The Flare/Chapter 1: Giữa đêm tối, một tia sángChapter 1: Giữa đêm tối, một tia sáng
20px

Hàng loạt vụ xả súng. Những cuộc thanh toán băng đảng nổ ra khắp thành phố.

Bao sinh mạng vô tội bị tước đi.

Tại sao chứ?

Tại sao nó lại xảy ra với tôi?

Tôi choàng tỉnh sau một cơn ác mộng. Đã bốn năm kể từ ngày cha tôi mất trong vụ xả súng ở bệnh viện — nơi ông làm việc. Bốn năm, đêm nào ác mộng cũng kéo tôi vào hố sâu không lối thoát.

Bạn hỏi tôi cảm thấy thế nào à? Tệ. Rất tệ.

Mẹ tôi mất khi tôi sáu tuổi vì ung thư phổi. Cha tôi chết trong xả súng. Tôi không còn từ nào để miêu tả cuộc đời mình nữa.

Cũng may, ông từng là bác sĩ ở bệnh viện lớn. Tài sản ông để lại đủ cho tôi sống đến giờ.

Hôm nay, tôi vừa tốt nghiệp đại học. Một ngày lẽ ra phải vui. Nhưng tôi chỉ nghĩ đến chuyện ngày mai sẽ kiếm tiền ra sao. Tài khoản tôi còn đúng một triệu. Đủ ăn trong một tuần. Chỉ ăn thôi.

Nghĩa là tôi phải tìm được việc trong bảy ngày, nếu không thì chết đói hoặc bị đuổi cổ khỏi nhà.

Cũng may khi còn đi học, tôi từng tìm hiểu vài chỗ tuyển người. Có lẽ không đến nỗi nào... nhỉ?

Tôi đảo mắt tìm quán nào đó ngồi tạm, nghỉ chân. Rồi tôi thấy nó. Một quán cà phê với bảng hiệu cũ kỹ, bạc màu. Nhưng tấm biển dựng trước cửa đập ngay vào mắt tôi:

TUYỂN NHÂN VIÊN – LƯƠNG 5 TRIỆU/THÁNG.

Năm triệu. Với tôi, một thằng vừa ra trường, ngoài cái bằng và nỗi lo cơm áo gạo tiền, đó là cái deal quá ngon.

Không nghĩ nhiều, tôi đẩy cửa bước vào.

Quán nhỏ, ánh đèn vàng nhạt phủ lên mấy bộ bàn ghế cũ. Mùi cà phê đậm đặc làm tôi hoa mắt — hay do tôi chưa ăn gì suốt từ sáng?

Sau quầy, một người đàn ông trung niên ngẩng lên:

— Cậu tên gì?

— Yura ạ.

— Vừa ra trường à?

— Vâng...

Ông ta nhìn tôi một lúc rồi gật đầu:

— Được rồi. Cậu đi photo căn cước công dân đi, rồi quay lại. Tôi cho cậu vào làm luôn.

Tôi đứng đực ra. Nhanh đến vậy sao? Rồi tôi gật đầu. Cảm giác như vừa vớ được cọng rơm giữa biển.

Nhưng ác mộng vẫn không buông tha tôi. Đêm nào tôi cũng thấy lại cảnh cha tôi, cùng bao người khác, bị đạn lạc xuyên người, gục chết tại chỗ.

Tôi giận không? Có chứ.

Tôi làm gì được chúng không? Không. Bởi vì đó là băng đảng to nhất nước. Đến quan chức cũng tránh mặt.

Tôi nuốt ngọn lửa hận vào trong, lặng lẽ mà chẳng làm gì được.

Rồi tôi tập võ. Ban ngày đi làm, ban đêm đấm bao cát ở mấy phòng gym, quán boxing. Hai tháng trôi qua, tôi tăng được 5 cân, người nở nang đôi chút, tay chân đỡ tong teo. Tôi cao 1m77, trước có 55kg, đúng là bộ xương di động. Tôi hứa với chính mình: phải mạnh hơn.

Nhưng đi đêm lắm có ngày gặp ma. Tối hôm đó, khi đang đi bộ về sau buổi tập, tôi thấy hai thanh niên đi ngược chiều. Thấp hơn tôi một cái đầu, gầy gò. Nhưng khi đi ngang, chúng rút dao.

Tôi lùi lại theo phản xạ.

— Đưa ví ra, nhanh!

— Mày định làm gì?

— Muốn con dao này vào cổ họng mày không? Đưa đây!

Tôi sợ. Nhưng thay vì đưa ví, tôi quay đầu bỏ chạy. Tôi nghĩ với thân thể tôi giờ, tôi sẽ chạy thoát.

Nhưng không. Một tên ném dao, con dao cắm phập vào bắp đùi tôi. Nóng ran như lửa. Tôi loạng choạng, mồ hôi lạnh toát.

— Định chạy hả mày?

— Hôm nay mày chết chắc rồi.

