Tận Thế: Ta Cầu Sinh!/Chapter 9: Quá khứChapter 9: Quá khứ
20px

Sâu trong ký ức của Dương Tịch, tồn tại một vệt tối không bao giờ phai đi, một quá khứ cô không muốn nhớ, càng không muốn nó tái diễn thêm lần nào, đã từng cố quên đi nó nhưng mỗi khi ngủ là nó lại xuất hiện, khiến cho việc quên đi gần như là không thể.

Cô từng chỉ là một người bình thường, như bao đứa trẻ khác, nhưng định mệnh, như thể cố tình bẻ gãy hết mọi thứ, dù cho có trốn tránh nó xua đuổi nó, thì số phận vẫn mãi bám theo cô.

Câu chuyện này bắt đầu từ những năm cấp hai, cái ngày mà Dương Tịch gặp phải biến cố lớn trong cuộc đời cô.

“Này, Dương Tịch! Cuối tuần rồi, đi net không?”

Một giọng nam vang lên từ phía trước, kéo Dương Tịch ra khỏi dòng chữ trên trang vở. Dương Tịch ngẩng đầu dừng lại động tác ghi trên tay, ánh nhìn lơ đãng thoáng qua rồi dừng lại, khóe môi dần cong lên.

“Ờ, được chứ. Hôm qua tao bao mày chai nước, hôm nay tới lượt mày đó.”

Cậu cười, vừa nói vừa khoác vai thằng bạn, hơi nghiêng người thì thầm câu gì đó bên tai, tiếng cười bật ra rất trong, tự nhiên, vô lo, vô nghĩ.

“Được! Chỉ là một chai nước thôi mà, để tao lo.”

Hai người nhìn nhau cười.

Cái cười không lời, chỉ còn lại ánh sáng trong mắt và hơi thở còn vương mùi bụi phấn lớp học. Cứ cách vài giây, đám bạn trong lớp lại chạy vòng quanh nô đùa, tiếng cười đùa vang khắp lớp. Giữa ồn ào ấy, Dương Tịch thoáng thấy qua một bóng hình quen thuộc.

Từ dãy cuối lớp, tiếng ai đó vang lên thật gần gũi, ồn ào, kéo cả hai trở lại thực tại. Dưới khung bảng đen treo nhiều bức tranh, hai người xách balo, lưng tựa vào tường, miệng cười toe, ánh mắt hướng về phía Dương Tịch.

“Dương Tịch! Thanh Uyên! Hai cậu còn đứng đó làm gì nữa, đi nhanh lên, không là hết chỗ bây giờ!”

Âm thanh ấy dội lại giữa phòng, xen giữa những tiếng ghế kéo, tiếng cười khúc khích của các bạn học khi ra về.

Nhìn về phía đám bạn đang vẫy tay, Dương Tịch cười toe toét, vươn tay siết chặt vai Thanh Uyên, kéo phăng hắn đi.

“Ê ê! Tao có chân, tự đi được mà!”

Giọng thằng bạn vang lên bên trái, vừa hoảng vừa gấp.

Nhưng Dương Tịch mặc kệ, lôi hắn xềnh xệch như kéo bao cát, bước thẳng về phía nhóm bạn đang chờ, tiếng cười của cả hai hòa vào ồn ào của lớp học, thứ ồn ào tươi trẻ, hỗn loạn, sống động ấy cho dù có chết đi hắn cũng sẽ không thể nào quên đi được.

Tiếng giày đập vội trên vỉa hè, Dương Tịch cùng đám bạn tụ lại, vừa đi vừa nói.

Thằng có băng cứu thương trên lông mày tên là Sơn Tèo.

Lý do có vết thương? Đánh nhau với mấy thằng khóa trên. Kết quả là thua, nhưng bọn kia cũng chẳng khá hơn. Cả đám cùng lên phòng hiệu trưởng nghe chửi đến hết cả buổi.

