Thiên Thần Chết Chóc/Chapter 2: - Bất cẩn hay số phận?Chapter 2: - Bất cẩn hay số phận?
20px

“Em ổn chứ!?”

Bị một giọng nói lạ lẫm đánh thức, tôi hoảng hốt tỉnh dậy, đột nhiên ho thành tiếng, phát hiện cả hai tay vẫn còn siết chặt lấy cổ, như đang ép bản thân ngừng thở.

Bất giác sờ lưng áo, nơi đã thấm đẫm mồ hôi từ lúc nào không hay, tôi cảm thấy bản thân thực sự đã quá mệt mỏi với chuyện này.

Mọi chuyện bắt đầu từ một tuần trước, thời điểm những cơn ác mộng không rõ lí do, với cùng một chủ đề diễn ra liên tục và chưa hề có dấu hiệu dừng lại.

Trong giấc mơ, cảm giác ngột ngạt thật khó tả, tim tôi luôn đập thình thịch và cả cơ thể đều rất nóng, như bị thứ gì đó thiêu đốt vậy.

Cũng chính lúc đó, tôi đã nhìn thấy chúng. Những thi thể thối rữa với mùi tanh nồng nặc bên trong dãy hành lang bí ẩn đâý.

Những cái xác nằm la liệt khắp sàn, không thể đếm xuể, thu hút hàng chục, cho tới hàng trăm những cơn ruồi ghé thăm. Một khung cảnh rùng rợn và kinh tởm hơn bất kì những nhiệm vụ mà tôi đã từng thực hiện.

Vết máu đã khô không biết từ bao giờ, loang lổ trên khắp các cánh cửa và những bức tường đã từng trắng tinh. Cảm giác thật buồn nôn khi nhìn thấy chúng. Tôi muốn nôn mửa nhưng cơ thể lại không cho phép làm điều đó...

Chính vì thế, sau mỗi lần thức dậy, đầu tôi như bị búa bổ và thường phải mất một lúc, tôi mới có thể trấn tĩnh mà gượng dậy được.

Tôi biết rõ việc lạm dụng thuốc an thần để cải thiện giấc ngủ sẽ rất nguy hiểm và chỉ mang tính hiệu quả tạm thời.

Nhưng hôm nay, tình hình có vẻ trở tệ hơn rất nhiều... tôi đã gặp ảo giác và bị chính bản thân bóp cổ tới mức suýt chết ngạt trong lúc ngủ.

Hay tâm lí tôi thật sự có vấn đề? Không... Không thể nào...

Vài ngày trước, khi đến để kiểm tra sức khoẻ định kì thì lại không hề có gì bất thường. Cơ thể vẫn ở ngưỡng thể chất tốt nhất, não bộ thì hoạt động bình thường. Và buổi phòng vấn tâm lí sau đó vẫn ổn..., không chỉ vậy, họ còn đưa cho tôi tờ giấy kết quả như một mình chứng, nên dĩ nhiên, họ không có lí do gì phải nói dối cả.

Nhưng đây là đâu?

Nhìn qua ô cửa sổ cạnh bên, nơi những tia nắng đang dần len qua để chiếu sáng từng ngóc ngách của không gian căn phòng. Nhờ đó, tầm nhìn vốn đã mờ nhoà, lúc này đã được cải thiện thêm đôi chút. Tôi đã có thể nhìn rõ nơi mình đang nằm, một nơi mà tôi chưa hề biết trước đây.

Sáng rồi ư?

Vậy tôi đã...

“..lại bỏ dở lệnh...” Tôi thở dài, tự trách vì bản thân cũng đã bất cẩn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

“Và rồi mình sẽ lại bị họ trách phạt tiếp cho mà coi.”

“họ” mà tôi đã đề cập, có thể hiểu chính là cấp trên của tôi, những người đứng đầu của tổ chức mà tôi đang làm việc – RFK. Và đây cũng là lần thứ sáu trong tháng này, tôi để sổng mục tiêu được cấp trên giao phó giám sát.

Thật tuyệt làm sao...

Dĩ nhiên, đối với một sát thủ, việc lơ là trong quá trình ‘xoá bỏ’ là một điều cấm kỵ. Nhưng việc thiếp đi trong lúc thi hành án, có lẽ còn nghiêm trọng hơn rất nhiều. Đây là kiến thức đầu tiên và cũng là căn bản nhất hồi tôi còn học tại tổ chức.

Nói sơ qua thì “Rèn luyện, đổ máu, hoàn thành nhiệm vụ”... có thể được coi toàn bộ bài giảng tại địa ngục đấy. Tại RFK, việc hoàn thành nhiệm vụ chính là sứ mệnh mà các sát thủ, chúng tôi phải gánh vác. Dù cho có phải trả giả bằng mạng sống của ai, điều đó cũng chẳng quan trọng, bởi sẽ luôn có người sẵn sàng thế chỗ khi cần.

