Pháp sư về vườn/Chapter 2: Chapter 2:
20px

"Xin chào mọi người, tôi là Miyuki."

Giọng nói trong trẻo, thân thiện của cô vang lên. Lúc này tôi mới để ý rõ, cô gái ấy đẹp thật. Vầng trán cao, mái tóc đen mượt ngang vai, hàng mi dài ôm lấy đôi mắt hổ phách đẹp đến mức khiến người ta khó rời. Sống mũi cao, đôi môi mỏng phớt hồng như chạm nhẹ sắc anh đào. Cô chẳng cần đến những phụ kiện hay màu sắc cầu kỳ; chính sự thanh lịch và tự nhiên ấy mới khiến cô hòa vào khung cảnh như một phần tuyệt đẹp của nó. Dáng vẻ ung dung, đôi tay thon nhỏ, từng cử động đều mềm mại như có điệu nhạc riêng.

Càng nhìn, tôi càng thấy… đúng gu mình thật.

Chỉ tiếc rằng hình như tôi chẳng để lại ấn tượng tốt gì cho cô ấy cả. Cứ nhìn cái ánh mắt kia mà xem — vừa lúc nãy còn dịu dàng với mọi người, vậy mà khi nhìn sang tôi lại sắc lẹm đến rợn người, chẳng khác nào con nhím dựng gai khi thấy kẻ lạ.

"Còn anh?" - Yuna quay sang tôi.

"Tôi á?" - Tôi giật mình, nhận ra nãy giờ mình là người cuối cùng chưa giới thiệu. Mải nhìn Miyuki quá nên quên béng mất. - "Tôi là Takeru, 25 tuổi."

"Có vẻ mọi người đã giới thiệu xong rồi nhỉ." - Ren vỗ tay một cái, rồi tiếp tục. - "Theo ý của nhà vua, bước tiếp theo chúng tôi sẽ kiểm tra thể lực và sự tương thích ma pháp của hai người." Anh ta liếc chúng tôi một lượt, rồi nói thêm: "Hai người nên đi thay đồ. Mặc đồ thế kia thì khó kiểm tra lắm."

Tôi và Miyuki đồng loạt nhìn xuống. Ờ thì... đúng thật. Cả hai chúng tôi vẫn đang mặc đồ công sở như lúc bị kéo sang thế giới này. Của Miyuki thì còn nguyên vẹn, sạch sẽ; còn tôi thì không khác gì vừa chui ra từ ổ chuột - người bụi bẩn, áo quần rách nát te tua. Có vẻ lúc chuyển sinh, ông thần kia đã quên mất phải cấp cho tôi một bộ quần áo tử tế… hoặc cố tình quên cũng nên.

Một người hầu mà Isola gọi đến dẫn tôi đi thay đồ. Cô ấy đưa tôi đến một khu tắm, và ngay khi thấy cảnh trước mặt, tôi gần như chết trân. Một bồn tắm lộ thiên, sang trọng đến mức tôi chỉ từng thấy trên mấy chương trình du lịch.

Hoàng hôn đang nhuộm cả bầu trời thành một dải chuyển sắc đẹp đến khó tin. Ánh sáng cuối cùng của mặt trời trượt xuống sau những rặng núi xa, nhường chỗ cho màn đêm đang hé mở. Trên cao, những ngôi sao nhỏ như lũ trẻ tinh nghịch, chỉ dám ló ra khi mặt trời hung hãn rút đi.

Tôi cởi đồ, rồi bước xuống làn nước ấm.

Ngay khoảnh khắc ấy, tôi cảm nhận rõ sự mệt mỏi tích tụ bấy lâu được gột bỏ. Dù vị thần kia đã thanh lọc hết tạp chất trong cơ thể tôi, nhưng tinh thần… tinh thần thì tới giờ mới thật sự được thả lỏng. Bỏ lại phía sau công việc nặng nhọc, gia đình vỡ vụn, và cả những năm tháng kiệt sức đến cạn lời… được ngâm mình trong làn nước ấm dưới bầu trời hoàng hôn chuyển sang đêm quả thực là một cảm giác tuyệt vời mà tôi không nghĩ mình có thể trải nghiệm.

