Bước vào lớp với một tâm trạng hừng hực quyết tâm, tôi sững sờ đứng chôn chân tại chỗ hồi lâu, trong lòng thầm thét lên "không phải chứ?" Cảnh tưởng trước mặt là câu ấy ngồi bên cửa sổ và bản chỗ ngồi trước mắt tôi chỉ vị trí là sau lưng cậu ta, một sinh viên đều có một bàn học riêng và chỗ ngồi cậu ta ngồi là gần tôi nhất. " Không sao...cũng tốt, dễ tiếp cận" tôi tự trấn an bản thân, chưa kịp nhất chân lên thì một cái rầm xô đẩy tôi về phía trước:
- Á .... trời ơi, không có mắt à.
Tôi đứng vững dậy, tức giận quay mặt lại, chứng tỏ mình không hề dễ ăn hiếp thì một lần nữa, tôi lại bị hất vai qua, để nhường đường. Ngẩng mặt lên, tôi biết giờ mặt tôi chẳng khác nào như quả cà chua khi 2 lần bị kẻ khác bắt nạt và coi thường. Đưa mắt lên, tôi chậm phải ánh mắt của Trần Tuấn Minh, ánh mặt có chút lo lắng và thoáng ấm ấp. Tôi biết rằng nếu mình xu lông lên mà làm lớn chuyện sẽ không tốt. Nên đành nuốt cục tức vào trong, "ừ ừ" vài tiếng cho qua chuyện. Người vừa có hành động thiếu tôn trọng tôi là một bạn nữ, cậu ta tên là Thanh Trà.Nghe nói là con nhà giàu, xinh đẹp, đặc biệt nhấn mạnh thêm là meê điên cuống Trần Tuấn Minh. Cậu ta đáng lẽ đã đi du học, nhưng nghe nói thần tượng học ở đây nên đã chen lấn vô. Tôi kiểu "Thật vô nghĩ”, vì một đứa con trai tồi, không đáng chút nào". Vừa hay, cậu ta ngồi trước Trần tuấn Minh, nhìn vào đó, tôi biết đây không phải là một sự trùng hợp đơn thuần.
Bước lại chỗ ngồi của mình, khi bước sang bàn của cậu ta, tôi không nhìn những cảm giác có một ánh mặt đang nhìn mình. Khi đã ngồi vào bàn, nhìn lên, tôi thấy cả lớp đang nhìn mình với ánh mắt dò xét hiện rõ. Chưa kịp nói gì, thì cô giáo chủ nhiệm bước vào, trên tay còn cầm một quyển sổ quên thuộc. Nhìn cô có vẻ rất vui vẻ và khá thích lứa sinh viên năm nay. Điều đó cũng đứng thôi, bởi năm nay có Thần tượng Trần Tuấn Minh nổi tiếng và học sinh giàu có như Thanh Trà. Và hơn nữa, có một học sinh tuyển thẳng là tôi đây, đáng lẽ tôi sẽ không vào ngôi trường này, bởi dù vật chất sang nhưng chất lượng học sinh lại đủ loại. Nhưng tôi buộc phải vào đây, bởi có mục tiêu không thể bỏ.
Cô chủ nhiệm lớp tôi là cô Giang. Sau phần giới thiệu không quá 10 phút thì cũng đến lượt từng học sinh giới thiệu về mình. Chẳng có gì ấn tượng, nhưng đến lượt 3 đứa thẳng hàng là Thanh Trà, Trần Tuấn Minh và tôi, thì lại khác.
- Chào mọi, em tên là Thanh Trà. Như mọi người đã thấy, em có tiền, có rất nhiều. Và đặc biệt, em đẹp, rất đẹp. Em thích mua sắm và trang điểm. Và quan trọng hơn là em thích bạn này, rất rất nhiều."
Nói xong, cậu ta không nhìn mà chị tay về phía sau với khuôn mặt lúc đỏ, lúc hồng hiện rõ. Nhưng có một điều cậu ta không ngờ là nam thần mà cậu ta muốn chỉ vừa đi vứt ra phía tô 4 vẫn chưa về tới chỗ. Mà ngón tay cậu ta không yên phận, cứ cong lên mà chỉ xéo vào tôi. Tôi bất lực nhìn cậu ta, mọi người xung quanh cười phá lên như mới thấy một chuyện cười lớn nhất. Thanh trà không biết chuyện gì, chằng quay mặt lại mà vẫn nghĩ các bạn đang tán tưởng mình, liền đưa tay phất nhẹ nói khẽ mọi người bình tĩnh. Chưa hết, cậu ta nói tiếp " trong năm học mới này tôi nhất định sẽ cưa đổ cậu ấy" nói xong câu ấy, thanh trà quay mặt lại nhìn thấy chỗ ngồi trong mà tay thì vẫn chỉ vào tôi. Trần Tuấn Minh từ tổ 4 sau khi vứt rác xong thì bước lại, vẻ mặt ngơ ngạc đứng nhìn cô gái trước mặt làm trò. Gương mặt xinh đẹp của thanh trà từ đỏ hồng sang tím nhanh trong chốc lát. Khéo miệng tôi vô thức mà nhất lên, có chút mắc cười. Tôi không ngờ nụ cười mấy tháng quá là trong ngữ cảnh này mà nhất lên, tôi còn nghĩ mình sẽ không bao giờ có một nụ cười thoải mái nào nữa. Nhưng giờ đây, nhìn thấy cô gái có vẻ chảnh chẹ, khó gần lại đang lúng túng, cười gượng, tôi mỉm cười thật lâu - một nụ cười sâu, tự nhiên.
