Vậy là cơn mưa phùn đặc trưng đã xuất hiện ở Ironoaki, và lần này không còn là một sự lưỡng lự…Thu đã đến rồi…sự trở lại của Aki quen thuộc ở xứ Sồi Thu.
“Ôi trời…sao giờ này con bé vẫn chưa về nhỉ…” - Dì Martha lo lắng đứng ngoài hiên nhà nhìn cơn mưa mỏng bên ngoài đường.
…..
“Chết! Sáng nay đi học Ophelia không mang ô theo… Hay là giờ con bé đang ở trường đợi mưa tạnh?! Ôi trời, ai lại đi đợi mưa tạnh ở Ironoaki ?!!!!”
Trong khi đang hoảng hốt, cô thấy một bóng người đi bên ngoài hàng rào hoa hồng, cùng với một cái ô xanh lục. Cô gái ấy, mặc đồng phục Silvermorsh.
“Ophelia!!!”
“Dạ cháu chào dì ạ…cháu xin lỗi dì vì giờ này….mới về đến nhà ạ…Chắc nãy giờ dì đang lo cho cháu lắm ạ….”
“Không sao đâu con! Ophelia về đây là dì an tâm rồi. Nào, vào nhà đi con, gió thổi ngoài này lạnh lắm! “
“Vâng ạ.”
Ophelia bước vào phòng mình. Trước mắt là một căn phòng nhỏ nằm ở góc trái của ngôi nhà gỗ, là một không gian phản chiếu hoàn hảo tính cách của cô: ngăn nắp, tinh tế và ấm áp. Cánh cửa màu nâu nhạt từ từ được đẩy ra, để lộ một thế giới thu nhỏ yên ấm.
Căn phòng không có gì quá cá tính hay màu mè, nhưng toát lên vẻ đẹp của sự cân bằng và hài hòa. Mùi hương nhẹ nhàng của nến thơm vanilla và sách mới luôn phảng phất trong không gian, khiến bất kỳ ai bước vào cũng cảm thấy bình yên lạ thường. Đây chính là tổ ấm nhỏ của Ophelia tại Ironoaki.
Ophelia nhẹ nhàng đặt chiếc cặp xuống, tay cầm lấy chiếc ô màu xanh đen của Allen.
Cô đứng trước cái móc áo sau cửa, nhưng không vội treo chiếc ô lên ngay. Đôi tay cô nắm chặt tay cầm bằng gỗ. Một mùi hương nhè nhẹ, thoang thoảng – mùi của mưa, của gỗ cũ và một thứ hương dịu nhẹ, khó gọi tên – phảng phất từ chiếc ô. Mùi oải hương? – Ophelia thầm nghĩ.
Rồi cô treo chiếc ô lên móc. Nó nằm im lặng ở đó, trở thành một vật thể lạ lẫm trong không gian quen thuộc của cô. Ophelia không rời mắt khỏi nó. Cô đứng đó, những hình ảnh về cậu học sinh ấy lúc sáng này cứ hiện lại….
“Dù sao cậu cũng làm tốt rồi….”
….
“...Sẽ chẳng có giọt mưa nào rơi dưới gốc Sồi Sắt…”
….
“...tớ thích mưa…”
(Vẻ mặt ngại ngùng….)
“Ô đây này... ô của tớ... ừm... cậu tạm cầm lấy đi..."
(….nhưng chân thành ấy….)
Và rồi... khoảnh khắc ngã úp vào nhau…..
Một luồng điện chạy dọc sống lưng. Ophelia vô thức đưa tay lên chạm vào má ứng hồng, nơi đã áp vào ngực Allen, như thể vẫn còn cảm nhận được hơi ấm ấy. Tim cô trong lồng ngực bỗng đập thình thịch trở lại, y hệt lúc đó.
Cô nhìn chiếc ô, và đột nhiên, cô cảm thấy nó không còn là một vật vô tri nữa, mà là hiện thân của sự bối rối, của lòng tốt vụng về, của sự che chở….
“Allen…..”
Một nụ cười ngượng nghịch, thẹn thùng nhưng rạng rỡ khẽ nở trên môi Ophelia. Cô vẫn đứng đó, mắt nhìn chiếc ô, lòng ngập tràn một thứ cảm xúc ấm áp, ngọt ngào và bối rối khó tả. Khoảnh khắc ấy, cứ như in hằn trong tâm trí, khiến cho căn phòng yên tĩnh bỗng chốc tràn ngập những rung động đầu đời….
“Ophelia ơi~ Ra ăn trưa con! Trưa rồi.” - Một giọng nói vang từ ngoài nhà.
“V-Vâng…vâng ạ!”
Cô nàng đành lắc đầu lấy lại bình tĩnh, vỗ nhẹ vào đôi má mình. Ophelia thay lại bộ đồ áo phông quần dài đơn giản, tay vẹn mái tóc ra sau lưng…Vừa mở cửa phòng ra. một mùi hương thơm nức, ấm nồng khó tả lan tỏa trong không gian, khiến bụng cô đói cồn cào. Dì Martha đang đứng trước bếp, tay cầm chiếc muỗng gỗ khuấy đều chiếc nồi súp bốc khói nghi ngút.
“Um...thơm quá!!! Hôm nay dì nấu món gì vậy ạ?”
“(cười) À hôm nay dì làm nồi súp hầm cua với nấm hương đơn giản thôi!”
Tô súp hấp dẫn thơm phức được đặt lên trên bàn, ngay trước mặt Ophelia.
“Mời dì ạ!”
“Um...ăn đi con!”
Ophelia cầm chiếc thìa bạc, húp một ngụm nhỏ. Đôi mắt cô chợt mở to…cô ngẩng mặt nhìn dì Martha.
“Ôi…”
“Sao Ophie? Ngon không con?”
“Ừm...Ngon...ngon lắm ạ!!!” – Ophelia trả lời.
Ophelia tay tiếp tục cầm thìa đưa lên miệng, vừa ăn vừa mỉm cười hạnh phúc.
“À mà sáng nay buổi học đầu tiên ra sao con, Ophelia? Kể dì xem nào!”
“Vâng!...Hồi đó mẹ cháu cứ bảo trường Silvermorsh vừa nhỏ vừa cũ kĩ...Nhưng giờ cháu mới biết thật ra không phải vậy, khuôn viên vô cùng hiện đại và thông thoáng. Đẹp lắm ạ.”
“Quả thật vậy...Mà chắc cháu đã quen được vài người bạn rồi nhỉ?”
“Đương nhiên ạ! Giống hệt như dì nói lúc sáng, ai cũng mang một năng lượng tích cực và thân thiện hết. Họ chào đón cháu như thể đã học ở đây từ lâu rồi ấy!!! Có bạn thì vui tính, có bạn lại rất quan tâm đến người khác. Cũng có bạn.....”
Ophelia hơi ngập ngừng.
“....cũng có bạn ít nói ạ….”
Dì Martha mỉm cười nhân hậu.
“Như vậy thì tốt quá! Mà nhân tiện dì kể con chuyện hôm qua luôn.”
“Chuyện gì vậy ạ?”
“(cười) Bữa sáng bánh kếp của con lúc sáng ấy…nó được biến thành hiện thực không chỉ nhờ mỗi dì đâu!”
“Là sao vậy dì? Không lẽ có người bí ẩn khác đã phụ dì làm món bánh kếp ạ?” - Ophelia đôi mắt mắt to, hơi sợ.
“Ôi Ophelia, thật ra, chuyện là, chiều qua khi đi tìm mua lọ siro, một cậu học sinh Silvermorsh đã tốt bụng nhường lại cái cuối cùng của quầy ngày hôm đó, mặc dù cậu ấy trông có vẻ cần nó lắm, nhưng cũng cố đưa cho dì bằng được. Nói thật, lúc đấy dì không biết cảm ơn bao nhiêu lần mới xứng với lòng tốt của cậu ấy. Vậy đó! Nhờ cậu ấy con mới có một bữa sáng ngon như vậy đó!”
“Chà con thật may mắn!
......
“À Ophelia ơi, giờ dì mới thắc mắc….”
“Chuyện gì vậy ạ dì Martha?” - Ophelia vẫn say mê thưởng thức món súp hầm.
“Ừm...sao con có ô để đi về nhà vậy…dì không nhớ lúc sáng con có mang ô đi học mà…”
*Soạt!*
Ophelia giật mình khẽ, chiếc thìa trong tay vô thức chạm vào thành bát tạo thành một tiếng động nhỏ. Cổ họng cô như nghẹn lại. Cô vội cúi mặt xuống, giả vờ húp súp để che đi sự lúng túng.
“À...ừm… cái ô đó ạ... Đó là... là của một bạn trong lớp. Bạn ấy... cho con mượn ạ…” - Ophelia giọng nhỏ lí nhí nói.
“Ồ? Bạn mới à? Tốt bụng thế? Kể dì nghe xem nào. Con mới đi học một ngày mà đã có bạn thân cho mượn ô rồi sao?” - Dì Martha hơi nghiêng đầu, vẻ tò mò.
