Piece of miracle/Chapter 3: Chapter 3:
20px

"Ugh... Chỗ này là..?"

Nhìn lên trần nhà xa lạ, tôi tự hỏi rằng mình đang ở chỗ quỷ quái nào. Tôi chỉ nhớ đâu đó rằng mình sắp chết cống khi gục ngã xuống lớp tuyết với đôi mắt nặng trĩu sau khi lang thang vô định bên ngoài, vậy nên khi vừa mới thức dậy ở một nơi đáng ngờ và xa lạ... Cái cảm giác mềm mại ấm áp của cái giường này làm tôi không muốn rời khỏi nó.

Nguy hiểm thật đấy.

"Ấy ấy không được..."

"Tốt hơn là mình vẫn nên xem xem mình đang ở đâu cái đã."

Không bao giờ được hạ thấp cảnh giác vì cái giường ấm áp, mềm mại kia khi bản thân còn chưa rõ mình đang ở chỗ xóm xỉn nào. Biết là thế... Tôi liền cảnh giác mà nhìn quanh, thấy rằng nội thất trong căn phòng chuẩn nét của dân Orlando và túi đồ của tôi được đặt ngay ngắn trên bàn cùng cây súng của tôi

Mặc dù quân phục của tôi lại chẳng thấy đâu cả và bộ đồ của tôi đang mặc đã bị ai đó thay đổi, nhìn xuống cái váy trắng có chút cũ kỹ trên người... Tôi chỉ mong mình không bị tên biến thái hay một người đàn ông nào đó nhìn thấy. Vì mặc dù tôi nhớ rõ kiếp trước mình từng là một người đàn ông nhưng ký ức đó có chút mơ hồ nên tôi vẫn có chút xấu hổ, cộng thêm việc người Orlando kiêng kỵ việc phụ nữ để lộ thân thể cho người khác giới nào đó thấy được ngoài bạn đời của cô ấy, tất nhiên điều đó cũng ảnh hưởng phần nào đó đến tôi.

Chuyện đó để sau rồi tính.

Nghĩ như thế tôi liền lưu luyến rời khỏi cái giường kia mà lục lọi xem túi đồ của mình bị mất cái gì hay không.

"Ah! May quá không mất gì cả..."

Tôi cảm thấy có chút nhẹ nhõm khi mình đã không bị lấy trộm mất thứ gì... Xem ra gia chủ không tệ như tôi đã tưởng tượng. Có thể gia chủ và gia đình của ông là kiểu người Orlando mẫu mực hay đại loại thế nhưng để chắc chắn mình không sai, tôi vẫn giữ chút cảnh giác khi bước ra ngoài.

◂▷◂▷◂▷◂▷◂▷

Đúng như những gì tôi đã nghĩ, đây chỉ là một gia đình bình thường của đất nước thân yêu của tôi. Với trụ cột của gia đình là một người đàn ông trung niên râu mọc lởm chởm đang ngồi đọc báo ở bàn ăn, còn người phụ nữ đang bận bịu việc bếp chắc hẳn là vợ của ông ta.

"Bố ơi bố ơi!"

"Hửm? Chuyện gì?"

"Cái chị hồi nãy mà anh hai bế về í! Chị ấy đẹp quá bố nhỉ?"

"Hahaha!! Ừ ừ đúng vậy!"

Người đàn ông kia nghe con gái mình nói thế liền cười lớn xoa đầu cô bé, miệng lưỡi khéo thật, cô bé nhìn thì tầm 5-6 tuổi nên chắc không biết nói dối đâu nhỉ? Nghĩ như thế, tôi lại mỉm cười rất tươi vì được khen ngợi bởi đứa trẻ đó.

"Mà tại sao tóc chị ấy màu trắng vậy ạ? Lẽ nào chị ấy là công chúa trong truyện cổ tích mà con thường xem ạ?"

"Ồ! Con thấy giống thế sao?"

"Vâng! Vì chị ấy y hệt vậy luôn á bố!"

Ôi~ cô bé đáng yêu ghê.

Nụ cười của tôi lại thêm phần hạnh phúc khi nghe những lời cô bé vừa nói, không phải là tự mãn hay gì nhưng nếu phải nói thật thì tôi có thể nói là rất xinh đẹp.

Khi tôi còn sống ở trại mồ côi do dì Dana quản lý, tôi hay được mọi người cưng chiều chắc hẳn cũng vì ngoại hình dễ thương tạo cảm giác muốn bằng mọi giá phải bảo vệ cho được, thêm cả tính hoạt bát cùng kỹ năng làm nũng tối thượng của bản thân làm cho ai ai cũng bị tôi làm cho yêu mến.

