Nhật ký 'Quân sư'/Chapter 1: Kế hoạch tấn công.Chapter 1: Kế hoạch tấn công.
20px

Trong một câu chuyện tình thanh xuân người ta thường có những vai diễn gì nhỉ?

Là một chàng nam chính, có thể cao to đẹp trai nhà giàu, cũng có thể là một tên lùn đụt cận trĩ. Song đều có một điểm chung là chả hiểu mô tê gì về tình cảm của người khác dành cho họ “đậm đặc” như thế nào?

Là một nàng nữ chính xinh đẹp dễ thương, ngây thơ mơ mộng, băng thanh ngọc khiết. Hay sẽ là một nàng  nữ chính tâm cao khí ngạo, kiêu căng vô thượng rồi dần dần bị “cảm hóa” bởi tình cảm nam chính?

Cũng có thể là kẻ phản diện “mất não” thường được xuất hiện trong mấy bộ tiểu thuyết cẩu huyết, sinh ra chỉ để làm nền và là chất xúc tác tăng tốc độ yêu đương của nam nữ chính? Chứ thanh xuân vườn trường tôi chưa thấy phản diện nào lại thông minh cả.

Các nhân vật được tạo nên đều có một điểm chung: để thể hiện trọn vẹn vai trò của mình – dù là chính diện hay phản diện – họ buộc phải bước ra và làm chủ toàn bộ ánh đèn sân khấu. Họ khao khát mọi ánh đèn đều phải chiếu về phía họ.

Thế nhưng theo tôi thấy lại có một thiết lập nhân vật đi ngược lại những điều trên.

Là nhân vật xuất hiện trong các câu chuyện tình thanh xuân, mà đa phần là các câu chuyện dính tới yếu tố hài hước thì sẽ xuất hiện.

Là người đứng ngoài cuộc nhưng lúc nào cũng sẽ trở thành “món tài nguyên tiện lợi” bị nhị vị chính diện lôi vào câu chuyện.

Là ông tơ, bà nguyệt cố gắng se duyên cho hai nhân vật nam - nữ chính rồi đến khi hai bên thành đôi thì họ sẽ lui về hậu trường, không kèn không trống.

Và vai diễn của họ cũng chẳng cần được trau truốt kĩ càng.

Mỗi lần xuất hiện, họ chỉ góp một chút đẩy tình tiết, thêm một lời khuyên, tung vài câu đá xoáy, nhưng tuyệt nhiên — chưa từng một lần chiếm lấy ngọn đèn sân khấu của nhân vật chính.

Nhân vật mà tôi đang nói không ai khác, đó chính là “Quân sư tình yêu.”

Tôi, Phạm Phong, 17 tuổi, chưa một lần yêu đương.

Cuộc sống của tôi suốt 17 năm trước đây thật sự vô cùng nhạt nhẽo.

Sáng đi học thì tiện thể hốt luôn con bạn cùng đi.

Lên đến trường thì cố gắng học tập chăm chỉ,

Chiều về thì xách xe chạy về nhà. Thỉnh thoảng đôi lúc cũng sẽ chạy đi đâu đó ăn uống rồi về.

Chỉ thế thôi.

Hôm nay cũng vậy.

Bên ngoài, Gió thu thổi nhè nhẹ qua mái hiên, làm mấy chiếc lá khô bay lăn lóc trên mặt sân, không lạnh nhưng đủ để người ta khẽ rùng mình.

Còn bên trong, tôi đang ngồi vào bàn trong một quán ăn nhỏ. Tay chân hoạt động nhanh lẹ, miệng không khép lại lấy một hơi…

“Ngoàm ngoàm ngoàm… Rọt, rọt rọt…. A!” (Phong)

    “… ăn uống có thể có chút tiết chế  được không? Đi với mày mà tao lại phải ngại thay đấy!”  (Vân)

Cô gái vừa nói đang ngồi trước mặt tôi, mặc bộ đồng phục học sinh đơn giản, khoác thêm chiếc hoodie màu đen rộng thùng thình.

Mái tóc đen dài đến ngang vai hơi rối nhẹ, vài sợi lòa xòa trước trán.

Khuôn mặt cô đơ ra, đôi lông mày nhíu lại khi nhìn vào thứ sinh vật ngay trước mắt cô vào lúc này.

