[ROUND 1]
Màn hình tối lại, rồi sáng lên. Tôi mở mắt, nhìn xung quanh có vẻ chúng tôi được dịch chuyển vào trong một cửa hang động gần khu thí nghiệm xung quanh cũng khá tối chỉ có ánh sáng từ cửa hang rọi vào, trước cửa hang là một khoảng đất lởm chởm đá xen lẫn những bụi cát vàng bị gió thổi đi khắp nơi.
“Hể… nhìn gần như vậy mới thấy cái khu thí nghiệm này to khiếp.” -Rina áp mắt qua ống nhòm vừa nói.
“Hmm… đúng thật có lẽ nó có kích thước tổng thể khoảng 120x120m, cao khoảng 8-10m.” -Umina thì thào quan sát mục tiêu.
“Kích thước vậy là khá to nhỉ ?” –Tôi thắc mắc.
“Không hẳn. Kích thước cỡ này chỉ là loại trung bình thôi. Có nhiều cái còn đồ sộ hơn nhiều.”-Lina ngồi khoanh tay, giọng bình thản đến khó tin.
“Hể tớ không biết đấy.”
“Luyên thuyên thế đủ rồi, đi thôi. Chúng ta phí hơi nhiều thời gian rồi đấy.” -Umina nói.
“Ừm.”- Cả ba đồng thanh.
Chúng tôi luồn lách qua những tảng đá theo sự chỉ dẫn của Umina, cả đám nhanh chóng tiếp cận pháo đài. Chúng tôi chọn một tản đá lớn cách pháo đài khoảng một trăm mét làm điểm tập kết.
“Erika, sao rồi!Có thấy gì không?”-Rina hỏi
Tôi áp mắt vào ống ngắm, nheo lại
“Hmm… có ba tên đang đứng gác trên thành. Về súng thì… không nhìn rõ lắm, nhưng có lẽ là súng trường hoặc súng tỉa.”
“Bản đồ thế này đúng là khó cho trinh sát thật.” -Rina nhăn mặt.
“Không sao.” -Umina hạ ống nhòm xuống.
“Đến lúc tấn công rồi.Cứ như kế hoạch: Lina lên trước, tớ và Rina theo sau.”
“OK!”
Lina và Rina gật đầu.
“Erika khi tớ ra hiệu hãy bắn làm phân tán hỏa lực của chúng.”
“Ừm, đã rõ.”
Tôi kéo chốt,tim đập thình thịch.
“3…” -Lina bắt đầu đi lên trước.
“2…” -Rina và Umina bám sát theo sau.
“1…” -Kẻ địch đã vào tầm ngắm.
“TIẾN!”
“Đoàng!” -Tôi bóp cò.
Viên đạn bay nhanh trúng vào vai một tên đang núp sau thành.
“Trúng vai tên cánh trái.”
“Tốt! Tiếp tục giữ vững vị trí.”
Ngay lập tức. Kẻ địch bên kia cũng bắt đầu phản công.
“Đùng!Đùng!Đùng.”
Hàng loạt viên đạn dội xuống như mưa, từng loạt đạn trút xuống rào rào, xé gió rít qua tai, cắm phập vào mặt cát văng tung tóe.
Rina hét.
“Lina ổn chứ?”
“Gì chứ! Cỡ này mà đòi hạ gục ta sao? Còn lâu!”- Lina thét lên lên, tấm khiên rung bần bật, tia lửa tóe ra khi đạn dồn dập găm vào thép.
Umina hô to át cả tiếng súng.
“Hay lắm tiếp tục tiến lên nữa nào.”
Bất chợt, một viên đạn lao tới xượt qua vai Rina.
Cô kêu lên, máu rỉ ra.
“AGGHH-”
Umina lập tức phản ứng.
“Lina chậm lại.”
Cô quay sang Lina.
“Ổn không đấy, Rina ?”
Rina nghiến răng đáp.
“Ừm… chỉ xước da tí thôi!”
Tôi lia nhanh ống ngắm, mắt chạm ngay một bóng súng lóe sáng.
“Có bắn tỉa! Trên tháp trung tâm tầng hai.”
Umina cắn răng.
“Khỉ thật! Erika, cậu bắn tới không?”
