Nhật ký LURE!?*]/Chapter 1: Chapter 1:
20px

“Erika, có thấy mục tiêu không?” - Giọng Umina vang lên, hòa vào trong gió sương ban đêm gọi tôi.

Tôi đáp, mắt lia theo ống ngắm khung cửa kính.

“Hmm… à, thấy rồi! Có bóng người lấp ló ở tầng hai căn nhà xám bạc, hướng Đông Nam, cách vị trí hai cậu khoảng năm mươi mét.”

Có khoảng bốn tên, một tên cầm tiểu liên và ba tên cầm súng trường.”

“Ok! Hiểu tình hình rồi, tớ và Rina sẽ tiếp cận căn nhà đó. Có gì bất thường nhớ thông báo cho bọn tớ nhé!”

“Ừm.”

Tôi dõi theo, bóng hai người đồng đội tôi lao lên tiếp cận mục tiêu đang nấp ở căn nhà mà chúng đang trú ngụ.

Umina hô gấp.

“Erika, hỗ trợ!”

“Đã rõ!”

Khoảng cách khoảng năm trăm mét, không quá khó đối với một người chơi bắn tỉa như tôi. Hít một hơi, tôi bóp cò súng.

“Đoàng.”

 Tiếng súng vang lên làm phá vỡ bầu không khí yên tĩnh quanh tôi. Từ chỗ tiếng nổ viên đạn bay nhanh về phía trước găm thẳng vào cánh tay tên địch đang bị lộ.

“Lên đi!”

Nhận lệnh, Umina tiên phong cầm quả bom choáng ném lên tầng hai quả bom tiếp đất vang lên tiếng “cạch” đầy sát khí, một luồng sáng chói lóa xuất hiện khiến chúng hoảng loạn.

Rina cười khẩy, nhảy qua đầu tên đầu tiên.

“Xin lỗi đã làm phiền nhé!”

 “ Đoàng!” – một phát shotgun chí mạng.

 Ba tên còn lại chưa kịp phản ứng đã bị Umina xả cả băng đạn tiểu liên vào người rồi nằm xuống.

Màn hình lóe chữ ‘NHIỆM VỤ HOÀN THÀNH’ hiện lên bào hiệu trận đấu đã kết thúc.

 Sau đó Rina cất tiếng.

“Hehe! Chúng ta phối hợp ăn ý hơn rồi nhỉ.”

Tôi nhún vai.

“Vậy à, tớ thấy chúng ta vẫn thế mà.”

“Mồ! Erika cậu chẳng biết ý tứ gì cả!”

Umina thở dài

“Haizz, lại cãi nhau nữa à…”

“Đã mười giờ tối rồi đó, không sợ bị mắng à ?”

Tôi giật mình khi nghe Umina nói thế liền liếc nhìn xuống góc màn hình.

[10:00 PM]

“Đã trễ vậy rồi à.”

Rina cũng nhìn đồng hồ rồi thở dài tiếc nuối.

 “Haizz, tớ định rủ hai người làm thêm trận nữa mà.”

Umina buông giọng bất lực.

“Thôi đi cô nương. Mai còn phải đi học nữa đó.”

“Thôi đành vậy, tớ nghỉ đây, hẹn gặp lại ở trường nhé.”

“Ừm, tớ cũng đi ngủ đây.”

Vừa dứt lời xong, Rina và Umina thoát game. Vì cũng đã khá mệt nên tôi cũng thoát game, chậm rãi tháo tai nghe, tắt máy tính rồi đi ngủ.

“Reng…reng…reng!”

Âm thanh quen thuộc của chiếc đồng hồ báo thức cạnh giường đánh thức tôi dậy trong cơn mơ màng. Tôi từ từ thức dậy với tay tắt đồng hồ.

“Haizz, lại một tuần nữa bắt đầu!”

Thói quen đã theo tôi suốt mười bảy năm nay: đánh răng, rửa mặt, thay đồng phục.

Xong xuôi, tôi cầm chiếc cặp sách của mình bước xuống cầu thang. Tiếng lách cách chảo rán vọng ra từ phía căn bếp, hòa với mùi thơm của trứng và thịt xông khói.

“Chào buổi sáng nhé, mèo lười!” – Eriko, em gái tôi, nhỏ hơn tôi ba tuổi ló ra nở nụ cười vừa trong trẻo, vừa châm chọc.

Tôi dụi mắt, uể oải đáp lại

“Ừm chào buổi sáng, mới sáng sớm mà năng động ghê nhỉ, Eriko.”

“Hehe chứ sao! Nhìn chị như vậy chắc lại thức khuya cày game chứ gì. Nhìn một người dậy sớm như em mà học hỏi này.”

 “Mấy đứa dậy rồi đấy à! Mẹ đã làm đồ ăn sáng để trên bàn rồi đấy! Ăn nhanh đi rồi còn đi học” - Giọng mẹ tôi vang vọng từ trong bếp.

Tôi đáp lại đầy uể oải.

 “Vânggg.”

