Ngay dưới chân Bắc Mang Sơn có một ngôi làng nhỏ.
Ba ngày trước.
Toàn bộ hai trăm ba mươi bảy người trong làng đều đã được quan phủ xác nhận tử vong vì một trận ôn dịch.
Quan tài đã đóng.
Linh đường đã lập.
Mộ cũng đã chôn.
Nhưng đúng nửa đêm hôm qua…
Hai trăm ba mươi bảy người ấy…
Đồng loạt tự mình bước ra khỏi mộ.
Không ai nói chuyện.
Không ai ăn uống.
Ban ngày họ nằm lại trong quan tài.
Ban đêm họ trở về nhà như chưa từng chết.
Người thân vừa mừng vừa sợ.
Quan phủ phong tỏa cả ngôi làng.
Khâm Thiên Giám nói đây là quỷ mượn xác.
Đại Lý Tự nói có người giả thần giả quỷ.
Không ai dám lại gần.
Cho đến khi Hoàng đế nhìn sang ta.
“Tang Tang.”
“Con thấy họ là người hay là quỷ?”
Ta ôm túi bánh quế, ngồi xổm trước một cỗ quan tài vừa được đào lên.
Ta nhìn người nằm bên trong thật lâu.
Rồi đưa tay bắt mạch.
Một lúc sau, ta ngẩng đầu.
“Bệ hạ.”
“Họ chưa từng chết.”
“…”
“Nhưng…”
“Thứ đang tỉnh lại trong cơ thể họ.”
“Cũng không phải người.”
________________________________________
Chương 1: Người Trong Quan Tài Mở Mắt
Bắc Mang Sơn.
Mưa phùn rơi lất phất.
Không khí lạnh đến mức hơi thở vừa phả ra đã hóa thành màn sương trắng.
Ta ngồi trên xe ngựa, hai chân đung đưa.
Đối diện là Hoàng đế.
Bên cạnh là Lưu Đức Hải.
Còn Tần Mục cưỡi ngựa đi phía trước mở đường.
Sau khi nhận được mảnh giấy bí ẩn trong Đông Cung, chúng ta gần như lập tức rời kinh.
Nhưng chưa tới Bắc Mang Sơn.
Lại gặp thêm một vụ án.
Một ngôi làng.
Hai trăm ba mươi bảy người.
Chết rồi…
Lại tự mình trở về.
“Tang Tang.”
Lưu Đức Hải kéo rèm xe.
“Đến nơi rồi.”
Ta ôm túi bánh nhảy xuống.
Trước mặt là một ngôi làng được Cấm quân bao vây kín mít.
Không có tiếng gà gáy.
Không có tiếng trẻ con.
Chỉ có mùi hương nến và giấy tiền vàng bạc còn vương trong gió.
Một vị huyện lệnh tóc hoa râm vội vàng chạy tới.
“Vi thần khấu kiến bệ hạ.”
Hoàng đế khẽ gật đầu.
“Nói tình hình.”
Huyện lệnh lau mồ hôi.
“Ba ngày trước, dân làng lần lượt phát sốt, ho ra máu rồi chết.”
“Thái y địa phương đến xem đều nói là ôn dịch.”
“Quan phủ không dám chậm trễ, lập tức cho mai táng.”
“Nhưng…”
Ông nuốt nước bọt.
“Đêm qua.”
“Toàn bộ người chết đều tự đào mộ bò lên.”
Lưu Đức Hải cau mày.
“Họ có cắn người không?”
“Không.”
“Có giết người không?”
“Cũng không.”
“Họ chỉ…”
Huyện lệnh run giọng.
“Chỉ lặng lẽ trở về nhà mình.”
“Ban ngày nằm trong quan tài.”
“Đến tối lại ra ngoài đi dạo.”
Ngay cả Tần Mục nghe xong cũng thấy kỳ lạ.
Nếu là cương thi.
Chúng sẽ hút máu.
Nếu là quỷ nhập xác.
Thân thể đã mục nát từ lâu.
Nhưng những người này lại chẳng làm gì cả.
Ta chống cằm suy nghĩ.
“Kỳ thật.”
“Cũng hơi ngoan.”
Mọi người: “…”
Hoàng đế bất đắc dĩ nhìn ta.
“Đi xem trước.”
…
Cỗ quan tài đầu tiên được đặt ngay giữa từ đường.
Một phụ nhân ngoài ba mươi quỳ bên cạnh, khóc đến khàn cả giọng.
“Bệ hạ.”
“Xin cứu phu quân thần phụ.”
“Chàng ấy ban ngày không tỉnh.”
“Nhưng mỗi tối đều về nhà.”
“Chàng còn biết đắp chăn cho con.”
“Biết ngồi sửa chiếc ghế gãy.”
“Thậm chí sáng nay còn nhóm bếp nấu cháo.”
“Nhưng…”
“Chàng không nói một lời.”
“Giống như…”
“Không nhận ra mẹ con thần phụ.”
Ta bước đến bên quan tài.
Người đàn ông nằm bên trong sắc mặt tái nhợt.
Da lạnh như băng.
Không có nhịp tim.
Không có hô hấp.
Nhìn thế nào cũng là người chết.
Ta đưa tay bắt mạch.
Không có mạch.
Lưu Đức Hải khẽ thở dài.
“Quả nhiên…”
Ta không trả lời.
Mà lấy một cây kim bạc trong túi ra.
Nhẹ nhàng chích vào đầu ngón tay người đàn ông.
