Ánh nắng đã lên qua từng tán cây, trải dài khắp công viên nhỏ của ngôi làng. Nơi đó có 1 chàng trai đang nằm trên bãi cỏ, hai tay gối đầu, mắt nhắm nghiền như thể chẳng có gì trên đời khiến cậu để bận tâm đến. Bỗng tâm trí tiếng vang reo lên.
Koko: Sota! Sota ơi, mau dậy đi.
Giọng nói đã phá đi yên tĩnh của Sota. Đó chính là Koko, cô bạn từ thuở nhỏ của Sota. Đôi mắt xanh lấp lánh và mái tóc nâu dài buộc cao, Koko đứng chống hông nhìn xuống Sota với vẻ mặc đầy hối thúc.
Koko: Cậu tính nằm ở đây cả ngày à? Ông năm nhờ tụi mình giúp ổng thu hoạch lúa kia kìa! Nhanh lên.
Sota khẽ mở mắt, ánh nắng chói loá làm cậu nheo mắt lại và ngáp thật dài rồi bật dậy, phủi nhẹ đi cỏ dính trên áo và liền nói.
Sota: Cái gì hôm nay phải thu hoạch lúa á.
Koko: Cậu quên à ngày nào chả đi thu hoạch lấy tiền tiếp kiệm, có khi cậu đủ tiền để đi lên thành phố học đấy.
Sota vừa nghe xong câu đó và im lặng, đi học thành phố...điều đó từng là ước mơ của Sota. Nhưng khi nhìn Koko, người bạn đã luôn bên cạnh Sota suốt bao năm qua thì Sota đã có quyết định rằng sẽ cho hết tiền Koko đi học. Trong lúc vừa đi vừa suy nghĩ chuyện tương lai thì Sota và Koko đã đến trại lúa của ông năm. Ông năm đã đứng đợi sẵn và chia công việc cho Sota và Koko đi thu hoạch, Sota và Koko đã được nhận công việc liền bắt đầu làm không ngừng nghĩ, mồ hôi thấm đẫm lưng áo nhưng Koko vẫn vui cười làm việc. Đến khi mặt trời bắt đầu ngả bóng Sota và Koko đem các bó lúa lại cho ông năm để nhận một số tiền nhỏ, nhưng hôm nay ông năm vui nên cho rất nhiều hơn thường ngày và nói với Sota và Koko rằng.
Ông năm: Đây, Cầm lấy mà để dàng tiền đi học, hôm nay các cháu làm tốt hơn thường ngày rồi.
Sota: Sao nay nhiều tiền thế hả ông hay là lúa lên giá.
Koko: Nhiều quá bọn cháu không lấy đâu ạ.
Ông năm: Thôi cứ cầm lấy đi nhiêu đây chắc đủ các cháu lên thành phố học rồi, lên đó đừng có quên ông già này đó.
Sota nghe ông năm nói xong liền nhìn số tiền trên tay không suy nghĩ nhiều liền quay qua nhìn Koko đang vui vẻ đếm từng tờ tiền và Koko la lên rằng.
Koko: Vậy là đủ tiền để lên thành phố học rồi.
Koko vừa nói xong thì liền quay sang Sota để nói thì đã thấy Sota chìa tiền ra trước mặt và nói.
Sota: Cậu cầm lấy hết đi.
Koko: Hả? Cái gì cơ...C..Cậu.
Sota: Tớ chưa cần số tiền này cậu mang nó lên thành phố học đi bởi vì cậu thông minh hơn tớ, với lại... tớ thích ở lại đây hơn.
Koko đứng hình mất 5 giây. Cô định từ chối nhưng Sota đã quay lưng rời đi rồi cuối cùng, Koko chỉ gật đầu nhẹ và nói.
Koko: Cảm ơn cậu, Sota...
Đêm xuống, Sota trở về căn nhà nhỏ, nơi mà chỉ có cậu và những kí ức về gia đình. Cậu ngả lưng xuống giường và nghĩ đến Koko nói thầm chúc cho Koko đi bình an, đôi mắt dần khép lại. Nhưng khi giấc ngủ vừa kéo đến, trong tâm trí Sota bỗng hiện ra một căn phòng, Sota đang băn khoăn thì có tiếng chuông điện thoại bất ngờ reo lên. Nhưng Sota vừa nghèo còn ở vùng quê thì làm gì biết dùng mà bắt máy, cậu ta bắt đầu tìm hiểu và đã năm phút trôi qua điện thoại đó vẫn reo liên hồi, Sota lại bấm thử nút màu đỏ thì có một giọng nói vang lên.
???: Alo? Có ai ở đó không?
Giọng nói bên đầu dây kia lạnh lùng và nặng nề như thể Sota đang nói chuyện với một sát thủ khét tiếng, Sota run rẫy hết người liền nói.