Thằng còn lại thì tên là Nguyễn Thế Trường. ít nói, mặt lạnh lùng nhưng nhìn vậy thôi chứ cậu ta là kẻ ngoài lạnh trong nóng, cậu ta học giỏi, thi cử lúc nào cũng giúp anh em chép bài.

Nên cả ba người đều phong nó lên làm nghĩa phụ.

Một giọng nói vang lên, kéo Dương Tịch ra khỏi mớ suy nghĩ, từ kế bên cậu bạn Sơn Tèo khẽ hỏi, giọng chọc ghẹo. Khuôn mặt hắn nhăn lại vì cười, hai mắt hí thành một đường, tay quăng ra sau đầu.

“Này, Dương Tịch! Mày tỏ tình với Lưu Như Yên sao rồi? Đồng ý chưa?”

Chuyện này cũng chẳng lạ vì trước khi tốt nghiệp cấp hai, Dương Tịch từng tuyên bố xanh rờn với cả bọn rằng hắn sẽ tỏ tình với Lưu Như Yên.

Khuôn mặt Dương Tịch đen như đáy nồi, giọng trầm xuống, kéo theo cả chút u buồn trên mặt, đôi mi rơi ra nước mắt, Dương Tịch điên cuồng vò đầu làm rối đi mái tóc.

“Đừng nhắc nữa. Thua thảm hại luôn.”

Sơn Tèo nghe vậy, suýt bật cười, nhưng vừa thấy ánh mắt sáng, lạnh lẽo kia thì liền nuốt lại, mặt hắn đổi sắc nhanh như lật trắng. Nếu giờ có con khỉ tự xưng là đại thánh ở đây, chắc cũng phải quỳ bái gọi hắn một tiếng sư phụ.

Thanh Uyên liền đưa tay chạm vai Dương Tịch, giọng trầm mà đầy khí thế của tình anh em.

“Người anh em! Chỉ là một người phụ nữ mà thôi. Suy cho cùng, sau này cũng sẽ hóa thành cát bụi mà thôi."

Thanh Uyên khẽ ho khan một tiếng, xoay người, chắp tay ra sau, mắt nhìn xa xăm, thần thái như triết nhân.

“Phụ nữ ư? Chỉ ảnh hưởng đến tốc độ ra đòn của chúng ta mà thôi.”

Ba người còn lại đồng loạt nhìn Thanh Uyên như nhìn thấy thằng điên vừa trốn khỏi viện tâm thần, không khí đứng khựng một nhịp, ánh mắt cả bọn đổ dồn vào hắn.

Thanh Uyên cứng đờ vài giây, sau đó quay phắt người, gãi đầu cười gượng.

"Đừng để ý nhiều, mấy hôm nay đọc nhiều bộ truyện cẩu huyết nên không tự chủ mà nói ra."

Thế Trường người từ nãy vẫn im lặng bất ngờ đột nhiên lên tiếng, ánh mắt nhìn về phía Dương Tịch.

“Thế lúc đó, cô ta có nói gì với cậu không?”

Dương Tịch im lặng vài giây, đầu hơi cúi, như đang tua lại cuộn phim trong đầu, buổi chiều hôm nay tại sân sau của trường, Dương Tịch đã hẹn Lưu Như Yên ra để tỏ tình.

Ánh nắng quét qua tán cây, gió lùa qua đồng cỏ, bóng hai người loang dài trên mặt đất.

Lưu Như Yên nhìn hắn, nụ cười nửa miệng hiện lên, giọng lạnh và khinh với Dương Tịch.

“Xin lỗi, cậu không xứng. Người như cậu mà cũng mơ tưởng đến tôi à? Về nhà soi gương lại đi.”

Nói xong, cô ta hứ khẽ, xoay người, dáng đi lắc nhẹ, từng bước xa dần để lại một người tim đau như cắt, Dương Tịch đứng đó, như vừa bị rút cạn linh hồn, cả người đều thiếu sức sống.

Trở về với hiện thực, Dương Tịch kể lại mọi thứ, không thiếu một chữ.

“Đó, chuyện là vậy đó.”

