Ta Bạch Dạ: Từ Biển Cả Bắt Đầu/Chapter 1: Xuyên KhôngChapter 1: Xuyên Không
20px

Trong một quán net cũ kỹ, ánh đèn vàng vọt lay lắt như tâm trạng mấy đứa feed 0/13. Tiếng gõ phím, tiếng chửi thề vang lên như dàn đồng ca của thế giới game thủ.

Giữa cái hỗn độn ấy, một cõi tiên cảnh được tạo nên từ khói thuốc, nước tăng lực và... ừm niềm tin mong manh vào chiến thắng.

Ở chính giữa, một thiếu niên ngồi bất động. Trên màn hình là hai chữ to đùng.

"THẤT BẠI."

Khóe môi hắn giật giật, ánh mắt như muốn đấm xuyên màn hình.

"Má nó! Không gánh nổi cái lũ ngu này!" Hắn là Bạch Dạ, khách ruột của quán net, và là cây Yasuo 0/13 huyền thoại.

Chưa kịp nguôi cơn tức, thằng bạn ngồi bên đã đứng phắt dậy, ánh mắt đỏ ngầu.

Bốp!

"Mẹ mày! Yasuo 0/13 như mày mà đòi gánh ai?"

Bạch Dạ bật cười khan, rút điếu thuốc từ túi ra, phà một hơi dài rồi lặng lẽ bước khỏi quán net.

Làn khói lượn một vòng trong gió đêm rồi tan biến như cái cách nhắn tin tỏ tình crush rồi vứt cái điện thoại đi không muốn xem kết quả.

Bỗng...

"Cướp! Có cướp! Ai đó giúp với…"

Tiếng hét vang lên, kéo hắn khỏi dòng suy nghĩ. Quay đầu lại, hắn thấy một bóng đen đang ôm túi chạy vút qua, phía sau là một cô gái sắp khóc.

Bạch Dạ nheo mắt, rít một hơi cuối, búng điếu thuốc xuống đất, chà mạnh bằng dép.

"Teakwondo 4 năm của bố mày… cuối cùng cũng có dịp xài."

Tên cướp lao tới, thấy hắn chắn đường thì gào lên.

"Tránh ra, thằng đầu bòi!"

Bạch Dạ nhếch mép.

“Mày nghĩ tao là ai chứ thằng giẻ giách?”

Nhưng chỉ trong một cái chớp mắt của Bạch Dạ.

Phập! Phập! Phập!

Một âm thanh lạnh toát vang lên. Bạch Dạ sững người. Máu túa ra từ bụng.

"Má… còn chơi cả dao…" Hắn lùi lại, tay ôm vết thương.

Tên cướp vụt chạy, bỏ lại hắn quỵ xuống giữa đám người hoảng loạn.

Đồng tử hắn mờ dần. Trái tim hắn đập chậm lại.

Hắn muốn nói gì đó…

"Má nó… mình còn chưa…"

Và rồi bóng tối bao phủ tất cả....

...

"Ahaa…" Một tiếng rên khe khẽ bật ra từ đôi môi nứt nẻ.

Bạch Dạ mở mắt.

Trước mắt hắn là bầu trời xanh ngắt, mây trắng lững lờ trôi, và vài con hải âu lượn qua như mấy cục bông di động. Mùi muối biển phả vào mặt, xen lẫn với cái hăng hắc của cát.

Hắn ngồi bật dậy như cái lò xo.

"Holy shitt!! Mình… chưa chết?"

Hắn sờ bụng. Không thấy máu. Không thấy dao. Chỉ thấy... ừm cái bụng sáu múi.

Và rồi…

[KENG!]

[Chúc mừng Ký Chủ đã mở khóa Hệ Thống Toàn Năng!]

[Bắt đầu khóa lại.]

Một giọng nói cơ giới, lạnh như AI mất cảm xúc, vang lên ngay trong đầu hắn.

"Wait… wait wait wait! Hệ thống á?"

"Bàn tay vàng của mấy thằng xuyên việt á?"

"Mình... xuyên… rồi?"

Bạch Dạ không dám tin vào mắt mình.

Hắn vậy mà xuyên không?

