Nguyện Là Tên Trộm Cướp Lại Ánh Trăng/Chapter 1: Bi kịchChapter 1: Bi kịch
20px

   Người ta thường nói "vô cảm" rất xấu xa, vì không biết yêu thương nhưng tôi thà mình chưa bao biết tới thứ ngọt ngào đó. Bởi càng có nhiều tình yêu, con người ta càng yếu đuối!

   Ngôi sao băng lướt qua bên ngoài cửa sổ. Dường như nó đến đây để chứng thực cho lời ước nguyện chân thật nhất của tôi. Trong đêm khuya đen tối như mực, tôi ngồi trong một góc tường mà thầm tự dằn vặt chính mình sau một sự mất mát rất lớn "Chúng tôi đã cố gắng hất sức nhưng em của con đã không gắng gượng được nữa." Em của tôi đã mất đi, không còn tồn tại trên cõi đời này nữa. Hàng ngàn câu hỏi trong đầu tôi "tại sao vậy? Tại sao em lại chọn cách tự vẫn để kết thúc của đời mình?" Nhưng giọt nữa mắt lăn lên trên gò má của tôi giờ đây chỉ còn lại là tiết nuối. Nhớ lại khoảng thời gian đó, đã nhiều lần em muốn nói cho tôi biết điều gì đó. Tôi cũng nhiều lần gạn hỏi nhưng đều nhận lại là “không, em không có gì cả!” Căn nhà lạnh lẽo với nhiều tậm trạng. Cha mẹ tôi cũng suy sụp mà buồn bã. "Tình... Tình…" như cuốn theo dòng cảm xúc.

   Tiếng đàn du dương như nói lên tâm trạng của tôi ngay khoảng khắc bây giờ. Lau đi dòng nước mắt, gắng gượng cố mở lấy cánh cửa sổ. Đưa mắt nhìn xuống tôi thấy một chàng trai áo đen đang ngồi ngân nga theo tiếng đàn với tâm trạng buồn bã. Cảm xúc tồi tệ của tôi cũng đang theo tiếng đàn mà suy tư, nhớ lại bao kỉ niệm về người em thân yêu. Bỗng nhiên, có nhiều người đến mà đưa chàng trai ấy đi xa, trong bóng tôi bao phủ, tôi chẳng nhìn kịp rõ khuôn mặt. Sự cô đơn một lần nữa lại khiến con tim tôi nhói đau. " Ước gì đây chỉ là nột giấc mơ" Tôi tên là Giang Kì một cô gái yêu đời, thích sự nuông chiều, và che chở. Nhưng vì một kỉ niệm và sự mất mát nặng nề tôi phải tự mang trong mình một lớp vỏ bọc lạnh lùng, vô tình để tìm kiếm cái chết đây bí ẩn của em gái mình - một cô bé đáng thương phải chọn cách tự vẫn để kết húc cuộc đời của mình. Giang Nghi là tên của em gái tôi, cô bé xinh sắn hoạt bát và vô cùng lạc quan. Cô bé nhỏ xinh sắn với ước mơ trở thành một vũ công xinh đẹp được đứng bên cạnh người thần tượng mà em ấy yêu thích.

    Nhưng tất cả chỉ còn là ước mơ, khi một tai nạn năm 12 tuổi đặt dấu chấm hết cho mọi khao khát vẫn chưa được thực hiện. Nó đã cướp đi đôi chân của em một cách vĩnh viễn. Dẫu vậy, cô bé vẫn lạc quan và tin rằng một ngày nào đó, đôi chân cô em sẽ được lành lại, em được nhảy trên sân khấu một cách đẹp nhất. Và tại sao em lại chọn cách tự vẫn khi vẫn ôm một hi vọng như vậy thế? Ngày 6 tháng 4 năm 2019 - trước khi bi kịch diễn ra.

   - Chị ơi...chị ơi...Trần Thiên Minh thật đẹp trai, em ước mình có thể gặp anh ấy một lần. Em sẽ chờ khi chân này lành lại, em sẽ đi và gặp lại anh ấy cho buổi concert gần nhất nhé! Chị nhất định phải đi cùng em.

  - Được. Chị sẽ đi cùng em Nghi nghi rất thích một nam thần tượng tên Trần Thiên Minh hoạt động trong nhóm nhạc CDC.

