Siêu cấp sát thủ của tôi/Chapter 9: Giới hạn về lòng tốt ? Lời mời tới gia tộc CaslanaChapter 9: Giới hạn về lòng tốt ? Lời mời tới gia tộc Caslana
20px

Đêm vẫn còn kéo dài mà phủ xuống căn phòng 1501 im ắng nhưng không phải im lìm hoàn toàn. 

Sau cuộc bàn bạc dài về kế hoạch cứu Chisa, một kế hoạch quá mạo hiểm khi chính họ sẽ phải kéo cô ấy vào ngọn lửa đang cháy rực của gia tộc lớn nhất nước Mỹ. 

Trên chiếc bàn giữa phòng, hai lon coca đặt kề nhau vẫn còn vệt nước lạnh chảy loang trên mặt bàn. Ánh đèn trần hắt xuống tạo những đốm sáng trên khuôn mặt hai người đàn ông đang ngồi cạnh nhau.

Kama chưa thể ngừng lại ở đó. Anh vốn đã giữ trong lòng một nghi vấn từ lâu, nay ánh đèn vàng dịu soi xuống trán khiến đường gân nổi rõ hơn, thôi thúc anh thốt ra thành lời.

“Nửa năm trước sau vụ trên du thuyền, tên trùm khủng bố đó đã bị Chisa làm bị thương rất nặng, đúng không? Người ngoài thường nghĩ một kẻ như thế sẽ trở lại để trả thù chứ không thể dễ dàng biến mất. Thế mà suốt nửa năm qua không có động tĩnh gì. Không báo thù, không tin tức. Im lặng tuyệt đối. Kỳ lạ quá nhỉ?”

Câu hỏi không đơn giản là sự tò mò mà mang theo sức nặng của một người đã suy xét, đã lục tìm thông tin trong bóng tối.

Shinji nghiêng đầu, nụ cười nhạt lóe trên môi. Đôi mắt vàng hờ hững nhìn vào khoảng không giữa hai người, giống như đang quan sát một bức tranh trừu tượng thay vì đối diện với nghi vấn nghiêm túc.

“Có thể hắn bị đập đầu… rồi quên mất mình là ai chăng?” 

Giọng cậu buông ra khô khốc, nhạt nhẽo đến mức tạo cảm giác châm biếm.

Kama không cười theo. Gương mặt anh cứng lại, ánh mắt nghiêm nghị như thể muốn lột tẩy từng lớp ngụy trang bằng câu hỏi tiếp nối.

“Tôi đã lần theo vài manh mối, tìm đến những nguồn tin ngầm và thấy một loạt báo cáo lạ. Hắn và toàn bộ tổ chức biến mất chỉ trong một đêm sau một tuần của vụ du thuyền. Có tin đồn nói họ bị tấn công chớp nhoáng, có tin nói bị trục xuất khỏi lãnh thổ hoặc bị bắt giữ. Nhưng không một băng nhóm nào đứng ra nhận trách nhiệm và tuyên bố thắng lợi. Tôi thấy có bàn tay xóa sạch dấu vết. Cậu có liên quan chứ?”

Một khoảng im lặng đặc quánh rơi xuống giữa phòng. Đèn vàng chiếu xiên hằn rõ đường nét lạnh lùng trên mặt Shinji. Rồi cậu ngẩng lên, đôi mắt sắc như soi vào tận cùng tâm trí Kama.

“Nếu anh đã điều tra tới mức đó thì cho anh biết cũng chẳng sao cả.” 

 “Đúng đó, tôi chính là người đã dọn sạch bọn chúng.”

Kama nheo mắt. Trong hơi thở anh vang lên nhịp căng thẳng, nửa tin nửa ngờ.

 “Tại sao? Là chuyện cá nhân hay vì Chisa? Vì sao phải làm triệt để đến vậy?”

“Có hai lý do chính.”

Ngừng lại, cậu nhìn thoáng qua ánh đèn trên trần, giọng đều nhưng lộ rõ chiều sâu tính toán.

“Thứ nhất, bọn chúng là mối đe dọa dài hạn. Những tổ chức như vậy cho dù bị đánh sập hôm nay vẫn có thể mọc lại từ đống tro tàn. Quan hệ, tiền, nhân lực… đều có thể khôi phục. Tôi không muốn chờ đến lúc chúng trở lại bám riết lấy tôi và những người quanh tôi như một món nợ máu không bao giờ dứt.”

Kama gật đầu khẽ cho rằng lý do khá dễ hiểu. Anh đợi tiếp.

“Vậy còn lý do thứ hai?”

Shinji hạ ánh mắt xuống mép bàn, đôi môi cong nhẹ thành một đường cứng cỏi. Giọng cậu trầm xuống pha lẫn một lớp băng mỏng.

“Trong trận chiến trên du thuyền, anh biết tôi đã không chiến đấu hết sức nhỉ. Tôi giả thua và giả chết. Tất cả chỉ để tạo cú sốc đủ lớn cho Chisa. Tôi tin rằng một cú sốc như thế sẽ đẩy cô ấy đến ranh giới sống còn. Mục đích là để thức tỉnh Hyper Zone trong cô ấy.”

Kama chớp mắt. Sự thú nhận bất ngờ như mũi kim xuyên thẳng vào không gian đang căng.

Shinji tiếp tục, giọng ngày càng sắc.

“Nhưng tên trùm đó đã nhìn ra. Hắn không chỉ thấy tôi gục xuống. Hắn hiểu rằng tôi cố tình thua hắn khi biết tôi vẫn còn sống. Hắn biết tôi không hề yếu và có thể cho rằng tôi đã dàn dựng để ép Chisa đối mặt với chính cô ấy.”

 “Nếu hắn tiết lộ cho Chisa thì sao?”

Shinji trả lời ngay lập tức, không để hở một khoảng chờ.

“Thì mọi kế hoạch sụp đổ.”

Ánh mắt cậu sáng rực, khẳng định như lưỡi dao cắt.

“Điểm mấu chốt ở đây không phải chuyện ai mạnh hơn ai. Chisa cần phải tin rằng tôi là một người có giới hạn, rằng chiến đấu với cô ấy là một quá trình mà cô ấy phải vượt qua. Nếu cô ấy biết tôi giấu bài, nếu cô ấy hiểu tôi thực sự có thể thắng dễ dàng và chỉ chơi trò đánh lừa, cô ấy sẽ không bao giờ chạm đến Hyper Zone bằng chính ý chí của mình. Cô ấy sẽ dựa vào tôi hoặc mất niềm tin. Hyper Zone chỉ được kích hoạt khi động lực là của bản thân cô ấy, không phải vì muốn phá bẫy một kẻ lừa đảo. Đó là cái mà tên trùm kia đã nhận ra. Và đó là hiểm họa.”

