"Có vẻ nay mùa bắp cải sẽ bội thu ấy nhể."
Tôi ngồi nhìn tia nắng cuối cùng chiếu qua khe cửa sổ, rồi đóng quyển sách đang đọc giở trên tay. Đứng dậy vươn vai, rồi vác cây cuốc quen thuộc của mình. Chà, cuộc sống nhàn hạ thế này có vẻ vui hơn đi đánh boss ma vương nhiều.
Tôi là Takeru, một nhân viên văn phòng của một công ty đen. Cuộc sống của tôi đúng nghĩa là trên một con đường thẳng nối hai điểm từ nhà đến công ty, và từ công ty về đến nhà. Ăn cơm thì qua loa qua bữa. Tiền kiếm được đều chuyển cho người nhà. Cho đến một ngày về quê, tôi mới nhận ra, gia đình mà tôi tưởng êm ấm hóa ra lại lấy tiền lương tôi tích góp gửi về, để đi lô đề cờ bạc. Thậm chí, mẹ tôi còn bán cả đứa em vừa tròn ba tháng tuổi của tôi cho một gã buôn trẻ con để lấy tiền ăn chơi vô độ. Bố tôi vì không chịu được bà đã bỏ đi từ hai tháng trước và giờ nghe tin ông có gia đình mới. Tôi sau khi trở về thì gặp bọn đòi nợ đang đánh bà tôi đọ sàn nằm la liệt dưới đất cầu xin khướt vài ngày để trả tiền. Tôi thở dài một hơi dài. Cả ngày chỉ có cống hết mình cho công ty, lương thì gom góp dành dụm. Cuối cùng rơi vào tay con nghiện cờ bạc bán cả con thế này, tôi có vẻ đúng khi cãi nhau với bà và tự thân lên thành phố sống. Bọn đòi nợ đánh mẹ tôi đến hình người còn không rõ, bà ta thì cứ luôn miệng cầu xin. Rồi bọn nó quay sang nhìn tôi, với ánh mắt thèm muốn cơ thể bán lấy tiền của tôi. Tôi cũng chả còn gì tha thiết với cái thế giới này, liền đi theo bọn chúng. Trên đường đi, tài xế của bọn chúng bất cẩn vượt đèn đỏ, liền va vào một chiếc xe chở thép sắt gần đó. Thanh sắt mất quán tính, lao qua chiếc kính chắn gió, rồi đâm thẳng vào con tim đang đập của tôi. Trước khi tôi mất đi nhận thức, chỉ kịp nghe tiếng ting, rồi ngất lịm đi.
Tỉnh dậy khi tia nắng chiếu vào mắt tôi, tôi ngỡ ngành khi trước mặt tôi là một hội người mặc áo choàng trùm kín đầu, đang cầu nguyện một cái gì đó. Tôi sờ soạt khắp người, chiếc áo sơ mi của tôi vẫn thấm đẫm màu đỏ tươi với những vết rách do mảnh kính xe cứa vào. Nhưng cơ thể lại không hề có một vết thương nào. Nhìn đám người xung quanh, tôi có vẻ cũng hiểu ra gì đó. Chắc tôi đã chuyển sinh sang một thế giới mới giống trong mấy bộ manga, rằng tôi sẽ đóng vai anh hùng để đi tiêu diệt quỷ vương giải cứu thế giới.
"Cảm ơn thần linh đã ban cho chúng con một vị anh hùng. Hỡi người anh hùng, hãy đứng dậy và cống hiến sức lực của ngươi cho vương quốc của chúng ta."
Ngay tầm nhìn của tôi, là một vị vua trạc ngoài sáu mươi tuổi, đang đưa tay đỡ lấy tôi. Tôi khá ngạc nhiên vì hầu hết vị vua nào cũng sẽ tỏ ra thái độ gì đó với người mà họ triệu hồi đến, giống như một chủ nhân mua một chú chó về chỉ đơn giản là trông nhà. Nhưng có vẻ nhà vua này hiền hậu và tôn trọng tôi hơn những gì tôi nghĩ. Đằng sau ông lại cô con gái có vẻ kém tuổi tôi, vì trông còn khá trẻ. Với khuôn mặt phúc hậu cùng đôi mắt long lanh màu hổ phách, em cất giọng nói trẻ con của mình lên:
"Chào anh, em là Isola, là con gái thứ hai của hoàng tộc ạ."
"Chào em. Anh là Takeru."
Tôi lễ phép chào em ấy. Có vẻ em ấy ngoan hơn đống nhân vật tôi hay đọc trên mấy truyện trên website. Tưởng em ấy sẽ lấy lòng tôi, rồi dụ dỗ xong là đổ tội cho tôi, khiến tôi bị cả vương quốc ruồng bỏ, rồi phải đi săn quái một mình cùng một cô bé cáo nô lệ chứ nhỉ. Nhưng có vẻ em ấy không như vậy lắm, em ấy kéo tôi đến căn phòng khá sạch.
"Đây là phòng của anh. Anh cứ ở đây nhé. Buổi chiều bọn em sẽ kêu anh kiểm tra một chút nhé."
"Ử. Anh nhớ rồi."
Tôi đáp qua loa, rồi bước vào căn phòng.