   Một lần được nghe bản nhạc của anh ấy một lần trên tivi, em ấy rất cảm động và nuôi lớn ước mơ cũng muốn là một vũ công ba lê nổi tiếng. Niềm đam mê ấy rất lớn đến nỗi, khi sinh nhật đến, em đã khóc và ăn dạ rất nhiều để được bố mẹ cho tiền mua vé concert của nhóm. Nghi nghi vào phòng tôi với mong muốn tôi đi được cô bé, nhưng ngày hôm đó tôi có một buổi họp nhóm rất quan trong.

 - Chị ơi...chị có thế đi cùng em không? Em rất muốn đi, nhưng lại không muốn đi với bộ dạng này. Chị à!

 - Em là một cô bé dũng cảm mà đúng không? Chị tin em sẽ đủ dũng cảm để vượt quá. Chị không thể đi cùng em, nhưng chị sẽ tặng cho em một thứ.

  - là gì ạ! Em háo hức quá.

  - Đây ...đây...là một cái street. Em thích không?

   - wao…wao em rất thích. Cảm ơn chị Tôi không có hứng thú với những điều này, càng không thích sự chen lấn, tấp nập của concert nên tôi đã không đi. Bố mẹ dẫn nghi nghi tham gia buổi hoà nhạc. Nói vậy, nhưng tôi vẫn không kìp lòng được mà đi theo " concert rất đông, nếu nghi nghi bị xô đẩy thì sao? Con bé ngốc nghếch ấy sẽ bị lạc mất."  Nhìn từ xa ở phía sân khấu, tôi nhìn thấy thần tượng của Giang Nghi trên sân khấu. Nhìn vào khuôn mặt cô em gái nhỏ. Tôi không thể giấu đi vẻ mặt nuông chiều. Ngước mắt nhìn về phía sân khấu. Tôi thấy chàng trai mặt áo khoác đen ngồi ở vị trí center đang đang bản nhạc quen thuộc. Dù chỉ đơn giản là chiếc áo ngoài caro nhưng thần thái lại khiến người ta phải ngưỡng mộ. Nghe hồi lâu, tôi cảm thấy tiếng đàn du dương ban đầu lại trở nên sôi động đến khó tả. Thần tượng Trần Tuấn Minh đứng lên, để lộ khuôn mặt đẹp đẽ đến nao lòng. Cả sân khấu như được đốt nóng lên mà hoà reo theo từng giai điệu. Bước lại chỗ em gái, tôi hỏi "mình về được chưa? Nhìn em có vẻ khá mệt?" Chưa kịp nói hết câu, thì em ấy đáp nhanh "không, em không muốn về!" Tôi nhìn em ấy, sau mấy tháng rồi tôi mới được thấy lại nụ cười tuơi ấy. Nhanh chóng buổi hoà nhạc cũng kết thúc, nhưng khi quay lại tôi sững sờ khi không còn nhìn thấy bóng dáng em gái mình- Cô gái nhỏ biến mất giữa đám đông sao. Đến đây, tâm khí tôi không đủ minh mẫn nữa vì quá hổn loạn. Gặp được bố mẹ, họ nói em ấy đã xin đi vệ sinh, nhưng trên đường vì quá nhiều người nên đã bị lạc. Tôi cuốn cuồn chạy nên phía nhà tổ chức mong họ hỗ trợ tìm em gái. Thì đằng xa tôi thấy em ấy đang ở một chỗ ngắm nhìn bức potter của thần tượng mình. Nhìn vào em ấy, người ta có thể nhìn thấy được khao khát ấy. Đặt tay trên vai em ấy, tôi bất ngờ khi em ấy nhận ra ngay " là chị sao? Mình về thôi" đưa em lên xe taxi, tôi đã được nghe rất nhiều câu chuyện mà em đã cảm nhận ngày hôm nay.

  - Chị ơi, chị biết không? Hôm nay là ngày em vui nhất trong cuộc đời mình đấy. Em còn có được thông tin liên lạc của thần tượng mình nữa! Tôi khá bất ngờ về thông tin này. Vì thần tượng luôn được kiểm soát kĩ lưỡng về thông tin cá nhân.

