Tiết Văn vừa kết thúc, không khí lớp A1K54 vẫn còn rộn rã vì màn thể hiện xuất sắc của Ophelia.
"Ê, ma man! Cậu thấy chưa? Thật không thể tin nổi!" Bernard huýt sáo một tiếng. "Ophelia! Phân tích như một nhà phê bình văn học thực thụ ấy! Willow đúng là toàn nhân tài!"
Allen khẽ "ừ" một tiếng, cố tỏ vẻ thờ ơ. Nhưng thực ra, những lời khen ngợi đó cứ luẩn quẩn trong đầu cậu.
“Đúng trình độ ở Willow là khác biệt nhỉ?”
“Um. Khác biệt.”
“Chắc hẳn cô ấy không chỉ giỏi Văn đâu….”
“Ừm.”
“....còn có thể giỏi mấy môn tự nhiên nữa cơ.”
“Ừm.”
“Thậm chí còn có thể học giỏi Lý hơn cả cậu đấy Allen ạ!”
“Thật- ….Kh-khoan khoan cậu vừa nói gì cơ?”
“Cậu nghe rõ rồi đấy. Tôi nghĩ cô bạn mới ấy học giỏi Lý hơn cậu, Allen Sinclair!”
“(cười nhạt) Sao cậu lại nghĩ như vậy?”
“Vì cô ấy học ở Quintess 1. Rõ ràng rồi!”
“Học ở Quintess 1 không có nghĩa môn nào cũng giỏi đâu, Bernard!”
“Vậy sao???”
“…..”
Bernard mỉm cười gian xảo rất vừa lòng khi thấy Allen bắt đầu lúng túng.
Allen hiện đang theo ĐT Lý và là một học sinh rất được thầy cô kỳ vọng và đánh giá cao vì học lực quá xuất sắc, đứng đầu cả đội tuyển.
Ừ thì suốt ngày chỉ học thì chẳng được thế?
Việc đã đứng ở đỉnh lạnh đã lâu đã khiến mọi người đã quá quen với một Allen Sinclair siêu học giỏi Lý, và cũng không có gì bất ngờ khi Allen dựa vào điều đó để biện minh cho sự tự tin về năng lực của cậu
(Tiết lộ nhé, Vật Lý là một trong rất ít thứ hiếm hoi tên Allen này có thể thoải mái tự hào về mình mà chẳng ai dám chối).
(Tôi hiểu rõ về thằng bạn thân của mình lắm, biết thừa tên Allen này sẽ rất cay trong lòng mỗi khi bị so sánh với người khác, đặc biệt ở môn Lý, nhưng sẽ không bao giờ thể hiện ra.)
“Ừm…tớ nghĩ cô bạn kia cũng có thể học tốt môn Lý đấy…” - Allen cố nặn ra một nụ cười giả vờ.
“Không không…phải là học giỏi hơn cậu cơ…”
“Học giỏi hơn tớ á…À…ừm…”
“Sao vậy Allen? Cậu sợ điều đó trở thành hiện thực đúng không nào?”
“Gì? Không đời nào.”
“Không đời sao? Aaa~ ý cậu là Ophelia không thể giỏi Lý hơn cậu, đúng không?
“Ừ-...Ý-Ý là (khỉ thật) tớ không quan tâm…vậy thôi.”
“Chà…Allen đang rén…lần đầu tôi thấy đấy…”
“Haizz…thôi đừng nói nữa được không…để tớ ôn bài…”
“Awww…tội Allen quá đi…”
“.....”
“Đến cả thứ mình tự hào nhất cũng bị cướp mất….”
“.....”
(Chậc…thằng này có ý định gì vậy?)
“À mà tiết tiếp theo cũng là Lý đấy!”
“Thì sao?” - Giọng Allen giờ đã hậm hực hơn nhiều.
“Nên nghĩ thế nào ta? Ophelia sẽ được gọi đứng dậy trả lời, rồi cô ấy dễ dàng lượm con 10 về. Buổi học đầu tiên nhá hàng nhẹ nhàng cảnh cáo Allen thôi nhỉ?”
“......”
Allen nhíu mắt, vờ như không nghe mấy lời khích đểu của Bernard và tiếp tục học bài. Cậu đang cố tỏ vẻ bình thản nhất có thể để cho tên Bernard biết rằng cậu không bị kế hoạch kick war vớ vẩn đó dắt mũi đâu….
Tuy khuôn mặt cậu trông rất tập trung, nhưng tay đang cầm chặt cái bút dí mạnh xuống cái vở, di chuyển tay đến đâu là một nét mực hằn đậm đặc mực xuất hiện trên giấy, trông như sắp rách tới nơi rồi!