Ầy... Tôi vẫn nhớ như in cái ngày mình đã háo hức nghe theo tiếng gọi của tổ quốc mà quyết định nhập ngũ, tất cả mọi người ở trại mồ côi đã buồn bã theo nhiều cách khác nhau trước việc tôi quyết định rời xa khỏi họ.

Dì Dana lúc ấy đã có một biểu cảm khó tả trên gương mặt, chắc hẳn dì ấy hiểu rõ sự khóc liệt của cái gọi là chiến tranh... Còn chị Svetlana, Lyubov cùng Arina và đám trẻ ở trang trại lại khóc lóc hoặc nhìn tôi một cách lưu luyến.

Đối với mấy đứa trẻ, chắc họ không hiểu tôi đang muốn đi vào chỗ chết... Họ chỉ đơn giản nghĩ tôi đã bỏ rơi họ hay gì đó.

"....."

"Mọi người-"

"Này!!" 

"A hả!!?" 

Khi tôi đang chìm nghỉm trong suy nghĩ của bản thân, có ai đó lớn giọng mà gọi tôi từ phía sau... Điều đó làm tôi giật bắn mình trước khi quay lại nhìn cậu ta một cách cảnh giác.

"Hửm? À cô bé tỉnh rồi à?"

"Oaaaahh!! Chị gái xinh đẹp dậy rồi!"

"Ara, cuối cùng con bé cũng đã dậy."

Vì tiếng hét của tôi, cha mẹ cùng cô bé dễ thương kia liền chú ý đến chỗ tôi, nơi tôi đang núp ló phía sau bức tường mà nhìn họ khi nãy. Khỉ thật... Cũng tại cái tên đáng ghét kia mà ra.

"Hửm? Tôi đã làm gì trừng mắt nhìn tôi dữ tợn thế?"

"Kh-không có gì..."

Mà thật ra là do tôi đã mất cảnh giác thì có, nếu cậu ta là kẻ địch thì có lẽ tôi đã nhẹ nhàng bị rạch một đường ở cỗ từ phía sau và chết tức tưởi từ lâu rồi.

"Này ra đây ngồi ăn đi hai đứa! Đừng có đứng ở đó nữa!"

"Vâng, con đến ngay!"

Cậu ta trả lời bố của cậu ngay khi ông ta vừa nói xong, sau đó cậu ta không nói một lời mà nhìn tôi cười cười rồi mời tôi cùng ăn với cậu ta và gia đình của cậu ấy.

Vì để tránh mất việc mình bị xem là kỳ lạ khi cả nhà cậu ta ngồi ăn uống còn tôi thì đứng một bên như vật trang trí, tôi liền khẽ gật đầu một cái trước khi lịch sự ngồi xuống cạnh cô bé kia, người đã hí hửng vẫy tay gọi mời tôi ngồi cạnh cô bé.

"Nè nè chị xinh đẹp ơi!"

"A hả? Ừm... Chuyện gì..?"

"Chị ơi! Chị làm sao lại có thể đẹp thế ạ!?"

"Chị đẹp đến mức làm Aila nhìn mãi không thôi á!!"

Con bé ăn nói khéo thật... Mà thông qua cuộc đối thoại vừa rồi thì tôi vừa biết tên cô bé là Aila - Aila của ánh sáng.

Cái tên đó thật sự rất hợp với cô bé, một người luôn tỏa ra hào quang tươi sáng, ngây thơ và tốt bụng cùng đầy sự tò mò.

"Em tên là Aila sao? Cái tên này thật sự rất hợp với em đấy."

"Eh chị nói thật ạ!? Hì hì~ thật ra ai cũng nói nó hợp với em hết á!"

"À quên hỏi! chị tên gì vậy ạ!?"

"Ah quên mất chuyện đó, thật thất lễ, xin được phép giới thiệu với mọi người... Tên tôi là Inka, Inka Harju." 

Mãi nói chuyện với Aila, tôi quên mất cả chuyện giới thiệu tên mình. Khi được Aila hỏi tên, tôi lúc ấy mới nhận ra mà nhanh chóng đứng dậy dõng dạc đọc to cả họ lẫn tên mình một cách lịch sự nhất có thể đối với gia đình xa lạ nhưng là ân nhân cứu mạng tôi.

"....."

Có một khoảng im lặng đáng kể...

Hình như tôi có phần quá trang trọng hay không nhỉ? Tại sao họ lại nhìn tôi ngơ ngác thế kia!? Rồi cả Aila nữa... Tại sao con bé lại nhìn tôi với đôi mắt long lanh đầy ấp sao sáng thế kia?

