NPC bị lỗi./Chapter 2: Ngày Bình Thường Không Bình ThườngChapter 2: Ngày Bình Thường Không Bình Thường
20px

Có những buổi sáng bạn mở mắt ra và lập tức biết: Hôm nay sẽ chẳng có gì tốt đẹp đâu.

Đối với tôi, tín hiệu báo trước chính là bầu trời xám ngoét ngoài cửa sổ cùng tiếng mưa rả rích gõ nhịp lên mái tôn.

Mưa chẳng hề lãng mạn. Nó chỉ làm giày tôi ướt nhẹp, tất thì bốc mùi như vừa ngâm trong nước mắm, còn tóc thì bết lại như rong biển táp vào bờ. Nếu có game nào thiết kế hẳn một thanh chỉ số “Tâm trạng”, thì sáng nay chắc chắn tôi đã bị trừ thẳng 50 điểm chỉ vì cái kiểu thời tiết nửa mùa này.

Điểm sáng duy nhất—hoặc nói đúng hơn là sự cứu rỗi tạm bợ—chính là tôi đã nhớ mang ô. Một chiếc ô màu đen, đơn điệu, buồn tẻ hệt nhân cách của chủ nhân nó. Không hoa văn, không màu mè, chẳng hề để lại ấn tượng. Như một thông điệp thầm lặng gửi đến thế giới: “Đây không phải nhân vật quan trọng, xin hãy lướt qua.”

Và tất nhiên, thế giới luôn thích trêu ngươi.

Khi tôi đang thong thả bước dọc con đường vắng, tận hưởng cái yên tĩnh ẩm ướt vốn đã quen thuộc, thì một giọng con gái bất ngờ vang lên ngay sát bên:

“Ê, cho tôi trú mưa với.”

Tôi chưa kịp phản ứng thì bàn tay nhỏ nhắn kia đã kéo phắt nửa chiếc ô về phía mình.

“…”

Trong đầu tôi lập tức bật cảnh báo đỏ: Không ổn. Rất không ổn.

Nếu đời tôi là game nhập vai, thì đây chính là lúc một đoạn hội thoại bắt buộc tự động bật lên. Tôi, NPC nền mờ nhạt, đã vô tình bị chọn làm đối tượng trò chuyện.

Tôi quay sang.

Cô gái ấy có mái tóc nâu dài ngang vai, vài lọn ướt sũng dính trên má. Bộ đồng phục giống tôi, nhưng vai áo đã lem màu mưa. Đôi mắt sáng đến mức tôi phải chớp liên tục vài lần để chắc chắn mình không bị ảo giác. Và nụ cười kia—ôi trời ạ, nó rực rỡ đến mức vô lý, như thể trời đâu có mưa tí nào.

“Tôi có đồng ý cho cô đâu,” tôi lầm bầm, nhỏ giọng đến mức hy vọng tiếng mưa sẽ nuốt trọn.

Không may, cô nghe thấy.

Cô nghiêng đầu, cười tinh nghịch như vừa tìm được bug logic trong trò chơi:

“Thì anh chưa đẩy tôi ra, nghĩa là anh đồng ý rồi.”

…Cái kiểu suy luận này chỉ nên tồn tại trong mấy bộ romcom hạng xoàng, nơi nam chính luôn bị nữ chính áp đảo ngay từ phút đầu.

Tôi cau mày. Tất nhiên, tôi chẳng đủ dã man để hất một đứa con gái ra khỏi tán ô giữa trời mưa. Mờ nhạt thì an toàn, còn tai tiếng thì không. Vậy nên, lựa chọn duy nhất là thở dài đầu hàng:

“Muốn làm gì thì làm.”

Cô ta hớn hở sánh bước ngay bên cạnh, như thể việc chen ngang vào cuộc đời tôi vốn dĩ đã nằm trong kịch bản.

“Anh tên gì?”

“Không cần biết.”

“Thế à? Vậy tôi gọi anh là… Ô Đen nhé.”