Đặc biệt là thông tin liên lạc hay mạng xã hội thì lại càng được bảo mật, sao có thể? Nhưng rồi, nhìn vào vẻ mặt vui tươi, và chắc chắn đó thì tôi tạm tin đó là thực. Từ hôm buổi hoà nhạc diễn ra, em tôi luôn trong trạng thái vui vẻ, đầy năng lượng. Nhìn thấy em như vậy, tôi cũng rất vui mừng. Nhưng một điều kì lạ, em sử dụng điện thoại nhiều hơn trước.

   Theo dõi trang cá nhân, tôi để ý em luôn hoạt động mọi lúc, tôi cũng chăng nghĩ nhiều mà cho quá vì mấy đứa cũng lứa ai chẳng thích xem điện thoại. Mấy ngày tới đây, tôi phải xa nhà vì phải bận làm bài tập vì năm sau tôi phải thi vào trường đại học. Tôi mong muốn trở thành một đạo diễn xuất sắc được làm công việc mà từ nhỏ tôi luôn mong muốn được trở thành. Nhưng sắp tới sinh nhật của nghi nghi tôi lại không biết tặng cô bé điều gì thật ý nghĩa. Một lần xem mạng xã hội tôi đã có được một ý tưởng rất hay. Đó chính là gắp ngôi sao. Nghe tương truyền rằng: nếu gắp đủ 8000 ngôi sao mọi ước muốn đều có thể trở thành sự thật. Một món quá mà chắn chắn nghi nghi sẽ rất thích. Nhưng vấn đề bây giờ là tôi phải làm kịp trước khi sinh nhật của cô bé diễn ra.

   Vào những buổi tối, tôi tranh thủ gắp ngôi sao. Mỗi ngôi sao được gắp là một lời tôi gửi cho đứa em nhỏ đầy nghị lực này. Và cuối cùng cũng đến. Ngay từ sáng tôi đã chuẩn bị cho ngày sinh nhật. Tôi háo hứng, tưởng tượng biết bao nhiều hình ảnh em ôm lấy hợp ngôi sao ấy. " Ôi! Tôi thực sự mong chờ, hàng ngàn lời chúc may mắn, em có thể lấy hết tất cả những may mắn của chị cũng được". Đến đêm, giây phút mà tôi mong chờ nhất thì tôi thấy em sửa soạn đang định đi đâu ấy. Nghi nghi sửa soạn rất kỉ lưỡng như nhưng cô gái đi hẹn hò vậy. Tôi có hỏi nhưng em lại ngại ngùng mà trả lời:

  - Em đi đâu thế nghi nghi, hôm nay là sinh nhất em đấy. Chị sẽ đi cùng em nhé!

  - Không ạ! Em muốn đi một mình. Em có hẹn với người quan trọng. Tôi muốn theo sau, vì khá lo khi cô gái ngốc lòng tôi lại chọn ra ngoài một mình. Bỗng lúc đó, tôi chợt nhớ căn phòng ngủ vẫn chưa trang trí. Tôi đã mua rất nhìn poster thần tượng của em. Thầm nghĩ " cơ hội tốt để mình tạo bất ngờ đây. (Cô chị gái không hay biết rằng cái quay lưng này lại là lần cuối cùng cô gặp người em gái thân thương) 11giờ - ngày 24 tháng 8 năm 2022 - ngày định mệnh.

   -Sao giờ này nghi nghi vẫn chưa về vậy Giang Kì. Con bé ở đâu? Sao con không đi cùng em.

  - Con không biết, nhưng em không cho con đi cùng. Ngay thời khắc cả nhà hỗn loạn đó thì một tiếng chuông reo lên "bin...bin...bin..." Tôi nhanh chóng lại bắt máy. Nhưng tôi sững sờ mà không tin vào nội dung cuộc hội thoại. " Xin lỗi, phải gia đình em Giang Nghi đúng không ạ! Tôi là công an huyện, tại cầu gần hội trường có một vụ tự sát. Chiếc điện thoại đặt đặt trên cầu và một chiếc xe lăn. Mong người nhà đến và nhận diện để chúng tôi tiếp tục làm việc." Nhưng giọt nước mặt bất giác rơi, chiếc hợp thủy tinh rơi xuống sàn nhà từ lúc nào không hay. Tôi nhanh chóng chạy ra hội trường. Lần đầu tiên tôi cảm giác như mọi cảm xúc trong tôi tệ đến vậy, đôi chân tê lại đến mất không nhức lên nổi. Những lần đứng lên rồi vấp ngã đã không còn đau đớn với tôi trong khoảng khắc này. Ba mẹ ở đằng sau vẫn chưa biết gì mà vẫn gọi to "Giang kì con đi đâu đấy...?" Tôi thẩm chí lúc đó còn không đủ hơi để thở. Cuối cùng tôi cũng chạy đến cầu, nhưng thứ tôi nhìn thấy lại là chiếc xe lăn thuộc lạnh lẽo, mọi người xung quanh rất nhiều.

