Những câu chuyện tầm thường ở thế giới mới/Chapter 9: Hề, Nhân và Thần.Chapter 9: Hề, Nhân và Thần.
20px

Trong căn phòng nhỏ, chỉ có một bóng đèn vàng yếu ớt treo lủng lẳng trên trần, thứ ánh sáng mỏi mệt rọi xuống chiếc gương nứt đôi. Một bóng người ngồi nghiêm chỉnh trước gương, lưng hơi còng, vai run run. Mùi phấn rẻ tiền trộn lẫn với mùi ẩm mốc của căn phòng khiến không khí đặc quánh như có thể cắt được chỉ bằng một thanh kiếm đã rỉ sét .

Hắn cúi xuống, chậm rãi mở chiếc hộp thiếc cũ kĩ. Bên trong là những món đồ nghề đã sứt mẻ: cây cọ lưa thưa lông, hộp phấn nứt vỡ, và một thỏi son đỏ đã mòn gần đến đáy.

Hắn bắt đầu công việc của mình.

Bàn tay gầy guộc, xương khớp nổi lên dưới làn da xám tái, nhúng cọ vào lớp phấn trắng, rồi tỉ mỉ quét lên khuôn mặt. Lớp phấn lạnh buốt như băng, nhưng hắn chẳng mảy may. Cứ mỗi lần cọ lướt qua, một khuôn mặt mới lại được tạo ra, để lại mảnh con người thật lại biến mất sau lớp hóa trang.

Tiếp theo là đôi mắt — hai hốc mắt sâu mệt mỏi phản chiếu trong gương. Hắn viền chúng bằng màu đen, thật đậm, thật rõ, cho đến khi chính mình cũng chẳng còn nhận ra ánh nhìn đã từng tồn tại nơi đó. Một giọt nước mắt, có lẽ là thật, lăn xuống, kéo theo vệt đen loang lổ. Hắn cười khẽ, rồi lấy cọ tô lại — cẩn thận như đang vá lại mặt nạ của chính mình.

Sau cùng, hắn rút thỏi son đỏ ra.

Màu đỏ chói lọi, rực đến gai mắt giữa căn phòng chết lặng. Hắn tô từng nét, môi run rẩy. Nụ cười vẽ ra, to đến mức không còn là cười nữa — mà là một vết rạch đỏ, méo mó, giả tạo.

Khi tất cả đã xong, hắn nhặt chiếc mặt hề vẫn còn nằm lăn lóc trên sàn nhà, rồi lại đeo vào khuôn mặt mình một cách vừa vặn. Rồi hắn lại ngửa mặt lên trời, bật ra một giọng cười khô khốc. Cuối cùng, hắn nhìn vào ống kính máy quay với một nụ cười tà mị.

Nhưng mà...

???

“Khoan, dừng khoảng chừng là hai giây!”

“Các bạn đang nhầm lẫn gì đó rồi không? Tôi – kẻ ngốc đeo mặt nạ này đây chính là người đã luôn đồng hành và kể cho bạn nghe những câu chuyện của thế giới này. Vậy mà giờ đây các bạn lại nghĩ rằng tôi là một tên hề điên, một gã phản diện của thế giới này sao?

Thật đáng thất vọng...

Mà, tôi đáng lý ra cũng nên giới thiệu bản thân một cách đàng hoàng, nhỉ?

Tôi – Kẻ ngốc đeo mặt nạ. Đáng lý phải là “Tên hề đeo mặt nạ mới đúng” nhưng tôi thấy đã trang điểm thế này rồi mà lại còn đeo cả mặt nạ, thế có phải ngốc không? Nên... bạn biết mà.

Đáng lý ra tôi đã phải giới thiệu bản thân mình từ đầu rồi, nhưng có vẻ “Ai kia” ở bên kia màn hình không muốn tôi can thiệp quá nhiều vào việc trải nghiệm của những đọc giả thân yêu. Anh ta lo rằng sự xuất hiện của tôi sẽ lại chiếm quá nhiều diện tích trong phần mở đầu, khiến cho mở đầu trở nên lập dị và bị kéo dài...

Tôi cũng không muốn thế, nhưng ai lại bảo tôi là một Kẻ ngốc đeo mặt nạ  tốt bụng cơ chứ? Tôi chỉ lo rằng nếu không có tôi ở đây thì các bạn sẽ bị nhầm lẫn ở một số chi tiết mất.

Vậy, hôm nay chúng ta sẽ nói về thứ gì đây?

Chuyện mà hôm nay tôi muốn nói đến chính là “Bạn nghĩ thế giới trong câu chuyện này giống thứ gì?”

Để mà so sánh dễ hiểu nhất, thì thế giới này chính là một tựa game RPG chủ đề Fantasy mà các bạn biết ấy.

Tại sao lại là một game chủ đề Fantasy, chứ không phải là tiểu thuyết hay truyện tranh chủ đề Fantasy?

...Ừm, thật khó giải thích. Để mà nói thì nó cũng có một vài điểm giống với cái thứ gọi là “Sword Art Offline” gì gì đó đấy.