Tôi gằn giọng.
“Chịu thôi…gió mạnh quá. Khó lắm.”
“Hiểu rồi, Rina, Lina di chuyển qua lại làm nhiễu tên bắn tỉa không cho hắn hành động.Ráng lên còn năm mươi mét thôi.”
Cả hai đồng thanh.
“Rõ.”
Qua ống ngắm, tim tôi thắt lại có hai tên đang rút chốt lựu đạn.
“Cẩn thận, có hai quả lựu đạn đang tới ở hai bên.”
Hai quả lựu đạn xoay tít trong không trung, kéo theo tiếng kim loại va đập.
Tôi hét lên.
“LÙI LẠI MAU!”
“ẦM!” -quả đầu tiên nổ tung mảnh vụn bay tứ tung kéo theo đất cát bay tung tóe, Rina bị hất văng ra đất.
“ẦM!” -quả thứ hai nổ ngay sau đó, sóng xung kích ép chặt lấy không khí, dồn vào tấm khiên của Lina khiến nó rít lên ken két, chao đảo dữ dội.
Khói mù mịt, mảnh vỡ bay loạn xạ.Tai tôi ê ẩm do vụ nổ, tôi lo lắng thét lên.
“Này cả đám không sao chứ.”
“Tớ ổn… nhưng thanh máu giảm một nửa rồi!”
Rina đứng gượng dậy, máu lan đỏ cả ống tay áo.
“Khốn thật! Hỏa lực chúng mạnh hơn tớ nghĩ.”
Khói bụi chưa kịp tan, Umina đã lên tiếng.
“Đây là cơ hội của chúng ta mau tiến lên!”
Lina lập tức lấy lại thế dựng khiên tiếp bước lao thẳng về phía trước. Những viên đạn của kẻ địch tiếp tục rít qua, nhưng phần lớn bị cát bụi che khuất tầm ngắm, quỹ đạo cũng lệch đi đôi chút.
“Rina bám sát tớ đừng để bị tụt lại.”
Umina kéo cô bạn đang khập khiễng, vừa đẩy vừa ép di chuyển.
Tôi nhanh chóng đổi góc, lấy lại thế ngắm. Qua lớp khói mù mịt, một bóng người lấp ló hiện ra, không nghĩ nhiều, tôi bóp cò.
“Đoàng!”
[Erika bắn gục Fiomi.] -Dòng thông báo hạ gục hiện lên.
Giọng Umina khàn khàn vì chỉ đạo liên tục
“Hay lắm, Erika”.
Chẳng mấy chóc cả ba đã tiếp cận được cánh cửa của thành. Thành lũy đen sì hiện lên sừng sững, cao đến mức ngửa cổ mới thấy đỉnh.
Umina hạ lệnh, ánh mắt lóe sáng dữ dội.
“Đến lúc rồi, Lina giữ chặt khiên! Rina chuẩn bị bom.”
“Rõ.” -Cả hai đồng thanh.
Rina nhanh chóng lao lên lắp đặt bom.
“Tất cả tránh ra.” –Rina hét lên.
“BÙMMMM”.
Một vụ nổ lớn phát ra. Qua ống kính một lỗ hổng lớn hiện rõ trên cửa thành.
“Hay lắm mọi người.” -Tôi thở phào.
“Không có thời gian để vui đâu. Tất cả mau tiến vào tòa tháp chính giữa nhanh. Erika nhớ theo sau.”
“Rõ.” -Tôi đáp, rồi cẩn thận tiến tới cửa thành.
“Lina ném bom khói tiếp cận tòa tháp.”
“OK!”
Lina rút chốt, ném đi:
Quả bom khói xoay trên không trung rồi chạm đất.
“Xèooooo~~” -Một làn khói trắng hiện ra
Họ lao qua vòng khói, tiếp cận phần cửa sổ của tòa tháp.
“Bắn vỡ kính, lao vào!.”
“ĐÙNG!RẦM!TẠCH!”
Âm thanh ba loại súng vang lên vang trời, cửa kính vỡ tan.
“Leo qua nhanh!”
