Tán Tu Đồ Sinh/Chapter 4: Lý Trí Giữa Lằn RanhChapter 4: Lý Trí Giữa Lằn Ranh
20px

Ánh nến lay lắt trong căn phòng nhỏ như hơi thở người hấp hối. Trên mặt bàn gỗ sẫm màu, quyển “Ngụy Đạo Tụ Linh” lặng lẽ mở ra, những trang giấy úa vàng run nhẹ dưới làn gió lùa từ khe cửa như thì thầm những bí ẩn đã ngủ quên qua bao thế hệ.

Tô Dương ngồi bất động trước quyển sách, thần sắc nghiêm trọng. Mỗi dòng chữ hắn đọc, mỗi câu hắn nghiền ngẫm, đều như khắc thành từng vết cắt trong tâm trí không phải vì nội dung cao thâm, mà vì nó phản lại mọi quy tắc tu hành thường thức.

Không linh căn.

Không chân khí.

Không nhập thể dẫn khí.

Chỉ có mô phỏng giả lập quy trình tu luyện thông qua pháp trận đơn sơ, linh dịch hỗ trợ, và một tâm pháp vận chuyển theo chu thiên… tất cả là "ngụy đạo", nhưng là ngụy đạo duy nhất dành cho kẻ vô căn.

“Một vật dẫn linh tạm thời…” Hắn lẩm bẩm.

“Giống như dây đồng dẫn điện… không có nội lực, nhưng vẫn mang theo dòng khí lưu.”

Không thể tấn thăng cảnh giới. Không thể tụ nguyên kết đan. Nhưng nếu may mắn có thể tạo một sợi dây vô hình nối giữa thân xác phàm tục và thiên địa mênh mông.

“Đường tắt không dẫn tới thiên đạo, nhưng có thể dẫn ra khỏi vực thẳm.”

“Dù là con đường đầy gai, thì nó vẫn là… đường sống.”

Ba ngày sau .

Rừng trúc phía sau Trạm tu sĩ. Ánh nắng yếu ớt xuyên qua tán lá xanh rì, chiếu lên mặt đất đầy lá mục và hơi ẩm.

Tô Dương quỳ gối bên một vòng bán nguyệt, tay đặt ba viên đá trận thô ráp thành hình tam tinh tụ hội. Giữa trận là một cột đồng xanh cũ kỹ, vốn bị vứt bỏ trong kho vật liệu hư tổn.

Trên tay hắn là một lọ linh dịch cấp thấp đã được cải chế. Thấu Căn Mộc, Dẫn Tâm Diệp, Tinh Linh Sa. Ba thứ dược tài phụ trợ, nếu dùng riêng thì chẳng có gì đáng nói. Nhưng phối hợp theo đúng liều lượng, đúng thời điểm, đúng điều kiện khí trường… sẽ sinh ra hiệu ứng cộng hưởng dẫn lực ngắn hạn.

“Chỉ cần trong vài khắc…”

“Cho ta một tia phản ứng. Một vết xước lên bức tường cách biệt giữa phàm nhân và linh giới.”

Hắn ngồi xếp bằng, hô hấp theo phương pháp tuần hoàn được ghi trong Ngụy Đạo. Không nhập khí chỉ vận dẫn chu thiên quanh biểu bì da thịt, mô phỏng linh khí lưu chuyển.

Từng giọt mồ hôi nhỏ xuống mặt đất.

Linh dịch bốc hơi, mùi thuốc thảo nhàn nhạt lan ra.

Một tia linh khí yếu ớt… chập chờn quanh mép cột đồng.

Hắn mở mắt. Trong mơ hồ, hắn cảm thấy nó linh khí giống như một sợi tơ cực mảnh, thoáng chạm vào da, rồi tan biến.

“Không phải ảo giác.”

“Là cảm ứng thật sự.”

Tối đó.

Dưới ánh đèn dầu mờ nhạt, Tô Dương ghi lại từng chi tiết vào sổ tay. Nét chữ nhỏ gọn, kín đáo như lời tự thú của một kẻ đang lặng lẽ chống lại thiên mệnh.

“Hiệu quả thấp, tiêu hao tinh thần cao. Sau nửa canh giờ, hô hấp khó khăn, tâm thần mỏi mệt.”