Kama im lặng rất lâu, nghiền ngẫm từng chữ như nhấm nháp thứ thuốc đắng. Ánh đèn hắt xuống, kéo dài bóng của cả hai trên sàn thảm. Cuối cùng anh cất giọng, trầm ngâm.

“Vậy cậu xử lý họ để… giữ bí mật? Xóa mọi bằng chứng để không ai có thể lôi ra sự thật?”

Shinji gật đầu. Không một chút do dự.

“Đúng. Nếu sự thật bị phơi bày, tôi sẽ mất lợi thế duy nhất giúp Chisa trưởng thành bằng con đường khắc nghiệt nhưng cần thiết. Khi đó việc kích hoạt Hyper Zone sẽ trở nên bất khả thi. Tôi đã không dám mạo hiểm điều đó.”

Kama chống khuỷu tay lên đầu gối, gõ nhẹ ngón tay xuống đùi, đôi mắt tối dần.

“Có lúc tôi tự hỏi, việc giữ bí mật có đáng đánh đổi mạng người như vậy không? Có đáng để quyết định số phận của cả một tổ chức, tất cả chỉ để có một cơ hội mỏng manh cho một người?”

Shinji nhìn thẳng vào mắt anh. Giọng cậu chắc nịch, lạnh lùng.

 “Anh đang hỏi về vấn đề đạo đức đấy hả. Vâỵ tôi sẽ nói thẳng vậy nhé, cuộc đời không có trắng đen. Nếu tôi tha cho họ, để họ sống, để sự thật rò rỉ thì Chisa sẽ không bao giờ được sống một cuộc đời trọn vẹn. Đó mới là tội lỗi tôi không chịu nổi. Tôi chọn con đường ít xấu nhất trong quan điểm của mình. Và tôi chịu trách nhiệm về lựa chọn đó.”

Căn phòng lại rơi vào im lặng, chỉ còn tiếng điều hòa phả hơi lạnh. Kama hít sâu, ánh mắt pha trộn giữa tán đồng và dè chừng. Anh nói chậm rãi.

“Có trách nhiệm thì tốt. Nhưng cậu biết chứ, những kẻ cậu dọn sạch luôn có đồng minh, luôn có kẻ thừa kế.”

“Tôi biết chứ. Tôi luôn chuẩn bị cho bước tiếp theo. Nhưng bây giờ, điều quan trọng là Chisa có cơ hội để làm chủ bản thân, để Hyper Zone trở thành thứ chủ động chứ không phải thứ bị ép buộc. Khi cô ấy làm chủ, ta mới có thể bắt đầu quá trình thay thế gen và tạo ra trái tim thật cho cô ấy. Việc đó mới là đáng giá.”

Kama nhìn cậu thật lâu. Gương mặt anh dần nới lỏng nhưng trong khóe mắt lộ ra thứ ánh sáng u tối. Cuối cùng, anh nhếch môi cười nhạt.

“Nghe cậu giải thích, tôi vừa thấy ngưỡng mộ, vừa thấy rùng mình. Cậu là thằng quái lạ, Shinji. Dùng bạo lực để bảo vệ một thứ đẹp đẽ. Cẩn thận kẻo chính con người đó lại đánh mất mình giữa quá nhiều mưu tính đấy.”

Shinji đáp bằng một câu lạnh lùng mà chắc nịch. 

“Tôi đã tính toán. Và tôi biết cái giá phải trả. Nếu đến lúc phải làm kẻ xấu để cứu người tốt thì tôi sẽ chấp nhận vai này. Nhưng tôi không làm vô tội vạ. Mọi thứ đều có mục tiêu.”

Ánh mắt Kama ánh lên một tia sáng sắc lạnh  vút qua căn phòng rồi nói bằng giọng nửa trêu nửa cảnh cáo.

“Mà cậu diễn… đỉnh thật đấy.” 

“Giả thua, dàn dựng cái chết làm cả đám loạn lên từ vụ nửa năm trời. Đáng lẽ tôi nên học vài chiêu của cậu mới phải.”

Anh ta nhấn mạnh chữ “học” bằng một tiếng cười khô khốc, kiểu cười của người từng nhìn quá nhiều kẻ tưởng mình là đạo diễn nhưng cuối cùng lại bị cuốn vào vở kịch của người khác.

Shinji chỉ cười nhẹ mà không có gì trong nụ cười ấy giống sự hối lỗi cả, như là người ta thường cười khi nhấm nháp lại một câu chuyện mình đã kể quá nhiều lần.

“Đơn giản thôi.” Cậu ta đáp, giọng bình thản đến mức gần như vô cảm. 

“Một chút kịch, một chút sắp đặt… và một chút nghỉ ngơi. Ai mà chẳng cần nghỉ ngơi chứ.”

Cậu ta đứng lên với chuyển động chậm rãi nhưng toát ra sự kiểm soát tuyệt đối. Trông Shinji bình thản như thể chuyện dàn dựng cái chết là một công việc nằm trong danh sách việc cần làm của mỗi thứ Ba hàng tuần của cậu.

Kama nhìn theo nhướng mày rồi nghiêm mặt nói.

“Được rồi, cứ đùa tiếp đi.”

“Nhưng nói thật cho tôi biết đi, thực lực thật sự của cậu mạnh đến mức nào hả? Nửa năm trước cậu làm cho cả một tổ chức biến mất, ở Nhật tôi đã tin rồi. Nhưng đây là Mỹ đó Shinji… Mỹ là..”

Câu nói bị ngắt khi Shinji ngẩng đầu, ánh mắt cậu hắt ra một thoáng sáng. Trong đôi mắt vàng ấy có một thứ gì vừa nghịch ngợm vừa mệt mỏi như thể cậu đã nghe câu hỏi này hàng trăm lần.

“Thành thật mà nói…” cậu nói với giọng nhẹ tênh.

 “Tôi cũng chưa bao giờ từng xả hết toàn lực cả.”

 “Vì sao?”

 “Vì sự yên bình của tôi.”

 Cậu nghiêng đầu, giọng nhẹ như đang nói về thói quen buổi sáng. 