“Không... không hẳn là bạn thân ạ. Chỉ là... một bạn cùng lớp. Bạn ấy thấy con không có ô nên... nên đã cho mượn thôi ạ….” - Ophelia dùng thìa khuấy khuấy bát súp một cách vô định, mắt không dám ngước lên nhìn dì.
“Bạn trai hay bạn gái thế con?”
Ophelia ho một tiếng nhỏ vì miếng súp đi nhầm đường. Mắt cô cay cay. Vừa ho vừa tìm khăn ăn, khuôn mặt đỏ ửng lên vì ngượng ngùng và xấu hổ.
“Dạ... dạ là bạn nam ạ.”
Dì Martha nhìn Ophelia với ánh mắt đầy thú vị. Bà nhẹ nhàng đẩy ly nước về phía cô.
“Hừm…Bạn ấy tên là gì vậy con?
"Allen...cháu chỉ biết vậy thôi ạ..."
"Phải tìm gặp bằng được để dì đi cảm ơn luôn! Ai giúp cháu dì là dì biết ơn cực kỳ luôn á!”
“Dì!!!” - Ophelia đỏ hết cả mặt.
Dì Martha mỉm cười, giọng có chút hóm hỉnh:
“Ừ, dì đùa, dì không hỏi con nữa. Thôi được, con nhớ mai đem trả ô lại cho bạn nhé. Cái này cũng một phần lúc sáng dì hơi chủ quan, không ngờ sáng nay mưa lại về để nhắc con mang ô theo, rồi lại làm phiền người khác, lại còn là bạn trai nữa.”
Ophelia cúi gầm mặt xuống, cảm giác mặt mình như đang bốc cháy. 2 từ "bạn trai" của dì Martha nghe sao mà ngượng ngùng đến thế. Cô chỉ biết gật đầu đại, rồi tập trung toàn bộ sức lực vào việc ăn hết bát súp trước mặt, mong bữa trưa mau kết thúc.
– -
Ăn xong, Ophelia xếp lại ghế, từng bước về lại phòng mình, đóng cửa lại. Cô mở lại đèn học, ánh sáng vàng tỏa ra cả phòng, rồi ngồi xuống ghế....thở dài. Cô nàng với lấy điện thoại.
Mrs. Jane Bossy: Bạn Ophelia vào nhóm chưa mn???
Thích ăn bánh mì: Ơ bạn ấy nỏ on mn ạ
Mrs. Jane Bossy: Mấy anh chị lúc sáng có trêu bạn rồi để rồi bạn giận silence treatment cả lớp không vậy?!!!!
2nd: Sao cô lại nghĩ xấu bọn em vậy cô Cả sáng bạn ấy nói chuyện vui vẻ với bọn em lắm mà!!!
Thích ăn bánh mì: Ôi chết!!! Không lẽ lại đúng như vậy....?!!!! Ophelia mình xin lỗi!!! Làm ơn on đi mà
Brian: Bạn mới ơi tôi xin lỗi vì lúc sáng lỡ hỏi cậu câu tế nhị.....Cậu đừng để bụng mà!!!!
EliseOkayWithYa: Bọn mình xin lỗi
Những tin nhắn tiếp theo lần lượt là những lời xin lỗi dành cho Ophelia, của từng thành viên trong lớp...cô nàng đọc từng tin nhắn dí dỏm của các bạn, tự cười thầm một mình. Cô chưa từng thấy một nhóm lớp nào hài hước và thoải mái như thế!!!
(Ophelia đang gõ tin nhắn…)
Ophelia Flair: Chào cả nhóm! Mình là Ophelia đây ạ Xin lỗi mọi người vì tới giờ mới có thể nhắn tin ạ! Mình muốn gửi lời cảm ơn đến tất cả mọi người vì đã khiến ngày đầu tiên của mình tại Silvermorsh trở nên thật đặc biệt! Mình chưa bao giờ nghĩ một ngôi trường mới lại có thể khiến mình cảm thấy thoải mái và vui vẻ đến thế
Đặc biệt, mình muốn gửi lời cảm ơn cô Jane - người đã luôn quan tâm và tạo điều kiện để mình hòa nhập với lớp. Cô đừng lo lắng nhé, A1K54 không hề khiến em phật lòng đâu ạ! Ngược lại, mọi người còn khiến em cảm thấy như đã ở đây từ lâu lắm rồi ý
Mong rằng những ngày tới sẽ còn nhiều trải nghiệm thú vị như hôm nay. Hẹn gặp lại cả lớp vào ngày mai nhé!
P/s: Đây là bức ảnh em đang vui vẻ chụp chung với mọi người đây ạ!!! Thiếu mỗi Cô Jane thôi nữa ạ!!!
(Ophelia Flare đã gửi một ảnh)
Ngay lập tức cả nhóm chat như bùng nổ.
Trung thành với Sidepart: Cảm ơn đã thanh minh cho bọn tôi!!!
Mrs. Jane Bossy: May quá! Cô cứ tưởng bọn này lại phá nữa chứ!! Rất vui khi nghe điều này, Ophelia! Chào mừng em đến với A1K54!
Ophelia lòng nhẹ nhõm vì đã giải tỏa được hiểu lầm. Cô mỉm cười khi thấy những dòng phản hồi đầu tiên tràn ngập sự vui mừng và hài hước của cả lớp. Nhưng khi dòng tin nhắn cuộn xuống, cô chợt thấy một cái tên khiến trái tim cô khẽ đập nhanh hơn một nhịp.
Allen Sinclair: *like*
Trung thành với Sidepart: OMG Allen nhắn kìa mn!
Chỉ một cái like đó thôi. Ngắn gọn, lặng lẽ và đầy bí ẩn, đúng như tính cách của cậu.
Thích ăn bánh mì: Tất nhiên phải nhắn rồi! Ophelia đặc biệt đến nỗi là ngoại lệ của Allen mà!!
Câu nói đó như một mũi tên bắn trúng tim, khiến cô vừa xấu hổ lại vừa... hồi hộp. Cô vội cúi mặt xuống, tay che miệng để giấu đi nụ cười ngượng nghịu đang tự nhiên nở trên môi.
Ophelia cảm thấy mình thật may mắn khi được gia nhập một tập thể ồn ào nhưng chân thành đến vậy, và càng tò mò hơn về cậu bạn trầm tính đã khiến cô và cả lớp đều phải chú ý.
Cô nhìn lại dòng tin nhắn của Allen, lòng đầy những câu hỏi. Cậu ấy đang nghĩ gì? Tại sao lại chỉ thả like? Cậu ấy có đang cười vì những bình luận kia không? Dù sao đi nữa, đó cũng là một sự khởi đầu đầy hứa hẹn. Ophelia thầm mong ngày mai sẽ đến thật nhanh.
Ophelia bước tới bên cửa sổ, hướng mắt ra ngoài về nơi xa xôi, giữa không gian u ám của mưa thu
Chợt, những hình ảnh về ngày hôm đấy lại xuất hiện trong tâm trí cô.
Đó là khi Ophelia có cuộc đối thoại với nhà văn bí ẩn ấy dưới gốc Sồi Sắt:
…..
…..
…..
Một giọng nói ân cần xuất hiện dưới gốc Sồi Sắt, từng câu chữ nói ra như thấm đẫm niềm tự hào đối với quê nhà:
“Trong cái lạnh của mùa thu, những trái tim ấm áp của người dân Ironoaki đã biến nơi này thành một ngôi nhà chung. Họ chào đón nhau bằng ánh mắt thân thiện, bằng những cái vẫy tay thân quen, và sẵn sàng mở rộng vòng tay với bất kỳ ai tìm đến thị trấn nhỏ này.”
“Ôi, những gì bác kể thật sống động làm sao! Giờ cháu mới có thể biết hóa ra thị trấn Ironoaki đẹp đến vậy!
“Ừm nó đẹp, đẹp lắm….Nhưng mà….”
“Nhưng…. sao vậy bác?”
Nhà văn nhìn về phía xa xăm, ánh mắt toát lên sự ngẫm ngợi, pha lẫn chút u sầu.
“Hẳn bác đang có chuyện gì đó trong lòng ạ?” - Ophelia thắc mắc, hai tay cô nàng đan vào nhau
“Cháu có thể tìm câu trả lời giúp ta được không?” - Nhà văn bỗng mở lời.
“Sao ạ?”
“Nếu có thể, cháu hãy hỏi một ai đó sinh sống ở đây….một người tầm tuổi cháu…về Ironoaki.”
“Nhưng….để làm gì ạ?”
“Ta muốn biết liệu bọn trẻ ngày nay có còn thấy được và trân quý những vẻ đẹp của chốn Sồi Thu quen thuộc giản dị nơi đây không…..
“......”
“Chỉ là - Ông cầm quyển sổ trong tay - ta luôn tự hỏi: Liệu có ai trong thế hệ trẻ cảm nhận được linh hồn thực sự của nơi này? Hay họ chỉ thấy một thị trấn ảm đạm, nhàm chán?"