“Tuy vậy, nếu duy trì đều đặn, có thể cải tạo cảm ứng thể chất với linh khí.”

“Nếu một ngày có cơ duyên… linh vật hợp thể… thì chưa chắc không thể cải mệnh.”

Hắn ngẩng đầu, nhìn qua cửa sổ. Trời đêm âm u, không sao. Mây vần vũ như thể có thứ gì đang tụ lại từ phương xa.

“Tu tiên không dành cho kẻ yếu.”

“Nhưng nếu đầu còn tỉnh, tay còn viết, tim còn đập… thì phàm nhân cũng có thể bước vào khe hở của đại đạo.”

“Ta… sẽ tìm một con đường.”

Sáng hôm sau.

Tiếng huyên náo vang lên từ sân trạm. Một chiếc cáng được hai tu sĩ Khiếu Linh vội vã khiêng về trên đó là Giang Tinh Vũ, nữ tu tầng bốn Luyện Khí.

Áo bào rách nát. Cánh tay trái cụt đến khuỷu. Huyết khí tán loạn. Hồn phách như đứt đoạn, sắc mặt tái nhợt không còn sinh khí.

“Đoàn thương đội bị diệt sạch…”

“Yêu thú vượt cấp phục kích trong rừng ngoại vực.”

Một tu sĩ thì thầm, như thể sợ cả lời nói cũng gọi về tai họa.

Tô Dương lặng lẽ đứng bên, trong mắt không có kinh hoảng chỉ là một tia trầm trọng sâu lắng.

“Yêu thú vượt cấp…?”

“Hay có thứ khác… mạnh hơn… đang ẩn núp quanh Huyền Vân Lâm?”

Hắn cúi đầu. Một tia gió lướt qua mặt, lạnh như lưỡi dao.

“Trận pháp dẫn linh… cần môi trường ổn định.”

“Nhưng nếu chỉ trốn mãi trong Trạm, thì sẽ không bao giờ chạm được cánh cửa thiên địa.”

Hắn biết…

Cánh cửa của thế giới tu tiên đang mở ra như miệng vực đen ngòm không đáy.

Và đồng thời… nó cũng đang từ từ khép lại, không để lọt qua bất kỳ ai thiếu sức mạnh, thiếu trí tuệ… hay thiếu quyết tâm sống còn.

Đêm thứ tư sau thí nghiệm đầu tiên

Tô Dương ngồi trước đống tro tàn của một lò than nhỏ, ánh lửa đã tắt từ lâu. Ánh sáng duy nhất còn lại là từ cây nến cắm sâu trong góc bàn lay động, chực tắt.

Hắn đang viết. Nhưng rồi dừng lại.

Mắt không nhìn trang giấy. Mà dõi vào bóng mình đổ dài trên vách.

“Ngụy Đạo…” hắn thầm lặp lại cái tên.

Trong truyền thuyết tu tiên, "ngụy pháp" là tà môn, là lệch lạc, là thứ chỉ dành cho những kẻ không xứng học chính đạo. Những tán tu thất bại, những phản đồ, những ma tu vong mệnh… đều từng bước vào “ngụy pháp” trước khi lạc lối hoàn toàn.

Nhưng có một sự thật ít người nhắc tới.

Trước khi lạc lối, họ cũng từng bước đi… với niềm tin chính đáng.

“Ngụy không có nghĩa là sai.

Mà là… chưa đủ để gọi là thật.”

Tô Dương hiểu điều ấy hơn ai hết. Với một kẻ không linh căn, không có môn phái, không được điểm đạo thứ duy nhất còn lại là giả lập. Là bắt chước cái hình của tu luyện, dù bên trong rỗng ruột.

Nhưng nếu giả đủ lâu, giả đủ sâu thì một ngày nào đó, biết đâu giả hóa thành thật?

Giống như người mù học dùng gậy để dò đường. Ban đầu chỉ là cây gậy nhưng theo thời gian, nó trở thành nhãn quan thứ hai.

“Chân đạo dành cho kẻ được trời chọn.”

“Còn ta, phải tự làm con đường của riêng mình.”

“Không phải để vượt qua họ.

Mà chỉ để không bị bỏ lại.”

