20px

"Chỉ có những kẻ tự nguyện tìm kiếm ác ma lập giao kèo với chúng mới có lý do gây nguy hiểm tới thế giới này, còn những người bị ác ma nhắm tới không phải họ muốn gây hại lên thế giới! Mà chính thế giới đang gây tổn thương lên họ mới khiến họ chống lại mà thôi!"

Bởi vì nhận lấy tác động của những phù thủy không chút dè chừng gì, phá hoại hình ảnh phù thủy trong mắt người dân nên thế giới mới càng ngày càng sợ hãi bọn họ như vậy! Điều đó cũng khiến cho các phù thủy trẻ mới sinh ra đặc biệt bị căm ghét, cộng thêm bị chèn ép mới làm họ nảy sinh tâm lý toàn thế giới đang chối bỏ sự hiện diện của họ.

Những người như vậy rất dễ dàng đi vào con đường tội lỗi, làm ra nhiều điều táng tận lương tâm nên phù thủy mới càng ngày càng trở nên tà ác trong mắt người thường!

Đúng! Tất cả đều là do thế giới này sai!!

Kurn không hiểu nhiều lắm về phù thủy nhưng điều đó không ảnh hưởng đến phán đoán của cậu.

'Thì ra là vậy, hóa ra từ trước đến nay mình đã có suy nghĩ lệch lạc về họ sao.'

Dưới sự dạy dỗ của tổ chức, rất nhiều ý nghĩ sai lầm trong đó có cả thành kiến về phù thủy bị cậu thấm nhuần. Dù cậu đã biết phân biệt đúng sai nhưng mà trong vô thức định kiến đó đã ăn sâu bén rễ nên nhất thời không rút ra được. Cho đến khi gặp phải Elena, nghe cô nói và ngẫm lại thì cậu mới ngộ ra.

"Xin lỗi, là do ta quá hẹp hòi rồi."

"Hừ hừ, không sao."

Đối với những người thật lòng xin lỗi về chuyện này, Elena lúc nào cũng tràn đầy bao dung mà tha thứ cho họ.

"Ngươi biết sai là tốt rồi, giá mà trên thế giới ai ai cũng giống sát thủ tiên sinh thì tốt."

Nghe vậy, Kurn thử hình dung ra một thế giới toàn những kẻ giống mình, chỉ nghĩ thoáng thôi mà cậu không khỏi rùng mình lắc đầu.

"Thôi, vẫn là không nên thì hơn, bộ ngươi muốn thế giới loạn thành một bầy sao?"

"Nghĩ gì vậy?"

Elena thấy vậy cũng biết cậu đang nghĩ gì, cô lườm mắt nhìn lên Kurn bĩu môi nói.

"Ta chỉ bảo là ai cũng có thể nhận rõ đúng sai như ngươi thôi, chứ trên thế giới cả tỉ người mà tỉ người đều đầu gỗ giống ngươi, thế giới chắc chắn sẽ tàn rồi!"

"Ngươi…"

"A! Đằng kia có khói kìa!!"

Ngay lúc Kurn tính phát tiết lửa giận thì tiếng kinh ngạc hét lên của thiếu nữ khiến cậu dừng lại.

Elena sắc mặt ngưng trọng nhìn về phía trước, chỉ tay vào đó, giọng trầm nói:

"Ngươi nhìn đằng đó, có giống khói nấu cơm không?"

Kurn theo bản năng nhìn theo hướng cô chỉ, ở đó những cột khói đen ngòm giống như mây đen bay lên cao và biến mất vào trong không khí.

Khói nấu cơm là loại khói màu trắng hơi xám từ bếp lửa, còn những cột khói ở đó chỉ có đúng duy nhất một màu đen — màu sắc của điềm gở.

"Không, đó chắc chắn không phải khói nấu cơm rồi."

Nằm ngay cạnh cánh rừng là một ngôi làng kém phát triển nhưng được cái dân làng sống vô cùng chan hòa cùng nhau. Bởi vì chỉ là một ngôi làng nhỏ nên người dân sớm lửa tối đèn có nhau, cực kỳ hòa thuận vui vẻ.

Không gây sự tới ai, không gây thù hằn, cũng chẳng phải nơi cất giữ kho báu gì, thế nên bao năm nay ngôi làng chẳng có vị khách nào cố tình đến thăm cả.

Thêm nữa là vị trí ngôi làng nằm ở nơi khá đặc biệt, ở chỗ này không có ma thú hoạt động mấy nên bọn họ có thể sống cuộc sống yên bình bao năm nay.

Nhưng hôm nay ngôi làng đó lại bị thảm sát, không phải do con người mà là do một đàn ma thú đi qua.

Giống như thiên tai quét ngang khiến ngôi làng trở thành một bãi chiến trường phế thải, những ngôi nhà gạch đá đổ vỡ đè lên người bên trong, thậm chí còn cắt đôi người họ ra làm hai.