Rồi ông ngoảnh sang nhìn Ophelia.
“Cô bé biết không, ta đã từng chạy trốn khỏi Ironoaki. Ta đã từng bị những kẻ ngoài kia dắt mũi, bị sa vào những lời phán xét vô cớ găm thẳng vào Ironoaki, để rồi chính ta tự mình ghét những cơn mưa dai dẳng này, ghét cái không khí ảm đạm của nơi đã che chở cho mình….”
"Để rồi sự ngông nghênh đó đã đưa ta đi đến những nơi mà ta tự cho là “đẳng cấp hơn” chính quê hương này…thật ngu xuẩn….ta đã phản bội lại chính nơi đã sinh ra bản thân mình…cuối cùng ta bị vỡ mộng, phải nếm trải những đắng cay, phải chịu cảm giác ở dưới đáy…."
Nhà văn khựng lại một nhịp, ánh mắt từ từ đánh sang khuôn mặt ngây thơ của Ophelia…
“Những nơi như….Willow…”
(W-Willow…ạ-ạ???)
Dường như cảm thấy mình đang bị tâm trí gieo dắt, nhà văn mỉm cười, khuôn mặt lại trở nên hiền hậu như ban đầu.
“Xin lỗi vì có thể đã khiến cháu hoảng sợ….lẽ ra ta không nên nói như vậy…”
“Kh-Không sao đâu ạ!”
Nhưng thực ra trong lòng, Ophelia lại nghĩ khác…Cô thấy những điều nhà văn nói…
(Nó đúng.)
(Tất cả chỉ là giả dối….)
“Chỉ là…ta sợ…bọn chúng sẽ giống như ta hồi đấy…coi nhẹ quê hương…coi nhẹ những phẩm chất đáng tự hào của Ironoaki…”
“Vâng…điều đấy hẳn khiến bác buồn lắm….”
“Vậy cháu…có thể giúp ta…được không?” - Nhà văn nhắc lại câu hỏi ban đầu.
“….”
Ophelia im lặng, trong lòng dâng lên sự đồng cảm sâu sắc. Cô nhận ra nhà văn không chỉ tò mò - mà cô cảm thấy có lí do nào đó đã khiến ông phải tìm kiếm sự cứu rỗi cho chính mình qua thế hệ trẻ…
“Ta chỉ muốn biết…những người trẻ ở đây…vẫn là những con người tốt bụng, luôn biết che chở lẫn nhau…và chúng tự hào về những phẩm chất đó.
“Cháu hiểu rồi. Cháu sẽ hỏi.”
“(nở nụ cười nhẹ) Ta cảm ơn. Vậy thì hẹn gặp lại cô bé ở đây, khi cháu đã có câu trả lời. Và hãy nhớ... ta muốn nghe sự thật."
“Vâng ạ”
“Vậy, chào mừng cháu đến Ironoaki.”
Rồi ông từ từ đứng dậy, nhưng trước khi rời đi, ông ngoảnh lại nhìn Ophelia một lần cuối, dành một lời nói ân cần cuối cùng:
“Ironoaki là nhà. Mong rằng cháu sẽ cảm nhận được điều đó khi ở đây.”
“.....”
Ophelia nhìn nhà văn bí ẩn đi ra khỏi bóng râm, rồi dõi theo về phía xa cho tới khi bóng dáng ông ấy đã biến mất….Sau cùng, chỉ còn mỗi cô nàng ngồi dưới gốc Sồi Sắt.
Cô nàng ngồi co lại, tựa cằm lên đầu gối đã ôm sát ngực. Ánh mắt cô đăm chiêu nhìn vào khoảng không, tâm trí dường như đang phiêu du đến một nơi rất xa….
(Ironoaki là nhà sao….?)
(Liệu…mình có được chấp nhận…dưới gốc sồi Sắt này…)
(Chỉ mong sao…những con người ở đây….vẫn là những người tốt mà bác ấy mong muốn.)
…..
…..
Ophelia quay lại hiện tại. Cô quay người lại nhìn về phía chiếc ô ở bên cửa, đôi một vô thức nở một nụ cười….
(Vậy là cháu đã có câu trả lời rồi...)
(Bác nói đúng. Ironoaki là nhà. Cháu sẽ được che chở dưới mái ấm mới….)
(Bác đừng lo nhé. Những người trẻ ở đây….họ luôn tự hào về nơi này)
Đúng vậy, chính buổi học sáng này ở A1K54 đã chứng minh rằng Ironoaki sẽ là cây sồi lớn, che chở cho cô khỏi những gì cô nàng đã để lại ở quá khứ….
(Cảm ơn cậu, Allen Sinclair.)
— – -
Allen ngồi bên giường mình, mắt cậu nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại trên tay, màn hình sáng lên liên tục với những thông báo từ nhóm lớp A1K54. Cậu lướt qua những dòng tin nhắn ồn ào, những lời xin lỗi ngây ngô của lũ bạn dành cho Ophelia. Rồi tin nhắn của Ophelia xuất hiện. Khi thấy bức ảnh cô gửi, khuôn mặt cậu dãn ra. Trong ảnh, Ophelia cười rất tươi, đứng giữa đám bạn mà không hề có vẻ gì là khó chịu. Rồi cậu nhìn thấy chính mình trong góc ảnh – một bóng người mờ nhạt, hơi quay lưng lại, đúng như khoảnh khắc cậu đang định rút lui khỏi đám đông. Một nụ cười khẽ nở trên môi cậu.
“Mình trông thật kỳ cục….”
Thích ăn bánh mì: Mn vào cảm ơn Ophelia nào mn!!!!
BeeHumble: Cảm ơn Ophelia vì đã tha thứ cho bọn mình!
Trung thành với Sidepart: Cảm ơn và chào mừng Ophelia đến với A1K54 bọn mình nhaa!!
“Hừm…”. - Allen nghĩ ngợi
Một suy nghĩ thoáng qua Allen, ngón tay lướt loạng choạng trên màn hình. Cậu cũng muốn nói điều gì đó – một lời chào, một lời cảm ơn vì cô ấy đã không giận, hay đơn giản chỉ là một biểu tượng cảm xúc. Nhưng đầu óc cậu trống rỗng. Hàng trăm ngàn ý nghĩ hỗn độn kéo đến, nhưng không cái nào có thể đúc kết thành lời.
Sao tự nhiên hôm nay cậu lại muốn nhắn tin vậy? Một Allen bình thường như hằng ngày thì lúc này đã ném điện thoại bên giường rồi tiếp tục cặm cụi với đống bài tập rồi….Nhưng mà….hôm nay có…Ophelia.
Trong sự lưỡng lự vô cùng, ngón tay cậu trượt trên bàn phím, vô tình bấm trúng emote like.
Ting! Tin nhắn được gửi đi.
Allen Sinclair: *like*
“Chết! Mình vừa làm gì vậy? Like? Ai lại nhắn like? Ngốc thật! Mọi người sẽ cười mình mất!!!”
Mọi người thả emoji vào tin nhắn cậu liên tục, đến mức máy rè đến lag.
Cậu muốn thu hồi lại, nhưng đã quá muộn. Những bình luận tiếp theo dội xuống như một cơn mưa đá, khiến cậu chỉ muốn độn thổ.
Trung thành với Sidepart: OMG Allen nhắn kìa mn!
Beehumble: Aiya tiến bộ nha!
Thích ăn bánh mì: Tất nhiên phải nhắn rồi! Ophelia đặc biệt đến nỗi là ngoại lệ của Allen mà!!
“Ôi trời….”
Allen khuôn mặt nhăn nhó rên lên một tiếng, hai tay run run lập cập cầm điện thoại trong tay. Tai cậu đỏ ửng. Cậu ngồi im như thế một lúc, tim mình đập thình thịch trong lồng ngực.
Allen tiếp tục mở lại nhóm chat, lặng lẽ theo dõi từng dòng tin một. Cậu không dám nhắn thêm gì nữa, chỉ im lặng quan sát, như một thói quen của cậu vẫn luôn làm. Nhưng lần này, sự im lặng ấy lại chất chứa một niềm hy vọng nhỏ nhoi và rối bời.
Lúc này, cánh cửa phòng Allen khẽ mở. Một bóng hình nhỏ nhắn, lặng lẽ xuất hiện mà không một tiếng động báo trước. Một giọng nói đều đều, không chút lên xuống….
“Anh Allen.”
Allen giật mình nhảy cẫng lên hốt hoảng, suýt làm rơi chiếc điện thoại trên tay. Cậu vội đặt nó lên bàn, quay sang em gái với vẻ mặt còn đang ngơ ngác.
“L-Luna! Sao em lúc nào cũng thế vậy? Không biết gõ cửa trước khi vào à?”
“Em xin lỗi.”
Allen thở dài, không biết trách em thế nào nữa.
“Vào đây làm gì?”
Luna đưa ngón tay nhỏ chỉ ra cửa sổ, nơi những hạt mưa vẫn đang rơi:
“Trời mưa. Chiều Luna đi học. Luna cần mượn ô.”
Ô….