Cả ba nhanh chóng vào bên trong tầng một của tòa tháp. Bên trong khá tối, chỉ có vài cái tủ và giấy tờ rơi tứ tung ở góc có một cầu thang dẫn lên tầng hai.
Rina lên tiếng.
“Umina, giờ làm gì?.”
Cô nhìn sơ qua rồi phán, tỏ vẻ không mấy lạc quan.
“Ở đây chả có gì đâu. Lina cậu đi trước kiểm tra cầu thang xem có ai phục kích không nhanh lên bọn chúng sắp xông vô rồi đấy.”
“Ừm, để tớ.”
Lina khum người, giơ cao khiên lên, từ từ bước lên cầu thang xoắn.
"ĐOÀNG!" -Một viên đạn bất ngờ bay thẳng tới va mạnh vào chiếc khiên, chấn động lan cả cánh tay.
"Có phục kích!" - Lina la lên, lùi nửa bước.
"Biết ngay mà! Rina, lên."
"Chờ mãi đấy!"
Nhanh như chớp Rina lao vút lên cầu thang.
Tên địch giật nảy lúng túng lôi khẩu súng lục dự phòng ra.
"Đùng!Đùng!" Hai phát đạn vang lên sượt qua mặt của cô rồi găm vào tường.
"Ha! Bắn đi đâu thế!"
Rina cười khẩy, cô khụy gối, một bàn tay chống nhẹ xuống sàn làm điểm tựa, rồi bất ngờ đẩy mạnh cả thân người trượt đi vun vút như đang chơi trò trượt ván. Tiếng giày ma sát sàn vang “két” một cái, thân hình nhỏ nhắn lao thẳng về phía tên lính còn chưa kịp hoàn hồn.
"Bye nhé~" -Rina nháy mắt, nổ súng.
"Bùm!Bùm!" -Hai viên shotgun ghiêm thẳng vào ngực của tên địch hạ gục hắn trong tức khắc.
[Rina hạ gục Dark.
] -Dòng thông báo hạ gục hiện lên.
"Hể! Tốc độ đáng kinh ngạc thật." -Lina tròn mắt đầy bất ngờ.
"Ha! Rồi cậu sẽ quen thôi" -Umina thản nhiên đáp.
Trước mặt họ là một căn phòng khá tối, đầy bịu bậm với mảnh kính bị bắn vỡ rơi tứ tung, đáng chú ý là có một màn hình tivi, kích thước ngang với một cái bảng đen ở trường học. Còn bên dưới là một cái bàn sắt rỉ sét và vài ba cái laptop với các dòng code đỏ lè nhấp nháy chạy trên màn hình.
"Rầm." –Tiếng cửa sắt phát ra từ tầng một đổ sập xuống khiến cả đám hoản hồn.
Umina nhanh chóng phản ứng.
"Chết tiệt! Lina,Rina canh cầu thang. Câu thời gian để tớ hack hệ thống điều khiển."
"OK!"- Cả hai đồng thanh.
Lina đứng trước đường lên cầu thang đặt khiên xuống cái “ẦM” trên tay lâm le khẩu lục bạc. Lina nấp phía sau thủ thế nghiêng người nhẹ đặt nòng súng bên cạnh khiên của Lina. Tiếng bước chân dưới lầu ngày một rõ. Cả hai nín thở chờ đợi. Bỗng một bàn chân ló ra ở dưới lầu. Không chần chừ Rina nổ súng.
“BÙM!” –Viên đạn gâm thẳng vào chân của kẻ địch khiến hắn phải lùi lại.
“Hehe! Cứ thế này thì đố chúng mà lên được.” -Rina cười đầy tự tin.
“Mất cảnh giác là cái ‘giết chết’ con người ta nhanh nhất đấy.” -Lina lạnh lùng đáp lại.
“…” -Rina im lặng không nói gì.
“Két!” -Tiếng rút chốt vang lên. Lina tròn mắt, la lên.
“NHẮM MẮT LẠI, XẢ ĐẠN XUỐNG!”
“Hả?”
“Nhanh!”
Cả hai nhắm mắt lại và không ngừng xả đạn xối xả xuống. Lốc súng, mùi thuốc súng, tiếng kim loại va chạm - thứ hỗn tạp ấy trở thành tấm lá chắn sống cứu cả hai khỏi sự tràn lên của kẻ địch.