"Hahaha!! Nghiêm túc ghê nhỉ cô lính trẻ!? Phong thái tốt đấy!! À tiện nói luôn tên ta là Gerda Ahonen."

"Ara, còn tên của ta là Oralie, con có thể gọi là lie cũng được."

Hai người lớn tuổi nhất của nhà Ahonen lần lượt giới thiệu tên của mình. Ông Gerda có phần thoải mái và phong thái mạnh mẽ, trong khi đó vợ của ông là bà Oralie lại hoàn toàn ngược lại.

Nghe họ nói, tôi liền mỉm cười gật đầu rồi sau đó nhìn sang cậu trai kia... Cái người đã bế tôi về đây. Có lẽ cậu ta hiểu tôi muốn nói gì thông qua cái nhìn của tôi, rất nhanh sau đó cậu ấy cũng cười cười rồi vui vẻ nói ra tên của mình.

"Tên tôi là Edith! Đừng cứng nhắc quá, Cứ thoải mái đi nhé!"

"À vâng, tôi hiểu rồi..."

Có vẻ tôi đã sơ ý làm lộ ra sự lo lắng của mình đến với những người thân thiện nhưng xa lạ này, Edith chắc hẳn là đã nhận ra ngay lập tức khi tôi trang trọng giới thiệu tên của mình vậy.

"Hahaha!! Nào đừng nói nữa chúng ta mau ăn thôi kẻo thức ăn lại không còn nóng!!" ông Gerda nói, mọi người sau đó liền vui vẻ ngồi ăn uống.

Là một kẻ ngoài cuộc được mời, tôi cũng chậm rãi ngồi xuống và hòa nhập với gia đình Ahonen. Nhìn những món bắt mắt trên bàn, hai mắt của tôi sáng lên trong vì đã lâu không được ăn những món ngon nào khác ngoài đồ đống hợp nhạt nhẽo không vị do quân đội tiếp tế.

Mùi thơm nòng nằng sọc thẳng vào mũi tôi, vừa ngửi thôi là thấy ngon miệng rồi... Nước dãi của tôi sắp rơi rớt ra ngoài rồi nếu tôi không nhanh chóng kiềm chế lại. Là một người lính nghèo có xuất thân từ trong trại mồ côi, cái này thật sự khó kiềm chế nhưng may thay tôi vẫn rất từ tốn khi chậm rãi ăn uống và thỉnh thoảng nói chuyện với người nhà Ahonen.

"Thật à? Chúng liều mạng đến thế à!?"

Ông Gerda mở to hai mắt khi nghe câu trả lời của tôi về việc bọn lính Opwine thật sự liều mạng và ngu ngốc đến mức nào, nhìn vào tờ báo lúc nãy ông ấy đọc thì chắc cũng không lạ khi ông hỏi về đám ngu ngốc kia. Thật trùng hợp là người ông đã cứu từ đêm hôm trước lại là tôi, một người lính Orlando nên cũng chẳng lạ gì khi hỏi trực tiếp từ tôi.

"Vậy còn đồng đội của cô, họ chắc đã..."

Khuôn mặt của ông Gerda thoáng chóc đã trở nên xám xịt, tay ông siết chặt còn mắt thì lại u sầu đến lạ. Thật không ngờ ông lại giàu cảm xúc đến như thế khi tôi đã kể lại câu chuyện và lý do tại sao mình ở nơi này.

"Ahaha... Bác đừng có thế, chắc họ vẫn còn sống và đang tìm cháu khắp nơi đấy ạ!" tôi mong là như thế.

"....."

"Nhưng ta thấy-"

-Ầm

Một tiếng động lớn làm rung chuyển cả bàn ăn, khuôn mặt của ông Gerda hiện rõ sự đau đớn trong khi uất ức nhìn vợ mình. Còn bà Oralie thì hình như là người vừa dẫm mạnh vào chân chồng mình thì phải, tôi thấy bà ấy nheo mắt nhìn chồng mình như thế đang ý bảo ông không cần phải tiếp tục cuộc trò chuyện.

"Có gì thì cứ nói chớ... Sao lại dùng bạo lực vậy..."

"Tinh tế chút đi."

Chậc chậc, có lẽ sau này tôi không nên làm bà Oralie phật lòng. Bà ấy thật đáng sợ ghê, hệt hoặc thậm chí còn hung dữ hơn cả dì Dana ở trại mồ ghê

Bình Luận (0)

Vui lòng Đăng nhập để tham gia bình luận.
Đang tải bình luận...