Sẽ Chẳng Có Giọt Mưa Nào Rơi Dưới Gốc Sồi Sắt/Chapter 13: Phải Thích Nghi.Chapter 13: Phải Thích Nghi.
20px

Những ngày tiếp theo, không gian phòng Allen hoàn toàn chìm trong một bầu không khí khác. Đống sách Vật Lý vẫn nằm đó, nhưng như cám dỗ buộc phải bị kìm nén, chỉ có thể nhìn mà không được chạm vào. 

Những buổi chiều nhàm chán xệ cả mặt. Không được đi học đội tuyển, Allen chỉ còn biết ngồi ì trước cái bàn học ngổn ngang những cuốn sách Văn học, những tờ giấy nháp đầy chữ viết nguệch ngoạc rồi lại bị vò nhàu, sọt rác luôn chất đống những bài viết Văn không đạt yêu cầu.

"Khốn kiếp... Sao nó lại có thể khó đến thế này?" 

"Mình chẳng hiểu gì cả….cứ tưởng chỉ cần cầm bút viết là được mà…."

Đêm nào cũng vậy, Allen đều phải lên giường sớm. Không phải vì buồn ngủ, mà vì bộ não đã hoàn toàn kiệt quệ, không còn một chút năng lượng nào để tiếp tục cuộc chiến vô vọng ấy nữa. Thế nhưng, giấc ngủ không phải là sự giải thoát.

Chính trong bóng tối yên tĩnh, khi mọi thứ chìm vào im lặng, thì những con quỷ trong lòng cậu lại trỗi dậy. Sự dằn vặt bắt đầu.

(Mình thật vô dụng. Chỉ có một việc đơn giản thôi mà cũng không làm nổi. Một đứa chỉ biết đến Lý…)

Những lời tự trách móc, những cảm giác thất bại cứ thế xoáy sâu. Cậu trằn trọc, xoay người hết bên này sang bên kia, nhưng chẳng thể nào làm cho tâm trí mình yên ổn 

Càng gần đến ngày kiểm tra, nỗi sợ ấy càng lớn dần. Nó không còn là một dự cảm mơ hồ nữa, mà trở thành một bóng ma hiện hữu, ám ảnh cậu mỗi khi nhắm mắt.

Có những đêm, khi nằm trên giường, hình ảnh cậu bị loại khỏi đội tuyển Lý hiện lên sống động như một thước phim. Cậu nhìn thấy ánh mắt thất vọng của thầy Osborne, sự xa lánh của những người bạn cùng đội tuyển, và cả sự thương hại từ những người khác. Cậu nhìn thấy những cuốn sách Lý bị cất vào một góc, bị phủ bụi, trở thành một phần quá khứ mà cậu không còn có thể được chạm tới nữa….

Allen càng cố nhắm mắt, hình ảnh bản thân bị chê cười khi rời khỏi đội tuyển lại càng ám ảnh. Đến lúc này, một giấc ngủ trôi qua trong một màu đen duy nhất cũng đã là quá an lành đối với cậu.

Nhưng rồi đến một đêm....

Vẫn là lên giường trước 10h. Khi tắt đèn Allen đã chuẩn bị tâm thế lại phải đối mặt với những suy nghĩ trằn trọc đầy tra tấn ấy thì....

Thật lạ.

Lần này Allen nhắm mắt, nhưng thứ hiện ra chẳng phải hình ảnh sống động về cảm giác thất bại và thất vọng, mà chỉ là một màu đen trước mắt. 

Một giấc ngủ không có giấc mơ đầy màu sắc thì tẻ nhạt, nhưng như đã nói ở trên, đối với Allen được thoát khỏi việc bị não mình vẽ ra những ác mộng thì đen độc như này là tuyệt rồi.

Allen thở nhẹ một cái, rồi để tâm trí của mình dần dần trôi dạt theo màu đen ấy.....chỉ là một màn đen tuyệt đối, tĩnh lặng và trống rỗng. Một sự yên bình giả tạo.

Nhưng ngay lúc Allen mất ý thức thì đột nhiên:

Màu đen trước mắt bỗng trở nên nhòe đi. Những đường nét của bóng tối méo mó, vặn vẹo. Cảm giác như một chiếc TV hỏng, màn hình đầy nhiễu và giật lag từng khung hình. Allen, trong giấc mơ, cảm thấy đầu óc quay cuồng, một cảm giác buồn nôn khủng khiếp ập đến. Cậu như bị kéo đi, xé toạc khỏi sự tĩnh lặng ban đầu.

Vụt!