Hắn cúi đầu nhìn bàn tay mình dính chút tro than và vết mực.

Một bàn tay gầy, xương gân nổi rõ. Không có linh khí bao phủ. Không có ánh sáng phiêu diêu như các tu sĩ thực thụ. Chỉ là bàn tay của một phàm nhân.

Nhưng là bàn tay biết viết. Biết tính. Biết cảm nhận.

Và quan trọng nhất biết chờ đợi.

“Không ai có thể sống như tiên giữa đám người.”

“Muốn làm tiên… trước tiên phải sống sót như người.”

Hắn đóng sổ. Thổi tắt nến.

Bóng tối phủ xuống.

Nhưng trong đầu hắn, một luồng sáng mảnh như kim chỉ đường đang thắp lên thứ ánh sáng không ai thấy, không ai tin, và cũng chẳng ai chờ đợi.

Chỉ có hắn, lặng lẽ đi về phía nó.

Sáng sớm.

Sương mù như tấm lụa bạc, cuộn tròn trong rừng trúc phía bắc Trạm Tụ Linh. Gió lạnh thổi qua từng kẽ lá, mang theo hàn ý của vùng đất hoang vu nơi giáp ranh giữa khu cư trú và tầng ngoài Huyền Vân Lâm.

Đây không phải là nơi dành cho người thường. Nhưng chính bởi vậy, nó lại là nơi thích hợp nhất với những kẻ không muốn bị phát hiện.

Tô Dương cẩn thận thắt chặt dây túi vải bố. Bên trong, chỉ có vài miếng lương khô tự làm, một túi nước, lọ linh dịch thô, ba khối thạch trận đã mài giũa kỹ càng, và một quyển sổ da ghi chép dày cộm. Trên tay còn cầm một mảnh da thú bạc màu bản đồ rìa Tầng Ngoài do hắn vẽ từ nhiều lời kể rời rạc.

“Nếu mạch khí viễn cổ còn sót lại, thì chỗ lõm phía tây kia hẳn là tụ huyệt.”

“Chỉ cần bố trận thành công… hiệu suất cảm ứng linh khí sẽ tăng ít nhất một nửa.”

Nhưng hắn cũng hiểu, bước vào đây nghĩa là từ bỏ lớp vỏ an toàn cuối cùng.

Rừng sâu không chỉ có mãnh thú và linh trùng. Có những thứ không tên, không hình, là bóng mờ từ những thất bại cổ xưa vương vất lại giữa hai bờ sinh tử.

Tô Dương không sợ. Không phải vì can đảm, mà vì hắn biết mình không thể lùi.

“Trong trạm, ta chỉ là cái bóng.

Ngoài rìa, ít nhất ta có thể là chính mình.”

Đường mòn thít chặt giữa những thân trúc cao vút. Ánh sáng mặt trời chỉ còn là vài sợi tơ xuyên qua tán lá ướt. Hắn di chuyển không vội, từng bước đều ổn định theo một tiết tấu quen thuộc Cốt Bộ Cửu Bộ giản lược, biến hóa để phù hợp địa hình. Mắt quan sát, tai lắng nghe, tay lặng lẽ rà sát vạt áo để giữ cân bằng trọng tâm.

“Tiếng động, mùi khí, vết máu... đều có thể gọi đến tai họa.”

“Giang Tinh Vũ hôm trước bị yêu trùng cắn xé chỉ vì giẫm nhầm tổ kiến linh phấn. Hắn đã kêu cứu ba lần trước khi im bặt.”

Sau gần một canh giờ dò rừng, Tô Dương dừng lại trước một sườn đá lõm hình bán nguyệt. Cây cối nơi đây thưa thớt, rễ uốn lượn như gân máu khổng lồ bám vào đá. Không khí... lặng như đã chết từ lâu.

Nhưng Tô Dương cảm nhận được dư ba linh khí, mỏng như sương, nhưng không loạn động. Chính là loại địa thế có thể ép khí tụ tâm.

“Là nơi này.”

Hắn đặt ba khối thạch trận theo bố cục Tam Tài, vẽ trận văn bằng mực chế từ tro trúc trộn linh dịch, từng nét ổn định, không vội vàng.

