Chương 3: Gợn sóng từ một Kẻ Xuyên Không Khác
Lễ khai giảng chính thức diễn ra tại Đại sảnh đường Astria, một công trình kiến trúc nguy nga với trần nhà được phù phép để trông giống như bầu trời đêm đầy sao. Hàng trăm tân sinh viên, những mầm non tinh túy của vương quốc, ngồi ngay ngắn trên những hàng ghế dài bằng gỗ sồi, lắng nghe bài phát biểu sáo rỗng và dài lê thê của hiệu trưởng.
Park Ji-sung ngồi ở một góc khuất gần cuối sảnh. Vị trí này là do anh cố tình chọn. Nó đủ xa để không ai chú ý, nhưng lại có một góc nhìn hoàn hảo bao quát toàn bộ hàng ghế danh dự, nơi những nhân vật chính của thế giới này đang tỏa sáng.
Anh không nghe lọt tai một chữ nào từ bài phát biểu. Toàn bộ tâm trí của Kim Hun-min, linh hồn bên trong cơ thể Park Ji-sung, đang hoạt động hết công suất như một siêu máy tính đang chạy chương trình phân tích rủi ro. Đôi mắt anh lướt qua từng "mục tiêu" một, những ký ức từ 1,327 lần chơi game hiện về rõ mồn một.
Hoàng tử Kang Min-hyuk, ngồi ở vị trí trung tâm, lưng thẳng tắp, gương mặt tuấn tú nở một nụ cười đúng chuẩn hoàng gia. “Tên đó là một quả bom nổ chậm,” Ji-sung thầm nghĩ. “Bề ngoài thì hào hiệp, chính trực, nhưng thực chất lại đa nghi và có khao khát kiểm soát cực lớn. Một khi đã ghen tuông, hắn có thể kích hoạt route ‘Hoàng tử Hắc hóa’, dẫn đến một trong những bad ending tồi tệ nhất.”
Ngồi cách Hoàng tử vài ghế là Thiên tài phép thuật Seo Ji-hoon. Hắn vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, đôi mắt tím thờ ơ nhìn vào khoảng không, dường như không quan tâm đến bất cứ điều gì xung quanh. “Tên này còn nguy hiểm hơn. Một thiên tài bị ám ảnh bởi quá khứ. Chỉ cần một bước đi sai lầm, một lời nói động đến nỗi đau của hắn, hắn sẽ trở thành một kẻ hủy diệt không thể ngăn cản. Tránh xa hắn ra là thượng sách.”
Nữ chính nguyên tác, Lee Yeon-woo, ngồi ở khu vực dành cho thường dân được đặc cách. Cô có vẻ hơi rụt rè và choáng ngợp trước sự xa hoa của học viện, đôi mắt trong veo tò mò nhìn xung quanh. “Cô ta trong phiên bản cập nhật này lại bị coi là 1 nữ phụ bị chết trong hầu hết các lựa chọn của nhân vật Han So-hee, dù Han So-hee không thật sự cố ý.”
Ji-sung thở dài, cảm giác lo lắng siết chặt lấy lồng ngực. Anh biết rõ những mối nguy hiểm này. Anh có thể lên kế hoạch để né tránh chúng. Nhưng rồi, ánh mắt anh dừng lại ở một nhân vật mà anh không thể nào lường trước được.
Han So-hee.
Cô ta không giống bất kỳ ai trong sảnh đường này. Trong khi các tiểu thư khác đang cố gắng giữ vẻ duyên dáng, e lệ, thì Han So-hee lại ngồi đó với một sự tự tin gần như ngạo mạn. Mái tóc đen dài của cô ta chỉ ngắn tới ngang vai. Cô ta không hề tỏ ra choáng ngợp, thay vào đó, đôi mắt cô ta sáng rực lên một cách tính toán, lướt qua từng nam chính như một con thú săn mồi đang chọn lựa con mồi của mình.
