Nếu ai đó hỏi tôi: “Thứ gì khiến cậu khiếp sợ nhất trong trường học?”, tôi sẽ trả lời ngay lập tức mà không cần suy nghĩ. Không phải kiểm tra đột xuất, cũng chẳng phải giáo viên chủ nhiệm. Mà là… cái bảng phân công lao động.
Đúng vậy. Một mảnh giấy A4 dán chễm chệ trên bảng tin có sức mạnh hủy diệt tinh thần hơn bất kỳ kỳ thi nào.
Và dĩ nhiên, số phận vốn rất ghét tôi.
Tên tôi – “Kurosaki Ren” – sáng rực rỡ ở ngay cột “Dọn dẹp kho dụng cụ thể dục”.
Kho dụng cụ thể dục.
Địa ngục trần gian, nơi mùi mồ hôi của hàng chục thế hệ học sinh trộn lẫn, nơi bóng rổ dính bụi và mấy cái cọc tiêu gãy đầu nằm lăn lóc như xác chiến binh trận mạc. Một mình tôi xử lý thì cũng đành chịu, coi như trả nghiệp.
Nhưng không. Vũ trụ thích chơi khăm.
Ngay cạnh tên tôi… là “Minase Yui”.
Tôi đứng chết lặng. Thậm chí còn nghi ngờ giáo viên đã cố tình ghép như vậy để “xây dựng tình bạn”. Tình bạn? Không, đây là âm mưu ám sát danh tiếng còn sót lại của tôi thì đúng hơn.
Buổi chiều, tôi lê thân xuống kho dụng cụ. Cánh cửa gỉ sét kêu kèn kẹt khi mở ra, mùi ẩm mốc xộc thẳng vào mũi. Bên trong tối om, vài tia sáng lọt qua khe cửa sổ bụi bặm.
“Ren-kun! Cậu đến rồi à?”
Tôi quay lại. Yui xuất hiện, buộc tóc cao, mặc đồng phục thể dục, tay cầm chổi. Trông cô… không giống người chuẩn bị lao động, mà giống diễn viên trong quảng cáo nước thể thao.
Tôi cau mày. “Cậu không cần đến đâu. Tôi làm một mình được.”
“Nhưng phân công có tên tôi mà? Với lại, hai người làm nhanh hơn một chứ.”
“Không hẳn đâu. Hai người có thể chỉ nhanh bằng… một người cộng thêm phiền phức.”
Yui che miệng cười. Rõ ràng, câu nói châm chọc của tôi chẳng làm cô bận tâm.
Chúng tôi bắt đầu dọn. Tôi bê mấy hộp bóng chuyền bụi mù, còn Yui quét mạng nhện ở góc. Kho khá rộng, mà Yui thì… quá nhiệt tình.
“Tôi tìm thấy cái gì này!” – cô giơ cao một cây vợt tennis gãy dây.
“Để lại đi. Rác thôi.”
“Nhưng nhìn giống cổ vật ghê.”
“Cổ vật thì càng nên vứt.”
Cứ như thế, mười phút trôi qua mà công việc chẳng tiến triển là bao. Tôi thở dài.
“Nghe này, mục tiêu của chúng ta là khiến nơi này sạch, không phải khai quật khảo cổ.”
Yui bĩu môi, nhưng vẫn ngoan ngoãn đặt vợt xuống. Tôi quay người, cố nhấc thùng bóng rổ. Thùng quá nặng, tôi loạng choạng vài bước.
Ngay khoảnh khắc ấy, tai họa xảy ra.
Một quả bóng tròn trĩnh lăn ra, Yui bước hụt, trượt chân.
Trong vòng chưa đến một giây, tôi thấy mọi thứ chậm lại: mái tóc buộc cao tung lên, đôi mắt mở to ngạc nhiên, cơ thể nghiêng hẳn về phía… tôi.
Và đúng như kịch bản rẻ tiền nhất trong romcom: cô ngã thẳng vào người tôi.
Cú va đập làm cả hai đổ xuống sàn. Tôi rên rỉ, cảm nhận sức nặng và hơi ấm ngay trước ngực. Yui mở mắt, gương mặt chỉ cách tôi vài centimet.
Khoảnh khắc kéo dài như vĩnh cửu.
