Chương 12: Sự kiện liên hoàn (4)
Vic không phải chạy đi ra xa, mà nó đang dần lại gần hội mạo hiểm. Tôi thấy thế giơ tay không cầm tờ giấy lên vẫy chào với Vic.
Nhưng nó có vẻ không chú ý lắm, mà cũng đúng, nó đâu biết tôi dạng con người như nào đâu.
Vic chạy thục mạng vào hội mạo hiểm giả, đẩy một vài người đang đứng nhìn tôi với đôi mắt tò mò về tờ giấy trên tay tôi.
Có một vài kẻ cáu gắt khi thấy Vic chen lấn, xô đẩy như vậy. Bọn họ chửi Vic vài câu rồi nó xin lỗi.
Bọn mạo hiểm giả không quan tâm đến Vic nữa để mặc nó chạy vào và tiếp tục nhìn về hướng mà tôi vừa đi ra.
Tôi gấp tờ giấy lại, để vào lòng bàn tay nghĩ bụng tí vào rồi nhờ hội giữ cho, quá là an toàn.
“Ê, có chuyện gì trên đấy vậy?” Một mạo hiểm giả trông tầm trung niên vỗ vai hỏi tôi.
Tôi nhẹ nhàng kéo tay hắn ra, miệng khẽ nở một nụ cười xã giao, nói: “Không có gì đâu ạ.”
Có vẻ không biết ý tứ của tôi, hay cũng chẳng quan tâm, hắn vẫn hỏi tiếp.
Làm cái gì vậy chứ có biết giữ chút lịch sự không hả? Tôi thực sự đang gào thét trong lòng.
Hiện tại tôi rất muốn vào ngay hội mạo hiểm giả xem Vic làm gì mà vội vàng đến thế. Nhưng lũ này cứ hỏi liên tục, cản đường tôi đi, mà tôi cũng có khỏe hơn ai đâu mà dùng sức ở đây.
“Tôi đang có việc bận, vui lòng tránh giúp ạ.” Tôi nói cố vượt qua mấy người đang đứng chắn trước mặt.
Lại một cú nắm vai nữa, kèm theo đó là câu nói quen thuộc vang lên.
Bọn này phiền phức quá! Tôi niệm ma pháp biến đổi cho đỡ bị bám đuôi.
Ngay khi tôi về dạng slime một vài kẻ tỏ ra bất ngờ, cái tên vừa nắm vai tôi thì sợ hãi chối rằng không phải do hắn mà tôi biến mất.
Tôi lách vào hội mạo hiểm, nhìn Vic đang sợ hãi, người đầy mồ hôi. Cứ sau mỗi câu nói, nó lại thở dốc một nhịp.
Vic nó gặp chuyện gì vậy chứ? Tôi hoá lại dạng người đi đến. Vic không nhận ra tôi đang lại gần, nó vẫn đang thở dốc khua chân múa tay nói với người trong quầy.
“Có người mất tích rồi! Người đó tên Vinh là một con slime.” Vic nói, giọng hơi trầm của nó như xuyên qua cả cái bầu không khí vốn ồn ào này.
Tôi ngơ ngác, tay vẫn trên không trung, hờ hững trước vai Vic.
Tôi vốn định cho nó một bất ngờ mà… hình như người đang không hiểu gì là tôi mới phải.
Nhưng sao nó lại nghĩ tôi mất tích chứ? Mới đi một đêm không về thôi mà.
Và cả slime, à chắc nó vẫn đang nghĩ vị thần nước đóng vai làm một thứ trông vô hại đây mà.
Với cái trí tuệ của một trưởng làng như nó thì cái việc nói thần nước bị mất tích chẳng khác nào đang mời gọi những kẻ cuồng đạo theo thần đến giết nó cả.
Tôi đặt tay lên vai nó, nhìn chị lễ tân tóc vàng còn đang ngơ ngác.
Lúc nãy tôi vừa nhận cái thẻ mạo hiểm giả xong, vậy mà ngay sau đó Vic đã đến báo rằng tôi đã biến đi mất thì ai cũng thấy kỳ lạ thôi.
Vic cảm thấy ai đó đặt tay lên vai mình liền quay đầu lại nhìn tôi.
“Xin hỏi… cậu là ai?” Vic ngờ vực bỏ tay tôi ra khỏi vai nó.
Vic chưa thấy được tôi dạng người thế nào nên có chút lúng túng cũng phải.