“Nếu tôi để lộ tất cả, tôi sẽ chẳng có gì để giữ cho cuộc sống bình thường nữa. Anh biết không, tôi thích được ăn bánh mì nướng vào sáng Chủ nhật trong yên bình. Không có báo động, không có tiếng súng. Chỉ là… yên bình.”

Câu nói khiến Kama hơi khựng lại. Anh nhìn cậu rồi cười khẩy với vẻ nửa tin nửa ngờ.

“Đừng chơi chữ nữa. Tôi không hỏi sở thích ăn sáng của cậu. Tôi muốn hỏi thẳng là nếu cậu cần một thang đo, cậu có thể phá hủy đến mức nào?”

Shinji mỉm cười, kiểu cười của một người sắp nói điều khiến người khác không biết nên sợ hay nên cười.

 “Chắc chắn là đủ để khiến mấy tổ chức khủng bố biến mất khỏi bản đồ Nhật Bản như anh đã biết rồi. Và nếu tôi thực sự rảnh và… hứng thú thử nghiệm, có lẽ cũng thừa để hủy diệt cả thế giới này đấy.”

Giọng cậu nửa đùa nửa thật, đủ khiến không khí nặng thêm một tầng dày đặc.

Kama bật ra một tràng cười khàn khàn. 

“Cậu biết tôi không tin mấy câu đó đâu nhỉ. Tôi chỉ tin vào kết quả. Mà kết quả tôi thấy là cậu dọn sạch chúng. Nhưng tôi cũng nhớ rõ cậu đã làm tôi khốn khổ thế nào sau vụ du thuyền đấy. Giả chết để lại cả đống rắc rối phải xử lý. Tôi đáng nhận được một lời xin lỗi hơn là một lời đùa cợt đấy.”

Shinji ngồi xuống trở lại, lần này cậu không cười nữa mà nghiêm mặt lại, khoảnh khắc ngắn nhưng đủ để Kama nhận ra cậu đang trở nên nghiêm túc.

“Anh muốn sự thật à?”

“Đúng.”

“Vậy tôi đủ mạnh để khiến bất kỳ ai từng đụng vào tôi đều phải biến mất trong bóng tối.” 

“Đủ mạnh để bảo vệ những người tôi quan tâm. Còn con số, cấp độ, hay phạm vi thì những thứ đó không quan trọng. Tôi không khoe khoang và tôi không muốn anh là người khoe dùm tôi đâu nhé.”

Kama nhìn cậu chằm chằm, ánh mắt chuyển dần từ dò xét sang trầm ngâm.

“Ý cậu là không muốn Chisa và nhóm cô ấy biết chuyện này?”

Shinji khẽ gật, từng động tác có chủ đích. “Chính xác. Nói chuyện với người thông minh dễ dàng thật.”

“Nếu họ biết tôi có thể làm được gì, kế hoạch sẽ sụp đổ mất. Chisa sẽ nhìn tôi khác đi. Cô ấy sẽ mất đi động lực, thay đổi cách cô ấy chiến đấu, thay đổi cách cô ấy nghĩ về bản thân. Cả nhóm sẽ không còn tự do hành động nữa. Sự huấn luyện tâm lý mà tôi dày công sắp đặt sẽ đổ bể hết. Cô ấy cần chiến đấu vì bản thân, không phải vì niềm tin rằng tôi sẽ giải cứu khi cô ấy gục ngã.”

Kama khoanh tay mà im lặng vài giây. Anh ta hiểu điều đó, vì chính anh cũng từng chứng kiến rằng một khi ai đó biết có “người mạnh hơn” đứng sau, họ sẽ không còn tin vào chính mình nữa mà sẽ dựa dẫm và ỷ lại.

“Vậy tôi phải giữ bí mật. Được thôi.” 

“Nhưng cậu nợ tôi một câu trả lời thành thật. Một ngày nào đó khi tôi hỏi lại, cậu sẽ nói cho tôi biết đúng không?”

Shinji ngẩng lên nhìn cửa sổ, nơi những ánh đèn thành phố nhấp nháy phản chiếu trên lớp kính. Nửa nụ cười hiện ra, mờ nhạt và bí ẩn.

“Một ngày nào đó.” Cậu lặp lại, giọng nhẹ như hơi thở.

 “Nhưng sẽ là vào lúc thích hợp. Khi mà câu trả lời có thể giúp ích chứ không phải phá hoại.” 

Cậu ngừng lại rồi nghiêng đầu nhìn Kama với giọng bỗng hạ thấp, pha chút tinh nghịch xen giữa cảnh u tịch.

“Và nhớ này Kama, nếu anh khoe ra nhầm chỗ thì tôi sẽ dùng năng lực đó để… dìm anh trong những câu chuyện dở hơi nhất mà anh từng kể đấy. Tin tôi đi, chúng sẽ ám ảnh anh hơn cả nỗi sợ bị tóm gọn đấy.”

Kama bật cười to, tiếng cười vang ra khàn đục nhưng thật. Anh lắc đầu, ngón tay chỉ về phía Shinji như vừa chịu thua.

“Được rồi, cậu thắng. Bí mật của cậu an toàn với tôi. Nhưng nhớ nhé, lần sau mà dàn dựng thêm vở kịch chết giả nào nữa, tôi sẽ gửi hóa đơn cảm xúc tới tận nhà cậu đấy.”

Shinji cười khẽ mà cúi người sang mà ghé sát tai Kama, giọng trầm và nhỏ tới mức chỉ có hai người nghe thấy.

“Yên tâm. Có người khác đang lo vụ đó rồi. Anh chỉ cần chuẩn bị tinh thần thôi.”

Và thế là họ cười với nhau, hai kẻ biết đủ để chơi những trò nguy hiểm và cùng nắm giữ một bí mật có thể thay đổi mọi ván bài nếu ai đó vô tình làm rơi nó.

Kama tiếp tục mở lời trong khi dựa lưng vào ghế với giọng nửa trêu chọc, nửa muốn xem phản ứng.

“Thôi được rồi, tạm thời quên mấy vụ đau đầu này đi. Tôi hỏi này… trong sáu cô gái mà cậu thân nhất ấy, cậu nghĩ ai sẽ là bạn gái của cậu?”

Câu hỏi nảy bật trong không gian, vọng lại thành tiếng dội. Bình thường ai nghe vậy cũng phải đỏ mặt, lúng túng hoặc ít nhất cũng giả vờ đùa cợt né tránh. Nhưng Shinji thì không.

