R.O.A.D/Chapter 4: Đội thám hiểmChapter 4: Đội thám hiểm
20px

Chương 4: Đội thám hiểm

Chương 4: Đội thám hiểm

 

Cuối cùng thì đến sáng ngày thứ 8. Bầu trời bỗng nhiên sáng lòa làm mọi người nhắm tịt mắt lại. Tôi đoán là ông Thần đang reset lại cả sever. Chỉ khoảng 10 giây sau mọi người nghe thấy những tiếng gầm gào từ xa xa. Đây không phải là tiếng la hét của con người cũng không thể nào là tiếng gầm của động vật bình thường được.  Quái vật xuất hiện thật rồi sao? Thời kỳ khó khăn bắt đầu rồi đây. 

Ngay lập tức đội cảnh vệ vào vị trí, cung nỏ sẵn sàng. Đội thám hiểm gồm toàn những ông có ít nhiều kiến thức và có “nghiên cứu” khá sâu trong cái món Game và truyện do Minh làm đội trưởng gồm: Minh, Tuấn Anh, Khánh và hai cung thủ, hai pháp sư thủy hệ, hai pháp sư thổ hệ, hai trị liệu, hai kiếm sĩ, một thương thủ,  2 Tank là Thoái và Tiến (Tank thổ hệ).

Tiến là thằng cu phụ bếp cho tôi từ khi tôi mở cửa tiệm bánh mì đầu tiên. Tiến là người tôi khá tin tưởng và coi như em trai vậy. Còn về cái nghề Tank thì chắc là bị tôi hành nhiều quá nên sức chịu đựng của nó phải nói là phi thường. 

Tiến: Tank thổ hệ

Vũ khí : Khiên và kiếm

Tiện đây thì giới thiệu luôn về nghề trị liệu: Trị liệu ở cái thế giới này không thần kỳ như trong game và truyện đâu. Họ chỉ có kỹ năng cầm máu, sát trùng vết thương, đẩy nhanh quá trình hồi phục vết thương (nhanh hơn bình thường chút thôi chứ vết thương không khép miệng ầm ầm như Wolverine hay Deadpool đâu nhé), giảm mệt mỏi và xóa đi một số trạng thái bất lợi như tê liệt, choáng váng, trúng độc… (Trúng độc nhẹ thôi chứ độc mạnh là vẫn hẹo nhé)

Đội hình khá an toàn cho lần thám hiểm đầu tiên. Cả đội cũng được trang bị khá đầy đủ. Vũ khí, khiên, giáp đều là những thứ tốt nhất mà cả khu cố gắng sản xuất trong tuần vừa qua. Vì ra ngoài thám hiểm trong khi còn chưa biết tình hình bên ngoài thế nào nên chúng tôi phải chuẩn bị thật kĩ càng. Không thể vì thiếu một thứ gì đó mà mọi người gặp phải nguy hiểm được. Chuẩn bị trước là chuẩn bị cho thành công còn không chuẩn bị là chuẩn bị cho thất bại mà.

  Mặc dù tôi ở nhà nhưng đã có Minh ở đây thì tôi cũng có thể nắm rõ mọi chuyện. Vì cung thủ tầm mắt khá tốt nên Minh cử một ông trèo lên ngọn cây phượng vĩ ở ngoài cổng để quan sát. Ngay lập tức cậu ta phát hiện ra hướng 1 giờ có hai con Goblin lang thang đi tìm chỗ tè xa hơn chút nữa có bốn con thỏ sừng đang phá vườn cà rốt nhà bà Kim, hướng 3h có bốn nhóm slime đang nhảy tưng tưng một cách vô dụng, hướng 5h có một đám goblin đang nằm phơi cái bụng căng tròn một cách vô dụng dưới bóng cây đa đầu làng. 