    Còn tôi, Phong này đang cầm vội một que cá viên bằng tay phải, miệng đang nhai rột rạt miếng gà rán còn trong miệng, tay trái đang vội vàng cầm một cốc trà đá để uống cho đỡ ngẹn.

“ Ực…. ha! Sao nay gì mà khó tính thế? Nói nghe xem nào, ở đây làm gì có ai ngoài cô và tui đâu mà lại cần phải giả vờ?” (Phong)

Nhìn khắp bốn phía ở trong quán ăn, hiện tại trong quán chỉ có duy nhất tôi, Thùy Vân và một anh phục vụ đang lau dọn ở phía trước. Ngoài ra không còn ai là khác nữa cả, nếu có thì chỉ có thể là phục vụ ở bên trong bếp thôi.

Dù vậy thì khi bị nhắc nhở, tôi vẫn cố gắng “thu dọn chiến trường” rồi vệ sinh tay mình bằng một ít khăn giấy trên bàn.

“Xong rồi! Được rồi, nói đi!” (Phong)

“HẢ? Nói gì cơ?” (Vân)

Vân nói như muốn hét lên, đôi mắt cô trợn tròn nhìn tôi.

Bộ có gì đáng ngạc nhiên lắm à?

“Bộ có gì sai à? Tao cũng thắc mắc tại sao hôm nay lại muốn đãi tao ăn đấy. Mà nghĩ lại thì lần nào  có chuyện cần nhờ mà cô bạn của tôi đây chẳng làm thế này?” (Phong)

Thùy Vân khựng lại một chút, ánh mắt đảo vội sang hướng khác. Tay vô thức kéo kéo dây áo hoodie, rồi giả vờ cúi xuống buộc lại sợi dây giày vốn đã được cột từ lúc sáng, miệng lẩm bẩm gì đó không đầu không đuôi như thể đang bận rộn lắm.

“L-làm gì có nhỉ? Chị em mình từ nhỏ tới lớn c-chẳng lẽ tao lại bạc đãi mày bao giờ?” (Vân).

Nói năng lắp bắp, đôi mắt có chút lảng tránh kia cùng với mớ hành động kia đã đủ để chứng minh mớ hành động kia rõ ràng là đang “lươn lẹo.”

“Vâng vâng, chị đây lúc nào cũng đối tốt với tôi cả. Nhỉ?” (Phong)

Tôi trả lời một cách hờ hững như thể chẳng bận tâm gì đến, còn Thùy Vân thì thở phào nhẹ nhõm như thể vừa thoát được kiếp nạn thứ 81 của Đường Tăng.

Nhưng, chưa kịp để cô nàng định thần lại, tôi đã nhanh chóng chiếm lấy quyền chủ động.

“Buổi sáng dạy trễ đi muộn thì lôi tôi ra làm bia đỡ đạn, buổi chiều đi chơi về trễ cũng sẽ nói là lỗi của tôi. Đến cả bài tập về nhà mà làm không kịp thì chả phải là nhờ tôi làm hộ mới kịp? Rồi còn…” (Phong)

Và cứ thế suốt 5 phút đồng hồ, tôi ngồi rồi kể ra những “đại án” được gây ra bởi cô nàng ngây thơ vô số tội ngay trước mặt mình.

“…và chẳng phải mỗi lần như thế là cô đây chả phải sẽ bao lại tôi một chầu xem như tạ lỗi à?” (Phong)

“Ư…” (Vân)

Cứ như thể bị tôi nói trúng tim đen, Vân bất lực chẳng thể nào phản kháng dù chỉ một câu.

Nhỏ cúi mặt gầm xuống, đôi tay vẫn siết chặt đặt ở trên đùi.

Rốt cuộc là có chuyện gì mà lại khiến nó trở nên như vậy nhỉ?

Chẳng phải bình thường thì dù có là chuyện kinh thiên động địa nào thì nó sẽ chỉ cần bao tôi ăn xong rồi sẽ cười xòa như thể kiếp nạn đã qua à? Sao  giờ lại ủ rũ thế này nhỉ?

Tôi thì vẫn vậy, dù lúc nãy đã ngưng đũa rồi nhưng giờ đây đôi tay này lại tiếp tục trở lại chiến trận để tiếp tục dọn bãi chiến trường.

Đáng lý ra giờ đây khi bạn tôi - Thùy Vân đang lo lắng, bồn chồn có điều muốn nói thì tôi phải chủ động ở bên cạnh rồi khuyến khích bạn mình nên mạnh dạn nói ra.