Cậu ta nghiêng lon coca mà uống nốt phần còn lại rồi đặt lon xuống bàn. Đôi mắt màu vàng hổ phách liếc lên, ánh nhìn lười nhác mà lại có gì đó sâu xa.

“Sao tôi phải chọn nhỉ?”

Kama chớp mắt. Giọng của Shinji bình thản tới mức anh thấy mình hơi nghẹn. Không phải kiểu lạnh lùng tỏ ra bí hiểm, cũng chẳng triết lý sáo rỗng. Nó chỉ đơn giản như thể vừa nghe một câu hỏi tầm thường trong siêu thị.

Ba giây trôi qua rồi Kama nhướn mày mà cười nhạt.

“Ý cậu là… cậu muốn lấy tất hả?”

Shinji ngẩng đầu mà chống tay vào bàn mà nói với giọng đều đặn trong khi mắt không hề chớp.

“Không. Tôi chưa nghĩ đến chuyện đó. Nhưng tôi chắc một điều rằng sẽ không có thằng ngu nào khác được phép chạm vào mấy cô gái mà tôi quen biết đã lâu đâu nhé.”

Câu nói ấy không to, không gằn nhưng nghe qua lại có sức nặng kỳ lạ. Kama hơi nhếch môi. Trong đầu anh lóe lên hai cảm xúc song song: một chút buồn cười vì cái cách nói như tuyên bố chủ quyền và một chút bất an mơ hồ.

“Anh biết có ai tài năng hơn tôi để tán họ không?”

“Ờ thì… chắc là không thật.”

Và Kama biết mình không nói đùa. Hai năm qua, thằng nhóc này chơi chung giữa sáu cô gái hoàn toàn khác nhau.

 Shiori rụt rè, Chisa hoạt bát, Mita hướng ngoại, Nijiko thì như nắng sớm, Kyou lại luôn lạnh lùng đến mức khiến người khác chùn bước, còn Kina thì cứng cỏi tới mức hiếm ai dám đến gần.

Ấy vậy mà Shinji lại khiến họ đều phải để ý. Cậu ta không tán tỉnh, không lấy lòng, thậm chí nhiều lần còn châm chọc thẳng vào tim người ta. Nhưng kết quả, chẳng ai ghét cậu thật sự cả.

Kama khoanh tay mà nói với giọng trầm lại.

“Nhưng mà này, cậu nói thế chứ trong hai năm nay có cô nào tỏ tình với cậu chưa thế?”

Shinji nhíu mày, giả vờ nghĩ một lúc.

 “Ờ thì… cũng chẳng có ai cả. Kỳ lạ thật nhỉ.”

“Kỳ lạ thật cái đầu cậu ấy! Không phải tại cậu à? Mỗi lần sắp có không khí lãng mạn thì y như rằng cậu tự phá hỏng bằng mấy trò đùa của mình!”

“Phá hỏng à? Ý anh là lúc nào nhỉ?”

Kama bóp trán, nhớ lại từng lần chứng kiến.

“Lúc Shiori đỏ mặt mà cậu giả vờ không hiểu, lúc Chisa định tặng khăn tay thì cậu quay đi bảo ‘đẹp đấy, để lau guitar cho Shiori à’ hay lúc Kina lỡ khen tóc cậu thì cậu đáp lại là ‘ừ, vì tớ gội đầu rất thường xuyên’. Mấy lần đó là gì hả?!”

Shinji chỉ bật cười, tiếng cười nhẹ, khẽ mà lại khiến người nghe muốn đấm. 

“Đời mà, nếu cứ nghiêm túc mãi thì chán lắm. Mấy cô ấy thích tôi là vì tôi thành thật, không phải vì tôi cố tỏ ra ngầu đâu nhé.”

“Ừ, cậu ‘thật’ đến mức khiến họ chẳng dám tỏ tình vì sợ bị troll đấy.”

Shinji gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc đến mức trông buồn cười. 

“Thế cũng tốt chứ. Ít nhất họ chưa cảm thấy tôi nhàm chán.”

Kama đứng dậy đi vòng quanh phòng, hai tay đút túi mà nhìn ánh sáng neon phản chiếu trên sàn gạch.

 Từ góc độ nào đó, anh thấy Shinji đúng là một nghịch lý sống, một người có thể bày kế giả chết để đánh lừa đám phản diện nhưng lại xem chuyện tình cảm như trò đùa nhẹ tênh.

Một kẻ có thể nghiền nát tổ chức khủng bố nhưng lại ngồi cười khúc khích trước một câu hỏi “ai sẽ là bạn gái của cậu?”.

“Cậu đúng là khó đoán thật.” Kama thầm nghĩ khi nhìn lon coca trống rỗng. 

“Vừa là thảm họa, vừa là người mà ai cũng cố muốn thấu hiểu.”

 “Nếu một ngày nào đó có cô nào chịu tỏ tình thật với cậu, chắc cả thế giới phải nổ tung vì sốc mất.”

Shinji ngả người ra sau trong khi hai tay gối đầu, miệng nhếch lên nửa nụ cười.

“Thì cứ để thế giới nổ đi. Miễn là tôi còn ở đây để xem pháo hoa.”

 “Cậu đúng là thảm họa biết đi.”

“Thì anh đang nói chuyện với một thảm họa mà.” 

Cả hai cùng phá lên cười. Tiếng cười vang vọng khắp căn phòng, át đi cả tiếng điều hòa và những vết máu vẫn còn vương trên sàn.

Một cuộc trò chuyện chẳng khác nào pha tấu hài giữa hai kẻ đều rất quan trọng đang nói về chuyện yêu đương như hai sinh viên đang bàn tán trong quán ăn đêm.

Giữa khung cảnh ấy, Kama nhận ra một điều mà anh chưa từng nói ra.

Có lẽ chính cái tính cách “không xác định” đó, cái ranh giới mơ hồ giữa nghiêm túc và cợt nhả, giữa sinh tử và nụ cười mới là điều khiến Shinji vẫn còn là chính cậu.

Kama khoanh tay lại sau khi trở về chỗ ngồi mà tựa người vào lưng ghế với cái dáng nửa thoải mái nửa thách thức. Anh ta nghiêng đầu, nhìn Shinji đang nghịch lon coca rỗng, giọng vừa đùa vừa thử thăm dò.

“Vậy cậu nghĩ gì về Chisa? Cô ấy là người tài năng nhất trong nhóm con gái, đúng không?”

Shinji dừng nghịch hẳn lại. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, cái vẻ hờ hững thường thấy của cậu trôi đi để lại ánh nhìn sâu tĩnh và nặng hơn hẳn.