    Người ta nói rằng đã đưa người bị đuối nước vào bệnh viện. Ngay lúc này, tôi thực sự kiệt sức mà ngất đi trong vòng tay của cha mẹ. Trong mơ màng của mảnh tiềm thức tôi đã gặp lại nghi nghi " chị ơi, em rất hạnh phúc khi kiếp này được làm em của chị. Hãy sống tốt nhé, em ở thiên đàng sẽ được ở bên thần tượng của em, chị không được ghen tị ấy! Tạm biệt chị!".

    Tỉnh dậy một lần nữa, tôi mong tất cả chỉ là một cơn ác mộng. Mí mặt sưng đến nỗi không còn thấy rõ gì nữa. Bước ra khỏi phòng, nhiều đống bừa bộn trên sàn, tôi bàn hoàng nhận ra mọi thứ đều là thật. Nhanh chóng chạy vào bệnh viên, đến nói chỉ thấy ba mẹ ngồi co ro ở một góc phòng cấp cứu. Đã 8 tiếng rồi sao? Vẫn chưa có kết quá gì? Tôi chạy về nhà một lần nữa, nhặt những ngôi sao giấy với một tia hi vọng lên lối răng 8000 ngôi sao sẽ ban cho tôi một điều ước. Dù chỉ là những ân huệ nhỏ bé tôi cũng nguyện đánh đôi mọi thử. Giọt nước mắt tôi không ngừng rơi xuống thay cho những lời mong cầu muốn nói ra. Giờ đây, tôi thực mong trên đời này tồn tại thứ gọi là "phép màu". Đi đến bệnh viện một lần nữa, trước phòng cấp cứu tôi ôm chặt chiếc hộp chứa hay vọng, hàng vạn lời khẩn cầu chỉ mong một lần nữa được nghe tiếng đứa em gái nhỏ em kêu" chị ơi!" Một tiếng trôi quá, phòng cấp cứu vẫn chưa có động tĩnh gì? thẩm chí, giờ đây tôi còn không rõ bản thân muốn bác sĩ nên đi ra hay trong phòng cấp cứu. " Nếu trên đời thực sự có thứ gọi là "may mắn" thì tôi nguyện dâng hiến tất cả may mắn của tôi cho khoảng khắc này.

    Cuối cùng, cánh cửa của căn phòng định mệnh đó đã mở, tôi muốn đứng lên nhưng đôi chân như đông cứng lại, tim đập mạnh đến nỗi như muốn thoát ra ngoài. Nhìn vào vị bác sĩ trước mặt, nắm chặt lấy hộp ngôi sao. Nhưng rồi, một câu nói vang lên như cướp đi hết cuộc sống và hi vọng của tôi "chúng tôi đã cố gắng hết sức, xin lỗi." tôi thẩm chí không thể gặp em mình lần cuối. Nhìn người em gái lạnh lẽo được đưa ra, tôi không hiểu tại sao một cô bé nghị lực có thể chọn cách tàn nhẫn này để kết thúc cuộc đời. Mẹ tôi không thể trụ nổi mà ngất đi, nhìn vào mẹ tôi thấy hàng nước mắt vẫn đang lăn dài. Tang lễ của Nghi Nghi diễn ra ngay sau đó, tôi không thể tham gia mà nhốt mình mãi trong phòng - căn phòng từng là kỉ niệm yêu thương của tôi và em gái. Từng hình ảnh như thước phim cứ mãi hiện lên trong đầu tôi. Nhìn vào hộp thủy tinh chứa ngôi sao, tôi càng câm ghét hơn thứ gọi là "may mắn". Sự chú ý va vào đoạn tin nhắn hiển thị. Và nó là gì?

Bình Luận (0)

Vui lòng Đăng nhập để tham gia bình luận.
Đang tải bình luận...