“Ok thế đi cắt tờ rim 2 thằng tè bậy xong bắt thỏ về nhậu rồi vòng xuống xử hết đám slime tiếp theo là goblin. Chia 2 hướng làm thế gọng kìm kẹp 2 con goblin lại. Tuấn Anh và khánh dẫn đội thu hút sự chú ý của 2 con rồi anh và 2 ông kiếm sĩ vòng sau móc lốp. Có 2 con goblin lv7 thôi nhưng mà đây là lần đầu chúng ta chiến đấu nên phải hết sức cẩn thận”. Minh phân phó. 

Cũng vì cái Aura nhân vật chính của Minh mà khi tôi giao trách nhiệm đội trưởng cho Minh thì không ai phản đối gì cả. Khi Minh nói, giọng trầm ấm mà dứt khoát, ánh mắt anh ta không dao động, ánh lên sự tập trung tuyệt đối vào kế hoạch. Thậm chí, ngay cả khi nói về một việc hết sức bình thường, ánh mắt Minh vẫn giữ nguyên sự tĩnh tại, không phải là kiêu ngạo, mà là sự chắc chắn đến đáng sợ. Mọi người không nghe lệnh, họ tiếp thu như một điều hiển nhiên được dạy ở trường vậy. 

Đúng như kế hoạch mọi người tiến lên. Khi tiến đến gần thì cả đội mới được mục sở thị cái vẻ ngoài kinh dị của hai con Goblin. Chắc là Goblin yếu nhất dòng họ nên chúng nó chỉ cao tầm 1m5. Người thì gầy đét lại thêm cái dáng gù gù. Trên người thì treo lửng lẳng vài mảnh giáp cũ hoen rỉ. Tôi còn phải lo thay cho bọn nó luôn, chỉ sợ bọn nó chạy nhanh một cái là giáp sẽ rơi sạch không còn mảnh nào che thân. À còn 2 thanh đao đang xỏ vào cái đai lưng te tua trên hông chúng nó nữa. Đao này mà chém phải người thì không sợ chết vì mất máu mà sợ chết vì uốn ván các ông ạ. 

Cả đội thực hiện đúng theo kế hoạch áp sát hai con Goblin. Khánh và hội tay dài bắn mở màn. Vừa bắn tên vừa phóng phép để dụ 2 con Goblin vào chỗ phục kích. Thấy thế 2 con Goblin lao theo tấn công quên cả cất “hung khí”. Chúng lao lên nhưng giẫm ngay phải đám bùn nhão do mấy ông thủy, thổ pháp sư chuẩn bị, lại dính luôn bẫy sét của Khánh. 2 con trúng sét giật giật như đang nghe Vinahey. Thấy thế cung thủ bắn ra một loạt tên rồi đến nhóm cận chiến của Minh xông vào tấn công vào những yếu điểm của chúng. Bọn chúng đang bị tê liệt nên chỉ biết đứng im chịu đòn. Thế nhưng da của bọn này cứng hơn mọi người tưởng tượng nhiều,  Cú chém hết sức của Minh cũng chỉ để lại một vết thương sâu mà thôi chứ không thể gặt được đầu con quái. Kiếm sĩ và thương thủ thì cố gắng xiên vào bụng Goblin nhưng cũng chỉ đâm sâu được gần 10 phân. Tuấn Anh vận hết sức bình sinh chém mạnh vào cổ  làm cái đầu bay lên cao còn thân thể thì như bị xe tông mà bay theo đường đao. Nhìn cảnh máu me này cả hội cũng sợ hãi ra mặt. Dù là quái vật nhưng bọn nó cũng có hình người, cảnh đầu bay máu chảy cũng làm cho 2 ông trị liệu nôn thốc nôn tháo, còn những người còn lại cũng tái xanh mặt mày.  Trong game thì xử xong quái sẽ xám màu rồi biến mất nhưng ở đây thì không. Máu Goblin không phải màu đỏ như của con người mà nó màu xanh lá. Cái thứ máu đó đang bắn thành tia từ vị trí động mạch cổ vừa bị đao của Tuấn Anh chém vào. Cái cơ thể không đầu đang nằm đấy không khác gì cơ thể của một ông già gầy yếu cả, điều này càng làm cả đội thấy rùng mình. Cái đầu rơi xuống mắt vẫn còn mở trừng trừng cái miệng đầy răng lởm chởm đen đúa thì đang há ra hớp hớp, khóe miệng cũng đang rỉ ra cái thứ chất lỏng lẫn cả máu và dãi nhớt xanh nhờ nhờ, hôi tanh kinh dị. Mới giết được 1 con nhưng mà cả đội bị cái cảnh kinh hoàng của máu, xác chết và mùi hôi tanh làm cho đứng hình. Con còn lại vùng vẫy thoát ra khỏi vũng bùn mà lao đến phía Tuấn Anh. Minh và tôi cũng hãi cảnh đấy lắm nhưng từ khi tạo ra Minh là phân thân tâm trí chúng tôi như được tăng cường gấp 4 so với người bình thường, dù lơ đãng nhưng hành động của con goblin thứ 2 vẫn nằm trong tầm nhìn của Minh, Minh quát:

“Tập trung! Tuấn Anh lùi lại!!”

Cả đội bỗng sực tỉnh. Tuấn Anh chỉ kịp xoay dọc đao ra để đỡ cú chém của con goblin. Nhìn nó tong teo thế thôi nhưng mà lực chém của nó mạnh lắm. Tuấn Anh bị đẩy lùi ra sau cả mét. Thật may là bọn tôi có cả một đội ở đây. Tay dài tấn công làm con goblin không dám tiến lại gần. Mấy ông tay ngắn xếp lại đội hình rồi mỗi người một nhát cho con goblin đi bán muối.

Cũng khá vất vả mới xử lý xong 2 con này. Một là do cả bọn mới lv2 lv3 chỉ số còn quá thấp, 2 là do vũ khí tân thủ độ sắc bén không cao, 3 là do bọn quái này mạnh hơn chúng tôi tưởng tượng nhiều. Da khá cứng và cơ thể ốm yếu tong teo thế thôi nhưng mà sức lực của chúng không phải một người bình thường có thể so sánh được. 

Xử lý xong con goblin thứ hai mọi người lại đờ ra. Minh không nói nhiều mà chỉ điềm tĩnh cầm lấy thanh đao rỉ sét và cái đầu Goblin, ném mạnh xuống đất. Máu, dãi bắn cả lên quần áo của mấy người. Minh trầm giọng: 

“Mọi người nhìn đi! Đây là thực tế! Đây là cái mà chúng ta phải đối mặt! Chúng ta không còn thời gian để do dự hay sợ hãi đâu. Ai còn sợ hãi, hãy dùng nó để tập trung. Chúng ta phải tìm cách để mạnh lên thật nhanh vì còn có người thân đang ở đằng sau. Mọi người cũng đoán được đây không phải là loài quái vật duy nhất rồi nhỉ! Còn có những con mạnh hơn nữa, chúng ta phải mạnh hơn thật nhanh thì mới có thể giết được chúng. " 

Không bỏ qua nỗi sợ, mà yêu cầu mọi người biến nỗi sợ thành động lực và làm việc ngay lập tức. Máu, nhớt dãi đã rửa sạch cái ý tưởng du ngoạn, những khung cảnh chém giết dễ dàng trong game ra khỏi đầu óc những cậu trai ở đây. Giờ đây chỉ có cố gắng chiến đấu để mạnh lên hay là chết! Những suy nghĩ cợt nhả, những mơ mộng thám hiểm dễ dàng đã không còn nữa, thay vào đó là thực tại phũ phàng và đầy rủi ro. Nhưng không một ai chùn bước cả, ai cũng biết nó khó khăn nên mọi người ai cũng tập trung và quyết tâm mạnh lên bằng bất cứ giá nào.  

 Sau khi xốc lại tinh thần cả nhóm lại tiếp tục lên đường săn thỏ. 