Một từ duy nhất đó, nhưng nó lập tức đánh thức mọi ký ức về buổi trưa trong Allen. Hình ảnh Ophelia đứng dưới mái hiên, chiếc ô xanh của cậu trong tay cô, khoảnh khắc va chạm... tất cả ùa về dồn dập cùng một thời điểm.
Cái ô…Allen đã CHỦ ĐỘNG cho Ophelia mượn…một điều mà giờ nghĩ lại không hiểu sao vì sao lúc đấy cậu lại đưa ra quyết định như vậy…Cậu lấy lại bình tĩnh, đành ho một tiếng.
“Ừ... ừ... ô của anh... à... đúng rồi…e hèm”
Luna đang chú ý đến đôi mắt của Allen, lúc này hiện ra sự không ổn định trong tâm trí. Cô bé cứ quan sát biểu cảm khác thường của anh trai mình…Sự lúng túng của anh Allen là điều mà không ai hiểu rõ bằng Luna, và đây là công cụ để cô bé có thể đọc vị chuẩn xác những suy nghĩ của anh trai mình.
“Ừm... ô của anh... à... anh đi học bằng xe nên ô để trong cốp xe rồi….”
Luna đã đoán trước anh cô sẽ nói như vậy. Khuôn mặt cô vẫn không thể hiện chút cảm xúc.
“Không có.” - Cô bé nói như một lời khẳng định, không phải hỏi.
Allen giật mình, từ từ quay lại nhìn em gái, lộ rõ sự lo lắng.
“Sao…Em đã kiểm tra đâu mà biết? Đây chìa khoá xe anh này, lấy đi.”
“Lấy rồi.”
Luna lấy ra chìa khoá xe Allen từ áo mình, nhẹ nhàng lắc lư trên ngón tay. Cậu bất ngờ, ngay lập tức nhìn lại bàn học của mình….Cậu đành thở dài trước sự lạnh lùng đến rợn người của em gái. Cậu cảm thấy mình như bị bóc trần…
“(thở dài) Thôi được rồi…Thật ra…ô anh để quên ở trường mất rồi…”
Luna vẫn quan sát sự lúng túng của Allen. Quả thật, anh trai cô nói dối rất tệ. Allen hẳn đang che giấu một bí mật nào đó…
“Mà biết anh không có ô trước rồi thì lên đây làm gì nữa?”
“Vâng. Vậy Luna mượn ô của mẹ.”
Như đạt được ý nguyện là quan sát được phản ứng lúng túng của anh mình, Luna quay người, bước chân nhỏ nhẹ hướng ra cửa. Nhưng rồi, cô bé dừng lại. Bản chất thèm muốn sự thật bừng lên trong lòng….Luna muốn biết nhiều hơn nữa…Cái đầu nhỏ quay sang nhìn Allen một lần nữa, đôi mắt to vô hồn chớp một cái, như thể một câu hỏi cuối cùng vừa nảy ra trong đầu.
“Anh Allen.”
“Gì nữa?”
“Ophelia Flare... là ai?”
“À, cô ấy là học sinh mới chuyển đến lớp anh sáng nay.”
“.....”
Nói xong Luna đóng cửa lại và biến mất.
Khoảng lặng kéo dài vài giây….
(......)
(...khoan đã…)
Sự nghi ngờ dâng lên trong lòng Allen… Cậu từ từ quay ra sau nhìn về phía cửa đóng….
(Thế quái nào nó biết cái tên Ophelia Flare hay vậy?)
(Lại còn biết….)
(Không lẽ….)
(?!!!!)
Allen ngay lập tức mở cửa phòng rồi chạy xuống tầng.
(Khỉ thật….con nhỏ quỷ kia!!! Mày đụng vào điện thoại của anh khi nào thế hả?!)
—---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
“Cháu chào dì Martha cháu đi học ạ!”
“Ừ đi an toàn nha con!”
Ophelia xỏ đôi dép quai hậu, tay vuốt lại mái tóc phấp phới trên đôi mắt nhìn về phía trước là những lớp mưa trắng xoá như vải lụa mềm mại, đã xuất hiện từ ngày hôm qua.
Cô nàng mở bung ô của mình, tay còn lại nắm chặt chiếc ô xanh lục của Allen trong lòng, miệng cười tủm tỉm, chắc cô nàng đang nghĩ ngợi gì đó ngại ngùng lắm…Sáng nay cô lại chuẩn bị được gặp cậu ấy rồi.
Dưới cơn mưa huyền ảo, cô nàng vẫn mỉm cười ngước lên bầu trời, luôn mong chờ tiếp tục sẽ là một ngày tuyệt vời nữa ở ngôi trường mới.
(Hôm nay lại đi khám phá tiếp thoiii~~~)
Những đám mây xám xịt vẫn bám đầy trên bầu trời. Mưa phùn rơi dai dẳng, quấn lấy ngôi trường trong một màn sương mỏng. Hôm nay gió mùa về, mang những cơn gió lạnh buốt về nơi trường học.
Thế nhưng, cái u ám của bầu trời lại đối nghịch với không khí ấm áp đến lạ thường trong lớp A1K54. Ánh đèn vàng từ đèn lớp hắt xuống những dãy bàn gỗ, hòa cùng tiếng cười đùa của lũ học sinh.
“Chào Ophelia!!!”
“Xin chào mọi người!”
“Ophelia! Mưa ở Ironoaki cậu thấy sao? Chắc bạn thấy nó buồn với phiền lắm nhỉ?”
“Không, nó đẹp lắm! Tớ rất thích!” – Ophelia cười nhẹ, đôi mắt xanh lục liếc nhìn về bên kia lớp…
Ở đó, chính là cậu ấy, một Allen vẫn ngồi lặng lẽ, mắt dán vào cuốn sách Vật Lý, miệng đôi lúc lẩm bẩm những công thức khó hiểu, hình ảnh Allen toát lên sự tập trung cao độ giữa không gian ồn ào lớp học. Cậu vẫn như vậy, vẫn là tên ít nói, chẳng hề bắt chuyện với ai hết.
“….”
“Chào buổi sáng, Allen.”
“Ophelia…?”
Ophelia đặt chiếc ô đã gấp gọn gàng lên mép bàn, như đặt một báu vật.
"Cảm ơn cậu, Allen."
Giọng cô nhẹ nhàng, nhưng đủ để xuyên qua bức tường im lặng của Allen. Cậu ngẩng lên, gật đầu một cái, không chạm vào chiếc ô.
“Ừ.”
Ophelia mỉm cười, không rời đi, ánh mắt hướng về phía cuốn sách Vật Lý dày cộp trước mặt cậu: "Mình vẫn còn nhớ công thức cậu đã viết trên bảng. Nó giống như... một mật mã vậy."
"Không có gì đâu. Nó chỉ là toán." - Allen khẽ liếc nhìn cô, ngón tay siết chặt vào thân bút.
"Với mình thì không. Với mình, nó là thứ đã cứu mình khỏi thất bại ngày đầu tiên. Allen, mình thực sự biết ơn cậu."
“.....”
Sự im lặng….
Nhưng Ophelia hiểu rằng đằng sau nó ẩn giấu một tâm hồn trong sáng và chân thành, từ chuyện hôm qua, cô dám chắc là như vậy.
Ophelia muốn thấy cái tâm hồn đó một lần nữa, con người thật đằng sau lớp vỏ xa cách ấy, một cậu Allen tốt bụng mà chỉ xuất hiện trong thoáng chốc như ngày hôm qua mà đã khiến cô xao xuyến biết bao….
(Allen, mình không thể để cuộc nói chuyện này kết thúc một cách chóng vánh như này được…Mình muốn biết về bạn nhiều hơn nữa…)
“.....”
“Mà… Allen ơi…”
“.....”
“Ừm…cảm ơn cậu về chuyện hôm qua nhé…”
“À…cậu không cần cảm ơn đâu…”
“Không…ý mình không phải vậy…”
“.....”
“Ý tớ là lúc đấy…cảm ơn Allen vì lúc đấy đã kịp với tay cứu mình nhé….”
“.....”
“....nếu không có tay cậu thì…không biết…”
“.....”
“...tớ sẽ bị làm sao nữa….”
“.....”
Một khoảng lặng. Rồi Ophelia hỏi, giọng nhỏ đi, chỉ đủ cho hai người nghe:
"Allen... khoảnh khắc đó... có phải cậu đã muốn giúp mình? Hay chỉ là... sự tình cờ?"
(Có phải cậu đã chọn giúp đỡ mình? Mình có ý nghĩa gì với cậu không?)
Allen đơ người. Một nếp nhăn hiện lên giữa đôi lông mày của Allen. Cậu khẽ thở dài, một dấu hiệu nhỏ của sự bực bội.
Khoảnh khắc đó, ánh sáng trong mắt Ophelia vụt tắt. Nụ cười trên môi nhạt dần. Tất cả sự nhiệt tình và hy vọng được kết nối tan biến, thay vào đó là một cảm giác nặng nề.
