Sẽ Chẳng Có Giọt Mưa Nào Rơi Dưới Gốc Sồi Sắt (beta)/Chapter 9: Ma Man Là Biệt Danh Thân Thuộc Tôi Đặt Cho Cậu Ấy!Chapter 9: Ma Man Là Biệt Danh Thân Thuộc Tôi Đặt Cho Cậu Ấy!
20px

Buổi sáng thứ Hai, trường Silvermorsh sau ngày cuối tuần yên ắng nay lại quay lại quỹ đạo bình thường.

“Húuuu….À….Haizzz…mệt quá…” - Hàm của Bernard mở rộng đến mức tưởng chừng như trật khớp.

“....13cm…tức là phải chia 3….Hmmm”

“Nè Allen, bộ 5 tiết học sáng nay chưa thỏa mãn cậu hay sao?”

“Tớ phải làm bài tập để chiều nay…..-”

“....để chiều nay học Đội Tuyển, vâng tôi biết rồi. Sao Đội Tuyển Lý học nhiều vậy?”

“Chiều nay đội tuyển nào cũng học mà, cả Toán của cậu nữa đấy….”

“Này, nếu cậu nghĩ cậu vừa làm một việc tốt bằng việc nhắc lại cho tôi nhớ, thì xin lỗi nha, tôi không cảm ơn đâu…”

“.....”

“Kkkk. Đùa thôi. Cảm ơn nhé, ma man!”

Bernard cười khà khà, tay ngay lập tức quàng lấy vai thằng bạn thân. Hai đứa cùng nhau đi dọc trên hành lang đã vắng.

“À mà nhà cậu nấu súp hầm ăn chưa?”

“Tất nhiên rồi”

“Kkkk! Thế chắc hẳn khoảng thời gian này của cậu sẽ như địa ngục nhỉ?”

“Ý cậu là sao? Chẳng lẽ bố mẹ tớ biết về điểm Văn của tớ rồi á?!!!”

“Không! (cười) Ý là cái tính yếu ớt của cậu í!”.

“À…không đâu, năm nay nhà tớ dùng ớt sừng.”

“Ủa Thu Thang mà nấu ớt sừng? Ăn vậy không đã bụng! Với lại, bố mẹ cậu cho hả?”

“Em gái tớ muốn ăn ớt sừng, nên thế là…”

“Luna ấy hả? Nhưng con bé thích ăn cay lắm mà….?”

“Ừ thì….ừm…có lẽ nó thích đổi mới…?

….

“Ồ Ophelia kìa.” 

“H-Hả?”

Là cô nàng đang đi tiến về phía trước về hướng 2 người, vẫn là một phong thái tự tin và thân thiện, đôi mắt xanh lục đang lơ đãng nhìn ra sân trường, khóe miệng mang một nụ cười bình thản. Ophelia toát ra vẻ đẹp hoàn hảo mà phải khiến đứa con trai nào cũng phải mê mẩn. Như một cậu học sinh kia khi đi ngang qua không may vô tình bắt gặp ánh mắt lấp lánh ấy….

“Ô-Ôi….”

“Chào bạn!”

“C-Chào bạn…b-bạn xinh quá!”

“Mình cảm ơn! Chúc bạn một ngày tốt lành!” - Ophelia mỉm cười đi kèm với một cái nháy mắt rất duyên.

“(Đổ gục ngay lập tức)”

“Hừm…tôi mong tí nữa ta lại đó cậu sẽ không bị như cậu bạn kia. Kkkkk!”

“.......”

Lúc này Ophelia cũng nhận ra có người đang đứng từ xa. Ngay giây phút ngoảnh mặt sang đôi mắt xanh lục của cô lập tức sáng bừng lên, rạng rỡ hơn cả ánh nắng ban mai. Cô vẫy tay về phía họ, nhưng hướng nhìn của cô dường như chỉ dành cho một người.

"Allen! Bernard!" - Cô nàng nở một nụ cười rực rỡ, như khiến cả không gian u ám của mùa thu bừng sáng ngay lập tức.

"Chào công chúa!"

Allen cũng cố gắng gật đầu theo, một cái gật cơ học, cứng đờ. 

“Nãy quên mất, vậy cuối tuần của cậu thế nào, Ophelia?”

“Một ngày tuyệt vời, cảm ơn! À mà….món súp hầm hôm qua ở nhà hai cậu thế nào? Có ngon không?"

“Ồ, thế hôm qua Ophelia cũng đã thử món đấy rồi sao?”

“Um! Đồ ăn ở Ironoaki ngon lắm luôn í…..”

Bất ngờ đôi mắt Ophelia hướng sang Allen….

Hic!

(Ánh mắt này…không lẽ cô ấy định…?!!)

(Khoan đã Ophelia, tên Bernard đang ở đây…!)

Cảm biến căng thẳng của Allen ngay lập tức hoạt động. Cậu có thể đoán trước rằng một điều chẳng lành sẽ xảy ra ngay sau khi Ophelia có ý định thốt ra câu nói tiếp theo….Trong sự hoảng loạn trong tâm, ánh mắt cậu hướng về phía cô nàng với vẻ cầu xin một cách tuyệt vọng:

“Vậy Ophelia, khi nấu súp nhà cậu dùng loại ớt nào?”

“À, hôm qua mình chọn mua ớt hiểm vì dì mình nói vậy mới chuẩn vị nhất. Nhưng do đây là lần đầu mình ăn nên hình như hơi cay quá….nhưng vẫn ngon lắm!”

“Như thế là tốt quá rồi đấy! Tên Allen lúc nãy nói với tôi nhà cậu ấy nấu súp hầm ớt sừng mà. Đúng là đồ yếu ớt! Kkkkk!” - Bernard cười khoái trá, vỗ vào vai thằng bạn.

“Thật vậy sao Allen?” 

“Ờ..ừm…ừ…đúng vậy…”

(Cô ấy…cô ấy hiểu ý mình…?)

“Mà sao Ophelia lại đi về hướng này vậy? Lối đi về ở đằng kia mà?”

“À, mình đang trên đường đi đến thư viện để gặp Core Team SAC ấy!”

“Ahhh đúng rồi cậu app SAC mà đúng không?”

“Um! Thật tuyệt khi biết rằng ở đây cũng có CLB Âm nhạc để mình có thể kết nối với những người khác! Nên là mình đã app ngay luôn!”

“Thế hôm nay phỏng vấn rồi sao? Vậy chúc cậu may mắn nhé!”

“Cảm ơn Bernard nhiều nha!”

Ophelia tiếp tục đi về phía trước, nhưng khi cô nàng vừa lướt qua 2 người, một giọng nói thì thầm vẫn kịp lướt qua tai cô….