Bọn thỏ này có hai sừng nhọn hoắt trên đầu và cơ thể thì to như con chó trưởng thành được nuôi ở quê tôi vậy.  Lần này có những 4 con thỏ nên là phải dụ từng con ra rồi mới xử không thể khinh suất được. Cả bọn kiếm đc mấy củ cà rốt, nhẹ nhàng ném lại chỗ con gần nhất rồi cứ thế dụ nó ra xa, không để 3 con kia chú ý rồi xông vào chém không cho nó kêu la. Rồi nhanh chóng thu xác lại. Lần này nó là thỏ nên không còn thấy sợ hãi như lần trước nữa. Rồi tiếp tục dụ con thứ 2 và xử ngon lành. Đến lúc dụ xử con thứ 3 thì cả đội có chút xíu lơ là để con thỏ ré lên một tiếng. Thế là con còn lại phát hiện ra, nó phi như bay lại phía đội thám hiểm, ngay lập tức cả bọn vào đội hình còn Minh thì ẩn mình sau đám cỏ cao. Tốc độ của con thỏ cực cao và hình như nó không hề sợ hãi trước nhiều người như thế. Nó phi rất nhanh theo hình zigzag nên cung thủ và pháp sư không thể theo kịp nó. Đoán trước được con thỏ tính xiên mấy ông trị liệu sư nên thằng Tiến đã giơ khiên ra cản lại nhưng chiếc khiên tân thủ được gia cố chút xíu không thể cản lại chiếc sừng nhọn hoắt của con thỏ, nó để lại trên khiên hai cái lỗ tròn vo, cũng may là Tiến không sao. Con thỏ lùi lại lấy đà tấn công tiếp nhưng lại lùi ngay lại gần chỗ Minh. Không chần chừ, Minh ra chiêu cắt đứt gân chân con nó. Con thỏ cố gắng vùng vẫy chạy bằng một chân nhưng không thể tránh được cú vụt xuống của Tuấn Anh.

Nhưng nó chưa chết hẳn, Minh phải bồi thêm một cú nữa vào mắt mới dứt điểm hoàn toàn. Có mỗi con thỏ sừng mà cả đội đã phải vất vả thế này rồi. Cái thế giới này thật nguy hiểm quá

Vừa ngồi nghỉ ngơi một chút thì qua mắt của tôi, Minh nhận thấy an toàn khu thật sự không an toàn nữa rồi. Thế nhưng bọn tôi vẫn quyết định để Đội thám hiểm tiếp tục còn mọi việc trong An toàn khu tôi sẽ lo. Nhóm Minh tiếp tục di chuyển về phía đám slime. Sáu con slime lv 5. Có vẻ dễ ăn! Nếu như bọn này giống như trong bản demo ở ngày thứ sáu thì cũng không đáng ngại lắm. Lv của cả nhóm cũng nhích lên gần bằng lv của mấy con này rồi. Nhưng vẫn không thể lơ là được, Minh vẫn tìm cách dụ 2 con ra và xử lý dần. Chúng cũng khá nhanh nhẹn nhưng không thể nào nhanh như thỏ một sừng được. Ông Thánh Hiệp Sĩ và thằng Tiến giơ khiên ra và gồng hết sức để đỡ đòn nhưng lại thấy nhẹ hều. Bọn này sức tấn công yếu quá! Thấy thế cả đội bắt đầu có chút lơ là nhưng một tiếng giậm mạnh chân của Minh đã làm mọi người lấy lại sự tập trung. Đầu tiên là thằng Thoái Tank chém một kiếm vào con slime gần nhất. Nó không chết mà chỉ nhỏ lại vì bị chém bay mất một miếng thịt! Thanh kiếm như bị nhúng qua axit mòn vẹt đi gần một nửa!! Bọn này miễn nhiễm với công kích vật lý hay sao vậy? 

“Cung thủ thử bắn vào vị trí hạt nhân đậm màu ở giữa người chúng xem nào!”