“M-Mình xin lỗi, có lẽ mình làm phiền bạn mất rồi…cậu không cần trả lời đâu-
(…mình đang nghĩ gì chứ……)
Nhưng trước khi cô kịp quay đi, một âm thanh yếu ớt, gần như không thể nghe thấy, thoát ra từ Allen:
"Có chứ."
Hai từ. Ngắn ngủi. Nhưng nó phá vỡ bức tường. Nó là sự thừa nhận.
Ophelia chưa kịp xử lý, thì Allen đã vội quay mặt đi, cắm cúi vào sách, tai đỏ ửng.
Nhưng thế là đủ. Hai từ đó như là cả một thế giới. Một nụ cười nhẹ nở trên môi cô. Cô không cần nói thêm gì nữa. Cô gật đầu, như một lời cảm ơn thầm lặng, rồi nhẹ nhàng rời đi, để Allen lại với nhịp tim đập loạn xạ của chính mình….
“......”
Allen vẫn giữ nguyên vẻ bình thản, thậm chí là hơi thờ ơ. Cậu dõi mắt theo bóng lưng Ophelia hòa vào dòng người đang di chuyển trên hành lang, mọi thứ diễn ra như một sự kết thúc tự nhiên cho một cuộc trò chuyện mà cậu không mong đợi.
(Rồi. Thế là xong.)
(Cô ấy đã trả ô. Mọi thứ đã trở lại bình thường.)
Một vài giây trôi qua trong sự tĩnh lặng.
Giật!
Và rồi, đột nhiên, như một làn điện giật nhẹ chạy dọc sống lưng, toàn thân Allen khẽ giật mình. Một cảm giác lạ kỳ, mơ hồ, chưa từng có chợt trào lên trong lòng ngực – không hẳn là bồn chồn, càng không phải khó chịu, mà là một sự trống vắng kỳ lạ, như thể không gian xung quanh vừa mất đi một thứ hơi ấm nào đó vừa mới xuất hiện.
Cậu chớp mắt, hơi nhíu mày, cố gắng định vị cảm giác thoáng qua ấy. Nó biến mất nhanh như khi xuất hiện, để lại một sự bối rối mơ hồ.
(...Cái gì vậy?)
Allen lắc đầu, như để xua đuổi suy nghĩ vẩn vơ, rồi vội vã quay lưng bước đi, cố kéo tâm trí mình trở lại với nơi quen thuộc - những công thức Vật lý còn đang dang dở.
Nhưng mà cậu có được tha? Chưa kịp giở lại sách thì tên Bernard từ đầu nhảy ồ vào bàn cậu, cười khoái trá.
“B-Bernard?! Trời ạ.” - Allen bám lấy thành bàn suýt bị ngã vì bị đẩy bất ngờ.
“Ê ê ê! Chuyện gì vừa xảy ra thế? Tôi thấy hết rồi nhé!” - Bernard nói với giọng đầy phấn khích, mắt sáng rực - Cô bạn xinh đẹp mới đến nói chuyện với cậu về cái gì thế? Kể nghe đi!
“Không có gì đâu.”
“Không có gì là cái gì? Tôi thấy rõ ràng là hai người đang nói chuyện rất vui vẻ mà! Cô ấy còn cười nữa! Cậu đã làm gì để khiến cổ cười thế? Chắc không phải kể chuyện cười đâu nhỉ, vì Allen này nhạt vãi à!”
“Bernard, thôi đi…” - Allen thở dài, vẻ mệt mỏi.
“Không được! Tôi là bạn cậu, tôi có quyền được biết! - Bernard nghiêm mặt nói, nhưng rồi lại nháy mắt tinh nghịch, - Này, Ophelia xinh thế, lại còn học giỏi nữa. Cậu có ý định gì không? Cần tôi hỗ trợ gì không?”
“Vẽ. Chỉ là nói chuyện bình thường, vậy thôi.”
“Bình thường? Với cậu mà 'bình thường' được? Nhanh lên, kể tôi nghe đi! Cô ấy hỏi cậu về cái gì? Hay là cậu chủ động bắt chuyện?”
“Không có gì hết.” - Allen bắt đầu cảm thấy khó chịu, tay đẩy nhẹ Bernard ra.
Bernard chợt nhìn thấy vẻ mặt thoáng chút thất vọng của Allen, giọng trở nên dịu dàng hơn:
“Mà…..Trông cậu có vẻ...không ổn. Chuyện gì xảy ra à?”
Allen cuối cùng cũng ngước lên, nhìn Bernard với ánh mắt pha chút bối rối:
“Tớ... tớ không biết nữa. Ophelia…Cậu ấy là bạn mới...khi nói chuyện tớ không biết phải ứng xử thế nào…Tớ không thích nói nhiều, cậu biết mà…”
“Kkkkkkk! Cậu đúng khó chiều thật đấy! Nhưng thế cũng tốt, cậu cứ như này đi, đừng có cố tỏ ra ngầu lòi hay gì cả. Có khi cố thích nói chuyện với cậu vì cổ thích tính ít nói của cậu đấy!”
Allen khẽ gật đầu, nhưng vẫn có vẻ không thoải mái.
“Từ từ rồi cậu cũng quen thôi. Lần sau mà nói chuyện với Ophelia thì nhớ mỉm cười chút đi, đừng có lúng túng như hôm qua nữa!”
“Tớ vẫn chưa quên về vụ hôm qua đó nha!”
“Kkkkk! Phải như vậy miệng cậu mới mở được!”
Nói rồi, Bernard đứng dậy, vỗ lưng Allen một cái:
“Cứ thoải mái đi! Có gì thì nhớ kể tôi nghe nhé! Tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ TÌNH YÊU của cậu mà! - Bernard cười khúc khích rồi chuồn lẹ.”
“Khỉ thật Bernard!”
— – -
Giờ ra chơi, Ophelia đang đi dạo dọc theo hàng lang tầng 1, vừa đi vừa quan sát ngôi trường mới của mình. Điều khiến cô bất ngờ nhất kể từ khi chuyển đến đây là cái không khí rộn ràng bận rộn ở mọi nơi, từ trong lớp đến ngoài trường. Đi đâu cô nàng cũng thu hút ánh nhìn của bọn học sinh nam xung quanh, họ liên tục bàn tán về cô học sinh xinh đẹp bí ẩn này, Bất cứ ai trông thấy cô đều trưng ra vẻ mặt kinh ngạc cũng như sự ngưỡng mộ của mình. Ánh mắt họ cứ thế mà cuốn theo bờ vai và bóng lưng cô nàng.
“Ê nhìn kìa! Con gái lớp nào mà xinh vậy!”
“Hình như ở lớp A1K54 thì phải?”
“A1K54? Sao trông lạ thế? Tao chưa gặp bao giờ!”
“Có nên lại chào hỏi không?”
Ophelia vẫn đang đi quan sát thì chú ý đến chỗ bảng tin của trường, nơi nhiều người đang tụ tập.
“Xin chào mọi người, bọn mình là đội ngũ đến từ CLB SAC, Silver Acoustic Club, là câu lạc bộ số 1 của trường chúng ta chuyên về âm nhạc biểu diễn !!!”
(âm nhạc biểu diễn?)
Với sự tò mò về mọi thứ ở Silvermorsh, cô không chần chừ mà chạy lại chỗ bảng tin bận rộn. Đứng đằng sau đám đông, cô nàng cố gắng nhìn qua các khe hở để thấy xem chuyện gì đang xảy ra. Bất ngờ tiếng đàn guitar vang lên từ đầu kia...
…..
Tiếng vỗ tay hò reo ngay lập tức vang lên, một lúc sau đám đông học sinh cũng giải tán. Lúc này Ophelia mới có thể đi lại gần bảng tin của trường.
Trên mặt bảng xanh là hàng chục tờ giấy PR đủ các CLB khác nhau của trường, và tờ của SAC vừa rồi mới được ghim lên, bởi một cô bé có làn da trắng tinh, ăn mặc chỉnh tề từng mét xăng, đặc biệt cô bé sở hữu một đôi mắt ủ rũ không chút cảm xúc
Cô học sinh ấy làm xong việc nhưng không đi liền mà cứ đứng đó...
Ophelia bước lại gần, nở nụ cười thân thiện:
“Chào em, em có tham gia CLB nào của trường không? Chị thấy em có xuất hiện lúc nãy ở màn giới thiệu về Silver Acoustic Club.”
“Vâng. SAC”
“Chị vẫn chưa biết nhiều về các hoạt động trong trường. Em có thể giới thiệu cho chị về các CLB ở trường mình được không?
(gật gật)
“Tuyệt quá!”
Cô bé chỉ tay lên tờ PR đầu tiên, dõng dạc nói như một cái máy:
“CLB Cờ vua. Farm Certi. Vào dễ. Ra dễ. Không cần kỹ năng.”
Ophelia hơi choáng váng trước cách giới thiệu quá thực dụng này từ cô bé.
“Ồ...ừm.. Chắc là vui... nhỉ?”
Cô bé bỏ qua câu hỏi đó, ngón tay chuyển sang tờ khác.
