Sau khi mười hai phong ấn hợp nhất, cánh cửa cổ xưa chưa từng mở suốt hàng vạn năm cuối cùng cũng chậm rãi hé ra.
Ai cũng cho rằng phía sau cánh cửa ấy là vị cứu tinh của tam giới.
Cũng có người tin đó là vị thần đã sáng tạo ra Thiên Cung.
Thế nhưng khi cánh cửa mở hoàn toàn, người bước ra lại chỉ là một nam tử mặc trường bào trắng đơn giản, trên người không có bất kỳ dao động linh lực nào.
Hắn nhìn thế gian tan hoang trước mắt, khẽ thở dài.
“Đã rất lâu rồi.”
Chỉ bốn chữ ấy.
Lại khiến Thành chủ Quỷ Thành quỳ gối.
Khi một tiếng “Sư tôn” vang lên, toàn bộ huyền môn đều rơi vào tĩnh lặng.
Không ai ngờ người đứng ở điểm cuối của mọi truyền thuyết vẫn còn tồn tại.
Cũng từ giây phút ấy, chân tướng về Mệnh Đăng được vén màn.
Thì ra ngọn đèn mà suốt chín đời Người Giữ Đèn liều mạng bảo vệ chưa từng là một kiện pháp khí.
Đó là một phần bản nguyên của Thiên Đạo.
Tám đời trước đều chỉ là người gánh vác.
Chỉ có tôi mới thật sự có thể dung hợp nó.
Lần đầu tiên, tôi gặp được đầy đủ tám vị tiền bối.
Lần đầu tiên, tôi biết mình chính là người thứ mười.
Là điểm kết thúc của vòng lặp kéo dài hàng vạn năm.
Nhưng cũng là khởi đầu cho một kỷ nguyên mới.
Trong khi đó, Thiên Ngoại đã kéo đại quân áp sát nhân gian.
Không còn những cuộc tập kích lẻ tẻ.
Không còn những khe nứt nhỏ trên bầu trời.
Hàng triệu sinh linh ngoài thế giới đồng loạt giáng xuống.
Một thành phố biến thành chiến trường.
Một thế giới biến thành tiền tuyến.
Nhân tộc, Yêu tộc, Quỷ tộc, Thiên Cung và Quỷ Thành lần đầu tiên buông bỏ mọi thù hận để đứng cùng một chiến tuyến.
Anh cả chỉ huy thiên hạ.
Anh hai dẫn dân thường chạy khỏi vùng chết.
Anh ba dựng nên trận pháp lớn nhất lịch sử.
Sư phụ đối đầu với kẻ mạnh nhất.
Thành chủ dùng sinh mạng giữ lấy Quỷ Thành.
Còn tôi…
Sẽ trở thành Người Giữ Đèn cuối cùng.
Nếu trận chiến này thắng, tam giới sẽ mở ra một thời đại chưa từng có.
Nếu thua…
Sẽ không còn bất kỳ ai kể tiếp câu chuyện của chúng tôi.
Đây là trận phản công cuối cùng.
Cũng là lần đầu tiên…
Vạn đạo đồng minh.
Cánh cửa mở
Sau khi mười hai phong ấn hợp nhất, cả bầu trời như ngừng chuyển động.
Ánh sáng từ mười hai cột sáng nối liền thành một vòng tròn khổng lồ, phủ kín thiên địa. Mọi người trên chiến trường đều vô thức ngẩng đầu nhìn lên. Không ai nói một lời, bởi tất cả đều cảm nhận được một thứ khí tức cổ xưa đang dần thức tỉnh.
Giữa không trung, cánh cửa đá màu xám bạc bắt đầu hiện ra.
Nó không hề xuất hiện từ hư không, mà giống như vẫn luôn tồn tại ở đó, chỉ là trước giờ chưa từng có ai đủ tư cách nhìn thấy.
Trên cánh cửa phủ kín những hoa văn kỳ lạ mà ngay cả Thủ Thư Thiên Cung cũng không thể đọc hiểu.
Tôi ôm Mệnh Đăng trong lòng.
Ngọn đèn không còn nóng như trước.
Ngược lại, nó yên tĩnh đến kỳ lạ.
Giống như đang chờ đợi một người.
“Két…”
Âm thanh cánh cửa mở ra vang vọng khắp đất trời.
Không có sấm sét.
Không có linh lực cuồng bạo.
Chỉ có từng lớp bụi thời gian chậm rãi rơi xuống.
Một bóng người từ trong cánh cửa bước ra.
Là một nam tử mặc trường bào trắng đã bạc màu theo năm tháng. Mái tóc dài đen như mực buông xuống sau lưng, trên gương mặt là nụ cười ôn hòa như gió xuân. Tôi không cảm nhận được chút linh lực nào từ người ấy.
Thế nhưng càng như vậy, trái tim tôi càng đập mạnh.
Người có thể khiến tất cả linh lực trở nên vô hình mới là người đáng sợ nhất.