Chúng tôi bắt đầu ngồi vào bàn để chuẩn bị thưởng thức bữa sáng của mình. Món ăn của sáng nay là bánh mì nướng được cắt lát với trứng ốp la và thịt xông khói. Đúng là một bữa sáng bình dị.

“Ngon quá đi! Đồ ăn mẹ làm đúng là nhất.”– Eriko vừa cắn một miếng vừa reo lên, mắt sáng rực.

“Ăn từ từ thôi, ngẹn thì lại khổ.”

“Ngon thật mà! Chị cũng ăn thử đi.”

Tôi cắt một miếng, vị mặn mặn béo ngậy trong miệng, khó mà chê được.

“Ừm, ngon thật.”

Con bé hất cầm đầy tự mãn.

“Em đã bảo mà.”

Ăn xong chúng tôi dọn dẹp phần ăn của mình rồi lên đường đến trường.

“Tụi con đi đây.”

Mẹ dặn chúng tôi, tay vẫn bận rửa bát.

“Đi cẩn thận đấy nhé!”

Eriko đáp lại đầy khí thế.

“Vâng.”

Cánh cửa nhà từ từ mở ra. Ánh sáng ấm áp với tiếng chim hót từ đâu đó khiến tôi như được ‘nạp năng lượng’ để bắt đầu một ngày mới. Nhà tôi cách trường khoảng 15 phút đi bộ nên cũng không xa lắm, chúng tôi bắt đầu dạo bước trên con đường quen thuộc.

“À, đúng rồi nay em có buổi sinh hoạt câu lạc bộ nên sẽ về trễ một chút có gì về nói mẹ giúp em nhé.”

Tôi nhăn mặt.

“Hả? Sao nãy không nói luôn đi?”

“Hihi! Tại đồ ăn mẹ làm ngon quá làm em quên mất.”

“Haizz…thật là.”

Eriko cười thỏa mãn, tung tăng đi trước nửa bước.

“Vậy nhờ chị nhé!”

Đến ngã rẽ ‘chia tay’, chúng tôi dừng lại.

“Thôi tạm biệt chị nhé, nhớ nói mẹ giúp em đó.”- Con bé vẫy tay rồi chạy một mạch về phía trường.

“Này…! Haizz, sao số mình khổ thế không biết?”

Tôi thở dài, tiếp tục bước đi trên con đường của mình.

 Không mất nhiều thời gian tôi đã có mặt trước cổng trường, sân trường lúc này khá yên tĩnh vào giờ này, chỉ có tiếng gió xào xạc qua hàng cây. Khoảng khắc lặng im này là khoảng thời gian tôi thích nhất khi đi học, một thứ bình yên hiếm hoi trước cả ngày dài ồn ào. Tôi bước đến trước cửa phòng học của mình. Khi vừa mở cửa ra một khung cảnh quen thuộc hiện ra trước mặt tôi với bàn học sáng bóng và bảng đen đã được tổ trực lau sạch sẽ, và cả Umina đang ngồi sẵn ở góc lớp.

“Erika! Cậu tới sớm nhỉ.”

Umina vẫy tay, mái tóc màu bạc của cô ấy bồng bềnh theo từng động tác vẫy tay.

“Cũng như mọi ngày thôi mà.”

Tôi bình thản đáp lại. Đảo mắt nhìn quanh lớp nhưng không thấy Rina.

“Rina chưa đến à?”

Umina cười khúc khích tỏ ý trêu nghẹo.

“Cậu ấy lúc nào mà chả là người lên cuối cùng trong đám.”

“E Hèm! Hình như đang có người nói xấu tớ thì phải.”

Một giọng nói quen thuộc vang lên. Tôi quay lại thì thấy Rina với mái tóc vàng sáng cả khung cửa sỗ đang thong thả bước vào. Umina mỉa mai không thương tiếc.

 “Đó không phải là nói xấu mà là sự thật Rina à!”

 “Grr…”

Rina phồng má tỏ ra vẻ tức giận nhưng chẳng phản bác được. Chưa kịp để cô nàng phản công Umina nói tiếp.

“À đúng rồi các cậu đã đọc thông báo mới của ‘Gunpowder Road’ chưa ?”

Nghe Umina nói vậy tôi nghiêng đầu tỏ vẻ khó hiểu.

“Có thông báo mới à ?”

“Hể! Cậu không biết à?

Rina bật to mắt rồi lập tức chỉnh lại dáng vẻ.

“Thôi được rồi! Để ‘gia sư’ Rina nói cho cậu biết, nghe cho rõ đây này tớ chỉ nói một lần thôi đấy.”

Thấy cô nàng ra vẻ đầy khí thế nên tui đành chịu theo.

 “Vậy nhờ ‘gia sư’ giải đáp ạ.”

Rina với vẻ mặt đầy nhiệt huyết bắt đầu giải thích cho tôi.