“CLB Nhảy. Ưu điểm: được miễn thể dục. Nhược điểm: mất sức. Yêu cầu dexterity cao.”
“Dexterity?”
“Kỹ năng sử dụng chân tay.”
“Ô...Thú vị quá…- Ophelia cười gượng, cảm thấy cuộc trò chuyện đang diễn ra theo một hướng kỳ lạ - Thế CLB nào ít người nhất vậy em?”
“CLB Khoa học - SSC -15 thành viên. Có test đầu vào. Ưu tiên thi học sinh giỏi. Hoạt động chính: Thí nghiệm đủ mọi thứ và thảo luận vào thứ 5 hàng tuần. Đây là CLB duy nhất đặt page ở riêng tư và được kiểm soát bởi nhà trường. Không có ban truyền thông.”
Đúng thật vậy, Ophelia không thấy tờ PR nào của SSC.
“Nghe có vẻ... nghiêm ngặt nhỉ.”
“Hiệu quả.” - Cô bé đáp lại bằng một từ duy nhất.
Để phá vỡ không khí, Ophelia hỏi: “Em tham gia CLB nào vậy?”
“SAC.”
“Chị thấy ở Silvermorsh có nhiều CLB lắm.” - Ophelia mỉm cười, cố gắng gợi mở. “Sao em không thử tham gia thêm CLB khác nữa đi? Như CLB Sách chẳng hạn? Chị nghĩ sẽ có nhiều người cùng sở thích...”
“BooK Com.” - Cô bé ngắt lời, đôi mắt không chớp nhìn thẳng vào Ophelia khiến cô hơi rùng mình. “Tỷ lệ thành viên bỏ cuộc: bảy mươi phần trăm. Chất lượng sách không đáp ứng được nhu cầu.”
“Nh- Nhưng ít nhất thì cũng có người cùng sở thích mà em?”
“Em không thích. Em có thể tự đọc sách mình muốn. Tiết kiệm thời gian. Tự do.”
(Tự do….)
“(cười nhẹ) Vậy em thường đọc những thể loại truyện gì?”
Cô bé im lặng một lúc, như thể CPU đang xử lý câu hỏi. Ánh mắt cô bé chạm vào Ophelia, lần đầu tiên mang một chút suy tư.
“Trinh thám. - Cuối cùng cô bé nói - Nghiên cứu tâm lý. Sự thật. Sự thật. Sự thật. Sự thật. SỰ THẬT…..
Cô bé tiếp tục lẩm bẩm lặp đi lặp lại một cách kì lạ như một cái máy.
“....Sự thật. Sự thật. Sự thật. Sự thật. Sự thật. Sự thật. Sự thật. Sự thật. Sự thật. Sự thật. Sự thật…..”
“(cười) Em thật hài hước!”
“Không vui. Đó là sự thật.”
“Ừm…chị xin lỗi.”
(Cô bé này thật kì lạ, cũng thật thú vị…)
Cố gắng lấy lại bình tĩnh và kết thúc cuộc trò chuyện một cách lịch sự, Ophelia nói:
“Những thông tin nãy giờ... thật sự có ích. Chị có thể biết tên em được không?”
“Luna.”
“Chào Luna. Chị là học sinh mới từ Willow. Hiện đang học ở A1K54. Sáng nay mới là buổi học của chị ở đây nên chị còn đang hơi bỡ ngỡ một chút… Cảm ơn em vì đã dành thời gian nói chuyện với chị nhé!”
“Không có gì.” - Luna đáp, và ngay lập tức cô bé quay lưng rồi đi lên cầu thang, để mặc Ophelia đứng đó với một mớ cảm xúc hỗn độn giữa ngỡ ngàng, tò mò và một chút bất an.
Ophelia miệng nở một nụ cười tươi...lướt nhìn lại từng tờ PR CLB trên bảng, rồi dừng ở SAC, cô nàng lấy tờ giấy xuống đọc thông tin trên mặt giấy...
(Silver Acoustic Club....hẳn là một CLB được ưa chuộng...chắc phải có tầm ảnh hưởng lắm….Chắc mình sẽ app CLB này...hihi.)
Ophelia cầm tờ giấy bên mình, tiếp tục đi dọc theo hành lang, tiếp tục khám phá. Lúc này ở trên những bậc thang, Luna nãy giờ vẫn đứng yên, nhìn Ophelia đi về phía xa, mặt không cảm xúc...Miệng lẩm bẩm:
“Ophelia Flare…”
Luna bước xuống cầu thang, tiếp tục lấy ghim ra đính tờ PR mới của SAC lên trên bảng tin.
— – -
“Ophelia! Cậu định app SAC sao?” - Một đứa chỉ tay vào tờ PR trong tay cô..
“Ừm! Mình thấy câu lạc bộ này có nói tuyển người chơi Piano, nên mình muốn thử sức xem sao!”
Allen nhân tiện tiết Lý này sẽ hỏi thầy Osborne về vài bài tập nâng cao. Cậu trên tay là đống sách vở, vừa đi vừa vụng về dở từng trang vở xem lại những điểm khó chưa giải được.
{I = U/R...đúng rồi mà nhỉ...?”}
{Bài này hình vẽ lệch quá....}
Allen không biết là những lời lẩm bẩm của cậu đang được Ophelia nghe rõ từ đằng sau. Cô nàng bị ấn tượng bởi sự chăm chỉ lẫn chút vụng về của cậu, trong vô thức cười thầm.
“Góc A bằng 60 độ... Tính BC bằng... BC = √(AB² + AC² + 2AB AC cosA)....? Ơ sao lại sai?”
Ophelia nghe thấy vậy, cười nhẹ
Allen lại vò đầu vắt óc vẫn chưa giải ra được đáp án. Vô tình tay cậu lỡ đẩy cái thước rơi ra khỏi vở rồi rớt xuống đất. Cậu chuẩn bị cúi xuống với tay nhặt thì từ đâu một cánh tay khác xuất hiện và cầm cái thước lên trước cậu. Allen từ từ đưa mắt lên....
“O-Ophelia?”
“Bạn làm rơi thước nè Allen.”
“À...ờ..ừm đúng rồi...cảm ơn cậu nhé… “ (Vội lấy lại cái thước)
“À mà Allen nè…”
“Ừm..c-chuyện gì vậy Ophelia?”
Ophelia xẻ một mẩu giấy nháp, vội vàng viết cái gì đó, rồi đưa cho Allen.
“Ờ...ừm cái gì đây?”
“Mình nghĩ cái này sẽ giúp ích cho bạn đấy Allen! Hihi!!”
Cô nàng để lại mẩu giấy lên trên vở Allen rồi tiếp tục đi về phía trước. Allen bối rối liền cầm tờ nháp lên, mắt dõi theo đường mực màu đen huyền trơn tru trên đó:
*BC² = AB² + AC² - 2AB AC.CosA*
Dấu sau của VP là trừ, not c̶ộ̶n̶g̶ :))
Good luck^^
“Dấu trừ.....(nhìn vào lại bài toán)...hình như phải như vậy mới đúng....”
Trong khi Allen còn đang chưa xong với việc suy luận lại bài toán thì cậu bất ngờ nghe thấy tiếng gọi từ đằng kia.
“Allen! Nhanh nào! Thầy vào lớp rồi kìa!”
Đó là Ophelia đang vẫy tay gọi cậu. Allen vụng về gấp vở lại và vội chạy đến chỗ mọi người đang đứng.
Lớp A1K54 đã ngồi ngay ngắn ở từng bàn thí nghiệm, và thầy Osborne ở trên bục giảng. Trên bàn thầy là ài bóng đèn neon nhỏ xíu và một chiếc máy phát điện cũ kỹ.
“A1K54! Hôm nay chúng ta sẽ không ngồi im như những con vẹt học công thức nữa!" - thầy hét lên, vỗ tay một cái khiến cả lớp giật mình - Hôm nay chúng ta sẽ chứng kiến... phép màu!”
Thầy bắt đầu lắp ráp thí nghiệm một cách điêu luyện, vừa làm vừa giảng giải về từ trường và
Một lúc sau, thầy phát cho từng bàn những thanh nam châm 2 cực.
“2 bàn đầu 2 dãy này đối diện làm với nhau nhé. Các bàn khác cứ theo vậy mà lập nhóm đi nhé!”
Với cách sắp xếp này thì thật trùng hợp 2 bàn cuối tổ 1 và 2 bàn cuối tổ 4 sẽ làm việc với nhau. Tổ của Ophelia và Allen.
“Giờ nhóm ta làm gì đây?” -Jessica hỏi
“Bây giờ chúng mình nghiên cứu bài C3” –Ophelia trả lời.
“Chà, ma man nghĩ ra ý tưởng gì chưa?”
“.....”
“Allen.”
“.....”
“Allen!”
“Huh– À..ừm...để xem nào....phát hiện ra điện....”
Allen nãy giờ chỉ nhìn vào mấy cái bài tập chưa giải được của mình, chẳng quan tâm gì mọi người khác trong nhóm nói gì.
“Lực từ....à hiểu rồi.”