Những thứ trước đây tôi chỉ thấy qua màn hình TV trong căn phòng mười lăm mét vuông, mấy chương trình nói về suối nước nóng, onsen, bồn tắm ngoài trời, tưởng chừng chỉ là giấc mơ xa xỉ. Vậy mà giờ đây, tôi đang sống trong chính giấc mơ ấy.

Tôi cảm nhận khuôn mặt mình dần giãn ra, thư thái theo đúng kiểu những người tôi từng thấy trên TV.

Hơi nước nóng bao lấy toàn thân ngay khi tôi chìm xuống bồn. Tôi cảm nhận hơi ấm lan lên gương mặt đầu tiên, như có một chiếc khăn ấm phủ lên da. Má tôi nóng hồng, căng ra khi hơi nước làm giãn nở từng lỗ chân lông.

Tôi khẽ nhắm mắt. Mí mắt nặng dần, thư giãn đến mức chẳng muốn mở nữa. Đôi môi theo bản năng cong lên một nụ cười nhỏ, thứ nụ cười mà tôi đã đánh mất suốt cả chục năm qua.

Lâu lắm rồi… tôi mới thấy cơ thể mình được thả lỏng đến vậy.

Đang đắm chìm trong cảm giác ấy thì "cốc cốc", một tiếng gõ nhẹ vang lên ngoài cửa.

"Thưa ngài, quần áo của ngài tôi đã để trong giỏ gần cửa. Ngài nên chuẩn bị nhanh, ngài Ren và Yuna vẫn đang đợi."

"Rõ rồi, tôi ra ngay."

Chà… có vẻ tôi chỉ được vài phút để tận hưởng. Rồi lại phải bước vào những bài kiểm tra chẳng mấy vui vẻ.

Cũng không sao. Tôi đã quen rồi. Nhưng điều khiến cổ họng tôi nghẹn lại… là cái cảm giác thua kém mà tôi cố che giấu. Dù biết mình chỉ là kẻ “đi ké” trong vụ chuyển sinh này, tôi vẫn thấy nỗi tự ti ấy chạy dọc cổ họng.

Tôi nuốt nước bọt, như cố nuốt luôn sự yếu đuối ấy vào trong.

Bước ra khỏi phòng tắm, bộ quần áo được gửi gắm cho tôi khá đơn giản. Một chiếc bộ quần áo vải dài tay khá đơn giản. Tôi nhanh chóng mặc quần áo và chạy nhanh đến chỗ hẹn.

Tới nơi, có vẻ buổi kiểm tra đã bắt đầu. Nhìn xung quang, gần đó có Yuna và Isola đang ngồi gần đó. Tôi cũng từ từ bước tới, ngồi bên cạnh Yuna, rồi nhanh chóng đưa mắt tới hai người đang đứng ngược sáng trong phòng đấu. 

Miyuki mặc cùng bộ quần áo với tôi, nhưng cô ấy lại không xõa tóc như lúc chúng tôi gặp nhau lúc nãy, mà cô ấy cột tóc đuôi ngựa, để lộ làn da sau gáy khá trắng trẻo vẫn còn đọng lại vài giọt nước nhỏ li ti chảy xuống áo. 

Ren đứng đối diện với cô, rồi ném cho cô một cây kiếm gỗ:

"Đây là buổi đấu tập để tôi kiểm tra trình độ hai người, để hai người đảm nhiệm vai trò nào trong quân đoàn chinh phạt ma vương."

"Rõ, thưa đội trưởng Ren."

Có vẻ với vài phút thư giãn ở bồn tắm của tôi, thì Miyuki đã nhanh chóng làm quen với hai người họ, thậm chí gọi Ren với danh xưng đội trưởng. Mặc dù anh ấy nhìn cô rồi nở một nụ cười nhẹ.

Miyuki nhanh chóng đứng vào thế thủ, như thể cô từng học qua lớp kiếm đạo vậy. Cái cách cô cầm kiếm, tư thế đứng, cũng như cách thủ thế cho thấy cô là người giỏi về kiếm đạo như nào. Đến Ren còn ngạc nhiên vì thấy cô có vẻ tự tin hơn những gì anh nghĩ. Rồi anh cũng bắt đầu vào thế thủ.