{...cảm ơn…nhiều…}

(?!!!)

Ophelia ngay lập tức ngoảnh ra phía sau. Đôi má bất chợt ửng hồng….

(C-Có phải mình đã nghe nhầm không vậy?)

(C-Cảm ơn…mình ư…?)

Ophelia dõi theo bóng lưng của Allen đang tiếp tục đi về phía trước….Một niềm vui nhỏ nhoi chợt len lỏi trong lòng cô

“Kh-Không có gì…..” - Ophelia tự thì thầm với mình, rồi tiếp tục đi hướng về thư viện.

Ở hướng ngược lại, 2 thằng bạn vẫn nói chuyện vui vẻ, cụ thể là một bên nói và bên còn lại gật. Bernard vừa đi vừa lướt mắt qua những tờ PR CLB dán chi chít trên tường hành lang.

"Ê năm nay mấy CLB hoạt động sôi nổi ghê ha, Allen? PR bắt mắt hơn mọi năm."

Allen, tay vẫn cầm tờ đề, mắt cứ cúi cúi, đáp bằng một giọng đều đều: "Ừm. Như mọi năm."

“Hừm…tôi không biết đã nói về điều này bao nhiêu lần rồi nữa…..”

“.....”

“....nhưng không biết lần này liệu có khác hay không?”

Allen khẽ thở dài, một âm thanh quen thuộc mỗi khi Bernard nhắc đến chuyện này. 

“Tớ có đống bài tập ĐT Lý với ôn thi HSG tỉnh. Rảnh đâu."

“"Haizz, lúc nào cũng lấy do “Lý” ra làm cái “Lý” do ấy mà." 

Bernard tiếp tục chỉ tay về phía tờ PR của SAC với tấm ảnh tập thể rất chuyên nghiệp. 

"Cậu lúc nãy nghe rồi đấy, SAC! Ophelia app SAC đó, ma man! Mới có một tuần mà đã xông xáo đi tìm CLB rồi kìa. Đúng là năng lượng tích cực của người ta!"

Allen đảo mắt vẻ mỉa mai.

(Ừ thì... thôi nào…SAC lúc nào chẳng biết cách... lùa gà giỏi. Quảng cáo hào nhoáng, hứa hẹn viễn cảnh tươi đẹp... Mấy đứa mới đến dễ bị thu hút là phải…) 

Nhưng rồi, Allen chợt nhớ lại khoảnh khắc lúc nãy, cái lúc ánh mắt cậu và Ophelia chạm vào nhau, như thực sự giao tiếp với nhau chỉ trong một thoáng qua.

Cậu nhẹ nhàng đặt bút xuống.

Rồi lại một hình ảnh khác, rõ nét hơn, về khuôn mặt hào hứng và đôi mắt lấp lánh của Ophelia khi cô nói về âm nhạc đã xóa tan ý nghĩ tiêu cực đó. Cậu biết sự hào hứng của cô ấy là thật.

“Ahhh cậu app SAC đúng không?”

“Um! Thật tuyệt khi biết rằng ở đây cũng có CLB Âm nhạc để mình có thể kết nối với những người khác! Nên là mình đã app ngay luôn!”

"Ừm…." Allen thốt lên một tiếng, giọng nhỏ nhẹ. "Cô ấy... chơi piano giỏi mà…Phù hợp thôi."

"Phù hợp thiệt! Còn cậu thì….”

“......”

“...Nếu có câu lạc bộ SAC Đ thì may ra cậu mới tham gia nhỉ?”

“SAC Đ?”

“ Là Sưởi Ấm Cô Đơn ý ! Xời….quá chính xác luôn, phải không ma man?

Allen đang đi bỗng khựng lại. Mí mắt cậu giật giật, một tia bực bội hiếm hoi lóe lên trong mắt. Cậu quay sang, trừng mắt nhìn thằng bạn đang cười nắc nẻ.

“Bernard….”

“Gì? Tôi nói sai à…? Kkkkk!”

"Khỉ thật….Thằng tồi, đùa hay đấy…." - Allen thở dài, và rồi một nụ cười nhạt, đầy bất lực nở trên môi cậu.

"Kkkk! Thế mới là bạn cậu chứ!" - Bernard khoái chí quàng vai Allen.

2 thằng khờ tiếp tục đi dọc hành lang, sau cùng đã đến nhà xe.

— – -

*Tại thư viện Silvermorsh.*

Còn lác đác vài học sinh còn đang nán lại. Không gian im ắng vô cùng, tiếng dở sách hòa cùng với tiếng mưa phùn ngoài cửa sổ.

Ophelia hít một hơi thật sâu trước cánh cửa gỗ phòng họp. Trái tim cô đập nhanh hơn một chút so với bình thường. Dù đã quen với việc biểu diễn trước đám đông, nhưng việc lần đầu gia nhập một câu lạc bộ mới, trong một ngôi trường mới, vẫn khiến cô không khỏi hồi hộp.

(Cố lên nào, Ophelia. Mày làm được mà. Đây là cơ hội để kết nối và làm điều mình thích.)

Cô đẩy cửa bước vào.

Căn phòng nhỏ ấm áp, ngập tràn ánh đèn vàng dịu. Không khí hoàn toàn tương phản với sự ồn ào của nhóm bạn A1K54. Khoảng năm sáu thành viên đang ngồi quanh một chiếc bàn gỗ dài, trước mặt là những tập tài liệu, máy tính xách tay và... một cây đàn guitar acoustic.

Ánh mắt của họ đồng loạt đổ dồn về phía Ophelia. Cô nhận ra ngay Luna, đang ngồi một góc, mắt dán vào màn hình tablet, trên đó là một bản nhạc kỹ thuật số phức tạp. Cô bé khẽ ngẩng đầu lên, gật đầu với Ophelia một cái gần như không thể nhận thấy, rồi lại tiếp tục công việc.

Một cô gái tóc cắt ngắn, nhuộm một mảng màu xanh dương, đeo kính gọng dày, là người đầu tiên lên tiếng. Giọng cô rõ ràng và chuyên nghiệp:

"Chào bạn! Mình là Iris, Trưởng ban Điều hành SAC. Cậu là Ophelia Flare, đúng không? Rất vui được gặp cậu."

 "Dạ vâng, chào mọi người. Mình là Ophelia. Rất vui được gặp tất cả." - Ophelia nở một nụ cười thân thiện:

Iris mỉm cười, chỉ tay về phía những thành viên còn lại: 

"Đây là Core Team của SAC bọn mình. Bên này là Olise, trưởng ban Kỹ thuật âm thanh." 

"Đây là Chloe, trưởng ban Sáng tác và Hòa âm." 

