Không còn xa cách.

Chỉ là một nụ cười rất nhẹ.

“Đúng là…”

“Giống hệt người ấy.”

Tôi ngơ ngác.

“Ai cơ?”

Hắn không trả lời.

Chỉ đứng dậy nhìn về phía khe nứt.

Ánh mắt sâu thẳm.

Như đang nhớ đến một người đã mất từ rất lâu.

Trong khoảnh khắc ấy.

Tôi bỗng có cảm giác.

Kẻ Săn Đèn…

Cũng đang gánh trên vai một bí mật lớn hơn tất cả những gì tôi từng biết.

Chương 19

Đèn không tắt

Sau trận đại chiến, toàn bộ Quỷ Thành chìm trong bầu không khí nặng nề.

Người bị thương nằm kín các đại điện.

Các trưởng lão đều im lặng.

Không ai còn tâm trạng nói chuyện.

Tôi ôm Mệnh Đăng, một mình bước vào Thiên Cung.

Chín bệ đá vẫn đứng đó.

Nhưng ngọn đèn của Mộc đã tắt.

Tôi lặng lẽ ngồi xuống trước bệ đá thứ năm.

“Anh Mộc…”

“Em đến thăm anh đây.”

Tôi lấy thanh kiếm gỗ đặt xuống trước ngọn đèn.

Trong lòng chợt thấy trống rỗng.

Tôi cứ nghĩ.

Sau khi Người Giữ Đèn tan biến.

Ngọn đèn cũng sẽ biến mất.

Đó là quy luật.

Là số mệnh.

Đúng lúc ấy.

Một tiếng “tách” rất khẽ vang lên.

Tôi ngẩng đầu.

Ngọn Mệnh Đăng đã tắt của Mộc.

Bỗng nhiên.

Bùng lên một đốm lửa rất nhỏ.

Tôi dụi mắt.

Đốm lửa vẫn còn.

Không lớn.

Nhưng cũng không hề tắt.

Tôi chạy đến.

“Chị Thiên Thư!”

“Đây là…”

Giọng nói cổ xưa trong Thiên Cung chậm rãi vang lên.

“Không rõ.”

“Lần đầu xuất hiện.”

Tôi mở to mắt.

Ngay lúc ấy.

Trong ánh lửa nhỏ.

Tôi nhìn thấy bóng dáng Mộc.

Cậu đứng quay lưng về phía tôi.

Khẽ giơ tay.

Rồi mỉm cười.

Sau đó.

Bóng dáng ấy tan biến.

Đốm lửa vẫn tiếp tục cháy.

Tôi cảm thấy tim mình đập mạnh.

Nếu đèn không tắt.

Có phải…

Người cũng chưa hoàn toàn biến mất?

Thiên Thư lần nữa hiện lên một hàng chữ chưa từng có.

“Khi số mệnh xuất hiện khe hở.”

“Hy vọng.”

“Sẽ sinh ra.”

Tôi nắm chặt Mệnh Đăng.

Nước mắt lăn xuống.

Lần đầu tiên kể từ khi Đại Kiếp bắt đầu.

Tôi nhìn thấy.

Một tia hy vọng thật sự.

Có lẽ.

Định mệnh.

Không phải thứ không thể thay đổi.

________________________________________

Chương 20

Đại kết quyển

Ba ngày sau.

Khe nứt trên bầu trời đột nhiên rung chuyển dữ dội.

Khắp thế giới.

Chuông cảnh báo của mười hai phong ấn đồng loạt vang lên.

Ầm!

Một tiếng nổ khổng lồ xé toạc thiên địa.

Khe nứt vốn chỉ dài vài trăm mét.

Trong nháy mắt.

Trải dài khắp bầu trời.

Ban ngày.

Biến thành đêm tối.

Không ai còn nhìn thấy mặt trời.

Chỉ nhìn thấy bóng tối vô tận.

Mọi người trên khắp thế giới đều ngẩng đầu.

Tôi cũng vậy.

Trong bóng tối.

Một giọng nói cổ xưa chậm rãi vang xuống.

Không lớn.

Nhưng tất cả sinh linh đều nghe rõ.

“Đã tìm thấy…”

“Người giữ đèn cuối cùng.”

Khoảnh khắc ấy.

Mệnh Đăng trước ngực tôi tự động bay lên.

Ngọn lửa bùng cháy dữ dội.

Không cần tôi điều khiển.

Thiên Cung ở phương xa phát ra cột sáng trắng.

Quỷ Thành rung chuyển.

Mười hai phong ấn còn lại đồng thời sáng lên.

Cả thế giới như đang đáp lại một lời triệu hồi.

Tôi ngẩng đầu.

Cuối cùng.

Tôi nhìn thấy bản thể của Đại Kiếp.

Không có đầu.

Không có thân thể.

Không có giới hạn.

Nó giống như cả bầu trời đã sống lại.

Mây đen là da thịt của nó.

Khe nứt là đôi mắt của nó.

Bóng tối vô tận chính là cơ thể của nó.

Chỉ cần nhìn vào.

Tôi đã cảm thấy linh hồn như sắp tan vỡ.

Ngay cả Thiên Ngoại Vương.

Cũng chỉ giống một hạt bụi trước mặt nó.

Tôi vô thức lùi một bước.

Sư phụ xuất hiện phía sau.

Ông đặt tay lên vai tôi.

Ánh mắt chưa từng nghiêm túc đến vậy.

Ông nhìn lên bầu trời.

Khẽ nói.

“Nó…”

“Đến rồi.”

Ngay sau câu nói ấy.

Mười hai phong ấn đồng loạt rung chuyển.

Tiếng xiềng xích vỡ vụn vang lên từ sâu trong lòng đất.

Còn tôi.

Lặng lẽ siết chặt Mệnh Đăng.

Dù phía trước là bóng tối vô tận.

Tôi cũng sẽ bước tiếp.

Bởi vì.

Tôi là Người Giữ Đèn cuối cùng.

Và ngọn đèn trong tay tôi.

Vẫn chưa tắt.

Hết quyển 17.

Bình Luận (0)

Vui lòng Đăng nhập để tham gia bình luận.
Đang tải bình luận...