Một giọt máu chậm rãi rỉ ra.
Đỏ tươi.
Không hề đông lại.
Ta khẽ “Ồ” một tiếng.
Rồi cúi sát xuống.
Mở mí mắt người đàn ông.
Đồng tử vẫn còn phản ứng với ánh sáng.
Ta lại áp tai lên ngực.
Nghe thật lâu.
Cuối cùng.
Khóe môi khẽ cong lên.
“Bệ hạ.”
“Con biết rồi.”
Hoàng đế hỏi ngay:
“Họ rốt cuộc là người hay là quỷ?”
Ta đứng dậy.
Phủi phủi tay áo.
“Đều không phải.”
“Thân thể của họ…”
“Thật ra chưa từng chết.”
Lời vừa dứt.
Người đàn ông vốn nằm yên trong quan tài…
Đột nhiên mở bừng mắt.
Đôi mắt đen láy nhìn thẳng về phía ta.
Khóe môi hắn chậm rãi nhếch lên.
Lần đầu tiên sau ba ngày.
Hắn cất tiếng nói.
“Tìm…”
“Được…”
“Ngươi…”
Ngay sau đó.
Toàn thân hắn co giật dữ dội.
Một làn khói đen từ miệng chậm rãi bay ra.
Giữa làn khói ấy.
Một khuôn mặt người già mơ hồ hiện lên.
Hắn nhìn ta.
Khàn giọng cười.
“Tiểu Quốc Sư…”
“Chúng ta…”
“Cuối cùng cũng gặp mặt.”
Chương 2: Kẻ Mượn Xác
“Tiểu Quốc Sư…”
“Chúng ta… cuối cùng cũng gặp mặt.”
Giọng nói già nua vang lên từ làn khói đen, khàn khàn như hai tảng đá cọ vào nhau.
Người đàn ông trong quan tài vẫn mở trừng hai mắt.
Nhưng đôi môi hắn đã không còn cử động.
Kẻ đang nói…
Là khuôn mặt già nua lơ lửng phía trên thân thể hắn.
Lưu Đức Hải biến sắc, theo bản năng chắn trước mặt Hoàng đế.
“Có thích khách!”
Tần Mục lập tức rút kiếm.
Kiếm quang vừa lóe lên, làn khói đen đã cười khẽ.
“Đừng phí sức.”
“Kiếm của ngươi… không chém được ta.”
Quả nhiên.
Thanh kiếm xuyên thẳng qua làn khói, giống như chém vào hư không.
Khuôn mặt già nua vẫn bình yên lơ lửng.
Ta ngẩng đầu nhìn hắn.
“Ngươi không phải quỷ.”
Nụ cười trên gương mặt già càng sâu hơn.
“Ồ?”
“Vậy ta là gì?”
Ta chống cằm suy nghĩ.
Một lát sau mới đáp.
“Ngươi chỉ là một đạo thần thức.”
“Bản thể của ngươi không ở đây.”
Lần này.
Đến cả nụ cười trên mặt đối phương cũng khựng lại.
Hắn nhìn ta thật lâu.
Đột nhiên bật cười.
“Quả nhiên.”
“Truyền nhân Thiên Cơ Môn.”
“Không làm lão phu thất vọng.”
Hoàng đế lạnh giọng hỏi: “Ngươi là ai?”
Khuôn mặt già nua chậm rãi quay sang.
Nhưng hoàn toàn không để ý đến Hoàng đế.
Ánh mắt hắn từ đầu đến cuối chỉ đặt trên người ta.
“Lần đầu gặp mặt.”
“Ta tặng ngươi một món quà.”
Hắn vừa dứt lời.
Người đàn ông trong quan tài bỗng mở to mắt hơn.
Hai tay cứng đờ giơ lên.
Móng tay trong nháy mắt chuyển sang màu đen tím.
Người phụ nữ đứng bên cạnh sợ đến hét lên.
“Phu quân!”
Người đàn ông lại như không nghe thấy.
Hắn ngồi bật dậy khỏi quan tài.
Đầu quay sang nhìn ta.
Sau đó…
Từng người.
Từng người.
Từ trong những cỗ quan tài còn lại quanh từ đường cũng đồng loạt ngồi dậy.
Tiếng nắp quan tài bật mở vang lên liên tiếp.
“Cộc.”
“Cộc.”
“Cộc.”
Hơn hai mươi người chết cùng lúc mở mắt.
Khung cảnh khiến ngay cả những Cấm quân từng trải qua vô số trận chiến cũng lạnh sống lưng.
Huyện lệnh ngã phịch xuống đất.
“Quỷ…”
“Có quỷ thật…”
Ta lại lắc đầu.
“Không.”
“Họ vẫn là người.”
Mọi người đồng loạt nhìn sang.
Ta chỉ vào người đàn ông đầu tiên.
“Máu còn lưu thông.”
“Đồng tử còn co lại.”
“Cơ thể cũng chưa hề cứng.”
“Họ chỉ bị thứ gì đó chiếm mất ý thức.”
Lưu Đức Hải sửng sốt.
“Ý con là…”
“Họ vẫn còn sống?”
Ta gật đầu.
“Ừ.”
“Người thật vẫn đang ở trong cơ thể.”
“Chỉ là…”
“Bị nhốt rồi.”
Đúng lúc ấy.
Người đàn ông đột nhiên bước xuống khỏi quan tài.
Từng bước.
Từng bước.
Hắn đi về phía ta.
Chaporia
Bình Luận (0)