….

"Và Luna, em ấy là..., em ấy là một biến số đặc biệt của SAC." - Iris cười, ánh mắt hướng về Luna đầy trìu mến.-  "Em ấy phụ trách phân tích dữ liệu âm nhạc, quản lý kho nhạc cụ và... rất nhiều thứ khác mà đôi khi bọn chị còn không hiểu nổi."

Luna vẫn im lặng, gật gật như một lời xác nhận.

 "Vâng, mình có quen Luna rồi." - Ophelia khẽ cười

"Tuyệt! Thế thì bắt đầu nhanh thôi. Ophelia, bọn mình đã xem qua hồ sơ đăng ký của cậu. Piano, trình độ 8 năm, từng biểu diễn tại một số sự kiện ở Willow. Rất ấn tượng!"

"Cảm ơn bạn"

"Ophelia này, bọn mình thực sự rất cần một tay piano có kỹ thuật và cảm âm tốt như cậu cho sự kiện sắp tới - Đêm Nhạc Thu Silvermorsh. Bản phối mà bọn mình đang làm rất cần một phần piano phức tạp, gần như là độc tấu ở đoạn giữa. Cậu có hứng thú không?"

Trái tim Ophelia như nở rộ. Đây chính xác là thứ cô tìm kiếm. 

"Tất nhiên rồi! Mình rất sẵn lòng. Mình có thể xem thử bản nhạc được không?"

Chloe đẩy một tập bản thảo giấy đầy những nốt nhạc viết tay sang phía Ophelia. Trong khi Ophelia chăm chú xem, Iris giải thích thêm:

"Sự kiện này rất quan trọng với SAC. Nó sẽ diễn ra vào cuối tháng, tại hội trường lớn. Chúng mình muốn tạo ra một đêm nhạc mang đậm 'hơi thở' của Ironoaki - trầm lắng, sâu sắc nhưng cũng có những nốt thăng hoa, như một cơn mưa thu bất chợt vậy."

Đột nhiên, một giọng nói đều đều, vô cảm cất lên từ góc phòng, phá vỡ không khí tập trung:

"Phần độc tấu piano từ đoạn 34 đến 42. Rất khó. Yêu cầu tốc độ ngón trung bình 8 nốt/giây. Tỷ lệ hoàn thành dự kiến sau 25 giờ luyện tập. Cần luyện tập tối ưu: 1.5 giờ/ngày."

Cô bé vẫn không ngẩng mặt, dữ liệu cứ thế được tuôn ra như một cái máy.

"Em đã phân tích 15 bản ghi âm các pianist chuyên nghiệp chơi đoạn tương tự. Kết luận: Ophelia hoàn toàn có khả năng hoàn thành đoạn này ở mức độ xuất sắc, dựa trên thành tích quá khứ và thang đánh giá kỹ thuật."

Một khoảng lặng ngắn ngủi…..

"Cảm ơn Luna. Vậy là chúng ta có thêm một 'bảo hiểm' cho phần biểu diễn rồi!"

Ophelia mỉm cười với Luna, lòng đầy cảm kích. Cô hiểu rằng đây là cách đặc biệt của cô bé để nói "Tôi tin tưởng bạn!", dù hơi kỳ quặc.

"Vậy là kế hoạch đã rõ" - Iris kết luận - "Ophelia, chào mừng cậu chính thức gia nhập đội hình chính của SAC cho Đêm Nhạc Thu. Chloe sẽ là người trực tiếp làm việc với cậu. Chúng mình sẽ có các buổi tập chung vào các chiều thứ Tư và thứ Sáu. Cậu có thể sắp xếp được chứ?"

"Tuyệt đối không thành vấn đề! Mình rất mong chờ được làm việc với mọi người."

Khi buổi gặp kết thúc, Ophelia bước ra khỏi phòng với một nụ cười tươi trên môi. Cô cảm thấy mình đã tìm thấy một mảnh ghép mới ở Silvermorsh. Trong lòng cô dâng lên một niềm hy vọng và hứng khởi kỳ lạ.

(Đêm Nhạc Thu Silvermorsh... Mình sẽ khiến nó trở nên thật đặc biệt….)

Cánh cửa thư viện vừa khép lại sau lưng Ophelia….

(......)

Nhưng sự tĩnh lặng trở lại trong chốc lát trước khi bị phá vỡ.

"Úi giời... Quintess 1, trình độ piano chuyên nghiệp, và còn... xinh nữa chứ. Willow mà sản sinh ra toàn những 'quái vật' thế này sao?" 

"Phải công nhận thật này, cảm âm của cô ấy rất tốt. Vừa rồi lúc cô ấy lướt qua mấy đoạn khó, ánh mắt rất tập trung và tự tin. Không phải dạng vừa đâu."

"Ừm, chuyên môn thì khỏi bàn cãi. Nhưng tớ tò mò một chuyện khác. Các cậu có thấy cách cô ấy ăn nói không? Rất lịch sự, rất 'Willow'." - Olise bắt chước nhẹ giọng điệu trang trọng của Ophelia - "'Rất vui được gặp mọi người'. Nghe như tiểu thư từ trong truyện đi ra ấy."

"Chuẩn! Tôi cứ tưởng học sinh từ những trường top như Quintess 1 sẽ hơi... kiêu kỳ. Nhưng cô ấy lại rất khiêm tốn và dễ gần. Cậu có để ý thấy cô ấy hơi đỏ mặt khi tôi khen không?"

"Tất nhiên là có rồi," - Chloe cười - "Trông đáng yêu lắm. Kiểu... một sự ngại ngùng rất có duyên. Không biết ở trường có ai 'để mắt' tới cô ấy chưa nhỉ?"

"Gái mới, lại còn xinh và tài năng thế kia. Chắc chắn là có rồi. Mấy anh chàng trong trường mình chắc đang xôn xao lắm đây."

Bỗng cả nhóm im bặt, ánh mắt đồng loạt hướng về phía góc phòng, nơi Luna vẫn đang im lặng. Cô bé như một kho dữ liệu sống về mọi người trong trường.

"Luna, em có... thông tin gì về chuyện này không? Kiểu như, Ophelia có thân với ai trong trường ko?"

Luna từ từ ngẩng mặt lên, đôi mắt to vô hồn quét qua từng khuôn mặt đang chờ đợi. Một khoảng lặng kéo dài đủ để sự tò mò lên đến đỉnh điểm.

Rồi cô bé lên tiếng, giọng điệu phẳng lặng như mọi khi: "Ophelia Flare có khả năng hòa nhập cao. Đã tương tác với nhiều thành viên trong lớp A1K54."

Cả nhóm hơi nghiêng người về phía trước.