Và rồi, sau một cú giật nhòe đột ngột, mọi thứ ồn ào ập tới và từ từ hiện ra trước mắt.

Tiếng sóng.   Ánh hoàng hôn chói chang.   Hơi thở mặn mòi của biển.

Allen mở mắt ra, đôi mắt mở to vì sốc và kinh hãi. Tim đập thình thịch như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Cơ thể cậu có cảm giác đang nằm trên một thứ gì đó mịn, ẩm và lạnh. Toàn bộ cơ thể căng cứng, một mạch điện lạnh chạy dọc sống lưng.

"N-Nơi nào đây?!!" - Allen thở dốc vội gục người dậy.

Ánh mắt Allen hoảng loạn quét qua khung cảnh: một bầu trời rực lửa, mặt biển lấp lánh vàng, những con sóng bạc đầu…

Và ngay lập tức, một sự nhận thức cắt ngang cơn hoảng loạn.

(Khoan đã…..)

(Cái cảm giác cát mát… Cái mùi biển mặn này… Thứ ánh sáng chói chang đau mắt này…)

(Độ chân thực này.....)

Chỗ này. Chính là chỗ này.

Không còn nghi ngờ. Cảm giác này. Đây chính xác là bãi biển trong cơn ảo giác cậu đã trải qua mấy tuần trước. Mọi chi tiết đều khớp, từ cát đến âm thanh của từng đợt sóng vỗ.

Và lần này, Allen không   có một giây ngơ ngác nào. Cặp mắt cậu lập tức đảo thật nhanh, không bỏ sót một chi tiết nào, với một mục tiêu duy nhất: tìm kiếm bóng hình cô gái bí ẩn ấy.

Và cậu thấy cô. Ngay lập tức.

Cô ấy vẫn ở đó, trước mép sóng biển. Như thể đang chờ.

Lần này, Allen có cơ hội nhìn kỹ. Ánh hoàng hôn rực rỡ chiếu rọi vào vật thể trong tay cô. Và không còn nghi ngờ gì nữa.

Đó không phải cành cây, không phải đồ trang sức. Đó chính là một khẩu súng lục, đường nét sắc cạnh, thép xám lạnh lẽo. Sự thật trần trụi ấy xóa tan mọi ảo tưởng của Allen về một giấc mơ đẹp.

Đây là một cảnh báo. Một mối đe dọa.

Nhưng thay vì sợ hãi bỏ chạy, một sự thôi thúc kỳ lạ, mạo hiểm trỗi dậy trong Allen.

"Cô ấy là ai? Tại sao lại là súng? Cô ấy muốn gì?"

Sự tò mò giờ đây bùng cháy thật sai thời điểm hướng về bí ẩn đáng sợ này. Nó mạnh đến mức lấn át cả tiếng nói bản năng đang hét lên trong đầu cậu:

"Nguy hiểm! Chạy đi!"

Hẳn đó là Oan Hồn, nhưng Allen chẳng màng đến.

Chân cậu, dường như tự có ý chí, bước lên. Một bước. Rồi hai bước. Những bước chân chậm rãi, nặng nề trên cát ẩm, tiến về phía bóng hình cô độc giữa biển trời. Khoảng cách dần được rút ngắn. Cậu có thể thấy rõ hơn mái tóc dài bay trong gió, đường cong của vai cô.

Khi chỉ còn cách vài bước chân, khi bàn tay của Allen vô thức giơ lên, chuẩn bị chạm vào vai cô như để xoay cô lại, hoặc như một lời chất vấn....thì đột nhiên bóng hình đấy cử động.

Tay trái cô gái vẫn giữ nguyên khẩu súng. Còn tay phải của cô, ban đầu được thả ở bên hông, ngay lập tức đặt lên phần trượt phía trên nòng súng. Một thao tác dứt khoát và đầy vẻ chuyên nghiệp đến rợn người.

Rồi, cô kéo mạnh phần trượt đó về phía sau rồi buông tay ra thật nhanh.

TẠCH!

Một âm thanh giòn tan và đầy chết chóc vang lên, chém đứt không khí, lấn át cả tiếng sóng biển. 

"?!!!!"

"Mối đe dọa. Là mối đe dọa!"

Trực quan của Allen, thứ vốn nhạy bén với mọi chi tiết, lập tức nhận ra. Đó là một cử động mà cậu đã quá quen. Âm thanh của một viên đạn được đưa vào buồng chứa, sẵn sàng cho một phát bắn chí mạng. Hành động vừa rồi....cô ấy vừa lên đạn cho khẩu súng.

