Anh cả mở cấm thuật.
Anh ba hoàn thành đại trận của Thiên Cung.
Toàn bộ huyền môn dốc hết tất cả.
Hàng ngàn đạo công kích hội tụ thành một dòng sáng khổng lồ.
Đánh thẳng vào Thiên Ngoại Vương.
Ánh sáng chói lòa bao phủ cả bầu trời.
Mọi người đều nín thở.
Khi ánh sáng tan đi.
Thiên Ngoại Vương vẫn đứng đó.
Trên người chỉ nhiều thêm vài vết thương nhỏ.
Hắn chậm rãi nhìn mọi người.
“Có tiến bộ.”
“Nhưng vẫn quá yếu.”
Chỉ một cái phất tay.
Đại trận Thiên Cung vỡ nát.
Hơn một nửa trưởng lão hộc máu ngã xuống.
Ngay sau đó.
Hắn quay người.
Không tiếp tục ra tay.
Từng bước từng bước đi về phía phong ấn thứ sáu.
Thành chủ gầm lên.
“Ngăn hắn lại!”
Nhưng không ai còn đủ sức.
Ầm!
Tiếng nổ vang khắp thiên địa.
Một cột sáng vàng nữa biến mất.
Phong ấn thứ sáu…
Đã bị phá.
Thiên Ngoại Vương không hề quay đầu.
Thân thể hắn dần tan vào khe nứt trên trời.
Chỉ để lại một câu.
“Lần sau.”
“Bản thể sẽ đến.”
Tôi quỳ trên mặt đất.
Nhìn cột sáng biến mất.
Đây là lần thất bại lớn nhất kể từ khi tôi xuống núi.
Chúng tôi đã dốc toàn lực.
Vẫn không cứu được.
________________________________________
Chương 17
Thành chủ bị thương
Sau khi Thiên Ngoại Vương rời đi.
Cả chiến trường im lặng như chết.
Không ai còn đủ sức đứng lên.
Đúng lúc ấy.
Khe nứt trên trời lại rung lên.
Một bàn tay khổng lồ khác chậm rãi thò xuống.
Thành chủ đột nhiên ngẩng đầu.
Ông nhìn Quỷ Thành phía xa.
Rồi nhìn chúng tôi.
“Không thể để nó chạm vào phong ấn.”
Nói xong.
Ông bước lên không trung.
Lần đầu tiên.
Thành chủ Quỷ Thành rời khỏi phạm vi Quỷ Thành để chiến đấu.
Chiếc áo đen tung bay.
Thanh kiếm cổ trong tay phát ra tiếng kiếm ngân kéo dài.
Toàn bộ quỷ khí trong Quỷ Thành đồng loạt bay lên.
Hàng triệu oan hồn.
Hàng triệu linh hồn được Quỷ Thành gìn giữ suốt vô số năm.
Đều hóa thành từng dải sáng nhập vào thanh kiếm.
Tôi kinh ngạc nhìn cảnh tượng ấy.
Sư phụ khẽ nói.
“Đó là sức mạnh thật sự của ông ấy.”
Một kiếm.
Chém xuống.
Cả bầu trời bị xé thành hai nửa.
Bàn tay khổng lồ của Thiên Ngoại lập tức đứt lìa.
Tiếng gào rú vang vọng khắp không gian.
Sinh vật kia rút lui.
Khe nứt cũng chậm rãi khép lại.
Chúng tôi…
Thắng rồi sao?
Nhưng ngay khi Thành chủ đáp xuống.
Ông phun ra một ngụm máu đen.
Thanh kiếm rơi khỏi tay.
Toàn thân đầy những vết nứt màu đen.
Khí tức suy yếu cực nhanh.
Xa xa.
Quỷ Thành bắt đầu rung chuyển.
Từng xiềng xích khổng lồ quanh thành lần lượt xuất hiện vết nứt.
Sư phụ biến sắc.
“Không ổn.”
“Phong ấn Quỷ Thành…”
“Đang yếu đi.”
Thành chủ khẽ cười.
“Ta…”
“Giữ được lần này.”
“Nhưng…”
“Lần sau.”
“Các ngươi phải tự mình chiến đấu.”
Lần đầu tiên.
Tôi cảm thấy.
Người luôn như ngọn núi phía sau chúng tôi.
Cũng sẽ ngã xuống.
________________________________________
Chương 18
Câu hỏi của Kẻ Săn Đèn
Đêm đó.
Tôi ngồi một mình trên vách đá.
Nhìn khe nứt vẫn lơ lửng giữa bầu trời.
Gió rất lạnh.
Trong lòng tôi còn lạnh hơn.
Kẻ Săn Đèn lặng lẽ bước tới.
Ngồi xuống bên cạnh.
Một lúc rất lâu.
Không ai nói gì.
Cuối cùng.
Hắn cất tiếng.
“Noãn Noãn.”
“Nếu một ngày.”
“Muốn cứu thế gian.”
“Thì ngươi phải chết.”
“Ngươi có cứu không?”
Tôi cúi đầu.
Nhìn Mệnh Đăng trong lòng bàn tay.
Ngọn lửa vẫn đang cháy.
Nhưng tuổi thọ của nó.
Đã ít đi một phần.
Tôi nhớ đến Mộc.
Nhớ đến chị đời thứ sáu.
Nhớ đến những Người Giữ Đèn đã biến mất.
Tôi cũng nhớ đến anh cả.
Anh hai.
Anh ba.
Sư phụ.
Và những người dân tôi từng gặp.
Tôi ngẩng đầu.
Khẽ mỉm cười.
“Con sẽ cứu.”
Kẻ Săn Đèn nhìn tôi.
“Biết sẽ chết.”
“Vẫn cứu?”
Tôi gật đầu.
“Nhưng.”
“Con sẽ cố.”
“Cố để không ai phải chết.”
“Cả mọi người.”
“Cả con.”
“Cả thế giới.”
Hắn im lặng rất lâu.
Rồi bất ngờ bật cười.
Đó là lần đầu tiên.
Tôi nhìn thấy Kẻ Săn Đèn cười.
Không còn lạnh lùng.
Chaporia
Bình Luận (0)