Toàn bộ quỷ binh đồng loạt quỳ xuống.
Nước mắt ai cũng rơi.
Từ hôm nay.
Quỷ Thành không còn Thành chủ.
Chỉ còn tiếng chuông mãi mãi bảo vệ nơi này.
Chương 17
Đèn sáng
Tiếng chuông Quỷ Thành kéo dài không dứt.
Tôi ôm lấy Chuông Chủ, nước mắt không ngừng rơi xuống.
Đúng lúc ấy, Mệnh Đăng trong tay bỗng bùng cháy dữ dội.
Ngọn lửa vàng hóa thành cột sáng xuyên thẳng lên bầu trời.
Toàn bộ tám vị Người Giữ Đèn đời trước đồng thời xuất hiện phía sau tôi.
Đời đầu tiên bước tới.
“Đã đến lúc.”
Anh giơ cao Mệnh Đăng của mình.
Ngay sau đó, bảy vị còn lại cũng làm theo.
Chín ngọn đèn cùng tỏa sáng.
Ánh sáng dịu dàng bao phủ lấy tôi.
Tôi cảm nhận được vô số ký ức đang dung nhập vào cơ thể.
Kiếm pháp.
Phù chú.
Trận pháp.
Đan đạo.
Y thuật.
Mỗi một đời đều để lại toàn bộ truyền thừa.
Nhưng điều quý giá nhất…
Không phải sức mạnh.
Mà là ý chí.
Tôi nhìn thấy từng người bọn họ chiến đấu đến giây phút cuối.
Không ai lùi bước.
Không ai oán trách.
Chỉ hy vọng sẽ có một người tiếp tục đi về phía trước.
Đời đầu nhìn tôi.
“Noãn Noãn.”
“Đừng xem bọn anh là gánh nặng.”
“Hãy xem bọn anh…”
“Là ánh sáng.”
Tám người cùng mỉm cười.
Rồi từng thân ảnh hóa thành những hạt sáng vàng, chậm rãi dung nhập vào Mệnh Đăng.
Ngọn đèn rung lên.
Một tiếng nổ trầm thấp vang khắp thiên địa.
Tầng phong ấn thứ tám.
Hoàn toàn thức tỉnh.
Một đôi cánh ánh sáng hiện ra sau lưng tôi.
Mái tóc tôi khẽ bay trong gió.
Ánh mắt phản chiếu vô số vì sao.
Tôi không còn nghe thấy tiếng chiến đấu.
Chỉ nghe thấy tám giọng nói dịu dàng cùng vang lên.
“Bọn anh.”
“Luôn ở đây.”
Chương 18
Người Giữ Đèn cuối cùng
Sau khi tầng thứ tám thức tỉnh, toàn bộ chiến trường đột nhiên yên lặng.
Không chỉ Nhân tộc.
Không chỉ Quỷ tộc.
Ngay cả Thiên Ngoại cũng ngẩng đầu nhìn về phía tôi.
Mệnh Đăng chậm rãi bay khỏi lòng bàn tay.
Ngọn lửa vàng giờ đây không còn nhỏ bé.
Nó giống như một mặt trời thu nhỏ, treo lơ lửng trên bầu trời.
Người áo trắng nhìn tôi rồi khẽ gật đầu.
“Cuối cùng.”
“Con cũng đến được đây.”
Tôi cúi đầu.
Trong lòng không còn cảm giác sợ hãi như trước.
Tám đời tiền bối.
Sư phụ.
Thành chủ.
Anh cả.
Anh hai.
Anh ba.
Tất cả đều đang ở phía sau tôi.
Tôi không còn chiến đấu một mình.
Người áo trắng đưa tay.
Một luồng sáng từ Thiên Đạo Thụ bay vào giữa trán tôi.
“Bắt đầu từ hôm nay.”
“Con chính thức kế thừa toàn bộ truyền thừa của Người Giữ Đèn.”
“Không còn người dẫn đường.”
“Không còn ai đi trước.”
“Con…”
“Là Người Giữ Đèn cuối cùng.”
Ngay khi lời nói ấy kết thúc, toàn bộ truyền thừa của Mệnh Đăng hoàn toàn dung hợp.
Tôi cảm nhận được bản nguyên Thiên Đạo đang hòa cùng linh hồn mình.
Không phải khống chế.
Mà là đồng hành.
Tôi mở mắt.
Cả thế giới trong mắt tôi đã khác.
Từng dòng linh lực.
Từng quy tắc thiên địa.
Đều hiện lên rõ ràng.
Mọi người trên chiến trường đều nhìn về phía tôi.
Không còn coi tôi là một đứa trẻ bốn tuổi rưỡi.
Mà là hy vọng cuối cùng của tam giới.
Tôi siết chặt Mệnh Đăng.
Nhẹ nhàng bước lên phía trước.
Đối diện với bầu trời đen đặc của Thiên Ngoại.
Trong lòng chỉ còn một suy nghĩ.
Lần này.
Nhất định phải kết thúc tất cả.
Chương 19
Đại Kiếp
Khi tôi bước lên phía trước, toàn bộ chiến trường đột nhiên chìm vào tĩnh lặng.
Hàng triệu Thiên Ngoại đồng loạt dừng lại.
Ngay cả Thiên Ngoại Vương cũng ngẩng đầu nhìn lên bầu trời.
Một nụ cười bỗng hiện lên trên gương mặt hắn.
“Cuối cùng…”
“Ngài cũng đến.”
Lời vừa dứt.
Toàn bộ bầu trời bắt đầu vỡ vụn.
Không còn là những khe nứt.
Mà là cả tầng trời như một tấm gương khổng lồ bị đập nát.
Chaporia
Bình Luận (0)