 Chíu chíu! Hai phát thì trượt cả đôi! 

Lần nữa! Lần này thì vẹo một con. Thì ra là phải đánh trúng vào hạt nhân trong người của nó. Kiến thức trong game lại phát huy hiệu quả một lần nữa. Biết được điều đó thì dễ chiến hơn nhiều rồi. Những con còn lại nhanh chóng bị những đòn tấn công tầm xa từ mấy cậu pháp sư xiên chết. 

Đám thứ hai thì thằng Tuấn Anh xông lên chém mạnh một đao xuống đất tạo sóng xung kích đẩy cả đám Slime lên, hai thằng tank Tiến và Thoái giơ khiên ra trước xung phong gom cả đám Slime vào một chỗ theo kế hoạch là đội tay dài sẽ xả chiêu xuống đúng chỗ bọn Slime bị gom lại để xử lý nhẹ nhàng êm ái. Nhưng thằng Khánh lại bàn với cả đội tay dài là để nó chơi hẳn đại chiêu loạn lôi kích làm sáu con nát nhừ trong một đòn. Thế nhưng tiếng chấn động quá lớn đánh động cả hai đám slime gần đó. Khánh đang hớn hở quay lại và chưng ra cái mặt như muốn nói “Khen em đi!” nhưng...

Chát!! Minh tát Khánh thẳng tay vì đã hành động vô tổ chức. 

“Tập trung vào địch!”. Minh quát. 

Hai nhóm slime này có đến mười năm con chúng tụ về một chỗ và hướng thẳng đến đội thám hiểm. 

“Tay dài tấn công tấn công bọn bên phải không để chúng nó tụ lại với nhau!”. Minh phân phó. 

Pháp thuật và tên bay còn chưa tới nơi thì thấy chúng đang hợp thể với nhau. Hai con, ba con … rồi tất thảy 15 con hợp lại với nhau thành một con Slime to tướng. 

Nó phải to gấp đôi con trâu trưởng thành và trên đầu có đội vương miện màu vàng. Cơ thể núng nính như thạch thì vẫn như thế nhưng khuôn mặt thì không có ngơ ngơ như mấy con Slime lúc trước nữa, một khuôn mặt tức giận và đằng đằng sát khí. 

Pháp thuật và tên bay đến đều bị nó hấp thụ hết và hình như nó có to thêm đôi chút. Đến lúc này thì cả đội không còn dám lơ là nữa.  

Tay dài chạy ra xa tìm chỗ thuận tiện vừa để ẩn nấp vừa để tấn công khi cần thiết! Tay ngắn thì đứng sau 2 Tank tìm cơ hội gọt cho cơ thể con Slime King nhỏ bớt đi trước. Giống như lần chiến với hai con slime đầu tiên, Tiến - Thoái cố gắng dùng khiên để ghì nó xuống, không để nó có cơ hội lấy đà bật lên cao. Nó khá chậm nên mọi người chỉ cần cẩn thận một chút là có thể cắt gọt nó một cách dễ dàng. Mọi người nhanh tay chém hết nhát này đến nhát khác nên vũ khí không bị mài mòn nhiều lắm. Chẳng mấy chốc con King này chỉ còn bằng một nửa con bò thôi, cả bọn nhảy ra xa rồi hàng loạt đòn tấn công từ xa dội thẳng xuống làm nó bốc hơi luôn. 

Cả đội nghỉ ngơi ăn uống rồi tiếp tục tiến lên. Khiên của 2 ông Tank và vũ khí của cả đội tay ngắn sau cuộc chiến với con Slime King bị ăn mòn cả rồi nên phải đổi sang dùng vũ khí mới. Cũng may là có chuẩn bị trước ai cũng có vũ khí sơ cua để ở cái xe bò do đội trị liệu kéo. Cái xe bò bây giờ ngoài vũ khí sơ cua, một số đồ cứu thương, nước uống … cả đội mang đi bây giờ còn kha khá linh thạch và xác của 4 con thỏ một sừng nữa. Giết bọn Goblin xong thì ngoài linh thạch ra chả thu được quái gì nữa. Đúng là bọn Đỗ Nghèo Khỉ.

