Nơi Bóng Tối Vĩnh Hằng/Chapter 2: Ngày Đầu Tiên (2)Chapter 2: Ngày Đầu Tiên (2)
20px

Hương thơm của ly cà phê làm anh có chút lay động. Nắm chặt ly nhận ra nó vẫn còn ấm liền húp một ngụm sâu, rụp..rụp. Vị của ly cà phê động lại trên đầu lưỡi. Đặt cái cốc còn đang nóng lên bàn nhìn một cách vô định. Ngón tay gõ nhẹ vào cái ly ấm. Khói nghi ngút từ thế mà cứ bốc lên. Bóng đèn vuông xen kẽ đơn sơ. Nó phảng phất qua cái bàn gỗ đen nâu sẫm. Đồng hồ treo tường tách lên từng nhịp một phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng. Chỉ là hai đôi mắt nhìn nhau. Nội thất trong phòng cũng chẳng có gì đặc biệt. Lại mang tới một bầu không khí áp lực, ngột ngạt. Mắt chừng chừng không tha chỉ chờ cho đối phương nói trước. Anh có chút nao núng.

Đối diện anh một người phụ nữ với mái tóc vàng óng diện một bộ quần áo vô cùng chỉnh chu. Đôi mắt đen nhìn thẳng vào anh với vẻ tra hỏi. Khoác trên mình bộ áo đen dài tay với áo sơ mi trắng mặc bên trong cùng với một cái quần bó đen dài. Toát ra một vẻ vô cùng chuyên nghiệp với xấp giấy cầm chắc trên tay cô hỏi.

"Tôi đã làm theo những gì mà anh yêu cầu. Giờ anh phải cho tôi biết xem chuyện gì đã xảy ra vào ngày hôm đó."

Người đàn ông đang bị chất vấn trả lời một cách vô cùng gượng gạo.

"Ngày hôm đó sao?"

Lưỡi của anh thấm đẫm vị đắng, đưa tay chống cằm. Tâm thức anh dần lấy lại từng chút một. Sống lưng lạnh buốt, tay chân cơ đứng. Anh nghĩ mãi không thôi. 

"Lựa chọn sao? Phải rồi hôm ấy chính là ngày đã thay đổi cuộc đời mình mãi mãi."

Ký ức ùa về anh nhớ lại những chuyện đã xảy ra. Từng thoáng chốc một lướt nhanh như một cuốn phim dài. Những hình ảnh ập về anh dần mường tượng. Một bức tranh đã được hình thành. Khẽ trên những cái cửa thông gió là tia nắng ấm áp. Căn phòng u uất loáng thoáng là những bóng chập chờn. Những hạt bụi li ti mang theo đó là nỗi trăn trở.

Anh, mặt tái mép. Lông mày nặng chĩu. Khi vừa nhìn thấy đôi khuyên tai đầy quen thuộc. Anh lập tức hỏi.

"Đôi..đôi khuyên tai ấy là sao?"

Trong lòng đầy nghi hoặc. Ánh mắt mắt đăm chiêu. Hình ảnh đôi khuyên tai in hằng trong đầu. Sợi lông mọc dựng thẳng hết lên. Chỉ chờ cho Gabriel trả lời.

"Đừng bận tâm, đó chỉ là thứ mà Thần đeo cho đẹp thôi. Đến cả Ngài cũng đang đeo."

Hai mắt nhìn chầm chầm vào Gabriel. Tâm trí suy kiệt, nhìn vào đôi bàn tay. Cơ thể rã rời, kiệt kuệ. Nghẹn ngào thốt ra từng câu chữ.

"Tôi..tôi chẳng biết anh có phải là ảo giác mà tôi sinh ra hay không. Thậm chí chuyện phi lý hơn là anh lại là 1 thiên thần? Mà giờ anh bắt tôi phải lựa chọn? Cứ chuyện này đến chuyện khác dồn dập cứ như một giấc mơ. Tôi chỉ mong...mình không phải là một kẻ giết người."

 Anh tự giày vò. Đôi tay mềm yếu cào xé bản thân. Miệng anh cắn mạnh vào lưỡi.