Hai người đứng im lặng như nín thở một hồi lâu. Cho đến khi một giọt nước trên mái tóc của Miyuki khẽ nhảy khỏi mái tóc cô, rơi xuống mặt đất, Miyuki là người bắt đầu trước, cô nhanh chóng lao tới, vung thanh kiếm gỗ theo đòn chém dọc thẳng hướng mặt Ren. Ren chỉ nhanh chóng lấy thanh kiếm đỡ một cách kinh nghiệm. Đúng là hộ vệ hoàng gia, đỡ kiếm nhẹ nhàng thật.

Hai người trao đổi những chiêu thức y như phim kiếm hiệp vậy. Tôi còn không chắc trước mặt tôi là một cô nương chỉ ngồi gõ máy văn phòng không trời. Nhìn cái cách cô đang áp đảo Ren đi. Sau những đòn chém ngang đều bị chặn, Miyuki gạt kiếm sang bên rồi phản đòn bằng một cú chọc thẳng. Không nhắm vào cơ thể, mà chỉ hướng vào ngực của Ren, ý muốn nhắc việc bảo vệ đường trung tuyến. Ren cũng chỉ đơn giản là né nhẹ sang một bên, khiến Miyuki mất đà mà đâm vào không trung. Nhưng cô vẫn đủ bình tĩnh làm một quả lộn một vòng với một tay chống đất và nhanh chóng đứng vững, vào thế thủ ngay lập tức.

"Wow" - Ren thốt lên. - "Cô đã từng học ở đâu rồi à ?"

"Chỉ là một chút kĩ năng học lỏm từ người khác thôi."

What ? Cô múa áp đảo Ren mà bảo chỉ là một CHÚT thôi á. Wow, tôi cũng phải tỏ vẻ kinh ngạc trong lòng. Tôi mà ở trên đó chắc tôi nhận thua thôi. Tôi không phải thần thánh, không có buff gì cả. Làm gì có khả năng múa dẻo như vậy. Vậy mà Miyuki chỉ đơn giản là học của người khác á ? 

Lúc này tôi mới nhớ ra. À ông thần, yeah, hẳn là cô ấy cũng được thần tặng cho đống buff để có thể trở thành một biểu tượng anh hùng của thế giới này.

Tự dưng nghĩ đến đây, tôi lại thở hắt một cái.

"Anh sao vậy ?" - Isola ngồi xích lại gần tôi hỏi han. 

"Ờ không, không có gì, anh chỉ là... nói sao nhỉ, anh chỉ thấy đôi khi cuộc đời khá bất công."

Isola thấy tôi nói thế thì sững người một lúc, nhưng rồi cô cũng cười an ủi tôi, dặn tôi cứ làm hết sức của mình. Nghe cô bé nhỏ hơn mình kia nói câu đó, khiến tôi cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm được phần nào. Đã bao lâu rồi tôi chưa nghe được câu nói đó, kể từ lúc tôi bỏ nhà đi từ năm lên mười lăm tuổi và vẫn phải bao nuôi con báo già trong nhà vì họ đã nói với cảnh sát.

Có vẻ trận chiến đang khá căng thẳng. Lực kiếm của Miyuki khá là mạnh mẽ, khiến sàn đấu xung quanh bắt đầu có những vết nứt do cô chém quá đà mà lao thẳng xuống đất. Còn Ren thì chỉ đỡ nhưng thực ra là chỉ dùng kiếm để làm chệch đường kiếm của Miyuki, giống như xung quanh Ren có một lớp áo giáp, mà Miyuki không thể chém qua được. 

Trận chiến có vẻ dần đến hồi kết. Cây kiếm Miyuki bắt đầu có dấu hiệu mẻ dần, vì có vẻ không thể chịu được sức mạnh khổng lồ của cô. Và như một sự hiển nhiên, thanh kiếm cô bị Ren nhẹ nhàng chém bay đi.

"Chắc là kết thúc thôi nhỉ."

Ren vừa mới buông lỏng đôi vai căng cứng của bản thân, chuẩn bị cất kiếm thì từ sau lưng, một thanh kiếm gỗ kè sát bên cổ anh. Miyuki từ lúc nào đã bám lên bờ vai anh, miệng thở nhẹ làn khói xám, ánh mắt đỏ ửng lên như thú săn mồi. Thanh kiếm cô đã đạt sát cổ anh. May sao chúng tôi, những khán giả xem trận, đã nhận ra điều khác thường ngay khi Miyuki vừa gẫy kiếm. Yuna, người phản ứng nhanh nhất, đã kịp thời tạo một lớp lá chắn đủ dày để thanh kiếm gỗ vô hại kia không đánh trúng vào điểm yếu chí tử của Ren. 

