Tôi từng hỏi sư phụ một câu.
“Điều gì mạnh nhất trên đời?”
Khi đó, sư phụ chỉ xoa đầu tôi, cười mà không trả lời.
Sau này tôi mới hiểu.
Mạnh nhất không phải thiên phú.
Không phải linh lực.
Cũng không phải Mệnh Đăng.
Mà là trái tim của những người dù đã khóc, đã đau, đã tuyệt vọng, vẫn lựa chọn bước tiếp.
Từ ngày bị bỏ lại trên Hắc Hổ Sơn, tôi gặp bạch hổ, gặp sư phụ, gặp ba mẹ, gặp ba người anh, gặp Quỷ Thành, gặp Thiên Cung, gặp những Người Giữ Đèn của các đời trước.
Tôi đã từng cho rằng mình là người được chọn.
Nhưng càng đi xa, tôi càng hiểu.
Tôi chưa bao giờ là người duy nhất.
Sau lưng tôi luôn có vô số người âm thầm chống đỡ.
Có Thành chủ Quỷ Thành giữ một tòa thành suốt ba trăm năm.
Có Kẻ Săn Đèn mang tiếng phản bội chỉ để đổi lấy một tia hy vọng.
Có đời đầu tiên của Người Giữ Đèn dùng cả cuộc đời để chuẩn bị con đường cho những người đến sau.
Có tám Người Giữ Đèn đã ngã xuống, để tôi có thể cầm ngọn đèn cuối cùng.
Có anh cả luôn đứng chắn trước mặt tôi.
Có anh hai dùng nụ cười che giấu nước mắt.
Có anh ba thức trắng vô số đêm chỉ để tìm thêm một cơ hội.
Có sư phụ, người chưa từng nói rằng sẽ bảo vệ tôi, nhưng lại luôn xuất hiện mỗi khi tôi ngoảnh đầu.
Và còn có hàng ngàn, hàng vạn con người bình thường.
Họ không biết pháp thuật.
Không biết trận pháp.
Không cầm kiếm.
Không cầm bùa.
Nhưng chính họ mới là lý do khiến thế giới này đáng được cứu.
Đại Kiếp không sinh ra vì thù hận.
Thiên Đạo cũng chưa từng thiên vị ai.
Thứ quyết định kết cục của thế giới, chưa bao giờ là sức mạnh.
Mà là lựa chọn.
Thành chủ chọn kiên trì.
Kẻ Săn Đèn chọn gánh tội.
Người Giữ Đèn đời đầu chọn chờ đợi.
Còn tôi…
Tôi sẽ chọn tin tưởng.
Tin rằng chỉ cần còn một người không từ bỏ, bóng tối sẽ không thể thắng.
Bởi một ngọn đèn chỉ có thể soi sáng một người.
Nhưng nếu ngàn vạn ngọn đèn cùng sáng…
Thì nơi đó chính là nhân gian.
Quyển 20: Vạn Gia Đăng Hỏa.
Tôi chưa từng nghĩ sẽ có một ngày mình không còn nhìn thấy mặt trời.
Buổi sáng hôm ấy, khi vừa mở cửa sổ, thứ đầu tiên đập vào mắt tôi không phải ánh nắng quen thuộc, mà là một màu đen vô tận.
Không có bình minh.
Không có mây trắng.
Không có bầu trời.
Phía trên đầu tất cả mọi người chỉ còn một màn đêm khổng lồ, giống như có ai đó lấy mực đen phủ kín cả thiên địa.
Chiếc chuông nhỏ trên cổ tay tôi rung lên liên tục.
Leng.
Leng.
Leng.
Âm thanh dồn dập chưa từng có.
Tôi siết chặt cổ tay, trái tim cũng theo đó mà nặng trĩu.
Đại Kiếp…
Đã thật sự đến rồi.
Bên ngoài biệt thự Tần gia, từng chiếc xe nhanh chóng dừng lại trước cổng. Các trưởng lão huyền môn, yêu tộc, quỷ tộc và vô số người quen thuộc lần lượt xuất hiện. Trên gương mặt ai cũng mang vẻ nghiêm nghị chưa từng có.
Anh cả bước ra khỏi phòng họp, bộ vest đen vẫn chỉnh tề như mọi ngày, nhưng ánh mắt đã lạnh hơn bao giờ hết.
“Toàn bộ các thành phố đều mất liên lạc.”
Anh ba đặt chiếc máy tính xuống bàn, màn hình hiện lên vô số điểm sáng màu đỏ.
“Không chỉ mất điện. Linh mạch trên toàn thế giới cũng đang tắt dần.”
Anh hai vừa nhận cuộc gọi xong liền ngẩng đầu nhìn mọi người.
“Dân chúng bắt đầu hoảng loạn.”
Sư phụ vẫn ngồi uống trà.
Từ đầu đến cuối, người không hề thay đổi sắc mặt.
Chỉ là bàn tay cầm chén trà đã dừng lại.
Tôi chạy đến bên cửa sổ.
Ngoài kia.
Không còn chim bay.
Không còn gió.
Ngay cả tiếng côn trùng cũng biến mất.
Thế giới yên tĩnh đến đáng sợ.