Mùi hương thoang thoảng của dầu gội, hơi thở phả lên má tôi. Tôi đông cứng.
“…Xin lỗi.” – cô thì thầm.
“…Đứng… lên.” – tôi đáp, khàn giọng.
Cô chớp mắt, rồi bật dậy nhanh như chớp, mặt đỏ bừng. Tôi cũng ngồi dậy, tim đập loạn xạ nhưng cố làm ra vẻ bình tĩnh.
Không khí trong kho bỗng nặng trĩu.
Đó, chính xác là thứ tôi sợ: những tình huống không ai mong nhưng lại khiến cả thế giới hiểu lầm. Và tệ hơn… tôi cũng chẳng chắc bản thân không lung lay.
Chúng tôi tiếp tục dọn, lần này yên ắng hơn nhiều. Yui thỉnh thoảng liếc trộm, rồi lại cúi xuống quét. Còn tôi thì dồn hết tâm trí vào việc lau bụi, như thể đang tẩy rửa cả cái khoảnh khắc đáng nguyền rủa kia.
Cuối cùng, sau gần một giờ, kho đã sạch hơn hẳn. Tôi phủi tay, nhẹ nhõm.
“Xong rồi. Cậu có thể về trước.”
“Ừm…” – Yui đáp, giọng nhỏ hơn thường ngày.
Chúng tôi cùng ra khỏi kho. Trên hành lang, tiếng cười nói của các nhóm bạn vang lên. Tôi bước nhanh, định tách ra. Nhưng Yui bỗng gọi khẽ:
“Ren-kun.”
“Hm?”
“…Cảm ơn cậu lúc nãy.”
Tôi dừng lại. Lời cảm ơn ấy chẳng khác nào mũi tên xuyên thủng lớp vỏ cô độc tôi luôn cố dựng.
Tôi không đáp, chỉ gật nhẹ rồi quay đi. Nhưng trong lòng… có gì đó đang gõ cửa.
___________O_o___
Tin đồn.
Một khi đã bắt đầu, nó sẽ như virus cúm mùa: lây lan nhanh chóng, vô phương cứu chữa.
Và dĩ nhiên, “cú ngã định mệnh” trong kho dụng cụ của tôi và Minase Yui không thể nào thoát khỏi số phận ấy.
Sáng hôm sau, vừa đặt chân vào lớp, tôi đã cảm nhận ánh nhìn. Không phải một, mà hàng chục. Những tiếng thì thầm xen lẫn tiếng cười rúc rích.
“Tớ nghe nói hôm qua ở kho thể dục…”
“Ừ, Yui ngã vào Kurosaki đó!”
“Không phải tình huống trong manga sao?!”
“Chắc là cố tình rồi.”
Tôi siết quai cặp, mặt không biến sắc, nhưng trong lòng thầm chửi rủa. Ai là kẻ đã nhìn thấy? Hay đúng hơn, ai đã nhanh tay “truyền bá phúc âm” này?
Ngồi xuống bàn, tôi cố mở sách. Nhưng sự ồn ào quanh mình chẳng khác gì bầy quạ.
“Kurosaki, cậu giỏi ghê nha.” – một thằng bạn cùng lớp huých vai tôi, nụ cười đầy ẩn ý.
“…” – tôi lườm, đủ để hắn ngậm miệng.
Thế nhưng, yên tĩnh chưa kéo dài được mười giây, Yui bước vào lớp.
Nếu tôi là thỏi nam châm hút mọi sự dèm pha, thì cô ấy chính là cực đối lập – nơi tập trung sự ngưỡng mộ.
“Chào buổi sáng!” – Yui tươi cười, vẫy tay với mấy bạn gái.
“Chào Yui-chan!” – cả nhóm reo lên.
Nhưng chỉ trong chớp mắt, ánh nhìn của cả lớp đồng loạt hướng về… chúng tôi. Tôi cúi đầu xuống, giả vờ lật sách, như thể đang tra cứu công thức lượng giác cứu nhân độ thế.
Yui thì… lại làm điều ngược lại.
Cô tiến thẳng về chỗ tôi, đặt cặp xuống bàn bên cạnh, ghé sát thì thầm:
“Chào buổi sáng, Ren-kun.”
Không khí lập tức bùng nổ.