Allen sau đó hướng dẫn cả bọn setup cái thí nghiệm một cách đơn giản, rồi giải thích nôm na đủ lý thuyết về vật lý để mọi người hiểu về bài học hôm nay.
“Ừm Allen giải thích dễ hiểu quá!” - Ophelia vẫn chăm chú lắng nghe vừa ghi chép vào vở.
Cả bọn nhìn nhau hoang mang. Sao trên đời lại có ai học hàng nghiêm túc và chuyên cần như vậy? Đến cả Allen cũng cảm thấy hơi bỡ ngỡ khi lần đầu tiên mấy lời giải thích vật lý chán ngắt của cậu lại được chú tâm.
Với những đứa còn lại, Allen chỉ cần đọc đáp án cho cả bọn ghi vào bảng thông tin để tí nữa còn có cái mà nộp cho thầy
Sau khi thầy Osborne hướng dẫn toàn lớp bài thí nghiệm mới, thầy đi một vòng quan sát các nhóm. Khi đến nhóm của Allen và Ophelia, thầy dừng lại, vẻ mặt hài lòng.
“Ồ, nhóm này tiến độ nhanh quá nhỉ? Đã xong phần ghi chép số liệu rồi à?”
Cả nhóm im lặng, chỉ biết gật đầu. Thầy Osborne hướng ánh mắt đầy thiện cảm về phía Ophelia.
“Còn bạn Ophelia này, hôm qua em làm bài tập trên bảng rất tốt. Thật sự rất ấn tượng.”
“Dạ, em cảm ơn thầy.”
Bernard nghe thấy vậy liền cười thầm rồi vỗ vào vai Allen.
“Thầy không ngờ em mới đến mà đã có thể giải quyết trơn tru một bài tập ở mức độ… tuyển chọn học sinh đội tuyển như vậy.”
“M-MỨC ĐỘ ĐỘI TUYỂN?!”
Cả nhóm, trừ Allen, gần như đồng thanh thốt lên. Bernard tròn mắt, Jessica há hốc mồm, những người khác nhìn Ophelia với ánh mắt không thể tin nổi.
“Đúng vậy, - thầy Osborne gật đầu xác nhận. - Thầy đã cố tình thử thách em một chút. Và em đã không làm thầy thất vọng. Tư chất rất tốt. Em có bao giờ nghĩ đến việc… tham gia đội tuyển Lý của trường chúng ta không?”
Một lời mời mở trực tiếp. Tất cả đều hồi hộp chờ đợi câu trả lời của Ophelia.
“Dạ, em thực sự rất cảm kích vì lời đề nghị của thầy. Nhưng… em nghĩ mình không phù hợp đâu. Với lại, em hiện đang hướng bản thân mình theo chuyên Văn ạ.”
Thầy Osborne có vẻ hơi tiếc nuối, nhưng vẫn tôn trọng. “Ừm, thật đáng tiếc. Nhưng nếu em có thay đổi, cánh cửa đội tuyển luôn rộng mở. Cứ tiếp tục phát huy nhé.”
Nói rồi, thầy quay lại bục giảng.
Không khí trong nhóm im ắng một lúc, tràn ngập sự ngưỡng mộ lẫn hoài nghi. Bernard là người đầu tiên lên tiếng, giọng đầy kinh ngạc:
“Ophelia! Cậu… cậu là quái vật à? Mới đến ngày thứ hai đã khiến thầy Osborne mời vào đội tuyển? Mà cậu còn từ chối nữa chứ!”
Ophelia nhìn mọi người, rồi ánh mắt cô dừng lại ở Allen, người vẫn đang cố tỏ vẻ bình thản. Một nụ cười nhẹ, có phần ngượng ngùng nở trên môi cô.
“Thực ra… mọi người hiểu lầm rồi.” - Cô hướng về phía Allen. - “Bài tập ngày hôm qua… mình đã không thể tự làm được. Nếu không có Allen bày cho mình từng bước một trên bảng… chắc chắn mình đã không thể hoàn thành nổi.”
“CÁI GÌ?!”
Lần này, cú sốc còn lớn hơn gấp bội. Tất cả mọi ánh mắt đổ dồn về phía Allen.
“Allen? Ma man? Cậu ta?” - Bernard kêu lên.
“Ý là… Allen đã giúp cậu… GIẢI BÀI ĐỘI TUYỂN đó ư?” - Jessica không tin vào tai mình.
“Ừm, là cậu ấy!”
“Thì ra là vậy!” - Daisy gật gù, rồi quay sang nhìn Allen với ánh mắt trìu mến - “Nhưng mà lạ nhỉ, Allen giỏi thế mà chưa bao giờ thấy cậu tự tin về năng lực của mình cả. Lúc nào cũng tỏ ra khiêm tốn quá mức.”
“KHIÊM TỐN?” - Bernard bật cười phá lên, khoái chí nhìn cơ hội “bóc phốt” bạn thân đã đến - “Các cậu không biết đâu! Hôm qua trước giờ vào tiết Lý, tôi có khích cậu ta một tí thôi. Bảo là ‘Sợ Ophelia học giỏi Lý hơn mình à?’. Các cậu có biết ma man phản ứng thế nào không?”
Allen mặt đã đỏ lên vì ngượng, giờ càng thêm đỏ. Cậu vội giơ tay ra định bịt miệng Bernard lại: “Bernard!!”
Nhưng Bernard đã né được, cười híp cả mắt kể tiếp:
“Cậu ta giả vờ không quan tâm, mặt lạnh như tiền, nhưng tay thì cầm bút ấn mạnh đến nỗi sắp rách cả vở! Rõ ràng là cay lắm, lòng tự trọng bị đè bẹp mà không chịu thừa nhận! Kkkk!”
“BERNARDO!!!”
Và Allen thấy Ophelia đang nhìn mình.
(Chết tiệt! Cô ấy sẽ nghĩ mình là một kẻ kiêu ngạo và trẻ con mất.)
Nhưng thay vì ánh mắt chế giễu hay thất vọng, Ophelia lại bật lên một tiếng cười khúc khích. Đó không phải là tiếng cười chê bai, mà là một tiếng cười rất duyên, rất hiền hòa, đôi mắt xanh lục nheo lại như hai vầng trăng khuyết, tràn ngập sự thích thú và… có lẽ là một chút cảm động.
Chính nụ cười ấy lại càng khiến Allen thêm lúng túng. Cậu không biết nên nhìn đi đâu, nên nói gì, chỉ biết cúi gầm mặt xuống bàn, giả vờ như đang tìm kiếm thứ gì đó trong cặp sách, hy vọng che giấu được khuôn mặt đỏ như gấc chín của mình.
“Thôi, mọi người đừng trêu Allen nữa.” - Ophelia lên tiếng giải vây, giọng vẫn còn pha lẫn tiếng cười - “Như vậy mới thấy Allen cũng rất… đáng yêu chứ.”
(Đ-Đáng yêu??? H-Hic!) - Allen bỗng chợt đỏ mặt lên.
Chưa có người con gái nào nói cậu đáng yêu cả….
“À mà nè Ophelia.”
“Sao vậy Bernard?”
“Tôi chỉ tò mò một chút…Tôi thấy lúc sáng cậu với Allen nói chuyện vui vẻ lắm! Chuyện gì vậy? Ý là vì tên Allen này ít nói quá nên cứ khi nào cậu thở ra câu nào là tôi phải chú ý ngay ấy mà!!”
“Bernard!” - Allen giật mình, dúi cực mạnh vào bụng thằng bạn, khuôn mặt ngay lập tức lại trở nên luống cuống.
<...nh>
“À, lúc sáng nay mình qua bên bàn Allen là để trả lại cái ô hôm qua bạn í cho mình mượn ấy mà….” - Ophelia nhẹ nhàng trả lời, cả Allen và Bernard liền ngoảnh mặt về phía cô nàng.
“Allen mà cho cậu mượn ô á? Nghe chẳng giống Allen chút nào hết vậy!”
“Ý là…cậu xin mượn Allen hay là….”
“Không không, Allen lúc đấy chủ động cho mình mượn ô mà, bạn ấy tốt bụng lắm!”
Bernard cười lớn, liên tục vỗ vai thằng bạn bên cạnh, người lúc này sắp chết vì ngượng mất rồi, mặt đỏ như quả cà chua….
“Ma man! Sao dạo này cậu thay đổi chóng mặt vậy? Đúng là tiến bộ mà!”
“Chậc…thôi đi…”
“Không ngờ có ngày Allen lại tốt bụng như này, giúp đỡ bạn bè hết lần này đến lần khác!”
“Ấy ấy mình đã nói rồi mà! Ophelia là ngoại lệ của Allen mà!”
“À mà nè Ophelia, cậu thấy Allen nói chuyện ra sao? Có thân thiện không? Chứ Allen mỗi khi trả lời với bọn tớ toàn nói cụt ngủn suốt à! Chán lắm! Nói chuyện mà cứ gây tụt hứng cho người nghe ấy!”