“…”

Tôi nghiêng mặt đi. Đừng phản ứng, NPC không phản ứng. Nhưng sự thật là, cái biệt danh ngớ ngẩn ấy khiến tôi cảm giác mình vừa bị gắn nhãn khuyến mãi giữa siêu thị.

Chúng tôi đi cạnh nhau đến cổng trường. Trước khi tôi kịp chuồn vào đám đông học sinh, cô gái kia khẽ kéo tay áo tôi, nghiêng đầu mỉm cười:

“Cảm ơn nhé, Ô Đen.”

Rồi chạy biến.

Bỏ lại tôi cùng một đống cảm xúc lẫn lộn: nhẹ nhõm vì thoát, nhưng cũng hơi… hụt hẫng.

Tôi lắc đầu. Không, chắc chỉ là do trời mưa làm tâm trạng lộn xộn. Một sự kiện phụ ngẫu nhiên thôi. Ngày mai, cô ta sẽ biến mất khỏi kịch bản đời tôi. Tôi sẽ lại trở về vai nền quen thuộc.

Ít ra thì… tôi đã nghĩ vậy.

Nếu có nơi nào tôi ghét hơn cả căn phòng trọ ẩm thấp của mình, thì đó chính là lớp học.

Nó giống một cái sân khấu rẻ tiền, nơi bọn cùng tuổi tranh nhau diễn mấy vai hào nhoáng vô thưởng vô phạt: đứa hướng ngoại ồn ào, nhóm con gái tự phong idol, vài kẻ thích đóng vai học bá để được thầy cô tung hô.

Còn tôi? Không phải gì trong số đó. Tôi chỉ muốn làm khán giả vô hình, ngồi ghế cuối và chờ vở kịch này kết thúc càng sớm càng tốt.

Sáng nay, như thường lệ, tôi lầm lũi bước vào lớp. Đồng phục ướt mưa dính bết trên da khó chịu như giấy nhám. Tôi chọn con đường ít người nhất, tránh mọi va chạm. Nếu có thể, tôi thà tàng hình còn hơn.

Chỗ ngồi của tôi là bàn cuối, cạnh cửa sổ. Ưu điểm: dễ ngủ gật mà không bị chú ý. Nhược điểm: vào những ngày mưa như hôm nay, cảnh ngoài trời trông còn ảm đạm hơn cả nội tâm tôi.

Tôi thả cặp xuống, ngồi phịch xuống ghế. Chưa kịp úp mặt xuống bàn, giọng nói quen thuộc vang lên:

“Ê, Ren, hôm nay lại mang cái mặt đi đám ma tới lớp à?”

Thằng Takuya. Bạn cùng bàn. Thiên tài gây khó chịu, được trời phú cho năng lực khiến người khác muốn đấm mà vẫn không thể đấm—vì hắn quá giỏi hòa đồng.

Tôi không đáp. Im lặng là tấm khiên duy nhất tôi có. Nhưng hắn vẫn cười ha hả, coi sự im lặng của tôi như tiết mục phụ trợ cho show diễn cá nhân của hắn.

May thay, giáo viên chủ nhiệm bước vào, tay cầm danh sách. Không khí lớp chùng xuống.

“Trước khi bắt đầu tiết học, tôi giới thiệu học sinh mới. Em vào đi.”

Cửa lớp mở.

Và tôi suýt trượt khỏi ghế.

Cô gái dưới mưa. Chiếc ô bị cướp. Nụ cười rực rỡ đến mức phi lý.

Cô bước vào như thể sân khấu này vốn thuộc về mình. Mái tóc nâu óng, vài lọn chưa khô hẳn, đôi mắt sáng hơn cả đèn huỳnh quang. Giọng nói quen thuộc vang lên:

“Xin chào mọi người, em là Yui Sakuraba. Rất mong được giúp đỡ!”

Một tràng vỗ tay bùng nổ. Yui cúi chào, nụ cười như đèn sân khấu chiếu sáng cả căn phòng. Lũ con trai rì rầm phấn khích, vài đứa con gái mỉm cười thân thiện. Không khí như vừa được bơm thêm vitamin.