Một khoảng trời như tối sầm. Trong lúc tuyệt vọng nhất. Bóng tối dường như nuốt chửng bản thân. Thứ hào quang phát ra từ hắn bỗng chốc sáng rực lên như thể có hàng chục mặt trời. Nụ cười sáng ngời cùng với đôi mắt long lanh vẻ an ủi. Hắn như thể bước ra từ trong truyện cổ tích mà đáp.

"Mọi chuyện diễn ra với Ngài đều là sự thật. Thần hiểu cái cảm giác vừa hoang mang, bồn chồn ấy. Thần sẽ không để những chuyện như vậy xảy ra nếu ngài nghe theo Thần."

Hắn áp sát người vào Isaac, tay còn đang ép bên ngực đưa ra. Thứ sức hút khiến những người cứng nhắc nhất phải mềm lòng. Isaac, tim đập rộ lên. Bản thân thì như được tiếp thêm lại sức sống.

Isaac khép mép mở môi

"Tận thế sao? Nếu đây là sự thật tôi sẽ chọn trở thành Chúa. Chính tôi sẽ là người ngăn chặn ngày tận thế ấy thay đổi kết cục của toàn bộ nhân loại. Vì thật sự tôi chẳng muốn ai đều phải chịu cảm giác như tôi cả."

 Nắm chặt lấy đôi bàn tay ấy.

Gabriel nở một nụ cười mãn nguyện.

"Thật thú vị, có lẽ Ngài đã sẵn là Chúa. Nếu như hôm ấy chính Ngài là người sẽ ra tay ngăn ngày tận thế. Thần chắc phải tiễn Ngài để ngăn điều đó xảy ra. Mong được gặp lại Ngài vào ngày mà Ngài trở thành Chúa."

 Ký ức về ngày hôm ấy vỡ vụn như những mảnh kính. Hơi nóng của ly cà phê nóng dội thẳng vào mặt. Ánh sáng từ cái đèn trần kéo lôi. Cơn mơ mộng của anh dần tan biến. Bừng tỉnh, nhẹ nhàng trở lại về thực tại. Một lời nói kéo anh về thực tại bỏ mặc dòng suy nghĩ còn đang dỡ. 

"Sao thế? Anh vẫn chưa chịu khai ra sao?"

Cô nhíu mày hiện rõ vẻ khó chịu. Từng lời tuôn ra như đấm vào tai.

"Thứ lỗi chắc có lẽ tôi đã nghĩ quá nhiều."

"Cảnh sát chúng tôi đã tìm thấy được một thi thể đang phân huỷ cùng với anh chìm vào trong cơn hôn mê sâu. Và miễn nhiên nghi phạm hàng đầu là anh."

"Vậy sao? Tôi còn chẳng nhớ chuyện đã xảy ra sau đó. Chỉ biết đến khi mở mắt ra thì đã thấy bản thân bị bao quanh bởi cảnh sát."

Dù đang nói dối. Đến cả khuôn mặt nhìn vô cùng gượng và giả tạo. Anh sợ sệt rằng bên cảnh sát phát hiện ra mình là hung thủ thật sự. Mỗi giây trôi qua như từng bước tới nhà lao. Từng giọt mồ hôi cứ thể chảy ra như suối. Nói năng nghe rất suôn chỉ mong bản thân sẽ không bị người kia phát giác.

"Chắc là thân phận của mình sẽ không bị bại lộ ra đâu nhỉ. Gabriel đã đảm bảo cho mình về điều ấy rồi mà."

Dòng suy nghĩ lập tức bị cắt ngang bởi câu hỏi tiếp theo.

"Còn về phần cái xác? Anh còn nhớ chút ít gì về nó chứ?"

Câu hỏi dồn dập không cho anh thở. Chờ để anh lộ sơ hở.

"Cái xác?"

Nghĩ lại tới nó làm anh buồn nôn nhưng phải cố kiềm lại.

"Về phần đó thì tôi nhớ đã bị một người đàn ông lạ mặt đánh ngất. Còn về phần người đàn ông ấy sao tôi cũng chẳng rõ."

"Anh còn chẳng nhớ. Khá hợp lý nếu xét về việc anh đã hôn mê. Thật sự lúc trước khi anh ngất anh có nhớ rằng mình đã ở trong một bệnh viện và gặp một bác sĩ không?"

"Cái đó thì lúc ấy tôi nhớ rằng tôi đã gặp được một vị bác sĩ tên là Jeff. Anh ấy chẩn đoán về bệnh tình của tôi xong rồi đưa cho tôi mấy viên thuốc để uống. Lúc uống xong đã thấy mình như thế này."