Ophelia nghĩ ngợi một lúc, nhìn sang Allen về phía đối diện, lúc này trông rất bối rối. Cô có thể cảm nhận rõ được sự khó chịu của cậu ấy.
“Ừm…Mình thấy Allen nói chuyện lịch sự lắm mà! Sáng qua lúc mình có nắn lại ở lớp để nói chuyện với Allen một lúc ấy, bạn ấy thân thiện lắm, còn kể cho mình kỹ càng về mưa ở Ironoaki, rồi giới thiệu một vài địa điểm đi chơi ở đây nữa cơ! Mà bạn ấy hướng dẫn tận tâm và chi tiết cực kỳ! Không cần nhiều từ nhưng từ nào cũng chuẩn chỉnh hết. - Ophelia mỉm cười nhìn Allen.”
“Uầy thật không vậy ma man?”
“Hả…ờ..ừm..đ-đúng..đúng vậy…”
Thật ra đâu có đúng như vậy? Sự thật là lúc sáng qua Allen trả lời mấy câu hỏi từ Ophelia toàn ấp úng, mặt thì cứ cúi cúi, câu từ nói ra ngắt ngớ chứ có liền mạch rõ ràng gì đâu…Cũng may Ophelia là học sinh mới thì Allen mới cố gắng nói được nhiều như thế…chứ như mấy người khác thì không có bao giờ.
Allen biết vậy mà, và điều đó khiến cậu ngay lập tức phải ngước lên nhìn cô gái ngồi đối diện, ánh mắt lộ rõ sự bất ngờ vô cùng, chẳng còn sự lúng túng mà là sự ngạc nhiên và có phần nể phục. Trong một khoảnh khắc, một nụ cười nhẹ, rất nhẹ, nở trên đôi môi ngại ngùng của Allen.
Ophelia cũng mỉm cười đáp lại. Chỉ cần ánh mắt và nụ cười đó của Allen cũng đã đủ khiến cô hiểu rằng mình đã được Allen thấu hiểu, và cô đã chạm được vào thế giới nội tâm của cậu.
“Waaa Allen được bạn mới khen kìa!”
“Hình như nhờ Ophelia mà Allen mới thay đổi như này đấy!”
“(cười) Không đâu, mình nghĩ nói chuyện Allen chỉ cần một chút kiên nhẫn và đúng chủ đề thôi. Và mình nghĩ sự im lặng của cậu ấy không phải là thô lỗ đâu. Chỉ là bạn ấy không thích nói những điều vô nghĩa…”
“Hmm Ophelia nói chí lý!”
“Haizz chúng ta học cùng nhau 2 năm rồi mà thậm chí còn không hiểu Allen bằng bạn mới đến mà!!”
— – -
Hết tiết, A1K54 lại quay về lớp học . Dòng người ùa dọc theo hành lang.
“Ophelia ơi, mình cũng app SAC nè!”
“Bạn app ban nào vậy, Daisy?”
“Ban Vocal! Tớ thích hát lắm! Bữa nào tớ hát cho cậu nghe nhé!”
“Tuyệt quá! Có khi vào SAC hai ta diễn cùng nhau thì sao?”
2 người cười. Bỗng Ophelia cảm thấy có ai đang đụng vào vai cô.
“Ophelia, cậu... có thể cho tớ hỏi một chút được không?”
Ophelia quay lại, hơi ngạc nhiên. Đó là Allen.
“Daisy về lớp trước đi nhé, lát nữa mình theo sau!”
“Ừm!”
Nói xong, Ophelia và Allen tách ra khỏi dòng người, đứng tựa vào tường gần cửa sổ cuối hành lang.
“Bạn có chuyện gì muốn nói với tớ sao Allen?”
Allen hít một hơi thật sâu, dường như đang cố gắng lấy can đảm.
“Ừm…lúc nãy... với bọn bạn của tớ... cảm ơn cậu vì những gì cậu đã nói. - Allen mắt nhìn xuống sàn. - Nhưng... tại sao? Tại sao cậu lại làm thế? Bọn họ nói vậy cũng không sai. Tớ... đúng là rất tệ trong chuyện giao tiếp mà.”
“Đơn giản thôi. Đó là để cảm ơn cậu vì đã cứu mình khỏi bị ngã hôm qua. Mình nghĩ đó là điều ít nhất mình có thể làm.” - Ophelia nhìn Allen với ánh mắt dịu dàng, một nụ cười nhẹ nở trên môi.
Allen gật đầu, trong lòng thoáng biết ơn vô cùng: "À... ừ. Cảm ơn cậu. Thật ra thì... không cần đâu. Nhưng mà... cảm ơn."
Nhưng trong thâm tâm Ophelia, một câu chuyện hoàn toàn khác đang diễn ra.
(Không phải vậy... Không chỉ vì chuyện đó. Allen ơi, mình không bênh cậu. Những gì mình nói là sự thật. Mình thực sự nghĩ cậu thông minh và lịch sự. Mình thích cách cậu nói về những điều cậu thích, Mình bênh cậu vì mình thấy được con người thật của cậu đằng sau vẻ ngoài im lặng ấy, và mình muốn những người khác cũng thấy được điều đó. Mình làm thế... vì mình….vì mình…)
Ophelia không thể nói ra những suy nghĩ đó. Nó quá đột ngột, quá riêng tư. Vì vậy, cô chỉ mỉm cười và gật đầu, để mặc cho sự thật sâu kín nhất ẩn giấu sau vẻ ngoài bình thản.
Allen nhìn cô một lúc lâu, như thể đang cố gắng đọc được điều gì đó từ đôi mắt xanh lục của cô. Có lẽ, ở một mức độ nào đó, cậu có thể cảm nhận được rằng còn nhiều điều hơn thế đằng sau lời giải thích đơn giản kia….
“Dù sao thì... cũng cảm ơn cậu. May nhờ có cậu nói đỡ…không thì bọn đó trêu tớ đến chết mất…”
“(cười) Bộ trước đó bạn bị vậy nhiều lần rồi sao?”
“Ừm…nhất là tên Bernard đó…lúc nào cũng kéo tớ vào mấy vụ như này…
“Thôi nào, Bernard thực sự muốn tốt cho cậu mà! Chỉ là bạn ấy hơi quá đá chút mà thôi.”
“Haizz…có thể đúng vậy thật…dù sao cậu ấy cũng là bạn của tớ…tớ chẳng để bụng mấy.”
“Mình tự hỏi 2 bạn là bạn thân với nhau từ khi nào đấy! Tính cách đúng đối lập nhau luôn í!”
“Về chuyện đó…bọn tớ cũng chẳng biết nữa…kiểu…nói sao nhỉ…ai mà biết chứ…định mệnh vậy thôi à, tớ nghĩ vậy…Đời đã sắp xếp vậy rồi thì cứ theo vậy thôi…. (Chậc, sao nghe đạo lý thể nhỉ?)”
(định mệnh….!)
Ophelia mỉm cười, trong lòng lại thầm nghĩ gì đó, trái tim rung lên nhẹ nhàng.
“Thôi ta đi về lớp thôi.”
“Ừm!”
Allen và Ophelia rời khỏi góc tường, cùng hòa vào dòng người đang di chuyển về phía lớp học. Nhưng không khí giữa họ giờ đã khác. Một sự im lặng thoải mái, không còn là sự lúng túng khó xử.
Ophelia bước đi bên cạnh Allen, trong lòng dâng lên một cảm giác lạ lùng, ấm áp.
(Mình vừa mới nói chuyện riêng với Allen. Và cậu ấy đã chủ động tìm mình.) - ý nghĩ đó khiến tim cô đập rộn ràng hơn một chút.
Cô liếc nhìn sang Allen từ góc mắt. Gương mặt cậu lúc này không còn vẻ căng thẳng hay ngại ngùng nữa. Thay vào đó là một vẻ trầm tĩnh, có phần thoải mái. Allen không còn thấy lúng túng khi ở gần Ophelia nữa. Cô cảm thấy mình đang dần bước vào thế giới của Allen, từng bước nhỏ một, không phải bằng cách ép buộc, mà bằng sự kiên nhẫn và thấu hiểu, mới chỉ là một sợi dây kết nối mỏng manh nhưng đầy hứa hẹn vừa được thắt chặt thêm một vòng nữa.
Ngay khi Allen về chỗ, một mẩu giấy nháp rơi ra từ quyển vở, chính là tờ giấy công thức lúc nãy từ Ophelia.
Một mẩu giấy tuy được viết vội nhưng nét mực đen vô cùng mềm mại và rõ ràng…ghi rõ công thức hệ thức tam giác, cùng với lời nhắn “good luck” vô cùng dễ thương. Allen nhìn lại dấu của phương trình, đành lắc đầu cười nhạt, vì đến nỗi phải cần Ophelia chữa đúng cho lỗi sai của mình…
Cậu không biết vì sao Ophelia làm vậy…chú ý đến từng lời nói thì thầm của cậu, một điều mà chẳng ai thèm quan tâm đến….
(Cảm ơn cậu, Ophelia….)
Chaporia
Bình Luận (0)