Thế nhưng tôi không phải người như vậy. Tôi không thích xen vào chuyện của người khác.

Chuyện mà Vân muốn nói tôi nghe, tôi sẽ nghe. Chuyện Vân muốn tôi giúp, tôi sẽ giúp. Có những chuyện mà nhỏ không muốn tôi hay biết, thì dù có biết tôi cũng sẽ không đả động dù chỉ một chữ. Thậm chí tôi còn sẽ làm như thể việc đấy làm gì tồn tại.

Ngược lại, nhỏ cũng vậy đối với tôi.

Tình bạn của chúng tôi không phải là không có ngăn cách, mà nó sẽ luôn luôn bị ngăn cách bởi một bức màn vô hình.

Nó được xem như một lằn ranh giới được tạo ra trong vô thức bởi cả hai bên, giúp mối quan hệ bạn bè này trường tồn cho đến ngày nay.

Bỗng một giọng nói đã cắt ngang suy nghĩ của tôi…

“Đ-Được rồi… Nghe này…” (Vân)

Tôi ngước mặt lên nhìn Thùy Vân.

Cô vẫn ngồi yên tại đấy, bàn tay siết nhẹ gấu áo hoodie.

Ánh mắt nhìn xuống mũi giày, rồi lại liếc lên thoáng chạm vào ánh mắt người đối diện, chỉ để vội vàng né đi như bị bắt gặp điều gì bí mật.

Môi mấp máy như muốn nói, nhưng chỉ phát ra vài âm vụn vỡ, rồi im bặt. Một khoảng im lặng ngắn ngủi trôi qua.

Cô hít vào thật sâu, ngẩng đầu lên, hai má đỏ bừng nhưng giọng nói lại rõ ràng hơn bao giờ hết:

“Tao… có người mình… thích rồi!” (Vân)

Tôi nghe thấy tim mình lỡ một nhịp.

Không hiểu sao, dù biết trước sẽ có gì đó “bất thường”, tôi vẫn không nghĩ đến… điều này.

“À…” – tôi buột miệng, mà bản thân cũng chưa biết định nói gì tiếp theo.

Bạn nghĩ tôi thật sự sẽ nghĩ vậy à? Còn lâu nhé!

Với suy nghĩa của tôi và Thùy Vân thì chắc chắn bọn tôi không ghét nhau. Thế nhưng cho dù nhỏ có là người con gái duy nhất còn tồn tại trên thế gian thì tôi cũng sẽ không thích nhỏ.

Đồng thời, bên kia cũng chắc chắn là vậy.

Lớn lên cùng nhau, nếu không xét vấn đề giới tính thì nói tôi với nhỏ “mặc cùng một cái quần mà lớn lên” cũng không sai tí nào!

Trong mắt tôi thì con bé này chỉ mãi mãi có thể là một tiểu muội phiền phức, chứ nào có phải là tiểu kiều thê đoan trang xinh đẹp.

“… Thì?” (Phong)

Nếu nói cái khoảnh khắc mà Thùy Vân bày tỏ với tôi về mối  tình của nhỏ sẽ có hiệu ứng slow motion, gió thổi nhè nhẹ, lá vàng bay khắp sân thì khi tôi đối đáp lại nhỏ chính là một hiệu ứng “time stop” chuẩn chỉ!

Cái khoảnh khắc ấy như thể thực sự ngừng lại.

Thùy Vân từ cái người đang vô cùng ngại ngùng,  hồi hộp khi vừa kể cho tôi bí mật của nhỏ xong giờ đang lại đang như bị đông cứng, cái mặt ấy cứ như nghệch ra.

Còn tôi, cái kẻ vô tâm đã đáp lại nhỏ bằng cái câu thoại trời đánh đó thì lại đang cười mỉm đến rách cả mang tai, mắt híp lại cùng với gương mặt hết sức… gợi đòn.

“THẰNG TRỜI ĐÁNH NÀY!” (Vân)

Nhỏ đứng phắt dạy, hai tay chống thẳng xuống bàn tạo nên âm thanh như thể một tiếng trống khai trận vậy.

Tôi vội vàng ngả người về phía sau, hai tay giơ lên trước mặt để bảo vệ cái “face id” có một không hai này.