Máu chảy lênh láng, chảy vào những cái hố chân để lại của ma thú, dòng máu nhuộm đỏ con búp bê bằng rơm nằm trong bàn tay nhỏ bé nhô ra từ miệng hố. Ở đó chỉ có đúng một bàn tay bé bằng nửa cánh tay của người lớn còn sót lại, còn ở bên cạnh cái tay đó là bãi thịt nhão không nhìn ra hình thù.

Khung cảnh hoang tàn và đầy đáng sợ không khác địa ngục nhân gian là mấy, cả ngôi làng như là vừa trải qua cơn mưa máu khoác lên mình màu đỏ, chỗ sậm chỗ tươi.

Lúc này từ trên bầu trời hạ xuống hai người, một nam một nữ. Hai người họ chính là vị khách hôm nay mới tới thăm ngôi làng này.

Hai vị khách tới thăm ngôi làng dừng lại trước cái cổng đổ tan hoang rồi lần lượt nhảy xuống khỏi cái chổi, đứng trên mặt đất.

Elena cùng Kurn đồng thời nhíu mày, mặt nặng nề nhìn vào bãi đống đổ nát này.

Chỉ cần nhìn sơ qua thôi, hai người cũng đoán được nơi này gặp phải chuyện gì. Không ngoài đoán trước, chắc chắn chỗ này đã gặp qua thú triều và bị nó nhấn chìm trong tích tắc!

"Nơi này…"

Elena nhíu mày nhìn vào cảnh tượng địa ngục trần gian này. Dù là cô đi nữa thì cô cũng không thể nào mà bình tĩnh được khi nhìn thấy cảnh này.

"Là do đế quốc làm."

"Cái gì?"

Elena ngạc nhiên nhìn sang, chợt cô thấy Kurn đã không còn ở đó mà đi tới vị trí bên cổng làng, ngồi xổm xuống đang làm gì đó.

Lúc này Kurn đang giết đi giết lại ba kẻ giết mình trong đầu hàng vạn lần! Đối với cậu, chúng từ đồng minh chuyển thành kẻ cần trả thù, lúc này triệt để biến thành tử địch cần phải giết!!!

"Sao ngươi biết?"

Elena không rõ tại sao chỉ nhìn vào thảm trạng này mà Kurn ngay lập tức liền biết ai làm. Trong mắt cô, nơi này hoàn toàn giống một mảnh đất bị thú triều cán qua mà thôi.

Nghe cô hỏi vậy, Kurn cũng không thấy kỳ lạ vì cậu biết cách mà cậu nhận ra cô tuyệt đối không biết được.

"Mùi hương, ta ngửi thấy mùi long huyết hoa."

"Long huyết hoa!!!"

Long huyết hoa, tương truyền từng có con rồng cường đại ngã xuống Vạn Ma Sâm Lâm, máu của nó chảy vào đất lan khắp trong đó hàng chục năm và mọc lên một loài hoa tỏa ra hương thơm như máu rồng.

Là một phù thủy tiếp xúc nhiều với dược liệu, Elena ngay lập tức nhận ra loại hoa này sau khi nghe đến tên.

Cô nhíu mày, cố gắng bắt lấy một chút mùi hương trong không khí. Vừa ngửi, cô vừa lại gần chỗ của Kurn và quả thật cô liền ngửi thấy một mùi thơm riêng biệt của long huyết!!

'Long huyết hoa, bởi vì mùi thơm như máu rồng nên rất dễ dàng dụ đến nhiều ma thú tranh đấu lẫn nhau đoạt long huyết. Trên thực tế, sau khi ma thú ăn long huyết hoa chính xác có thể làm tăng ma lực nhưng không nhiều, bởi phần lớn chất dinh dưỡng đều tập trung tại rễ. Dùng nó để làm thuốc mới có tác dụng tốt chứ ăn trực tiếp hoàn toàn không thấm vào đâu.'

"Ở chỗ chúng tôi có một phương pháp sử dụng long huyết hoa để tạo ra thú triều nhân tạo nhằm xóa đi dấu vết, đây chắc chắn là tác phẩm của bọn chúng."

Kurn đứng dậy, lạnh lùng nhìn xuống đống đổ nát còn lại của cổng làng. Sau đó cậu không nói gì nữa, quay đầu đi vào trong làng.

Elena thấy vậy cũng không nói gì bước theo. Cô muốn đi vào trong xem trong này còn có ai còn sống sót không… dù chỉ là một đứa bé hoặc một người tàn tật cũng được.

Hai người bước vào trong nơi từng được gọi là “làng”. Họ đạp lên mảnh vụn còn sót lại của những căn nhà và giẫm lên vũng máu không biết trộn lẫn máu của bao nhiêu người trong này.

