“Ngay cả đồng hồ gas trong bếp cũng chụp.”
“Anh đã từng nói với tôi chuyện đó chưa?”
Sắc mặt Trần Việt lập tức thay đổi.
Vẻ chờ mong ban đầu biến mất sạch.
Thay vào đó là sự hoảng loạn.
Ánh mắt liên tục né tránh.
“Tại sao anh chụp những bức ảnh đó?”
“Có phải để đưa cho mẹ anh mang đến chỗ môi giới định giá không?”
Tôi nhìn chằm chằm vào anh.
Từng câu đều là chất vấn.
“Anh…”
Anh ngập ngừng.
Trong mắt đầy vẻ áy náy.
“Hôm đó mẹ chỉ nói muốn xem thử.”
“Anh không ngờ mẹ thật sự sẽ bán…”
“Lúc ký tên thì anh nghĩ gì?”
Tôi tức giận cắt ngang.
Giọng cũng cao hơn.
“Trên phiếu thay khóa của ban quản lý.”
“Chính anh là người ký tên.”
“Tôi nhận ra nét chữ của anh.”
“Chữ ‘Trần’ ấy.”
“Nét mác cuối cùng kéo rất dài.”
“Giống hệt chữ ký của anh trên giấy đăng ký kết hôn.”
Tôi nhìn thẳng vào mắt anh.
“Lúc ký cái tên đó.”
“Anh có từng nghĩ.”
“Căn hộ ấy là của tôi không?”
Yết hầu anh khẽ chuyển động.
Như có điều gì mắc nghẹn trong cổ họng.
Ánh đèn trong đại sảnh sáng đến chói mắt.
Soi rõ từng đường nét trên gương mặt anh.
Anh nhìn tôi.
Trong mắt vẫn là thứ cảm xúc.
Mà tôi đã quá quen thuộc.
Mỗi lần anh bị kẹt giữa tôi và mẹ anh.
Đều là ánh mắt ấy.
Không phải áy náy.
Cũng không phải đau lòng.
Mà là sự mờ mịt sau khi bị dồn ép.
Trước đây.
Tôi từng nghĩ.
Biểu cảm ấy chứng tỏ anh vô tội.
Nhưng bây giờ.
Tôi chỉ thấy.
Đó là một cách trốn tránh.
Anh dùng sự mờ mịt.
Để trốn tránh lựa chọn.
Dùng sự bất lực.
Để trốn tránh trách nhiệm.
Tôi nhìn anh.
Chậm rãi nói từng chữ.
“Trần Việt.”
“Anh không hề vô tội.”
Tôi hít sâu một hơi.
Tiếp tục nói:
“Anh không phải nạn nhân bị mẹ mình ép buộc.”
“Phiếu thay khóa là anh ký.”
“Ảnh căn hộ là anh chụp.”
“Thông tin cũng là anh cung cấp.”
“Ngay từ đầu đến cuối.”
“Anh đều biết chuyện gì đang diễn ra.”
“Chỉ là.”
“Anh chọn giúp mẹ anh.”
“Chứ không chọn giúp tôi.”
“Anh không phải bất lực.”
“Anh chỉ bất lực có chọn lọc.”
Nghe xong.
Đôi môi anh bắt đầu run lên.
Sắc mặt cũng trở nên trắng bệch.
Tôi lạnh lùng nhìn anh.
Tiếp tục nói:
“Cho nên.”
“Đừng dùng câu ‘nể mặt anh’ nữa.”
“Tôi không còn cần nghe.”
Tôi dừng lại.
Nhấn mạnh từng chữ.
“Thể diện của anh.”
“Đã biến mất.”
“Ngay từ đêm tôi biết anh chụp những bức ảnh đó.
”
Nói xong.
Tôi không nhìn anh thêm lần nào nữa.
Xoay người đi về phía thang máy.
Tôi cảm nhận được.
Phía sau.
Anh như muốn gọi tôi lại.
Hình như còn nói gì đó.
Giọng rất nhỏ.
Đáng tiếc.
Tiếng cửa xoay của khách sạn đã che lấp tất cả.
Tôi không nghe thấy.
Tôi bước vào thang máy.
Đứng sát bên cửa.
Đúng lúc cửa thang máy từ từ khép lại.
Qua khe cửa.
Tôi nhìn thấy Trần Việt vẫn đứng giữa đại sảnh.
Ánh đèn sáng rực.
Kéo chiếc bóng của anh thật dài.
Cả người anh.
Bỗng trở nên nhỏ bé.
Lẻ loi đứng giữa khoảng không rộng lớn.
Đầu cúi thấp.
Hai bàn tay chậm rãi rút khỏi túi quần.
Buông thõng xuống hai bên người.
Giống hệt một cỗ máy.
Vừa bị rút mất nguồn điện.
Đứng bất động tại chỗ.
Tôi lập tức dời ánh mắt.
Đưa tay.
Ấn nút tầng.
6
Ngày mở phiên tòa.
Là ngày 7 tháng 11.
Đúng vào tiết Lập Đông.
Trước cổng tòa án.
Những cây ngân hạnh không ngừng rơi lá.
Từng chiếc lá vàng.
Như những cánh bướm vàng bay lượn giữa không trung.
Bác lao công vừa quét sạch lớp lá dưới đất.
Chưa được bao lâu.
Lại có thêm một lớp mới phủ xuống.
Cuối cùng.
Bác không quét nữa.
Chỉ chống chổi đứng bên đường.
Châm một điếu thuốc.
Rít một hơi thật sâu.
Rồi chậm rãi nhả khói.
Tôi mặc chiếc áo khoác dạ màu đen.
Trông vô cùng nghiêm nghị.
Tô Minh mặc chiếc sơ mi xanh.
Bên ngoài khoác thêm áo phao mỏng.
Trông rất gọn gàng.
Luật sư Chu vẫn xách chiếc cặp công văn quen thuộc.
Phong thái điềm tĩnh.
Ba người chúng tôi đứng trên bậc thềm trước cổng tòa một lúc.
Luật sư Chu nhìn tôi.
Quan tâm hỏi:
“Căng thẳng không?”
Tôi cố tỏ ra bình tĩnh.
“Cũng ổn.”
Anh cười.
“Nói thật đi.”
Tôi hít một hơi không khí lạnh.
Chỉ cảm thấy như có nước đá tràn vào tận phổi.
Không nhịn được khẽ run.
“Rất căng thẳng.”
Luật sư Chu gật đầu.
“Căng thẳng là bình thường.”
“Nhưng cô cứ yên tâm.”
“Chuỗi chứng cứ của cô vững như thép.”
“Căng thẳng cũng không làm thay đổi kết quả.”
Bước vào phòng xử.
Tôi mới phát hiện.
Phòng xử nhỏ hơn tôi tưởng.
Đây là một phòng xét xử dân sự.
Có ba hàng ghế dành cho người tham dự.
Phía trước là bàn của thẩm phán.
Bên cạnh là hai vị trí của thư ký phiên tòa.
Bên nguyên đơn ngồi bên trái.
Bên bị đơn ngồi bên phải.
Bà mẹ chồng ngồi ở ghế bị đơn.
Chaporia
Bình Luận (0)