Đột nhiên, mặt đất khẽ rung lên.
Ầm!
Tiếng nổ vang vọng khắp thiên địa.
Ở nơi xa, từng cột sáng màu đen từ lòng đất phóng thẳng lên trời, giống như vô số cây cột chống đỡ màn đêm.
Mỗi khi một cột sáng xuất hiện, linh khí quanh đó lại biến mất thêm một phần.
Tôi cảm nhận rất rõ.
Mệnh Đăng trong cơ thể mình đang dần yếu đi.
Không chỉ tôi.
Tất cả Người Giữ Đèn trên thế gian đều đồng thời biến sắc.
Một vị trưởng lão run giọng nói:
“Linh lực… đang bị nuốt.”
Ngay lúc ấy, bầu trời đột nhiên vang lên một âm thanh trầm thấp.
Không phải tiếng người.
Cũng không giống tiếng sấm.
Mà giống như cả thiên địa đang thở dài.
Tất cả mọi người đều vô thức ngẩng đầu.
Trên màn đêm vô tận, một đôi mắt khổng lồ chậm rãi mở ra.
Không có cảm xúc.
Không có sát ý.
Chỉ bình tĩnh nhìn xuống toàn bộ nhân gian.
Trong khoảnh khắc ấy, tôi cảm thấy mình nhỏ bé như một hạt cát.
Không riêng gì tôi.
Khắp thế giới.
Hàng tỷ người đều nhìn thấy đôi mắt ấy.
Có người quỳ xuống.
Có người bật khóc.
Có người ôm chặt người thân.
Đại Kiếp…
Đã chính thức mở màn.
Chương 2
Tôi thử gọi Mệnh Đăng.
Không có phản ứng.
Ngọn lửa vốn luôn cháy trong cơ thể giờ chỉ còn một đốm sáng yếu ớt.
Tôi cắn môi, tiếp tục truyền linh lực.
Vẫn không được.
Đây là lần đầu tiên kể từ khi trở thành Người Giữ Đèn, tôi cảm thấy bất lực như vậy.
“Sư phụ…”
Tôi nhìn người.
“Sao Mệnh Đăng không nghe lời con nữa?”
Sư phụ đặt chén trà xuống.
Người nhìn tôi thật lâu rồi mới nhẹ nhàng nói:
“Không phải nó không nghe lời.”
“Mà là nó đang bảo vệ con.”
Tôi ngơ ngác.
Sư phụ chậm rãi đứng dậy, đưa tôi ra giữa sân.
Bóng tối vẫn phủ kín bầu trời.
Ánh sáng duy nhất lúc này chỉ còn những ngọn đèn trong căn nhà.
Người hỏi tôi:
“Noãn Noãn.”
“Nếu cây đèn này tắt, con sẽ làm gì?”
Tôi nhìn chiếc đèn lồng trước hiên.
“Con sẽ thắp lại.”
“Nếu không có lửa?”
“Con đi tìm.”
“Nếu không tìm được?”
Tôi im lặng.
Sư phụ mỉm cười.
“Con thấy không?”
“Thứ con nghĩ đến đầu tiên chưa bao giờ là bỏ cuộc.”
Người đặt tay lên đầu tôi.
“Ngọn đèn chỉ là công cụ.”
“Điều thật sự phát sáng…”
“Là trái tim của người cầm đèn.”
Tôi chợt sững người.
Bao năm qua.
Tôi luôn cho rằng Mệnh Đăng bảo vệ mình.
Tôi mạnh lên nhờ Mệnh Đăng.
Nhưng nếu không có tôi…
Mệnh Đăng cũng chỉ là một ngọn lửa vô tri.
Ngay lúc ấy, tiếng chuông báo động vang lên từ bên ngoài.
Một đệ tử huyền môn lao vào sân, thở gấp.
“Thành chủ các nơi truyền tin.”
“Bóng tối đang lan nhanh hơn dự đoán.”
“Rất nhiều Mệnh Đăng đã hoàn toàn tắt.”
Anh cả lập tức đứng dậy.
“Tập hợp toàn bộ lực lượng.”
Anh ba mở trận pháp truyền tin lớn nhất từ trước đến nay.
Anh hai cầm điện thoại, bắt đầu liên lạc với từng người mình quen biết.
Không ai còn chờ đợi phép màu.
Ai cũng biết.
Trận chiến cuối cùng đã bắt đầu.
Tôi cúi đầu nhìn bàn tay mình.
Ngọn lửa trong lòng bàn tay chỉ còn le lói.
Nhưng lần này, tôi không còn hoảng sợ nữa.
Tôi khẽ nắm chặt tay.
Dù Mệnh Đăng có sáng hay không.
Tôi vẫn là Tần Noãn Noãn.
Là đứa bé đã được quá nhiều người yêu thương.
Là Người Giữ Đèn đời thứ chín.
Và cũng là người sẽ cùng mọi người bảo vệ thế giới này đến giây phút cuối cùng.
Chương 3
Anh cả
Từ khi tôi biết nhận thức, anh cả luôn là người bình tĩnh nhất trong nhà.
Chaporia
Bình Luận (0)