Đúng như Ji-sung dự đoán, cô ta không chịu ngồi yên. Cô ta "vô tình" làm rơi chiếc quạt của mình. Chiếc quạt lăn một đường hoàn hảo đến ngay dưới chân Hoàng tử Kang Min-hyuk. Một chiêu trò sáo rỗng nhưng luôn hiệu quả.
Kang Min-hyuk lịch thiệp nhặt chiếc quạt lên. Han So-hee bước tới, nhận lại chiếc quạt và nở một nụ cười rạng rỡ, không hề có chút bối rối nào của một tiểu thư bình thường. Cô ta nói điều gì đó, và Hoàng tử, người thường chỉ mỉm cười xã giao, đã thực sự bật cười.
Một gợn sóng nhỏ.
Sau đó, trong lúc di chuyển, cô ta lại "lỡ" va phải một người hầu đang bưng khay nước, khiến nước đổ về phía Seo Ji-hoon. Nhưng thay vì hoảng hốt xin lỗi, cô ta lại nhanh tay dùng một phép gió nhỏ để làm chệch hướng dòng nước, một màn trình diễn kỹ năng kiểm soát mana tinh tế. Seo Ji-hoon, người vốn ghét sự phiền phức, đã thực sự liếc nhìn cô ta với một tia ngạc nhiên trong đôi mắt tím.
Một gợn sóng nữa.
Ji-sung cảm thấy mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng. Anh biết Han So-hee. Anh đã từng là cô ta 1,327 lần. Anh biết cô ta đang nghĩ gì. Cô ta, cũng giống như anh, biết trước cốt truyện. Nhưng khác với anh, người chỉ muốn trốn chạy, cô ta lại muốn chinh phục nó. Cô ta đang chủ động tạo ra các "event flag", cố gắng thu hút sự chú ý của tất cả các mục tiêu cùng một lúc.
Đây chính là biến số nguy hiểm nhất. Ji-sung biết các route của game, nhưng đó là các route được thiết kế để đi theo một đường thẳng, chinh phục từng người một.
Hành động của Han So-hee giống như việc ném một tảng đá vào một mặt hồ yên tĩnh. Cô ta đang tạo ra vô số gợn sóng, và những gợn sóng này khi giao thoa với nhau có thể tạo thành một cơn sóng thần nhấn chìm tất cả. Một hành động nhỏ của cô ta có thể vô hiệu hóa toàn bộ kiến thức của anh, biến những sự kiện anh đã biết thành những thảm họa không thể lường trước.
“Cô ta là một quả bom hẹn giờ,” Ji-sung kết luận. “Và mình đang bị nhốt chung phòng với nó.”
Anh không thể đối đầu với cô ta. Anh không có sức mạnh, không có địa vị. Việc vạch trần cô ta là kẻ xuyên không cũng là điều không tưởng. Chỉ có một lựa chọn duy nhất.
“Mình phải chú ý đến hành động của cô ta,” anh quyết định. “Từ một khoảng cách an toàn. Mình cần biết cô ta đang cố gắng kích hoạt route nào, để còn tìm đường mà né.”
Lễ khai giảng kết thúc. Các học sinh bắt đầu túa ra khỏi Đại sảnh đường, đi về các khu ký túc xá hoặc tham quan khuôn viên trường. Ji-sung cố tình đi sau cùng, hòa mình vào dòng người, giữ một khoảng cách vừa đủ với nhóm nhân vật chính đang dần hình thành xung quanh Han So-hee và Lee Yeon-woo.
Để trở về khu ký túc xá dành cho thường dân, anh phải đi qua một hành lang dài ít người qua lại. Và ngay lập tức, bộ não game thủ của anh réo lên một hồi chuông báo động.