Không phải cái này chỉ có trong tiểu thuyết sao?

Sao lại xảy ra trên người hắn thế này?

"Hít... phù..."

Bạch Dạ hít sâu một hơi, cố trấn tĩnh lại.

"Mình chưa chết. Mình... xuyên không rồi. Còn có cả hệ thống nữa."

[KENG!]

[Khóa lại thành công. Mong Ký Chủ vui vẻ đồng hành cùng Hệ Thống Toàn Năng.]

Giọng cơ giới vang lên lần nữa trong đầu, lạnh lùng như Siri và cay cú như người yêu cũ.

Bạch Dạ gật đầu, bình tĩnh gọi.

"Hệ thống!"

Nhưng đáp lại lời hắn chỉ có tiêgns hải âu bay trên trời.

"Hệ thống!"

"HỆ THỐNG!!!"

"ĐCM! Mày hệ th-"

BỐP!

Một vật thể lạ đập thẳng vào đầu hắn.

Bạch Dạ ngã dúi vào đống cát, mắt hoa cả lên.

"Mẹ mày kêu cái đầu bòi à?"

Trước mắt hắn là… một con mèo đen, có cánh. Biết bay, biết nói và... biết chửi bậy.

"Vãi lòn… Mày là hệ thống à?"

Con mèo đen nhếch mép, rút ra từ hư không một cặp kính râm, đeo lên mặt, khoanh tay hất cằm như... thằng đần.

“Đúng. Bố mày là Hệ Thống Toàn Năng."

Bạch Dạ trợn mắt.

"Nhìn… đần vãi."

Rắc!

Chiếc kính vỡ vụn dưới móng vuốt con mèo. Mặt nó giật giật.

“Tao xxxx mày.”

"Được rồi, được rồi đại ka…" Bạch Dạ giơ tay đầu hàng "Thế mày có chức năng gì? Hack game? Đập boss? Tán gái?"

Con mèo không đáp.

Thay vào đó, nó bay tới tung một cú đá trời giáng thẳng mặt Bạch Dạ.

"ĐM! Sao lại đánh tao!?"

"Mày có đọc tên tao không?" con mèo gầm gừ.

"Hệ thống... toàn năng?"

"TOÀN. NĂNG. Đấy con gà! Có nghĩa là tao làm được mọi thứ. Giao diện à? Có! Nấu ăn à? Biết! Đập boss, chửi nhau, đẻ code, tán gái, dịch tiếng rồng, dọn toilet bố mày làm ALL IN!"

"Dạ, e-em biết òi…" Bạch Dạ quỳ gối, hai mắt long lanh như fanboy vừa gặp idol

"Vậy đại ka... hiện giờ em đang ở đâu vậy."

"Là thế giới One Piece."

"One Piece? Vậy gái... Nami? Robin?...."

"Shitttt!!!" Bạch Dạ bật dậy như được bơm thêm bình nitro, tim đập thình thịch như crush vừa nhắn chữ "Ừ".

Hắn lúc này chạy ra bờ biển nhìn xuống.

Dưới mặt nước biển khuôn mặt hắn hiện ra.

Vẫn là khuôn mặt ấy, khuôn mặt làm biết bao nhiêu em chết mê chết mệt, mái tóc bạc ngắn, hơi rối kiểu "gió thổi cũng ra style"

Cùng đôi mắt bạc ánh lên vẻ u ám, cùng cặp mày kiếm, sóng mũi cao thẳng, khuôn mặt góc cạnh.

Trên người là áo ba lỗ, quần short. Cơ bắp không quá hầm hố nhưng chắc chắn kiểu "trai hư có tâm".

"Chậccc! Đẹp trai thế này, em nào chịu nỗi~" Bạch Dạ ngẩng cao đầu, mũi gần như dài ra thêm vài phân vì tự luyến.

Con mèo đen vẫn ngồi trên vai, phóng ánh mắt khinh bỉ ngàn cân nhìn hắn từ trên xuống dưới.

"Thằng thần kinh."

Mục LụcChương Sau →

Bình Luận (0)

Vui lòng Đăng nhập để tham gia bình luận.
Đang tải bình luận...