“Sắp tới ‘Gunpowder Road’ sẽ tổ chức một giải đấu quy mô lớn có tên là ‘Spring Battlefield’ cho toàn bộ người chơi đấy. Các người chơi sẽ tham gia tổng cộng ba vòng gồm: vòng loại, vòng bảng và bán kết để tìm ra mười hai đội xuất sắc nhất tiến vào vòng chung kết cực kỳ khốc liệt đấy. Thời gian dự kiến là hai mươi lăm tháng ba tức là khoảng hai tuần nữa đấy. Hay là chúng ta cũng tham gia đi!”

Nghe Rina nói vậy tôi khá bất ngờ.

“Hể! Họ chơi lớn vậy à.”

Cùng lúc đó Umina cũng cười nhếch mép.

“Hmm…Có vẻ gia sư của chúng ta cũng tìm hiểu kỹ đấy, nhưng cậu đã đọc qua ‘Điều kiện đăng ký’ chưa?”

Nghe Umina nói vậy Rina có vẻ ngập ngừng.

Rina đảo mắt.

“Thì... chưa.”

“Haizz… biết ngay mà. ‘Điều kiện đăng ký’ là mỗi đội cần có  bốn người để có thể tham gia trong khi chúng ta chỉ có ba người thôi.”

Lời giải thích vừa dứt thì Rina đã nhảy vào.

“Thì chỉ cần kiếm thêm một người nữa là được mà.”

“Ai cơ ?”

Chỉ hai từ mà Umina thốt ra đã làm cho Rina đứng hình và chấp nhận bỏ cuộc.

“Kiiiinnnggg.”

Tiếng chuông của trường vang lên cắt ngang cuộc trò chuyện của chúng tôi.

Tôi khẽ nói, có chút hụt hẫng vì tôi vẫn muốn biết thêm thông tin về giải đấu.

“Thôi có gì giờ nghỉ trưa ta nói tiếp.”

Rina nhếch môi, khoát tay lên vai tôi.

“Không cần nôn nóng vậy đâu chúng ta còn nhiều thời gian mà.”

“Hả!Tớ đâu có-”

“Hiện lên mặt cậu hết rồi còn gì.”

Tôi đỏ mặt ngại ngùng quay lại.

“Thôi bọn tớ về chỗ đây, giáo viên sắp vào lớp rồi.”

Khi họ vừa về chỗ đúng lúc đó cô Yuki với vẻ mặt nghiêm nghị như thường lệ cũng bước vào. Một ngày học mới lại bắt đầu.

*

Thời gian thấm thoát thoi đưa. Tôi đang cắm cúi chép bài thì-

“Em Erika lên giải bài này cho tôi!”

Giọng cô Yuki lạnh lùng vang lên làm tim tôi loạn nhịp. Ngẩng đầu lên, tôi như biết trước được số phận của mình. Đúng ngay bài tôi không biết làm.

 “Dạ…”

Tôi đáp khẽ, toàn thân rung như dây đàn. Vừa định đứng lên chấp nhận số phận thì-

 “Kiiiinnnggg”

Tiếng chuông trường vang lên. Tôi sững lại, còn cô Yuki thì nhìn đồng hồ treo tường ở cuối lớp khẽ gật đầu.

“Thôi được rồi các em nghỉ đi.”

Tôi ngồi phịch xuống ghế thở phào nhẹ nhõm, có lẽ ‘thần may mắn’ đã cứu tôi một mạng. Umina tiến tới bàn tôi cười mỉm.

“Có vẻ vận may của cậu hôm nay cao phết nhỉ.”

“Hơ…chắc vậy thật!”

Từ cửa lớp, một giọng quen thuộc vang lên.

“Nè hai người còn ở đó làm gì! Mau đi ăn trưa thôi!”

Rina đứng trước cửa phòng học gọi bọn tôi. Thấy thế tôi cũng đứng dậy cùng Umina tới căn tin.

Mùi thức ăn nóng hổi tràn ngập căn tin ồn ào. Sau khi gọi cơm xong, cả ba tìm được một bàn trống. Chưa kịp ăn được mấy miếng thì Rina đã mở lời.

 “À về chuyện hồi sáng, giờ chúng ta biết kiếm thành viên thứ tư ở đâu đây? ”

Câu hỏi của Rina làm cả đám khựng lại. Tôi ngẫm nghĩ một lúc, rồi chợt nhớ ra.

 “Nè các cậu biết Lina học chung lớp với chúng ta không? ”

Umina gật gù đáp.

“Có phải cái người đeo kính tròn, tóc đen ngồi cạnh cửa sổ cùng dãy với cậu không?”

“Ừm, tớ từng thấy cậu ấy chơi Gunpowder Road. Hay ta thử rủ cậu ấy đi.”

“Hmm, cậu thấy sao Rina có nên rủ cậu ấy thử không? ”

Rina nuốt vội phần cơm đang ăn rồi chen vào.