Một lát sau, cuộc bàn tán đã ngớt đi bởi tiếng nói trầm ấm của Trần Tuấn Minh vang lên “Xin chào mọi người, tôi tên là Trần Tuấn Minh" ngắn gọn, không còn gì để rút gắn.
Tôi có chút không ngờ, cậu ta lại không kheo khoang danh người nổi tiếng của bản thân. Tôi cười mỉa mai, trong lòng, thì ra đây là manh khéo cho lớp mặt nạ dối trá sao? Cũng có chút ranh manh. Dẫu đơn giản, nhưng xung quanh vẫn có nhiều bạn nữ hò hét, cảm thán. Tôi biết đến lượt mình, liền đứng lên, có cả Trần Tuấn Minh quay mặt lại nhìn. Tôi khẽ nói “Xin chào, em là Giang Kì. Giang trong giỏi giang và Kì trong kì tích và em là học sinh tuyển thẳng."
Nói xong mọi ánh mắt một lần nữa dồn vào tôi, nhưng lần này là sự thán phục và ngưỡng mộ. Tôi ngồi xuống, nhìn về phía sau mình, nhưng không có ai. Cô giáo có vẻ mặt khà thắc mắc, tôi cũng vậy bởi nhìn vào danh sách tôi còn thấy một cái tên ngồi ở vị trí phía sau tên Mạnh Kì Nam.
Cô giáo chưa kịp cất lời thì một cậu thanh niên ăn mặc từ trên xuống dưới full đen lên tiếng "Đến lướt em đúng không ạ, xin chào mọi người, tôi là Trần Hạo Nam, cựu thành viên nhóm CDC."
Mọi người nghe cũng chẳng có gì bất ngờ, nhưng tôi thì khác lại khá bất ngờ với câu tiếp theo “và em ghét cậu ta" ngón tay Hạo Nam chỉ thẳng mặt Trần Tuấn Minh một cách không dứt khoát, không ăn tiền. Mọi người nghe xong từ hò hét sang im lặng, đồng loạt đưa mắt nhìn về phía Trần Tuấn Minh. Cậu ta với gương mặt lạnh lùng, đưa mắt nhìn về phía Trần Hạo Nam mỉm cười. Nụ cười của Trần Tuấn Minh và ánh mắt chán ghét của Trần Hạo Nam như muốn tỏ ra khi lạnh, kéo phòng học xuống 0°C. Biết được điều gì đó, cô giáo liền lên tiếng cho bạn học mới về chỗ ngồi. Đi ngang qua bàn Trần Tuấn Minh, cậu ấy nhìn cậu ta bằng nữa con mắt. Và sẳn tiện có lườm Thanh Trà vài cái, bởi ánh mặt nảy giờ nhìn cậu ta không mấy thiện cảm, kiểu" sao mày ghét crush tao hở? Tạo ghét mày rồi á". Tôi mỉm cười nhận ra drama lớp này cũng không ít, Trần Hạo Nam có thể là một đồng bọn tốt.
Tiết giời thiệu chẳng còn gì thú ví, bước ra khỏi hành lan tôi từ trên nhìn xuống, thấy Trần Tuấn Minh lạnh lùng lướt qua từng lớp cùng với tiếng gào thét của các bạn nữ. Trong lòng tôi có muôn ngàn gợn sóng tại thời điểm ấy. Nhưng tôi lại có chút yên tâm nhẹ, và tò mò về bạn nam Trần Hạo Nam này! Cậu ta có 7 phần giống Trần Tuấn Minh. Chỉ khác là tính cách quá ong bướm. Mới vừa nảy thôi, tôi thấy cậu ta đang đi chơi với chị khóa trên, rồi vài phút sau lại ghẹo bạn cùng lớp. Tôi không biết nên mở lời hợp tác thế nào. Đang đứng suy tư hồi lâu, thì một tiếng nữ to vang lên:"Ê, Giang Kì phải không? Bà có để ý Trần Tuấn Minh của tôi không? Nếu có thì từ bỏ đi nhé, tôi sẽ không nhường đâu." Tôi lần đầu tiên thấy một người cảnh cáo kiểu này, không nhịn được mà cười mỉm trong âm thầm. Tôi không muốn rắc rối định nói " không" nhanh rồi quay người bỏ đi. Thì đằng xa, chiếc gương cậu ta cầm trên tay phản chiều bóng Trần Tuấn Min, tôi do dự hồi lâu, rồi lên tiếng "Tôi thấy bạn học Trần lạnh lùng nhưng khá tốt, điềm tĩnh, nghe nói rất học giỏi."