Khoảnh khắc đó, adrenaline trong tôi bùng lên. Tôi không nhớ rõ chuyện gì đã xảy ra. Khi tỉnh dậy, tôi đã nằm trong bệnh viện. Ký ức vỡ vụn. Tôi loáng thoáng thấy mình chiến đấu với hai tên đó. Tôi bối rối, không hiểu nổi mình làm cách nào sống sót.

Một lúc sau, một nữ y tá bước vào. Cô thông báo tình hình sức khỏe, nói mấy điều mà tôi nghe không rõ. Chỉ một chuyện đập vào đầu tôi: tôi bị đâm bốn nhát mà vẫn sống.

Cô ấy chính là người đi qua con hẻm, kéo tôi đến bệnh viện.

Lúc đầu, tôi lo lắng. Côn đồ đâm tôi bốn nhát mà không chết, biết đâu chúng tìm tôi trả thù? Nhưng cô y tá cứ hỏi han, lo lắng, khiến tôi thấy hoảng.

Tại sao cô ấy cứ nhìn tôi với ánh mắt ấy? Tôi không chịu nổi.

Tôi tập tễnh bước ra sảnh bệnh viện. Cơn đau ở đùi khiến từng bước chân như bị xé thịt. Mồ hôi lạnh toát lưng áo. Tôi chỉ muốn ra khỏi đây. Ra càng nhanh càng tốt.

Nhưng tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên phía sau.

— Khoan đã! — giọng cô y tá vang lên, đầy lo lắng.

Tôi không dám quay lại. Tôi chỉ lắp bắp:

— Tôi... tôi ổn. Tôi về được rồi.

Nhưng cô ấy vẫn đi theo.

— Cậu không thể về lúc này được đâu. Vết thương của cậu nặng lắm. Cậu cần nghỉ ngơi, ít nhất phải theo dõi thêm vài ngày...

Tôi nuốt khan, tim đập loạn xạ. Cứ như thể cô ấy là mối đe dọa vậy, dù trong ánh mắt cô chỉ toàn sự quan tâm.

— Tôi... tôi phải về. Làm ơn.

— Cậu không nghe tôi nói sao? Nếu cậu về, lỡ băng bó không cầm máu thì sao? Lỡ nhiễm trùng thì sao?

Giọng cô run run. Tôi quay lại, thoáng nhìn vào đôi mắt ấy. Thật sự là lo lắng. Nhưng chính ánh mắt ấy càng khiến tôi sợ. Tôi sợ sự quan tâm này. Sợ nó sẽ kéo tôi vào một mớ rắc rối khác mà tôi không thể thoát được.

Tôi cúi gằm, cố lê bước đi.

— Tôi sẽ tự lo được... xin đừng đi theo tôi nữa...

Cô ấy dừng lại. Tôi nghe tiếng thở dài khẽ vang lên phía sau. Nhưng tôi không dám quay đầu, chỉ cắm cúi bước ra khỏi cánh cửa bệnh viện, lòng đầy hỗn loạn.

Ngoài trời, gió đêm lùa vào da thịt khiến vết thương buốt nhói hơn. Tôi vừa đi vừa kéo lê chân, máu đã bắt đầu rịn ra làm quần ướt đẫm chỗ đùi. Mỗi bước đi, tôi cảm thấy như mình sắp gục ngã. Nhưng tôi không thể quay lại. Tôi không muốn quay lại.

Phố xá thưa thớt. Ánh đèn đường vàng vọt đổ bóng tôi xiêu vẹo trên vỉa hè. Từng cơn đau dồn dập. Tôi siết chặt quai túi nilon đựng thuốc giảm đau mà cô y tá dúi vào tay tôi lúc nãy, trước khi tôi kịp chạy đi.

Tôi về tới căn phòng trọ. Chìa khoá run rẩy trên tay. Phải mất vài lần thử, tôi mới mở được cửa. Bên trong tối om, mùi ẩm mốc quen thuộc xộc lên. Tôi thả mình xuống sàn lạnh buốt, lưng dựa vào tường thở dốc.

Đêm đó, tôi không ngủ nổi. Cơn đau, cơn sốt, và cả cơn ác mộng cũ cứ thay nhau giày vò. Tôi mơ thấy cha. Thấy máu. Thấy những tiếng súng vang vọng mãi không dứt.

Sáng hôm sau, ánh nắng xuyên qua khe cửa. Tôi loạng choạng đứng dậy, đầu óc quay cuồng. Nhìn xuống, băng gạc đã nhuộm đỏ từ lúc nào. Tôi tự cởi ra, định tự xử lý vết thương. Nhưng vết dao sâu quá. Tay tôi run lẩy bẩy, mắt nhoè đi vì mệt.

Có tiếng gõ cửa. Nhẹ, nhưng dồn dập. Tôi giật mình, tim nhói lên. Lũ côn đồ sao?

— Yura! Là tôi đây. Cô y tá ở bệnh viện!

Giọng nói ấy.

— Tôi xin lỗi vì làm cậu sợ tối qua… nhưng tôi lo quá nên hỏi thăm bác bảo vệ, rồi tìm đến đây. Cậu... cậu ổn không?