“Nếu Erika đã nói thế thì cứ thử xem sao. Nhưng mà…tìm cậu ấy ở đâu? ”

“Theo tớ thấy có vẻ cậu ấy thường ăn trưa trên sân thượng hay ăn xong chúng ta lên đó tìm thử đi ”

“Ừm, nghe được đó” -Umina và Rina đồng thanh trả lời

Quyết định xong, ba đứa lại tập trung vào phần cơm trưa của mình. Sau tiếng thìa chạm khay lách cách và vài câu chuyện vặt, chúng tôi thu dọn đồ, hướng thẳng về phía cầu thang dẫn lên sân thượng.

Khi mở cửa sân thượng chúng tôi đã thấy Lina đang ngồi trên ghế gỗ gần hàng rào. Umina khẽ cười.

“Hmm…Erika đúng là có tài quan sát thật.”

“Cảm ơn, nhưng cũng đến lúc thể hiện rồi đấy ‘bộ trưởng bộ ngoại giao’ à.”

Tôi liếc sang Rina.

“Gr~~ đành vậy.”- Rina lẩm bẩm rồi bước lên. Chúng tôi tiến lại gần Lina, Rina cất lời

 “Lina!Bọn tớ có thể nói chuyện một chút không?”

Lina ngẩng đầu lên, mắt hờ hững.

“Có việc gì? ”

“Ừm…cậu có chơi ‘Gunpowder Road’ không?”

Lina thoáng ngạc nhiên, rồi cười nhẹ.

“Hể bất ngờ thật! Mấy cậu mà cũng chơi cái game đó à. Ờ đúng! Tôi có chơi đấy có chuyện gì không?”

“Ừm…bọn tớ muốn rủ cậu tham gia giải ‘Spring Battlefield’ ấy…Cậu thấy sao.”

 Lina im lặng suy nghĩ một chút rồi gật đầu “Được thôi! Đúng lúc tôi cũng đang tìm đội.”

Cả bọn lập tức reo ầm lên. Nhưng chưa kịp dứt thì Lina đã nói tiếp.

 “Nhưng với một điều kiện.”

Cả đám chững lại.Rina cau mày

“Điều kiện gì thế? ”

“Đơn giản thôi! Chứng minh các cậu có đủ trình độ là được tôi không muốn phí thời gian với lũ nghiệp dư.”

Nghe thế, Rina hét toáng lên.

 “Hả? Lũ nghiệp dư cậu gọi ai là lũ nghiệp dư cơ.”

Umina khoanh tay,liếc mắt cười đầy châm chọc.

 “Ờ thì…cũng không hẳn là sai!”

“Ê, Umina” -Rina quay lại mặt đỏ bừng.

Tôi xen vào, cố nén không cười theo.

 “Thế bọn tôi cần làm gì để chứng minh?”

 “Các cậu biết chế độ Hostage Rescue (giải cứu con tin) chứ. Chúng ta sẽ chơi chế độ đó và đương nhiên là phe giải cứu. Nếu hợp tác trơn tru, tôi sẽ tham gia.”

Tôi còn đang suy nghĩ thì Rina đã lên tiếng.

“Được thôi! Tưởng bọn này sợ chắc.”

“Rina! Chúng ta chưa quyết định mà.”

Lina cười phá lên rồi đưa chúng tôi một mảnh giấy có ghi số trên đấy.

“Đây là UID của tôi. Thế tám giờ tối nay triển luôn nhé.”

Nói xong Lina rời đi.

Umina thở dài.

“Haizz cậu thật là…sao lại đồng ý vội vậy chứ.”

Umina chống hông, cười hùng hổ.

“Sợ gì chứ chúng ta sẽ chứng minh cho cậu ấy thấy chúng ta mạnh như thế nào!”

Tôi nhìn theo bóng Lina, chợt buông nhẹ.

“Mà…chắc tớ cũng hiểu được cảm giác của cậu ấy.”

Umina và Rina quay lại.

“Hả? Là sao?”

“Hả! À…Không có gì đâu. Chúng ta đi thôi cũng sắp vô lớp rồi đó.”

Nói xong cả đám quay lại lớp học để bắt buổi học chiều.

[…]

Ánh hoàng hôn nhuộm một màu đỏ cam vào những dòng chữ trong vở tôi. Tôi ngước nhìn lên đồng hồ treo tường ở giữa lớp ‘mười bảy giờ mười’ vậy là còn năm phút nữa là sẽ tan học. Tôi chép vội những dòng nội dung cuối cùng vào vở rồi bỏ sách vở vào cặp để chuẩn bị ra về.

“Renggggg!!”

Tiếng chuông trường học cuối cùng cũng vang lên .Cả lớp đồng loạt đứng dậy chào giáo viên rồi ra về. Một ngày đi học nữa lại kết thúc.

“Erika cùng về thôi!”

Umina và Rina đang gọi tôi ở trước cửa phòng học.

Tôi nhẹ nhàng đáp lại.

“Ừm.”

Chúng tôi vừa đi vừa bàn về kế hoạch cho trận chiến tối nay. Vì không hay chơi chế độ Hostage Rescue(giải cứu con tin) lắm nên tranh thủ giờ nghỉ giữa các môn học tôi đã tìm hiểu một chút.