Ánh mắt hai người vô thức đảo xung quanh nhìn xem một lượt. Dù là Kurn đã từng giết không dưới trăm mạng người, cậu cũng cảm thấy thật ác độc khi bọn chúng giết sạch cả một ngôi làng không liên quan như thế này.

"Bọn chúng… tại sao phải làm thế này?"

Khi đi ngang qua một nhà bốn miệng người bị đè dưới đống đổ nát, Elena ánh mắt vừa căm phẫn vừa không hiểu, lên tiếng hỏi.

Đi ở phía trước cô, Kurn khựng lại một chút, rồi cậu tiếp tục đi tiếp, vừa đi vừa giải thích.

"Có lẽ là bởi vì ngôi làng này nằm trên tuyến đường chúng ta đi qua khi vào trong rừng. Trong số bọn họ có thể có người nhìn thấy ta đi vào trong đó cùng ba tên khốn kia nên bọn chúng mới ra tay giết sạch nơi này!"

"Chỉ vì như vậy?"

Elena nhíu mày lại. Nói thật là cô cảm thấy không đáng tin chút nào khi mà chỉ vì một khả năng mà giết sạch cả một ngôi làng như này.

"Đúng, chỉ vì như vậy."

Bộp.

Ánh mắt Kurn lóe lên vệt lạnh lẽo nguy hiểm. Trong giọng nói của cậu không che giấu sự bất mãn, phẫn nộ đối với Nhị hoàng tử.

"Người khác có thể ta không chắc nhưng đây chắc chắn là mệnh lệnh của tên khốn Nhị hoàng tử đó! Hắn ta muốn xóa sạch tất cả đầu mối dẫn đến cái chết của ta."

"Nói như vậy…"

Elena nghe thế như có điều suy nghĩ nhìn lên Kurn hỏi.

"Tức là sẽ có người điều tra nếu ngươi chết sao?"

"Chắc chắn sẽ có."

Khi nhắc tới chuyện này, ánh mắt của Kurn chợt hiện vẻ bất đắc dĩ, giọng của cậu vừa nhẹ nhõm lại vừa giống như thở dài lên tiếng.

"Haiz, tên đó sẽ điều tra dấu vết ta nếu như ta không xuất hiện trong một thời gian dài. Đến lúc đó chỉ cần có chứng cứ trong tay, cậu ta sẽ làm loạn cả cái hoàng cung lên cho mà coi."

"Hở!? Can đảm vậy sao? Kẻ nào mà điên tới nỗi chỉ vì một ám vệ mà làm loạn cả cái hoàng cung vậy!?"

"Một người… có thể coi là bạn."

Giọng cậu khi nhắc đến người này hơi do dự nhưng không phải do dự vì lý do khó nói nào, nghe giống như cậu đang không biết có nên khẳng định mối quan hệ này không.

"Thì ra ngươi còn có người để trả thù cho."

Elena đi đằng sau cậu lẩm bẩm với vẻ mặt thất lạc. Cô nghĩ đến trường hợp của mình. Bởi vì cô đè đầu mười hai phù thủy bàn tròn bao lâu nay nên mới có chuyện bọn chúng phản bội cô. Tất cả, từ những người bạn bè thân thiết cho đến học trò, đều phản bội, không có một ai đứng về phía cô cả.

Vậy nên đừng nói là trả thù, cái chết của cô có lẽ rất nhanh bị quên lãng hoặc sẽ được dùng để xúi giục Công hội Phù thủy. Ngoài cô ra thì sẽ chẳng có ai tự nguyện đi báo thù cho cô đâu.

Hai người riêng phần mình mang theo tâm sự tiến về phía trước. Chợt cả hai dừng bước lại trước một đống đổ nát của một căn nhà.

Dù bị giẫm nát và nhuộm trong màu máu nhưng hai người vẫn có thể miễn cưỡng nhìn ra được những thứ bên dưới: có hoa, có vải mỏng, có nhiều người xung quanh bị giẫm nát, có hai bộ trang phục dân tộc trông khác biệt hẳn so với những bộ khác ở đây.

"Có lẽ chỗ này trước đó từng có một đám cưới."

"Ừm."

Hai người lặng yên nhìn xuống những thứ còn sót lại của một cuộc hôn lễ đáng ra được diễn ra. Ở đây trước đó có lẽ đã có một chuyện vô cùng hạnh phúc xảy ra, một gia đình mới được hình thành và một mối tình chuẩn bị kết trái.

Nghĩ tới việc khi chuyện đó chuẩn bị xảy ra thì tai họa ập tới khiến cảm xúc của hai người rung động mãnh liệt.

"Có muốn chôn cất cho họ không?"

"…Ừm, giúp ta một tay nhé."

"Không có gì, tập hợp những thi thể còn nguyên vẹn lại đi."

Bọn họ quyết định sẽ làm một cái đám tang cả ngôi làng cùng một lần.

Bình Luận (0)

Vui lòng Đăng nhập để tham gia bình luận.
Đang tải bình luận...