"Và...?"

"Và..." - Luna chớp mắt một cái - "... chất lượng các tương tác là 'tích cực'."

Một sự im lặng hụt hẫng.

"Thế thôi à?" Iris thở dài. "Em không có... chi tiết nào cụ thể hơn? Kiểu như cô ấy có hay nói chuyện với ai đặc biệt không?"

Luna nhìn thẳng vào Iris, ánh mắt không một gợn sóng. 

"Đó không phải là thông tin cần thiết cho hoạt động của SAC."

Cả bọn thở dài.

"Thôi thì, chắc phải chấp nhận là không có tin tức gì nóng hổi rồi. Cứ để thời gian trả lời vậy."

Nhưng rồi Iris lại không thể kìm lòng được, tiếp tục hỏi: 

"Mà thật này, nếu đoán, các cậu nghĩ ai trong lớp A1K54 có cơ hội?”

“A1K54 cũng nhiều trai lắm đó!”

“A! Bernard nè! Phải là cậu ấy! Vừa đẹp trai vừa ăn nói lưu loát!”

“Bernard thì nổi tiếng rồi, nhưng mà đào hoa quá, bộ lúc sáng tên đó mới khen cậu được 2 câu mà cậu đã đổ rồi à, Chloe?”

“Có Brian... à mà thôi….tên đó chẳng tinh tế chút nào…Ophelia có lẽ còn sợ nữa cơ….”

“Có ai nữa không ta…?”

(......)

(......)

“Thế còn... Allen Sinclair…cậu ta cũng ở A1K54 mà…?”

“Allen Sinclair ấy hả?”

Iris ngay lập tức bật cười.

“Allen? Allen Sinclair? Ôi trời ơi! Cậu ta thì thôi đi....Thật ra nãy giờ tôi có nghĩ đến cái tên ấy rồi, nhưng mà cố tình chẳng thèm nhắc tên đấy!  

“Ê nhưng mà nghe nói cậu ta học giỏi mà…?”

“Nhưng mà cái vấn đề ở đây là ý: cậu ta giống như một bóng ma vô hình vậy. Chẳng thấy xuất hiện ở một CLB nào cả. Chẳng thấy nói một câu, lúc nào cũng cúi cúi cái mặt xuống sách. Ophelia mà thích được một kẻ không ai muốn lại gần như vậy thì tôi... tôi chịu.”

“Trông cậu ta lúc nào cũng như muốn biến mất khỏi Trái Đất ấy. Rõ ràng là không phải tuýp người muốn ai lại gần."

“Ta đây còn không thân nổi, chứ đừng nói Ophelia mới đến từ Willow?”

BZZZT!

Bất ngờ một tiếng động lạ, ngắn và the thé, phát ra từ góc phòng. Nó giống như tiếng một con robot bị lỗi phần cứng.

Cả nhóm giật mình quay sang. Luna đang ngồi đó, nhưng khuôn mặt của cô bé - thứ luôn giữ được biểu cảm hoàn hảo như một con búp bê - đang bị... lỗi. Một bên khóe miệng của cô giật giật, nhếch lên một cách không kiểm soát, tạo thành một nửa nụ cười méo mó và kỳ quái. Đôi mắt mở to hơn bình thường, trong đó thoáng chút gì đó giống như sự giận dữ, nhưng lại bị làm mờ đi bởi sự trơ cứng của các cơ mặt.

Cả phòng im phăng phắc.

"Em... cười à?"

Khuôn mặt Luna lập tức trở về trạng thái bình thường, như thể nút "reset" vừa được nhấn. 

“Không có gì.”

"Hừm…à mà Luna chị hỏi nè…em nghĩ gì về khả năng Ophelia thân thiết với anh ấy, cậu Allen A1K54 kia ấy?"

"Ừ! Đúng rồi! Em nghĩ sao? Có khả thi không? 1%? 5%?"

Luna nhìn thẳng vào mắt Iris, không chớp mắt, và trả lời bằng một giọng điệu phẳng lặng, dứt khoát, không chút nghi ngờ:

"100%."

Ồ?! - Cả phòng họp lại một lần nữa vang lên tiếng thốt lên đầy kinh ngạc.

"100%?!"

"Không thể được!"

“Luna phải đang nhầm lẫn, đúng không?”

Luna không trả lời câu hỏi đó. Cô bé thu dọn đồ, trong đầu một dòng suy nghĩ duy nhất hiện lên, rõ ràng và mãnh liệt:

(100%. Không được khác)

(Luna muốn, Luna tin, Luna sẽ đúng.)

(100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%......)

Cô bé đứng dậy, bước ra khỏi phòng mà không ngoảnh lại, để mặc cho cả nhóm Core Team SAC đứng hình trong sự bối rối và còn vô số câu hỏi. 

“À giờ mới nhớ, hình như Luna là em gái ruột của cậu Allen kia thì phải….”

“Ừ đúng rồi, Luna Sinclair và Allen Sinclair….”

“2 anh em gì mà khác nhau một trời một vực vậy trời….”

“Hẳn lúc nãy Luna chỉ đang bênh anh mình thôi à….”

—- -

*Tại nhà xe….*

Hơi nước lạnh từ cơn mưa thu vừa tạnh bốc lên mù mịt, phủ một lớp sương mỏng lên khu nhà xe ẩm ướt. Những vũng nước nhỏ lấp lánh phản chiếu bầu trời xám xịt. Không khí se lạnh, khiến không gian càng thêm u ám….

"Hừ... Lạnh ghê..." - Bernard lẩm bẩm, hai tay xoa xoa vào nhau khiến Bernard rùng mình, rút cổ áo khoác lại.

Allen đứng dựa lưng vào chiếc xe điện của mình, tay cầm chiếc mũ bảo hiểm đung đưa. Cậu lặng lẽ nhìn những giọt nước còn đọng trên rìa mái tôn. Cái lạnh với cậu dường như dễ chịu hơn, quen thuộc hơn.

“Mà sao cậu vẫn còn đứng đây vậy, ma man? Không định về nhà à?”

“À, tớ đang đợi em tớ…”

(Hmmm….nó giờ đang làm gì mà đến giờ chưa thấy đâu ta….)

“Chắc Luna đang bận việc gì đó, công việc CLB chẳng hạn…?”

“Công việc CLB….”

“À đúng rồi! Chẳng phải con bé không phải là Core Team của SAC đó sao? Vậy là Ophelia với em cậu đang làm việc chung trong CLB đấy!”

“Ừ….nhắc mới nhớ…Ôi trời…”

Điều đó khiến Allen hơi lo lắng…và có chút tò mò. Không biết 2 người có tính cách rõ khác một trời một vực như vậy khi làm việc với nhau sẽ như thế nào….