Không biết giờ tôi nói mình là người mà nó đang tìm thì nó sẽ có phản ứng thể nào nhỉ? Chắc phải thú vị lắm đấy. Nghĩ đến đó tôi khẽ trấn áp lại nụ cười thầm của mình vừa nói:
“ Tôi là Vinh.” Chỉ một câu ngắn gọn như vậy, nhưng dễ hiểu, dễ nghe.
“... Hở?” Có vẻ do không biết nói gì hơn, Vic im lặng một lúc rồi kêu lên hoài nghi.
Mặt nó nghiêm lại trong tức khắc, nói: “Đây không phải lúc đùa đâu anh bạn trẻ, đó là người thân của tôi.”
Lời của nó mang lại một cảm giác uy quyền kỳ là, có chút giống Huset. Và nó còn coi tôi là người thân nữa, xúc động quá.
Những tên mạo hiểm giả ban nãy còn đang bất ngờ thì bị cuộc trò chuyện của chúng tôi thu hút. Nhưng họ không gây náo loạn hay gì, mà chỉ đứng xem, xì xào tiếp.
“Tôi là Vinh thật, đây là dạng người của tôi!” Tôi cười gượng nói, cái cảm giác phải cố chứng minh tôi thực sự là chính tôi sao mà khó khăn quá.
À mà chỉ cần tôi hóa về dạng slime la Vic nhận ra ngay mà, sao tôi không nghĩ ra sớm hơn nhỉ?
Chưa để Vic kịp mở miệng nói, tôi ngay lập tức niệm thần chú.
Tôi dưới đất nhìn lên, trưng ra vẻ mặt có lẽ là… ngạo nghễ, còn vì lý do là cái gì thì tôi không biết.
“À… đúng là ngài thật này…” Nó nói nhưng hơi có chút kỳ lạ.
“...” Tôi không biết nói gì hơn chỉ đành giữ im lặng.
“Tôi xin lỗi vì đã làm phiền nhé, lần sau có gì tôi sẽ báo.” Vic quay mặt lại chỗ cô nhân viên trong hội mạo hiểm giả, nói có chút ngại ngùng.
Tôi cũng ngồi kế bên đưa bản hợp đồng cho một người khác nhờ giữ hộ và bảo vệ nó, tôi cũng đưa một ít tiền cho họ nữa. Mong là không ai biết được thôi chứ tôi mà tự giữ chẳng mấy là mất.
Ngay sau khi đợi tôi làm việc xong Vic đứng ngay bên cạnh bảo tôi cùng đi với nó, có lẽ ra hỏi chuyện rồi. Tai sao tôi lại có cảm giác mình sắp bị ăn chửi chứ? Vừa đi vừa nghĩ thế tôi cụp mắt xuống không dám nhìn lên như một đứa trẻ mắc tội.
May là dạng slime nên là tôi cũng không phải là không nhìn đường được, tránh việc bị va vào đâu hay trượt chân ngã.
Đi cũng được một lúc thì Vic dẫn tôi trở lại quán rượu, buổi sáng quán cũng không đông lắm nó ngồi vào một cái bàn trống, nói: “Mời ngài ngồi đây.”
Tôi hóa lại dạng người ngồi lên cái ghế mà nó chỉ, đây cũng là chỗ đối diện với nó.
Khuôn mặt Vic từ từ thả lỏng, mất đi vẻ căng thẳng ban nãy quay về dáng vẻ thường ngày.
“Ngài sau đừng đi xuyên đêm thế nhé, đầu sáng tôi tìm ngài khắp nơi đó.” Mặc dù tôi biết đây là một câu than vãn nhưng cái khuôn mặt hiền từ vẫn đang nở nụ cười đó làm tôi hơi có chút khó đoán.
“Xin lỗi nhé… cũng tại tôi mà các cậu phải lo lắng.” Tôi đặt tay trên đùi, không dám nhìn thẳng mặt Vic mà nói.
“Không có gì đâu.” Nó khua tay trước người ra hiệu từ chối cho tôi biết.
“Mà mấy con khỉ khác đâu rồi?” Tôi đánh trống lảng sang một chuyện khác để cho bầu không khí đỡ gượng gạo hơn.
“Dạ, họ có việc bận hết rồi à.” Vic nói lần này tôi mới hiểu.
Lúc nãy nói câu có từ các cậu nhưng thực ra có mình Vic là lo lắng cho tôi thôi chứ cái “việc bận” chắc chắn chỉ có thể là đi chơi rồi.
“À vậy à.” Tôi nói.
“Mà cậu biết về một thứ như con…”
Đang định hỏi về con mắt với Vic thì bỗng nhiên môi tôi như bị ngàn mũi kim đâm vào.