—------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Và tiết Vật Lý đã đến….
“Thôi vẫn theo mô típ như cũ nhỉ?” - Thầy Osborne mỉm cười cầm danh sách lớp trên tay.
(Tuyệt….lại chuẩn bị kiểm tra miệng rồi đấy!....)
Không khí trong lớp đột nhiên căng thẳng khi thầy Osborne lướt mắt trên tờ giấy danh sách lớp, ánh mắt tựa như kẻ đi săn lựa chọn con mồi, nắm trong tay quyền “sống chết” của cả lớp A1K54…
“Hừm….mời bạn….”
“.....”
“Hừm…bạn…”
“.....”
“....bạn….”
“.....”
Sự lưỡng lự của thầy Osborne ngày hôm nay trái ngược hẳn tính cách gọn gàng dứt điểm của thầy, tạo một cảm giác cực kỳ thấp thỏm và lo âu dành cho bọn học sinh dưới kia,
(Bộ muốn trêu đùa số phận của bọn này lắm sao?)
(Người đâu mà ác!)
“Hừm…Giờ tôi mới để ý là lớp này không có ai có tên bắt đầu bằng chữ O vậy ta…?”
Cả lớp ồ một tiếng thật dài….A hoá ra là vậy…một lý do thật “ngẫu nhiên” để chỉ điểm học sinh lên bảng. Thì đúng thật vậy, A1K54 làm gì có ai có tên bắt đầu bằng chữ O đâu.
Nhưng đấy là chuyện của ngày hôm qua.
“Thầy ơi, lớp bọn em có mà thầy?” - Một đứa nhanh nhảu nói to.
“Trong danh sách không có này. Từ N nhảy sang P luôn chứ? Bạn nào vậy các em?
“Ophelia ạ!!!” - Cả lớp hứng khởi nói đồng thanh.
“Ophelia? (*tra lại trong danh sách*) Ophelia là bạn nào? Mời bạn đứng dậy nào!”
"Dạ vâng, em chào thầy ạ." - Ophelia đứng dậy, hơi cúi đầu chào lễ phép.
"Ồ!" - Thầy Osborne ngước lên, vẻ mặt bừng tỉnh, rồi hướng ánh mắt hiền từ về phía Ophelia - “Em học ở A1K54 tại sao không có tên trong danh sách lớp vậy?”
“Dạ vâng, em là học sinh mới chuyển đến đây học ạ, hôm nay là buổi đầu tiên em học ở Silvermorsh, nên có lẽ danh sách lớp chưa kịp cập nhật ạ…” - Ophelia nhẹ nhàng giải thích.
“Ồ vậy sao? Vậy trước đó em học ở đâu, trước khi về Ironoaki?”
“Dạ…em đến từ Willow, trước đó học trường Quintess 1 ạ….” - Cô nàng trả lời với ánh mắt có phần lảng tránh.
“Học sinh Quintess 1 sao? Thật vậy sao?”
“Vâng ạ.”
"Rất vui được gặp em, và chào mừng đến Silvermorsh! Thế hồi ở trường cũ, các em đã học đến bài nào rồi?"
"Dạ thưa thầy, bọn em vừa học bài đầu chương Cơ học ạ,"
"Tuyệt vời! Vậy là tiến độ cũng tương đương. Được rồi, vậy em lên bảng làm bài này cho thầy nhé. Cố gắng hết sức nhé!"
Ophelia tự tin bước lên bảng, cầm viên phấn. Nhưng mọi thứ có vẻ không ổn khi thứ thầy Osborne đưa cho cô nàng không phải là SGK Lí và một cái chỉ tay vào bài cơ bản cần làm, mà là một cái đề với một hàng toàn bài tập đề rất dài và khó hiểu.
“Em làm bài 2 đi nhé!”
Nụ cười trên môi Ophelia dần tắt lịm. Đó là một bài toán phức tạp về chuyển động biến đổi đều, đòi hỏi phải vận dụng nhiều công thức và biến đổi linh hoạt. Khuôn mặt cô nàng lần đầu nhăn tại Silvermorsh, khi cô dần hiểu ra ý đồ của thầy giáo.
(Phải rồi, Willow...) - Một ý nghĩ chua chát lướt qua đầu cô.
Cô nàng đành chỉ biết thở một hơi thật dài để lấy lại bình tĩnh, trong tay nắm chặt viên phấn, cố gắng tập trung. Nhưng trước một bài tập đến cả hiểu được cái đề đã khó rồi, đầu óc Ophelia trở nên trống rỗng. Áp lực từ phía sau lưng khiến gáy cô nóng bừng.