Sự tò mò biến mất hoàn toàn, bị thay thế ngay lập tức bằng một cơn hoảng loạn tột độ. Tim cậu như ngừng đập một nhịp, máu trong người tưởng như đóng băng.

"Không!"

Allen giật mình lùi vội về phía sau, chân vấp trên cát mềm, và ngã về phía sau.

Trong khoảnh khắc kinh hoàng ấy, ánh mắt cậu cuối cùng cũng gặp được khuôn mặt cô. Đôi mắt xanh lục ấy giờ đây không còn tiếc nuối hay cảnh báo. Nó trống rỗng. Lạnh lùng. Như đôi mắt của một thợ săn, của thần chết....

"O-Oan Hồn!"

Nòng súng đen ngòm, giờ đã có đạn, từ từ chuyển hướng.

Và rồi, mọi thứ bắt đầu tan rã.

Không gian xung quanh Allen nhòe đi một cách dữ dội. Hình ảnh của cô gái, khẩu súng, bãi biển giật vỡ tung từng mảnh, như một giấc mơ đang bị xé nát. 

Giật. Lag .  Nhiễu. Nhòe.

Allen hoảng hốt mở trợn mắt, ngồi bật dậy trên giường trong bóng tối tĩnh mịch. Người đầy mồ hôi lạnh. Nước mắt nóng hổi, không hiểu từ đâu, trào ra từ khóe mắt cậu, chảy dài xuống má, xuống cổ.

Cậu thở hổn hển, tay ôm lấy đầu. Lần này....đây chẳng còn là một ảo giác nữa, mà chính là một cơn ác mộng cho một sự thật khủng khiếp đang hé lộ: Một điềm báo...

"Chậc....chuyện gì đang xảy ra với mình vậy...?"

Bây giờ Allen chẳng thể nhắm mắt được nữa, sợ rằng mình lại bị lôi tới cơn ác mộng đấy, rồi gặp lại bóng dáng ở mép biển....và khẩu súng đấy.....

"Nếu đây là do học Văn....thì mình tiêu đời rồi...." - Allen đành than đùa để kiềm chế sự hỗn loạn trong lòng.

----------------------------------------------------------------------------------------------

Lớp học vắng lặng. Chưa có một ai. Ánh đèn trên trần nhà vẫn chưa được bật lên, để lại không gian chìm trong bóng tối xám xịt, chỉ có ánh sáng mờ ảo từ cửa sổ…những bữa dậy sớm này cũng là dịp cho Allen được thấy cảnh im ắng hiếm thấy ở A1K54, 3 tiếng mất ngủ nhưng đổi lại được một buổi sáng yên tĩnh tại trường, cũng gọi là an ủi phần nào.

Allen từng bước nặng nề về chỗ ngồi của mình, thả cặp sách xuống với tiếng "bịch" nhẹ rồi ngã vật xuống bàn. 

Ở ngoài cửa sổ, bầu trời vẫn trong màu xám của mùa thu. Khung cảnh u ám ngoài trời càng làm cho lòng Allen thêm não nề…

Theo thói quen, cậu mở cặp ra, tay lần tìm quyển sách Vật lý thân thuộc - thứ duy nhất có thể giúp cậu quên đi mọi phiền muộn.

Nhưng…

"Ơ?"

Bàn tay cậu lục soạn trong ngăn cặp, rồi lật mở từng ngăn một. Tim đập nhanh hơn.

Quyển sách Vật lý - người bạn thân thiết nhất của cậu - không còn ở đó.

Allen ngồi bất động, đôi mắt mở to nhìn vào chiếc cặp trống không. Một cảm giác kỳ lạ xâm chiếm cậu - như thể ai đó vừa lấy đi thứ bảo bối cuối cùng giúp cậu trốn tránh thế giới này.

"Ừ nhỉ... lại quên mất."

Allen chợt nhớ ra. Từ khi nào cậu đã cất quyển sách Lý ra ngoài cặp và tự hứa với lòng mình sẽ tạm thời không đụng đến nó trong một khoảng thời gian. Một lời hứa mà Allen cũng không biết liệu cậu có cảm thấy hối hận.

Huỵch...

Chiếc cặp sập lại. Allen ngồi ngẩn người. Đôi tay không có gì để làm, không có công thức nào để giải, không có con số nào để tính. Cậu cảm thấy trống rỗng đến lạ thường, như bị lạc giữa khu rừng mà chẳng có ai chỉ đường….

Cậu nhìn đồng hồ ở trên tường - còn 10 phút nữa mới có bạn đầu tiên đến lớp. 10 phút cô đơn, không có sách Vật lý, không có bài tập để chôn vùi cảm xúc.