"Vị bác sĩ mà anh nhắc tới chính là cái xác. Dựa trên khám nghiệm tử thi ông ấy đã bị tra tấn một cách dã man rồi chết bằng một khẩu súng."

"Làm sao có thể. Mới đây thôi Jeff đây còn khám cho tôi mà sao giờ.."

Anh đầy sự giả tạo nhưng phải cố diễn cho tới. Để làm như một nạn nhân đáng thương bị đổ tội bởi một tên hung thủ giết người. Ánh mắt cô sắc lẹm như lưỡi dao. Đến nỗi cổ họng anh như có như bị một lưỡi găm cứa vào.

"Chắc có lẽ hung thủ thật sự đã cố tình đánh ngất tôi rồi đặt cạnh nạn nhân của hắn để đánh lừa cảnh sát. Vậy còn lúc cảnh sát tìm thấy tôi lẫn vị bác sĩ Jeff kia nơi mà cảnh tìm thấy là ở đâu?"

Vẫn là cái khuôn mặt như từ trong nhà máy. Anh cắn lưỡi cố thốt ra.

"Ban đầu chẳng ai nghi ngờ vì dự tính rằng là Jeff phải mất từ 3-4 ngày lái xe đường dài tự đưa anh đi tới một viện tâm thần. Sau khi đã xin phép cấp trên lẫn người nhà duy nhất của anh, em gái anh lẫn người giám hộ của cả hai anh em."

"Nhưng sao lại thế cơ chứ? Jeff mà sao tự ý có được quyền đưa bệnh nhân ra ngoài cho dù có sự cho phép của người nhà? Ý nhất phải là cấp trên hay sự đồng thuận của đội ngũ bác sĩ của bệnh viện chứ. Hơn nữa còn là đối với những bệnh nhân tâm thần là những người đầu óc có vấn đề."

"Chuyện đó thì Jeff là một bác sĩ tâm thần có tiếng. Đạt rất nhiều thành tích lẫn chính trỉ và cũng xin phép cấp trên nên được lách luật một chút. Cũng đã làm điều tương tự với những bệnh nhân trước đây.

"Em gái sao? Còn cả người giám hộ nữa. Thật sự thì tôi đã nghe về em gái như người giám hộ?"

Anh chống cầm, vẻ cực kì tò mò. Lần này là thật bởi trong lòng anh cũng có vô số khúc mắc về chính bản thân. Nếu gặp được người em gái có lẽ anh sẽ nhớ ra thêm được phần nào. Vì nãy giờ anh chỉ cố tránh đi ánh nhìn của cô. Mất tập trung cứ gõ vào ly cà phê nhưng từng lời nói của cô tiếp theo đây như những giây phút quan trong nhất cuộc đời. Cứ thế khi nghĩ tới làm da gà nổi sởn hết lên.

"Anh chẳng nhớ gì hết cả sao? Mà cũng đúng trước khi xuất viện Jeff đã làm hồ sơ cho anh. Ghi rõ ràng là anh bị tâm thần lẫn mất trí nhớ sau cơn hôn mê."

"Nhưng người giám hộ là ai và tôi thật sự không có cha mẹ sao."

"Người giám hộ được nêu rõ là chú của anh. Và anh lẫn em gái mất cha mẹ từ sớm."

Lần này anh nhận ra không chỉ có em gái là người thân duy nhất mà lẫn chú của mình. Có lẽ trong suốt khoảng thời gian anh ở trong bệnh viện đã có rất nhiều người ngóng trông bên ngoài mà chẳng hề hay biết.

"Mất cha mẹ? Bên cảnh sát cô có thông tin gì về nơi mà tôi lẫn Jeff được tìm thấy không?"

"Bọn tôi tìm thấy anh cùng cái xác lại nằm giữa một cánh đồng ngô. Trong một căn nhà bỏ hoang sau khi bên bệnh viện kia sau 2 ngày chờ đợi vẫn không thấy Jeff đến. "

"Cũng phải có lẽ hung thủ đã đánh ngất tôi lẫn Jeff rồi rẽ thẳng sang cánh đồng ngô để có thể hành động một cách thoải mái hơn."

