Đột nhiên cả người tôi run lên vì một luồng khí lạnh, một cảm giác bị chèn ép đến khó thở.
Một tên người sói có một bộ lông màu trắng tinh, mắt song màu, cam và xanh. Cơ thể cân đối, cao hơn bọn khỉ một chút có cơ bắp cuồn cuộn.
Đúng vậy đó là gia chủ của lãnh địa này, cả họ và tên là Gattur Hutset.
Hutset ngồi xuống ghế đối diện với bọn tôi, ánh mắt quét qua cả bọn.
“Mấy người sao có gia huy?” Tên người sói cũng vào thẳng vấn đề.
Tôi không chần chừ thêm để túi tiền ra.
“Dạ bọn tôi nhặt được tiền của ngài ạ.” Tôi có lẽ bị cái khí kia làm phát sợ rồi, hành động nhanh quá.
Chắc cũng vì hắn là một lãnh chúa, thích cho một kẻ vô danh như tôi lên máy chém rất dễ.
May thay hắn nhìn vào túi tiền một lúc rồi ngẩng lên nhìn bọn tôi, mặt dịu đi một chút.
“Chỉ có thế thôi sao, mấy người có thể bảo quản gia mà. Tôi đang rất bận, tiền thì tôi không cần nhưng trong đó có gia huy nếu mất thì hơi rắc rối.” Hắn nói một mạch, đúng là não quý tộc, đưa cho quản gia thì chỉ có mất sạch.
Không sao, thứ duy nhất tôi quan tâm là cụm từ “tiền thì tôi không cần”.
“Dạ!” Tôi cố lễ phép nhất, làm giọng mình có lẽ là “dễ thương” nhất để nói.
Không, tôi không muốn nhưng vì tiền tôi sẽ làm, dù sao cũng chỉ là giọng thôi mà.
“Ừm có lẽ các ngươi cũng muốn kết thúc nhanh chóng, tiền thì cho các ngươi coi như là thưởng, còn gia huy thì chúng tôi lấy lại.” Lãnh chúa nói tiếp rồi đứng dậy nhanh chóng đi đâu đó.
Tôi cùng đồng bọn bước ra tiện thể tôi còn nhìn tên quản gia với ánh mắt giễu cợt, dù sao hắn lúc nãy cũng nhăn nhó khi lãnh chúa đáng mến cho chúng tôi tiền mà.
Sau khi ra khỏi cánh cổng vàng tôi nhảy xuống đất, cầm túi tiền mò xem còn bao nhiêu, thấy vẫn còn như nguyên tôi báo với mọi người.
“Thành công rồi!” Tôi với bọn khỉ kêu lên.
Nhưng có vẻ Lim không phản ứng gì cả.
Tôi nhìn lên mặt hắn vẫn là khuôn mặt ấy không chút gợn sóng, hình như có chút hơi buồn.
“Cảm ơn, Lim.. ngươi có cần chút không?” Tôi dè dặt hỏi gã, hôm qua vừa mới thái độ xong mà hôm nay phải cảm ơn đúng là hơi ngại.
“À tôi không cần.” Lim cúi xuống nhìn tôi nói rồi lại ngẩng lên.
Thôi mặc kệ cái lão ấy, tôi với bọn khỉ chia tiền, mời mà không lấy.
Tôi quay về hướng Vic đưa cho nó hai mươi đồng bạc còn tôi là mười.
Vic thì phải lo cho ngôi làng còn tôi chỉ cần mua kỹ năng và mấy món đồ linh tinh thôi.
“Dạ vâng tôi xin nhận.” Nó nhận lấy đút vào túi to đằng sau lưng.
May là nó nhận chứ mà từ chối thì tôi hơi khó xử, tôi lấy hơn một phần ba số đó đã thấy tham lắm rồi chứ lấy hết thì tội lỗi lắm.
Chúng tôi lại ra đường gọi xe tiếp, giờ thì không cần Lim lo nữa.
Xe mới này không cần trả tiền, đây là một chiếc xe to ba ngựa chở mạo hiểm giả đi qua nên bọn tôi được đi nhờ.
Bên trong cũng khá rộng được làm bằng gỗ, ngoài bọn tôi ra thì có đúng hai người trong chiếc buồng màu tím đậm.
Trong đó có một cô gái cầm gậy phép loại người mặc áo choàng và một gã người sói xám đang nằm ngủ tay vẫn siết chặt thanh kiếm.