Gió khẽ thổi qua. Áo hắn lật nhẹ. Nhưng không khí nơi này không nên có gió trừ phi… có vật gì đó đang di chuyển.

Tô Dương vẫn không dừng tay. Trái lại, càng trầm tĩnh hơn. Chỉ khi nét vẽ cuối cùng khép kín, ấn quyết kết thành, hắn mới chậm rãi ngồi xếp bằng giữa tâm trận.

“Mở dẫn tâm. Khí ngoại ép nhập.”

Ầm!

Âm thanh rất nhẹ, như tiếng gõ vào sợi dây cung căng không ai nghe được, ngoại trừ chính hắn. Ba khối thạch trận lập tức khẽ rung. Một vòng linh khí mờ nhạt xoay quanh, rồi lặng lẽ chui vào da thịt hắn, như con rắn vô hình xuyên qua hàng nghìn lỗ chân lông.

Không qua linh căn.

Không có thông dẫn thiên nhiên.

Chỉ là ép, như đổ nước vào da thuộc phản ứng phụ là đau.

Toàn thân hắn giật nảy. Cơ bắp co cứng. Tĩnh mạch cổ nổi lên như dây thừng xanh sẫm. Nhưng... luồng linh khí đã nhập thể.

Mỏng, nhưng có thực. Không còn là ý niệm. Không còn là mô phỏng.

Mà là… thể cảm chân thật.

“Mình đã chạm đến giới hạn giữa giả và thật...”

Soạt.

Một âm thanh khẽ. Như tiếng vuốt móng lên đá mài.

Tô Dương mở mắt. Trong nhịp tim chậm lại vì dẫn khí, hắn thấy một sinh vật đang trườn ra từ khe đá.

Nhỏ như rắn. Nhưng toàn thân mọc chi nhỏ như chân dế. Mắt mười con, đen đặc, tròn xoe, đang đồng loạt hướng về phía hắn.

Linh Trùng Ký Sinh.

Chúng không săn mồi bằng thị giác. Mà bằng cảm ứng linh khí nhân tạo.

“Mình đã quên... quá trình tụ khí có thể hấp dẫn loại này.”

Hắn không thể cử động. Đứng dậy lúc này, dòng linh khí vừa nhập sẽ lập tức vỡ toang, phản nghịch trong thân, phá vỡ tâm mạch. Nhưng con trùng kia... chỉ còn cách ba trượng.

Phải làm gì đó. Ngay lập tức.

Tô Dương nghiến răng, rút trâm gỗ cài áo, đâm thủng đầu ngón tay, nhỏ giọt máu vào tâm trận.

Một ấn quyết khẩn, chưa từng được thử nghiệm Ngụy Tỏa Ấn.

Trận văn run lên, sáng lóe trong nháy mắt.

Bùm!

Một quầng nhiễu loạn bùng phát, không tạo xung kích mà chỉ làm vỡ kết cấu dẫn khí. Không gian trở nên rối loạn như gương vỡ linh khí tán mát, như thể nơi đây không còn gì đáng bám theo nữa.

Con trùng dừng lại, rít lên một tiếng the thé, rồi xoay mình, bò lẩn trở lại trong đá.

Tô Dương ngồi bất động thêm một hồi lâu. Toàn thân lạnh toát, mồ hôi ướt đẫm lưng áo. Tim vẫn đập nhanh bất thường.

“Chỉ một sai lầm nhỏ... là chết.

Nhưng một bước liều lĩnh vừa rồi lại kéo ta tiến gần thêm về phía sống.”

Hoàng hôn, hắn lặng lẽ quay về Trạm.

Không ai để ý. Không ai hỏi han. Như thể hắn chưa từng rời đi.

Chỉ có trong tay hắn quyển sổ cũ được mở ra. Mực mực nét nét.

“Lần đầu cảm ứng được dòng linh khí nhập thể.

Không thông qua linh căn, không phải thiên đạo ban phát.”

“Chỉ là người... cưỡng ép gõ cửa thiên môn.”

“Một ngày nào đó, nếu ta mở được linh căn thì tất cả những lần ‘ngụy pháp’ này...

… sẽ là chân pháp của riêng ta.”

Bình Luận (0)

Vui lòng Đăng nhập để tham gia bình luận.
Đang tải bình luận...