Nam tử nhìn bầu trời đã rạn nứt, nhìn đại địa đầy vết thương rồi nhìn từng khuôn mặt trên chiến trường.
Cuối cùng, ánh mắt dừng lại trên tôi.
Không hề có sát ý.
Cũng chẳng có uy áp.
Ông chỉ khẽ mỉm cười.
“Đã rất lâu rồi.”
Giọng nói rất nhẹ.
Nhưng cả thiên địa đều nghe thấy.
Khoảnh khắc ấy, Mệnh Đăng trong tay tôi tự bùng lên ngọn lửa vàng rực chưa từng có.
Tôi còn chưa kịp phản ứng thì phía sau đã truyền đến tiếng quỳ gối nặng nề.
Ầm!
Tôi quay đầu.
Thành chủ Quỷ Thành đã quỳ xuống.
Ông cúi đầu thật sâu về phía người vừa bước ra.
Toàn bộ Quỷ Thành chìm trong yên lặng.
Không ai hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Ngay cả Sư phụ cũng khẽ nheo mắt nhìn người kia, vẻ mặt lần đầu tiên trở nên nghiêm túc.
Còn người áo trắng chỉ khẽ cười, giống như đã đoán trước tất cả.
Ông chậm rãi bước về phía chúng tôi.
Mỗi bước chân đều khiến không gian gợn lên từng vòng sóng mỏng.
Không phải sức mạnh.
Mà là quy tắc của thiên địa đang chủ động nhường đường.
Tôi ôm chặt Mệnh Đăng, trong lòng xuất hiện một cảm giác kỳ lạ.
Giống như…
Tôi đã từng gặp người này ở đâu đó.
Rất lâu.
Rất lâu về trước.
Nhưng ký ức ấy lại bị một màn sương dày đặc che kín.
Người áo trắng nhìn tôi, ánh mắt dịu dàng như đang nhìn một đứa trẻ vừa trưởng thành.
Ông khẽ nói.
“Con đã vất vả rồi.”
Chỉ một câu nói ấy.
Không hiểu vì sao.
Sống mũi tôi bỗng cay xè.
Chương 2
Người đầu tiên
Không ai dám lên tiếng.
Toàn bộ chiến trường chỉ còn tiếng gió lướt qua những lá cờ đã rách.
Thành chủ Quỷ Thành vẫn quỳ nguyên tại chỗ.
Đó là người mà từ khi tôi quen biết đến nay chưa từng cúi đầu trước bất kỳ ai. Dù đối mặt Thiên Ngoại Vương, ông vẫn đứng thẳng lưng, tay cầm Chuông Chủ chiến đấu đến giọt máu cuối cùng.
Vậy mà lúc này…
Ông lại quỳ.
Người áo trắng dừng trước mặt Thành chủ, khẽ thở dài.
“Con vẫn còn sống.”
Thành chủ run nhẹ.
Đôi mắt đỏ hoe như một đứa trẻ nhiều năm mới gặp lại người thân.
Ông khàn giọng đáp:
“Đệ tử vô năng.”
“Để sư tôn thất vọng.”
Một tiếng “sư tôn” vang lên khiến toàn bộ huyền môn chấn động.
Các trưởng lão Thiên Cung đồng loạt biến sắc.
Ngay cả Thủ Thư cũng lùi lại một bước.
Tôi ngơ ngác nhìn Sư phụ.
Ông chỉ khẽ lắc đầu.
“Thì ra… là ngài.”
Người áo trắng đưa tay đỡ Thành chủ đứng dậy.
“Con đã làm rất tốt.”
“Quỷ Thành còn tồn tại đến hôm nay, chứng tỏ con chưa từng phụ lòng ta.”
Thành chủ cúi đầu thật sâu.
Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy đôi vai luôn vững như núi ấy khẽ run lên.
Người áo trắng quay sang nhìn mọi người.
“Tên của ta đã bị thời gian xóa mất.”
“Các ngươi không cần nhớ.”
“Chỉ cần biết…”
“Ta là người đầu tiên dựng nên Quỷ Thành.”
“Người đầu tiên mở Thiên Cung.”
“Cũng là người đầu tiên phát hiện Thiên Ngoại.”
Cả thiên hạ hoàn toàn im lặng.
Ba câu nói.
Mỗi câu đều đủ để viết lại toàn bộ lịch sử huyền môn.
Ông nhìn lên bầu trời đang dần tối đi.
“Ta từng cho rằng chỉ cần phong ấn được khe nứt, thế giới sẽ bình yên.”
“Ta đã sai.”
“Ta chỉ kéo dài thời gian.”
“Cho đến khi người thật sự có thể kết thúc mọi chuyện xuất hiện.”
Ánh mắt ông chậm rãi chuyển sang tôi.
Không hiểu vì sao, Mệnh Đăng trong tay tôi lại sáng thêm một lần nữa.
Ông mỉm cười.
“Lần này…”
“Đến lượt con rồi.”
Chaporia
Bình Luận (0)