Những Kẻ Dị Biệt Nơi Dị Giới/Chapter 2: Vương Vị Sẽ Thuộc Về Ai?Chapter 2: Vương Vị Sẽ Thuộc Về Ai?
20px

Mới đó đã 10 năm trôi qua hai cô cậu bé lúc trước đã lớn cô gái thì lấy cái tên Elias còn chàng trai thì lấy cái tên là Stefano, lúc này trong doanh trại.

Chàng trai gầy gò năm nào giờ đã là một anh chàng điển trai với mái tóc nâu trùng màu với màu tóc của thần Hugo vị thần đại diện cho những bậc đế vương.

Đôi mắt xanh lục bảo từ nhỏ đã rất gây chú ý giờ lại càng rực rỡ khiến người khác không tự chủ được mà bị thu hút.

Lúc này trong đại bản doanh của quân phản động với khẩu hiệu "Lật đổ đế chế tàn bạo, tái lập đế chế tự do"

"Báo cáo chỉ huy, nếu ngày mai không có chuyện gì bất ngờ thì ta có thể tổng tiến công vào đế đô Aranxeus ạ"

Một người lính đi vào doanh trại chỉ huy và báo cáo cho Stefano kế hoạch cho ngày mai.

"Ừ nghỉ ngơi tối nay ta sẽ đích thân canh chừng phục kích"

Stefano lúc này dùng đôi mắt màu lục bảo của mình nhìn cậu lính trẻ vừa báo cáo rồi bình thản trả lời

"Nhưng mà chỉ huy..." 

Cậu lính trẻ có vẻ do dự trước câu trả lời bình thản của Stefano.

"Không nhưng nhị gì cả, lăn về giường và ngủ ngây cho ta, đây là mệnh lệnh"

Nhưng Stefano đã chặn miệng cậu ta và nói với giọng không thể nghi ngờ.

"À! Vâng! Tôi đi ngay ạ" 

Cậu lính trẻ giật mình vội chạy ra khỏi lều trại của Stefano. 

"Được rồi...vậy thì nên gặp Elias thôi nhỉ?"

Nhìn cậu lính trẻ chạy đi Stefano cũng đứng dậy lẩm bẩm vài lời rồi cũng bước ra khỏi doanh trại.

Stefano đi không được bao lâu đã thấy một chiếc lều cỡ trung ở cách xa khỏi doanh trại, sau đó cậu bước vào trong lều.

Vừa vào trong Stefano đã nhìn thấy Elias đang nằm trên giường, cô gái suy dinh dưỡng 10 năm về trước giờ đây đã là một thiếu nữ sinh đẹp.

Mái tóc rối bù trước đây giờ đã óng mượt như một dòng suối khuôn mặt thì như là được vẽ ra.

Nhưng thứ làm Stefano để ý không phải là khuôn mặt tuyệt mỹ ấy mà là chiếc giường hiện đại với cái nệm êm ái cùng một chiếc chăn lớn. 

Chỉ với những thứ này khiến cho Stefano nổi hết cả gân xanh lên mặt.

"Tao phải thức đêm để canh chừng phục kích..." 

Khuôn mặt của Stefano tối sầm lại giọng nói lạnh lẽo đi lại gần chiếc giường nơi Elias đang ngủ.

"Còn mày...Sao mày dám ngủ ngon ở đây hả!!!?" 

Stefano giận dữ gầm lên một cú đá đã đá gẫy chân giường khiến chiếc giường mất một chân và ngã xuống. 

Nhưng Elias đã biến đi đâu mất.

"Hừ! Biết ngay mà" 

Như thể đã biết được kết quả từ trước Stefano chẳng hề kinh ngạc mà quay ra sau lưng nhìn cô gái vẫn đang ngáy ngủ ngồi trên chiếc ghế sofa trước mắt.

"Oáp~...mày tới đây làm gì nữa? Mày không ngủ thì để tao ngủ đi chứ?"

Elias ngáp một cái và nói với giọng ngáy ngủ và trách móc nhìn Stefano.

"Tao có chuyện quan trọng cần nói với mầy" 

Stefano vẫn nghiêm túc mặc kệ vẻ lôi thôi hiện tại của cô, Elias cũng nhìn chằm chằm về phía Stefano bầu không khí rơi vào bế tắc.

"Là về vấn đề ngôi vua nhỉ?" 

Elias lười biếng nói rồi cô búng tay khiến chiếc giường hồi phục lại nguyên trạng.

"Ừ đó là chuyện mà tao muốn nói" 

Vừa nói Stefano vừa quay đầu về phía chiếc giường vừa được hồi phục, khuôn mặt của Stefano vẫn bình thản trả lời.