Mọi thứ đang rất khó xử…
“Tiếp nào…mời bạn…thôi đơn giản gọi bạn đầu danh sách! Allen!” - Thầy Osborne bất ngờ tiếp tục công việc của mình.
Tim Allen khẽ giật nảy. Hừm sao tự nhiên lại bị gọi vậy? Ai lại đi gọi thằng đầu tiên trong danh sách…Gọi như vậy thì chẳng có chút bất ngờ và ngẫu nhiên gì hết.
Nhưng kệ đi, bởi vì Allen ngay lập tức nhận ra đây chính là cơ hội, dù là ngoài ý muốn, để dạy dỗ lại thằng bạn sau vụ lúc nãy. Một công đôi việc, nhân cơ hội này Allen vừa có thể đánh giá xem trình độ cô bạn mới thực sự đến mức nào, vừa chứng minh năng lực bản thân luôn.
"Allen, hôm nay em làm bài tập nhẹ nhàng trong sách giáo khoa thôi nhé!”
“Vâng ạ”
Allen nhẹ nhàng đi qua Ophelia, vô tình liếc qua tờ giấy cô nàng đang cầm, thì ngay lập tức phải đứng lại, mắt trợn rõ to vẻ sốc ngang.
(Khoan đã…mình có nhìn nhầm không vậy….?)
Đúng vậy, đến cậu cũng nhận ra điều gì đó không ổn đang diễn ra với Ophelia. Cậu lùi lại một bước nhìn lại vào tờ giấy đó.
(Đó không phải sách giáo khoa…mà là đề…ĐỀ?!)
Allen hoảng hốt dụi mắt nhìn lại một lần nữa.
(Cái tờ đề đó….không thể nào…đó là đề lựa học sinh đội tuyển đấy!)
Allen đứng bất động nhìn thẳng vào cánh tay của Ophelia trong một vài giây, cho tới khi cô nàng quay đầu chú ý thì cậu đành bước tiếp sang phần bảng bên cạnh, vội đặt phấn lên bảng làm bài của mình.
(Khỉ thật…mấy cái bài đó mà trình độ “cơ bản” thì mình có cắm đầu xuống đất!)
Tại sao cái bài mà cậu coi là không hề cơ bản thì thầy Osborne lại giao cho Ophelia ngay lập tức mà không hề có chút lưỡng lự hay suy nghĩ lại???
(Thầy có biết cô ấy đội tuyển Văn không vậy?! Bộ thầy muốn tuyển cô ấy vào đội tuyển của ổng ngay và luôn á?!)
(Không thể nào….Học sinh Willow đâu có đến mức độ như thế?! Ý là họ giỏi thật, công nhận, nhưng mà đâu đến mức cực đoan như này chứ?!)
“Khỉ thật…” - Allen lẩm bẩm, khi trong lòng đành chấp nhận một sự thật rằng Ophelia không chỉ học giỏi Văn mà còn cả Lý nữa, rồi tập trung vào làm bài tập của mình, không dám liếc sang bên kia, vì cậu sợ rằng khi mình nhìn sang thì lại càng thấy mình kém cỏi….
Nhưng sự thật thì lại khác hoàn toàn. Trong khi đó, người bên cạnh Allen, Ophelia, vẫn đang đứng đó, tay run nhẹ, bảng đen trước mặt vẫn trống hoác, chưa một công thức nào được viết ra…..
Cô liếc nhìn sang Allen, nhìn thấy phong thái làm bài của cậu ấy, có thể ngầm hiểu cậu ta là người duy nhất có vẻ như hiểu được thứ ngôn ngữ vật lý này. Trong lòng cô là một sự giằng xé giữa niềm tự trọng và nỗi sợ thất bại ngay trong ngày đầu tiên. Cô muốn làm gì đó….
(Liệu cậu ấy…có thể….?)
Cuối cùng, khi đã đi đến bế tắc hoàn toàn, Ophelia mạnh dạn khẽ quay đầu, đôi mắt xanh lục mở to, ánh lên vẻ cầu cứu tuyệt vọng hướng về phía Allen, mong rằng cậu ta sẽ nhìn lại. Đó là một cái nhìn không lời, đầy xấu hổ nhưng chân thành, phá vỡ hoàn toàn vẻ ngoài tự tin lúc nãy của cô.