Ren giật mình, nhìn Miyuki một cái, nhanh chóng anh lôi cô xuống và ghì thật mạnh xuống đất, trong khi cô giãy dụa như một con thú hoang. Khoảng một lúc sau khi Ren ghì cô, Miyuki đã kiệt sức và bất tỉnh nhân sự. Isola chứng kiến cảnh tượng vừa rồi thì khiếp hồn, nép sau bà chị Yuna. Còn tôi thì cũng bàng hoàng, có lẽ nào là lỗi trong hệ thống mà vị thần kia gửi đến không. Vì nếu đây chỉ là trận đấu giao lưu… thì chuyện phía sau chắc chắn còn nguy hiểm hơn rất nhiều.

Tôi nhìn người ta mang Miyuki trên một cái cán chở đi. Còn Ren thì được người ta cuốn băng gạt quanh cổ và tay. Nhưng anh vẫn nhoẻn miệng cười

"Takeru, tiếp theo là cậu."

"Tôi không kiểm tra có được không ? Thể chất tôi không có đâu."

"Cứ lên đây là biết."

Thế rồi Ren lôi tôi xoành xoạch từ chỗ Yuna lên. Tôi chỉ kịp nhìn thấy Yuna ngán ngẩm thở dài, còn Isola thì vỗ tay khích lệ tôi chiến đấu. Em nhiêt tình thế, chắc mong anh bị ăn hành lắm hả ?

Tôi cứ thế bị Ren ném lên sàn đấu cùng với một cái kiếm quăng chổng chơ trước mặt tôi. Tôi cầm lên, đứng thủ thế cơ bản. Ren nhìn xong thì thở dài một cái rồi hô:

"Chuẩn bị, bắt đầu."

Ren như một tia chớp, lao nhanh đến chỗ tôi. Tôi rùng mình, quay lưng bỏ chạy. Cái thói quen bị bắt nạt như một bản năng thôi thúc tôi phải bỏ chạy trước lũ bắt nạt. Tôi chạy thật nhanh đến chỗ Yuna, cầu mong cô cứu mình. Nhưng "ầm" một tiếng. Tôi đâm sầm vào một bức tường vô hình. Rồi lăn quay ra ngất xỉu. 

Tôi sau đó cũng được đưa đi giống như Miyuki, đến phòng y của hoàng cung. 

Thức dậy, đập vào mắt tôi là trần nhà trắng muốt, cùng mùi thuốc quen thuộc ở các phòng y quen thuộc. Ngay bên cạnh tôi, là một cô gái trạc tuổi Isole, với tóc hai bím buộc kiểu đuôi ngựa và cặp kính hồng trước mặt, đang cẩn thận thay khăn chườm cho tôi. Thấy tôi mở mắt nhìn cô, cô cũng nhanh chóng đáp lại bằng một nụ cười, để lộ chiếc rẳng khểnh khá dễ thương:

"Tỉnh rồi à chàng trai. Cậu cảm thấy thế nào ?"

"Khá ổn." - Tôi thều thào. - "Trừ phần mũi hơi nhức ra thì mọi thứ có vẻ khá ổn với tôi."

"Oh, cũng không tệ. Đây." - Cô nàng đặt vào tay tôi một chiếc kẹo dẻo. - "Ăn đi, ăn sẽ thấy một ngày của cậu đỡ tệ hơn."

"Sao cô biết tôi có một ngày tệ ?"

"Nhìn sắc mặt cậu thôi. Tôi là y sĩ, nhìn khuôn mặt bệnh nhân mỗi ngày, nên nhiều khi đoán được hôm nay bệnh nhân cảm thấy như nào ấy mà."

"Ừm, tệ thì cũng không hẳn tệ." - Tôi ngước nhìn ra ô cửa sổ, gần đó có một cây giống cây táo, lá cũng đã ngả vang, một vài chiếc khẽ rơi theo gió.