(...Một cô gái dịu dàng nết na hiền lành….)

(….

và một cái đứa quái đản cách nói chuyện cụt ngủn chẳng giống ai…khuôn mặt thì đơ đơ như cái máy, rồi đằng sau đó là một con nhỏ quỷ chuyên mách lẻo và nhác trựn rọt, suốt ngày trộm đồ ăn vặt của mình, rồi toàn cậy bố mẹ bênh rồi đẩy hết việc nhà cho thằng anh nó…..còn mình thì nằm ườn trên giường có người phục vụ đến tận răng….nói chung là không được cái điểm chi cho nên…và mấy cái trò thỏa thuận dở hơi của nó nữa….)

Dù gì đi nữa Allen cũng không thích Luna tiếp xúc nhiều với mấy đứa bạn trong lớp cậu, sợ rằng lỡ đâu nó lại đi lan chuyện lung tung về mình. Allen chỉ mong em gái đừng nói cái gì ngu ngốc về thằng anh của nó cho Ophelia.

(Luna... không biết con bé có làm gì kỳ quặc không nữa?)

Đột nhiên, giọng nói the thé của một nhóm con gái từ phía gần cổng xe vọng tới, đủ nghe thấy:

"Ê mày thấy Ophelia chưa? Hôm nay tụi mình gặp ở căng tin!"                                                          "Xinh ghê! Da trắng với lại tóc dài thật đấy!"

"Nghe nói học Quintess 1, chắc giỏi lắm. Mà sao lại chuyển về cái thị trấn buồn thiu này nhỉ?"

"Không biết nữa... Nhưng mà tao nghe đồn Core Team SAC vừa nhận cô ấy vào đội hình chính cho Đêm Nhạc Thu đấy!"

"Ủa vậy không biết... ở đây đã có thằng con trai nào 'thân thiết' với cô ấy chưa ta?"

Bernard mắt như sáng lên, hích hích khuỷu tay vào Allen: "Ê, nghe này! Bông hoa Willow của lớp mình nổi tiếng ghê rồi kìa."

Allen khẽ nhíu mày, không đáp, nhưng tai cậu vẫn dỏng lên nghe ngóng.

“Hừm…cậu có tò mò ai thân thiết với Ophelia không…Allen? - Bernard bất ngờ giọng trầm xuống, nở một nụ cười rất gian…

“Sao cơ…?”

Không chần chừ một giây, Bernard bất ngờ quàng ngay cái cổ tay dài ngoẵng của mình lên vai Allen, rồi hướng về phía nhóm con gái kia mà lớn tiếng:

"Nè các chị em! Các em đang tìm 'người thân thiết' của Ophelia hả? Ở ĐÂY NÈ! Là thằng bạn thân nhất của tui, ma man!!!! Allen Sinclair lớp A1K54 nè! Chuẩn không cần chỉnh!"

Soạt!

Cả khu nhà xe dường như im bặt trong một giây. Mọi ánh mắt - từ nhóm con gái C2 cho đến vài học sinh đang mở khóa xe - đều đổ dồn về phía Allen.

{Khỉ thật! Bernard! Cái gì đây?}

{Cho họ biết cậu là ai!}

{Không phải!!!!}

{Kkkk Để tôi giúp ma man của tôi trở nên nổi tiếng nhé!!}

{Cậu đang nghĩ gì thế???}

Allen lúc này mặt đỏ như gấc chín, toàn thân cứng đờ, chỉ muốn độn thổ. Cậu giật giật tay áo, cố gắng thoát khỏi cái vòng tay "tử thần" của Bernard, nhưng vô vọng.

Rồi một tràng cười giòn tan vang lên từ nhóm con gái.

"HAHAHA! Bernard, mày đùa hay thật vậy?"

"Allen? THẰNG ALLEN đó hả? Ê đừng có nói chuyện tào lao!"

"Thân với Allen? Chịu luôn! Tưởng ai chứ Allen thì... không bao giờ!"

"Đúng rồi! Allen mà nói chuyện được với con gái thì mặt trời mọc đằng tây! Ophelia đẹp thế kia, cần gì phải... ờm, 'làm bạn' với một cái bóng ma?!"

Những lời nói như những mũi tên xuyên thẳng vào lòng tự trọng của Allen. Cậu cúi gằm mặt, hàm răng nghiến chặt. Cậu biết mình trầm tính, nhưng bị công khai chế giễu như một kẻ "bất khả xâm phạm" trước mặt đám đông thì thật quá sức chịu đựng.

“Nè Bernard, - Một con gái khác tiếp tục - sao cậu lúc nào cũng gọi tên Allen đó là “ma man” thế?

Cả bọn con gái lại bật cười ngay sau câu hỏi ấy.

“À, ma man (*)  là biệt danh thân thuộc cho cậu ấy ấy mà! Nó có nghĩa là “người anh em của tôi”!

(*) Ma man là cách nói lóng của “my man” - anh bạn tốt của tôi.

“Ahhh hóa ra là vậy - Cô gái ấy cố nhịn cười sau khi nghe lời giải thích từ Bernard - Trời lẽ ra tôi phải biết từ trước rồi chứ nhỉ? Chỉ là, chúng tôi cứ nghĩ “ma man” gì gì đó có nghĩa là “người ma” chứ? 

“......”

“Thôi nào, nhìn cái tên Allen như vậy ai rồi cũng chẳng sẽ nhầm lẫn như tôi, đúng không? Giống hệt như một bóng ma!!!

“Ừ thiệt! Đặt biệt danh tinh tế đấy Bernard!”

“Cậu hiểu rõ bạn cậu đấy, Bernard, đúng là bạn thân của nhau, hahaha.

“.......”

“Nè Yuna, nói bạn tôi như vậy là không hay đâu!”

“.....”

(Khỉ thật….)

(Chúng nó nghĩ mình là trò cười sao?) - Allen găm mắt nhìn thẳng xuống đất, nghiến răng chặt đến nỗi rung cả hàm.

(Chết tiệt, mình ghét cảm giác này…)

(….)

(....thôi….)

(...bình tĩnh nào, mình quen rồi mà....)

“Thôi - Bernard xua tay - Không trêu nữa, mấy cậu đang làm khó bạn tôi đấy!”

“Thì sao? Tôi nghĩ ma man của cậu sẽ không để bụng đâu! Tên đó chẳng quan tâm gì về cuộc đời xung quanh nó mà!! Nhỡ gia đình bố mẹ nó nó còn chẳng quan tâm luôn mà!!!”

Lời nói quá trớn của Yuna như một nhát dao chí mạng, hoàn toàn xé toạc sợi dây kiểm soát căng thẳng cuối cùng đang còn dãn căng hết mức trong lòng Allen.

