Khoảnh khắc ấy, tôi cảm thấy trong ngọn lửa Mệnh Đăng như có vô số ánh mắt đang lặng lẽ nhìn mình.

Không phải một người.

Mà là rất nhiều người.

Giống như có ai đó đã chờ tôi từ rất lâu, rất lâu trước khi tôi được sinh ra.

Tôi siết chặt chiếc đèn nhỏ trong tay.

Lần đầu tiên, tôi hiểu rằng cuộc chiến này không còn chỉ là để sống sót.

Mà là để kết thúc một vòng lặp đã kéo dài suốt hàng vạn năm.

Chương 3

Chân tướng Mệnh Đăng

Sau khi người áo trắng xuất hiện, toàn bộ chiến trường được dời về Thiên Cung. Thiên Đạo Thụ khổng lồ tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ, tạm thời ngăn cách khí tức của Thiên Ngoại. Lần đầu tiên sau rất nhiều ngày, mọi người có được một khoảng lặng ngắn ngủi.

Tôi ôm Mệnh Đăng ngồi dưới gốc cây, trong đầu vẫn vang lên câu nói của người áo trắng.

“Đến lượt con rồi.”

Tôi ngẩng đầu nhìn ông.

“Tiền bối… rốt cuộc Mệnh Đăng là gì?”

Ông không trả lời ngay mà đưa tay nhẹ nhàng chạm lên ngọn lửa vàng.

Ngay lập tức, ngọn lửa tách thành vô số tia sáng li ti, bay lên trời rồi hóa thành những dòng đạo văn cổ xưa.

Tất cả mọi người đều nín thở.

“Mệnh Đăng chưa từng là pháp khí.”

Ông chậm rãi nói.

“Nó là một phần bản nguyên của Thiên Đạo.”

Cả đại điện chấn động.

Các trưởng lão Thiên Cung đồng loạt đứng bật dậy.

Thủ Thư run giọng.

“Không thể nào…”

Người áo trắng mỉm cười.

“Thiên Đạo cũng có sinh mệnh. Khi Thiên Ngoại xâm nhập lần đầu, Thiên Đạo bị thương, một phần bản nguyên tự tách ra để tránh bị cắn nuốt.”

“Phần bản nguyên ấy…”

“Chính là Mệnh Đăng.”

Tôi nhìn ngọn đèn trong tay, bỗng thấy nó không còn là một món đồ nữa.

Nó giống như một trái tim đang khẽ đập.

Người áo trắng tiếp tục.

“Muốn dung hợp bản nguyên Thiên Đạo, cần một linh hồn hoàn toàn tương thích.”

“Tám đời trước đều thử.”

“Họ đều thất bại.”

“Có người dung hợp được một phần.”

“Có người chỉ giữ được vài năm.”

“Có người vừa chạm vào đã hồn phi phách tán.”

Ông nhìn thẳng vào tôi.

“Con không phải người được chọn.”

“Con là người duy nhất tương thích.”

Tôi ngây người.

“Vậy… từ đầu mọi người bảo con là thiên mệnh…”

“Đều sai?”

Ông lắc đầu.

“Không.”

“Thiên mệnh không chọn con.”

“Chính con khiến Thiên mệnh có hy vọng.”

Không khí xung quanh bỗng yên tĩnh lạ thường.

Sư phụ nhìn tôi thật lâu rồi bật cười.

“Ta biết mà.”

“Con bé này từ nhỏ đã chẳng giống ai.”

Anh cả xoa đầu tôi, ánh mắt đầy tự hào.

Anh hai cười đến đỏ mắt.

Anh ba thì vẫn lẩm bẩm tính toán điều gì đó, nhưng bàn tay đang cầm quyển sổ đã run lên.

Tôi cúi đầu nhìn Mệnh Đăng.

Ngọn lửa trong đèn phản chiếu gương mặt bé nhỏ của tôi.

Lần đầu tiên tôi hiểu.

Từ ngày được Bạch Hổ cứu trên Hắc Hổ Sơn.

Từ ngày gặp Sư phụ.

Từ ngày bước vào Quỷ Thành.

Mọi con đường…

Đều dẫn tôi đến hôm nay.

Chương 4

Chín đời

Người áo trắng dẫn tôi đến phía sau Thiên Đạo Thụ.

Ở đó có một hồ nước trong suốt như gương.

Ông đặt tay lên mặt hồ.

Những gợn sóng lan ra từng vòng.

Ngay sau đó, chín cột sáng lần lượt bốc lên từ đáy hồ.

Từng bóng người chậm rãi hiện ra.

Có nam.

Có nữ.

Có người tóc bạc.

Có người còn rất trẻ.

Người lớn tuổi nhất nhìn chỉ khoảng ba mươi.

Người nhỏ nhất cũng chỉ mười mấy tuổi.

Điểm giống nhau duy nhất là trong tay mỗi người đều cầm một ngọn Mệnh Đăng.

Tôi ngơ ngác nhìn họ.

Không hiểu vì sao nước mắt lại tự rơi xuống.

Người đầu tiên bước tới, dịu dàng xoa đầu tôi.

“Cuối cùng cũng gặp được em.”

Một cô gái mặc váy xanh bật cười.

“Con bé đáng yêu hơn ta tưởng.