Còn tôi? Tôi chỉ muốn độn thổ.

Trong game, đây gọi là “cờ đỏ phát sáng chói lòa”.

Sự kiện định mệnh. Tôi biết kịch bản sẽ không cho tôi thoát. Và quả nhiên, lời tiếp theo của giáo viên chính là hồi chuông báo tử:

“Yui, em ngồi bàn cuối, cạnh Ren nhé.”

Cả lớp đồng loạt quay xuống.

Tiếng huýt gió, tiếng cười khúc khích, vài ánh mắt ghen tị như mũi dao phóng thẳng vào tôi. Tôi nghiến răng. Trong cả ba mươi mấy cái bàn, tại sao lại bàn của tôi?

Yui thong thả bước xuống, kéo ghế ngồi cạnh. Tôi liếc sang, cầu mong cô đã quên chuyện sáng nay.

Sai lầm.

Cô nghiêng đầu, nở nụ cười quen thuộc:

“Chào lại lần nữa, Ô Đen.”

Tôi sặc.

Takuya cười phá lên:

“Ô Đen? Haha, hay đấy! Ren, từ giờ tao gọi mày vậy nhé!”

Và chỉ trong vài phút, biệt danh nhảm nhí ấy lan khắp lớp như dịch cúm. Tôi gục mặt xuống bàn, thầm cầu khấn một thiên thạch rơi trúng đầu.

Còn Yui? Cô chẳng có chút hối lỗi nào. Ngược lại, vừa mở vở vừa chống cằm, đôi mắt long lanh như đang quan sát một sinh vật thú vị trong lồng kính.

“Ren, đúng không? Đó là tên thật của anh ấy.”

“Đừng có gọi.”

“Nhưng bạn cùng bàn thì phải gọi tên nhau chứ.”

“Tôi không có nhu cầu—”

“Ừm, từ giờ tôi sẽ gọi là Ren-kun, còn anh cứ gọi tôi là Yui là được.”

Tôi thề mình đã cố phát tín hiệu “u ám, đừng dây vào”. Vậy mà giọng nói trong trẻo ấy cứ xuyên qua lớp vỏ vô hình, đâm thẳng vào tai.

Trong khoảnh khắc, tôi nghiêm túc nghĩ đến giả thuyết điên rồ: Yui không phải con người. Cô ta là nhân vật chính. Một “flag” sống động, sinh ra để phá hỏng sự ẩn danh của những NPC như tôi.

Tôi quay mặt ra cửa sổ. Nhưng hương thơm ngọt dịu thoảng ra từ mái tóc cô lại cứ lặng lẽ bám lấy khứu giác tôi. Phiền toái đến mức khó chịu.

Tiết học bắt đầu, nhưng đầu óc tôi trắng trơn. Chỉ còn văng vẳng một sự thật chua chát:

Tôi đã chính thức mất chỗ ngồi an toàn nhất trong thế giới này.

Giờ ra chơi.

Đáng lẽ đó là khoảng thời gian tôi có thể úp mặt xuống bàn và giả chết cho đến khi chuông reo. Một nghi thức bình yên, bất khả xâm phạm.

Nhưng hôm nay, bình yên bị phá nát.

“Ren-kun, cậu có mang hộp cơm không?”

Tôi hé mắt. Yui đang chống cằm, nghiêng người sang, đôi mắt sáng rỡ đến mức ánh nắng nhợt nhạt ngoài cửa sổ cũng thấy xấu hổ.

“…Không. Tôi không ăn trưa ở lớp.”

“Ơ? Thế cậu định nhịn đói hả?”

“Tôi ăn bánh mì ở căn-tin. Một mình.”

Tôi nhấn mạnh chữ cuối. Thông điệp rõ ràng: Đừng đi theo.

Nhưng Yui gật gù, cười như vừa nghe câu đố thú vị.

“Vậy tôi sẽ đi cùng cậu. Tôi cũng muốn thử căn-tin ở đây.”

Tôi đập trán xuống bàn. Tại sao lời mình nói luôn bị dịch ngược nghĩa?