"Thế nên tôi mới mời cậu ăn kẹo đó. À quên tôi chưa giới thiệu, tôi là Lisa, phụ trách phòng y chữa bệnh cho hoàng gia. Nếu cậu cảm thấy không khỏe có thể qua chỗ tôi khám, rồi kê thuốc uống nhé."

"Ừm, tôi hiểu rồi." - Tôi vẫn không rời mắt đi, chỉ nhẹ nhàng ăn viên kẹo mà Lisa vừa đưa cho tôi.

Lisa nhìn tôi một hồi, có lẽ cô ấy biết tôi có nhiều tâm sự, nhưng không dám trải lòng. Cô nàng liền lặng lẽ mang thau nước đi, để lại tôi một mình.

Tôi ngắm nhìn khung cửa sổ đã ố vàng, ở đó đang có những chú kiến bỏ lổm ngổm mang những vụn thức ăn tha về tổ. Những chú kiến đang làm việc chăm chỉ, vượt xa cả ngàn dặm để có thể sinh tồn sống sót. Ấy vậy mà tôi, vẫn chưa thoát khỏi cái bóng tâm lý của nỗi sợ, để rời khỏi tổ mà đi kiếm ăn mà sinh tồn nơi thế giới mới này.

Mãi ngẩn ngơ về dòng suy nghĩ, một tiếng gõ "cộc cộc" vang lên khiến tôi hiếu kì quay lại nhìn. Là Isola, em ấy đang đứng ngay đó.

"Em vào nhé."

"Ừm."

Em ấy từ từ đến bên chiếc giường của tôi, đỡ tôi ngồi dậy, rồi kéo một chiếc ghế gần đó ra ngồi.

"Anh... Anh có ổn không ?"

"Anh ổn."

"Thế sao anh lại hành động như thế ? Cả anh và chị Miyuki đều là người chuyển sinh, nhưng chị ấy có thể đánh áp đảo Ren, một trong những hộ vệ hoàng gia kì cựu. Còn anh thì bỏ chạy thế ?"

Đây rồi, câu hỏi quen thuộc mà tôi thường hay nghe khi mấy gã sếp của tôi hay nói khi một nhân viên mới vào làm tốt hơn vị trí hiện tại của tôi. Những câu hỏi chói tai nhưng mỗi lần nghe đều chỉ có những câu trả lời như:

"Anh xin lỗi, anh chỉ là một thằng hèn. Ba em và em kỳ vọng vào anh hơi quá rồi. Anh chỉ là người bình thường thôi."

"Nhưng..."

Chưa kịp nói hết câu, Isola chợt thấy một dòng nước mắt ấm nóng chảy trên gò má gầy của tôi. Em ấy liền thay đổi hoàn toàn suy nghĩ, đặt tay lên tay tôi, rồi hỏi nhỏ:

"Em cũng xin lỗi, ép anh đến thế giới này. Chúng em thực sự cần một người để chúng em bảo vệ quê nhà của mình. Em thực sự nghĩ mình đã triệu hồi được dũng sĩ, nhưng hóa ra lại kéo một dân thường không sức mạnh như anh vào cuộc chiến này. Là lỗi của em."

Lần đầu trong đời có người hạ mình để nói câu xin lỗi. Đáng lẽ ra ở vị trí của em, em ấy có thể trách móc tôi, có thể làm đủ trò mà một bà mẹ kì vọng vào con cái nhưng thứ nhận lại chỉ là một sự thất vọng tràn trề. Nhưng không, em ấy hạ mình xin lỗi tôi. Điều đó khiến tôi cảm thấy thoải mái hơn xíu. Tảng đá đè nặng nơi lồng ngực cuối cùng cũng rơi.

"Không phải lỗi của em." - Tôi xoa đầu con bé. - "Anh chỉ là phản ứng thái quá thôi mà."

"Ừm, em hiểu rồi. Vậy anh nghỉ ngơi nhé."

Isola đứng dậy, đóng cửa phòng lại. Tôi nhìn bầu trời đêm đầy sao lần cuối, rồi ngả người xuống. Mong đêm nay sẽ có một giấc mộng đẹp...

Bình Luận (0)

Vui lòng Đăng nhập để tham gia bình luận.
Đang tải bình luận...