Thế Trường giọng an ủi, mà nói với hắn.

"Đừng buồn nữa, thôi hôm nay tôi bao tiền giờ chơi của cậu, vậy nên phấn trấn lên."

Dương Tịch khẽ gật đầu cảm ơn Thế Trường, cố gắng nở một nụ cười như muốn quên đi hết mọi buồn phiền, cả nhóm im lặng, không ai nói gì, tiếng bước chân xen giữa tiếng xe cộ ngoài đường, đều đều vang lên.

Đi mãi, cuối cùng họ dừng lại trước một quán nét, bọn hắn trả tiền cho thu ngân, kiếm một dãy máy trống rồi ngồi xuống. Tiếng bàn phím lạch cạch, tiếng chữ “double kill” vang lên liên tục.

Cả nhóm chơi rất lâu, rất hăng say, cho đến khi hoàng hôn tắt hẳn, ai nấy mới tản ra, mỗi người một hướng.

Dương Tịch vẫn theo thói quen, men theo con đường cũ để về, bước chân hắn rẽ vào con hẻm nhỏ dẫn tới lối tắt quen thuộc, nhanh nhất, và cũng là nơi mà cuộc đời hắn bắt đầu thay đổi.

Tiếng bước chân vang vọng khắp con hẻm nhỏ, trong không gian yên ắng, âm thanh ấy nghe rõ hơn bình thường.

Con hẻm tối om, chỉ có ánh đèn đường lẻ loi hắt xuống mặt đường. Dương Tịch đưa tay men theo bức tường mà đi, từng bước cẩn thận.

“Hôm nay về muộn quá, trời tối thui luôn rồi.”

Hắn khẽ lẩm bẩm, giọng mang chút mệt mỏi. Con hẻm dài và hẹp, càng đi càng tĩnh lặng, chỉ còn lại tiếng bước chân của chính cậu.

Đi thêm một đoạn, Dương Tịch chợt thấy một bóng người nhỏ xíu đang ngồi co ro dưới cột đèn, nơi ánh sáng nhấp nháy lúc hiện lúc mờ, trong lòng Dương Tịch dấy lên hàng loạt nghi hoặc.

-Vì sao giữa con hẻm tối thế này lại có một cô bé ngồi co ro một mình? Bình thường giờ này, lũ trẻ đều phải về nhà với bố mẹ rồi chứ.

Một luồng ý nghĩ chợt lóe qua trong đầu khiến cả người Dương Tịch khựng lại. Cậu mở to mắt, miệng hơi há ra và cứng đờ như vừa nhớ ra điều gì.

Bởi vì trước đó, trong lớp học, hắn từng nghe một thằng bạn kể lại một câu chuyện kỳ lạ. Lúc ấy, cả bọn còn cười ầm lên, tưởng chỉ là chuyện đùa, nhưng giờ! Khung cảnh trước mắt lại giống y hệt.

“Tao kể cho tụi mày nghe một chuyện mà tao gặp hôm qua.”

Một thằng ngồi chễm chệ trên bàn, hai chân đạp lên ghế, vừa nói vừa làm mặt nghiêm túc, cái kiểu cố tỏ ra rùng rợn mà nhìn vào chỉ thấy buồn cười.

“Tối hôm qua tao về trễ, trời tối thui, không có tí ánh sáng nào.”

Hắn nuốt nước bọt đánh ực một cái, mắt liếc trái liếc phải, giọng trầm xuống hệt như đang kể chuyện có ma thật.

“Tao đi được vài phút thì thấy một bóng người mặc áo trắng. Nhìn sơ qua chắc là con nít, tầm bảy tám tuổi gì đấy.”

“Cái tao mới bước lại gần, định hỏi con bé một tiếng.”

Hắn kể tới đó thì dừng, im re.

Ánh mắt hắn lướt một vòng quanh lớp, nhìn từng đứa đang nín thở dõi theo. Rồi hắn hạ giọng trầm xuống tạo ra âm điệu lạnh như luồng gió lùa qua gáy, chạy thẳng xuống sống lưng.