Đưa một bên lông mày lên, con mắt thì không buông, cô nhìn anh. Isaac, anh toát ra vẻ bình tĩnh đến lạ thường. Dù bị chất vấn một cách dồn dập nhưng vẫn có thể thản nhiên đáp lại mà không chớp mắt lấy 1 cái. Thái độ vô cùng giống với một nạn nhân bị đổ tội đúng như những gì anh dự tính.

Căn phòng im bắt chỉ nghe thấy hơi thở. Hai con người ngồi đó mặt đối mặt. Một người thản nhiên, thờ thẫn. Người còn lại có chút gì đó bực tức khinh ra mặt.

"Anh vẫn không được ra khỏi đây cho tới khi chúng tôi hoàn toàn xác nhận. Anh cứ ngồi đó tôi sẽ ở đây giám sát anh."

Đôi mắt như hai viên đạn sẵn sàng bắn vào anh bất kì lúc nào. Từng tiếng một của cái đồng hồ treo tường anh có thể nghe rõ. Anh đổ nhiều mồ hôi hơn vì cái sát khí mà đối phương đè nặng lên bản thân. Cho dù có là con ruồi nhỏ nhất bay ngang qua anh vẫn có thể nghe thấy như tiếng trống sát bên tai. Những tia sáng từ cái đèn trần nhất là khi nó cứ rọi thẳng vào mắt làm anh khó chịu vô cùng. Đưa hai ngón tay áp vào mắt làm dịu đi. Nhưng chợt có một thứ gì đó chen ngang giữa bầu không khí căng thẳng của hai người. Tiếng chuông điện thoại vang lên làm cả hai chú ý.

"Ngồi đó, tôi sẽ quay lại nhưng đừng cố chống cự ra khỏi đây."

Nói với vẻ đầy hậm hực rồi nhấc chiếc điện thoại. Đứng dậy rồi rời đi để lại Isaac bơ vơ trong căn phòng. Giày cót két vào sàn vang lên vô cùng nhức tai. Vặn chặt cái nắm tay cửa rồi dứt khoát đóng thực mạnh để lại anh. Nhìn chầm chầm vào cái bức tường trắng phía trước giờ đây chẳng còn cô thanh tra viên nóng tính.

Anh ngước nhìn để ý thấy cái camera được gắn ngay trên tường quan sát từng cử chỉ một. Nó nhấp nháy thứ ánh đỏ như một cái đèn giao thông không đổi màu. Sự im tĩnh, từng nhịp tim một anh có thể nghe rõ. Sờ vào lòng ngực mình anh nhẹ nhõm vô cùng.

"Vậy là cô ta đã đi rồi sao. Cô ta cứ dồn dập tra hỏi mình không thôi. Còn thêm một mớ thông tin đủ thứ về mình và những thứ khác nữa chứ. Làm đầu óc mình chẳng thể nào mà xử lý hết được. Nhưng cũng đúng mình là người hỏi cơ mà. Vậy chỉ là còn mình ở đây thôi sao."

Ngón tay của anh chạm đều nhịp một vào ly ấm. Tiếng lách cách vang trong phòng tĩnh mịch. Ly cà phê ấy giờ chẳng còn một giọt nào. Chỉ còn sót lại hậu vị trong cuốn họng. Thăm thẳm mãi trong tâm trí anh vẫn có một thứ gì đó bứt rứt. Về người em gái lẫn bản thân. 

 Anh đã thấm mệt nhưng giờ đây lại còn rã rời hơn. Hai mắt nặng như đeo chì, mọi thứ xung quanh dần mờ nhạt. Cơn buồn ngủ khiến anh chẳng thể nào cưỡng lại được dù đã uống rất nhiều cà phê. Tát mạnh vào mặt để lấy lại sự tỉnh táo như nó chỉ đau chứ chẳng thể giúp. Ý thức dần mất đi giờ đây anh lạc vào những cơn mộng. Người anh bị lôi mạnh xuống vực tối. Tầm nhìn nhòe đi như đoạn phim bị nhiễu sóng. Tứ chi vùng vẫy trong không chung trong lúc đang rơi. Như bị đè nặng bởi một tảng đá nặng hàng tấn cố dìm bản thân xuống vực thẳm không lối thoát. Cuối cùng sống lưng va đập mạnh xuống mặt phẳng cứng. Ngơ ngác chớp mắt vài cái hình ảnh dần hiện ra.