Hiển nhiên, điều đó rất dễ xảy ra, bởi chỉ cần một khắc mất tập trung, thì việc mất đầu bởi những kẻ hòng trả thù sau những phi vụ có thể diễn ra như cơm bữa. Hay nói cách khác, thợ săn trở thành con mồi của những kẻ hắn từng săn đuổi là một điều có thể dễ dàng thấy rõ ở các sát thủ, không ngoại trừ những kẻ chuyên nghiệp.

Bởi vậy mới nói, việc tôi vẫn còn bình an sau khi không may ngủ gật trong lúc đang giám sát mục tiêu, có lẽ là một kì tích rồi.

Khi còn đang mải chìm đắm trong suy nghĩ, ai đó, với chiếc găng trắng, bất ngờ chạm vào gò má tôi.

Hả!?

Tôi giật mình liếc bên cạnh. Đôi mắt kề sát với bóng dáng của ai đó với thứ hệt như một dải băng đen quấn quanh mắt.

“C-Cái!?”

Tôi bật dậy, theo phản xạ, dùng chính cái đầu của mình dập thẳng vào đối phương. Chắc rằng người này đang rên rỉ vì đau đớn, không ngần ngại, tôi tiếp tục dùng tay, hất văng những thứ hắn mang theo để câu thêm thời gian cho bản thân để xác định tình trạng lúc này hoặc chí ít là tìm một thứ gì đó để tự vệ.

Boong!

“A! Em đang làm gì thế!? X-Xin đợ-!”

Dù không rõ mấy món đồ tên này đã cầm là gì nhưng tôi cũng không còn nhiều thời gian để mà quan tâm.

Nhân lúc hắn vẫn còn bối rối với ‘đống lộn xộn’ vừa rồi, tôi nhìn quanh một lượt phòng giam, nơi cả hai đang ở, mong tìm chút manh mối để thoát ra.

Quái lạ...

Nhìn thật kĩ, tôi lại càng cảm thấy khó hiểu hơn bao giờ hết.

Thực tế khác xa so với tưởng tượng, đây có vẻ là một phòng ngủ đơn với thiết kế khá sang trọng, không như một nơi để tra hỏi con tin.

Cả trần, nền và sàn nhà đều được phủ kín bởi những lát gạch men với đường vân trông khá hiện đại và sạch sẽ, hoàn toàn khác với cấu trúc các phòng biệt giam ngày nay. Đặc biệt, là dàn nội thất gỗ với những thiết bị tiện dụng bên trong được bày biện vô cùng gọn gàng và sạch sẽ, như để gây ấn tượng với một vị khách xa xứ đến chơi nhà hơn là tù nhân vậy.

Sẽ thật khiếm nhã nhưng phải nói rằng đầu óc của tên cầm đầu thật sự có vấn đề khi giữ một kẻ như tôi tại căn phòng với không chút phòng bị nào.

Ít nhất cũng phải có vài sợi xích để trói tôi chứ!?

...

Sau một hồi tìm kiếm, quả như dự đoán, chẳng có thứ gì vừa mắt tôi và hiển nhiên, ‘tủ đồ’ cũng đã bị bọn chúng lấy mất trong lúc bản thân ngất lịm rồi.

Bất lực, tôi đành nắm lấy chiếc lược nhỏ trên chiếc bàn gần đó, chĩa thẳng về hướng của kẻ bí ẩn trước đó và dùng nó như một vũ khí tự vệ, sẵn sàng cho một cuộc chiến nếu cần thiết.

“Đừng ép ta! Sao các người có thể bắt cóc ta và lí do?” Tôi cau mày, đè giọng, thúc ép đối phương phải nhanh chóng giải đáp toàn bộ những nghi vấn của bản thân lúc này.

“X-Xin em hãy bình tĩnh lại chút! Chị chỉ định giúp kiểm tra thân nhiệt của em thôi!”

...Đùa nhau chắc...

Đối diện với tôi lúc này, là một cô gái với mái tóc bạch kim, dài ngang vai vô cùng xinh đẹp. Cô đang khuỵu xuống dưới nền nhà, đôi tay run rẩy nắm chặt chiếc đĩa bạc, che đi nửa khuôn mặt như không muốn tôi nhìn thấy và chỉ để lộ một đôi môi vẫn còn đang lắp bắp giao tiếp. Nếu so sánh giọng nói ấp úng vừa rồi cùng với hành động của cô nàng thì có lẽ, kẻ tôi đã đối đầu vừa rồi là cùng một người.

Vậy chúng coi thường mình tới mức này?

Khoan đã, bây giờ tôi mới thật sự để ý.

Không phải những mũi kim tiêm chứa thuốc an thần, mà cũng chẳng phải những dụng cụ tra tấn như roi, kìm hay bất kì những dụng cụ sắc nhọn như tôi đã nghĩ.

Trên người cô, những phần thức ăn và nước dùng vẫn còn trải dài xung quanh, gần như mọi chỗ của bộ đồ mà cô nàng đang mặc đều đã dính bẩn hết rồi. Những mảnh chén bát, không kể bầt kì độ lớn, đều đang nằm vương vãi khắp phòng.

Chưa kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra, ánh mắt tôi vô tình lướt qua đầu gối cô, nơi đa số chúng đều đang thấm đẫm màu máu do cọ sát với những mảnh vỡ ấy!