Luật chơi cũng khá đơn giản mỗi trận ba round (vòng đấu) mỗi round mười lăm phút. Gồm hai đội là đội đặc nhiệm và đội khủng bố. Nhiệm vụ của đội đặc nhiệm là xâm nhập vào nơi mà đội khủng bố đang ẩn náu để giải thoát con tin và đưa đến điểm an toàn là sẽ thắng và nếu để hết thời gian mà chưa cứu được con tin hay nếu trong quá trình giao chiến mà lỡ bắn nhầm con tin thì sẽ thua. Còn đội khủng bố thì cần phải bảo vệ con tin trong khoảng thời gian quy định nếu thành công thì họ sẽ chiến thắng. Và còn một tính năng rất quan trọng đó là nếu bị hạ sẽ không chết luôn mà sẽ đợi ba phút để được hồi sinh. Đến ngã ba chúng tôi tạm biệt nhau để về nhà chuẩn bị cho trận chiến.

“Tạm biệt nhé Erika!Tối nay phải cố hết sức đấy.”

Rina nói với giọng đầy nhiệt huyết.

“Tớ biết rồi mà. Umina này tối nay nhớ nghiêm túc đấy!”

“Hehe. Các cậu cứ mong chờ đi!”

“Nghe là thấy không ổn rồi đấy nhỉ, Erika.”

“Ừm…Hên xui!”

“Thôi bọn tớ về chuẩn bị đây. Tạm biệt nhé Erika.”

“Ừm.”

Rina và Umina gật đầu rồi mỗi người một hướng đi về nhà.

“Tối nay sẽ căng lắm đây.”

Con phố chiều dần vắng lặng, chỉ còn tiếng bước chân tôi xen lẫn tiếng gió. Tôi siết chặt quai cặp, khẽ thở dài.

“Tối nay…sẽ căng lắm đây.”

 Ý nghĩa đó cứ như một điền báo luẩn quẩn trong đầu tôi mãi, cho đến khi nhận ra thì đã đứng trước cửa nhà.

“Con về rồi ạ!”

Mẹ tôi quay lại, nở nụ cười hiền hậu xen lẫn chút mệt mỏi sau cả ngày làm việc.

“Về rồi đấy à! Mau thay đồ đi rồi đi tắm cho thoải mái đi nha.”

“Vâng ạ!” Tôi gật đầu, chợt nhớ ra “À, Eriko nó nói là sẽ về muộn vì sinh hoạt câu lạc bộ nha mẹ.”

“Hả!Con bé này lại đi mà không nói mẹ tiếng nào rồi.Thật là!”

Tôi bật cười nhẹ, nhún vai.

“Ha…Mẹ cũng thừa biết tính nó rồi còn gì.” Mẹ tôi thở dài đầy bất lực.

“Haizz.Thôi được rồi con đi tắm đi.”

“Vâng”-  Tôi nhẹ nhàng đáp lại.

Tôi bước lên lầu, vào phòng của mình lấy đồ chuẩn bị đi tắm. Đúng như mẹ nói dòng nước mát lạnh làm tôi thấy cơ thể mình thoải mái hơn hẳn. Bước ra khỏi nhà tắm tôi thấy mẹ vẫn đang cặm cụi làm bữa tối, không muốn để mẹ làm một mình nên đã ngỏ lời.

“Mẹ cần con phụ gì không ạ? ”

“Hửm? con muốn phụ à, vậy giúp mẹ rửa cà rốt với khoai tây xong thái nhỏ giúp mẹ nhé!”

“Vâng ạ.”

Nhờ có tôi phụ mà bữa tối đã nhanh chóng hoàn thành. Đúng lúc ấy, cánh cửa nhà bất ngờ mở ra.

“Con về rồi ạ!” – Giọng Eriko vang lên thật to.

“Tôi giật mình…”- Lườm Eriko

“Đã về muộn còn la làng.”

“Hứ…Em có lý do để về muộn nhé. Nói cho chị biết, hôm nay em đã lập được kỉ lục mới ở cự ly chạy một trăm mét đấy.”

“Rồi, rồi chúc mừng ‘ma tốc độ’ nhé. Giờ thì mau vào nhà tắm rửa rồi ăn cơm đi.”

“Chị đang khịa em đúng không!”- Eriko lườm lại, nhưng chưa kịp cãi thì mẹ đã cất giọng nghiêm khắc.

“E-RI-KO”

Em tôi giật mình đứng thẳng người.

“V-Vâng.”

“Con có biết giờ là mấy giờ rồi không hả? Đã vậy còn không xin phép mẹ tiếng nào!”

“C-Con biết lỗi rồi ạ.Lần sau sẽ cẩn thận hơn ạ.” –Eriko lí nhí,cúi đầu không dám cãi.

“Nhớ đấy. Giờ thì mau đi tắm đi rồi còn ăn tối.”

“Vâng ạ.”