Tôi trả lời không đúng trong tâm khiến cậu ta rất tức giận, nhưng nhìn thấy Trần Tuấn Minh đi đến cũng mỉm cười mà chẳng nói gì. Tôi quay người lại thì chạm mắt với cậu ta, tôi ngật đầu chào, mỉm cười rồi đi qua. Nhưng không phải tôi để ý quá kĩ, mà dường như tôi thấy khéo môi cậu ta khẽ cười nhẹ. Tôi cũng không thèm để ý nhiều mà coi đó là bệnh thần tượng. Xong tiết giới thiệu, thì mấy tiết sau cũng khá nhẹ nhàng, học xong tiết buổi sáng, tôi lê bước về nhà bởi nhận ra đây là ngày đèn đỏ. Bước ra khỏi lớp, tôi ôm bụng đau hết cả người, mệt mỏi mà lết từng bước về nhà. Đang ôm bụng đi trên đường thì nhìn bỗng " tát ...tát" một vũng nước bắn hết vào tôi, thở dài ngẩng đầu lên thì thấy bạn học mới sáng nay, miệng ngâm điếu thuốc và sau xe là một em gái nhỏ dễ thương. Tôi nghiến răng ngưng vẫn phải kiềm nén. Không một lời xin lỗi, cậu ta vèo đi ngay trong chốc lát. Tôi cảm thán "Hôm nay chắc chắn không phải ngày của mình rồi" nhìn đồng hồ tôi thấy hôm nay là thứ 6 ngày 13, giờ tôi biết sao bản thân xui đến vậy rồi, một tuần nắng chói chang, nhưng tối hôm qua lại mưa để sinh ra một vũng nước đúng chỗ, đúng thời điểm và đúng người.
Về đến nhà, căn nhà vẫn trống vắng như vậy. Nhưng dường như tôi đã quên với sự cô đơn này rồi. Sau khi vệ sinh các nhân xong," phịch...bụp" tôi ngã lưng vào ghế va đâu và thành ghế đau vô cùng. Nhớ lại, chẳng bao giờ tôi ngồi chiếc ghế này mà không bất ổn như vậy, chỉ là lần này không có nghi nghi để gói sẳn tránh tôi ngã đụng đầu nữa. Bất giác, hai hàng nước mắt rơi, tôi lấy tay lau đi mà trong lòng chua sót. Cơn đau bụng vừa dịu lại nhức nhói đau lên, vào tủ lạnh, tìm nước đường đỏ và một chút thức ăn nhẹ nhưng vừa hay sui sẻo lại hết. Tôi bất lực đứng cạnh bàn mà chẳng biết làm gì. Nhìn sang, tôi thấy cứu tinh của mình"mì tôm" tôi thầm nghĩ chắc đây là của Cứu tinh cho mình. Vừa lấy bát, cầm gói mì lên thì lại sững sờ khi thấy ngày sử dụng, thì ra nó hết hạn ngày hôm qua. Tôi quyết định đi ngủ, sáng mai dậy rồi tính tiếp. Vừa mới về tới phòng mình, nằm trên giường, sẳn sàng đi ngủ thì có tiếng" bin....bin" chương cửa vang lên, tôi mệt mỏi, gắng gượng dậy mở của, ra chẳng thấy ai chỉ có trước nhà treo một chai nước và một phần cháo ấm. Tôi nhìn quanh chẳng có ai, rồi mang nó vào nhà mình. Mở phần đồ ăn ra, lá thư đập vào mắt tôi, không nghi ngờ gì nữa, chính là mẹ, bà ấy biết ngày này của tôi. Kinh của tôi vốn không đều, cả tôi cũng không biết ngày nào thì nó sẽ đến, nhưng mẹ tôi luôn tính kĩ từng ngày. Tôi thấy ấm áp trong lòng mà vẫn thấy tuổi thân, nơi đây từng có đầy đủ thành viên ,giờ đây sao chỉ còn tôi. Bỗng nhiên, một tiếng " bin ....bin " nữa vang lên, mở cửa ra tôi thấy?
Chaporia
Bình Luận (0)