“Bình tĩnh, bình tĩnh!!!” (Phong)

Nhỏ vẫn ở đó, dùng tay tấn công tôi liên hồi.

Giật áo, cấu véo, cào cáu,… nhỏ đang cố trút giận lên người tôi.

Tôi thì… chả lẻ lại đứng lên phản kháng à?

Dù gì thì cũng là tôi đã châm lên ngọn lửa cuối cùng, khiến nhỏ bốc hỏa nên mới ra hiện trạng này. Thành ra giờ có kêu la thảm khốc gì thì chắc gì có ai cứu tôi.

“Hà… hà…” (Vân)

Ôi trời ơi… sống rồi…

“L-lâu rồi mới bị ăn đòn thế này…” (Phong)

Tôi ngồi đó, ngửa ra sau rồi thở một cách chậm đều, cố gắng ổn định nhịp thở của mình sau màn hành hình đầy bạo lực của Thùy Vân.

Tôi đưa đôi mắt này liết trộm về phía cô nàng.

“Lâu rồi mới bị đánh. Vậy hôm nay bị đánh là lỗi tại ai, hả?” – Vân trừng mắt, nhưng mắt thì cứ nhìn đi đâu đó ngoài cửa sổ.

Thật ra thì, con nhỏ này vừa mới “khai” ra một điều mà lẽ ra phải là sự kiện động trời nhất trong mười mấy năm chúng tôi quen nhau. Nhưng không. Không có pháo hoa. Không có gió thổi bay tóc. Chỉ có tiếng quạt quay đều đều và... cảm giác lạc lõng không tên.

Không phải vì tôi bất ngờ. Mà là vì... tôi không biết phải phản ứng sao cho đúng.

Thùy Vân, suốt mười mấy năm qua lúc nào cũng vậy. Cô luôn luôn ở bên cạnh tôi và theo sau như một cái đuôi không thể nào cắt bỏ.

Ấy vậy mà giờ đây, ngay trong lúc tôi không hề hay biết thì cô nàng giờ đây đã bắt đầu chìm đắm trong cái cảm giác ở tuổi mới lắm - tình yêu.

Ồ… vậy ra đây là cảm giác của cô nếu cái chuyện mà tôi giấu cô suốt một năm qua bị phơi bày à?

Đó là một chút bất ngờ, một chút khó tin và nhiều chút… là vui thay cho cô nàng.

“Nhìn cái gì đấy hả? Muốn bị móc mắt ra không?” (Vân)

Có lẽ là vẫn còn giận, lại còn thấy tôi nhìn nhỏ chằm chằm như vậy nên nhỏ mới tức giận như vậy.

“Thôi nào thôi nào. Chuyện gì cũng bình tĩnh lại đã.” (Phong)

Tôi ngồi một cách đàng hoàng, ngay ngắn trở lại như bình thường.

Vân không trả lời. Cô chỉ liếc nhìn tôi, ánh mắt nửa bất lực, nửa ngượng nghịu. Không khí dường như hạ nhiệt, nhưng vẫn còn mùi... kỳ kỳ. Tôi ngồi thẳng lưng, hắng giọng một cái rồi bắt đầu chuyển qua chế độ ‘quân sư’ mà mình tự phong:

“Tao đột nhiên lại muốn biết tại sao mày lại  nói ra ‘lời thổ lộ’ ấy vào lúc này rồi đấy.” (Phong)

“Thì sao? Dù gì thì mày cũng có bận tâm đâu chứ?” (Vân)

Có vẻ nhỏ vẫn còn giận dỗi, …nhưng tôi thì lại chẳng để tâm lắm.

“Ừ thì… tao không bận tâm thật. Nhưng tao vẫn muốn biết thôi. Biết để còn giúp mày.”

Tôi vừa nói, vừa chống cằm, ánh mắt nửa trêu chọc, nửa nghiêm túc.

“Thôi… vẫn nên là không cần quân sư.” (Vân)

“Tốt thôi. Thế nói cho biết luôn là ai đi rồi tao không giúp cho khỏi phiền.”

“…”

Im lặng. Nhỏ cúi mặt, hai tay xoắn lấy nhau. Màu đỏ trên má hình như vừa sậm hơn một chút.