Lần đầu tiên sau rất lâu, Allen phải đối mặt với chính mình trong sự im lặng hoàn toàn.

Cuối cùng, cậu gục mặt xuống bàn. Má áp lên mặt gỗ mát lạnh. Đôi mắt nhắm nghiền lại, nhưng tâm trí thì vẫn rối bời….

(Điểm Văn…Chuyện nhỏ con xé to thành lớn….không thể nào chịu nổi…)

— – -

“Ứmm….??”

Một mùi hương ngọt ngào, dịu nhẹ thoảng qua mũi khiến Allen chậm rãi mở mắt. Trước mắt cậu, trên mặt bàn gỗ, là một viên kẹo dẻo màu hồng nhạt - vị dâu.

Allen đưa mắt sang bên. Bernard đã đứng đó từ lúc nào, vẫn với nụ cười tươi rạng rỡ quen thuộc, đôi mắt nheo lại hạnh phúc.

"Ăn đi, cho tỉnh ngủ."

Allen không nói gì, chỉ im lặng nhặt viên kẹo lên và cho vào miệng. Vị ngọt của dâu lan tỏa, nhưng không thể xua tan sự mệt mỏi trong lòng.

“Ngon không?” - Bernard đặt cặp xuống rồi chống tay nhìn Allen.

Allen mặt nhăn nhẹ, lẩm bẩm với giọng có chút hậm hực:

"Tớ không thích vị dâu."

“Thế thích vị gì? Việt quất đúng không?”

(*Gật đầu nhẹ*)

Bernard, thay vì tỏ ra hối lỗi, đôi mắt lại sáng lên một tia gian xảo. Cậu ta cũng nằm gục mặt xuống bàn, mặt hướng đối diện và nhìn chằm chằm vào Allen với vẻ mặt vô cùng "chuyên cần" và "chăm chú", như một nhà nghiên cứu đang quan sát mẫu vật.

"Thế thì tôi có cái “ngọt” hơn cho cậu đấy…. " - Bernard nói giọng nhẹ nhàng, đầy vẻ tò mò giả tạo.

“......”

Tay trái của Bernard của từ từ đưa lên, các ngón tay khẽ chạm vào cằm Allen, như thể đang điều chỉnh tư thế của một bức tượng. Hành động bất ngờ và thân mật quá mức này khiến Allen giật mình, tròn mắt nhìn lại, hoàn toàn không hiểu thằng bạn đang làm trò gì.

“Sao hôm nay mặt buồn thế….Allen?” - Bernard nở nụ cười vẻ thích thú.

“Cái gì đây…? Bernard…mày bị gì vậy-

XOẸT!

Trong tích tắc Allen đang mất tập trung, một vật thể nhỏ màu xanh tím từ tay phải Bernard - vốn đã cầm trong tay từ trước - lao thẳng với tốc độ cao, chuẩn xác vào khe hở giữa đôi môi đang hé mở vì ngạc nhiên của Allen.

"ƯỰC!"

Allen trợn mắt choàng dậy, hai tay ôm lấy cổ họng, mắt trợn ngược. Cậu ho sặc sụa, cảm giác viên kẹo dẻo việt quất trơn tuột cứ thế trôi thẳng xuống cuống họng.

“Khạc khạc!…B-Bernard!!!”

"Trúng phóc!!! Đã thành công làm cho tên ngốc này thức dậy!!!" - Bernard bật dậy, giơ hai tay lên trời ăn mừng như vừa ghi bàn thắng quyết định.

“Thằng khốn….ọe!!…!!”

“Ấy ấy! Oái, nè! Nếu viên đấy cậu thấy khó chịu vì lỡ nuốt mà chưa kịp cảm nhận được vị..." - Bernard rút từ túi ra cả một bao kẹo lớn - "...thì tôi có cả bao nè!"

Bụp!

Bernard đặt chắc nịch bao kẹo đầy ắp xuống bàn, nụ cười tươi rói trên môi. Allen vừa ho vừa nhìn bao kẹo, rồi nhìn Bernard, không biết nên giận hay nên cười.

“Cứ thoải mái lựa mỗi viên màu xanh mà ăn đi nhé, ma man!”

“Chậc….” 

Allen ngồi dậy, mặt hướng ra cửa sổ, còn Bernard lướt điện thoại. Hai cánh tay thỉnh thoảng thò vào trong bao kẹo, phát ra tiếng sột soạt.

Bernard giờ mới nhận thấy rằng dạo gần đây cậu không thấy quyển sách Lý dày cộp quen thuộc của Allen ở đâu cả.