Chẳng mấy chỗ cả đội đã đến được chỗ mấy con Goblin đang tụ tập. Bọn goblin cực háu ăn nên Minh dụ chúng bằng thịt thỏ. Minh ôm một cái chân thỏ lại gần rồi vứt ra để con Golin thấy. Nó nhanh chóng thấy rồi ngó ngang ngó dọc xem có con Goblin nào ở gần đấy cũng thấy cái chân hay không. Không thấy gì nó liền lao đến miệng há ra, dãi chảy ròng ròng, lưỡi thì bay phấp phới dập dềnh theo từng bước chạy. 

Khánh cho nó một phát lôi tiễn ngay đầu, tê liệt luôn, cả hội lại nhảy vào đâm chọt nhiệt tình. Bọn này đầu óc khá đơn giản nên bọn Minh xử đã xử được đến ba con. Lv cũng tăng kha khá nên giờ diệt bọn này cũng không vất vả như lần đầu nữa. Cũng nhờ cả cái quyết tâm “giết hay là chết” của cả đội nữa nên là ra tay cũng mạnh dạn hơn, không còn bị cảnh máu me làm chùn bước nữa rồi. 

Xử lý xong ba con thì thấy hai con còn lại đi về phía một cái hang. Thì ra trong đấy là hang ổ của bọn chúng. Ấy! Cái hang này mọc ở đâu ra vậy. Đây là cái vườn rau nhà ông Tính cơ mà. Cũng không đúng. Vườn rau nhà ông Tính không như thế này, cái hang trông như là bị ai xe rách không gian ra rồi ấn đại vào chỗ này vậy. Trông không ăn nhập với xung quanh tí nào. Mà thôi, bỏ qua chuyện ấy đi, tập trung vào săn đã.

Chắc cũng đến giờ ăn của chúng nó rồi. Minh nghĩ khi nãy mình giết ba và hai con vừa vào hang vậy là ổ goblin này khá đông có khi lên đến hơn mười con chứ chả ít, không biết có con cầm đầu nào không? 

Một con chạy ra kêu to như để gọi mấy con còn thiếu về ăn cơm. Gọi mãi không thấy đâu nó quay vào hang. Đây là một tình huống cả đội đã tính trước, đúng như kế hoạch đã lên thì lần này bọn Minh sẽ hốt cả ổ này luôn.

Vẫn là bẫy bùn và bẫy sét như trận đầu nhưng sợ số lượng lần này đông nên Minh cử hai ông thủy pháp sư dùng thủy pháo để cầm chân con đầu đàn, đội đánh xa xử mấy con bị dính lầy, còn đội cận chiến đánh đánh mấy con thoát lầy và dính tê liệt từ bẫy sét. Kế hoạch vừa bàn xong cũng là lúc mọi người bắt tay vào việc. mấy ông pháp sư thủy, thổ thì nhào đất trước cửa hang với nước để tạo thành một cái đầm lầy còn thằng Khánh thì gọi đến phía ngoài vài đám mây đen đặc để có con nào đi đến là xả sét xuống. Xong bẫy mấy thằng nhanh chóng vận pháp thuật mạnh nhất để chuẩn bị tấn công bất cứ con nào thò đầu ra ngoài, đội Cận chiến thì đợi sẵn ở góc khuất bên cửa hang. Một lúc sau thì con vừa ra gọi đồng đội lại chạy ra  với cái mắt tím bầm, chắc bị con đầu đàn vả vì vừa gọi được mấy câu đã quay vào. 