Căn-tin ồn ào như tổ ong vỡ. Tiếng gọi món, tiếng khay va nhau, tiếng cười la ó. Tôi ghét nơi này, nhưng thỉnh thoảng vẫn phải liều thân lẻn vào, mua thật nhanh rồi chuồn trước khi ai kịp nhận ra sự tồn tại của mình.

Hôm nay thì không.

Hôm nay, tôi đang đứng trong hàng cùng một cô gái trông như bước ra từ quảng cáo nước giải khát. Và tất nhiên, toàn bộ ánh mắt xung quanh đều đổ dồn về phía đó.

“Cậu ăn gì?” – Yui quay sang.

“Bất cứ thứ gì rẻ và nhanh.”

“Không kén chọn à? Nguy hiểm đấy, bụng cậu sẽ phản đối mất.”

Nếu có ai chụp hình, chắc họ nghĩ đây là một cặp. Một cặp quái gở: cô gái tỏa sáng và thằng con trai cau có như vừa mất tiền điện thoại.

Đến lượt, tôi mua ổ bánh mì rẻ nhất. Định chuồn thẳng. Nhưng Yui lại ôm nguyên khay cơm hộp đầy màu sắc, rồi thản nhiên kéo tôi ra bàn trống ở góc.

Chẳng còn ghế nào ngoài cái bàn dành cho hai người.

Tôi đành ngồi đối diện.

Ổ bánh mì khô khốc trong tay, tôi cố nhìn ra cửa sổ. Nhưng mùi thơm từ hộp cơm của Yui tỏa ra, bụng tôi phản bội kêu rột rột.

Cô cười khúc khích.

“Ren-kun, thử miếng này không?”

“Không.”

“Chắc chứ? Tôi nấu đấy.”

“…Lại càng không.”

Yui giả vờ buồn bã, mắt cụp xuống. Tôi biết đó là diễn. Nhưng khó hiểu thay, tôi vẫn thấy… tội lỗi.

Cô chìa thìa cơm về phía tôi, ngang qua bàn.

“Một miếng thôi. Gọi là lời cảm ơn vì sáng nay cậu nhường ô.”

Tôi đơ người. Nhường? Đó gọi là cướp trắng trợn thì đúng hơn!

“Tôi không—”

“Há miệng nào.”

Tất cả bỗng chậm lại. Tiếng ồn căn-tin như bị tắt tiếng. Vài ánh mắt bắt đầu liếc về phía này.

Nếu tôi há miệng, tôi sẽ chính thức thành tâm điểm tin đồn ngày đầu tiên Yui chuyển trường.

Nếu tôi không há… ánh mắt Yui đang chờ đợi kia khiến tôi thấy khó chịu theo cách khác.

Cuối cùng, tôi chọn giải pháp tệ nhất: cắn thật nhanh rồi quay đi.

Hương vị lan ra—mặn vừa, ngọt dịu. Ngon. Khó chịu ở chỗ… ngon thật sự.

Yui reo lên chiến thắng:

“Thấy chưa! Tôi bảo mà.”

Tôi lầm lì nhai ổ bánh mì như hình phạt cho bản thân.

Chiều hôm đó, cả lớp đã kịp lan tin đồn: “Ren ăn cơm hộp của Yui.”

Takuya bám riết lấy tôi, cười sằng sặc:

“Ô Đen, mày ghê thật! Vừa ngày đầu mà đã ‘được chăm sóc’ thế kia.”

Tôi không đáp. Thái độ im lặng vốn là lớp giáp quen thuộc. Nhưng lần này, giáp hình như đã nứt.

Bởi ngay bên cạnh, Yui vẫn ngồi đó. Tay chống cằm, miệng khẽ cười.

Ánh mắt cô như đang viết lên trán tôi: “Câu chuyện của cậu mới chỉ bắt đầu thôi.”

Một NPC như tôi… đã bị cuốn vào cốt truyện thật sao?

Bình Luận (0)

Vui lòng Đăng nhập để tham gia bình luận.
Đang tải bình luận...