Sota: Alo? Bạn là ai?
Sota nói xong thì bên đầu dây tử nhiên im lặng xong lại nói.
???: Tôi không thể nói cho bạn biết nếu chưa được xác định là chủ của vật chứa.
???: Tôi sẽ nói ít cho bạn hiểu một điều, Koko... cô ấy đã qua đời vì gặp tai nạn khi đang về nhà.
Sota nghe xong liền hỏi.
Sota: Cái gì cơ? Koko... tại sao lại vậy chứ?
???: Cô ta đã bị sát hại khi đang về con đường tới nhà.
Sota: Kh... Không... Không thể nào chuyện này lại xảy ra được.
Sota: Mày lừa tao đúng không.
Sota, Cậu lặng người, bàn tay run rẩy. Cảm giác trống rỗng bao trùm lấy cậu. Không tin vào những gì vừa nghe, Sota nhắm mắt thật chặt, cố gắng thoát khỏi thực tại đau đớn đang xảy ra. Nhưng rồi, trong bóng tối vô tận của giấc ngủ, bên đầu dây lại vang lên
???: Tôi hoàn toàn nói sự thật, bạn không tin thì tôi sẽ cho bạn coi tai nạn đã xảy ra với Koko.
Khi người bí ẩn đó cho Sota coi Koko bị sát hại xong thì trong trái tim Sota như đang siết chặt lại và hỏi đầu dây bên kia trong cuộc gọi.
Sota: Tôi hiểu rồi, giờ tôi sẽ làm gì đây?
???: Bạn phải tự tính toán cho tương lai và những thứ sắp đến với bạn.
Sota: Những thứ sắp đến? Tương lai nữa...
Là sao hả?
???: Bạn đã được chọn làm chủ vật chứa.
Sota: Hả? Chủ vật chứa?
Sota giật mình tỉnh dậy. Mồ hôi bắt đầu rơi xuống từ trên trán. Nhưng khi ánh mắt cậu dần thích nghi với bóng tối, cậu nhận ra mình không còn ở trong căn phòng cũ nữa. Những ánh sáng chiếu vào từ cửa sổ nhỏ, cậu liền bật dậy, đôi mắt hoang mang nhìn khắp nơi và nói.
Sota: Mình...đang ở đâu?
Sota lại nghĩ đến giấc mơ lạ vừa nãy, cuộc gọi kì lạ trong giấc mơ đó có người bí ẩn nói Koko đã bị sát hại và đã cho Sota coi cái đó và cậu ta nhớ lại mình đang ở nơi mà Koko mong ước đến sinh sống.
Sota: Mình đã lên thành phố rồi sao? Tại sao mình không nhớ gì cả và mình lên bằng cách nào?
Khi Sota đang băn khoăn suy nghĩ thì bỗng có một cuộc gọi đến, lần này Sota đứng nghĩ thật lâu và lại cầm và bấm nút thì nhận ra giọng nói quen thuộc.
???: Xin chào Sota, vì bạn là chủ nên tôi sẽ cho bạn biết lí do bạn ở đây.
Sota: Lí do? Nào được rồi nói đi.
???: Bạn ở đây là vì bạn đã được Koko cho bạn tiền để lên đây.
Sota: Cái gì? Nếu là như thế thì Koko đã gặp ngươi rồi ư.
???: Không, Koko chỉ là bỏ tiền vào một nơi mà ta đang bị phong ấn, và chỉ có chủ vật chứa mới giải phong ấn ra, đó chính là ngươi.
Sota: Vậy sao?... thế thì cách nào để giải phong ấn cho ngươi hả?
???: Thế giới này sẽ có một ngày tai biến đến và sẽ có một ma lực sẽ mở cổng cho bạn vào đó để đến thế giới khác, ta phong ấn ở thế giới đó.
Sota: Nếu như thế thì sao ngươi có thể liên lạc được ta?
???: Bởi vì ngươi được chọn và bảo vệ xây dựng vùng đất mà ta đã bị phong ấn.
Sota: Thế thì bây giờ ta phải làm gì?
???: Hiện tại ngươi phải chuẩn bị đến trường, nó ở gần đây cho nên ngươi phải học để chờ đến ngày quyết định.
???: Chúc ngươi may mắn và phải sống cho đến ngày đó, nếu không...
Sota: Nếu không thì sao?
Sota chưa biết nếu ngày tai biến đến với thế giới mà Sota đang sống thì sẽ ra sao thì người bí ẩn đã tắt máy, sau đó Sota bắt đầu soạn đồ đi học, Sota không biết mình nên làm gì tiếp theo cho nên vừa đi vừa suy nghĩ về câu chuyện vừa rồi, khi đến trường Sota đã đi lạc trong ngôi trường khổng lồ, thì Sota quen được một người bạn mới, đó chính là Baya.
Chaporia
Bình Luận (0)