Thiên Thần Chết Chóc/Chapter 1: Chương đầu - Kí ức hay giấc mơ?Chapter 1: C. đầu - Kí ức hay giấc mơ?
20px

Mình ở đây để làm gì...? 

Với mỗi lần vung con dao thấm đẫm mùi máu tanh, tâm trí tôi lại tự chất vấn bản thân một câu hỏi đã lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần. Những vệt đỏ cứ thế bắn lên khuôn mặt ngày càng nhiều, những ô trống từng mang trên mình sắc da của tôi cứ thế bị lấp kín từ lúc nào chẳng hay.

“Xin tăng cường an ninh! Thảm hoạ cấp độ K! Mau chóng sơ tán các nhân sự còn dấu hiệu sự sống!...”

Lời cảnh báo được phát đi từ chiếc loa gần đó mà chả rõ ai nghe, kèm theo đó là mùi hương thối rữa lan toả xung quanh, những chùm ánh sáng đỏ chói mờ ảo liên tục chấp nháy khiến tôi cảm thấy vừa chóng mặt, lại vừa buồn nôn.

Cảm giác như bị ép phải nếm thử chiếc khăn bẩn vừa được dùng để chà chất thải vậy.

Một mình với tâm trí không còn được tỉnh táo, tôi loanh quanh trong dãy hành lang. Lúc này, trước mắt, nơi đây đã chả còn gì ngoài những thi thể đã bị xé nát không thể nhận diện và vết ố máu phủ đầy trên tường và cánh cửa xung quanh. Bộ đồ mà họ đang mặc dường như đã bị ai đó thiêu rụi hoàn toàn.

Kẻ nào đã gây ra vụ này?

Chuyện gì đã xảy ra? Và tại sao tôi lại ở đây?

Đột nhiên, một cơn đau đầu ập tới, cơ thể vốn đã kiệt sức, nay lại run rẩy, không thể tiếp tục đứng vững được nữa. Đôi mắt cũng theo cơn mê man mà hình ảnh bắt đầu nhoè đi.

Lại một nhiệm vụ khác?

Tôi gục xuống, bắt đầu thở dốc với từng nhịp không đồng đều.

Chuyện này... Tôi không thể nhớ gì cả...

Sau vài giây trăn trở với cơn đau thấu xương, tôi cắm mạnh con dao xuống sàn nhà lạnh lẽo, quyết định dùng nó như một điểm tựa để bản thân đứng dậy.

Chờ đã... con dao...? Vì sao tôi lại cầm thứ này?

Theo phản xạ, tôi ngay lập tức ném nó ra xa. Cảm thấy khó chịu khi phải cầm lấy nó.

Chẳng phải thứ này đáng ra phải bị khoá trong ‘tủ đồ’ của tôi!?

Chỉ có tôi ở đây?

Ánh mắt đầy mệt mỏi nhìn quanh dãy hành lang một lượt, nơi trải dài những căn phòng với những tấm biển kí tự số không theo một thứ tự cụ thể. Càng nhìn kĩ, càng cảm nhận và càng nhớ lại... trái tim lại càng quặn thắt. Những dòng lệ, không rõ lí do, cứ thế tuôn trào từ đôi mắt đã không còn ánh chút sức sống nào.

Có thứ gì đó đang trỗi dậy, một thứ mà tôi đã và chưa từng cảm thấy trước đây.

Đau quá...

...

Vì lí do gì kia chứ?

Dựa vào bức tường với đầu óc vương mơ hồ, tôi loạng choạng di chuyển, bàn tay cố gắng vươn ra, nắm chặt lấy tay cầm của cánh cửa gần đó để giữ lấy chút sức lực còn sót lại.

Tôi cần nhanh chóng thoát ra.

Tất cả các cửa phòng đều mở toang, những vệt đỏ loáng ra như tấm vải lụa trải dài từ trong ra ngoài, cùng dẫn thẳng về cùng một hướng, một góc tối tại cuối dãy hành lang và cũng là nơi mùi thối rữa của tử thi nồng nặc nhất.

Tại đó, nơi hàng loạt những quyển sách vẫn còn đang nằm vương vãi trên sàn, nhiều bóng đen bắt đầu tụ tập, đưa những cặp mắt trống rỗng một màu đục tối, cùng lúc nhìn về phía tôi.

C...Cái gì...?

Không chút chần chừ, tôi rút lại con dao trên nền nhà và lập tức chĩa thẳng về chúng. Ánh mắt mới đó còn không có nổi một ánh sáng nào lọt qua, giờ đây lại chứa đầy sự căm hận tột độ.

Cơ thể của tôi tự cử động?

...Vì sao tôi lại hành động như vậy? Là do trưc giác mách bảo sao? Hay thật sự đã có chuyện gì xảy ra trước đó, khiến tôi phải đề cao cảnh giác với những bóng ma ấy?

Khi tôi còn đang lưỡng lự vì quá nhiều điều xảy ra cùng một lúc, một âm thanh không rõ từ đâu, bất ngờ vang lên bên tai tôi.

“Tất cả... xin nhờ cậu nhé....”

“A-Ai!?”

...

“Em ổn chứ!?”

Bình Luận (0)

Vui lòng Đăng nhập để tham gia bình luận.
Đang tải bình luận...