*“Event CG #12: Han Ji-won's Playful Trap.”*
Anh nhớ rất rõ sự kiện này. Ở khúc quanh phía trước, Công tử nghịch ngợm Han Ji-won, vì buồn chán, đã giăng một sợi chỉ mana gần như vô hình ngang tầm mắt cá chân. Hắn không có ác ý, chỉ muốn xem bộ dạng ngã chỏng vó của một nạn nhân xấu số nào đó rồi sẽ ra tay "anh hùng cứu mỹ nhân" với cô gái đi gần đó. Trong game, nếu nhân vật người chơi vấp phải, họ sẽ bị ngã, làm bẩn bộ đồng phục mới, bị trễ giờ giới thiệu ký túc xá và cuối cùng là bị phạt dọn dẹp thư viện trong một tuần. Một sự kiện nhỏ, nhưng nó sẽ khiến người chơi bị các giáo sư để ý, thu hút sự chú ý không mong muốn. Đối với Ji-sung, người muốn trở nên vô hình, đây là một thảm họa.
Anh nhìn về phía trước. Quả nhiên, ở khúc quanh, Han Ji-won đang giả vờ tựa vào tường đọc sách, nhưng đôi mắt thì láo liên nhìn về phía cái bẫy. Gần đó, một nhóm nữ sinh đang khúc khích đi tới.
Ji-sung chỉ còn cách cái bẫy vài bước chân. Các học sinh khác đang đi phía sau anh. Anh không thể dừng lại hay đột ngột đổi hướng mà không gây nghi ngờ.
Trong một khoảnh khắc, não anh hoạt động nhanh như chớp. Anh liếc xuống đất, rồi như thể vừa phát hiện ra điều gì đó, anh đột ngột cúi người xuống.
"A, dây giày của mình," anh lẩm bẩm đủ lớn để người đi ngay sau nghe thấy, rồi ngồi xuống giả vờ buộc lại dây giày.
Hành động của anh hoàn toàn tự nhiên. Một nam sinh đi ngay sau anh, vì không muốn chờ đợi, đã lách qua người anh và bước lên trước.
*Bịch!*
Nam sinh đó vấp phải sợi chỉ mana và ngã sõng soài. Cuốn sách trên tay cậu ta bay lên không trung.
"Cẩn thận!" Giọng Han Ji-won vang lên. Hắn ta lao tới như một cơn gió, đỡ lấy một cô gái trong nhóm nữ sinh khỏi bị cuốn sách rơi trúng đầu, đồng thời tay kia khẽ búng một cái, sợi chỉ mana tan biến.
Tất cả sự chú ý đổ dồn vào nam sinh tội nghiệp và màn "anh hùng" của Han Ji-won. Không một ai để ý đến Park Ji-sung, người đã buộc xong dây giày, lặng lẽ đứng dậy và ung dung bước qua nơi vừa xảy ra sự cố.
Anh đi lướt qua Han Ji-won, không liếc nhìn lấy một cái. Nhưng trong một giây ngắn ngủi, anh có cảm giác ánh mắt của tên công tử kia khẽ lướt qua mình với một tia nghi hoặc. Có lẽ hắn đang thắc mắc tại sao anh lại dừng lại đúng lúc như vậy.
Ji-sung rảo bước nhanh hơn, trái tim đập thình thịch trong lồng ngực. Anh đã thành công. Anh đã né được một cái bẫy nhỏ.
Nhưng khi bước ra khỏi hành lang và nhìn thấy ánh nắng bên ngoài, anh không hề cảm thấy nhẹ nhõm. Ngược lại, một cảm giác lạnh lẽo bao trùm lấy anh. Anh nhận ra rằng thế giới này còn nguy hiểm hơn anh tưởng rất nhiều. Ngay cả những chi tiết nhỏ nhất, một sợi chỉ mana vô hình, một dây giày bị tuột, cũng có thể thay đổi hoàn toàn vận mệnh của một nhân vật phụ như anh.
Để sống sót, anh không chỉ cần biết trước cốt truyện. Anh cần phải nhớ tất cả. Mọi sự kiện, mọi lựa chọn, mọi cái bẫy, mọi dòng thoại. Anh phải sống như đang đi trên một bãi mìn, mỗi bước chân đều phải được tính toán cẩn trọng đến từng milimet.
Chaporia
Bình Luận (0)