“Biinggg”- Một quả bom choáng được ném lên.
Rina tim đập thình thịch, đáp lại.
“Không có sự nhanh trí của cậu thì chắc cả hai toi mạng rồi.”
“Vậy nên lúc nào cũng phải cảnh giác.” - Cô liếc qua Umina.
“Sao rồi Umina.”
“Đang cố đây! Chết tiệt cái hệ thống gì đã cũ rồi còn bảo mật dày kinh khủng.”
Tay cô đập mạnh lên bàn phím, trong khi phía sau, tiếng bước chân tiếp tục bị chặn lại bởi hai cô gái và một lớp kim loại lạnh.
“Đùng!Đùng!Đùng.” -Tiếng đạn xối xả ở dưới nhà không ngừng làm cả hai phải cố gắng chống cự.
“Nhanh lên đi! Không là cả đám quay lại cái hang bằng đường hồi sinh đấy!” – Giọng Rina vừa châm chọc vừa gắn gượng vang lên.
Một tiếng “tách” vang lên từ chiếc laptop, dòng code chuyển từ đỏ sang xanh. Màn hình lớn bật sáng, hiện lên sơ đồ tòa tháp.
“Được rồi!” –Umina hét.
Qua màn hình lớn, Umina đảo mắt liên tục, tìm vị trí con tin.Bỗng cô dừng lại ở chiếc camera chiếu ở tầng hầm một bóng người tóc trắng đang bị trói trên ghế gỗ hiện ra trước mắt cô. Nhanh chóng cô liên lạc cho Erika.
“Erika!Nghe rõ trả lời.”
Tôi giật mình,vội đáp lại.
“Đã nhận.”
“Cậu tới cửa thành chưa ?”
“Ừm rồi, đang đứng trước cửa đây.”
“Tốt, nghe đây. Con tin đang bị nhốt ở tầng hầm phía sau thành nhanh chóng qua đó giải cứu con tin bọn tớ sẽ dụ kẻ địch.”
“Hiểu rồi. Nhớ bảo trọng đấy.”- Tôi đáp, hít một hơi rồi nhanh chóng luồn lách ra phía sau tháp.
Không một bóng người, có lẽ đã bị nhóm Umina dụ đi hết rồi.
Tôi luồn qua hàng rào sắt gỉ. Tất cả yên ắng đến mức từng nhịp thở như vang dội. Cảm giác chẳng khác nào đang chơi game kinh dị.
Cửa hầm hiện ra trước mắt tôi. Ổ khóa đã bị ăn mòn nên tôi dễ dàng đi qua.
Bên trong căn phòng, ánh sáng huỳnh quang nhấp nháy. Không người canh, không tiếng nói. Chỉ có một luồng hơi lạnh phả ra từ dưới tầng hầm, mang theo mùi ẩm mốc và… tiếng ghế gỗ cọt kẹt. Trước mắt tôi là một cô gái tóc trắng đang bị trói trên ghế trên đầu cô ấy là dòng chữ [Alice-Con tin]. Thấy thế tôi nhanh chóng tiến tới.
“Tôi cứu cô ra ngay!” –Tôi gặn giọng, lao nhanh đến. Cởi bỏ dây trói, con tin gục xuống, tôi kịp đỡ lấy, dìu đứng dậy.
“Cô đi được không?” -Tôi hỏi
“Không… đi nổi nữa…” – giọng khàn đặc thều thào, toàn thân run lẩy bẩy.
“Không còn cách nào khác…” –Tôi nghĩ thầm .
Tôi cúi xuống, kéo lưng lên. Một thanh trạng thái hiện dưới thanh máu của tôi.
[Cõng con tin:Giảm tốc độ di chuyển 30%.]
“Chết thật! Phải nhanh lên mới được.” –Tôi tự nhủ
Con đường quay lại tường thành như dài ra vô tận. Tiếng va chạm súng đạn từ tầng trên vọng xuống, từng hồi “Đùng! Đùng!” khiến tim tôi như muốn bật khỏi lồng ngực. Mỗi bước đi, vang lên tiếng rít kèn kẹt, như thể tôi sẽ bị phát hiện bất cứ lúc nào.