Sau màn giáo huấn của mẹ thì con bé cũng đi tắm, và cả gia đình bắt đầu thưởng thức bữa tối.

“Ughh…Ngon quá đi! Vận động xong ăn một bữa tối ấm cúng như này đúng là hết ý.”

“Nào, ăn từ từ thôi Eriko, cơm văng lên miệng rồi kìa.”

Mẹ tôi vừa cười vừa lấy miếng cơm dính trên khóe miệng của Eriko.

“Con ăn xong rồi ạ.” -Tôi đứng dậy.

“Hả!Phải chị không vậy.” -Eriko ngạc nhiên Mẹ thắc mắc hỏi tôi.

“Ể Erika! Bộ có chuyện gì à ? Sao con ăn gấp vậy.”

Tôi đáp lại, giọng bất giác nghiêm túc hơn hẳn.

“À…vâng, tối nay con có việc quan trọng cần làm nên phải tranh thủ ạ.”

Eriko thì thầm, liếc nhìn tôi.

“Đa nghi quá…”

“Vậy à! Nếu thế thì con có thể dọn dẹp trước nhé.”

“Vâng.”

“Ít khi thấy chị ấy làm vẻ mặt nghiêm túc vậy mẹ nhỉ.”

“Mà…chị con cũng lớn rồi nên có những chuyện như thế này cũng khó tránh khỏi.”

Sau khi dọn dẹp xong bữa tối, tôi lên phòng, đóng cửa lại và ngồi vào bàn học. Ánh đèn bàn chiếu sáng mờ ảo lên đống sách vở, khiến tôi chợt thở dài. Mình phải ôn bài cho ngày mai đã, không thể để trận đấu làm phân tâm được. Nhưng mà... tối nay sẽ căng lắm đây. Tôi lật mở vở toán, cố tập trung vào những công thức quen thuộc, nhưng đầu óc cứ lơ đãng nghĩ về Gunpowder Road  về Umina, Rina và cả điều kiện mà Lina đưa ra.

Tôi cắn bút, giải nốt vài bài tập. Thời gian trôi chậm rì rì, như thể đồng hồ đang trêu ngươi tôi. Cuối cùng, khi hoàn thành gần hết, tôi liếc sang chiếc đồng hồ cạnh bàn: Mười chín giờ rưỡi rồi! Tim tôi đập nhanh hơn. Phải nhanh lên! Tôi vội vàng làm nốt phần toán cuối cùng, nét chữ hơi nguệch ngoạc vì tay run run vì hồi hộp. Xong rồi, tôi soạn sách vở vào cặp cho ngày mai, cố đẩy hết lo lắng học hành sang một bên. Tôi nhanh chóng bật máy tính, đăng nhập game và chuẩn bị cho trận chiến gay cấn sắp diễn ra.

Khi vừa vào game tôi đã thấy Umina và Rina đứng đợi ở sảnh.

Rina cất giọng.

“Erika vào game trễ thế.” –Rina cằn nhằn, giọng pha chút trêu chọc.

Tôi cười trừ.

“Xin lỗi mà!Tớ bận phải soạn bài.”

“Haizz, thôi không sao thế cậu đã mời Lina chưa ?”

“Ừm, tớ mời rồi.”

“Thật á! Cậu mời lúc nào thế sao tớ không biết ?”

“À lúc cậu ấy đưa UID cho tớ thì tớ đã vào tài khoản của mình trên web của game để kết bạn với cậu ấy rồi.”

“Hể!Tớ không biết luôn đấy.”

“Yo! Chào, chắc tớ không nhằm người đâu nhỉ.”

Một giọng nói trầm vang lên làm ngắt cuộc nói chuyện của chúng tôi.

Từ xa một cô gái tóc đen với bộ áo giáp chống đạn khá gọn nhẹ cùng với một chiếc khiên kim loại dày cộp và một khẩu súng lục ngắn bước đến. Ánh mắt sắc lạnh của Lina làm không khí có phần trùng xuống.

Umina nhanh chóng giơ tay ra trước.

“Nói chuyện như này thì không nhằm được rồi. Mong chúng ta sẽ hợp tác tốt, Lina.”

“Ừm,tớ cũng mong màn thể hiện của mấy cậu đấy.”

Lina bắt tay Umina, đáp nhanh gọn, đầy tự tin.

Để giải tỏa bầu không khí, Umina nói tiếp.

“Đầu tiên thì…cứ tự giới thiệu qua một chút nhỉ. Tớ là leader của nhóm, đảm nhiệm việc đưa ra chiến thuật và hack hệ thống. Bạn đồng hành của tớ là khẩu P90 này. Đến lượt cậu rồi đấy, Rina.”

Rina gãi đầu, tỏ ra chút phiền phức.

“Haizz, phiền thế.Thôi được, tớ DPS (sát thương chủ lực).Còn ‘nhóc’ này.”- Rina đưa tay lấy khẩu M1014 từ sau lưng.

“Chỉ cần một viên là đủ cho kẻ địch lên bảng.”