(Làm ơn…bạn gì ơi…)
Chỉ trong vòng 2 phút, Allen đã hoàn thành cái bài toán cơ bản con nít ấy. Nhìn lại bài làm ngắn gọn của mình, cậu chẳng còn hứng để rà soát kiểm tra một lần cho chắc chắn nữa, bởi vì nó có còn ý nghĩa gì nữa? Dù làm đúng, điều đó cũng có cho thấy cậu đẳng cấp hơn ai đâu? Người bên kia người ta đang làm bài tập đội tuyển kia kìa!
(Haizz…phục thật đấy…mới ngày đầu tiên đi học mà đã flex như thế rồi mà…)
Nhưng thật bất ngờ thay, Allen lại bắt gặp ánh mắt của Ophelia cũng đang nhìn lại mình. Cậu chợt giật mình, trong lòng cảm thấy hơi bối rối khi bị nhìn thẳng như vậy.
(Trời…cô ấy có ý gì vậy….À chắc là “ê cậu kia, nhìn cho rõ bài làm nâng cao của tôi này!” phải không? Được thôi!)
Allen nghiêng người nhìn vào phần bảng bài làm của Ophelia, để rồi ngạc nhiên vô cùng khi nhận ra suy nghĩ của mình sai bét. Chẳng có một bài làm hoàn chỉnh nào ở đó hết, trống không…
(Bảng trống…sao lại thế?...không lẽ cô ấy….?)
Allen một lần nữa chuyển ánh mắt của cậu từ cái bảng về lại thẳng trước đôi mắt xanh lục của Ophelia.
“.....:”
“.....”
“.....”
Hai người nhìn nhau một lúc.
Allen một lần nữa nhìn lại tờ đề của Ophelia. Chẳng biết vì sao một người ít quan tâm đến mọi thứ xung quanh như Allen lại có thể dường như hoàn toàn hiểu ánh mắt của cô bạn mới đang cố nói lên điều gì.
Lúc này, mọi ý nghĩ về việc "chứng minh bản thân" hay sự khó chịu vì lời Bernard bơm đểu bỗng chốc tan biến.
Cậu lưỡng lự một giây, rồi khẽ gật đầu, một cái gật đầu gần như không nhận thấy.
Allen bắt đầu cúi xuống nheo mắt cố gắng đọc từ xa xem câu hỏi đề đang yêu cầu điều gì. Cậu bắt đầu nhặt lại viên phấn ở bên cạnh, với tay ra xa cố viết ra những công thức cần thiết….Chữ Allen viết ra rất nguệch ngoạc và nhỏ, nhưng dường như Ophelia đứng bên cạnh vẫn có thể hiểu ý cậu ấy đang muốn nói:
*đổi đơn vị
Tìm a trước
S = v0.t + (a.t²)/2.
=> Tính lực đẩy => trả lời yêu cầu đề. *
Ophelia nhẹ nhàng gật đầu, thở phào nhẹ nhõm, rồi nhanh chóng ghi công thức lên bảng. Cô quay lại nhìn Allen lần nữa, ánh mắt đầy biết ơn, muốn mỉm cười. Nhưng ánh mắt Allen vẫn đang nheo lại, không chú ý thấy biểu cảm của cô nàng.
“Ps ps! Nè!” - Allen nói thầm tới Ophelia.
“M-mình đây! Bạn nói đi!” - Ophelia cũng cúi xuống lắng nghe.
“Cậu hiểu cách làm chưa?”
“Bạn nói sao? Mình chưa nghe-
“...hiểu cách làm chưa?”
“À..ừm! mình biết cách làm rồi! Cảm ơn câu-
Không đợi Ophelia kịp nói xong lời cảm ơn Allen vội vã xoá đi hết những lời chỉ dẫn nãy giờ cho cô nàng sau khi biết đã hoàn thành việc của mình, rồi bước về chỗ của mình như chẳng hề có chuyện gì xảy ra.
Ophelia cũng hiểu ý, thế là cô nàng tiếp tục hoàn thành bài tập khó nhằn này, nhưng trong lòng lại cảm thấy vô cùng ấm áp khi ngay buổi học đầu tiên ở Silvermorsh, cô nàng đã nhận được một sự giúp đỡ thực sự ý nghĩa.
Khi thấy Ophelia cuối cùng cũng đã bước xuống, thầy Osborne liền đứng dậy tiến lại bảng kiểm tra. Thầy kiểm tra kỹ càng từng hàng bước đi trong bài, khuôn mắt không khỏi ngạc nhiên.
Tại dưới lớp, Bernard vẫn đang khoái chí nhìn vào mặt thằng bạn thân.