Lúc mới lên xe cô gái có nhìn bọn tôi một lúc rồi lại quay về biểu cảm cũ, cái biểu cảm buồn bã, sợ hãi. Họ hình như đã tham gia một trận chiến ác liệt nào đó quần áo dính đầy bụi bẩn, vết máu khô tanh nồng.
Có lẽ đồng đội của họ đã hy sinh nên cái không khí trên xe mới trầm đến thế.
Tôi cũng chẳng dại nói chuyện với họ, mà ở trong này lâu ngột ngạt quá. Tôi trườn ra ngoài chỗ đầu xe ngồi cạnh người lái hít thở tí không khí.
Tính ra xe này cũng khá nhanh, nếu không bám chắc thì rơi ngay.
“Cậu tên là gì?” Người lái xe đột nhiên hỏi tôi.
Tôi ngẩng lên nhìn, đây là một người thanh niên khá bé chắc bằng Vic, mặc một chiếc áo thun và quần cộc đầu thì đội cái mũ như mấy ông họa sĩ hay thấy trên mạng. Cậu ta khi nói chuyện còn chẳng nhìn vào tôi, chỉ nhìn đường phía trước.
Thôi thì đang có niềm vui, cũng chán cái cảnh trong kia nên tôi cũng chỉ nói chuyện với cậu ta.
“Vinh.” Tôi trả lời.
“Haha nghe tên lạ nhờ, cậu được ai đặt vậy?” Anh ta đột nhiên cười thật ra trong nó giống đang làm dịu bầu không khí hơn.
“Tôi tự đặt. Mà sao bên trong kia u ám thế?” Đương nhiên rồi, vì slime theo cốt truyện tôi nghĩ ra được tạo bởi không khí xung quanh chứ không có cha hay mẹ.
“À phía bắc ở đây có một con rồng nổi loạn ấy mà. Tôi được cử đi để đón người bị thương thôi, trong kia là hai người cuối cùng trong một tổ đội.” Cậu ta nói, vẫn nhìn nhưng giọng nói có phần hơi bực bội.
Đoán vội cậu ấy đi đưa đón người ở cái nơi mà có nguyên con rồng đang quậy banh chành thì khổ rồi.
“Nhưng cậu bận thế mà vẫn tiện đường chở bọn tôi đến thành được.
Cảm ơn, mà cậu tên gì vậy?” Tôi cũng khá biết ơn người này đấy chứ, giữa cái nắng gắt vào buổi trưa thường mọi người sẽ nghỉ.
Nhất là mấy ông thương nhân lấy quả giá cắt cổ khi đi giờ này, còn không thì đợi dưới cái nắng đấy.
Cảm ơn cậu ấy cũng là phải, mà từ nãy nói chuyện mà chỉ mỗi tôi nói tên nên tôi hỏi tên cậu ấy.
“À khách sáo làm gì, tại chán quá mà xe có mỗi hai người nên cần người nói chuyện cùng thôi. Tên tôi à, ừm… tôi là trẻ mồ côi nên cũng tự đặt cho mình cái tên là Fram, nghe ngầu đúng không?” Fram nói một hồi khuôn mặt vẫn tươi cười nhưng đáy mắt lại toát ra sự vô vọng.
Sao mà tôi biết được mắt có cảm xúc gì chứ, chỉ là mắt tôi lúc mới bỏ nhà cũng thế.
Tự nhiên bầu không khí trùng xuống hẳn, đang còn vui cơ mà.
“Tưởng lãnh chúa Gattur là mạo hiểm giả hạng vàng cơ mà, sao không đích thân ra chiến?” Tôi cố kiếm một cái chủ đề không liên quan gì nói đại ra.
“À lãnh chúa á, nghe nói lãnh chúa bị một căn bệnh hiểm nghèo nếu đánh nhau lần nữa có thể sẽ bị liệt.” Cậu ấy kể cho tôi nghe.
“Ừm, cảm ơn vì cho tôi biết.” Tôi nói.
Rồi không khí lại chìm vào im lặng chỉ còn tiếng chân ngựa đạp lên đường đá.
Sao lúc đến dinh thự nhanh thế mà giờ lâu vậy.
Tôi lại vào trong buồng, người đã ướt nhẹp, mỗi bước di chuyển như đang cọ nước xuống sàn gỗ.
Bên trong vẫn như thế, chỉ là Vic cùng mấy con khỉ kia đã ngủ còn Lim thì đang nhìn ra phía sau xe nơi không có gì che.
“Lim, anh biết vụ ở phía bắc không?” Tôi nhảy lên vai Lim hỏi nhỏ.