Ở thế giới này thì ma thuật và thiên phú ma thuật chính là thang đo giá trị của một con người, còn Hệ thống sẽ là thứ sắp xếp và quản lý những ai có trên thang đo đó.

Hệ thống cũng chia ra làm hai loại: Hệ thống thế giới và Hệ thống cá nhân.

Hệ thống thế giới trực tiếp quản lý thế giới. Nói đúng hơn là nó chi phối đời sống và hoạt động của mọi sinh vật sống trên thế giới này. Nó sẽ hoạt động liên tục để “fix bug” dưới yêu cầu và thống trị của “ Thần ”.

Còn hệ thống cá nhân chính là mấy cái cài đặt ở trong game đấy!

Menu nhân vật, hộp thoại (tin nhắn), túi đồ, bản đồ,... là những thứ phổ biến nhất của hệ thống cá nhân. Cái hệ thống này thì chỉ cần là sinh vật sống thì ai cũng có.

Vấn đề được chú  ý và suy nghĩ nhiều nhất chắc sẽ là “Cấp độ” hay “Level”. Ở trong thế giới này, chỉ cần tham gia các hoạt động và làm việc thì các tất cả mọi người đều sẽ nhận được Kinh nghiệm . Họ sẽ dựa vào Kinh nghiệm đó để tăng cấp, qua đó nhận được các chỉ số để nâng cao Thể lực và Ma lực.

Tuy nhiên, lượng kinh nghiệm nhận được qua các hoạt động hằng ngày gần như là vô cùng ít, hay nói đúng hơn là như muối bỏ bể. Một người chăm chỉ làm việc cả đời cùng lắm cũng chỉ đạt được level 20 đã gần như là cực hạn.

Vậy phải làm sao để thăng cấp nhanh hơn? Đáp án chính là “Giết”...

Khi một sinh vật nhận được Kinh nghiệm thì họ sẽ chỉ tiêu hóa một phần. Đối với phần còn lại thì sẽ được lưu trữ trong cơ thể. Khi chết đi thì phần Kinh nghiệm đó sẽ thoát ra khỏi cơ thể và bị hấp thụ bởi những kẻ xung quanh. Và lượng kinh nghiệm đó cực kì nhiều.

Do vậy nên, dù không có thù hận gì nhau nhưng cuộc chiến giữa con người, ma tộc hay kể cả những tộc nhỏ lẻ vẫn diễn ra.

Đương nhiên là kể cả trong nội bộ vẫn diễn ra xung đột bình thường.

Tất cả đều chỉ vì một lý do: Mưu cầu sức mạnh.

Thật là kì lạ, đúng không? Những  vị thần đứng trên đỉnh cao của đạo đức, mồm thì lúc nào cũng bô bô hòa bình, nhưng lại tạo ra một tạo vật như vậy để kích thích ham muốn sức mạnh, châm ngòi cho những cuộc chiến phi nghĩa!”

Nói rồi, “Hắn” ngửa mặt lên trời, cười khúc khích.

“Thật giả tạo và đá*g kh**h là* s*o.”

Giọng nói của gã hề bắt đầu chập chờn. Từng đoạn như thể bị đứt khúc ra, khó nghe và kì lạ. Bên ngoài căn phòng vang lên những bước chân vội vã, như thể đang lục tung mọi ngóc ngách để truy lùng ai đó.

“Th*t tồi tệ là* sao. Tôi chỉ mới nói ra những sự th*t bị che gi*u một chút thôi mà ‘họ’ đã tìm đ*n đây rồi.”

Gã ngồi lại trên cái ghế trước bàn trang bàn trang điểm, ngước mặt lên nhìn vào ống kính và cười tự mãn.

“Chà, có lẽ ‘người đó’ đã đúng. Tôi không nên xuất hiện ở đây, lộ mặt và nói những điều báng bổ này.”

“Đây là lần đầu tiên tôi lộ mặt, và có lẽ cũng là lần cuối cùng tôi kể chuyện cho các bạn nghe. Nhưng đừng lo, khi tôi không còn nữa thì vẫn sẽ có một kẻ ngốc khác kể chuyện cho bạn nghe mà...”

....

-------------------------------------------------------------------------------------------

Trong một không gian ẩm thấp và u tối của một vùng không gian kì lạ. Không khí bên trong đặc quánh, nặng mùi ẩm mốc và đất đá mục ruỗng. Từng giọt nước từ trần hang nhỏ xuống, tiếng “tách, tách” vang vọng như nhịp tim chậm chạp của nơi này.

Lối đi hẹp, ngoằn ngoèo, chỉ đủ để một người cúi đầu bước qua. Vách đá lạnh buốt, trơn nhẵn vì hàng ngàn năm bị nước mài mòn. Những mảng rêu sẫm màu bám thành từng mảng, thỉnh thoảng lóe lên ánh lân tinh xanh lục yếu ớt — thứ duy nhất soi sáng bóng tối đặc quánh xung quanh.

Hơi lạnh thấm qua quần áo, len vào tận xương. Không gian im ắng đến mức mỗi hơi thở vang lên nghe cũng xa lạ. Ở đâu đó, gió rít qua khe đá hẹp, phát ra âm thanh rền rĩ như tiếng ai đang thì thầm.