Tôi không biết phải trả lời sao. Tôi không biết nên mở cửa hay tiếp tục trốn tránh.

Tôi đứng chết lặng trước cánh cửa. Tiếng tim đập vang cả bên tai. Mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng.

— Yura? Cậu không sao chứ? Tôi xin cậu, mở cửa đi.

Giọng nói ấy. Không có sự đe dọa. Chỉ đầy lo lắng.

Tôi nhìn xuống chân mình. Máu đã thấm ướt cả sàn, nhỏ từng giọt xuống nền gạch cũ. Cơn đau như có ai đốt lửa trong thịt. Đầu óc quay cuồng, mắt tối sầm.

Tôi không chịu nổi nữa. Tay run rẩy xoay khoá.

Cửa mở hé, cô ấy lao vào ngay lập tức.

— Trời ơi... cậu làm cái gì vậy!

Tôi ngã khụy xuống sàn. Cô ấy đỡ lấy tôi, đôi tay gầy mà vững chãi.

— Để tôi giúp cậu.

Tôi không còn sức để phản kháng. Tôi chỉ nhắm mắt, để mặc cô ấy băng bó, lau vết máu, thay gạc. Bàn tay cô ấy thoăn thoắt, nhưng vẫn nhẹ nhàng lạ thường.

— Cậu... tại sao lại cứng đầu thế hả? Cậu muốn chết thật à?

Tôi bật cười khan. Tiếng cười nghe như nghẹn lại nơi cổ họng.

— Chết rồi thì đỡ phải sợ hãi.

Cô ấy khựng lại. Một thoáng im lặng nặng nề.

— Cậu đừng nói như thế. Tôi không biết chuyện gì khiến cậu ra nông nỗi này, nhưng... ít nhất, cậu còn sống.

Tôi mở mắt nhìn cô. Đôi mắt ấy vẫn là ánh mắt lo lắng tối qua, nhưng giờ còn xen lẫn chút giận dữ, bất lực.

Lần đầu tiên sau nhiều năm, tôi thấy lòng mình chùng xuống. Một ai đó thật sự quan tâm đến tôi — không phải vì trách nhiệm, không phải vì xã giao.

Tôi khẽ thở dài, nhắm mắt lại.

— Cảm ơn cô...

Tôi nghe tiếng cô ấy lẩm bẩm khi siết chặt băng vết thương:

— Không hiểu sao một kẻ bị đâm bốn nhát mà vẫn cố tự đi được như cậu...

Tôi bật cười khẽ, khô khốc:

— Tôi không biết nữa... có lẽ tôi điên rồi.

Cô ấy ngước nhìn tôi, khựng lại giây lát, rồi tự dưng mỉm cười:

— Tôi tên là Aki. Tôi làm ở bệnh viện gần đây. Hôm qua... tôi không nghĩ mình lại thấy một cảnh như vậy.

Tôi nhíu mày, giọng khàn đặc:

— Cảnh gì?

— Một người, máu me bê bết, vẫn đứng dậy được, vẫn vùng vẫy chống trả, vẫn cố sống. Tôi không nghĩ trên đời này lại có người gan lỳ đến thế.

Ánh mắt cô ấy nhìn tôi lúc ấy... không còn chỉ là lo lắng. Có gì đó giống như nể phục, xen lẫn thương xót.

— Lúc ấy, tôi chỉ định đi ngang qua. Nhưng tôi thấy cậu. Thấy cậu cố gắng như vậy, tôi không thể làm ngơ. Tôi đã kéo cậu ra khỏi đó, rồi gọi cứu thương.

Tôi im lặng. Tim nhói lên một nhịp lạ lẫm.

— Aki... cảm ơn cô.

Cô ấy cười nhẹ:

— Cậu đã gan lắm rồi. Giờ thì làm ơn đừng dại nữa. Cậu cần nghỉ ngơi, để tôi chăm sóc vết thương.

Tôi nhìn Aki. Lần đầu tiên sau nhiều năm, tôi thấy ánh mắt của một người thật lòng quan tâm đến tôi mà không cần bất kỳ lý do gì.

Aki nhìn tôi thêm vài giây, rồi khẽ gật đầu:

— Vậy cậu nghỉ ngơi nhé. Nếu thấy không ổn, nhớ gọi cho tôi. Tôi sẽ quay lại ngay.

Cô rút trong túi ra một tờ giấy, ghi nhanh số điện thoại, đưa cho tôi.

— Đây, số của tôi. Đừng ngại.

Tôi đón lấy, hơi bối rối.

— Aki… cảm ơn cô.

Cô chào rồi rời đi. Tôi đứng nhìn bóng cô khuất dần ở cuối hành lang trước cửa nhà.

Lần đầu tiên sau nhiều năm, tôi thấy ánh mắt ai đó quan tâm tôi mà không vì lý do gì.

Tôi nhìn tờ giấy trong tay. Một dãy số bình thường, mà sao tim tôi đập mạnh như vậy.

Mục LụcChương Sau →

Bình Luận (0)

Vui lòng Đăng nhập để tham gia bình luận.
Đang tải bình luận...