Cảnh tượng bàn trống trơn lúc sáng sớm trước mặt Allen đối với cậu ta quả thực là một hiện tượng “hiếm lạ”, đến nỗi cậu phải đặt cái điện thoại xuống để dành sự chú ý cho thứ đáng quan tâm hơn: thằng bạn thân của cậu.

“Cậu không bài tập Lý à?”

Allen đang ngước mắt nhìn ra cửa sổ chợt cúi mặt xuống, liếc nhẹ về đằng sau.

“Hôm nay tớ mệt.”

“Mệt đến cỡ nào mà đến môn mình yêu thích nhất cũng không có tâm trạng vậy?”

“(thở dài) Đôi lúc làm nhiều quá cũng phải nghỉ ngơi một tí chứ…đúng không?”

“Làm nhiều quá cũng phải nghỉ ngơi một tí chứ”. Nghỉ ngơi sao? Đây là lần đầu Bernard nghe thấy Allen thốt ra hai chữ “nghỉ ngơi” đi kèm với “Vật Lí” đấy. Thật kì lạ, không ngờ cũng có cái ngày mà Allen đã cảm thấy mệt mỏi với đống sách vở và còn “chủ động” chán cái môn mà dính chặt với cậu ta từ lúc sinh ra….

Đây rõ không phải là một Allen bình thường khỏe mạnh như mọi ngày.

“Cậu đã như này được mấy ngày rồi đấy….Có chuyện gì vậy?”

“......”

“Tôi chỉ quan tâm thôi. Nếu không muốn nói cũng được, không ép."

Allen gục mặt xuống, nhưng đầu hướng về phía trước, giọng nói nghẹn qua lớp vải áo:

"Hôm đấy...tớ bị gọi xuống phòng hiệu trưởng."

"Trời đất, chuyện gì nghiêm trọng thế?" - Bernard tròn mắt 

Allen ngẩng khuôn mặt vô hồn lên nhìn Bernard:

"Điểm Văn... lại thấp. Mấy kì liền rồi. Thế là tớ bị cô Louise dắt xuống gặp thầy Hannibal…."

Cậu nói xong lại gục mặt xuống, giọng nhỏ dần:

"Họ bảo tại sao học Lý giỏi mà Văn lại...như thế này. Rồi bị phê bình….biết sao giờ…"

 "Thôi, ai cũng có môn mình không giỏi mà!” - Bernard an ủi bạn

“Nhưng…đây là môn Văn…thầy hiệu trưởng nói riêng môn Văn thì không chểnh mảng được…”

“Ừm….thầy nói vậy cũng có ý đúng thật. Văn là môn nền tảng quan trọng”

“.....”

“Thôi, không sao. Chắc chỉ là nhắc nhở thôi, đúng không? Thế thì có gì to tát đâu.”

“.....”

Allen lăn viên kẹo dẻo lên xuống giữa 2 ngón tay. Giá mà mọi thứ cũng đơn giản như lời Bernard nói….

Giá mà đây chưa phải là giọt nước tràn ly buộc thầy Hannibal phải dùng biện pháp răn đe cuối cùng..

Không, giá mà cậu đã sớm nhận ra vấn đề và lo học Văn nhiều hơn….

…..

….

“Thế giờ cậu tính sao?”

“Tớ đi học thêm Văn rồi.”

“Cậu mà đi học thêm Văn??? Điều đấy mà cũng xảy ra được hả?”

“Ừm….”

“Không đời nào có chuyện Allen buổi tối một mình đi ra khỏi nhà trong vòng 2 tiếng được. Cậu hẳn đang đùa tôi?”

“(cười) Tớ nói thật. Lần này là bị phải đi thật. Tớ trước đó cũng bị mẹ ép đăng ký đi học nhiều lần lắm rồi đấy, nhưng phải đến ngày hôm qua được cô Jane nói chuyện riêng về vụ này mẹ tớ cuối cùng mới có lí do không thể nào chối cãi để thành công bắt tớ phải xách cặp đi học thêm, chứ tất nhiên tớ chẳng muốn tí nào….”

“Chà, khó cho cậu đấy.”

“Ừ, khó thật.”

Allen không muốn Bernard biết về tình cảnh thực sự mà cậu đang phải chịu đựng. Dù biết thằng bạn thân là người tốt và rất quan tâm đến mình - tất nhiên rồi - nhưng sự giúp đỡ từ cậu ấy, Allen phải thừa nhận, không phải lúc nào cũng thực sự sẽ giúp ích cho cậu.

