20px

Một con báo tuyết khổng lồ oai phong.

Đang lười biếng nằm dài trên đùi tôi.

Chiếm trọn cả chiếc sofa.

Thậm chí còn mặt dày đưa cái đầu to đến sát tay tôi.

Điên cuồng ám chỉ tôi tiếp tục phục vụ vuốt lông.

Tôi bất đắc dĩ đeo đôi găng tay massage vào.

Bắt đầu phục vụ vị đại gia này.

Đúng lúc ấy.

Điện thoại rung lên.

Tô Thanh Thanh gửi một tin nhắn WeChat.

【Lộc Lộc, ra ngoài đi dạo không! Tớ mới phát hiện một quán cà phê chó Shiba mới mở! Mấy bé Shiba ở đó đáng yêu muốn xỉu luôn!】

Nhìn dòng tin nhắn trên màn hình.

Tôi lập tức vui mừng.

Đang định trả lời.

Con báo tuyết đang nằm trên đùi tôi bỗng ngẩng phắt đầu lên.

Nó nhìn rõ nội dung trên màn hình.

Đôi mắt thú màu xanh băng lập tức nheo lại.

Trong cổ họng phát ra một tiếng gầm trầm đầy nguy hiểm.

Giây tiếp theo.

Một luồng sáng trắng chói mắt lóe lên.

Con báo tuyết biến mất.

Thay vào đó.

Là Hoắc Uyên trong bộ áo choàng ngủ bằng lụa.

Anh bá đạo đè tôi xuống sofa.

Mái tóc ngắn màu bạc xám rủ xuống trước trán.

Đôi mắt tràn ngập sự chiếm hữu đầy nguy hiểm.

“Shiba?”

“Đáng yêu lắm à?”

Anh nghiến răng nhìn tôi.

Ngón tay cố ý bóp nhẹ cằm tôi.

Tôi cười gượng hai tiếng.

“Đâu… đâu có.”

“Em chỉ xem thôi.”

“Chỉ xem thôi mà.”

“Lâm Lộc.”

“Em quên anh từng nói gì rồi sao?”

Anh cúi đầu.

Cắn nhẹ lên môi tôi như một hình phạt.

“Cả đời này.”

“Em chỉ được vuốt mình anh.”

“Là động vật họ mèo.”

“Còn họ chó…”

“Em nghĩ cũng đừng nghĩ.”

Nói xong.

Anh trực tiếp bế bổng tôi lên.

Sải bước đi về phía phòng ngủ chính trên tầng.

“Này!”

“Giữa ban ngày ban mặt anh định làm gì vậy?”

Tôi giật mình kêu lên.

Khóe môi Hoắc Uyên cong lên đầy xấu xa.

“Để em khắc cốt ghi tâm.”

“Rốt cuộc…”

“Ai mới là kẻ đáng yêu hơn.”

Rầm!

Cửa phòng ngủ chính bị anh đá đóng lại.

Tôi chỉ biết khóc không ra nước mắt.

Muốn kiếm chút tiền.

Đúng là chẳng dễ dàng gì.

Ngoại truyện

Tôi tên là Chu Vũ.

Là nam thần khoa Tài chính của Đại học Giang.

Tôi vẫn luôn cảm thấy.

Kiểu con gái như Lâm Lộc.

Bề ngoài lạnh nhạt.

Thực chất lại cực kỳ mê tiền.

Là kiểu rất dễ chinh phục.

Vì thế.

Tôi vẫn luôn lúc gần lúc xa với cô ấy.

Muốn cô ấy tự mình cắn câu.

Cho đến một ngày.

Tôi phát hiện cô ấy đột nhiên biến mất.

Tôi phải bỏ ra một khoản tiền rất lớn.

Mới điều tra được cô ấy đang ở trong một căn biệt thự sang trọng trên sườn núi.

Tôi rất tự tin.

Cho dù cô ấy có được một lão già lắm tiền nào đó bao nuôi.

Chỉ cần tôi hơi đưa cành ô liu.

Cô ấy nhất định sẽ phát điên vì tôi.

Sau đó.

Sẽ cam tâm tình nguyện moi sạch tiền của lão già ấy.

Để giúp tôi khởi nghiệp.

Thế là.

Tôi cẩn thận chọn hộp sô-cô-la thủ công đắt tiền nhất.

Còn viết kèm một tấm thiệp đầy tình cảm.

Tôi vui vẻ chờ đợi hồi âm của cô ấy.

Kết quả.

Thứ tôi chờ được.

Là dấu chấm than màu đỏ báo tôi đã bị chặn trên WeChat.

Tôi không cam lòng.

Tôi nhờ người điều tra thân phận chủ nhân căn biệt thự đó.

Đến khi tập tài liệu được đặt trước mặt.

Tôi hoàn toàn chết lặng.

Hoắc Uyên.

Người nắm quyền trẻ tuổi nhất.

Cũng bí ẩn nhất của Tập đoàn Hoắc thị.

Tài sản hàng nghìn tỷ.

Thế lực trải khắp nơi.

Quan trọng nhất là.

Trong tấm ảnh kèm theo hồ sơ.

Người đàn ông ấy còn rất trẻ.

Vô cùng đẹp trai.

Đôi mắt xanh băng lạnh lùng ấy.

Chỉ nhìn qua tấm ảnh.

Cũng khiến tôi cảm thấy một áp lực đáng sợ.

Đột nhiên.

Tôi thấy mình giống hệt một tên hề.

Vài ngày sau.

Ngay trước cổng trường.

Tận mắt tôi nhìn thấy Lâm Lộc bước xuống từ một chiếc Maybach cực kỳ phô trương.

Ngay sau đó.

Hoắc Uyên trong lời đồn cũng bước xuống xe.

Anh mặc bộ vest may đo cao cấp.

Kéo Lâm Lộc vào lòng.

Nhẹ nhàng hôn lên trán cô ấy.

Rồi sau đó.

Anh lạnh lùng liếc nhìn tôi một cái.

Chỉ một cái nhìn ấy.

Đã khiến hai chân tôi mềm nhũn.

Ngã phịch xuống đất.

Đến lúc này.

Tôi mới hiểu.

Có những người.

Cả đời này tôi cũng không thể đắc tội nổi.

Còn Lâm Lộc.

Chỗ dựa mà cô ấy tìm được.

Còn lớn hơn rất nhiều so với những gì tôi từng tưởng tượng.

Bình Luận (0)

Vui lòng Đăng nhập để tham gia bình luận.
Đang tải bình luận...