
Tiệm Hương Nến Của Thẩm Linh Xu 1: Người Thuê Nhà Không Có Bóng AI
Giới Thiệu
Tôi tên Thẩm Linh Xu, mở một tiệm hương nến ở cuối hẻm Vĩnh An.
Người bình thường đến tiệm tôi để mua nhang đèn.
Người không bình thường đến tiệm tôi để mua đường sống.
Đêm đó, một cô gái trẻ chạy vào tiệm, toàn thân ướt sũng, trong tay ôm chặt một chiếc váy ngủ trắng đã ố vàng.
Cô ấy nói mình thuê phải một căn nhà có ma.
Mỗi đêm, trong căn hộ đều có tiếng bước chân.
Phòng tắm không người lại tự chảy nước.
Tủ quần áo đóng kín sẽ tự mở ra.
Còn trong gương, sau lưng cô ấy lúc nào cũng có một người phụ nữ tóc dài đứng nhìn.
Tôi nhìn cô ấy rất lâu.
Không phải vì tôi không tin.
Mà vì dưới ánh nến trong tiệm, tôi nhìn thấy phía sau cô ấy có hai cái bóng.
Một cái là của cô ấy.
Cái còn lại đang chậm rãi nhấc tay, che lên cổ cô ấy.
Tôi hỏi:
“Căn hộ đó số mấy?”
Cô ấy run rẩy đáp:
“1704.”
Tôi im lặng.
Ba năm trước, căn hộ 1704 từng có một người phụ nữ mất tích.
Camera ghi lại rằng cô ấy chưa từng bước ra khỏi cửa.
Cảnh sát lục soát cả căn nhà, không tìm thấy người, cũng không tìm thấy xác.
Mọi người đều nói cô ấy đã biến mất.
Nhưng tôi biết.
Trên đời này không có ai vô duyên vô cớ biến mất.
Chỉ có người bị giấu ở nơi kẻ sống không dám nhìn.
Đêm đó, tôi theo cô gái kia trở về căn hộ 1704.
Trước khi vào cửa, tôi nghe thấy bên trong truyền ra một giọng phụ nữ rất khẽ:
“Cuối cùng cũng có người dẫn cô ta về rồi.”
Danh Sách Chương
Đang tải chương...
Chaporia
Bình Luận (0)