Và rồi, tất cả mọi thứ - sự tức giận, bức bối, tổn thương - đột nhiên... tắt ngấm.

Cậu không còn nghiến răng nữa. Bàn tay đang nắm chặt từ từ thả lỏng, các ngón tay xòe ra, bất động. Toàn bộ cơ thể cậu như mất hết sức lực, khuôn mặt đang nhăn nhó bỗng chốc giãn ra, trở nên phẳng lì, không một biểu cảm. Ánh mắt cậu, vốn đang đầy phẫn uất, giờ đây trở nên đục mờ, vô hồn, để lại một cái xác không hồn đứng đó. 

(....chẳng quan tâm gì về cuộc đời xung quanh nó…?)

Một sự im lặng chết chóc bao trùm lấy cậu, khác hẳn với không khí ồn ào xung quanh.

(Không…tôi có biết đấy…)

(……)

(...tôi biết nhiều thứ lắm….chỉ là…) 

Một sự thay đổi chóng mặt diễn ra….

Allen từ từ ngẩng đầu lên.

Không còn vẻ mặt đỏ ửng xấu hổ, cũng không còn cái dáng vẻ co rúm lại. Khuôn mặt cậu bỗng trở nên sắc lạnh. Các đường nét, từ sống mũi thẳng tắp đến đường cằm, dường như được vạch ra bởi một nhát dao. Đôi mắt, thường ngày luôn lảng tránh, giờ đây mở to, ánh lên một thứ ánh sáng lạnh giá và vô hồn, không một chút rung động.

“Allen….cậu sao vậy?”

“......”

Cậu không nói một lời. Chỉ đơn giản là hướng đôi mắt vô hồn ấy thẳng vào nhóm con gái đang cười nói kia.

Tiếng cười đùa đang rộn rã bỗng chốc tắt lịm. Không khí xung quanh dường như đóng băng. Ánh mắt của Allen không hề giận dữ, cũng không đe dọa, nó chỉ... trống rỗng. Nhưng chính sự trống rỗng và lạnh lùng đến tàn nhẫn ấy lại tạo ra một sức ép khủng khiếp….

Mấy cô gái C2 đứng gần đó khựng lại, nụ cười trên mắt tắt ngấm. Một đứa vô tình nuốt khan, đứa khác thì lùi một bước nhỏ, mặt tái nhợt. 

“.....”

“Ê…Ê..thôi đi…” - Một đứa giọng run run.

“Chúng ta lỡ chọc tức hắn rồi thì phải….”

Bọn con gái C2 khựng lại. Tiếng cười của chúng tắt ngấm. Chúng chưa từng thấy Allen, một tên sống khép kín, với biểu cảm đáng sợ đến thế….

Ánh mắt của Allen quét qua từng khuôn mặt, rồi dừng lại như đinh đóng cột vào Yuna, cô gái tóc nâu đỏ vừa buông lời châm chọc….Cô ta không chỉ một kẻ giả tạo, mà còn là một kẻ hay đâm sau lưng người khác….

Trong khoảng lặng chết người ấy, một cơ chế đã được kích hoạt trong tâm trí Allen. Như một khẩu súng lục được lên đạn, từng mảnh ký ức, từng mẩu thông tin về Yuna – những thứ cậu thu thập được từ vô số lần vô tình nghe lỏm, quan sát lướt qua trong thư viện, hay thậm chí chỉ là một ánh mắt trao đổi giữa cô ta và người khác – bắt đầu xếp hàng, trượt dọc theo nòng súng tư duy của cậu.

*Cạch. Marin, đã khóc lóc tìm kiếm khắp nơi vào tuần trước. “Buồn vậy!" — Cô nói dối, cô vui.

*Cạch. Hình ảnh cô cười khúc khích ở quán cà phê Fe Wood, chỉ vài ngày trước khi họ chia tay.

*Cạch. Đoạn tin nhắn cô ta gửi trong group chat bí mật, chê bai bộ trang phục mới của một thành viên khác trong nhóm, trong khi trước mặt lại khen ngợi nó nhiệt tình.

*Cạch. Lời thì thầm đầy ác ý, thứ đã khiến cô bé ấy phải nghỉ học một tuần vì xấu hổ.

Từng viên đạn một, lạnh lùng và chính xác, được nạp vào băng. Mỗi một "cạch" là một bằng chứng, một sự thật mà cậu đã im lặng quan sát và ghi nhớ. Chúng không phải là phỏng đoán. Chúng là những dữ liệu cứng, được phân loại cẩn thận trong ký ức của một kẻ luôn đứng ngoài quan sát.

Khi viên đạn cuối cùng đã vào nòng, khẩu súng đã sẵn sàng. Ánh mắt vô hồn của Allen giờ đây đã tập trung hoàn toàn, trở nên sắc lẹm như lưỡi dao.

Trước mặt cậu giờ chẳng là một cô gái đang đứng bất động trong sự lo âu tột độ nữa…mà là một mục tiêu đã được chốt.

(Cô mà cứ đứng yên như vậy thì tôi dễ bắn trúng lắm đấy….)

Ngay khi suy luận trong đầu vừa chạy xong, Allen chỉ bước từng bước chậm rãi, chầm chậm tiến về phía cô gái đang đứng giữa nhóm.

Yuna và những người bạn của cô vẫn bất giác im bặt, lùi lại. Allen dừng lại trước mặt Yuna.

Thay vì quát tháo, cậu nhẹ nhàng, gần như là lễ phép, đưa tay ra và nắm lấy bàn tay đang run rẩy của Yuna. Hành động bất ngờ này khiến mọi người, kể cả Bernard, sửng sốt. Yuna giật mình, nhưng không dám giật tay lại.

Ánh mắt vô hồn của Allen không nhìn vào mắt cô, mà hạ xuống, tập trung vào chiếc nhẫn bạc có hoa văn tinh xảo đang đeo trên ngón tay út của cô. Cậu khẽ xoay chiếc nhẫn, rồi lấy nó ra từ ngón tay.

“Umm….nhẫn đẹp đấy.” - Allen mỉm cười ngắm nghía chiếc nhẫn trong tay.

“M-mày làm gì đ-đấy…?”

"Hoa văn này…. Cô tìm thấy nó ở đâu vậy?"

"T-tao mua nó!"

Allen bất ngờ ghé sát tai Yuna….

“Thôi nào…cô đã có thể xin hỏi chị gái Marin một cách nhẹ nhàng mà…đâu cần phải đến mức đấy phải làm cô ta đau khổ đến thế…?”

“C-Cậu…cậu…ý cậu là…gì…?!”