“Tụi mày có tin là trên đời này, ma quỷ có thật sự tồn tại không?”

Đám bạn nhìn hắn chừng vài giây rồi đồng loạt phá lên cười, từng đứa ôm bụng, đập tay xuống đùi, cười đến nỗi nước mắt muốn trào ra.

“Haha! Phương Chanh, mày coi phim ma đến lú luôn rồi à?”

Phương Chanh chỉ khẽ thở dài, lắc đầu, giọng chán chường.

“Bỏ đi, hỏi tụi mày thà nói chuyện với cái đầu gối của tao còn hơn.”

Cả bọn vẫn cười hô hố. Hắn vung tay ra hiệu, trán nhăn lại.

“Thôi im cái miệng lại đi, nghe tiếp nè, bọn gà.”

Không khí trong lớp chùng xuống, mấy đứa rướn người, chồm tới, Phương Chanh hít sâu một hơi rồi tiếp tục kể.

“Lúc đó, con bé không đáp lại lời tao.”

“Nó cứ ngồi đó, úp mặt vô tường, không nói gì hết.”

“Và chỉ vài giây sau, tao nghe thấy nó cười.”

Giọng hắn nhỏ dần, không khí xung quanh cũng dần lạnh đi dù hiện tại vẫn còn là mùa hè.

“Một nụ cười kỳ dị, kéo dài, méo mó”

Hắn ngẩng lên, đôi mắt hơi trừng, môi nhếch thành một nụ cười quái dị.

“Nó cười như này nè… hí… hí… hé… hé…”

“Phập, Bốp!”

Một cuốn sách bay thẳng, đập trúng ngay mặt hắn, âm thanh nặng nề vang lên khi hắn mất thăng bằng, ngã ngửa ra sau, đập cả người xuống sàn.

Hắn bật dậy, mũi đỏ ửng, trừng mắt quát lớn.

“Lâm Đỗ! Mày nghe thì nghe, sao lại ném đồ vô mặt tao hả?!”

Người kia khẽ gãi đầu tay kia dơ lên như vô tội mà cười gượng nói.

"haha, xin lỗi nha tại nhìn mày thấy ghê quá."

"Ghê? Tao thấy mày là cố ý thì đúng hơn."

Nói xong hắn lao tới đánh nhau với Lâm Đỗ.

Quay lại với thực tại dẹp phang cái hồi ức trên lớp đi Dương Tịch lắc đầu trần án bản thân bằng nụ cười gượng, hắn khẽ vòng qua đứa bé ấy rồi cất bước nhanh rồi từ đi chuyển sang chạy.

Không dám quay đầu lại, hắn cứ cắm đầu chạy thẳng. Mãi đến khi thoát khỏi con hẻm, Dương Tịch mới dừng lại, thở phì phò.

Cảm giác an toàn cuối cùng cũng len vào tim. Hắn lê từng bước về nhà. Đường phố im ắng, không còn chút quái dị nào nữa. Cứ thế, hắn đi. Một mình, giữa đêm.

Về đến nhà, Dương Tịch theo thói quen mở cửa bước vào, ngay khoảnh khắc cánh cửa hé ra, toàn thân hắn run bắn, da gà nổi khắp người. Mọi suy nghĩ trong đầu lập tức ngừng lại.

Một cảm giác lạnh lẽo từ xương sống bò dần lên tận óc, sợ hãi, đau đớn, trống rỗng, tất cả trộn lẫn, xoắn chặt lấy nhau như vực sâu đang kéo cậu xuống từng chút một.

“Ba! Mẹ!”

Tiếng hét bật ra, Dương Tịch vứt phăng túi xách, lao thẳng vào trong nhà, trước mắt hắn là hai thân thể nằm bất động giữa vũng máu loang lổ, đôi mắt vẫn mở, hai con ngươi mất đi hồn, không nhắm lại.

“Không... tại sao... rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra!”

“AAAAA!”