Lina nhìn sang tôi,ánh mắt sắc lẹm khiến sống lưng tôi cứng lại.

“Còn cậu? ”

“Hả?À…ừm.”- Tôi khựng lại, tay vô thức nắm chuột.”

“Sniper kiêm trinh sát. Còn đây là chiến hữu của tớ AWM và G-18.”

Lina nhìn xoáy vào tôi, đôi mắt lạnh lẽo không để lộ chút cảm xúc.

“Sniper à…Hy vọng cậu không phải cái loại vô trách nhiệm như những kẻ tôi từng gặp.”

Không khí bỗng nặng nề hẳn. Tôi mím môi, cảm giác áp lực đè xuống vai mình.

“Haha. Cậu căng thẳng rồi quá đó.” -Umina cười lớn xua tan bầu không khí căng thẳng. “Yên tâm đi, cứ xem như đây là một trận đấu bình thường là được.”

Tôi hít một hơi lấy lại tinh thần sau đó đáp lại.

“Ừm.”

Umina chợt hướng sang Lina.

“Còn cậu thì sao, Lina? Giới thiệu một chút đi.”

Lina khẽ nhếch môi, đáp gọn.

“Nhìn là biết rồi mà. Tớ tanker kiêm hỗ trợ.Còn đây là cánh tay phải của tớ ‘Desert Eagle’(Lục bạc). Miễn các cậu không hoảng loạn, tớ sẽ che chắn được.”

“Ừm, tớ hiểu rồi.”

“BỐP.”

Umina bất ngờ vỗ hai bàn tay vào nhau, âm thanh vang dội làm tôi giật nảy.

“Đội hình đủ cả rồi! Giờ thì… chiến thôi nào!”

Chúng tôi nhấn sẵn sàng. Không mất quá nhiều nhiều thời gian trận đấu đã được ghép thành công.

Màn hình tối sầm lại rồi lóa sáng lên. Chúng tôi được dịch chuyển đến một căn phòng khá cũ kĩ: với một chiếc bàn rỉ sét hình chữ nhật và bốn chiếc ghế đặt lộn xộn, trên tường treo một cái bảng với vài giấy tờ ghi chằng chịt sơ đồ và kí hiệu trên đấy. Trông như phòng bàn chiến lược của mấy tiểu đội quân sự vậy.

“Đây…là khu chờ vô trận mới sao?” -Rina nhíu mày nhìn quanh.

“Hmm…có vẻ vậy. Tớ cũng có nghe nói họ mới cập nhật thêm cái này,nhưng cũng không rõ lắm.” –Umina đáp cũng như quan sát xung quanh.

[Tích…tích…]

Tiếng khởi động cơ học vang lên làm cả nhóm giật mình quay lại.

[Chào mừng các lính đặc nhiệm đến với chiến trường “Khu thí nghiệm A1”. Xin tự giới thiệu, tôi là Pero một AI được tạo ra để hướng dẫn các lính đặc nhiệm trong chế độ ‘giải cứu con tin’ này.Nếu có bất cứ câu hỏi gì xin hay cứ hỏi tôi sẽ giải đáp trong khả năng.]

Bước ra từ một chiếc hộp thép,một robot màu trắng hiện ra. Cao khoảng một mét, toàn thân ghép từ những khối hình hộp chữ nhật đơn giản với các phần đầu, thân, tay, chân đều vuông vức. Đôi ‘mắt’ là hai vạch ngang phát sáng xanh dương, trông chẳng hề đáng sợ… mà ngược lại còn khá ‘ dễ thương’ .

Rina nhìn xung quanh con AI rồi bật cười.

“Hể…dễ thương phết nhỉ.Trông giống một món đồ chơi hơn là một AI.”

“Hmm…thú vị đấy.” –Umina nghiêng người quan sát kỹ, ánh mắt sáng lên đầy tò mò.

“AI mà họ đã bỏ công ra nghiên cứu như này, tớ không nghĩ chỉ để làm cảnh đâu. Này Pero cậu có thể làm được những gì? ”

[Trong chế độ giải cứu con tin , tôi sẽ cung cấp thông tin tình báo cơ bản như vị trí sơ bộ, địa hình trận đấu cũng như gợi ý chiến thuật. Tuy nhiên, quyết định cuối cùng vẫn thuộc về các bạn.]

Umina gật gù đầy hứng thú.

“Ồ…Xịn ghê ta.”

Ngược lại,Lina chỉ khoan tay,giọng vô cảm.

“Hừm. Chỉ là một cục sắt biết nói thôi mà.”

Tôi khẽ mỉm cười gượng gạo, cố xoa dịu bầu không khí.

“Ít ra thì nó…cũng đỡ hơn là một khoảng không tối om như trước kia.”

Pero xoay tròn cái đầu hộp vuông, đôi mắt sáng lên nhấp nháy như  đang cười.

[Cảm ơn. Tôi sẽ cố gắng trở thành ‘đồng minh’ hữu ích cho các bạn.].