"Để binh lính bỏ phiếu đi"

Cô nằm trên giường kéo chiếc chăn đắp lên thân một lần nữa và quay lưng lại với Stefano mà trả lời với chất giọng lười biếng và chán nản 

'Hi vọng tới lúc đó nó không dùng năng lực của nó để gian lận'

"Ừ cứ vậy đi" 

Nói rồi Stefano quay người bước ra khỏi chiếc lều của Elias.

Thời gian nhanh chóng đến sáng toàn quân hơn 10 triệu binh lính của hoàng đế hiện tại đã bao vây doanh trại chỉ hơn 10 vạn người của Stefano.

"Ê mày không định chơi với lũ chúng nó à?" 

Stefano bất ngờ hỏi Elias người vẫn đang bình thản vừa phơi nắng vừa ngủ trên đỉnh túp lều chỉ huy.

"Không muốn~" 

Chất giọng lười biếng của Elias lại vang lên. 

"Chỉ huy Stefano, ngài không lo chút nào sao ạ?" 

Một cậu lính bên cạnh lên tiếng hỏi Stefano giọng nói không thể che giấu sự lo lắng.

"Lo? Hahaha, không một chút nào, ngược lại ta đang tự hỏi ta sẽ tốn bao lâu để dọn sạch tụi kia nữa kìa" 

Giọng của Stefano không chút nào lo lăng biểu cảm tự tin hoàn toàn khẳng định rằng chắc chắn bản thân sẽ thắng.

"Elias!!!" 

Stefano quay đầu hét lớn về phía Elias chất giọng vẫn tự tin như cũ.

"Nghe rồi, nghe rồi, tao không có bị điếc, nói lớn thế làm gì?" 

Elias búng tay, một bộ giáp Adamantine đột ngột xuất hiện trên cơ thể Stefano, chất giọng của cô tràn đầy vẻ khó chịu với Stefano vì cậu ta hét quá lớn.

"Đó không phải là Adamantine ư!? Hợp kim huyền thoại có thể chống lại một con rồng ư!?"

Bên kia chuyến tuyến một tên binh lính có hiểu biết đã bất ngờ thốt lên khi thấy bộ giáp xuất hiện từ hư không của Stefano.

Ở lục địa Rubelia, thứ hợp kim cứng nhất và mạnh mẽ nhất chính là Adamantine nó hiếm đến nỗi chỉ 1 quặng nhỏ thôi cũng có thể gây ra chiến tranh giữa các đế quốc.

"Sợ gì chứ có là Adamantine đi nữa thì chỉ cần bào hết thể lực của thằng Stefano đó là được, chúng ta có thể bào sức cậu ta đến chết" 

Chỉ huy của phe hoàng gia chống lại phản loạn lúc này ngồi trên ngựa đi tới lên tiếng khiển trách chàng binh linh sơn hãi lúc nãy.

"Vâng ạ thưa chỉ huy Arut!" 

Chỉ huy của binh lính hoàng gia chính là Demetheus Vida Arut nam tước của đế chế Aranxian người có chiến tích một mình đẩy lùi hơn 5 vạn binh phản loạn.

"Elias! Stefano! Hai người các ngươi đều là những kẻ mạnh và là những chỉ huy tài giỏi, hãy quy hàng dưới trướng hoàng gia ta đảm bảo hai người ngươi sẽ không chết" 

Chỉ huy Arut dùng ma pháp khuếch đại âm thanh để nói từ xa để gửi những lời khuyên chân thành đến Elias và Stefano.

'Ông ta hẳn là một trong những quý tộc hiếm hoi quan tâm đến dân chúng và những nhân tài nhỉ? Đang tiếc ông ta chỉ là nam tước'

Elias mở một mắt nhìn trực tiếp vào khuôn mặt trưởng thành của nam tước Arut, xong cô cũng chẳng bình phẩm gì thêm mà nhắm mắt lại ngủ.

"Đó mới là điều ta phải nói Nam tước Arut, hãy quy hàng ta, ta đảm bảo sẽ không giết bất kì ai trong số binh lính ngươi lãnh đạo"

Stefano cũng dùng ma pháp khuếch đại âm thanh để trả lời lại nam tước Arut sau đó là một khoảng lặng im ắng và nam tước Arut lại lên tiếng.

"Ta biết đế quốc Aranxian hiện tại đã mục nát hoàn toàn nhưng ta không thể phản bội quốc gia của mình" 

Giọng nói của nam tước Arut có chút buồn bã nhưng vẫn toát lên sự kiên quyết.