“Kkkk sao giờ cậu không cắm mặt vào sách nữa mà lại ngước lên ngóng bài làm của Ophelia vậy?
“.....”
“Kkkk thế cậu thử đoán xem bài trên kia cô ấy được mấy?”
“10 điểm.”
“Uầy 10 điểm luôn á! Vậy là cậu thực sự công nhận năng lực của Ophelia rồi sao? Không cứng đầu như ngày nào nữa sao?”
(Quái lạ…sao Allen tự nhiên lại đánh giá cao bạn mới như vậy trong khi mới trước đó cậu ấy còn đang rất cay cú nhỉ?)
Allen chẳng nói gì, chỉ mỉm cười nhìn sang thằng bạn thân. Đó là đoán chặt ngọn, cậu tin chắc chắn bài trên kia sẽ được 10 điểm, vì dưới lớp chẳng ai biết rằng cả hai bài trên bảng đều do tay Allen làm ra hết.
"Tốt lắm! Ophelia, 10 điểm. Em tiếp thu nhanh lắm. Đúng là học sinh Willow!"
(Bingo….)
Ngay sau cú búng tay cũng là lúc cả lớp ồ lên thán phục trước tài năng của Ophelia, không ngừng dành những lời khen có cánh cho cô nàng. Giữa những tiếng hò reo cho cô bạn mới, chỉ có mỗi Allen là không tỏ vẻ bất ngờ gì.
Lúc này, cậu mới chợt nhận ra một điều. Cậu chẳng cần phải ra sức thể hiện, chẳng cần phải chứng minh cho Bernard hay bất kỳ ai thấy năng lực của mình. Sự thật vẫn là sự thật.
“Dạ em cảm ơn thầy ạ” - Ophelia lễ phép cảm ơn.
Allen nhìn Ophelia lúc này đang rạng rỡ nhận lời khen, và trong lòng dâng lên một cảm giác kỳ lạ: nhẹ nhõm. Giúp đỡ cô ấy, dù chỉ là một hành động nhỏ trong im lặng, lại khiến cậu cảm thấy có giá trị hơn bất kỳ điểm 10 nào cậu tự giành lấy bằng sự kiêu ngạo.
Allen thở dài một hơi, rồi lẳng lặng mở sách ra.
(Đôi khi, sự khẳng định giá trị bản thân mạnh mẽ nhất lại đến từ những hành động thầm lặng, chứ không phải từ sự công nhận ồn ào của người khác.)
(Đó là bài học đắt giá mà tôi đã học từ rất lâu rồi)
Và quan trọng hơn là Allen cũng đã có thể nhẹ nhõm khẳng định trong lòng rằng cậu vẫn là tên học Lý giỏi nhất lớp. Cậu cười khúc khích một mình.
Nhưng rồi..…
"Allen, ôi trời, làm sai rồi này!."
“HẢ?!” - Allen đang cười bỗng bị dội một gáo nước lạnh.
Thầy Osborne chỉ vào dòng chữ 'I = U + R'.
"Dấu cộng? Chết! Học hành mà cơ bản mà không nắm vững thế này?!"
(Khỉ thât! Lúc đấy mình tụt hứng quá không thèm rà lại bài…..Chậc….)
Cả lớp cười ồ. Đứa nào cũng bất ngờ khi Allen lại có thể sai một lỗi ngớ ngẩn như vậy, lại càng bất ngờ khi cùng lúc đó, cô bạn mới, Ophelia, một học sinh chuyên Văn, lại có thể làm bài của mình một cách xuất sắc!!!!
“Kkkkk! Allen ơi! Sao hôm nay kém thế!”
Thế nhưng….
Trong số những ánh mắt đang nhìn về phía Allen, có một ánh mắt không chứa sự chế giễu.
Ophelia, sau khi nhận được điểm 10 nhờ sự giúp đỡ của Allen, đang quan sát cậu với một vẻ mặt khó tả. Khoảnh khắc cậu bạn kiêu hãnh, thông minh bỗng trở nên vụng về và đáng yêu một cách kỳ lạ ấy, đã vô tình khắc sâu vào tâm trí cô. Có vẻ như Allen, bằng một cách không ngờ tới, cuối cùng lại thu hút được sự chú ý của cô theo một cách hoàn toàn khác với dự tính của chính cậu.
Một chút bối rối, nhưng cũng xen lẫn sự tò mò lớn dần, đọng lại trong lòng Ophelia. Cô ấy muốn hiểu hơn về con người bí ẩn này.
Chaporia
Bình Luận (0)