Gray ngồi đó, co ro bên trong hang động như một con cún bị bỏ rơi. Đôi mắt cậu dán chặt vào Bản đồ hệ thống khi nó hiển thị “Vùng không dữ liệu” một cách rõ ràng.

Gray ngồi đó, tự vấn bản thân mình rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra.

Ban đầu chỉ là một buổi đi săn đơn thuần, Gray đã bắt được kha khá thú rừng để chuẩn bị cho bữa tối. Dù vậy, cậu vẫn có đi sâu vào bên trong với hy vọng tìm được một số thứ mới lạ.

Khi bắt đầu tiến vào sâu bên trong trung tâm khu rừng, cậu đã cảm nhận được một nguồn năng lượng như thể đang cuốn hút và thôi thúc mình về phía nó.

“Vô công bất thụ lộc.”

Gray quá hiểu điều này, thế nhưng có lẽ sự tò mò đã đánh bại hoàn toàn lý trí của cậu. Cậu đã hoàn toàn đi theo chỉ dẫn của nguồn năng lượng đó. Cuối cùng, cậu đã đến được nơi như thể một di tích cổ. Bên trong được dọn dẹp kĩ lưỡng và sạch sẽ, khác hẳn với cảnh tượng hoang sơ và tồi tàn của cánh rừng Nightfall.

Gray chú ý đến bức tượng ở đại sảnh của điện thờ. Nó là một bức tượng mô tả vẻ đẹp có chút khó tin của một người phụ nữ. Gray đã vô thức tiến tới, rồi sờ lên khuôn mặt của bức tượng đó.

Rõ ràng là bất kính.

Và rồi, Gray chỉ đột ngột sửng sờ khi phát hiện mình đang ở trong một không gian kì lạ thế này.

Không tín hiệu, không cách thoát ra, không có đồ ă... à không, đồ ăn thì dư rất nhiều.

Nhưng mà suy cho cùng thì đồ ăn của cậu ta cũng chỉ có hữu hạn, đã vậy phần lớn lại còn được chia cho Selena. Do vậy nên Gray vẫn phải nhanh chóng tìm cách thoát ra khỏi cái nơi quỷ quái này.

Ở trong cái không gian chật hẹp và kín, chỉ có một con đường thẳng luôn luôn chỉ có thể tiến về phía trước này thì Gray sẽ không lo bị lạc hay quên đường. Đổi lại thì dù có phát hiện phía trước có nguy hiểm thì cậu cũng khó có thể tìm ra chỗ trốn, chứ đừng nói là đến chỗ thoát ra.

Cậu cứ đi mãi,... ừ thì cũng không lâu lắm. Cậu đã đến được một cái điện thờ khác. Nhưng cái điện thờ này khác với điện thờ lần trước.

Lần này, Gray cảm thấy như thể có thứ gì đó đang “sống” ở bên trong.

Khi Gray bước vào bên trong điện thờ đó, cậu có thể dễ dàng thấy được bên trong điện thờ được đặt một chiếc giường lớn ngay tại trung tâm ở nơi thờ cúng. Trên chiếc giường đặt chi chít những vật dụng trang trí khác nhau, cùng với  một màng che kín đáo.

Trong điện thờ tĩnh lặng, chỉ còn âm thanh của những giọt nước nhỏ đều đặn từ trần đá rơi xuống. Ánh sáng lờ mờ phát ra từ những mạch đá khảm pha lê xanh, hắt lên tấm màn trắng mỏng manh phủ quanh chiếc giường lớn đặt ở trung tâm đại sảnh.

Bên trong, nàng nằm đó — yên giấc như một bông hoa thiêng chưa kịp nở. Làn da nàng nhợt sáng trong thứ ánh sáng mờ ảo, như thể tự phát ra hơi thở của sự sống. Mái tóc dài màu hồng phấn buông xoã, từng lọn chạm xuống tấm nệm lụa, phản chiếu ánh pha lê thành những dải sắc mỏng manh.

Chiếc váy trắng tinh khiết ôm lấy dáng người mềm mại, những đường viền vàng trên vải khẽ phát sáng theo từng nhịp tim — chậm, đều, như tiếng vọng của cả khu rừng bên ngoài. Trên tay nàng, một quả cầu sáng trôi lơ lửng, xoay tròn nhè nhẹ, lan toả hơi ấm dịu dàng khiến không gian quanh đó như cũng đang thở.

Không khí trong điện thờ nặng nề nhưng thanh khiết, tựa như chỉ cần chạm khẽ vào tấm màn che ấy, cả thế giới sẽ thức dậy cùng nàng .

Có vẻ như đã nhận ra được sự xâm nhập của thứ “báng bổ” ngoài kia, nàng chợt bừng tình. Cô ấy nhẹ nhàng ngồi dạy, kéo nhẹ chiếc rèm sang một bên rồi nói:

“Đã đến đây rồi mà sao con lại không đến gần ta hơn, con trai của ta ?”

Bình Luận (0)

Vui lòng Đăng nhập để tham gia bình luận.
Đang tải bình luận...