt so với mọi ngày.
Tuy vẫn mặc chiếc áo khoác bó sát bằng vải lanh nhưng mái tóc vàng óng ả như cánh đồng lúa mì mùa thu của cô dường như vừa được gội sạch, phần đuôi tóc còn vương chút ẩm ướt cùng hương thơm dịu nhẹ của một thiếu nữ, khiến người ta không khỏi cảm thấy lòng nhẹ nhõm.
Đôi má trắng mịn của cô ửng hồng, một màu hồng phấn đẹp mắt, đôi mắt xanh biếc tuyệt đẹp cũng ướt át nhìn anh như chú nai con vừa chào đời.
Chaporia
Bình Luận (0)