Tôi nghe rõ mồn một tiếng “Kyaaa~” phát ra từ phía dãy bàn con gái.
Tôi nghiến răng. “Cậu định giết tôi đấy à?” – tôi gằn giọng, nhỏ vừa đủ để chỉ mình cô nghe.
“Gì cơ?” – Yui nghiêng đầu, đôi mắt long lanh, hệt như không hề biết gì.
Giờ học trôi qua trong trạng thái nửa tỉnh nửa chết. Mỗi khi giáo viên quay lưng viết bảng, những lời xì xào lại vang lên. Tôi chẳng cần nghe rõ nội dung, chỉ cần thấy bọn chúng liếc tôi và Yui là đủ hiểu.
Đỉnh điểm là giờ ra chơi.
“Ê Kurosaki, thật hả? Trong kho thể dục á?!” – một thằng con trai bàn sau nhảy lên hỏi.
“Chắc Yui-chan ngã giả vờ để được cậu đỡ chứ gì?” – một đứa khác hùa theo.
“Đúng rồi, lãng mạn ghê!”
Tôi day trán, định mở miệng phủ nhận. Nhưng Yui lại lên tiếng trước:
“Không phải đâu.” – giọng cô trong trẻo, dứt khoát.
Tôi thở phào. Ít ra, lần này cô cũng biết chặn đứng.
“…Mà là tình cờ thôi.” – Yui mỉm cười, nhưng đôi má hơi ửng hồng.
Cái chữ “tình cờ” ấy nghe vào tai mọi người chẳng khác nào “đúng là có gì đó, nhưng ngại không nói”. Và thế là, thay vì dập tắt, nó lại thổi bùng ngọn lửa.
“Ồoooo!” – cả đám đồng loạt gào lên, y như đang xem pháo hoa.
Tôi gần như muốn chui xuống gầm bàn.
Sau giờ học, tôi cố rời lớp thật nhanh. Nhưng mới ra hành lang thì Yui gọi giật lại:
“Ren-kun, đợi đã!”
Tôi dừng bước, thở dài. “Cậu còn muốn gì nữa?”
“…Tớ xin lỗi. Chắc tớ làm cậu khó xử rồi.”
Tôi quay sang, thấy ánh mắt thành thật của cô. Lần đầu tiên, Yui không cười vô tư, mà có chút lo lắng.
Tôi ngập ngừng, rồi đáp: “Chuyện này không phải lỗi của cậu. Đám kia chỉ thích phóng đại thôi.”
Yui cắn môi. Rồi, như lấy hết dũng khí, cô nói tiếp:
“Vậy… nếu họ cứ hiểu lầm thì… mình cứ mặc kệ nhé?”
Tôi chết lặng.
Mặc kệ? Nghĩa là để cả trường tưởng rằng chúng tôi…
“Cậu có điên không?” – tôi cau mày.
“Nhưng như vậy, họ sẽ sớm chán thôi. Còn nếu mình cứ vội vàng phủ nhận, họ lại càng bám riết.”
Tôi mở miệng định phản bác, nhưng không tìm được lý do đủ chắc. Ngẫm lại… Yui nói đúng. Đám học sinh này giống hệt bầy chim sẻ: càng đuổi, chúng càng quay lại.
“Thật là… rắc rối.” – tôi gãi đầu.
“Thì có tớ cùng chịu mà.” – Yui mỉm cười, lần này nhẹ nhàng hơn.
Tôi quay đi, tránh ánh nhìn ấy. Nhưng trong lòng, lại thấy một cảm giác lạ lẫm, nửa bực bội, nửa… nhẹ nhõm.
Ngày hôm đó, khi về nhà, tôi nằm dài trên giường, nhìn trần nhà bong tróc.
Chỉ mới hai ngày từ khi tôi đụng phải Minase Yui. Vậy mà cuộc sống vốn tẻ nhạt, mờ nhạt của tôi đã xoay chuyển chóng mặt.
Tôi ghét sự chú ý. Tôi ghét mấy lời đồn nhảm. Nhưng… tôi cũng không thể phủ nhận một điều: có gì đó trong tôi, rất nhỏ thôi, đang mong chờ ngày mai.
Thật đáng sợ.
Tiết thể dục chiều hôm ấy có thể coi là địa ngục đối với tôi.