“Câu hỏi này à… được thôi. Nhưng tôi sẽ chỉ trả lời theo quan điểm cá nhân của mình.

Và để trả lời, tôi muốn hỏi anh một điều trước.”

Kama nhướn mày mà hơi ngả người về phía trước, nụ cười lóe lên. 

“Cứ hỏi đi.”

Shinji đặt lon coca xuống bàn, hai ngón tay đan lại rồi nhìn thẳng vào mắt Kama.

“Anh còn nhớ ở đầu năm nhất, học cùng trường với tôi có cô gái và chàng trai trong trận bán kết của cuộc thi ‘Sống sót với hai bàn tay trắng trong một tuần tại Setagaya’ không?”

Câu hỏi khiến Kama bật cười, kiểu cười có chút mệt mỏi, có chút bối rối pha lẫn cả niềm hoài niệm.

“Tất nhiên là nhớ rồi. Sao mà quên được trận hay nhất của cả cuộc thi chứ? Tôi còn là giám khảo cuộc thi đó mà. Cuộc thi do Giáo hoàng tổ chức để chọn ra học sinh đứng đầu cả trường, nhớ chứ?”

Shinji lườm anh với ánh mắt lạnh hẳn. Cái lạnh đó không phải của sự tức giận mà của người đang nhắc lại chuyện mà ai cũng biết nhưng chẳng ai dám nói ra.

“Anh biết rõ là không phải vì mục đích đó mà. Cuộc thi đó được tổ chức chỉ để chuyển tiền giải thưởng cho tôi, để tôi có thể lo cho trại trẻ của mình. Và Giáo hoàng cũng biết chắc người chiến thắng sẽ là ai rồi mà nhỉ.”

Kama đảo mắt ho một tiếng lớn để lấp khoảng trống rồi quay mặt sang chỗ khác như đang ngắm khung tranh trên tường.

“Ờ thì… cũng là lần đầu chúng ta gặp nhau mà, đâu cần nhắc chi tiết thế làm gì. Với cả, ai mà ngờ được cậu lại khác biệt đến thế chứ.”

“Anh ‘không ngờ’ á? Đừng đùa. Chính anh là người gài cả Chisa và Kina vào cuộc thi đó. Hai người họ thậm chí còn chẳng phải học sinh trong trường.”

“Ờ thì tôi chỉ muốn thử xem liệu cậu có đối phó nổi với hai ‘con quái vật nhỏ’ ấy không thôi. Mà này, nhờ tôi thì hai người họ mới quen được cậu đấy nhé. Coi như công lớn đấy.”

Shinji lắc đầu nhưng khoé môi vẫn cong nhẹ. “Nói nghe như thể tôi là con thú bị thả vào chuồng vậy.”

Cả hai cùng bật cười. Tiếng cười không quá to, chỉ vừa đủ để phá tan bầu không khí căng trước đó.

Nhưng rồi Shinji hạ giọng, quay lại câu chuyện chính với ánh nhìn nghiêm trở lại.

“Vậy anh còn nhớ vì sao cặp Chisa và Kina lại thắng vòng bán kết chứ?”

Kama hơi gật đầu, mắt ánh lên tia sáng hoài niệm.

“Nhớ chứ. Bài thi là ‘tìm lại đồ vật bị bỏ quên của khách hàng’. Lúc đó, tôi ngồi xem qua màn hình giám sát mà phải vỗ tay luôn. Hai người đó… đúng là một cặp phối hợp ăn ý đến khó tin. Chisa lanh lợi và cậu trai có khuôn mặt lạnh lùng kia…, hai người đó như bản sao đối nghịch hoàn hảo: một người là tia nắng, một người là bóng đêm.”

“Đúng. Hai người đó hiểu nhau theo cách mà hiếm cặp nào có được. Và nếu không có Kina, người thắng trận phụ với cô gái cặp cùng cậu trai kia thì chưa chắc Chisa đã vào được chung kết.”

“Ờ, còn vòng chung kết thì khỏi nói rồi. Cậu mang theo quả tạ Shiori mà vẫn thắng áp đảo cặp Chisa và Kina như đang chơi với học sinh tiểu học trong trận chung kết cờ vua cuối cùng. Họ thậm chí còn chưa kịp hiểu cậu bày mưu đến đâu thì đã thua rồi.”

“Tôi thắng vì họ chưa biết giới hạn của tôi. Còn tôi thì đã biết chính xác giới hạn của họ nằm ở đâu.”

Câu nói rơi ra như lời tổng kết của người không cần khoe chiến công.

Kama gật đầu, giọng pha lẫn chút thán phục thật lòng.

 “Nghe cũng hợp lý đấy. Nhưng mà này, tôi hỏi từ đầu rồi mà vẫn chưa thấy cậu trả lời câu hỏi ban đầu của tôi đâu nhé.”

Shinji ngẩng lên rồi cúi đầu vài giây. Khi ngẩng lên lại, khoé môi cậu nhếch thành nụ cười nửa miệng quen thuộc, kiểu nụ cười mà Kama biết chắc sau đó sẽ là một câu trả lời vừa thật vừa khiến người nghe phải suy nghĩ.

Cậu ta nghiêng đầu như kể một câu chuyện đã cất trong lòng quá lâu.

“Chisa hả? Cô ấy đúng là tài năng nhất trong nhóm thật. Nhưng điều khiến tôi để ý không phải là tài năng của cô ấy đâu…”

“Cô ấy có cái nhìn không sợ hãi. Dù đứng giữa ranh giới sống chết, dù đối đầu với ai ánh mắt đó vẫn không run sợ. Và anh biết không, người có ánh mắt như thế không cần tài năng vẫn có thể khiến người khác phải nhớ mãi.”

Kama im lặng vài giây. Câu nói đó vang lên không còn là một lời đùa. Anh nhận ra lần đầu tiên từ đầu cuộc trò chuyện Shinji đang nói bằng giọng thật, giọng của một người nhìn thấy điều người khác không nhận ra.

 “Thế nghĩa là cậu… thích cô ấy à?”

 “Không. Tôi không chắc. Có thể là tôn trọng, có thể là tò mò. Cô ấy giống như một bài toán chưa có lời giải mà tôi thì lại là người không chịu nổi khi thấy bài toán bị bỏ dở.”

“Nhưng có một điều tôi chắc chắn, tôi sẽ không để cô ấy biến mất khỏi cuộc chơi này đâu.”