Nó thậm chí là không thể mở ra, không thể thở. Một dòng ấm nóng từ mũi tôi chảy xuổng, lại là máu mũi.
Tại sao chứ, đêm qua vừa mới gặp nó rồi mà chẳng lẽ lại gặp tiếp. Không gian xung quanh vẫn còn màu là sao?
Vic vẫn đang lo lắng, quấn quýt tìm cách chặn dòng máu mũi cho tôi.
Mọi người xung quanh cũng bất ngờ không kèm gì. Nhưng tại sao? tại sao tôi lại không thể cử động, không thể nói.
Tầm mắt tôi cũng nhòe đi trông thấy, hình bóng Vic trước mặt to lên mờ mịt. Rồi tôi bất lực, cơ thể không kiểm soát được ngã xuống đất rồi mắt nhắm nghiền lại.
Âm thanh gào lớn của Vic nhưng tôi không nghe rõ lắm là gì.
Cũng bởi đầu tôi phát ra những âm thanh ong ong như bị ù tai. Nó hòa với mùi máu tanh trên nền đất.
…
Tôi lần nữa lại tỉnh dậy, cơ thể nhẹ bẫng như bị rút sạch trọng lưỡng. Tôi liếc mắt một cách mệt mỏi nhìn xung quanh một lúc.
Đầu tôi vẫn chưa hoạt động sau cú va chạm mạnh xuống đất lúc nãy thì phải? Cảm giác tôi cứ mơ màng không rõ thực hay mộng.
Tôi giơ tay tìm một điểm tựa vào trong không gian trống rỗng, đen đặc không có chút ánh sáng nào như ở đây.
Xung quanh cũng không cả có gì, như kiểu là ở đây có mỗi nền bên dưới. Mà nó còn làm bằng kính hay vật nào đó trơn trượt.
Tôi cố gắng đứng dậy, nhưng mà cơ thể tôi yếu đến mức phải có vịn mới có thể làm vậy được.
Chết rồi nơi này là đâu?
“Có ai không!” Tôi hét lên, tìm sự trợ giúp.
Tôi chưa từng đi qua chỗ nào như này cả, mà cũng không chắc nữa vì tôi cũng thấy gì đâu.
Đáp lại tiếng hét của tôi là sự im lặng đến đáng sợ.
Sau một lúc trong này, mọi giác quan của tôi đã trở lại. Nhưng tôi không chắc đây có phải điều tốt hay xấu nữa.
Bởi lúc có thể nghe được, cảm nhận được tôi mới thấy chỗ này nó dị thế nào.
Nó yên ắng đến mức chính tôi còn nghe thấy tiếng tim của chính mình, và nó xa đến mức khi tôi hét lên lại chẳng có âm thanh vọng lại. Đã thế nó còn lạnh nữa chứ, cái này nó là cảm giác lạnh cóng, có phần rát và khô hanh.
Nơi quái nào đây? Tôi tự hỏi trong lòng như vậy. Và tôi còn nhận ra… hình như chỗ này có chút quen thuộc đây giống với nơi mà tôi đã lơ lửng sau khi chết.
Nó chỉ khác nhau mỗi việc giờ tôi đang ngồi chứ không phải bay.
Tạch
Một âm thanh vang lên. Không gian xung quanh từ màu đen kịt không rõ là gì bỗng bừng sáng trở thành màu trắng tinh khiết.
Nhưng có mỗi màu trắng thôi, toàn bộ.
Khi đã bớt cái sự loá sáng, tôi mở he hé mắt ra.
Tôi… hình như đang điên đúng không?
Nếu không thì khung cảnh này nó quá kỳ lạ.
Một cái nền trắng, không gian xung quanh thì không cả có điểm dừng.
Những nhạc cụ các loại được đặt ngay ngắn theo hình móng ngựa bao lấy tôi.
Không biết từ lúc nào dưới người tôi đã là một cái ghế bành đệm đỏ êm ái.
Từ dưới đất trồi lên những thứ nhão nhoét không có hình dạng rồi từ từ thành hình một con hình nhân vô diện với màu sắc vàng óng phản chiếu lại ánh kim như được làm bằng kim loại.
Chúng di chuyển đến các loại nhạc cụ và đứng im ở đó như chờ một khẩu lệnh.
Tôi vẫn ra sức đứng dậy nhưng lần này không phải do tôi yếu không đủ sức nữa, mà vì cơ thể tôi không cử động được như kiểu bị khóa chặt lại.
Một con hình nhân vàng không có nhạc cụ đang tiến về phía tôi một cách chậm rãi.
Tôi làm gì để thoát ra giờ?
Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!
Chaporia
Bình Luận (0)