 Nơi bóng tối sâu thẳm, chỉ có một màn đen. Một mùi hương đặc quánh lẫn vào không khí. Ánh sáng lói le rọi thẳng vào người đàn ông đang đứng giữa nơi hoang vắng này. Như một cái hố đen đã rơi vào thì sẽ không bao giờ thoát ra.

Anh ta lang thang như một con mèo con lạc mất chủ. Nơi ấy mà chỉ có bóng tối khó mà tìm thấy đường ra. Anh ta đứng sừng sững. Đầu quay cố mà sát định phương hướng. Bóng tối bao trùm lấy nhưng vẫn cố thoát khỏi nơi này. Từng bước chân dần một nhanh hơn. Hơi thở gấp gáp vô cùng.

Nhận ra thứ hương này có chút gì đó quen thuộc, cà phê? Anh ta dừng lại một nhịp. Quan sát thấy thứ ánh sáng duy nhất là nơi anh ta đang đứng. Nhưng lại không hiểu thứ ánh sáng ấy lại đến từ đâu. Chỉ có thể dựa vào khứu giác thì lại quá khó để xác định được phương hướng. Hờ hững anh đứng đó, khuôn mặt lấm tấm đầy mồ hôi. Nhịp tim vang vọng hết cả nơi đây. Răng cạy cọ ken két, lòng bàn tay nắm chặt tạo thành nấm đấm.

Luồng ánh sáng chớp nhoáng trong màn đêm. Bóng tối giờ chẳng còn là thứ duy nhất. Thứ gì đó cuốn hút, đặc biệt hơn đã làm anh ta để ý. Chẳng phải anh có thể cảm nhận được bằng 5 giác quan của mình mà còn hơn thế nữa. Phàm nhân bình thường chắc chắn sẽ chẳng nhận ra. Anh ta đã nhìn thấy một thứ gì đó giữa nơi này. Rằng anh ta không phải là sự tồn tại duy nhất. Phải rồi anh đã nhận ra ta.

Con mắt anh ta trợn tròn. Nhìn thấy một bóng người chẳng rõ là ai. Anh nhảy cẫng lên, sờ vào khuôn mặt giờ đây đã mọc lên những khối u thịt. Vô số con mắt nổi trên mặt anh. Những cái răng sắc nhọn mọc ra như lưỡi cưa. Những cánh tay, chân phụ nhỏ hơn nổi lên chi chít. Không gian bị bóp méo tới biến dạng. Mọi thứ xung quanh dần thay đổi một cách chóng mặt. Từ nơi không gian ưu tối. Nó méo mó, hình thành nên đủ dạng hình thù như một cục đập sét bị dập nát. Ta cười mà dõi theo từng chuyển động của anh ta. Nụ cười mãn nguyện trước khi mọi thứ biến mất. 

Đoạn ký ức thoáng qua như bị nhồi nhét vào đầu. Nó không phải của anh như một cái đĩa CD cấm thẳng vào não mà chẳng thể kháng cự. Mờ nhạt nhưng lạ lại cũng vô cùng rõ ràng. Giọng nói ấm áp khẽ ngang.

"Ngài..Ngài sao thế ạ?"

"Ta chẳng sao cả các con hãy đi đi."

...

"Ngươi có biết gì không? Cha của chúng ta quyết định sẽ xóa sổ hết mọi sự tồn tại và hắn ta sẽ bắt đầu lại từ đầu. Như một vòng lặp trò chơi vĩnh cửu. Chúng ta cũng chỉ là những con tốt phế mà thôi."

"Vậy anh sẽ làm gì?"

"Ta sẽ là người giết cha."

...

"Ta sẽ là người giết cha?"

 Anh nôn thốc nôn tháo trước những chuyện vừa xảy ra. Trong lòng nhẹ nhõm hơn hẳn ngay sau khi thoát khỏi cơn mộng ít nhất là anh nghĩ vậy.

"Nãy là mình gặp ác mộng sao? Cái bóng đen kia lại quay trở lại thêm lần nữa. Gabriel tới báo mộng à? Không, nó còn chẳng ra người. Nhìn nó cứ như một sinh vật dị dạng và mình là con mồi đã bước vào lãnh thổ nó vậy. Khiếp thật chứ, còn cái cảm giác khi cơ thể mình mọc ra vô số tứ chi nữa."