Lớp được chia thành từng cặp để tập bóng chuyền đôi. Và đúng như bạn có thể đoán trước, giáo viên đã chỉ định:
“Kurosaki, Minase. Hai em thành một đội.”
Tôi nghe tiếng mấy đứa con gái rít khe khẽ sau lưng.
“Ghê chưa, lại cùng nhau nữa kìa…”
“Đúng là định mệnh rồi còn gì!”
Nếu có thể xin đổi cặp, tôi thề sẽ làm ngay. Nhưng ánh mắt lạnh như thép của thầy giáo khiến tôi nuốt trọn lời phản kháng vào họng.
Sân thể dục rực nắng. Tôi và Yui đứng cùng một bên lưới.
“Ren-kun, cố gắng nhé!” – cô nở nụ cười sáng rỡ.
“…” – tôi không đáp, chỉ giơ tay ra hiệu chuẩn bị.
Trận đấu bắt đầu. Bóng chuyền qua lại, mồ hôi rơi xuống nền gỗ. Tôi không giỏi thể thao, nhưng ít ra vẫn biết cách phòng thủ. Và Yui thì… đáng kinh ngạc thay, cô ấy thật sự chơi rất tốt.
“Giỏi lắm Yui-chan!” – tiếng reo hò vang dội từ phía khán giả không chính thức – cả lớp đang đứng xem thay vì tập trung vào trận riêng.
Nhưng định mệnh vốn thích trêu ngươi.
Một pha bóng bất ngờ lao thẳng về phía tôi. Tôi giơ tay chắn, nhưng bóng đổi hướng, bay chếch lên cao. Yui lập tức bật nhảy, cố cứu bóng.
“Cẩn thận!” – tôi buột miệng hét.
Cú đập bóng không thành, Yui mất thăng bằng. Lần thứ hai trong đời – và chỉ cách lần đầu chưa đến 48 giờ – cô ấy lại ngã nhào về phía tôi.
Bịch!
Cả sân lặng đi một nhịp. Tôi ngã ngửa, Yui đổ xuống ngay trên ngực mình, mái tóc mềm mại quét qua mặt tôi, hương dầu gội thoang thoảng.
Tôi chết đứng. Chính xác hơn, tôi không dám cử động.
“…”
Rồi tiếng la hét bùng nổ:
“Uwoooooo!!!”
“Kyaa~!!!”
“Không thể tin được!”
Tôi gần như thấy linh hồn mình bay ra khỏi xác.
Sau buổi thể dục, tin đồn không còn là tin đồn nữa. Nó đã chính thức trở thành “chuyện tình sân thể dục” trong mắt cả lớp.
Trên đường về, tôi bước đi nặng nề, như thể mang cả tòa nhà trường học trên lưng. Yui đi bên cạnh, hai tay khoanh trước ngực, gương mặt đỏ ửng.
“Xin lỗi…” – cô lẩm bẩm, nhỏ như muỗi kêu.
Tôi thở dài: “Thật sự… tôi không còn sức để giận nữa.”
Chúng tôi dừng lại trước ngã tư. Đèn đỏ. Người qua đường tấp nập. Tôi nhìn dòng xe, chợt nghĩ: giá mà tôi cũng có thể hòa lẫn vào đám đông, vô hình như trước đây.
“Ren-kun.” – Yui gọi, giọng trầm hơn thường lệ.
Tôi quay lại. Lần này, ánh mắt cô không hề lấp lánh hay vô tư. Nó nghiêm túc, thậm chí có gì đó kiên định.
“Nếu mọi người đã nghĩ vậy… thì hay là… chúng ta thử mặc kệ thật đi.”
Tôi im lặng.
Tim đập một nhịp lạc đi.
Đèn xanh bật lên. Người ta bắt đầu băng qua đường. Nhưng tôi và cô ấy vẫn đứng lại.
Trong khoảnh khắc đó, tôi nhận ra: dù tôi có ghét sự ồn ào, ghét bị chú ý đến mức nào, thì sự xuất hiện của Minase Yui cũng đã phá vỡ lớp vỏ NPC mà tôi khoác lên.
Và tệ nhất… tôi không chắc mình còn muốn quay trở lại nữa.
Chaporia
Bình Luận (0)