Allen ngẩng mặt lên, ánh mắt lạnh lùng hướng về phía những cô gái khác trong nhóm, những người đang bắt đầu nhìn Yuna với ánh mắt nghi ngờ. - "Hừm.... Và còn chuyện cậu thường xuyên đi ăn trưa với bạn trai cũ của Hana ở quán cà phê sau trường, chỉ vài tuần trước khi họ chia tay... Cũng là trùng hợp?"

“S-Sao…?!”

"CÁI GÌ CƠ?!" - Một cô gái tên Hana trong nhóm đột nhiên hét lên, mắt trừng trừng nhìn Yuna.

“Ahhh…cậu muốn biết thêm nữa không, Hana…?”

“Hana! Tên này đang nói nhảm đấy!”

“.....”

“Hana…?”

“.....”

Allen nở một nụ cười giang rộng một cách bất thường trên môi, như thể cậu chưa có ý định kết thúc.

“À, Yuna, hình như cái Group Chat-

Allen chưa kịp dứt lời, thì bỗng tay cậu bị kéo ngược về sau…

“Allen! ĐỦ RỒI!” - Bernard dùng hết sức kéo phăng Allen ra xa, mặt mày tái mét.

Khuôn mắt Allen vẫn bình thản, dành cho những cái miệng hư hỏng ở C2 những lời cảnh cáo cuối cùng.

"Có lẽ các cậu nên tự hỏi nhau xem... Những bí mật riêng tư của các cậu, liệu có thực sự an toàn khi ở cạnh một người bạn như vậy? Ai biết được..." - cậu dừng lại, để mỗi từ thấm sâu - "...có lúc nào, chính cô ấy cũng đang đâm sau lưng từng đứa trong số các cậu, giống như cách cô ấy đã làm với Marin và Hana?"

Soạt!

Allen tuy chưa xả hết đạn trong băng, nhưng đã bắn trúng vũng xăng hắc mùi mà Yuna đã cố che giấu. Và rồi, sự nghi ngờ, như một ngọn lửa độc, đã bùng cháy giữa nhóm bạn. Những ánh mắt từng thân thiện giờ đầy hoài nghi và giận dữ hướng về Yuna. Cô ta bị cô lập hoàn toàn giữa vòng vây của chính bạn bè mình.

"Yuna! Mày giải thích đi!"

"Chiếc nhẫn của chị tao..."

"Mày và thằng đó..."

Những tiếng hét giận dữ và đau khổ của những người bạn vây lấy Yuna. Cô ta hoàn toàn bị cô lập, khuôn mặt biến dạng vì hoảng sợ và xấu hổ. Mạng lưới quan hệ mà cô ta dày công xây dựng, những bí mật cô ta cất giấu, giờ đã vỡ vụn trước mặt.

Không chịu nổi được áp lực, Yuna hét lên trong sự hoảng sợ rồi chạy thẳng ra ngoài nhà xe đi vào cơn mưa ngoài kia, ngay lập tức bị đuổi theo bởi sự nghi ngờ và phẫn nộ của những người “bạn”

Mọi thứ bỗng trở nên im lặng….

“.....”

“Allen, cậu bị gì thế?!”

“.....”

“Cậu-Cậu lại dở thói đó nữa rồi đấy…!!!”

“.....”

“Tôi tưởng…c-cậu ít quan tâm đến mọi thứ lắm chứ?!”

Allen không trả lời. Ánh mắt sắc lẹm đã biến mất, thay vào đó là sự mệt mỏi và chán chường. Cậu ngoảnh lại nhìn Bernard lúc này đang cực kỳ lo lắng.

“Ít quan tâm đến mọi thứ?”

“S-Sao…?”

Khi bóng dáng Yuna cùng tiếng la hét, khóc lóc và những lời chất vấn đầy phẫn nộ của đám bạn khuất dần, không khí căng thẳng bỗng dịu đi dần bởi tiếng mưa bên ngoài.

Đột nhiên, sự lạnh lùng trên khuôn mặt Allen tan biến trong một tích tắc. Ánh mắt sắc lẹm nãy giờ vụt tắt, nhường chỗ cho một sự trống rỗng mệt mỏi. Cơ thể cậu như rũ xuống, hai vai khẽ so, khuôn mặt tái đi vài phần. Cậu thở ra một hơi dài, nặng nề, như thể vừa tốn một lượng năng lượng tinh thần khổng lồ để duy trì trạng thái xấu xa và tỉnh táo đến tàn nhẫn ấy.

"Bernard..." - Allen thở dài, một tiếng thở dài đầy nặng nề. - "Đó... chỉ là dọa thôi mà."

"DỌA?!" - Bernard không tin nổi. - "Cậu gọi đó là doạ ấy hả? Cậu gần như đã phá hủy hoàn toàn mối quan hệ của cả một nhóm người đấy!"

Allen nói, giọng có chút phòng thủ, nhưng không còn sắc bén như lúc nãy:

"Bởi vì chúng nó đã chế giễu tớ trước…Và... những gì tớ nói về Yuna... phần lớn là sự thật. Cô ta đúng là một người như vậy. Đến cả cậu còn biết rõ mà?."

“Đừng lấy lý do sự thật ra để biện hộ bản thân, Allen!”

"Tớ không có ý xấu... Thật mà. Chỉ là... tớ hơi mất bình tĩnh. Những lời của bọn họ... về tớ... chúng thật sự rất khó chịu."

Nghe thấy sự chân thành và một chút hối hận trong giọng Allen, Bernard dần nguôi ngoai. Cậu ta thở phào một hơi, vai buông thõng xuống. Sự căng thẳng trong không khí dường như cũng giảm bớt.

"Haizz... Thôi được rồi." - Bernard vỗ nhẹ lên vai Allen. - "Nhưng lần sau đừng có như vậy nữa, nghe chưa? Nếu lần sau thấy khó chịu vì bị trêu thì xả vào tôi đây này, suy cho cùng….cũng do tôi cả…"

“(cười) Không đời nào.”

Dù thấy vẻ mệt mỏi và chán chường hiện rõ trên mặt Allen, dù biết chắc trong đáy mắt bạn mình lúc này có một chút hối hận vì đã khiến người khác khiếp sợ... Bernard vẫn không thể xua đi cảm giác bất an, ẩn sâu trong cậu là một nỗi sợ dai dẳng

(Rồi một ngày, cậu sẽ lại như thế.)

(Cậu ấy quá bí ẩn và bất ổn….Dường như những bức tường xung quanh Alen tách biệt cậu ta khỏi thế giới bên ngoài không phải được dựng lên bởi sự nhút nhát ngại ngùng, mà bởi chính cậu muốn như vậy….)