“Còn về cô gái thua Kina ấy…” 

“Cô ta giống Chisa ở một điểm đó là đều có xu hướng muốn giúp đỡ người khác.”

 “Ý cậu nói là cô gái trong trận bán kết đó? Cô ấy có phải kiểu xinh đẹp, dịu dàng nhìn đâu cũng toát ra thứ năng lượng kiểu ‘hãy để tôi gánh cả thế giới’ không?”

Shinji gật nhẹ, mắt cậu không rời ánh sáng đèn phản chiếu trên bàn. 

“Đúng. Chính là cô ấy. Và cô ấy từng nhờ tôi giúp cứu vài người bạn cùng lớp khỏi rắc rối. Một hành động đáng quý, đáng trân trọng.” 

 “Nhưng tôi từ chối rồi.”

Câu nói khiến Kama gần như bật dậy. 

“Cậu từ chối thật à? Cô gái xinh như thế cầu xin mà cậu lại…?” 

Kama cười trừ nhưng đôi mắt mở to như thể vừa nghe một chuyện ngược đời.

 “Rất tiếc cho cô ấy. Tôi đã không nhận lời. Nhan sắc không phải là lý do. Mà nếu nói về nhan sắc, cô ta còn thua Chisa và Shiori một bậc đấy. Nhưng không phải vì vậy mà tôi từ chối đâu nhé.”

“Thế thì vì sao hả? Cô ta cũng có lòng tốt giống Chisa chứ đúng không?”

Shinji đưa tay gạt sợi tóc vướng trán mà nhìn ra ngoài ô cửa kính. Bên ngoài, phố New York đêm ấy sáng rực, ánh đèn mờ hòa với ít mưa bụi. 

“Khác đấy chứ. Lòng tốt của cô ta là thứ trong sáng, không vụ lợi nhưng lại mù quáng. Cô ta giúp người không phải vì có thể, mà vì muốn thấy người khác ổn hơn dù bản thân không đủ sức gánh chịu hậu quả. Nếu cô ta ngốc nghếch, tôi sẽ giúp. Nhưng cô ta tỉnh táo. Cô ta biết mình có thể phải trả giá. Biết rõ giới hạn của bản thân nhưng vẫn cố bước qua. Đó là kiểu lòng tốt khiến tôi không muốn dính vào.”

Không gian im đi vài giây. Kama khẽ chạm ngón tay lên cằm mà nhìn Shinji với ánh mắt nửa tò mò, nửa cảm phục. 

“Còn Chisa thì khác hả?”

“Chisa giúp người vì một lý do khác. Cô ấy không muốn cứu cả thế giới. Cô ấy giúp vì cần chứng minh với bản thân rằng vẫn có thể làm điều gì đó tốt đẹp. Với Chisa, lòng tốt là cách cô ấy sống sót, là ranh giới giữ cô ấy khỏi sự trống rỗng. Cô ấy biết khi nào nên dừng lại, biết điều gì vượt ngoài tầm với của mình. Cô ấy chọn giúp trong phạm vi mà bản thân có thể kiểm soát. Và chính điều đó… khiến lòng tốt của cô ấy có sức mạnh thật sự.”

Kama bật cười khẽ như vừa hiểu ra một mảnh ghép trong cách Shinji nhìn người.

 “À, hiểu rồi. Một người giúp vì muốn cứu tất cả, còn Chisa giúp vì muốn giữ lại một phần bản thân. Hai hướng giống nhau ở điểm khởi đầu nhưng kết thúc khác nhau hoàn toàn.”

Shinji đặt lon coca xuống bàn, âm thanh kim loại chạm vào mặt bàn vang lên khẽ khàng. Ánh mắt anh sắc hơn nhưng giọng thì bình tĩnh lạ thường.

 “Đó là lý do tôi đã từ chối. Nếu tôi giúp cô gái ấy, tôi sẽ biến mình thành công cụ cho một hành động tự hủy. Tôi cứu người vì muốn họ sống tốt hơn, không phải để họ biến sự giúp đỡ thành cái cớ dấn sâu hơn vào vực thẳm.”

Kama lặng vài giây rồi hỏi nhỏ.

 “Thế cô ta giờ ra sao rồi?”

 “Cũng có người khác giúp chứ. Nhưng hắn giúp theo cách của riêng hắn, không hẳn sai mà chỉ là không sạch sẽ. Hắn lợi dụng điểm yếu của cô ta, khiến cô ta phụ thuộc vào hắn. Giờ họ thành một cặp đứng đầu trường nhưng là kiểu gắn bó vì cần nhau hơn là vì yêu nhau. Một dạng cộng sinh kỳ lạ, giữa kẻ kiểm soát và người cần được kiểm soát.”

“Vậy ra cậu chỉ chọn quan tâm đến những người cậu quan tâm thôi à?”

“Không. Tôi quan tâm đến những người tôi có thể giữ lại. Tôi không phải thánh nhân, không cứu rỗi được tất cả. Tôi biết giới hạn của mình. Nếu ai đó muốn lao vào nguy hiểm, tôi sẽ không nhảy theo chỉ để cùng họ chết đâu.”

Kama bật cười nhưng tiếng cười ấy pha chút chua chát. 

“Cậu vẫn ích kỷ như mọi khi nhỉ. Nhưng là loại ích kỷ có lý lẽ.”

Shinji nhướng mày, môi cậu ta cong lên nhẹ, ánh mắt nhìn ra ngoài như đang theo dõi dòng người trôi dưới phố.

 “Ích kỷ mà biết giới hạn thì vẫn sống tốt hơn là ‘cao thượng’ mà ngu ngốc. Với lại, tôi ghét những kẻ không từ các thủ đoạn bẩn thỉu. Nếu gã kia biết dừng đúng lúc, tôi sẽ bỏ qua. Nhưng nếu hắn đi quá giới hạn…” 

Kama mím môi rồi gật đầu chậm rãi.

“Hiểu rồi. Cậu quan sát, phán xét nhưng chỉ ra tay khi cần thiết. Cậu không phải người tốt, cũng chẳng xấu mà chỉ là người đặt luật lệ cho riêng mình.”

Shinji cười nhỏ mà đưa tay vặn nắp lon coca rỗng. 

“Chắc là thế đấy. Và tôi cũng sẽ không để ai dập tắt tương lai của Shiori hay Mita trước khi họ tốt nghiệp trong yên bình đâu.”

Kama nhìn cậu một lúc lâu rồi khẽ cười, lần này là nụ cười chân thật.