Và lí do quan trọng nhất, Allen không có thêm một người nào nữa phải lo lắng cho những khó khăn cậu đang gặp. Sự lo lắng của người khác đối với Allen chẳng khác gì là gánh nặng cho bản thân cậu phải vác thêm bên cạnh áp lực có sẵn hiện tại.

“Mà Allen nè.”

“Sao vậy?”

“Thế còn Vật Lý thì sao?”

“Vật Lý…thì sao?

“Tôi nghĩ thời gian tới đây học thêm môn Văn nữa, hẳn cậu sẽ có ít thời gian cho môn Lý yêu thích đấy!”

“À về chuyện đó…không sao đâu…Học thêm cũng có mấy buổi 1 tuần thôi mà, còn nhiều thời gian.”

“Humm….chỉ là tôi đang sợ một buổi học ngồi ì hơn 2 tiếng mà không có sách Lý bên cạnh hẳn sẽ khiến cậu bứt rứt trong người lắm đấy…kiểu như mấy đứa nghiện thiếu thuốc ấy!”

“......”

Đó cũng chính là điều Allen đang trải qua….Allen giờ đã biết cái cảm giác thiếu Lý nó khó chịu đến nhường nào. Và chuẩn như Bernard miêu tả, những lúc đấy cậu chẳng khác nào một tên thiếu thuốc cần sự kích thích não bộ…

“Nên là tôi nghĩ cậu nên chắt chiu những lúc mình có thể được học Lý đi, vì giờ cậu còn phải học Văn nữa đấy!”

“Ừ, tớ hiểu rồi.”

“Sáng nay như một ví dụ nè. Thời gian hoàn toàn lí tưởng để làm bài tập Lý, sao cậu không lấy sách ra đi?”

“À…ừm…về…về chuyện đó….”

Allen không thể làm thế được, thậm chí cả sáng nay cậu sẽ không định đụng vào Lý một giây nào hết. Đâu có sách đâu mà làm?

“Sáng nay tớ mệt….hôm qua thức khuya quá…”

Không có sách Lý, kẹo vị việt quất cũng hết mất rồi, thế là Allen bây giờ không có gì để làm, đành trườn mặt xuống bàn, mắt lim dim mệt mỏi vô cùng….

Thấy thằng bạn không còn tâm trạng để nói chuyện nữa, Bernard đành tiếp tục lướt điện thoại. Chỉ là những bài post vô tri về meme hài hước, chỉ tới khi….

Silvermorsh Acoustic Club - SAC . 

OPHELIA FLARE

"Nàng thơ của những phím đàn" 

Profile: Tân binh A1K54, người mới đến từ thành phố Willow.

Phong cách: Một sự kết hợp đầy tinh tế giữa kỹ thuật điêu luyện và cảm xúc tinh tế. Âm nhạc của Ophelia không chỉ để nghe, mà còn để cảm nhận.

Tài lẻ: Sở hữu chứng chỉ Piano Quốc tế ABRSM Grade 8 và từng giành giải Nhất cuộc thi "Willow Keys" dành cho nghệ sĩ trẻ.

Hãy cùng SAC chào đón Ophelia và chuẩn bị cho một đêm nhạc đong đầy cảm xúc!

….

“Wow…”

Những dòng bình luận ca ngợi vẫn không ngừng đổ về dưới tấm ảnh Ophelia rạng rỡ có lượt tương tác bài viết cao khủng khiếp.

"Ê ma man! Cậu nhìn Ophelia nè! Cả trường đang bàn tán đây này!" - Bernard quay sang chỗ thằng bạn thân, hét toáng lên.

Allen, vẫn đang chìm trong một giấc mơ nặng nề nào đó, bỗng thấy một thứ ánh sáng trắng chói lóa xuyên qua mí mắt. Cậu khẽ rên lên một tiếng uể oải, cố gắng trốn tránh thứ ánh sáng phiền toái đó bằng cách quay mặt đi chỗ khác, giọng ngái ngủ đầy khó chịu:

"Mmm... Bernard... tránh ra... tớ mệt...." - Allen đẩy tay Bernard ra khỏi mặt mình

“Thôi nào, cậu chỉ cần mở mắt nhìn một tí thôi mà.”

“......”

“Bài viết mới nhất của SAC! Viết về Ophelia đấy!”

“…kệ đi…tớ mệt….”

Bernard bĩu môi đành lùi lại….nhưng trong đầu đã có kế hoạch khác…

"Hay là... tôi tag cậu vào nhỉ?" - Bernard cười khẩy, ngón tay lướt trên màn hình. - "Tôi sẽ comment: 'Đây là bạn thân nhất của Ophelia nè mọi người'. Chắc là vui lắm đây!"

