Ánh sáng, bóng tối và hư không hòa lẫn vào nhau.
Thiên Đạo Thụ rung chuyển dữ dội.
Người áo trắng lần đầu tiên biến sắc.
“Mọi người lui lại!”
Ầm!
Một bàn tay khổng lồ từ trong hư không chậm rãi vươn ra.
Không ai nhìn thấy điểm cuối của nó.
Tiếp đó là cánh tay.
Rồi thân thể.
Một bóng người cao đến mức không thể nhìn hết chậm rãi bước vào thế giới này.
Mỗi bước chân của hắn đều khiến núi non sụp đổ.
Biển cả dâng trào.
Bầu trời tối sầm.
Không ai còn cảm nhận được linh lực.
Chỉ còn lại sự tuyệt vọng.
Tôi siết chặt Mệnh Đăng.
Thì ra…
Đây mới là Đại Kiếp thật sự.
Thiên Ngoại Vương chậm rãi quỳ xuống.
Hàng triệu Thiên Ngoại cũng đồng loạt quỳ theo.
“Tham kiến Chủ Thượng.”
Giọng nói vang khắp thiên địa.
Người áo trắng nhìn bóng người khổng lồ ấy, khẽ thở dài.
“Bao nhiêu năm rồi.”
“Cuối cùng ngươi cũng tự mình đến.”
Bóng người không trả lời.
Chỉ mở đôi mắt màu bạc.
Khoảnh khắc ánh mắt ấy quét qua nhân gian, vô số kết giới đồng loạt nứt vỡ.
Ngay cả Vạn Đạo Trấn Thiên Trận cũng bắt đầu rung chuyển.
Tôi cắn răng bước lên.
Ngọn lửa Mệnh Đăng bùng sáng.
Bóng người khổng lồ lần đầu tiên nhìn về phía tôi.
Trong đôi mắt lạnh lẽo ấy.
Tôi nhìn thấy…
Chính mình.
Giống như hắn đã biết tôi từ rất lâu.
Một giọng nói cổ xưa vang lên trong đầu.
“Người giữ đèn.”
“Đã đến lúc.”
Chiến trường một lần nữa chìm vào im lặng.
Tất cả đều hiểu.
Kẻ đứng trước mặt chúng tôi.
Mới chính là trùm cuối thật sự.
Chương 20
Đêm trước quyết chiến
Đại Kiếp xuất hiện nhưng không lập tức ra tay.
Hai bên đều dừng chiến.
Giống như ngay cả trận chiến cuối cùng cũng cần một khoảng lặng trước khi bắt đầu.
Đêm ấy.
Khắp nhân gian sáng lên vô số ngọn đèn.
Có đèn trong thành.
Có đèn trên núi.
Có đèn trong từng ngôi nhà nhỏ.
Người dân biết ngày mai có thể là ngày cuối cùng của thế giới.
Nhưng không một ai tắt đèn.
Tôi ngồi trên mái Quỷ Thành.
Trong tay vẫn ôm Mệnh Đăng.
Tiếng chuông Thành chủ để lại vẫn nhẹ nhàng vang vọng trong gió.
Sư phụ chậm rãi bước tới rồi ngồi xuống cạnh tôi.
Ông đã mất hết tu vi.
Mái tóc cũng bạc trắng.
Nhưng nụ cười vẫn hiền như ngày đầu tôi gặp.
Hai thầy trò cùng nhìn về phía hàng vạn ánh đèn dưới nhân gian.
Một lúc lâu sau, Sư phụ mới hỏi.
“Noãn Noãn.”
“Con sợ không?”
Tôi im lặng.
Một cơn gió nhẹ thổi qua.
Tôi nhìn những người thân của mình.
Anh cả vẫn đang băng bó vết thương cho các chiến sĩ.
Anh hai ngồi kể chuyện cười cho lũ trẻ để chúng quên đi nỗi sợ.
Anh ba vẫn cặm cụi sửa chữa đại trận dù hai mắt đã đỏ ngầu vì nhiều ngày không ngủ.
Người áo trắng đứng dưới Thiên Đạo Thụ.
Lặng lẽ nhìn bầu trời.
Tôi cúi đầu nhìn Mệnh Đăng.
Rồi khẽ gật đầu.
“Con sợ.”
“Tất nhiên là sợ.”
“Con sợ Sư phụ biến mất.”
“Con sợ các anh bị thương.”
“Con sợ mọi người sẽ không còn.”
“Tôi sợ…”
“Không còn được nhìn thấy những ngọn đèn này nữa.”
Sư phụ mỉm cười, đưa tay xoa đầu tôi như ngày tôi còn bé.
“Biết sợ.”
“Mới càng phải bảo vệ.”
Tôi ngẩng đầu.
Trong mắt không còn nước mắt.
Chỉ còn ánh lửa phản chiếu từ Mệnh Đăng.
“Nhưng…”
“Con không lùi.”
“Cho dù phía trước là Đại Kiếp.”
“Cho dù con là người cuối cùng.”
“Con vẫn sẽ đi.”
Sư phụ cười lớn.
“Đó mới là đồ đệ của ta.”
Đúng lúc ấy.
Tiếng chuông Quỷ Thành vang lên.
Keng…
Keng…
Keng…
Âm thanh lan khắp tam giới.
Mọi người đều ngẩng đầu.
Ở phía chân trời xa xôi.
Ánh bình minh đầu tiên chậm rãi xuất hiện sau màn đêm.
Ngày quyết chiến cuối cùng…
Đã đến.
—— HẾT QUYỂN 19 ——
Chaporia
Bình Luận (0)