 “Được rồi, tôi đã hiểu. Nhưng nếu cậu lại gây chuyện thìđừng quên là tôi vẫn ở đây để kéo cậu ra như mọi khi nhé.”

Shinji ngẩng lên, nụ cười quen thuộc xuất hiện nơi khóe môi pha chút tự tin, chút bí ẩn.

 “Tất nhiên anh sẽ là người kéo tôi ra chứ.”

Khoảnh khắc ấy cả hai cùng bật cười, tiếng cười lan vào khoảng không của đêm. Ngoài kia gió khẽ lùa qua ô cửa sổ kéo theo ánh sáng lấp lánh từ biển hiệu xa xa. 

Kama ngả người trên ghế, tay đan vào nhau trước ngực, nụ cười nửa miệng của anh không giấu được chút mệt mỏi lẫn tò mò. 

“Vậy bước tiếp theo là gì, nhóc? Cậu định kéo bọn họ đi đến đâu nữa đây?”

Shinji không nhìn sang ngay. Cậu xoay lon nước trong tay rồi đáp với giọng đều và bình thản cứ như đang liệt kê điểm đến trên bản đồ.

“Tôi muốn nhóm các cô gái đi theo tôi. Nhưng chắc chắn sẽ có vài người không muốn. Với những người ấy, tôi cần anh đảm bảo an toàn cho họ. Nếu họ cần thời gian, cho họ thời gian. Còn nếu có ai bị kẻ xấu ve vãn, anh can thiệp giúp tôi nhé.”

Kama bật cười khẽ, tiếng cười ngắn vang lên trong không gian vắng, ánh mắt anh lấp lánh vẻ thích thú.

“Nghe như lời mời tham gia một chuyến du lịch đầy nguy hiểm và cảm xúc đấy nhỉ. Thế điểm đến của cậu là đâu?”

Shinji đặt lon coca xuống mà ngẩng đầu lên, giọng cậu ta vẫn điềm nhiên.

“Tôi đã nhận lời từ tổng chỉ huy cũ ở Mỹ. Ông ta muốn tôi bảo vệ một tiểu thư nhà Caslana, nghe nói cô ta bằng tuổi tôi, thuộc một trong những gia tộc có ảnh hưởng nhất nước Mỹ. Tôi sẽ tới đó để tìm thêm manh mối cho kế hoạch trả thù.”

Kama nhíu mày, khoé môi anh kéo lên thành nụ cười nửa châm biếm, nửa lo ngại.

“Caslana à? Cậu chọn hành trình kiểu tự đốt mình nhỉ. Gia tộc đó cũng không đơn giản đâu.”

 “Tôi không muốn hầu hạ hay bị ra lệnh bởi người cùng tuổi đâu. Nhưng vì Chisa, vì kế hoạch trả thù gia tộc lớn nhất nước Mỹ. Thứ tự ưu tiên đã rõ ràng rồi.”

Kama vươn tay đặt lên vai Shinji, bàn tay anh nặng mà ấm, giọng pha giữa khinh và mến.

“Cậu làm việc lớn, tôi không cản. Nhưng đừng lừa bọn họ rằng đây là một chuyến đi ngắm pháo hoa đấy. Chúng ta đều biết lý do thật sự phức tạp hơn nhiều mà.”

Shinji nhướng mày, khoé môi cong nhẹ thành nụ cười khô. 

“Chỉ cần anh dọn dẹp đống lộn xộn tối nay và theo dõi nhóm còn lại thật tốt cho tôi là được rồi.”

Nói xong, Shinji đứng dậy. Bước chân trầm mà dứt khoát.  Cậu tiến về phía vali ở góc phòng mà cúi xuống sắp xếp lại vài món đồ cùng mớ ngụy trang trên giường. Mọi cử chỉ đều nhẹ và gọn, giống hệt một người sắp đi công tác ngắn ngày nhưng trong đầu, từng mảnh kế hoạch đang xếp lại thành mạng lưới dày đặc.

Kama ngồi nhìn, ánh mắt vẫn dõi theo từng động tác của Shinji. Rồi anh cười, hỏi thêm bằng giọng nửa đùa nửa thật.

“Còn chuyện tình cảm thì sao? Trong chuyến đi này có định nói ra suy nghĩ của mình không?”

Shinji không dừng tay mà chỉ nhún vai mà bình thản đáp.

“Để chuyện đó sang một bên đi. Hiện tại tôi có việc lớn hơn cần lo mà. Anh lo việc dọn dẹp hai tên bất tỉnh trên sàn và giữ liên lạc với tôi. Nếu có vấn đề với mấy cô nàng thì báo tôi ngay nhé.”

Kama khẽ gật đầu nhưng khóe môi vẫn nhếch lên. 

“Được thôi, tôi đã gọi người đến rồi. Họ sắp lên. Nhưng nói chứ, dịch vụ dọn người như thế này chắc tốn kha khá đấy?”

Shinji quay lại, ánh nhìn lạnh đến mức không thể đọc được.

“Anh không cần quan tâm giá cả. Chỉ cần hoàn thành việc và gửi kết quả cho tôi. Đó là mệnh lệnh.”

 “Cậu vẫn thích ra lệnh như thói quen cũ nhỉ. Thôi được rồi,vậy thì chúc may mắn nhé nhóc.”

Shinji khẽ gật đầu rồi quay về phía cửa, khoác lên mình chiếc áo khoác đã chuẩn bị. Hành động nhanh gọn, không cầu kỳ.

 Trước khi rời đi cậu dừng lại một giây nhìn quanh căn phòng đầy dấu vết một đêm biến động và nói như tự nhắc bản thân và với Kama.

“Bảo vệ người mà mình cần bảo vệ, đó là lý do tôi làm mọi thứ này. Đừng để bất cứ ai phá vỡ điều đó. Anh lo phần hậu cần, còn tôi sẽ lo phần chiến trường.”

Kama đáp lại bằng một cái gật đầu đơn giản, ánh mắt nghiêm nhưng vẫn giữ nét cười nửa miệng.

Cánh cửa khép lại sau lưng Shinji, tiếng bản lề vang nhẹ giữa hành lang dài của khách sạn. Bóng cậu lẫn dần vào dải sáng của đèn trần cùng từng bước chân rời xa, mỗi bước như kéo theo một tầng ý định chưa nói.

Hành lang khách sạn im ắng đến mức chỉ còn lại tiếng bước chân của Shinji vang vọng nhẹ trên nền thảm dày.