Cánh cửa thành hiện ra trước mắt, tôi nhanh chóng chạy hết tốc lực tới điểm an toàn. Từng bước đi của tôi nặng trĩu không phải vì con tin mà là vì tôi hiểu nếu bị phát hiện thì coi như đi tong. Luồn lách qua những khe đá, cuối cùng tôi cũng mang được con tin quay lại cửa hang, tôi đặt con tin xuống.Dòng thông báo hiện lên.
[Con tin đã được giải cứu thành công.]
[1-0 cho đội đặc nhiệm.]
Tôi ngã qụy xuống đất. Thở phào nhẹ nhõm.
“ERIKA!”
Tôi bất giác quay người lại.
“Tớ biết là cậu làm được mà.” -Rina lao tới ôm chằm lấy tôi, có vẻ khi thắng thì họ đã được dịch chuyển lại hang.
“Tí nữa thì cả đám cũng đi tong rồi.” -Lina càm ràm, trên người vẫn còn dính một vài vết thương.
“Haha! Cũng nhờ mọi người nên tớ mới giải cứu được con tin mà.” –Tôi gượng cười, ngại ngùng.
“AGHH!” -Umina vương vai như trúc bỏ được một phần gánh nặng.
“Vui hơi sớm rồi đấy mấy bạn trẻ, mau lấy lại tinh thần cho round hai đi.”
“Mồ! Umina lại phá đám rồi.” -Rina phồng má.
Tôi gật đầu.
“Cậu ấy nói đúng đó. Chưa thể chủ quan được đâu!”
“Được rồi!Nếu đã vậy thì tiến tới round hai luôn đi. Chỉ cần thắng round này là cậu sẽ phải tham gia đội của bọn tớ đấy nhé, Lina.”
“Tớ chưa hề nói là nếu thắng thì sẽ tham gia nhé! Mà cứ để xem.”
[Bên trong khu thí nghiệm lúc này.]
Một giọng quát lớn vang lên khắp cả căn phòng.
“AYYY!Chết tiệt thật chứ! Không ngờ lại bị chúng dụ.”
“Ồn ào quá đấy! Tại cô chậm chạp chứ ai.” –Một giọng nói khác mỉa mai đáp lại.
“HẢ! Nói ai chậm chạp hả cái tên sniper đen thùi lùi kia.” –tiếng đáp trả gay gắt như muốn cãi nhau đến cùng.
Giọng trầm đục, chững chạc cắt ngang, mang chút mệt mỏi.
“Thôi đi! Hai tên nhóc này, không lo bàn kế hoạch cứ cãi nhau…Mà không thể phủ nhận bọn chúng cũng không phải dạng vừa. Chị đại, giờ tính sao?”
“Ờ…ừm chúng mạnh thật nhỉ. Ừm, ừm đúng là mạnh thật đấy.”- Giọng điệu lơ đãng, như đang suy nghĩ vu vơ.
“C-H-Ị Đ-Ạ-I!”- tiếng quát của cả ba tên đồng thanh.
“Haha, đùa tí thôi, không phải lo đâu tuy round đầu chúng ta thua nhưng nhờ vậy mà chúng ta đã nắm thóp được đường đi của chúng. Giờ thì cứ thay đổi lại kế hoạch và đập nát bọn chúng thôi.”
Tiếng thở phào nhẹ nhỏm vang lên.
“Làm hết hồn. Nếu chị nói vậy thì em yên tâm rồi.”
“Ha! Cứ chờ đi.”
[Tại hang động.]
“Mọi người chuẩn bị đầy đủ hết chưa đấy.” –Giọng Umina nhắc nhở vang lên.”
“Ừm, thể trạng đã phục hồi rồi.” -Tôi hít một hơi, ổn định lại nhịp tim
“Nhanh lên nào, tớ nóng lòng lắm rồi đây.’ –Rina đáp đập tay lại, ánh mắt đầy rực lửa.
“Haizz, sao hăng máu thế không biết.” -Lina lắc đầu bất lực đáp lại.
“Được rồi, có vẻ mọi thứ đã ổn giờ thì chiến thôi nào!”
Chaporia
Bình Luận (0)