Nó vừa ra thì lún ngay xuống bãi lầy và ăn luôn hai mũi tên và mấy nhát chém, chưa chết nên nó gào lên như để đánh động cả hội. Nó vừa gào xong thì ăn thêm 5 6 đòn nữa rồi gục hẳn. Lv bọn Minh bây giờ cao hơn bọn goblin rồi nên xử chúng nó dễ hơn trước nhiều. Ngay sau đó cả một đám goblin vừa xông ra vừa gầm gào điếc cả tai. Bốn con xông ra trước thấy con goblin mắt tím nằm đấy thì chạy lại nên cũng dính luôn vào bãi lầy ba con đi sau thấy thế nên lấy đà nhảy qua thì dính luôn bẫy sét nhảy cà tưng cà tưng trước cửa hang. Thấy thế đội tay dài dội bom xuống mấy con trong bãi lầy, đội cận chiến cũng nhào lên xử 3 con đang giật giật. Đúng như kế hoạch cả đội thành công xử gọn cả đám. Bỗng phía trong 1 cái bóng to lớn gầm lên và đi ra. 

Một con Hobgoblin lv 17 vác đại đao đang đi ra. Khuôn mặt hung tợn thêm chút gian manh chứ không có thuần khát máu như bọn Goblin nữa. Nó phải cao đến 1m8 và thân hình không còn gầy tong như bọn goblin nữa mà đã có chút cơ bắp còn da thì vẫn xanh bủng như thế.

Con này tương đối khó xơi đây! 

“2 ông thủy đâu!” Minh hét. 

Hai chiêu Thủy pháo như hai vòi nước cứu hỏa xịt thẳng vào người con Hobgoblin làm nó không thể tiến thêm được bước nào. Mỗi ông đứng một bên xịt nước nên là con Hob có chạy đằng trời. Tuấn Anh và hai ông Thánh Hiệp Sĩ sẽ cận chiến hạn chế di chuyển của nó còn mọi người sẽ rỉa máu của nó. Tuấn Anh là người đỡ đòn chính bằng cây đao to tướng của nó nhưng mỗi lần con Hob bổ xuống thì Tiến phải đưa khiên hoặc kiếm lên đỡ cùng thì mới đỡ nổi 1 bổ của nó. Mỗi lần nó bổ cũng là lúc nó lơ là, lúc đó nào là tên, lôi tiễn, thủy tiễn, đất đá bay đến ầm ầm làm con Hob hoa mày chóng mặt. Lợi dụng lúc đó Minh áp sát cắt được gân kheo chân làm nó khuỵu xuống chống thanh đao lên mặt đất. Thấy thế Tuấn Anh bổ cho nó một phát thật mạnh làm tay nó đứt lìa.  

Minh nhanh chóng nhảy lên chém lia lịa vào cổ để phá vỡ phần da cứng rắn của nó. Hai ông kiếm sĩ cũng nhanh chóng xông vào đâm kiếm để ghìm con Hob xuống. Phần da ở cổ đã tróc ra, Minh cắm phập cả song đoản đao vào gáy và cho nó đi theo đám đệ già mồm của nó. Xong xuôi cả đám thở phào và vào trong hang để xem có gì đáng giá hay không. Vì vừa mới xuất hiện nên trong hang cũng chẳng có gì cả ngoài mấy cây kiếm cùn và vài bộ khố bằng da thỏ. Nhưng mà phải công nhận là mùi của bọn này kinh éo chịu được luôn ấy, không khác gì mùi hôi chân trộn với mùi hôi nách. Cả hội nhanh chóng chạy ra rồi tiếp tục dọn những ổ quái nhỏ lẻ bên ngoài. Trên đường giờ cũng không còn đám nào đáng ngại cả, chỉ thỉnh thoảng có vài con ốc gai và mấy con cua càng bự tổ bố bắn lên định cắn lén nhưng nhanh chóng bị xử đẹp rồi thu lại đem về an toàn khu xem có luộc chấm mắm gừng được hay không. Xung quanh không còn gì đáng ngại nên cả bọn nhanh chóng trở về an toàn khu. 

 

Bình Luận (0)

Vui lòng Đăng nhập để tham gia bình luận.
Đang tải bình luận...