 Đèn trần chiếu ánh sáng vàng nhạt trải dài thành từng vệt song song trên sàn giống như một sợi dây dẫn ngược về quá khứ. 

Và đúng như thế trong khoảnh khắc ấy, tâm trí Shinji trượt đi rơi trở lại ba tháng trước sau khi Saori đã được chôn cất.

Khung cảnh trong ký ức mở ra là căn phòng khách rộng lớn của biệt thự của Shinji, một nơi vừa sang trọng vừa lạnh lẽo. Không có âm thanh nào ngoài tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ treo tường. 

Trên ghế sofa Kina đang ngồi thẳng lưng, hai bàn tay đặt trên ghế, ánh mắt lặng lẽ nhìn người đối diện. 

Shinji ngồi đối diện cô, ánh sáng từ ô cửa sổ chiếu vào nửa khuôn mặt cậu, phần còn lại chìm trong bóng tối, biểu hiện của sự mâu thuẫn mà chính cậu đang giấu đi.

“Nè Kina.” 

Shinji mở lời, giọng cậu khàn khàn vì mệt mỏi.

 “Hãy kể cho tớ nghe đi. Từ trước khi tớ gặp cậu và Chisa… đã có những chuyện gì xảy ra?”

Kina hơi bất ngờ nhưng rồi vẫn gật đầu. Cô bắt đầu kể với giọng đều đều nhưng đầy nặng nề, về những ngày đầu làm đặc vụ, về lần đầu cô gặp Chisa, về việc họ cứu những đứa trẻ bị bắt cóc, về những nhiệm vụ đầy máu và khói súng. 

Mỗi chi tiết Kina kể ra, Shinji lặng im lắng nghe, ánh mắt cậu như xuyên qua từng lớp ký ức, đọc được những thứ Kina không nói ra, tiếng cười cùng nỗi lo, sự mất mát và một chút gì đó rất giống... sợ hãi.

Khi Kina kết thúc câu chuyện, căn phòng lại rơi vào im lặng. Shinji nghiêng đầu, ánh mắt sâu thẳm nhìn cô rồi hỏi chậm rãi, giọng cậu bình tĩnh đến mức lạ thường.

“Cậu có sợ chết không?”

Kina hơi khựng, đôi mắt mở to một chút mà thoáng bối rối.

“Tất nhiên là có. Ai mà chẳng sợ chết, phải không?”

Shinji khẽ cười, một nụ cười buồn đến mức khiến Kina hơi rùng mình. 

“Sai rồi. Cậu không sợ chết, Kina. Cậu chỉ sợ đối mặt với cái chết thôi.”

Cô nàng cau mày, không hiểu hết ý cậu. Shinji ngẩng lên, giọng cậu trầm và dứt khoát.

“Chisa… không còn nhiều thời gian đâu. Vậy mà cô ấy vẫn cười, vẫn làm ra vẻ vui vẻ như không có gì nhưng tớ biết rõ. Đó không phải là nụ cười thật. Đó là nụ cười của người đang nhìn thấy bóng của cái chết ngay sau lưng mình. Cô ấy đang sợ ,sợ điều không thể tránh.”

Kina siết chặt tay, cố giữ bình tĩnh. 

“Cậu… biết chuyện đó bằng cách nào vậy?”

Shinji nhìn về phía khung cửa sổ, nơi ánh hoàng hôn đang buông xuống mờ nhạt. 

“Vì mẹ nuôi tớ cũng vậy, trước khi cô ấy chết cũng đã cười với tớ như thế.”

Một khoảng im lặng dài. Kina cảm nhận được sự trống rỗng trong giọng cậu, không phải của một người lạnh lùng mà của kẻ đã chứng kiến quá nhiều sự ra đi. 

Shinji nói tiếp, chậm rãi như thì thầm với chính mình.

“Cô ấy bị một căn bệnh lạ, không chữa được. Trong những giây phút cuối đời, cô ấy cười… như thể muốn an ủi tớ, muốn tớ tin rằng mọi chuyện vẫn ổn. Nhưng ánh mắt ấy đã nói thật tất cả. Cô ấy sợ. Sợ rời xa, sợ bị lãng quên. Và tớ… tớ không muốn nhìn thấy nụ cười đó thêm một lần nào nữa, hiểu không hả Kina.”

Cô nàng lặng người không nói nên lời. Kina hiểu, trong câu nói ấy không chỉ có nỗi sợ mất mát mà còn là sự bất lực, thứ cảm xúc mà Shinji luôn giấu kỹ sau dáng vẻ tự tin, lạnh lùng kia.

“Vì vậy...” 

“...Tớ phải tìm cách giải quyết chuyện này nhanh nhất có thể. Trước khi nụ cười đó biến mất mãi mãi.”

Kina khẽ gật đầu trong khi mắt hơi đỏ. Cô không biết phải nói gì ngoài một câu thật nhỏ. “Tớ hiểu rồi... Shinji.”

Cậu chỉ im lặng. Giữa căn phòng rộng lớn, hai người trẻ tuổi ngồi đó, lặng lẽ chia sẻ nỗi lo về một người thứ ba, người vẫn đang mỉm cười dù đã biết trước định mệnh của mình.

Trở lại hiện tại, tiếng thang máy khẽ vang kéo Shinji ra khỏi dòng hồi tưởng. 

Hành lang dài yên ắng chỉ còn ánh đèn chiếu lên gương mặt đã trở lại vẻ điềm tĩnh thường ngày. 

Cậu bước chậm rãi, tay đút túi quần, miệng khẽ nhếch lên cười nhạt. Nhưng sâu trong đôi mắt vàng kia vẫn còn chút ánh sáng của ký ức chưa kịp tắt.

Trong khi bước, Shinji hồi tưởng lại thấp thoáng hai hình bóng mờ mờ, hai cô gái nhỏ con, một người tóc hồng nhút nhát, một người với tóc vàng ngắn. Họ quay lưng về phía cậu, cười đùa trong ánh sáng rồi dần tan biến như sương mờ.

Shinji dừng lại chỉ khẽ nhắm mắt để nụ cười mơ hồ nở trên môi.

“Cũng hơn mười năm rồi nhỉ...”

Rồi cậu bước tiếp, tiếng giày vang đều trên sàn. Câu trả lời cho mối liên hệ giữa Shinji và hai cô gái ấy vẫn còn là một ẩn số. Nhưng chắc chắn, nó sẽ không mãi nằm trong bóng tối.

Bình Luận (0)

Vui lòng Đăng nhập để tham gia bình luận.
Đang tải bình luận...