Dòng suy nghĩ còn chưa nguôi thì anh đã bị kéo về thực tại.

"Anh ổn chứ? Tôi thấy anh ụ mặt xuống như vậy. Anh vẫn còn mệt sau những chuyện vừa rồi chăng? Tôi cũng chẳng có quyền để tra khảo anh tiếp nếu nhưng anh không muốn. Tuỳ vào anh."

"Tôi ổn, chỉ là tôi chợp mắt một chút. Tôi cảm thấy hơi buồn ngủ và mệt nên chẳng giữ được sự tỉnh táo mà thiếp đi thôi."

Hơi thở gấp gáp, anh cố điều hoà lại từng nhịp một. Như thể vừa mới xong một chặng đua dài.

"Anh còn nhớ người em gái của anh ấy chứ? Hoặc có lẽ anh đã quên nhưng em gái anh đã cố liên lạc với bọn tôi."

"Liên lạc? Vậy thì lại phải cảm ơn cô nhiều rồi. Tôi cũng muốn tìm về gốc gác của mình lẫn phần ký ức đã bị chôn dấu."

Cô sắc mặt lạnh tanh chẳng lấy một chút vui vẻ nào sau khi nghe thấy anh nói vậy. Trong lòng đằng sau vẻ lạnh lùng vô cảm là một cái gì đó khúc mắc. Giọng cô càng về sau càng lớn tiếng hơn như muốn lấn át lẫn chiếm lấy anh. Một chất giọng pha loãng giờ chẳng còn nghe giống một điều tra viên thông thường.

Nhìn cô với vẻ như vậy có một chút gì đó sợ sệt. Như thể cô chỉ coi anh là một bữa ăn. Là loài dã thú săn mồi chợp lấy con nai tội nghiệp cố mà bỏ trốn. Những giọt mồ hôi bắt đầu chảy ra. Còn cái sự ngột ngạt vốn có giờ đây bị nhân lên bội phận. Thứ áp lực mà trước giờ anh chưa từng trải qua. Một thứ mà người trước mặt anh đang cố giấu kín như để không bại lộ thân phận sớm mà anh có thể cảm nhận. Bản thân như bị nuốt chọn. Hơi thở anh nặng nề như có quả tạ mắc kẹt trong lá phổi.

"Hơn nữa vừa mới được cấp trên báo cho một tin. Từ bộ phận điều tra của cảnh sát rằng anh là kẻ giết người."

Giọng cô lớn tiếng quát tháo. Không cho anh nỗi lấy một khoảng lặng nào.

"Giết..giết gì cơ? Làm sao mà có thể? Cô nhận được bằng chứng gì mà để buộc tội tôi như vậy cơ chứ."

Nhịp tim đập lên không ngớt. Những giọt mồ hôi tuôn ra ngày càng nhiều hơn.

"Một điểm quan trọng ở đây rằng bên bộ phận khám xét của cảnh sát chúng tôi đã tìm thấy được một vỏ kẹo được vứt trong thùng rác. Nó có chứa DNA của anh trùng khớp với DNA được tìm thấy trên cây súng."

"Cây súng nhưng giả sử như tôi không phải là hung thủ. Lại lộ liễu đặt hung khí ngay giữa căn phòng? Hơn nưa có thể hắn ta lại dùng tôi đây để, để lại DNA lên cây súng ấy chứ."

"Theo báo cáo trong thời gian lúc anh với Jeff ở trong căn nhà đó. Không có bất kì ai vào căn nhà ấy cả. Bởi tình cờ làm sao có một cái camera chụp những lỗi vi phạm của tài xế. Nó đã hư từ lâu nhưng mới được sửa chữa lại. Ban đầu chẳng ai trong cuộc điều tra biết về việc nó mới được sửa lại cả. Còn khẩu súng thì được chôn kỷ dưới đất mới được khai quật lên."

"Nhưng làm sao mà có sự trùng hợp như vậy được?"

"Chẳng rõ nhưng khả năng cao anh thật sự là hung thủ. Không thể loại trừ được việc đã có kẻ dàn xếp nhưng với biết bao nhiêu đó bằng chứng khả năng rất cao anh thật sự là một kẻ giết người."