Một thiếu niên ôm kiếm khoanh tay đứng bên cạnh.

“Lần này chắc sẽ thắng.”

Một người đàn ông trung niên khẽ thở phào.

“Ta chờ ngày này lâu lắm rồi.”

Tôi nhìn từng người.

“Các… các anh chị là…”

Người áo trắng đáp.

“Họ là tám đời Người Giữ Đèn trước con.”

“Tàn hồn của họ vốn đã tan biến.”

“Nhưng ý chí vẫn còn.”

“Hôm nay, nhờ bản nguyên Thiên Đạo khôi phục, họ mới có thể xuất hiện.”

Tôi cắn môi.

“Vậy… mọi người đều…”

Thiếu niên cười.

“Ừ.”

“Bọn anh đều chết.”

Giọng cậu rất nhẹ, giống như đang kể chuyện của người khác.

“Từ khi cầm Mệnh Đăng, ai cũng biết kết cục.”

“Tụi anh chưa từng sợ.”

Cô gái váy xanh kéo tôi vào lòng.

“Nên em cũng đừng sợ.”

Hơi ấm ấy rất thật.

Đến mức tôi tưởng mình đang ôm chị gái ruột.

Lần đầu tiên kể từ khi bước lên con đường này, tôi không còn cảm thấy cô độc.

Thì ra trước tôi đã có nhiều người như vậy.

Họ đều từng chiến đấu.

Đều từng khóc.

Đều từng hy vọng.

Chỉ tiếc…

Không ai đi đến cuối cùng.

Người đàn ông trung niên nhìn tôi bằng ánh mắt đầy tin tưởng.

“Lần này khác rồi.”

“Em có gia đình.”

“Có sư phụ.”

“Có bạn bè.”

“Có cả thiên hạ đứng phía sau.”

“Bọn anh chưa từng có.”

Tôi siết chặt nắm tay.

“Em sẽ thay mọi người…”

“Đi đến cuối.”

Tám người cùng mỉm cười.

Trong khoảnh khắc ấy, chín ngọn Mệnh Đăng đồng thời bùng sáng, ánh vàng rực rỡ phủ kín cả Thiên Cung.

Chương 5

Người thứ mười

Sau khi ánh sáng dần tan đi, tám vị tiền bối đứng thành một hàng trước mặt tôi.

Người đứng đầu chính là Người Giữ Đèn đời đầu tiên.

Anh mặc áo bào trắng giản dị, gương mặt bình tĩnh, đôi mắt sâu như chứa cả dòng sông thời gian.

Anh chậm rãi bước tới.

“Biết vì sao hôm nay chúng ta đều xuất hiện không?”

Tôi lắc đầu.

Anh mỉm cười.

“Vì vòng lặp sắp kết thúc.”

Anh đưa tay, đầu ngón tay khẽ chạm vào ngọn lửa trên Mệnh Đăng.

Trong ánh lửa hiện lên vô số hình ảnh.

Là những trận chiến từ hàng vạn năm trước.

Là từng đời Người Giữ Đèn ngã xuống.

Là Thiên Ngoại hết lần này đến lần khác xé rách bầu trời.

Mỗi lần thế giới sắp diệt vong, Thiên Đạo đều tạo ra một Người Giữ Đèn mới.

Rồi mọi thứ lại bắt đầu từ đầu.

Tôi nhìn đến nghẹn thở.

“Vậy… tất cả đều chỉ là lặp lại sao?”

Anh gật đầu.

“Đúng.”

“Chín đời.”

“Chín lần thất bại.”

“Chín lần thế giới được kéo dài thêm một chút.”

Tôi cúi đầu.

“Bọn anh… có trách em không?”

“Nhỡ em cũng thất bại…”

Đời đầu bật cười, đưa tay gõ nhẹ lên trán tôi.

“Ngốc.”

“Bọn anh xuất hiện không phải để tạo áp lực.”

“Mà để nói với em một điều.”

Anh nhìn thẳng vào mắt tôi, từng chữ vang lên rõ ràng.

“Con là người cuối cùng.”

“Nhưng cũng là người đầu tiên.”

Tôi chớp mắt.

“Ý… ý là sao?”

“Em là người cuối cùng của vòng lặp.”

“Nhưng sẽ là người đầu tiên mở ra tương lai không còn Người Giữ Đèn.”

Lời nói ấy khiến tim tôi đập mạnh.

Nếu tôi thắng.

Sẽ không còn ai phải tiếp tục gánh lấy số mệnh này.

Không còn đứa trẻ nào phải cầm Mệnh Đăng.

Không còn ai phải dùng mạng sống đổi lấy vài chục năm bình yên cho thế gian.

Đời đầu lùi lại.

Tám vị tiền bối đồng thời cúi người trước tôi.

“Người Giữ Đèn đời thứ mười.”

“Tương lai…”

“Xin giao cho em.”

Tôi ôm chặt Mệnh Đăng, nước mắt lặng lẽ rơi xuống.

Lần này, tôi không chỉ chiến đấu vì bản thân.

Mà còn vì tất cả những người chưa từng được nhìn thấy bình minh sau chiến thắng.

Chương 6

Đồng minh

Bình Luận (0)

Vui lòng Đăng nhập để tham gia bình luận.
Đang tải bình luận...