Chả lẽ là vì mình đã...

Vậy là cô ta đã nói thật sao!?

Một phần do cảm thấy có lỗi, tôi vội vàng kéo cô ấy dậy, muốn kiểm tra kĩ miệng vết thương để tiện cho việc xử lí trước khi nó bị nhiễm trùng.

Nhưng trái lại, đối phương không có vẻ gì là muốn hợp tác cả. Trước khi tôi kịp phản ứng, cô ấy đã ném phăng chiếc đĩa sang một góc phòng, tay trái nắm chặt cổ tay tôi, rồi bắt đầu giữ khoảng cách, dường như không muốn có sự đụng chạm.

“Xin đừng...”

Những lời thì thầm không rõ nghĩa cứ thế vang lên khi khuôn mặt ấy vẫn cúi gầm, che đi phần lớn dung mạo của cô. Những ngón tay trắng, thon thả đang bắt đầu bám víu lấy da thịt tôi, để lại vài vết hằn không quá đáng kể nhưng cũng đủ để cơ thể thấy nhói đau.

Chuyện này là sao!?

Cái thứ sức mạnh vô lí gì thế này? Một cô gái với dáng vóc nhỏ con, nhưng lại đủ sức để giữ tôi lại!?

...Chờ đã...

Nheo mắt, nhìn bộ đồ mà ả đang mặc, một cảm giác gì đó vô cùng quen thuộc trong tôi chợt ùa về.

Nếu không nhầm, cách đây không lâu, sau khi hoàn thành một nhiệm vụ ám sát, tôi đã trở về dinh thự của người đứng đầu để báo cáo thông tin như thường lệ.

Khi có mặt tại sảnh trung tâm để trình diện, một nhóm người mang trên mình những bộ hầu gái theo phong cách châu Âu, giống hệt cô ta, đã đứng đó, ngay bên cạnh ban thượng cấp như những người cận vệ riêng.

“Phải chăng, cô thuộc lớp M?” Bị sự tò mò kích thích, tôi bất giác hỏi lại.

Trong tổ chức, chế độ cấp bậc được phân chia một cách rõ ràng.

Do số phận vốn đã thấp hèn và luôn phải đối mặt với sinh tử mỗi ngày, các sát thủ như chúng tôi không hề có một cái tên hẳn hoi.

Bởi thế, như một công cụ thiết yếu trong việc điểm danh và tránh những trường hợp có kẻ bỏ trốn, thang vai trò – L.O.V.E đã được cấp trên khuyến khích xây dựng và phát triển mạnh mẽ ngay từ những năm đầu, khi tổ chức mới thành lập.

Thông thường, từng phân lớp sẽ được phân biệt và đánh giá qua phương thức kết hợp chữ hoa đầu trong vai trò mà họ nắm giữ, cùng với thứ hạng hiện tại. Số hiệu càng cao, tỉ lệ thuận với địa vị của người đó trong tổ chức này.

Chẳng hạn: Các nữ hầu – Maid, sẽ được đánh số là 34M hoặc bất kì các kí hiệu khác, tùy cấp và phục vụ nam – Servant, cũng tương tự y chang theo quy tắc đặt tên.

Mặc dù hệ thống thứ bậc trong RFK, nghe có vẻ đa dạng và tiên tiến như thế.

Nhưng có một điều không thể phủ nhận, rằng tất cả đều là các sát thủ chuyên nghiệp, đều đã có kinh nghiệm dày dặn để tiêu diệt bất kì ai mà họ được yêu cầu.

Chính vì thế, ngay khi nhận ra danh tính của cô gái đang ở ngay trước mặt, tôi mới phải cảnh giác tới mức đấy. Không loại trừ khả năng, ban lãnh đạo đã cảm nhận thấy sự bất thường của tôi và đã đưa ra quyết định trừ khử rồi.

“Em... cũng thuộc tổ chức?” Cô ta hỏi lại tôi với tâm trạng vẫn còn hơi rụt rè.

“Cô không biết à? Kể cả việc tôi là ai?” Tôi bất ngờ khi bị chất vấn ngược lại.

Rõ ràng đây không phải câu trả lời mà bản thân đã nghĩ. Ít nhất, tôi đã mong một lời đáp mang tính khẳng định hơn là một câu hỏi bổ sung.

Đột nhiên, cô ta bật dậy, bắt đầu áp sát. Khuôn mặt nhỏ nhắn ngước lên, đối diện trực tiếp với tôi. Nhưng thứ đáng lẽ ra phải là đôi mắt, lại được thay thế hoàn toàn bởi một dải băng đen kịt quấn quanh.

Trong một thoáng chốc, tôi đã phải tự hỏi, rằng nữ hầu gái này có thể thật sự nhìn thấy khi bị che mắt như vậy?

“Hai người đang tận hưởng nhỉ? Hy vọng ta không phá đám cuộc vui?”

Bình Luận (0)

Vui lòng Đăng nhập để tham gia bình luận.
Đang tải bình luận...