"Được ta nể ngươi là một người đàn ông chân chính, nên ta sẽ cho ngươi một cái chết danh dự như một tướng quân" 

Stefano lên tiếng bằng ma pháp khuếch đại âm thanh với nam tước Arut.

Khiến cho lúc đầu nam tước Arut hơi sững sờ rồi nở một nụ cười nhạt trên môi và nói thầm 

"Cảm ơn cậu, Stefano" 

"Nhưng thưa chỉ huy Stefano, ngài chỉ có giáp chứ không có vũ khí, nếu ngài lao vào không phải là tự hủy ư?"

Cậu binh lính bên cạnh của Stefano vẫn không khỏi lo lắng dù trên người Stefano đã có giáp Adamantine.

"Hahaha, vũ khí ư? Không phải ta đã nói với cậu rồi sao?..." 

Stefano cười nhạt một tiếng như thể nghe thấy chuyện cười từ sự lo lắng của cậu binh lính bên cạnh mình. 

"Cơ thể của ta chính là vũ khí, thứ vũ khí tối thượng nhất thế gian" 

Với một cú bật nhảy Stefano đã bay lên đến tầng mây và cậu nắm chặt nắm đấm lại rồi thủ thế trên không.

"Divine Art : Thần Quyền Giáng Thế!!!"

Lúc này đối với binh lính của đế quốc như là tận thế, từ trên trời sau khi Stefano tung chiêu đánh từ trên không xuống.

Một cú đấm khổng lồ từ trên tầng mây giáng xuống như thể vị thần của người khổng lồ Adaman tung cú đấm giận dữ xuống thế gian.

Ầm!!! 

Ngay khi cú đấm va chạm xuống đất nơi các binh lính của đế quốc đang đứng thì một vụ nổ khổng lồ nổ ra san bằng hoàn toàn những ngọn núi trong phạm vi ảnh hưởng.

Thiệt hại không thể do lường chỉ một chiêu Stefano đã tiêu diệt hơn một nửa binh lính của đế quốc cổng thành của đế đô Aranxeus bị thổi bay hoàn toàn.

Cứ thế trận chiến hoàn toàn một chiều diễn ra, cuối cùng chỉ vọn vẻn 14 phút trận chiến một chiều đã kết thúc với kết quả là...

Toàn bộ binh lính đế quốc bị thảm sát bởi Stefano chỉ còn sót lại duy nhất một mình Arut.

Vào lúc này Stefano nhìn Arut trước mắt mình. 

"Định đầu hàng chưa? Thưa ngài nam tước Demetheus Vida Arut?" 

Stefano lên tiếng hỏi Arut.

"Ta đã nói rồi, ta sẽ không phản bội đế quốc của mình..." 

Một nụ cười nhạt nở trên khuôn mặt của vị chỉ huy đang kính của đế quốc Aranxian.

"Vậy...ông đã sẵn sàng chết chưa?" 

Stefano lại hỏi Arut.

"Hahaha, từ lúc đối mặt với cậu ta đã sẵn sàng để bị giết rồi" 

Nói rồi Arut thủ thế trước mặt Stefano vị nam tước ấy đã sẵn sàng bị giết bởi Stefano.

Stefano lúc này thở dài nhìn nam tước Arut đang thủ thế chuẩn bị tấn công, rồi cậu cũng vào thế phòng thủ.

Cả hai nhìn chằm chằm nhau và rồi nam tước Arut là người tấn công trước.

"Knight Art : Kỵ Sĩ Thiên Quyền" 

Một cú đấm với tốc độ ngang ngửa vận tốc âm thanh được tung ra nhắm thẳng vào mặt của Stefano.

"Divine Art : Tam Thần Quyền" 

Nhưng Stefano lại tung ra đòn tấn xông của bản thân, chỉ trong chớp mắt tung ra ba cú đấm. 

Một cú đấm va chạm với nấm đấm của nam tước Arut chỉ một lần va chạm đã khiến cánh tay của vị nam tước ấy gãy nát hoàn toàn.

Hai cú đấm còn lại không thương tiếc mà nện vào khuôn mặt của nam tước Arut.

Tiếng xương gãy nát vang lên nhưng nam tước Arut vẫn không lùi bước mà dùng cú cánh tay còn lại nện thẳng vào bụng Stefano.

"Ông nên cảm thấy tự hào đi nam tước Arut, không phải ai cũng có thể chạm vào ta đâu" 

Nói rồi nam tước Arut cũng ngã gục xuống đất, cú đấm của ngài nam tước rõ ràng là không có chút tác dụng nào với Stefano

—————

(Cho tác hỏi là chương này đã cải thiện chưa vậy?)

Bình Luận (0)

Vui lòng Đăng nhập để tham gia bình luận.
Đang tải bình luận...