Allen nghe thấy tên mình thì từ từ mở mắt.

“Sao cơ?”

“Tôi nói là sẽ tag tên cậu vào phần bình luận rồi nói với mọi người đây là bạn thân nhất của Ophelia nè mọi người!”

“Ồ, vậy hả….Sợ ghê…” - Allen tỏ vẻ bình thản, nhưng vai cậu hơi căng lên một chút.

Bernard cười khúc khích, những ngón tay nhanh thoăn thoắt gõ trên màn hình:

"Chúc mừng thành viên mới! Từ đứa bạn thân nhất của Ophelia..."

“.....”

"Không quan tâm thật à?" 

Bernard lẩm bẩm, tiếp tục gõ. Cậu ta cố tình gõ thật chậm, từng chữ một, để tiếng lách cách vang lên rõ mồn một trong không gian tĩnh lặng: "...Allen Sinclair..."

Mắt Allen vẫn nhắm nghiền, nhưng dưới hàng mi, con ngươi đã hơi chuyển động. Một cảm giác bứt rứt, khó chịu âm ỉ lan tỏa trong lòng cậu. "Thằng khốn nạn này, đã bảo đang mệt rồi đấy.." Allen thầm nghĩ, hàm răng siết chặt lại. Cậu chỉ muốn được yên tĩnh, nhưng Bernard cứ như con ruồi vo ve bên tai.

Tách tách. Tiếng bàn phím gõ trên màn hình điện thoại lại vang lên. Bernard sắp hoàn thành dòng bình luận đầy tai họa.

Và rồi, trong tích tắc Bernard vừa gõ xong chữ "Sinclair" và ngón tay cái hờ trên nút "Đăng"....

Soạt!

Allen ngồi bật dậy ngay lập tức, mặt tái mét. Cậu vồ lấy cổ tay Bernard, cố gắng giật lấy chiếc điện thoại. "Đưa đây! Mày đừng có điên!"

Bernard giật bắn mình, theo phản xạ giật tay lại, khiến Allen với hụt. Chiếc điện thoại chới với trên không.

"Ê ê, bình tĩnh nào!" - Bernard kêu lên, vừa ngạc nhiên vừa hứng thú trước phản ứng dữ dội của bạn - "Cậu tỉnh rồi đấy à? Tưởng cậu không quan tâm cơ mà?"

"Bernard!" - Allen hét lên, mắt không rời chiếc điện thoại - "Xóa ngay cái bình luận đấy đi, Bernard! Tao cảnh cáo đấy!"

Hai đứa vùng vẫy, tranh giành chiếc điện thoại trong một cuộc vật lộn ngắn ngủi. Cuối cùng, với chút lợi thế về sức mạnh, Allen cũng giành được chiếc điện thoại và nhanh chóng xoá dòng comment mà Bernard sắp gửi. Cậu thở phào nhẹ nhõm, nhưng thay vì trả lại điện thoại ngay, cậu lại do dự.

Mắt cậu dán vào bài đăng của SAC. Đó là một tấm ảnh Ophelia đang mỉm cười rạng rỡ bên cây đàn piano, ánh đèn sân khấu làm cho đôi mắt xanh lục của cô càng thêm lấp lánh. Những dòng giới thiệu ngắn gọn về thành tích và sở thích của cô. Cậu lướt xuống phần bình luận, thấy toàn là những lời khen ngợi, chào đón. Cậu đọc một cách chăm chú, không hiểu sao lại cảm thấy…..

(Cô ấy….trông thật-)

"Bài đăng đó... có gì thú vị thế, Allen?"

Một giọng nói nhỏ nhẹ, trong trẻo vang lên ngay bên cạnh, hơi thở phả nhẹ vào gần tai cậu.

Allen giật bắn người. Cậu tắt phụt màn hình điện thoại như thể bị lộ làm điều xấu, mặt đỏ ửng lên ngay lập tức. Cậu quay đầu lại, gặp ngay ánh mắt tò mò, hơi hài hước của Ophelia đang cúi xuống nhìn mình. Trái tim cậu như ngừng đập một nhịp….

Khoảng cách giữa họ gần đến mức Allen có thể thấy rõ từng chi tiết trên khuôn mặt cô. Và ngay lúc đó, ánh mắt anh lục của Ophelia không còn dán vào chiếc điện thoại nữa, mà chuyển sang quan sát chính khuôn mặt cậu. Nụ cười tươi trên môi cô nhạt dần, thay vào đó là một vẻ chăm chú, lo lắng.