Tiếng gào bật ra từ tận đáy phổi. Cảm xúc sụp đổ, như thể cả linh hồn đang bị xé toạc ra. Dương Tịch quỳ sụp xuống sàn, hai tay run bần bật. Nước mắt trào ra, nhỏ lộp độp lên nền máu.

Tiếng hét của hắn vang dội khắp hành lang chung cư, cửa phòng hai bên bật mở ra có người chửi bới, có người tò mò, tiếng dép lẹp xẹp, tiếng nói xôn xao.

Chỉ trong vài giây, cả dãy hành lang đã tụ lại thành một đám đông hỗn loạn, ánh mắt họ đổ dồn vào căn hộ mở toang, và rồi không ai nói được gì.

Một người phụ nữ hét lên. Một gã đàn ông run tay gọi cảnh sát, nhưng giữa đám đông ấy, chỉ có một người đứng chết lặng.

Hai đồng tử hắn co rút, cả thân hình cứng đờ.

Rồi như thể ý thức bị kéo bật dậy, người đó lao thẳng vào trong, tiếng bước chân va lên sàn, vang rền.

“Ba… mẹ!”

Dương Tịch quay đầu lại, hai mắt hắn trống rỗng, vô hồn nhưng vẫn ướt đẫm nước mắt. Phía trước, người kia chính là anh trai của Dương Tịch, anh ấy đang gào hét trong tuyệt vọng, lay mạnh thân thể cha mẹ như cố níu lại chút hi vọng đã rời đi xa dần.

Mỗi cú lay là một tiếng nấc. Mỗi tiếng nấc là một nhát dao cắm sâu vào ngực Dương Tịch, và anh trai cậu.

“Anh hai… Ba… mẹ… đã…”

Hắn nói được tới đó thì cổ nghẹn lại.

Giọng vỡ ra như sợi dây đứt.

Nước mắt trào xuống, ướt cả gò má.

Không còn từ nào có thể bật ra, chỉ còn ánh mắt đang mờ nhòe vì nước mắt, đau đớn từ trong lồng ngực mà dõi về phía anh trai, nơi cả hai đang cùng chết dần trong nỗi tuyệt vọng ấy.

Vài tiếng sau.

Tiếng còi hú ồn xé đêm, đèn đỏ xanh quét ngang qua từng ô cửa sổ. 

Cảnh sát. Cứu thương. Người. Ồn ào. Loạn.

Anh trai cậu người lớn nhất trong nhà, tầm hai mươi lăm tuổi bị đưa về đồn để lấy lời khai.

Còn về Dương Tịch, vẫn ngồi bất động trên sàn cho đến khi có họ hàng xa đến, dìu đi nhưng mà đôi mắt vẫn trống rỗng như kẻ mất hồn đang lạc lối.

Vài tháng trôi qua.

Mọi chuyện sáng tỏ. Hung thủ bị bắt.

Lễ tang đã xong.

Anh trai thì đã trở lại cuộc sống trước kia, vẫn đi làm, vẫn cố cười với người xung quanh, rồi đón Dương Tịch về sống cùng vì sợ để cậu lại cho người ngoài chăm sẽ làm phiền đến họ.

Nhưng Dương Tịch thì không thể trở lại được nữa. Bên trong đầu hắn, cảm xúc như mớ dây điện cháy sém, lúc tỉnh lúc mê, đêm nào cũng mơ thấy cảnh máu loang trên sàn.

Anh hai Dương Tịch từng đưa cậu tới bệnh viện và kết quả chuẩn đoán: Ám ảnh xã hội. Rối loạn tâm lý.

Bác sĩ nói hắn sống trong sợ hãi, trong tiếng thét của chính ký ức mình, mỗi lần nhắm mắt, cái chết của cha mẹ lại trở về nó rõ hơn, thật hơn, lạnh hơn.

Dương Tịch tự nhốt mình ở trong phòng.