Tôi thấy thế thì thở dài:

“Nhìn mặt mày thế kia chắc là tình hình không đơn giản đâu. Không nói thì thôi, đừng để đến lúc ăn dầm nằm dề rồi lại tới khóc lóc cầu cứu tao là được…”

“Đúng là… hơi khó thật.” (Vân)

Chà? Thật sự có ai đó mà Vân nói là khó tán tỉnh thật à?

Thùy Vân trong mắt tôi thì đúng là không phải một kiều thê hoàn hảo, nhưng có lẽ trong mắt tất cả những người khác thì sự năng động và vui tươi cô mang đến luôn đủ để khiến những người xung quanh cô yêu thích.

“Đây… tự coi rồi cảm nhận đi.” (Vân)

Trong lúc tôi đang đắm chìm trong cái suy nghĩ nhỏ nhoi của mình thì Vân đã nhanh chóng lấy điện của cô ra rồi tìm kiếm info của cái tên đẹp mã kia để cho tôi xem.

“…”

Chà, khó giải quyết đây.

Nếu là mấy cậu trai bình thường mà tôi quen biết trong trường, thì tỉ lệ tán đổ của Thùy Vân là 90%, 10% còn lại là do tên kia đã có người yêu và tên đó phải chung thủy.

Thế nhưng đối tượng mà cô nàng chọn… lại hơi bị xét vào cá thể vượt trội .

Lê Minh Quân - 17 tuổi, là học sinh chuyển trường đột nhiên chuyển đến vào năm nay.

Cái yếu tố này đã dính tới ‘main char’ rồi, thế  nhưng profile tên này lại hơi… khủng.

Biết chơi thể thao, học giỏi, con nhà gia giáo, lễ phép với thầy cô, cư xử tử tế với bạn bè, lại còn từng được trường cũ cử đi thi các môn năng khiếu thể thao cấp tỉnh nữa chứ.

“Thằng này… thật à?” (Phong)

Tôi thấp giọng, hỏi nhỏ.

“… thằng nào… ảnh mà…” (Vân)

    Khi tôi nhắc đến  Minh Quân, giọng nhỏ ngọt ra trong thấy.

    Thôi, simp hết cứu…

Ngay khi được tôi hỏi một câu hỏi đơn giản, chỉ việc trả lời là đúng hay không thì nhỏ lại bắt đầu tỏ ra ngượng ngùng rồi cố lắp liếm đi bằng một chuyện khác.

“Tao có thể giúp mày…” (Phong)

“Thật không?” (Vân)

Ngay khi nghe tôi mở miệng, nhỏ đã nhanh chóng đứng phắc dậy rồi nắm lấy tay tôi.

“Ừ… nhưng chỉ là…” (Phong)

“Chỉ là gì cơ?” (Vân)

Tôi ngập ngừng, như thế những điều tôi muốn nói vô cùng khó nói ra.

Còn ở bên kia, Thùy Vân lại đang nhìn tôi bằng ánh mắt tràn đầy hy vọng.

… có vẻ như đã gãi đúng chỗ ngứa của nhỏ rồi. Bây giờ đã ném lao mà không theo lao thì có khi bản thân mình bị nhỏ xé xác tại chỗ mất.

“Chỉ là… tỉ lệ thành công rất thấp. Và dù nếu có tỉ lệ thành công cao, thì chưa chắc gì mày đã dám làm.” (Phong)

Nói rồi, tôi cầm lấy cốc trà đá rồi nhấp một ngụm.

Tôi muốn cho nhỏ thời gian để tự lựa chọn.

Nhỏ vẫn ngồi đó, thất thần suy nghĩ.

Cuối cùng, nhỏ  đã lựa chọn được.

Ngồi thẳng lưng, hai tay đặt trên đùi, đôi mắt nhìn vào tôi với vẻ kiên định.

“Đã sẵn sàng đánh đổi mọi thứ cho hạnh phúc của bản thân của hiện tại. Dù tỉ lệ thành công rất thấp… tao vẫn muốn thử.” (Vân)

Tôi bật cười, nhưng nụ cười đó vô cùng nhẹ nhàng. Cùng lắm chỉ thay đổi hình dạng của khuôn miệng trong chốc lát.

“Vậy thì được rồi. Chiến dịch đầu tiên mà chúng ta phải thực hiện, đó chính là /Đánh nhanh, Thắng nhanh/ .”

Bình Luận (0)

Vui lòng Đăng nhập để tham gia bình luận.
Đang tải bình luận...