Lim cũng là một mạo hiểm giả hạng bạc cơ mà, có lẽ sẽ đóng góp rất lớn cho mọi người. Đỡ đi bao nhiêu sinh mạng.
“Tôi biết.” Lời hắn nói vẫn trầm như vậy.
“Cậu có tham gia không?” Tôi cố dẫn dắt để vào câu chuyện mà không quá thô.
“Tôi không được quyền…” Lim nói nhưng giờ đầu đã cúi xuống.
Cái quái gì? không được quyền ai là người không cho chứ.
“Sao lại vậy?” Tôi cũng không hiểu hỏi lại.
“...” Lim chỉ im lặng.
Mẹ nó chắc chắn liên quan đến quý tộc rồi, có lẽ là bên đối địch với Gattur đe dọa các mạo hiểm giả.
Con sói trắng đấy coi trọng danh dự hơn là tiền, thế nên có nhiều người ghét hắn.
Và khi cái lãnh thổ ấy bị một con rồng phá hoại đây sẽ là cơ hội để cái gia tộc này biến mất.
Đúng là cái loại quý tộc tồi.
Tôi cũng không hiểu được nữa não quá tải rồi. Đương nhiên là mấy cái tôi vừa nghĩ ra chỉ là suy đoán thôi.
Nhảy xuống khỏi vai Lim, tôi tìm tạm một chỗ để ngủ, và góc xe chính là chỗ lý tưởng.
Tôi vừa mới nằm xuống được một lúc thì xe phanh lại ngựa kêu liên tục.
Tất cả người trong xe đều dậy ngay lập tức, không hiểu chuyện gì tôi và bọn họ ngó ra chỗ đầu xe nơi mà Fram ngồi.
“Cái quái gì thế này?” Tôi thốt lên.
Trước đầu xe là một bọn người, thú, và vài giống loài khác đang chặn lại, mỗi thằng một cái dao rựa, có đứa thì cầm gậy phép.
Còn Fram, cậu ta đã nhảy xuống chắn trước mặt mấy con ngựa, tay cầm song dao găm.
Thứ tôi nghĩ được hiện tại là bọn nó chết cả rồi, cái xe này toàn mạo hiểm giả đấy.
Và đúng như dự đoán, tên người sói lao nhanh như một cơn lốc về phía trước, tàn ảnh vừa mới ở đây.
Lim cũng vậy nhảy xuống bỏ lớp vải trên cây rìu, bước lại từ từ.
Tôi không dám nhìn thêm nữa, mấy cảnh chém giết thế này thời hiện đại đâu có nhiều. Cùng lắm là tôi chỉ thấy trên phim xã hội đen.
Tôi cúi xuống vào trong buồng mấy con khỉ vẫn đang ngó ra còn cô gái vẫn ngồi đấy không một cảm xúc.
Tôi đợi một lúc, không biết bên ngoài có chuyện gì mới không, sự tò mò của tôi tăng lên bởi những tiếng chém, tiếng hét, tiếng chửi rủa.
Tôi ngẩng lên nhìn một lúc, cả cơ thể tôi co cứng lại, tầm mắt nhòe đi. Cái khung cảnh này nó còn kinh hơn cả phim.
Quá sợ hãi tôi trốn vào trong xe tiếp, cả người đã toát hết mồ hôi, cảm giác như tôi sắp ngất vậy. Khung cảnh bên ngoài thì sao ư, nó kinh tởm, máu me, nhưng tại sao không ai có phản ứng như tôi chứ? Họ quen cả rồi à.
Nếu cứ như này tôi sẽ không thể nào sống với sự sợ hãi này, để thử thách bản thân lần nữa, khi đã bình tĩnh lại tôi lại nhìn ra.
Nhưng mọi thứ đã xong xuôi, nhưng tên chặn đường kia dù chưa chết nhưng tứ chi thiếu thốn bởi những vết chém rất sắc.
Đã thế Lim còn vác mấy thứ đấy lên xe nữa chứ, thử thách tôi hay sao vậy.
Tôi cũng đang có ý định ấy, một lúc lại nhìn qua, sợ quá lại quay đi. Làm nhiều đến mức mọi người đều nhìn tôi bằng ánh mắt kỳ lạ.
Họ thì sao hiểu được chứ tôi đang cố lắm đấy, nôn thì tôi chẳng làm được nữa chỉ biết nhìn thế cho quen dần.
Và rồi cũng tới thành sau một khoảng thời gian kinh hoàng của tôi.
Chaporia
Bình Luận (0)