Dù ai gọi, dù anh trai có gõ cửa bao nhiêu lần, cậu cũng không bước ra. Đám bạn nghe tin tìm đến, đứng ngoài gọi khản cả giọng, nhưng vẫn chỉ nhận lại một khoảng im lặng lạnh.

Trong đầu Dương Tịch giờ đây, tất cả là một mớ hỗn độn. Bóng tối nuốt trọn hắn, không còn âm thanh, không còn ánh sáng, chỉ còn cảm giác đang trôi lạc trong khoảng không vô tận.

Hắn đã từng cố chạy, cố thoát ra khỏi cái hố lạnh ấy. Nhưng mỗi lần đi được vài bước, lại thấy mình quay về đúng chỗ cũ.

Đi mãi, đi mãi.

Cho đến khi phía trước le lói một tia sáng mờ ,Dương Tịch lao tới. Ánh sáng loang dần, đập vào mắt hắn là hai bóng người.

Một bên là trắng. Một bên là đen.

Ngồi tựa vào nhau.

Người có tóc đen dài, mắt đỏ rực, khuôn mặt vô cảm, nhìn vào khoảng không như đang nhìn xuyên qua thế giới vô tận kia, nhưng kỳ lạ thay người đó có vài phần giống với Dương Tịch.

Còn người còn lại, thì Dương Tịch không nhìn rõ được, khuôn mặt bị che phủ bởi một lớp sương mù, mờ mịt như cố tình giấu đi điều gì đó.

“Ta là Âm!”

“Ta là Dương!”

Hai giọng nói của một nam, một nữ, vang lên cùng lúc. Âm thanh ấy không vang trong tai, mà như khắc thẳng vào tâm trí.

Giữa khoảng hư vô, hai luồng sáng gồm một trắng, một đen đang xoắn lấy nhau, tạo thành sợi xích rực cháy trong không trung.

“Kết nối mệnh túc, hợp thành Xích Hư.”

"AAAAAA!!"

Dương Tịch gào lên, tiếng hét vỡ tan trong căn phòng chật hẹp. Cậu ôm đầu ngồi sụp xuống đất, hơi thở dồn dập, trán đập mạnh vào đầu gối.

Trong đầu, từng cảnh, từng âm thanh, từng tiếng nói của ngày đó như cơn sóng dữ tràn về. Những tiếng cười, tiếng khóc, tiếng máu rơi hòa vào nhau tất cả va đập, xoáy nghiến lại trong tâm trí.

"Cút! Cút hết cho tao!!"

"Hahaha! Tại sao tao phải cút? Mày là kẻ thất bại!"

"Thứ chỉ biết trốn chạy khỏi hiện thực!"

"Một thằng phế vật! Một con rối ăn bám anh trai!"

"Im mồm!! Mày là ai?! Ra đây!! Mày rốt cuộc là ai!!"

Không gian bắt đầu rạn nứt.

Bóng hai người kia cũng theo đó mà mờ dần, như một màn hình lỗi chập chờn nhấp nháy. Giọng nói của chúng vang lên, đều đều, lạnh ngắt.

“Chúng tôi đều chính là cậu!”

Rắc, rắc.

Tiếng kính vỡ vang lên, xé toạc không gian, mọi thứ biến mất, chỉ còn lại một khoảng trắng vô tận. Giữa đó, Dương Tịch đứng lẻ loi, cô độc, hai mắt tràn nước.

“Tại sao... tại sao?”

Giọng hắn khàn đi, vỡ nát.

Dương Tịch sụp đổ.

Không còn gì để mất, bạn bè? Anh trai? Hắn kệ.

Thứ duy nhất còn sót lại trong hắn là nỗi đau đang gào hét muốn thoát ra.

Dương Tịch mở hai con mắt.

Hai con ngươi màu lam xoáy tròn, rồi dừng lại đột ngột. Một nụ cười méo mó kéo lên trên khuôn mặt, kèm theo tiếng cười rạn vỡ.

“Hahaha!"

Bình Luận (0)

Vui lòng Đăng nhập để tham gia bình luận.
Đang tải bình luận...