Quân địch rơi loạn như mưa.

Người áo trắng khẽ gật đầu.

“Giỏi.”

“Sau hôm nay.”

“Không còn ai có thể dạy con nữa.”

Anh ba cúi đầu.

“Con chỉ đứng trên vai của các tiền bối.”

Người áo trắng bật cười.

“Không.”

“Hôm nay.”

“Con đã vượt qua tất cả.”

Nghe vậy, anh ba chỉ lặng lẽ nhìn về phía tôi rồi mỉm cười.

“Anh đã hứa.”

“Sẽ luôn mở đường cho Noãn Noãn.”

“Anh làm được rồi.”

Chương 15

Sư phụ

Giữa chiến trường, Thiên Ngoại Vương cuối cùng cũng đứng dậy khỏi vương tọa.

Chỉ một bước chân của hắn cũng khiến bầu trời rung chuyển.

Người áo trắng định tiến lên.

Nhưng Sư phụ đưa tay ngăn lại.

“Trận này.”

“Để ta.”

Ông quay đầu nhìn tôi.

“Noãn Noãn.”

“Đừng qua đây.”

Tôi cắn môi.

“Sư phụ…”

Ông cười hiền như ngày đầu đón tôi xuống núi.

“Con ngoan.”

“Tin ta.”

Nói xong, ông bước lên trời.

Đối diện Thiên Ngoại Vương.

Hai luồng khí tức va chạm, cả không gian lập tức nứt vỡ.

Không có chiêu thức hoa mỹ.

Mỗi lần hai người giao thủ đều đủ sức xóa sổ cả một dãy núi.

Thiên Ngoại Vương cười lạnh.

“Ngươi già rồi.”

Sư phụ bình thản đáp.

“Giết ngươi.”

“Vẫn đủ.”

Hai người lại lao vào nhau.

Sau hàng trăm hiệp, Sư phụ đã đầy thương tích.

Nhưng Thiên Ngoại Vương cũng không khá hơn.

Cuối cùng, Sư phụ lấy từ trong ngực ra một lá bùa cũ.

Đó là lá bùa ông luôn mang theo suốt mấy trăm năm.

“Thiên địa làm chứng.”

“Đạo tâm làm dẫn.”

“Dùng toàn bộ tu vi của ta.”

“Đổi lấy một kiếm.”

Một thanh kiếm ánh sáng khổng lồ chém thẳng xuống.

Thiên Ngoại Vương lần đầu tiên biến sắc.

Ầm!

Cả bầu trời như bị chém thành hai nửa.

Khi ánh sáng tan đi, Thiên Ngoại Vương bị đánh văng hàng nghìn mét, cơ thể đầy vết nứt.

Còn Sư phụ…

Mái tóc ông từ đen chuyển sang bạc trắng.

Linh lực trên người biến mất sạch sẽ.

Ông chậm rãi đáp xuống đất.

Tôi chạy đến ôm lấy ông.

“Sư phụ.”

Ông đưa tay lau nước mắt cho tôi rồi cười.

“Đừng khóc.”

“Tu vi mất rồi.”

“Có thể tu lại.”

“Chỉ cần…”

“Các con còn sống.”

Tôi ôm chặt ông, nước mắt rơi không ngừng.

Sư phụ đã thắng.

Nhưng cái giá phải trả…

Là toàn bộ tu vi tích lũy suốt cả cuộc đời.

Chương 16

Thành chủ

Sau khi Sư phụ mất hết tu vi, chiến trường vừa giành được chút ưu thế lại bắt đầu nghiêng về phía Thiên Ngoại.

Vết nứt trên bầu trời không ngừng mở rộng.

Quỷ Thành trở thành tuyến phòng thủ cuối cùng.

Nếu Quỷ Thành sụp đổ, đại trận sẽ tan vỡ.

Thành chủ lặng lẽ đứng trên tường thành, nhìn từng quỷ binh đang liều mạng chiến đấu.

Ông mỉm cười.

“Nhiệm vụ của ta…”

“Cuối cùng cũng đến.”

Tôi giật mình chạy tới.

“Thành chủ gia gia!”

Ông quay lại nhìn tôi, ánh mắt vẫn hiền hòa như ngày đầu gặp mặt.

“Noãn Noãn.”

“Đừng khóc.”

“Ta đã sống đủ lâu rồi.”

Ông đặt bàn tay già nua lên đầu tôi.

“Từ hôm nay.”

“Quỷ Thành giao cho con.”

Tôi liên tục lắc đầu.

“Không.”

“Con không muốn.”

“Con muốn mọi người đều còn sống.”

Ông bật cười.

“Trên đời này.”

“Đâu có chuyện gì trọn vẹn.”

Ông xoay người nhìn Chuông Chủ.

Chiếc chuông đồng khổng lồ khẽ rung lên như đang đáp lại.

Thành chủ chậm rãi bước tới.

Hai tay ông đặt lên thân chuông.

“Bạn già.”

“Chúng ta…”

“Cùng đi hết đoạn đường này.”

Ông nhắm mắt.

Toàn bộ thân thể dần hóa thành từng hạt sáng màu đen.

Chuông Chủ rung lên dữ dội.

Tiếng chuông vang khắp đất trời.

Từng đạo sáng từ cơ thể Thành chủ dung nhập hoàn toàn vào trong chuông.

“Không!”

Tôi lao tới.

Nhưng chỉ kịp chạm vào một chút ánh sáng cuối cùng.

Ông mỉm cười nhìn tôi.

“Noãn Noãn.”

“Đừng để…”

“Quỷ Thành thất thủ.”

Đó là câu nói cuối cùng.

Thân thể ông hoàn toàn tan biến.

Chỉ còn lại tiếng chuông ngân dài giữa trời đất.

Bình Luận (0)

Vui lòng Đăng nhập để tham gia bình luận.
Đang tải bình luận...