Ánh mắt Allen vô tình chạm phải đôi mắt của cô - một màu xanh lục biếc, trong veo như ngọc bích dưới ánh nắng.

...Xanh lục.

Hai từ ấy vừa lóe lên trong đầu, một luồng điện chạy dọc sống lưng cậu.

Soạt!

Trong chớp mắt, khuôn mặt Ophelia trước mắt cậu bỗng giật nhòe, dần biến thành cái nhìn chằm chằm không cảm xúc của cô gái trên bãi biển. Đôi mắt xanh lục hiền hòa nứt vỡ, méo mó, và thay vào đó là đôi mắt xanh lục lạnh giá, sắc như dao.

"Lại....lại chính là cô ấy!"

Đầu Allen bỗng chợt trở nên rối tung, chân cậu mất dần thăng bằng, lắc đầu liên tục để lấy lại bình tĩnh.

(Chúa ơi....cái quái gì....tâm trí mình....)

Nhìn thấy Allen đang nhăn mắt, Ophelia liền hỏi han:

"Allen..." - Ophelia khẽ gọi, giọng nhẹ nhàng hơn. - "Cậu... Cậu không sao chứ?"

"H-Hả....tớ...."

Cô đưa ngón tay thon dài chỉ nhẹ vào vùng dưới mắt cậu.

"Đôi mắt của cậu... Quầng thâm... trông rất rõ. Cậu trông có vẻ mệt mỏi lắm. Đêm qua cậu không ngủ được à?"

Ánh mắt của cô không hề có sự trách móc hay tò mò thông thường. Đó là sự quan tâm chân thành, ấm áp, khiến Allen bối rối đến mức không thể nào nói dối được. Cậu cảm thấy như lớp vỏ bọc đang bị bóc tách một cách dịu dàng nhưng kiên quyết.

"Kh-Không sao đâu! T-Tớ ổn! Chỉ là... tối qua hơi thức khuya thôi."

Lúc này, Bernard mới lồm cồm bò dậy sau cú ngã vì nãy vật lộn với Allen, vừa phủi quần vừa lên tiếng.

"Ê ê, không sao cái gì. Ophelia này, cậu biết không, thằng này nãy giờ nó còn định like..."

"Bernard.....im lặng."

"Kkkkk. Nói vậy là Ophelia hiểu rồi nha!"

Ophelia nhìn khuôn mặt mỉm cười của Bernard và chiếc điện thoại trên bàn, khẽ bật cười. Tiếng cười trong trẻo vang lên, xua tan bầu không khí căng thẳng.

"Thì ra là vậy, hai cậu đã thấy bài viết của SAC về tớ rồi sao? Cảm ơn vì đã like bài nhé!"

Giọng nói trong trẻo của Ophelia khiến tâm trí Allen bỗng thấy nhẹ hẳn. Và rồi trước mắt cậu hình ảnh đáng sợ lúc nãy cuối cùng đã tan biến.

"Thấy chưa? Người ta cảm ơn kìa, có phải chuyện gì to tát đâu mà giấu!"

Ophelia vẫn mỉm cười, ánh mắt cô lướt qua khuôn mặt của Allen một lần nữa, nhưng lần này không nhắc đến chuyện quầng thâm nữa.

"Ophelia! SAC đã bắt đầu luyện tập chưa thế? Tôi nghe nói hôm nay có phần của cậu mà."

Ophelia từ từ rời mắt khỏi Allen, quay sang Bernard với một nụ cười lịch sự, dù vẫn còn thoáng chút bận tâm về Allen.

"Ừm, chuẩn bị rồi. Giờ ra chơi hôm nay tớ và Core team sẽ xuống phòng tập."

“Tuyệt! Chúc may mắn nhé!”

Ngay lúc đó, tiếng trống vào học cũng đã vang lên. Ophelia đành tạm biệt hai bạn rồi về chỗ của mình, trong khi hai thằng vẫn đứng đó nhìn bóng lưng cô nàng đi về phía xa….

“.....”

“Nè Allen, lúc nãy sao vậy? Đau đau à?” - Bernard dúi chỏ nhẹ vào tay Allen.

"Thằng khốn, do cậu cứ làm phiền tớ đấy....." - Allen giọng nhỏ thầm nhưng hậm hực.

"Kkkk. Hay là do thấy Ophelia nên đầu óc quay cuồng?" - Bernard dường như vẫn chưa biết điều.

Thế là Allen tung điện thoại lên không trung khiến Bernard hoảng hốt phải vươn người kịp bắt lấy.

Bình Luận (0)

Vui lòng Đăng nhập để tham gia bình luận.
Đang tải bình luận...