“Thấy chưa,nó còn biết nói cảm ơn kìa.Dễ thương thật sự!”

Lina chỉ hừ một cách lạnh lùng, không nói thêm lời nào.

“Thế Pero cậu có thể tớ biết về bản đồ lần này không ?”

[Rất sẵn lòng. Như các cậu đã thấy ‘Khu thí nghiệm A1 nằm ở một vùng hoang mạc hẻo lánh với cát bay mù mịt khắp nơi nên rất khó quan sát. Còn về khu thí nghiệm nó là một tường thành kiên cố với duy nhất một cổng chính dày cột và bốn tháp canh nằm ở bốn góc với camera quan sát ở khắp nơi. Có một tòa tháp hai tầng ở giữa thành và một đường hầm ở sau tháp. Tùy thuộc vào mỗi người chơi mà vị trí con tin bị bắt giữ sẽ khác nhau nên tôi không thể nói cụ thể được. Và nếu các cậu đi đến Round ba thì chiến trường sẽ có chút thay đổi một chút, tới lúc đó thì tôi sẽ giải thích thêm. Đó là tất cả những gì tôi biết, các cậu còn câu hỏi nào không?]

Cả nhóm im lặng suy nghĩ một lúc sau lời giải thích dài dòng của Pero.

Rina chống cằm, nhăn mặt.

“Haizz, gì mà nhiều thế, nào là tòa thành, camera,tháp canh…bộ định bắt chúng ta làm ninja hay gì?”

“Hmm…Đúng là một bản đồ hành hạ tay mơ khi nó ép chúng ta phải đánh một cách trực diện.Sẽ khó khăn lắm đây.” –Umina ngắt ngang,ánh mắt nghiêm túc phân tích.

Lina khoanh tay,cười đầy thích thú.

“Hể…Thú vị đấy ‘Giết hoặc bị giết’ à.Như vậy thì tớ mới thấy hết được khả năng của mấy cậu nhỉ.”

Tôi hơi bất ngờ trước một map ‘đẫm máu’ như này, nhưng cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần.

“Có lẽ như chúng ta không có lựa chọn rồi.”

“Ừm”- Umina gật đầu.

“Dùng hỏa lực chính là cách duy nhất và nhanh nhất để đột nhập vào thành. Mọi người nên chuẩn bị kỹ tinh thần đi. ‘Sai một li là đi nguyên team đấy’.

Pero xoay cái đầu hộp vuông, đôi mắt sáng nhấp nháy.

[Vậy là các bạn đã quyết định rồi nhỉ. Chúc các bạn may mắn và hẹn gặp lại nếu các bạn đến được round ba.]

Nói xong Pero quay lại hộp thép và nó cũng tự động đóng lại. Chả biết là hiện đại hay hại điện nữa.

Sau tiếng đóng cửa của hộp thép. Chúng tôi bắt đầu bàn chiến lược theo sự chỉ đạo của Umina.

“Được rồi, nghe rõ đây. Chúng ta chỉ có một cách duy nhất để vào thành là phá cổng chính.Vậy nên phải tính từng bước.”

Umina hít một hơi, rồi chỉ thẳng vào từng người.

 “Đầu tiên Erika, cậu chịu trách nhiệm trinh sát cũng như hỗ trợ cả nhóm từ xa đến khi bọn tớ vào được thành rồi mới tiến vào sau.” Tôi trả lời dứt khoát.

“Ừm, đã rõ.”

“Tiếp đến là Rina, cậu chịu trách nhiệm mang bom phá cổng.Đừng lìu lĩnh là được.”

“Rồi, rồi, yên tâm đi, tớ cũng đâu muốn đội chúng ta gục giữa đường đâu chứ.” -Rina vừa vẫy tay vừa nói.

“Lina. Cậu sẽ là người tiên phong cầm khiên che chắn cho cả nhóm. Tính mạng của cả nhóm đặc vào cậu đấy.”

“Ờ, cứ tin ở tớ. Chuyện này sẽ thú vị lắm đây.”

“Còn tớ sẽ là người quan sát cũng như xoay sở đường lui nếu có sự cố xảy ra. Tất cả hiểu rồi chứ?”

Chúng tôi đồng loạt gật đầu.

“Tốt. Vậy các cậu về chỗ chuẩn bị đi. Trận đấu sắp bắt đầu rồi đấy.”

Chúng tôi mỗi người một góc, kiểm tra vũ khí, rà dây đeo và cúi qua màn hình một lần cuối. Không khí im lại; chỉ còn tiếng thở và thao tác kim loại lách cách.

 [Trận đấu sẽ bắt đầu trong giây lát. Yêu cầu các lính đặc nhiệm chuận bị tinh thần.]

Giọng hệ thống lạnh lùng vang lên.

[10…9…8…7…6…5…4…3…2…1…0]

[TRẬN ĐẤU BẮT ĐẦU.]

Mục LụcChương Sau →

Bình Luận (0)

Vui lòng Đăng nhập để tham gia bình luận.
Đang tải bình luận...