Lần nữa đôi khuyên tai ấy của anh lại lóe lên, nó chói mắt hơn Thay vì là những tia sáng thẳng toả ra. Nó mang một chút gì đó khác biệt. Tủa ra như những cái xúc tu của một con bạch tuộc. Âm thanh quen thuộc vang lên trong đầu.

Làn sương xám bắt đầu bủa vây lấy anh. Tản ra và thời gian xung quanh anh bắt đầu ngưng động. Như một con quỷ chứ ngụ trong vật chủ nó cất tiếng.

"Sao rồi? Ta kẻ mang đến cho ngươi sự thật. Người lại định phủ nhận ta? Nghe đây, mọi thứ người thấy, cảm nhận đều là dối trá. Mọi thứ đều là một lời nói dối không hơn không kém. Ít nhất ta đây là thật, là thứ mà ngươi có thể tin tưởng."

"Thứ mà tôi có thể tin tưởng sao?"

"Giọng nói trong đầu nghe có vẻ vô cùng kỳ quặc như nó lại là đặc ân."

"Đặc ân?"

Đồng ốc trống rỗng trải qua biết bao nhiêu là mơ, giả anh giờ chẳng thể nhận định được cái nào là thật. Nhưng một thứ mà anh có thể tin là thật, tin tưởng thì lại vượt ngoài tầm với. Anh nắm chặt lấy ly cà phê để cố giữ lấy sự tỉnh táo lẫn bình tĩnh. Từ từ nâng nó lên và húp một ngụm thật sâu.

"Lạ thế nhỉ? Cốc đã chạm môi nhưng sao mình lại chẳng thể nào cảm nhân được gì thế nhỉ?"

Cái vị mặn chát, kinh tởm chạm vào đầu lưỡi khiến anh giật bắn mình. Không phải là cà phê, nó là một thứ khác. Mắc vào cổ họng anh cố nôn ra. Dùng cả hai tay nắm chặt vào cổ. Đôi mắt nhìn không ngớt vào cô thanh tra viên kia. Khuôn mặt hờ hững khi cô ấy quan sát làm anh như muốn phát điên. Sắc mặt vô hồn, ánh mắt sắt hơn dao cạo. Dù thấy anh như vậy như cô ấy không tỏ ra một vẻ hay lời nào. Nước bọt bám lên cái bàn sờn gỗ. Nhịp thở càng gấp, nặng hơn. Mắt đỏ ngầu nhìn chầm chầm, hay tay ôm chặt vào ngực như bị nghẹn. Oi ra thật mạnh nó là một cái nhãn cầu với mống mắt màu đỏ thẫm như máu. Lăn lốc trên bàn như một vi bi từ từ tới chỗ cô thanh tra. Vẫn là biểu cảm ấy, không để lộ một chút biểu cảm gì như một cỗ máy thật thụ.

"C4| C[-]3T, C4| C[-]3T"

Thứ trước mắt chẳng ra người. Một sinh vật kỳ dị với chi chít con mắt nổi trên. Làm anh cảm thấy buồn nôn. Những cái răng một chìa ra như muốn xé xác anh từng chút một. Lưỡi dài ngoằn thò ra như muốn nuốt trọn. Tâm trí dần bị thức áp lực của nó tỏa ra bào mòn. Khuôn mặt bị chia nửa hiện rõ ra từng lớp da thịt chồng chất. Như cái bánh ngọt bị cắt ra làm hai. Khoang miệng của nó to trong đó là vô số khuôn mặt người. Mỗi khuôn mặt một gào thét như thể bị giam cầm. Lớp vảy như da cá sần sùi. Ngón tay dài ngoằn với cái móng đầy sắc nhọn.

"Ngươi còn nhớ ta chứ? Có lẽ ngươi đã thấy ta nhưng đây là lần đầu tiên được gặp mặt trực tiếp như thế này."

Nhịp tim của anh đập mạnh vô cùng. Cuối cùng cái thứ áp lực mạnh anh có thể cảm nhận được từ nãy giờ cuối cùng cũng được giải toả. Hai lá phổi anh như con vịt cao su bị bóp nát. Cảm giác máu từ trong cơ quan nội tạng bắt đầu chảy xiết. Nó chẳng phải là một con quái vật. Mà là Thần Chết là giờ sẽ đưa anh đi.

Bình Luận (0)

Vui lòng Đăng nhập để tham gia bình luận.
Đang tải bình luận...