Căn phòng này thực sự rộng hơn căn trọ mười lăm mét vuông của tôi, thậm chí đến cái giường ở đó, còn rộng hơn cả cái phòng của tôi. Tôi đi từ từ đến cái cửa sổ. Lần đầu tiên, tôi cảm thấy thế giới thực sự đẹp thế này. Nơi nay khá là giống một vùng quê hơn là một khu đô thị sầm uất. Thậm chí, xa xa tôi còn nhìn thấy đứa trẻ đang chạy dọc theo cánh đồng trải dài gần như vô tận. Có những chú ngựa đang ngặm cỏ và uống nước suối bên đó. Tôi hít một hơi thật sâu. Đã bao lâu rồi, tôi chưa bao giờ thấy một không khí trong lành như thế này. Cái không khí này đã thực sự làm tôi cảm thấy thanh thản hơn bao giờ hết, khiến tôi nhận ra, bấy lâu nay tôi đã chôn vùi cái bóng dáng của mình từ lâu rồi. Đi làm từ sáng đến nửa khuya mới về, ngủ thì chưa quá hai ba tiếng, tiền có thì gửi về cho bà mẹ nghiện cờ bạc bán cả con. Ăn uống thực sự quá qua loa, đến giờ tôi vẫn phải xoa xoa cái bụng rỗng của tôi, lại nhớ đến cái bánh mì của một người qua đường là rơi. Nhìn họ đi xa, tôi mới nhặt lên ăn, vì tiền cũng chả còn để mà ăn, lương cũng chưa nhận để hỗ trợ ăn uống. Sau quả đó tôi đã bị bệnh dạ dày, xin nghỉ ba đến bốn ngày đi bệnh viện mà sếp trừ lương, rồi bà mẹ điên kia gọi điện than phiền rồi chửi bới tôi, trong lúc đó tôi vừa tỉnh dậy trên giường bệnh. Tất cả kéo đến như một cơn bão độc… khiến tôi lịm đi ngay cạnh cửa sổ.
Trong cơn mơ hồ, tôi tỉnh dậy trên một đồng cỏ xanh mát. Ngồi dậy, tôi nhìn xung quanh. Có vẻ chỉ có một bãi cỏ xanh xao dài vô tận, rồi một khoảng không màu trắng vô tận. Gió nhẹ nhàng thổi qua mái tóc dài đen thẫm của tôi.
"Chào..."
Một tiếng nói ngay sau lưng tôi vang lên. Tôi ngoảnh lại, thấy một người trẻ tuổi, với bộ áo liền thân dài trắng muốt. Người đó từ từ tiến lại gần tôi, rồi nhoẻn miệng cười:
"Có vẻ đây là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau nhỉ."
"Cậu là ai ?"
"Tôi á ? Tôi là thần, một vị thần toàn năng."
"Vậy tức là cậu giúp tôi chuyển sinh sang thế giới khác à ?"
"Ừm... Cũng không hẳn, thực ra tôi dịch chuyển một người khác đến thế giới mới này. Nhưng một đồng nghiệp của tôi, lại thấy cậu vô cùng đáng thương, nên chuyển sinh cậu đến cùng thế giới tôi quản lý. Nhưng vì cô ấy không có kinh nghiệm, nên chuyển sinh cậu đến đây với... ừm nói sao nhỉ... chắc tí nữa cậu sẽ biết."
Tôi đưa ra khuôn mặt kiểu "Mấy người đang nói cái gì thế trời ?" rồi lắc đầu, phủi cái mông rồi nói:
"Tôi cũng chẳng quan tâm lắm. Dù sao sang thế giới mới, tôi muốn làm lại từ đầu. Không còn bà mẹ nghiện cờ bạc ấy, không còn áp lực công việc đến nghẹt thở. Thế giới này… có vẻ là cơ hội để tôi sống như mình muốn."
"Ừm, ta hiểu. Vậy ta ban cho cậu một món quà nhé."
"Hở ?"
Nói xong, vị thần ném một chùm hạt lấp lánh vào người tôi. Tôi cảm giác cái cơ thể bỗng nhẹ bẫng như đứng trên mây vậy. Đầu óc cũng thoáng đãng hơn nhiều.
"Ta đã ban cho cậu một cơ thể khỏe mạnh, đồng thời kí ức của cậu" - Vị thần đó đưa ra hai quả cầu màu đen trước mặt tôi. - "Kí ức của cậu đây, dù ta vẫn giữ những cái cần cho cậu, nhưng những kí ức tồi tệ, ta đã nén thành hai quả cầu này. Cậu muốn giữ nó không ?"
"Không."- Tôi trả lời dứt khoát. "Kí ức đó tôi thà ném đi còn hơn."
Vị thần cười, rồi xoa đầu tôi một cái:
"Ta cũng ban cho cậu kĩ năng, tỉnh dậy nhớ thử xem nhé."
Tôi đang ngơ ngác thì một bàn tay lạnh chạm vào trán tôi, khiến tôi giật mình choàng tỉnh giấc, bật dậy ngay lập tức. Tôi nhìn thủ phạm đang thè lưỡi trêu đùa tôi, rồi nở nụ cười nhẹ nhàng:
"Chào anh, buổi chiều vui vẻ..."
Chaporia
Bình Luận (0)