“Anh Allen.”

“...?”

Bỗng, một bóng người nhỏ nhắn, lặng lẽ tiến đến và dừng lại ngay trước mặt họ.

“Ơ L-Luna….?”

“Chào anh Bernard.”

Luna lẹt đẹt chạy ra sau Allen, định nhảy cái chìa khóa xe điện từ cặp của anh trai, nhưng nó đã nằm trong tay cậu từ trước.

“Tự tiện.” - Allen ngay lập tức giơ tay mình cao lên.

“Không thích đùa. Luna muốn có chìa khóa.”

Với... với…

Luna, với chiều cao khiêm tốn của mình, đang cố gắng với lấy chìa khóa mà Allen đang cầm trên cao. Cánh tay ngắn ngủn của cô bé vươn ra nhưng vẫn còn cách xa một khoảng.

Nhảy... Nhảy...

Luna thậm chí còn nhún chân lên, cố gắng nhảy lấy chiếc chìa khóa với khuôn mặt vẫn hoàn toàn vô cảm. Cảnh tượng một "thiên tài lập dị" đang vật lộn với chiều cao thực sự quá đỗi buồn cười.

Allen, người vừa mới trải qua cơn thịnh nộ, cũng không khỏi nhếch mép. Cơn giận và sự mệt mỏi trong lòng cậu dường như bị xua tan bởi sự ngốc nghếch của em gái.

(Ghi nhận: Đang bị anh Allen trêu.)

(Cần gây thêm áp lực)

Luna dừng lại, lùi lại một bước, rồi đột nhiên đâm thẳng cái đầu của mình vào bụng Allen, cố đẩy hết sức, 2 tay vùng vẫy, như một cách để buộc Allen đưa chìa khóa cho mình.

“Chìa khóa. Chìa khóa. Chìa khóa. Chìa khóa. Chìa khóa. Đưa Luna chìa khóa.”

Nhưng Allen nhẹ nhàng chặn đầu em gái bằng tay….

Bernard đứng bên cạnh, khi nhìn thấy Allen vẫn chơi đùa với em gái mình một cách vui vẻ, đã tạm gác lại sự lo âu lúc nãy. Khuôn mặt quay trở lại vui vẻ như thường.

“Sao muốn về sớm vậy Luna, đứng lại đây nói chuyện tí nào?” - Bernard vừa nói vừa cười khi thấy cô bé vẫn cố vùng vẫy một cách vô vọng.

“11.30. Không sớm nữa. Muốn về nhà ăn súp.”

“Kkkkkk! Đúng rồi đấy! Nhớ là ăn cho nhiều mà cao hơn đi nhé! Đồ lùn tẹt.” - Bernard cúi xuống chòng tay vào đầu gối để ngang tầm với Luna.

“Ăn nhiều không đồng nghĩa cao hơn. Anh Bernard ăn xiên bẩn 3 ngày/tuần. Không cao hơn. Nhưng dày hơn.”

“......” 

(Chậc…hai anh em nhà này chuyên đi nói những điều khó nghe thế nhỉ?) 

“Thôi, thế thì chào 2 người nhé, tôi về đây!” 

“Ừm.”

“Chào anh Bernard.”

— – -

Giữa cơn mưa huyền ảo quen thuộc, chỉ còn vài con người còn xuất hiện trên đường xá, như những bóng ma bí ẩn lả lướt trong không gian mơ màng.

Bầu không khí trên đường về nhà của hai anh em vẫn là một sự im lặng quen thuộc. Allen lái xe với vẻ mặt đờ đẫn, còn Luna ngồi phía sau vẫn giữ tư thế bám nhẹ vào áo anh, đôi mắt vô hồn dán vào lưng anh như đang phân tích một bản đồ cảm xúc phức tạp.

“Gâu gâu!” - Chú chó ngay lập tức gục dậy khi anh em Allen cuối cùng đã về nhà.

“Balobalo ngoan. Thưởng kẹo.”

“Hẹ hẹ hẹ hẹ”

“.....”

“Umm???” - Balobalo nhận thấy sự buồn bã của Allen, từ từ lại gần.

“?”

*Balobalo muốn được vuốt ve hẹ hẹ hẹ hẹ hẹ*

Allen thở dài, rồi cũng cúi xuống vỗ vào bụng nó một cái….nhưng khuôn mặt vẫn không vui lên.

Thái độ thờ ơ từ anh trai khiến Luna cảm thấy nghi ngờ….

"Anh Allen."

"Gì vậy" - Allen khựng người quay đầu lại, giọng có chút mệt mỏi.

“.....” - Luna nhìn Allen, do dự một lúc.

“Sao?”

"Anh Allen có quan tâm đến những gì người khác nghĩ về anh không?"

“Hum?”

Câu hỏi đột ngột và trực diện như một nhát dao. Hình ảnh những tiếng cười chế giễu, ánh mắt sợ hãi của bọn con gái, và cảm giác tê dại khi suýt nữa buông ra những lời độc địa lúc nãy... tất cả ùa về trong đầu Allen. 

(Chậc….)

Cậu nhìn xuống sàn nhà, im lặng một lúc lâu.

"Sao em lại hỏi vậy?" - Allen hỏi lại, cố gắng giữ giọng điệu bình thản.

“Bởi vì Core Team SAC.”

“Core Team SAC thì sao?”

"Họ nói Allen sống khép kín chắc chắn không có bạn đâu. Họ nói anh là bóng ma. Họ cười."

Allen nhắm mắt lại. Một cảm giác chua chát, mệt mỏi lan tỏa. Ngay cả trong một môi trường mà cậu nghĩ là an toàn như SAC, khi cái tên Allen khi được nhắc đến mọi người vẫn coi cậu chỉ là “bóng ma A1K54” trong mắt họ. Cậu mở mắt, nhìn thẳng vào em gái.

"Anh không quan tâm"

“.....”

Giọng Allen trầm xuống.

"Và Luna này, những lúc như vậy..." - cậu dừng lại, ánh mắt nghiêm túc - "...em chỉ cần giữ im lặng. Đừng nói gì thêm về anh nữa. Được không?"

Luna nhìn anh trai trong vài giây. Trong đôi mắt vô hồn ấy, dường như có một tia hiểu biết thoáng qua. Cô bé không gật đầu, cũng không lắc đầu. Cô chỉ đơn giản đáp lại:

"Vâng."

Một sự im lặng thấu hiểu, đầy trách nhiệm. Đó là tất cả những gì Allen cần lúc này. Cậu quay người, bước từng bước chậm rãi lên cầu thang.

Bình Luận (0)

Vui lòng Đăng nhập để tham gia bình luận.
Đang tải bình luận...